Chương 3: Phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn thật sự là Tần Xử Nữ từ trong truyện xuyên qua sao?

Những ngày ở lại nhà của Minh Hân, Xử Nữ hoàn toàn trở thành một đứa trẻ lên sáu mới bắt đầu học chữ. Vì Minh Hân nhận ra rằng, Xử Nữ chỉ biết nói và nghe chứ không hề biết mặt chữ. Thế là cô đành phải dùng tiền để dành mua vé xem ca nhạc của Phùng Thái Khắc mà mua sách giáo khoa lớp 1 về dạy Xử Nữ. Dù gì Xử Nữ với Phùng Thái Khắc cũng không khác gì nhau nên giấu ở nhà ngắm bù cũng được, coi như ăn qua đắp lại.

Xử Nữ học rất nhanh, trong một ngày đã hoàn toàn thuộc hết bảng chữ cái và biết cách đánh vần tiếng Việt. Khoảng hai tuần học thì Xử Nữ có thể đọc lưu loáng các đoạn văn dài. Ngoài ra Minh Hân còn dạy cậu vài chữ tiếng Anh cơ bản, mặc dù cô chẳng giỏi mấy, phải nói là ngu tiếng Anh luôn ấy.

Tự dưng nhà nuôi thêm một cái miệng mà không thu phí được gì nên ba mẹ Minh Hân bắt đầu so đo tính toán, kêu Xử Nữ đi làm việc phụ quán bán kiếm tiền. Mặc dù Minh Hân ngăn cản, nói là sẽ gây ra thảm hoạ nhưng ba mẹ cô cứ bắt cậu ra phụ quán kiếm tiền. Và thế là quán đông nghẹt người, điện thoại cứ đem ra chụp lia lịa khiến Xử Nữ choáng váng. Mặc dù biết chân tướng thứ đó không thể nhốt linh hồn và chỉ là trò đùa của Nhân Mã nhưng nó vẫn còn ám ảnh cậu ít nhiều.

Tin tức tràn lan ra ngoài, gì mà "Phùng Thái Khắc phụ việc ở quán cà phê", " Phùng Thái Khắc xuất hiện ở quán cà phê bình dân."... Scandal nhanh chóng lan rộng khiến công ty và quản lí phát điên mà tìm tới Phùng Thái Khắc hỏi chuyện.

- Cậu đang làm cái gì vậy hả? Lương làm thần tượng cả tỷ không đủ cho cậu tiêu xài hay sao mà lại làm trò mất mặt này? - Người đàn ông trung niên lớn tiếng quát.

- Giám đốc, đó thật sự không phải tôi. - Phùng Thái Khắc cố gắng bào chữa.

- Không phải? Hình chụp rõ ràng như vậy mà cậu còn nói với tôi là không phải! Thế cậu đưa đơn xin nghỉ ngơi vài tháng làm gì? - Người đàn ông đó cũng không giảm âm lượng, vẫn lớn tiếng hỏi.

- Trận động đất ba tuần trước khiến trưởng FC bị thương nặng. Tôi và cô ấy cũng là bạn thân nên trong thời gian đó chỉ đến thăm bệnh. - Phùng Thái Khắc thành thật khai báo.

- Thăm bệnh? Cậu thanh toán tiền viện phí cho cô ta luôn sao? Viện phí đắt đỏ đến nỗi phải làm đến trò này? Cậu là đang tự huỷ hoại hình tượng của mình đó cậu biết không!

- Tôi thật sự là không có làm chuyện này.

- Thế tại sao đến việc đi thăm bệnh mà cậu cũng không cho quản lí đi theo!?

- Tổng giám đốc!

- Ra ngoài đi. Chuyện này mà không giải quyết được thì cậu đừng trách tôi không cứu vớt sự nghiệp tương lai của cậu.

Lời lạnh lùng được thốt ra khiến Phùng Thái Khắc gần như là tuyệt vọng. Cậu không hề làm việc đó, tại sao không ai tin cậu?

Phùng Thái Khắc ăn mặc kín đáo đến thăm bệnh Nhân Mã và Song Ngư. Cả hai được cậu sắp xếp cho ở cùng một phòng. Vừa bước vào, Nhân Mã đã tức giận quát.

- Anh điên hay sao mà lại làm ra chuyện như vậy?!

- Nhân Mã, bình tĩnh lại đã! Nghe anh nói, anh thật sự là không có làm chuyện đó. Rất có thể là ai đó giống anh thôi. - Phùng Thái Khắc vội chấn tĩnh lại tâm lí Nhân Mã.

Trong trận động đất tối hôm đó, dãy chung cư đổ sập xuống, những căn nhà bên cạnh cũng vậy. Nhân Mã và Song Ngư do ở tầng cao nên bị thương khá nặng. Nhân Mã bị gãy xương chân và xương tay. Song Ngư bị thương nhẹ ở đầu và gãy xương sườn. Nghe nói do cả hai kịp thời chui xuống gầm bàn nên may mắn, bị như vậy là nhẹ. Hầu như những người cùng tầng với hai người đều chết.

- Không phải? Anh nổi tiếng bao nhiêu năm? Nếu có người giống anh thì đã sớm lên báo rồi, đâu cần đợi tới bây giờ. Hơn nữa, làm gì có chuyện cả hai đều cùng có tóc màu nâu. - Nhân Mã dùng tay không bị thương quăng tờ báo xuống đất, quát tháo.

- Chị à, thôi đi! Scandal này rất lớn, anh ấy ít nhiều cũng bị cấp trên mắng cho một trận rồi. - Cậu con trai với mái tóc màu nâu vàng ngồi bên giường Song Ngư lên tiếng can ngăn.

- Em biết gì mà nói. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng sau này của Thái Khắc, phải giáo huấn cho anh ta một bài học tốt để không phạm thêm sai lầm nào khác.

- Anh đã nói là không phải anh. Nếu em không tin, bây giờ chúng ta cùng đến đó.

- Anh điên hay sao, chị ấy còn đang bị thương. - Cậu con trai đó khó chịu đứng lên nói.

- Sư Tử! Mày thôi cho chị nhờ. Hai người đó đã um sùm lắm rồi. - Song Ngư nãy giờ ngồi nghe mới khó chịu lên tiếng vì quá ồn ào.

- Xin lỗi.

Phùng Thái Khắc vội lên tiếng xin lỗi rồi nhìn Song Ngư một lúc thì đi ra ngoài. Nhân Mã nhìn theo Phùng Thái Khắc một lúc rồi quay qua nhìn Song Ngư.

- Sư Tử, ra ngoài đi, chị có chuyện muốn nói riêng với Song Ngư.

Nghe Nhân Mã nói vậy, Sư Tử gật đầu hỏi vài câu rồi ra ngoài.

- Chị có muốn ăn gì không?

- Nước trắng được rồi.

- Ok. Nghỉ ngơi đi, nhìn chị bị như vậy em không nỡ đâu.

- Chị mày sắp chết rồi nè sao mày không lo? - Song Ngư nhìn Sư Tử lạnh lùng hỏi.

- Khi nào chị chết em hứa, không thề danh dự là em sẽ tiên phong đi đầu cầm ảnh tang của chị và nở nụ cười thật tươi mà đưa tiễn chị R.I.P*. - Sư Tử đùa một câu khiến Nhân Mã phì cười rồi chạy ra ngoài.

*Là viết tắt của cái từ tiếng Anh dài ngoằn (Hei quên mất rồi ^^) có nghĩa là ra đi bình an hoặc hãy yên nghỉ.

- Tình cảm của Phùng Thái Khắc...mày tính sao?

Im lặng một lúc lâu, Nhân Mã lên tiếng xé tan đi cái không khí ảm đạm. Song Ngư không nói gì, chỉ nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ, nhớ lại những điều Nhân Mã nói hôm xảy ra động đất.

- Lúc nãy đưa tao về tới đầu ngõ, Thái Khắc có nói yêu mày.

"Thật ra...Anh...anh nghĩ anh yêu Song Ngư rồi, dù chỉ gặp mặt vài lần nhưng đây là anh thật sự yêu cô ấy. Em giúp anh một buổi hẹn được chứ?"

- Mày biết mà...tao...vẫn còn đợi. - Song Ngư nhìn qua Nhân Mã, ánh mắt cô mang một nỗi buồn khó tả, chỉ có Nhân Mã mới hiểu được.

- Đợi...sao? Hình như tao với mày đã đợi mười năm rồi thì phải!? - Nhân Mã cũng buồn bã, đôi mắt hướng về phía tấm ảnh trên tờ báo.

- Mười năm, 120 tháng, 3652 ngày... Thời gian qua,... Có lẽ... nên kết thúc việc chờ đợi đến mức vô nghĩa này rồi. Tao...tao nghĩ tao đã đến giới hạn của mình rồi. Tao...không thể chờ đợi được nữa. - Song Ngư nghẹn giọng, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa tận kia khẽ rơi xuống những giọt nước mắt.

- Tao...đã buông bỏ...buông bỏ từ rất lâu trước kia. Có lẽ tao không nên nói đã cùng mày chờ đợi trong mười năm qua. Vì...tao đã buông bỏ với hi vọng nhỏ nhoi khi thấy Phùng Thái Khắc. Tao...dễ thay lòng quá nhỉ? - Nhân Mã nở một nụ cười buồn, nụ cười chua xót chất chứa nỗi nhớ nhung về một người con trai.

- Tao đã tự hỏi, "Tại sao chúng ta lại trở về hiện đại?", "Người con gái đó chẳng phải đã kêu chúng ta sống thay cho cô ta hay sao?", "Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?", hay "Tại sao tao lại yêu hắn như vậy?" Không phải tình đầu dễ bỏ khó quên sao? Sao tao lại không thể bỏ, cũng chẳng thể quên? Sao...lúc xuyên về tao lại không quên hết tất cả đi? Giờ thì...coi người khác là kẻ thay thế... - Nhân Mã nắm chặt lấy chiếc gối trắng tinh, khẽ cắn chặt môi để ngăn bản thân không phát ra tiếng khóc.

- ... Nhân Mã...Tao...không ngại nếu một ngày mày đổi ý gọi tao là chị đâu. - Song Ngư nhìn Nhân Mã nở một nụ cười nhợt nhạt.

- Không bao giờ! Tao trước giờ luôn coi Sư Tử như em trai mình. - Nhân Mã gượng chín cả mặt khi nghe Song Ngư nói như vậy.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được, Sư Tử thích Nhân Mã. Từ cách cậu ân cần đối xử, đến cách cậu quan tâm chăm sóc Nhân Mã... Mọi thứ đều nói lên rất rõ...Sư Tử thích Nhân Mã!

- Ừm. Đây có lẽ là lần đầu tao với mày nói chuyện với nhau nhiều như vậy trong mười năm qua.

- Ừm.

Bên ngoài cánh cửa, Sư Tử đứng dựa lưng vào tường, gương mặt điển trai của một người đàn ông 24 tuổi khiến phái nữ rung động hiện rõ nỗi buồn khó nói.

- "Suốt thời gian qua...chị...chỉ xem em là một đứa em trai thôi sao?"

Thật ra, việc khiến Phùng Thái Khắc xin nghỉ việc vài tháng còn có một nguyên do đau đầu khác nữa. Đó là...

Sau khi đưa Nhân Mã về nhà, Phùng Thái Khắc cũng nhanh chóng về công ty lấy xe về nhà riêng của mình. Tới nơi cũng tầm nửa đêm. Điều khiến Phùng Thái Khắc ngạc nhiên là mọi thứ trong nhà đều trở nên lộn xộn một cách bí ẩn. Nghĩ là có trộm, cậu nhanh chóng đi kiểm tra thì hầu như không có thiệt hại nào ngoài việc đồ đạc bị lục tung cả lên. Phùng Thái Khắc đề phòng cầm theo cây đánh gôn cất trong tủ ra dùng, cẩn thận xem xét toàn bộ ngôi nhà của mình.

"Keng!!! Leng keng, leng keng, leng keng,..." Âm thanh rơi một vật bằng kim loại vang lên từ nhà bếp khiến Phùng Thái Khắc giật mình. Trấn tĩnh lại một lúc, hai tay cầm chặt gậy đánh gôn, cậu nhẹ nhàng đi về phía phòng bếp, nơi phát ra tiếng động. Một thằng con trai ăn mặc như đang đóng phim chiến tranh cổ trang đang lục tung phòng bếp nhà cậu. Trên vai còn có con thú gì ú ú tròn tròn màu tím đang ngoe nguẩy cái đuôi có chỏm lông màu vàng nhạt. Xung quanh con thú là những đốm lửa màu tím bay lơ lửng. Định thừa lúc hắn không để ý và đang quay lưng về phía mình, Phùng Thái Khắc định cho hắn một gậy thì hắn đột nhiên rút kiếm cắt đứt đôi cây gậy đánh gôn hạng sang mới mua mà cậu chưa có dịp dùng thử lần nào.

- Ngươi là...Xử Nữ? Sao ngươi cũng ở đây? - Người con trai trong bộ quân phục bằng sắt cồng kềnh kia cất thanh gươm vào vỏ bên hông nhìn Phùng Thái Khắc hỏi. Gương mặt cậu hiện rõ, cậu không ai khác chính là Hoàng Thiên Yết!

- Không thể...không thể nào... Đáng lẽ mình không nên dùng nó để bắt trộm... - Phùng Thái Khắc như không nghe thấy hắn nói gì, cậu đau khổ cầm hai khúc của cây gậy đánh gôn lẩm bẩm.

- Ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó? Ăn mặc lại kỳ quái như vậy, hẳn ngươi cũng biết đây là đâu?

- Này! Ngươi có nghe ta nói gì không đó!?

Thiên Yết cáu gắt khi không thấy Phùng Thái Khắc trả lời. Phùng Thái Khắc cũng lập tức nổi nóng, đứng bật dậy cầm lấy chiếc áo giáp của Thiên Yết mà lắc mạnh.

- Mày...mày là thằng khốn nạn nào hả? Mày định ăn trộm hả? Sao mày dám phá hư gậy đánh gôn bạc tỉ của ông hả? Sao mày dám hả?

- Quân vô lễ. Đừng tưởng đạt được cái chức danh Cửu tinh luyện đan sư thì bổn vương không dám làm gì ngươi. - Thiên Yết bực bội gạt tay Phùng Thái Khắc ra, nhíu mày nhìn cậu đầy khó chịu.

- Cửu tinh luyện đan sư cái beep! Mày mau đền gậy đánh gôn cho ông. Không ông sẽ tống mày vào tù.

- Ngươi hoá dại rồi sao? Nói năng toàn những thứ bổn vương không hiểu.

- Đừng có mà giả vờ giả vịt. Không hiểu thì sao mà trả...

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Phùng Thái Khắc thấy quản lí gọi thì dịu giọng lại mà bắt máy.

- Alo?

- Alo! Cậu hiện đang ở đâu vậy?

- Ở nhà. Có việc gì sao?

- À không.

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, lúc quay lại thì Phùng Thái Khắc đã không thấy Thiên Yết đâu. Tìm một lúc thì cậu mới phát hiện Thiên Yết đang ở trên phòng khách, tivi cũng đang chiếu trailer bộ phim cậu đóng sắp được lên sóng. Bộ phim này là chuyển thể từ quyển tiểu thuyết của Song Ngư và Nhân Mã, Phùng Thái Khắc lại trùng hợp đóng vào vai của Xử Nữ. Thật ra thì chưa quay được tập nào hết, chỉ mới chụp vài tấm hình rồi lồng âm thanh vào nhá hàng trước thôi. Ai ngờ cái tấm hình Phùng Thái Khắc vung kiếm vừa hiện lên thì một thanh kiếm lạ chém bể màn hình ti vi.

- Thiên Yết, hắn biến mất rồi. Hẳn là ngươi đã phá được huyễn thuật mà trở về. - Con kỳ lân màu tím trên vai của Thiên Yết cao giọng lên tiếng.

- Hắn vậy mà dám giả trang Xử Nữ hành thích ta. Tuyệt đối không thể để hắn sống sót.

Dứt lời, Thiên Yết lao về phía cái ti vi 41in kia kéo mạnh cho đập mặt xuống sàn rồi điên cuồng dùng kiếm mà chém. Do chưa ngắt nguồn điện nên điện bắt đầu rò rỉ.

- A!! Hắn còn dám dùng lôi pháp? - Thiên Yết bị điện giật tê tay nên thả kiếm ra, tạo nên tiếng "leng keng" của kim loại.

- Viêm phóng hoả!

Bùm!!

Con kỳ lân màu tím kia chưa kịp làm gì thì chiếc ti vi phát nổ. Là chập điện! Phùng Thái Khắc vội với tay tắt ngay cái cầu dao điện gần đó, sau đó thì hùng hổ đi lại xem xét. Ti vi hoàn toàn bị phế, một góc tường đặt ti vi bị cháy đen, dây điện cùng ổ điện cũng chẳng còn nguyên vẹn. Thế mà Thiên Yết ngoài cái mặt đen thui và đầu tóc bù xù ra thì không có vết thương nào cả. Tức giận lại càng chồng chất thêm tức giận, nội trong mười lăm phút thôi mà hai thứ quý giá trong nhà cậu đã hoàn toàn bị người con trai lạ mặt này phá hư rồi. Cậu nhất định phải tính cả vốn lẫn lãi vụ này!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro