Chương 7: Gặp nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng...nhất định là của ta!

- Cô ấy không phải của cậu. Cô ấy và cậu không cùng một thế giới. Cả hai người...không thể!

Phùng Thái Khắc và Thiên Yết đối mắt kịch liệt mà không thèm để ý đến người xung quanh. Nhân Mã tiến về phía Song Ngư để đánh thức cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

- Hắn...là cái tên mày kể lúc trước sao?

- Hả? Không...không phải. Cậu ấy làm hoạ sĩ, hiện giờ vẫn vậy. Nghe nói vợ cậu ấy vừa sinh nên cậu ấy ở nhà chăm vợ. - Song Ngư rời mắt khỏi Thiên Yết và Phùng Thái Khắc, khẽ cúi đầu xuống nhìn mặt đất trả lời.

- Vậy...cậu ta liệu có phải là...

- Không phải đâu! - Song Ngư lớn tiếng cắt ngang lời của Nhân Mã.

- Không thể nào có chuyện đó được! Đó là Phùng Thiên Phong, là anh của Phùng Thái Khắc. Bọn họ...làm sao có thể là cùng một người...Đúng không? - Song Ngư nhận thấy mình hơi mất bình tĩnh liền nhỏ giọng  lại, nhìn Nhân Mã hỏi.

- Hai người họ bị sao vậy? - Sư Tử đi lại gần Song Ngư và Nhân Mã hỏi.

- Hai người cũng bị sao vậy?

Sư Tử nhìn Nhân Mã và Song Ngư, cả hai cũng nhìn nhau "đắm đuối" như Phùng Thái Khắc và Thiên Yết.

Ở đám đông được bảo vệ ngăn lại bên ngoài, Xử Nữ cùng chị em Minh Hân đứng ở hàng đầu tiên xem. 

- Woa!! Không ngờ anh họ của Tiểu Khắc lại soái đến như vậy. Tình cảm anh em họ quả thật rất tốt. - Minh Hân mặt ửng hồng, môi cười rộng đầy mãn nguyện cùng đôi mắt cuồng si nhìn về phía Phùng Thái Khắc và Thiên Yết đang gây gổ.

- Hắn..."Thiên Yết...hắn cũng đến được đây? Hay đó chỉ là một người giống hắn như lời Bảo Nam giải thích?"

Xử Nữ ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết xuất hiện trong phim trường cùng với Phùng Thái Khắc. Cậu không dám khẳng định đó là Thiên Yết cậu biết, nhưng cái khí tức và khí thế vương giả cậu cảm nhận được từ Thiên Yết rất quen thuộc.

- Được rồi! Mọi người tập trung diễn cảnh tiếp theo!

Tiếng của đạo diễn vang lên khiến nhóm của Song Ngư sực tỉnh. Phùng Thái Khắc và Thiên Yết nhanh chóng tiến về phía dựng cảnh để đóng cảnh Nhân Mã bị tống vào ngục.

Xử Nữ nhìn cảnh đó mà hoài niệm ùa về, rồi bất giác nở nụ cười. Đó là lần đầu tiên hắn gặp nàng, một cô gái kì lạ với mái tóc trắng như tuyết. Cô gái nhìn thấu được thủ thuật trộm chìa khoá của hắn. Cô gái dám uy hiếp hắn. 

- Đạo diễn. Cảnh này cô ấy diễn như vậy không đúng lắm. Với lại Xử Nữ phải ngồi như thế này này.

Nhân Mã bỗng nhiên lên tiếng rồi đi lại chỉnh lại kiểu ngồi của Phùng Thái Khắc. Ngồi sát ở phía cổng, lưng dựa vào tường, gương mặt lạnh lùng hời hợt tỏ vẻ chán nản, nhưng ánh mắt lại sắc lẻm quan sát xung quanh. Xử Nữ lại chứng kiến một màn kinh ngạc khiến trái tim cứ ngày một đập thêm dồn dập.

- "Nữ tử đó...sao lại có thể biết rõ đến như vậy? Nàng...Không lẽ nàng...thật sự là Nhân Mã? Vậy tại sao lúc đó lại tỏ ra như không quen biết ta? Tại sao?"

- Khi cô nói câu "Vị đại ca cai ngục tuấn mạo phi thường kia ơi. Huynh có thể thả muội ra được không? Giam muội ở chuồng ngựa đi. Nha~~" thì phải như vậy. Miệng thì cười, mắt chớp chớp, phải tỏ ra thật là vô tội và trong sáng. Như vậy mới đáng tin. - Nhân Mã đi lại chỗ cô gái đóng vai Nhân Mã mà chỉ dẫn khiến ai đó lại một lần nữa động tâm kịch liệt.

Có thể mọi người xung quanh cậu không nghe thấy gì, nhưng cậu lại nghe rất rõ từng lời mà Nhân Mã nói. Con tim lại một lần nữa khiến lý trí Xử Nữ hạ quyết tâm chắc chắn cô chính là Nhân Mã cậu biết.

Xử Nữ như vô thức tiến về phía trước, Minh Hân vội giữ tay cậu lại.

- Xử Nữ, anh bị gì vậy?

- Này! Không được vào trong đó đâu!

- Anh điên rồi à!

Minh Hân thấy Xử Nữ không để ý đến lời nói của mình mà cứ tiến vào bên trong thì mạnh tay kéo cậu về phía sau rồi kéo ra chỗ trống bên ngoài, quát lớn.

- Đã nói là không được vào bên trong mà! Anh muốn gặp ai thì cũng phải đợi chút nữa chứ!

- Xin lỗi.

Xử Nữ nhỏ giọng đáp rồi im lặng đi về phía đám đông đằng kia. Một lúc lâu sau, đoàn làm phim nghỉ ngơi để ăn trưa. Song Ngư vì có cuộc họp quan trọng với đối tác để ký hợp đồng kinh doanh nên đành về trước. Nhân Mã thì đành ở lại vì Sư Tử năn nỉ và Phùng Thái Khắc muốn xin chút ý kiến.

- Hình như Song Ngư không muốn đồng ý. - Phùng Thái Khắc cười buồn nói.

- Thái Khắc, có một số chuyện không thể nào biết trước được câu trả lời. Em và Song Ngư đã từng yêu một người rất sâu đậm, cả hai đều chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu người đó đến như vậy. Cả hai đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn. Vì vậy, hãy cố gắng lên. Có lẽ, một phần nào đó nơi trái tim cậu ấy đang rung động. - Nhân Mã nhìn về phía trời xanh với ánh nắng trưa chói chang khẽ nói. Đôi mắt hiện lên sự đau thương mà dịu dàng đến khó tả.

Bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt Nhân Mã, gương mặt thân quen của người đó bị ánh sáng mặt trời làm tối đi nhưng Nhân Mã vẫn nhận ra người trước mặt là ai.

- Thiên Phong? Có chuyện gì sao? - Nhân Mã nở nụ cười nhẹ như để chào hỏi xã giao.

- Ngươi...mau đi theo ta!

Thiên Yết cầm cổ tay Nhân Mã nhanh chóng kéo đi mà không để cho Nhân Mã trả lời. Sư Tử thấy vậy liền giữ tay còn lại của Nhân Mã.

- Anh định làm gì chị ấy?

- Có việc quan trọng. - Thiên Yết lạnh lùng trả lời.

- Nói ở đây không được sao? - Sư Tử khó chịu.

- Không sao đâu.

Nhân Mã cười trừ nói với Sư Tử. Sư Tử suy nghĩ một lúc thì buông tay nhìn theo hướng Thiên Yết kéo Nhân Mã đi, khó chịu lẩm bẩm.

- Chậc! Đường đi đã khó khăn lại gặp thêm kỳ đà. 

Thiên Yết kéo Nhân Mã đến một vách tường cách mọi người khá xa, đủ để không ai nghe được chuyện họ sẽ nói. Đẩy mạnh Nhân Mã vào tường, Thiên Yết lạnh giọng hỏi.

- Ngươi...là Hà Nhân Mã...đúng chứ?

- À...ừm. Tôi là trưởng FC của em trai anh, Hà Nhân Mã. - Nhân Mã ngạc nhiên vì thái độ khó chịu của Thiên Yết đối với mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi.

- Tô Song Ngư...ngươi biết nàng chứ? - Thiên Yết chống hai tay hai bên, nhìn chằm chằm vào Nhân Mã đầy sát khí hỏi. Kiểu như dạng "Ngươi dám nói dối dù chỉ một chữ ta sẽ giết ngươi" vậy.

- B...Biết. Cậu ấy là bạn tôi. - Nhân Mã trợn mắt, ép sát lưng vào tường, mồ hôi bắt đầu rơi ra như nước, cơ thể cũng run lên vì sợ.

- Các ngươi...từng xuất hiện ở Chiêm Tinh quốc...đúng chứ? - Thiên Yết ép sát mặt mình vào bên tai của Nhân Mã hỏi.

Nhân Mã ngạc nhiên, cả cơ thể dâng lên một cỗ chấn động, tim như đập chậm đi vài nhịp. Là cô nghe lầm hay chính miệng người con trai trước mặt đã hỏi cô câu hỏi đó? Nhân Mã còn chưa kịp chối thì một bóng người từ trên rơi xuống, mạnh tay đẩy Thiên Yết ngã về phía sau một đoạn xa.

- Ta cấm ngươi tổn hại nàng, Thiên Yết!

- Xử...Nữ!? Sao cậu lại ở đây? - Nhân Mã ngạc nhiên nhìn bóng lưng to lớn phía trước, giọng nói của cậu khiến cô biết được cậu là ai.

- Chậc! Ngươi cũng tới được đây sao? -Thiên Yết đứng dậy, nhíu mày khó chịu nhìn Xử Nữ.

- Có chuyện gì vậy?

- Sao lại xảy ra đánh nhau thế này?

Thấy xô xát, mọi người đều nhanh chóng tiến về phía ba người đang đứng. Phùng Thái Khắc sững người khi thấy Xử Nữ nhưng rồi cũng nhanh chóng đi lại chỗ Thiên Yết.

- Thiên Phong, có chuyện gì giữa anh và cậu ấy sao?

- Tránh ra, không phải chuyện của ngươi. - Thiên Yết lạnh lùng đuổi Phùng Thái Khắc, ánh mắt vẫn luôn nhìn Xử Nữ chằm chằm.

- Ngươi biết?

- Không chắc! - Nghe câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của Thiên Yết, Xử Nữ cũng nhanh chóng trả lời.

- Thế ngươi bảo vệ nàng là có ý gì? Đối nghịch?

- Ta ghét ngươi động vào nàng! Cho dù nàng không phải.

- Ngươi động tâm với nàng?

- ...

- Ngươi đã quên?

- Chưa từng.

- Thế thì tránh ra! Đây là mệnh lệnh! - Thiên Yết gằn giọng như thiếu kiên nhẫn mà ra lệnh.

- Ta không phải người Chiêm Tinh quốc, cũng không sống ở đó. Hà cớ gì phải tuân lệnh? - Xử Nữ vẫn một mặt lạnh như tiền trước thái độ khó chịu của Thiên Yết.

- Ngươi là đang khiêu khích ta?

- Không dám.

Thiên Yết và Xử Nữ im lặng nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, âm thầm chiến tranh lạnh. Mọi người xung quanh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên Phong đột nhiên gây sự với một người giống Phùng Thái Khắc, lại còn xưng hô ta ngươi và nói toàn những chuyện trên trời dưới đất không ai hiểu. Riêng Nhân Mã, cô hiểu được tất cả những chuyện mà cả hai người bọn họ nói. Người cô bắt đầu run rẩy, đôi chân mất hết sức lực tự nhiên mềm nhũng khiến cô ngồi bệch trên mặt đất ẩm ướt.

- Không thể...Không thể nào...Tại sao?...Sao có thể chứ?

Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào trong hư không rơi xuống những giọt nước mắt. Gần hai tháng qua cô chưa từng khóc, nay sao lại khóc rồi? Xử Nữ nghe thấy lời của Nhân Mã thì nhanh chóng rời ánh mắt khỏi Thiên Yết, ngồi xuống trước mặt cô. Định đưa tay lau giúp cô giọt nước mắt thì bị một bàn tay khác hất ra.

- Chị! Chị không sao chứ?

Sư Tử nhanh chóng dìu Nhân Mã đứng dậy rồi đưa cô đến chỗ nghỉ ngơi của mọi người. Mọi người bắt đầu xì xào gì đó thì Phùng Thái Khắc liền nhanh trí đứng ra chữa cháy giúp Thiên Yết và Xử Nữ.

- Chuyện này có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người ăn uống nghỉ ngơi tiếp đi. Chút nữa chúng ta còn phải quay nên sẽ rất mệt đó.

- Cậu cũng vậy.

- Ok đạo diễn!

Phùng Thái Khắc nở nụ cười nhìn đám đông dần tản đi rồi trống vắng trở lại thì quay sang Thiên Yết quát.

- Anh làm gì vậy hả? Sao lại gây chuyện với cậu ta? Vì lúc nãy tôi nói những lời đó nên anh ghét tôi rồi đi gây sự lung tung đúng không!?

- Ta không đi gây sự. Và hắn mới chính là kẻ gây sự. - Thiên Yết lạnh lùng nhìn qua chỗ Xử Nữ, cậu vẫn còn ngồi đó không chút động tĩnh.

- Cậu ta là...?

- Đừng bận tâm. - Thiên Yết lạnh lùng rời đi trước, Phùng Thái Khắc nhìn qua Xử Nữ một lúc thì cũng nhanh chóng rời đi.

- Anh tôi có hơi thất lễ, xin lỗi cậu!

Xử Nữ thẫn thờ ngồi nhìn vào không trung. Nhớ lại lúc Sư Tử hất tay cậu ra rồi đem Nhân Mã đi mất, Xử Nữ siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm rồi đứng lên.

- Đã xuất giá và có hài tử à?

Xử Nữ ngước mặt lên nhìn bầu trời đang toả nhiệt tự hỏi. Cậu nhắm mắt lại như để tận hưởng cái nóng của nắng xâm nhập vào cơ thể một lúc thì ra ngoài...bằng cách trèo tường.

Đứng trên vách tường, Xử Nữ nhìn về phía Nhân Mã đang ngồi nghỉ phía xa. Cùng lúc đó, Nhân Mã cũng nhìn về phía Xử Nữ. Ánh mắt giao nhau, Xử Nữ liền nở một nụ cười ôn nhu rồi nhảy ra bên ngoài. Nhân Mã không biết là vô thức hay tự bản thân hành động, cô đứng bật dậy như phản xạ, vội lấy túi và nón rồi chạy đi.

- Sư Tử, chị vừa nhớ mình còn có việc. Em chào mọi người giúp chị.

Nhân Mã chen lấn qua dòng người đông đúc ở cửa rồi chạy về hướng mà Xử Nữ nhảy ra ngoài, rồi bỗng dừng lại. Xử Nữ vẫn đứng đó, cậu dựa lưng vào tường như cố ý chờ đợi. Đột nhiên cậu quay đầu về phía Nhân Mã đang đứng, nhìn cô một lúc thì nở nụ cười dịu dàng.

- Lần đầu gặp mặt nơi nhà giam trong hoàng cung Hoả quốc! Nàng...là Hà Nhân Mã đó của ta phải không?

Trái tim Nhân Mã đập mạnh, nước mắt lại vô thức rơi xuống, cô vội đưa hai bàn tay lên che đi gương mặt của mình khẽ gật đầu. Nụ cười trên mặt Xử Nữ lại thêm phần ôn nhu dịu dàng, thêm sự vui mừng hạnh phúc. Cậu không nhanh không chậm tiến lại chỗ Nhân Mã, dịu dàng lau đi giọt nước mắt của cô.

- Mười năm qua...Ta rất nhớ nàng, Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro