Chương 6: Gặp lại & Cuộc tranh chấp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, Nhân Mã liền nằm lì ra giường, Song Ngư thì đi tắm rửa sạch sẽ. Như nhớ ra điều gì đó, Nhân Mã ngồi dậy.

- Song Ngư, Thái Khắc kêu tao xếp giùm cuộc hẹn. Mày đi không?

- Mày biết câu trả lời mà. - Song Ngư từ trong phòng tắm nói vọng ra.

- Nhưng dù gì cũng nên nói rõ cho người ta một tiếng. Dù gì cũng là ngôi sao nổi tiếng, thương nhớ một con làm nghề kinh doanh nhỏ như mày đã là may mắn.

- Mày thua gì tao. Lấy bằng hoạ sĩ đã rồi bỏ nghề đi bán hàng online còn gì. - Song Ngư từ trong phòng tắm đi ra, khăn tắm lau nhẹ mái tóc còn ướt nước.

- Xí! Cũng được khối tiền.

- Thôi được rồi. Cứ theo ý mày đi. Mày cũng nên cho em tao câu trả lời đi. - Song Ngư cười đểu nhìn Nhân Mã nói.

- Được thôi.

- Mà tao thắc mắc nha, làm em dâu tao thì mày đâu có gì cực khổ. Ba mẹ tao mày cũng biết, chị em chồng lại càng hiểu rõ, gia đình cũng khá giả. Hàng ngon thế còn gì! Ha ha ha!

Nhân Mã không thèm để ý đến Song Ngư nữa, mặc cô muốn làm gì thì làm. Nhân Mã lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phùng Thái Khắc. Chẳng bao lâu thì nhận được tin nhắn hồi âm. 

"Có chuyện gì sao?"

"Em sắp xếp hẹn xong rồi. Khi nào anh rảnh?"

"Chủ nhật tuần tới không có lịch trình."

"Ok. Vậy chủ nhật nha. 4 giờ!"

Nhân Mã nhắn xong thì đi tắm, Phùng Thái Khắc ở đầu dây bên kia thì vui mừng đến nỗi nhảy cẫn lên hò hét như một thằng điên vừa trốn trại. 

Sau khi làm hoà với Song Ngư, Nhân Mã trở nên vui vẻ hơn trước, lại hay đến FC tham gia cùng mọi người. Và đặc biệt, là để gặp Xử Nữ nhiều hơn. Minh Hân đến FC khá thường xuyên, và Xử Nữ được sự trợ giúp của Bảo Nam nên cũng được cô nàng dẫn theo cùng. Cả hai gặp nhau, nhưng chỉ chào hỏi vài câu rồi lại nhanh chóng rời đi.

Ngày hẹn rồi cũng tới. Hôm nay, Phùng Thái Khắc chỉ đóng phim vào buổi sáng còn buổi chiều được nghỉ. Cậu thay đồ, chỉnh chu trước gương cũng phải mấy tiếng đồng hồ. Thử hết bộ này đến bộ khác rồi lần lượt ra hỏi Thiên Yết. Thiên Yết không mấy quan tâm nên cũng ậm ừ đại cho có lệ.

Cả hai hẹn cùng nhau dạo một vòng phố rồi cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng nhỏ.

- Song Ngư...anh... Có thể hiểu em nhiều hơn không? - Phùng Thái Khắc dừng lại nhìn Song Ngư hỏi.

- Ý anh là gì? - Song Ngư nhìn cậu hỏi lại, vẻ lạnh lùng vẫn không đổi.

- Chúng ta có thể làm bạn với nhau không? Thân thiết hơn một chút. - Phùng Thái Khắc nở nụ cười nhẹ.

Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên. Cô nghe Nhân Mã nói Phùng Thái Khắc thích mình nên đã chuẩn bị sẵn một câu từ chối. Nhưng giờ thì lại nhận được một câu làm bạn.

- Nhân Mã chắc đã kể hết cho em nghe rồi nhỉ? Sẽ rất khó để em chấp nhận nên anh muốn chúng ta hiểu rõ về nhau hơn. Cũng là để em quan sát và hiểu rằng anh sẽ là chỗ dựa của em. - Phùng Thái Khắc nói xong thì nở một nụ cười nhẹ.

Song Ngư im lặng, cô căn bản là không biết nên nói gì. Nếu như trong tim cô không khắc in hình bóng của Thiên Yết quá sâu đậm thì có lẽ cô đã nói đồng ý. Phải hay không, ngay bây giờ con tim dành cho Thiên Yết đã có chút dao động với Phùng Thái Khắc? 

Đưa Song Ngư về lại chung cư, Phùng Thái Khắc nở nụ cười tươi đề nghị.

- Liệu...em có thời gian xem anh diễn lại cuốn tiểu thuyết của em chứ?

- Em và Nhân Mã. - Song Ngư cũng nở một nụ cười nhẹ đáp.

- Cả hai em.

- Để em sắp xếp. Dù gì cũng có Sư Tử giúp nên chắc sẽ có thời gian. Khi nào anh có lịch diễn? - Song Ngư cười tươi hỏi.

- Dạo này anh đã ngừng lưu diễn rồi, chỉ tập trung vào làm phim này thôi. Với lại đoàn làm phim cũng đẩy nhanh tốc độ nên ngày nào cũng quay. Em cứ sắp xếp, anh sẽ đưa em địa chỉ sau.

- Nghe nói, anh vào vai Tần Xử Nữ sao? - Song Ngư nhìn Phùng Thái Khắc hỏi, giọng nói có chút khác thường.

- Ừm. Anh họ của anh cũng vô tình được đạo diễn chọn vào vai Hoàng Thiên Yết. Không biết là trùng hợp hay là ý trời nữa. Khi nào em và Nhân Mã đến, anh sẽ giới thiệu anh ấy với hai em. Cũng không còn sớm nữa, em vào nhà đi. 

Phùng Thái Khắc vui vẻ kể về Thiên Yết với Song Ngư. Thấy Song Ngư đi vào trong rồi Phùng Thái Khắc mới lái xe rời đi.

- Alo?

- Sao đến giờ ngươi còn chưa về nữa! Ngươi là muốn khiến bổn vương đói đến chết có phải không! - Thiên Yết thấy Phùng Thái Khắc bắt máy thì đứng bật dậy quát lớn.

Phùng Thái Khắc như nhớ ra gì đó, cậu tròn mắt tròn miệng không nói nên lời rồi bỗng nhiên phóng xe chạy gấp.

- Tôi xin lỗi. Về ngay đây!

Sự thật là cậu quên mất là còn Thiên Yết ở nhà nên đã cùng Song Ngư chơi đến khá khuya. Nhìn kỹ lại thì cũng hơn chục cuộc gọi nhỡ từ số của Thiên Yết. Còn chính Thiên Yết cũng không hiểu vì sao cậu lại đói nhanh đến như vậy. Lúc trước, cậu có thể nhịn đói đến cả tuần nhưng bây giờ ngay cả một bữa cũng không thể nhịn. 

Song Ngư chỉ mới chuyển qua kinh doanh trong hai năm gần đây. Cô hiện đang làm việc cho một công ty con, giữ chức CEO (giám đốc điều hành). Sư Tử cũng đang là một nhân vật của công chúng, nghe đâu cậu cũng sẽ góp mặt trong phim chuyển thể cùng với Phùng Thái Khắc. Nhưng có hay không thì không ai biết.

Tại phim trường, các fan ưu ái dành thời gian đứng lại xem các idol của mình diễn phim. Phùng Thái Khắc mặc một bộ y phục màu xám, đầu tóc được búi gọn gàng. Tuy mặc đồ đơn giản nhưng toát lên khí chất một luyện dược sư đa tài của Xử Nữ.

Thiên Yết cũng khí chất bất phàm trong bộ trường bào màu tím, đầu cài trâm ngọc, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, nét mặt lạnh lùng cùng khí thế vương giả, giọng nói cao ngạo như một bậc đế vương chân chính. Lúc Phùng Thái Khắc đề nghị cậu với đạo diễn, đạo diễn liền lập tức đồng ý.

Còn Sư Tử thì lại nhận vai Song Tử. Sư Tử mặc bộ trường bào màu đỏ đen, trâm vàng cùng đồ búi tóc tinh xảo. 

Hôm nay cả đoàn phim quay cảnh Nhân Mã bị Song Tử đưa về Hoả quốc và gặp Xử Nữ lần đầu tiên trong ngục. Hôm nay, Song Ngư cùng Nhân Mã cũng đến xem tác phẩm mười năm trước của mình được chuyển thể thành phim. Cả hai đã yêu cầu đạo diễn cứ diễn theo như trong truyện, đừng thêm bỏ bất cứ chi tiết nào, nếu thiếu kinh phí thì cả hai sẽ trợ giúp.

Song Ngư và Nhân Mã mặc đồ đôi. Áo sơ mi trắng tay rộng hở vai, quần ôm đen dài tới mắt cá chân, giày bata cao khoảng 10 phân, túi xách nhỏ màu trắng cùng chiếc mũ cói màu trắng sữa. Mái tóc màu hạt dẻ uốn bồng bềnh được cả hai bỏ xoã. 

Phùng Thái Khắc đang ngồi nghỉ thấy cả hai liền bật dậy chạy đến, vui vẻ chào.

- Cuối cùng cũng đến rồi. Làm anh chờ suốt. Anh còn tưởng hai người không đến, lo lắng nãy giờ.

- Anh lo mà diễn cho tốt, em xem phim mà thấy chỗ nào không ổn thì đừng trách. - Nhân Mã đưa nắm lên trước mặt Phùng Thái Khắc uy hiếp.

- Biết rồi! Biết rồi! Em làm trưởng FC mà anh tưởng em làm quản lí. Anh đưa hai người đi gặp đạo diễn rồi gặp một người. 

Phùng Thái Khắc cười tươi dẫn cả hai vào chỗ nghỉ ngơi. Chào hỏi đạo diễn xong thì Phùng Thái Khắc dẫn cả hai về chỗ cậu nghỉ ngơi lúc nãy.

- Ngồi đợi một chút, anh ấy và Sư Tử đi lấy chút nước uống. Chắc cũng sắp về rồi.

- Sư Tử cũng tham gia phim này sao? - Nhân Mã và Song Ngư ngạc nhiên hỏi.

- Coi hai người kìa! Thằng nhóc đó không nói sao? Nó đóng vai Song Tử, diễn xuất tốt lắm. - Phùng Thái Khắc vui vẻ khen ngợi.

- Hèn gì dạo này nhờ nó một số việc mà nó từ chối không chịu làm. Còn bảo là không có thời gian. Ra là đi đóng phim. - Song Ngư gật gù như đã hiểu.

- Chị Nhân Mã! 

Tiếng Sư Tử vừa vang lên thì một bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Nhân Mã, gương mặt điển trai tươi cười như nắng sớm.

- Chị đến đây xem bọn em diễn tác phẩm của chị hả? Mới khoẻ lại mà sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Mà chị có uống nước không? - Sư Tử tươi cười rạng rỡ hỏi thăm Nhân Mã rồi đưa chai nước lọc đến trước mặt cô.

- Khừm! Mày nên nhớ chị mày còn sống và cũng đang ở trước mặt mày nhá. - Song Ngư thấy chướng mắt liền hắn giọng cảnh báo Sư Tử.

- Em đã nói rồi. Khi nào chị chết thì em sẽ tiên phong đi đầu cầm ảnh tang cho chị. Giờ chị còn sống khoẻ mạnh thì em lo làm gì. Kẻo lại tranh phần của người nào đó. Đúng không chị?

Sư Tử nhanh chóng đá đểu lại Song Ngư rồi quay qua Nhân Mã hỏi. Nhân Mã cũng khoái chí gật đầu lia lịa, còn nở nụ cười rất chi là tươi khen ngợi Sư Tử.

- Ai da~ Sư Tử của chị đúng là lớn rồi nên hiểu chuyện quá. Ngay cả đá đểu cũng giỏi nữa.

- Chị là chị mày hay nó là chị mày? - Song Ngư nghiến răng trợn mắt nhìn Sư Tử hỏi.

- Đương nhiên chị là chị em...

- Nhưng chỉ là trên giấy tờ thôi. Đối với em chị Mã mới là chị. 

Không để cho Song Ngư vui mừng vì câu nói vừa rồi, Sư Tử nhanh chóng đá đểu cô thêm câu sau rồi lại quay qua cười với Nhân Mã, rồi cả hai chị em nhìn nhau cười. Phùng Thái Khắc nãy giờ im lặng mới lên tiếng hỏi.

- Sư Tử, Thiên Phong không về với em à?

- Anh ấy đi phía sau...em...mà!

Giọng của Sư Tử nhỏ dần. Cả hai nhìn theo hướng Sư Tử nhìn thì ngạc nhiên. Chai nước của Thiên Yết rơi xuống đất và đổ ướt một vũng lớn, những chai khác cũng rơi đầy xung quanh. Gương mặt cậu bàng hoàng, đôi mắt dao động đỏ ngầu, dòng nước ấm từ khoé mắt rơi xuống, đôi môi mấp máy không nói nên lời.

- Thiên Phong, anh không khoẻ ở đâu sao?

Sư Tử lo lắng chạy lại hỏi thăm nhưng Thiên Yết không trả lời lấy một từ. Phùng Thái Khắc ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Thiên Yết. Cậu là người duy nhất biết được thân phận thật sự của Thiên Yết, cậu hiểu rõ được quy luật bậc đế vương tuyệt đối không thể khóc. Nhưng thứ khiến Thiên Yết khóc, chắc chắn phải là thứ vô cùng quan trọng. Và thứ đó...

Phùng Thái Khắc nhìn Song Ngư, Song Ngư và Nhân Mã thì quay đầu nhìn về phía Thiên Yết. Ánh mắt dao nhau, tâm rung động mạnh mẽ. Song Ngư bàng hoàng đứng dậy ngay ngắn như muốn nhìn rõ người con trai trước mặt. Khuôn mặt thân quen trong bộ đồ cổ trang khiến nỗi nhớ đang quên dần kia trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thiên Yết đưa tay đẩy Sư Tử qua một bên, cước bộ chậm chạp rồi nhanh dần tiến về phía của Song Ngư.

- Song...

- Đây không phải là thế giới của cậu! Dừng lại đi! - Phùng Thái Khắc nhanh chóng chen vào khoảng cách giữa Song Ngư và Thiên Yết rồi nói nhỏ vào tai cậu.

Phùng Thái Khắc cũng không hiểu lí do tại sao lại làm vậy. Dù biết Thiên Yết xuyên qua từ truyện, biết được Thiên Yết từng yêu sâu đậm một người con gái cũng tên là Tô Song Ngư, biết được Tô Song Ngư đó và Song Ngư có nhan sắc giống nhau. Nhưng cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ nếu để Thiên Yết và Song Ngư gần nhau, cậu sẽ mất đi cô. Vì cô tên Tô Song Ngư, và là tác giả của quyển tiểu thuyết đó, là người tạo ra Thiên Yết trong truyện nên cậu lại càng sợ điều đó là có khả năng. Cậu không muốn cô rời bỏ cậu để yêu một tên ảo mộng trong truyện. Nếu một ngày hắn biến mất, trở về lại cuốn truyện, cô không phải sẽ là người chịu đau khổ?

- Thái Khắc! - Nhân Mã ngạc nhiên trước hành động của cậu, liền lên tiếng gọi.

- Tránh ra!

Thiên Yết trừng mắt nhìn Phùng Thái Khắc, giọng nói lạnh lùng thập phần là ra lệnh. Nhưng Phùng Thái Khắc không những không sợ hãi mà vẫn đứng im trước mặt Thiên Yết.

- Tôi đã nói rồi, cô ấy...là của tôi!

- Vậy ta cũng nói cho ngươi biết! Nàng...nhất định là của ta!

Author: _Hei_Cerntcapt_TLL

Giờ tự nhiên Hei muốn đổi cp quá. Có phải Hei là người dễ thay lòng đổi dạ hông?

Có bạn nào muốn đổi cp không? Nếu có thì cmt cho Hei biết nha! ^^

Còn không thì cũng không sao, nồi nào vung đó cũng được. Khà khà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro