Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư và Nhân Mã đang nói chuyện thì Bảo Nam đem đồ uống ra.

- Chị! Có anh này muốn gặp chị mà dạo này bận thi học kỳ nên em không đưa ảnh đi gặp được. Hôm nay gặp chị ở đây, để em giới thiệu với chị.

- Ồ! Ai vậy? - Nhân Mã ngạc nhiên rồi cũng nở nụ cười nhẹ hỏi lại.

- Gặp rồi biết. Mà lần đầu em thấy chị cười nha. Đẹp lắm đấy! 

Bảo Nam nở nụ cười tươi khen ngợi Nhân Mã rồi nhanh chóng chạy vào bên trong kêu người đó ra. Một lúc sau thì Bảo Nam kéo Xử Nữ đến bàn của Song Ngư và Nhân Mã.

- Là anh này đây. Anh ấy tên là Xử Nữ, nói là quen chị.

Nụ cười của cả hai chợt tắt khi nhìn thấy người trước mặt không ai khác chính là cậu bồi bàn lúc nãy. Nhân Mã vội chớp mắt quay đầu đi chỗ khác, Song Ngư nở nụ cười nhẹ hỏi.

- Xử Nữ sao? Cái tên thật hoài niệm nhỉ! Nhưng thật tiếc là bọn chị không quen cậu ấy. Liệu có phải nhầm lẫn gì không?

- Cái này chị phải hỏi anh ấy chứ em cũng không biết. Mọi người cứ nói chuyện đi nha, quán còn bận.

Nói rồi Bảo Nam nhanh chân rời đi. Song Ngư nhìn theo cậu một lúc thì ngước mặt lên nhìn Xử Nữ, chậm rãi lên tiếng.

- Cậu tên là Xử Nữ sao? Cậu có gì muốn nói với Nhân Mã sao? Bọn tôi và cậu quen biết nhau sao?

- Ngươi...Cô tên là Song Ngư đúng không? - Xử Nữ kích động, dùng sai cách xưng hô liền dừng lại một chút để chỉnh sửa.

- Phải.

- Còn cô ấy là Nhân Mã, Hà Nhân Mã?

- Đúng.

- Hai người...không nhớ tôi sao?

Xử Nữ nghẹn giọng, hai bàn tay đã nắm thành quyền từ lúc nào. Song Ngư tròn mắt nhìn Xử Nữ đầy ngạc nhiên, miệng mấp máy như muốn nói gì đó lại không thể phát ra âm thanh. Nhân Mã mím chặt môi, tim nhanh chóng lỗi mất một nhịp. Cô hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt lại dưới gầm bàn.

- Chúng ta...quen nhau sao? - Song Ngư run run giọng hỏi. 

- Chúng ta đã gặp nhau ở Chiêm...

- Xử Nữ!! Giúp tôi cái này chút! - Giọng Minh Hân vang lên át cả giọng của Xử Nữ khiến mọi người quay qua nhìn cô như sinh vật lạ.

- Tôi và hai người là...

- CÒN KHÔNG MAU NHANH LÊN!!

- Tôi xin lỗi! - Xử Nữ bị Minh Hân hối thúc liền nhanh chóng rời đi.

Minh Hân lại chồng chất ly một đống rồi bắt Xử Nữ đem vào giùm. Đem vào rồi thì nài nỉ kêu cậu rửa giùm, còn bản thân thì lướt web trong phòng.

Song Ngư và Nhân Mã im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân. Hai ly cà phê sữa trở nên nguội dần, không khí trở nên ảm đạm chỉ còn sự ồn ào náo nhiệt của những người xung quanh.

- Cậu ta...phải chăng...thật sự là Xử Nữ? - Nhân Mã nhìn Song Ngư, đôi mắt đã khoác lên một màng nước mỏng.

- Tao không biết, cũng chẳng dám khẳng định điều gì. Nhưng nếu thật sự là Xử Nữ thì hắn tại sao lại ở đây? Có thể bằng cách nào đó hắn đến được đây, nhưng thái độ của hắn... Tao không biết phải nói sao nữa. - Song Ngư nhỏ giọng nói, gương mặt cô hiện rõ một nỗi buồn.

- Ừm. Có lẽ đó chỉ là trò đùa quá trớn của hồn ma nữ tử đó. - Nhân Mã cụp mắt, sau đó với lấy ly cà phê một hơi uống sạch rồi vỗ tay một cái, nở nụ cười vui vẻ để khôi phục tinh thần.

- Hàaaaa! Nhanh lên, đừng bỏ lỡ lịch trình hôm nay của chúng ta. Hôm nay tao sẽ quẩy banh cái khu vui chơi kia để bù đắp cho mười năm qua mới được.

Thấy Nhân Mã khôi phục lại tinh thần phấn chấn lúc sáng, Song Ngư cũng bật cười lắc đầu rồi tính tiền. Cả hai bắt đầu kế hoạch quẩy tung cái khu vui chơi mới mở gần đó. Tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đạp vịt, bắn súng trúng thưởng, bơi hồ,... Đặc biệt là còn ôn lại thời ấu thơ chơi luôn trò cưỡi ngựa.

Đến trưa, khi quán xá đã bắt đầu vắng khách, Xử Nữ làm xong hết mọi việc thì thập thò trước cửa phòng của Bảo Nam. Ngó qua ngó lại một lúc thì cậu gõ cửa phòng rồi bước nhanh vào.

- Nam, anh có chuyện muốn hỏi.

- Anh làm giật cả mình. Có chuyện gì? - Bảo Nam định ra mở cửa thì Xử Nữ đã bay nhanh vào như ma. Bình tĩnh lại thì lên tiếng đáp lời của Xử Nữ.

- Anh chắc chắn là quen hai người họ, nhưng hình như hai người họ không nhận ra anh. Vậy là sao chứ? - Xử Nữ khoác vai Bảo Nam, thì thầm hỏi.

- Ý anh là chị Nhân Mã và bạn chị ấy sao?

Bảo Nam nhìn Xử Nữ hỏi lại thì cậu nhanh chóng gật đầu. Cậu nhóc suy nghĩ một lúc thì tìm kiếm gì đó trên mạng rồi quay qua Xử Nữ hỏi.

- Như đã bàn với nhau lúc trước, anh là từ một nơi được gọi là Huyền Huyễn Đại Lục đến đây đúng không?

Xử Nữ gật đầu.

- Cái hiện tượng này được gọi là xuyên không. Nó xảy ra khi anh và thế giới này có sự tương đồng hay sự liên kết với nhau. Có thể chị Nhân Mã ở đây và chị Nhân Mã anh quen chỉ trùng hợp cùng họ tên và giống nhau chứ hoàn toàn không phải là một người. Anh nghĩ đây là ai?

Bảo Nam giải thích xong thì kêu Xử Nữ nhìn vào bức ảnh trên màn hình vi tính. Một người con trai với mái tóc đen dài, bộ đồ cổ xưa màu vàng thêu rồng, trên đầu đội mũ ngọc đung đưa. Gương mặt cậu và Xử Nữ giống nhau như được đúc ra từ một khuôn.

- Đó...không phải là anh. Anh chưa bao giờ mặc đồ hoàng đế. Nhưng quả thật nam nhân đó và anh rất giống nhau. - Xử Nữ nhíu mày quan sát một lúc lâu thì chậm rãi lên tiếng trả lời.

- Đúng vậy! Anh ấy không phải là anh, anh ấy là Phùng Thái Khắc, người mà chị em nhầm với anh lúc trước. 

- Nhưng Nhân Mã anh biết trông không giống như cũng đến cùng một nơi như anh. Nàng cũng sử dụng điện thoại, thậm chí là rất hiểu biết về chúng. Nàng cứ như người ở đây vậy.

- Có thể anh chưa biết Xử Nữ. Điện thoại đã được con người ở đây phát minh ra từ năm 1876, đã hơn 100 năm rồi. Điện thoại di động cũng được phát minh cách đây 50 đến 60 năm. Điện thoại cảm ứng hầu như 50% người trên thế giới chắc chắn có. Có thể Nhân Mã kia là đến từ thế giới này, nhưng cái thời điện thoại cảm ứng cũng 20 năm rồi. Bây giờ chắc cô ấy đã có chồng và mấy đứa con rồi. Cũng không lạ gì nếu anh vô tình gặp được một người giống y chang như vậy mà không nhớ mình là ai. Ngoài anh với Phùng Thái Khắc ra thì Sơn Tùng MTP, Khởi My cũng gặp người có gương mặt giống mình thôi. Cả tổng thống Mỹ cũng vậy mà. Vì vậy, đừng có mà đau lòng, chắc cô ấy không phải là Nhân Mã mà anh tìm đâu.

Sau khi nghe Bảo Nam phân tích, tim Xử Nữ cứ nhói lên từng đợt. Đã lấy chồng và có con? Người đó không phải Hà Nhân Mã mà cậu biết? Vậy cái cảm giác khi ở cạnh cô gái đó là gì? Cái cảm giác quen thuộc đó là gì? Đều là...trùng hợp cả sao?

- Anh...biết rồi! Làm phiền nhóc!

Xử Nữ nở nụ cười, một nụ cười buồn rồi về phòng. Dựa lưng vào cửa, Xử Nữ ngước mặt lên nhìn trần nhà, bàn tay vô thức đưa lên che đi khuôn mặt.

- Rõ ràng...đã đi đến được đây...đã gặp được nàng...tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Thiên...người là đang muốn đùa giỡn ta sao? Người...rốt cuộc là muốn ta đau khổ như thế nào nữa đây? Ta...đã làm gì khiến cho người trách phạt chứ?

Từ khóe mắt rơi xuống dòng lệ ấm nóng. Cậu...đã chịu đựng quá đủ rồi. 

- Rõ ràng...là gần nhau như vậy rồi...tại sao ta vẫn không thể tìm ra nàng? Rõ ràng...đã gần như đối mặt với nhau...tại sao ta vẫn không thể nhìn thấy nàng? Rõ ràng...là đã cho ta một cơ hội, tại sao lại bắt ta tiếp tục chờ đợi? Tại sao cho ta tìm được...lại khiến nàng không nhận ra ta là ai? 

Xử Nữ khuỵ xuống, ngồi xuống sàn nhà bị nhiễm lạnh do mùa đông ở tiết trời Hà Nội. Cơ thể nghiêng sang một bên rồi ngã xuống, cái lạnh xâm nhập vào cơ thể như khiến nỗi lòng của cậu khá hơn đôi chút.

- Nhân Mã...đợi ta! Rồi có một ngày...ta sẽ tìm thấy nàng.

Đêm đông lạnh giá, trong căn phòng nhỏ với tông màu trắng sạch sẽ không có lấy một ánh đèn. Hình ảnh Xử Nữ cô độc nằm trên sàn, hướng mắt về phía vầng trăng tròn đang toả sáng trên cao thật thê lương, thật cô đơn!

Phùng Thái Khắc và Thiên Yết tham quan thành phố xong thì về nhà. Trong lúc Phùng Thái Khắc đang tắm thì thì Thiên Yết ngồi bên ngoài, dùng thử điện thoại.

- Thái Khắc, ta mượn điện thoại của ngươi được chứ? - Thiên Yết thấy điện thoại của Phùng Thái Khắc để trên giường thì lớn giọng hỏi.

- Ờ! Mật khẩu là "Tô Song Ngư". - Tiếng Phùng Thái Khắc nhanh chóng vang lên rồi không gian lại rơi vào im lặng. Tiếng nước róc rách chảy vang lên trong phòng tắm một cách mê muội...Hei sẽ miêu tả vậy nếu Thiên Yết là con gái. ^^

- Ngươi nói gì chứ! - Thiên Yết nhanh chóng phản ứng lại, thanh âm cũng trở nên mất bình tĩnh và lớn hơn thường ngày.

- Tôi nói là anh có thể mượn điện thoại của tôi và mật khẩu để mở khoá điện thoại là "Tô Song Ngư". Hoàng tử điện hạ, người nghe rõ rồi chứ? - Phùng Thái Khắc chậm rãi nhấn mạnh từng chữ nhắc lại.

Thiên Yết không nói gì, nhìn điện thoại của Phùng Thái Khắc ở trên giường, bàn tay cậu vô thức hướng tới nhưng lại vô thức run rẩy. Cái tên "Tô Song Ngư" mà Phùng Thái Khắc vừa nhắc thật sự chạm đến tâm của cậu rất lớn. Liệu đó chỉ là một sự trùng hợp, hay Phùng Thái Khắc hắn thật sự quen nàng? Thiên Yết không thể nào nghĩ được điều gì trong đầu.

Cầm điện thoại trên tay, ngón tay đặt trên nút nguồn vẫn run rẩy không một chút sức lực. Thiên Yết là đang sợ? Nhưng hắn sợ hãi điều gì?

Ting!

Bỗng điện thoại vang lên âm thanh khiến Thiên Yết giật mình mà đánh rơi lại xuống giường. Phùng Thái Khắc cũng từ trong phòng tắm đi ra, thấy Thiên Yết chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng cũng ngạc nhiên đi lại.

Màn hình hiện lên báo có tin nhắn từ quản lí, nhưng cái Thiên Yết quan tâm chính là cô gái trong bức hình đó. Cô mặc một bộ đồ bệnh nhân màu trắng chấm bi rộng rãi, ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ rồi vô tư nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng vương vấn một nồi sầu khó tả. Gương mặt của người con gái đó khiến tâm Thiên Yết rung động mạnh mẽ.

- Song...Ngư!

Phùng Thái Khắc cầm điện thoại lên thì màn hình tối đen lại, Thiên Yết nhanh chóng phản ứng, vội quay qua Phùng Thái Khắc mất bình tĩnh hỏi.

- Cô gái đó...nàng ta...! Nàng ta tên Tô Song Ngư đúng không?

- Ờ...Phải! Cậu cũng quen cô ấy sao? - Phùng Thái Khắc ngạc nhiên hỏi lại.

- Ngươi quen nàng? Ngươi biết nàng ở đâu?

- Ừm. Lúc trước thì cô ấy ở cùng nhà với trưởng FC của tôi, nhưng sau khi chuyển nhà thì tôi không biết cả hai còn ở chung với nhau không nữa.

- Nhanh đưa ta đi gặp nàng!

- Mai đi. Giờ cũng đã khuya lắm rồi. - Phùng Thái Khắc nhìn giờ trên điện thoại rồi lười biếng trả lời.

- Ta muốn gặp nàng ngay bây giờ! - Thiên Yết lớn tiếng hét, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ.

- Cậu đừng nghĩ ở đây cậu có thể ra oai quyền hoàng tử với tôi! Cậu nên nhớ đây không phải là Chiêm Tinh quốc của cậu, cũng không phải hoàng cung xa hoa của cậu mà đây là nhà của tôi. Là nhà của tôi! - Phùng Thái Khắc cũng bị thái độ của Thiên Yết mà nổi nóng, cậu cũng ngay lập tức lớn tiếng đáp trả.

- Ngươi...!

Thiên Yết tạm thời không nói được gì thêm. Đúng vậy. Đây không phải là Chiêm Tinh quốc, cũng không phải là hoàng cung, cậu không có quyền gì mà ra lệnh cho Phùng Thái Khắc làm theo ý mình.

- Tôi biết cậu đã từng thương nhớ một nữ tử tên Tô Song Ngư, từng rất sủng hạnh nàng. Cũng có thể đã chờ đợi nàng rất lâu. Nhưng đừng chỉ vì một cái tên mà chắc chắn cô ấy là Tô Song Ngư của cậu. - Phùng Thái Khắc nhỏ giọng lại nói với Thiên Yết.

- Ta chưa bao giờ đã từng với nàng. Ta luôn thương nhớ nàng, luôn sủng hạnh nàng, luôn chờ đợi nàng. Và ta chắc chắn đó chính là nàng. - Thiên Yết cũng bình tĩnh lại, chắc nịch nói với Phùng Thái Khắc.

- Tôi nhớ đã nói với cậu đây không phải là thế giới trước kia của cậu. Vì vậy, ở đây cậu chắc chắn sẽ gặp lại những người cậu quen. Tôi đã nói với cậu lúc trước rồi, cậu nhớ chứ. Vì vậy...thôi ngay cái cảm xúc đó đi. Cô ấy...là của tôi!

Phùng Thái Khắc nói xong thì cầm điện thoại đi ra ngoài để lại Thiên Yết một mình ở lại. Bàn tay cậu vô thức siết chặt lại rồi thả lỏng ra.

- Đúng vậy. Nàng...là của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro