Chương 4: Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng khách, Phùng Thái Khắc cùng Thiên Yết ngồi đối diện nhau với khuôn mặt rất chi là sát thủ.

- Cậu là ai? Khai thật đi. Đến đây có mục đích gì? - Phùng Thái Khắc lạnh lùng hỏi.

- Ta đã nói rồi, ta là Hoàng Thiên Yết, Tam hoàng tử của Chiêm Tinh quốc. Ta đang chiến đấu với quân giặc thì tự nhiên núi lửa phun trào mà rơi xuống vực. Khi tỉnh lại đã ở đây. - Thiên Yết chán nản nhắc lại câu trả lời mà cậu đã nói n lần với Phùng Thái Khắc trước đó.

- "Hoàng Thiên Yết? Sao tên nghe quen thế nhỉ?" - Phùng Thái Khắc đăm chiêu suy nghĩ, cậu rõ ràng là đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi nhưng vẫn không nhớ rõ là ai.

- Vậy ngươi không phải là Xử Nữ, thế ngươi nói cho bổn vương biết, đây là đâu? Tại sao lại đem ta đến đây? - Thiên Yết lạnh lùng nhìn Phùng Thái Khắc hỏi.

- Cậu không nói chuyện đàng hoàng được à! Bổn vương bổn vương ngứa hết cả tai. Đây là Việt Nam, cụ thể là nhà tôi. Và đặc biệt là tôi cũng đang thắc mắc tại sao cậu xuất hiện trong nhà tôi mà chính cậu cũng không biết nguyên do đó. Aizz! Bực mình thật mà! - Phùng Thái Khắc bị cách ăn nói của Thiên Yết chọc cho nổi điên lên, cậu tức giận quát.

- Cái tên vô lễ nhà ngươi!

- A! Không lẽ....không lẽ cậu...

Phùng Thái Khắc như nhận ra điều gì đó bất thường, ngạc nhiên nhìn Thiên Yết.

Hiện tại, Phùng Thái Khắc vừa bước vào nhà mình thì bị Thiên Yết bay ra đột kích. Mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ Phùng Thái Khắc nhưng cậu chẳng có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn bình tĩnh dùng tay hất kiếm ra rồi ung dung đi vào trong. Không phải là cậu gan dạ hay gì, nhưng người xưa có câu "Bị hoài rồi cũng quen".

- Hoàng Thiên Yết và Phùng Thái Khắc hiện đang liên minh nên không có mật khẩu, chấm hết.

Phùng Thái Khắc chán nản vừa đi vừa nói một câu rồi rót nước ra ly thuỷ tinh uống cạn. Đó chính là mật khẩu mà Thiên Yết bắt cậu phải học thuộc, đề phòng có kẻ giả mạo dùng thuật dịch dung mà trà trộn vào căn cứ. Phùng Thái Khắc không biết phải nói gì với Thiên Yết mà âm thầm chịu đựng. Thứ nhất, ở đây chẳng ai rảnh mà đi học thuật dịch dung mà Thiên Yết nói. Thứ hai, đây là nhà cậu, tại sao người học mật khẩu lại chỉ có mình cậu. Chậc! Quả thật là buồn cười.

Phùng Thái Khắc ban đầu khá ngạc nhiên khi biết thân phận thật sự của Thiên Yết, đặc biệt hơn là con linh thú của Thiên Yết lại có thể xuất hiện trong thế giới này. Cũng như Xử Nữ, Thiên Yết bị bắt học hành để thích nghi với cuộc sống ở đây.

- Ngươi định khi nào mới đưa ta ra ngoài để thám thính nơi đây? - Thiên Yết đặt thanh kiếm lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn Phùng Thái Khắc hỏi.

- Cậu vẫn còn dùng cách xưng hô đó nên tôi vẫn không thể đưa cậu ra ngoài được. Với lại, nơi đây rất hoà bình nên không cần phải thám thính thăm dò. - Phùng Thái Khắc uống xong ly nước thì úp xuống giá đựng.

- Còn nữa, đây là một thế giới khác nên sẽ có người giống với những người cậu đã gặp trước kia ở thế giới của cậu. Vì vậy, đừng lầm tưởng họ là cùng một người. - Phùng Thái Khắc dựa lưng vào tủ lạnh, khoanh tay nhìn Thiên Yết căn dặn.

- Ý ngươi là nếu ta gặp một người giống với đệ đệ của ta ở đây thì đó là một người khác? - Thiên Yết nghi ngờ hỏi lại.

- Đúng! Tôi dặn cậu là để tránh việc cậu gặp một người nào đó giống sủng phi của cậu mà làm bừa. Với lại, để tránh việc bị lộ, cậu tốt nhất nên tìm hiểu về nơi đây cho thật kĩ, cũng đừng dùng tên cũ nữa. - Phùng Thái Khắc chậm rãi nói.

- Ngươi nghĩ tên do Thiên tử đặt có thể tuỳ ý bỏ là bỏ sao? - Thiên Yết nhíu mày nhìn Phùng Thái Khắc khiến cậu không biết nói gì hơn. Cái phong tục cổ xưa này còn khó chịu đến mức nào nữa đây?

- Không lẽ lúc xuất cung cậu cũng đem cái tên Hoàng Thiên Yết ra mà xưng hô với người đời để ra oai sao?

- Dĩ nhiên không!

- Vậy thì cứ lấy tên cậu lúc ra ngoài là được.

- Không có!

- Bộ cậu chưa bao giờ ra khỏi cung sao? - Phùng Thái Khắc tức giận hét lớn.

- Có thể cho là luôn luôn. Nhưng chưa bao giờ dùng tên khác, cũng chưa từng xưng tên với đám người bên ngoài.

- Haizzz! "Nói chuyện với thằng này nản kinh khủng khiếp. Nói nãy giờ mà nó không chịu hiểu giùm cái. Hắn là dựa vào chức vị hoàng tử với năng lực mà ra oai sao? Sống ở đây mà vác cái tên Hoàng Thiên Yết ra vênh váo thì chắc chắn...Mình thật sự không dám nghĩ tới tương lai..." Haizzz!! - Phùng Thái Khắc thầm khóc trong lòng.

Thiên Yết hắn là không muốn thay tên đổi họ, dù gì cũng là tên mà phụ hoàng đặt cho, trái lệnh Thiên tử chính là tội mưu phản.

- Ý ta là ngươi che giấu đi thân phận thật sự của mình, an phận mà sống cuộc sống thường dân ở đây. Sẽ rất lớn chuyện nếu thân phận của ngươi bị bại lộ. Vì vậy, ngươi chỉ cần nghĩ ra một cái tên giả là được. - Phùng Thái Khắc nhìn Thiên Yết nói.

Khuyên nhủ mãi một lúc lâu, Phùng Thái Khắc mới thở phào uống thêm một cốc nước mới khi nhận được cái gật đầu của Thiên Yết. Và Thiên Yết quyết định lấy tên của Thiên Phong, Nhị ca của hắn. Họ được Phùng Thái Khắc quyết định là Phùng, cả hai sẽ là anh em trong mắt của mọi người.

Khoảng một tháng sau, vết thương của Nhân Mã và Song Ngư đã lành hẳn thì cả hai trở về cuộc sống trước kia. Chỉ có nhà là được nhà nước sắp xếp qua chung cư khác và tình bạn trước kia của hai người đã tiến triển thêm một chút. Có lẽ, mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp nếu hai bên chịu tâm sự cho nhau nghe.

Nhưng không biết do trùng hợp hay ý trời, nơi Song Ngư và Nhân Mã chuyển đến lại là khu chung cư gần nhà của Minh Hân và Bảo Nam, cũng là nơi Xử Nữ hiện đang ở.

Một hôm chủ nhật rảnh rỗi, Song Ngư và Nhân Mã rủ nhau đi đâu đó chơi một bữa để bù đắp những ngày tháng trước kia và địa điểm được cả hai nhất trí là quán cà phê võng Miệt Vườn.

- Hình như...đây là nơi Phùng Thái Khắc làm phục vụ thì phải. Nhìn rất giống trên hình. - Song Ngư chọn được chỗ ngồi thì nhìn quanh một lượt.

- Hừ! Mày đừng có nhắc lại nữa, nghĩ đến thôi là đã nóng người. Ba tuần trước cậu ta đã bắt đầu đóng phim rồi, nghe đâu có anh họ từ xa lên nữa. Chắc không có thời gian đi làm mấy việc này đâu. - Nhân Mã vừa cầm menu vừa lạnh giọng nói.

- Hì hì! Không phải mày đồng ý đến đây để xem người giống Phùng Thái Khắc đó sao? Liệu có theo người ta luôn không? Tao không muốn mới làm lành mà mày lại đi lấy chồng đâu! - Song Ngư giả vờ làm khuôn mặt bi thương, buồn bã chớp chớp mắt.

- Muốn chết hả con kia!! - Nhân Mã giơ tay thành đấm hăm doạ.

- Ha ha!

- Hai vị muốn dùng gì?

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến cả hai đều quay qua nhìn. Một cậu con trai với mái tóc nâu đất được cắt ngắn, áo thun trắng, quần jean xanh cùng chiếc áo sơ mi xanh kẻ caro khoác bên ngoài. Gương mặt của cậu và Phùng Thái Khắc phải nói là rất giống nhau. Nhưng giọng nói thì có khác một chút.

Song Ngư và Nhân Mã ngạc nhiên, cả hai đều chăm chăm nhìn người con trai đó mà không tài nào cất lên một âm thanh nào. Trong đôi mắt ngạc nhiên của Nhân Mã, sự dao động thoáng xuất hiện, con tim không hiểu tại sao lại đập loạn. Cảm xúc mà cô chưa bao giờ cảm nhận được khi gặp Phùng Thái Khắc lần đầu. Người con trai này, cho cô cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp, giống như là ở bên cạnh hắn!

Cậu con trai đó cũng ngạc nhiên không kém. Đôi mắt cậu chỉ nhìn về phía Nhân Mã, nỗi thương nhớ hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Nàng...người mà cậu tìm bao lâu nay, nay chỉ cách nhau một khoảng ngắn.

- Khừm khừm!! Cho chúng tôi hai ly cà phê sữa nóng.

Song Ngư là người thoáng khỏi sự ngạc nhiên này đầu tiên, cô vội rời ánh mắt khỏi Xử Nữ, vờ nhìn qua menu rồi quay lại nhìn Xử Nữ nở nụ cười nhẹ nói. Nhân Mã và Xử Nữ cũng vì âm thanh của Song Ngư mà bừng tỉnh khỏi chính suy nghĩ của bản thân. Nhân Mã vội quay đi chỗ khác, lấy điện thoại ra giả vờ bấm. Xử Nữ vẫn đứng đó, ngẩng người cùng đau đớn nhìn về phía Nhân Mã như muốn nói lên tâm sự trong lòng.

- Xử Nữ! Giúp em bê cái này vào trong đi. - Minh Hân chật vật với đống ly đã được cô dồn một đống cao trong thau, khó khăn lên tiếng gọi Xử Nữ đang chôn chân ở bàn Song Ngư và Nhân Mã.

- À, ờ. Qua liền. Quý khách xin hãy đợi một lát.

Xử Nữ bị âm thanh của Minh Hân làm giật mình, nhanh chóng đi đến chỗ cô. Bàn tay cầm điện thoại của Nhân Mã run rẩy, trái tim cứ liên hồi đập nhanh như mở hội. Xử Nữ! Đã bao lâu rồi cô chưa nghe lại cái tên này? Cái tên người con trai mà cô yêu, cái tên khiến con tim cô đau thắt mỗi khi tự gọi. Phát hiện thấy sự bất thường của Nhân Mã, Song Ngư vội lên tiếng.

- Nhân Mã! Bình tĩnh lại! Có thể...chỉ là một sự trùng hợp đến không ngờ mà thôi.

- Ừm! Dù tao biết là vậy...nhưng...giọng nói quả thật rất giống. Cậu ta...vì sao lại có thể giống Xử Nữ đến như vậy? Cậu ta...tại sao cũng tên là Xử Nữ? Tại sao chứ? - Giọng Nhân Mã nghẹn lại, cô cố gắng cúi mặt thấp nhất có thể để che giấu đi khuôn mặt yếu đuối của mình hiện giờ. Nếu như người con trai đó không phải cũng tên Xử Nữ, có lẽ cô cũng không rung động đến như vậy.

- Mọi chuyện...sẽ ổn thôi. Nín đi! - Song Ngư lấy tờ khăn giấy trong túi xách ra đưa cho Nhân Mã. Có lẽ cam chịu trong mười năm qua, đã khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Nhân Mã nhận lấy tờ khăn giấy, nhanh tay lau đi giọt nước mắt của mình rồi nở một nụ cười tươi để trấn an cả hai. Bỗng điện thoại của Nhân Mã reo lên, là số của Phùng Thái Khắc.

- Có chuyện gì sao? - Nhân Mã bắt máy hỏi.

- Giờ em đang ở đâu vậy? - Phùng Thái Khắc ở đâu dây bên kia vui vẻ hỏi.

- Đang ở quán nước gần nhà. Anh quay phim xong rồi à? - Nhân Mã cũng nở nụ cười nhẹ hỏi.

- Ừ. Giờ anh đang định qua đón em, em rảnh không?

- Không! Hôm nay em có một buổi hẹn hò rất quan trọng. Đúng không bệ hạ? - Nhân Mã cười cười nhìn Song Ngư hỏi lại.

- Dương Quý Phi của trẫm nếu có hẹn cứ đi trước. Trẫm sẽ xá tội cho nàng. Chỉ tiếc là từ nay về sau trẫm chỉ sợ nàng không có cơ hội để thụ long thai cho trẫm thôi. - Song Ngư không ngần ngại xưng hô ngọt ngào với Nhân Mã để hùa nhau chọc ghẹo Phùng Thái Khắc.

- Hai người đi chơi mà không rủ anh. Anh còn đang định giới thiệu anh họ của anh cho hai người. Tiếc thật nhỉ.

- Lo mà đi làm việc đi.

Nhân Mã nói xong thì cúp máy không kịp để cho Phùng Thái Khắc nói gì thêm. Cô nhìn Song Ngư cười rất chi là gian. Ôi! Nụ cười giang hồ ngày nào của chị Mã nay đã trở lại.

- Bệ hạ~ Thiếp vì bệ hạ mà bỏ lỡ cuộc hẹn với siêu sao lớn đó nha. Dùng tiền bản quyền bao thiếp chầu này nha~.

- Có ly cà phê mà cũng làm quá.

Xử Nữ không đem cà phê ra bàn cho Nhân Mã và Song Ngư mà nhờ Bảo Nam đem ra giúp, còn mình thì cáo mệt vào nhà nghỉ ngơi. Cậu lựa nơi có tầm nhìn tốt nhất, hướng mắt về phía Song Ngư và Nhân Mã.

- Nàng...quên ta rồi sao Nhân Mã?

Phùng Thái Khắc cùng Thiên Yết đang ngồi trên chiếc SH màu xanh đậm đang hướng quanh thành phố mà đi. Sau khi cúp máy, Thiên Yết mới lên tiếng hỏi.

- Ai vậy?

- Là trưởng FC của tôi. Sau này anh sẽ được gặp thôi.

- Có thật là thứ đó không thể giam giữ linh hồn của người khác không?

- Tôi không biết là ở thể giới của mình anh đã gặp phải pháp bảo gì, nhưng thứ này chỉ dùng để liên lạc và tìm hiểu thông tin thôi. - Phùng Thái Khắc phì cười.

- Hôm nay, trông anh có vẻ hơi lạ. - Phùng Thái Khắc đột nhiên hỏi.

- Ừm. Quyển sách đó thật sự rất giống với tiểu sử về cuộc đời của tôi và bọn hắn. Thật khâm phục các ngươi có thể biết được những chuyện đó. - Thiên Yết vẫn lạnh lùng, mặt không đổi sắc mà nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.

- Ha ha! Chỉ là tưởng tượng của chúng tôi thôi. Chẳng qua anh là nhân vật trong đó và thật sự tới được đây thôi. Bất ngờ thật! - Phùng Thái Khắc bật cười nói.

- Đúng là bất ngờ thật! "Ta có thể tin đây là thế giới của nàng không...Song Ngư? Ta có thể tin, ta sẽ gặp được nàng ở đây không...Song Ngư?"

Cả hai chìm vào im lặng, Phùng Thái Khắc tận tình giới thiệu và giải thích rất nhiều thứ cho Thiên Yết biết. Mua cho cậu một chiếc điện thoại rồi chỉ cách sử dụng, đến chỗ thi bằng lái để giúp cậu tập lái xe, dẫn cậu đến bar để làm quen với những buổi tiệc tùng,... Thiên Yết ban đầu thấy khó chịu, nhưng rồi cũng bắt đầu quen dần.

*Chữ nghiêng là lúc nói chuyện điện thoại mà máy quay không quay mặt người đầu dây bên kia. Còn chữ bình thường là máy quay quay cận mặt nha mọi người! ^^

Có ai muốn thay đôi đổi cặp không? Có thì vote cp mới ở cmt cho Hei biết nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro