Chương 18: Chân tướng (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước, khi Phùng Thái Khắc và Mai Tuyết Ly vẫn còn quen nhau. Bọn họ thực sự rất xứng đôi khi đi bên nhau, nhưng xét về gia thế, Phùng Thái Khắc hoàn toàn không hợp với Mai Tuyết Ly. Nhưng cả hai vẫn mặc kệ những lời nói của mọi người mà tiếp tục tiến xa các mối quan hệ. 

Một hôm, Mai Tuyết Ly vừa về nhà thì đã nghe thấy tiếng của Mai Tuyết Linh tức giận chửi ai đó.

- Ba! Sao con có thể sống chung với loại đàn bà như vậy được chứ!?

- Loại đàn bà như vậy là sao? Con bé dù gì cũng là em con, chảy cùng một dòng máu với con. Bà ấy sau này cũng trở thành mẹ của con. Sao con có thể ăn nói hỗn xược như vậy? Có còn coi thể diện của Mai gia ra gì không! - Mai Hưng với mái tóc đã điểm bạc cũng tức giận lớn tiếng.

- Sao ba có thể chắc là nó chảy cùng một dòng máu với con chứ? - Mai Tuyết Linh hét lớn.

- Giấy xác nghiệm ADN đã xác định giống nhau 99,9% còn nói không phải. Ba cưng chiều con thành hư rồi. - Mai Hưng vỗ vào tờ giấy trên bàn.

- Ba cưng chiều con? Vậy con hỏi ba, cái loại đàn bà sống ở cái xó xỉnh nghèo nàn nào như bà ta sao lại có cơ hội vàng trèo lên giường của ba vậy? Nhìn qua thôi cũng biết ba chục năm trước cũng chẳng phải hot girl thân hình nóng bỏng rồi. Không chừng liếc qua mà còn chẳng thèm chứ đừng nói là lên giường làm chuyện đó. - Mai Tuyết Linh vẫn lớn tiếng không muốn chấp nhận.

- Con có nói gì thì cũng như không. Từ giờ, Tuyết Liên sẽ thêm vào hộ khẩu Mai gia.

Mai Hưng bỏ lên phòng, để lại Mai Tuyết Linh vẫn còn chưa nguôi cơn giận. Trái ngược với thái độ khó chịu đó của cô, Mai Hoàng Quốc Lâm lại lạnh lùng, bình tĩnh quan sát hai mẹ con Tuyết Liên khiến cho người đối diện cảm giác thật đáng sợ. Bỗng điện thoại của cậu rung rung trong túi. Quốc Lâm nhấc máy, lạnh lùng hỏi.

- Gì?

- Bar Cclub. Có náo nhiệt. - Bên kia cũng lạnh lùng không kém, kèm theo tiếng nhạc sập sình sôi động.

- Ai?

- Hắc đạo.

- Tham gia không?

- Ý cậu?

- ... Không.

- Thế vài em nóng bỏng?

- Không có tâm trạng.

Cuộc nói chuyện ngắn gọn, xúc tích và có vẻ dễ hiểu đối với hai người bọn họ nhưng cái khí chất lạnh nhạt, vương quyền thật khiến cho người khác ngợp thở. Mai Hoàng Quốc Lâm liếc nhìn qua hai mẹ con bọn họ rồi bỏ thẳng lên phòng. Mai Tuyết Linh thở phì phò, hét.

- Từng hòng tôi chấp nhận hai người. Rác rưởi chỉ vẫn là rác rưởi. Nếu mẹ tôi còn sống thì các người bước qua cổng Mai gia còn không được chứ đừng nói đến việc ngồi đây. 

- Có chuyện gì vậy? - Mai Tuyết Ly từ bên ngoài đi vào hỏi, chất giọng đều đều thanh cao hỏi.

- Tuyết Ly, em về rồi sao? - Mai Tuyết Linh lộ vẻ vui mừng, giọng nói cũng không còn đanh đá khó chịu nữa.

- Hai người họ là ai vậy? Chị lại cãi nhau với ba nữa sao? Em nghe thấy tiếng từ khi mới về đến cổng rồi. - Mai Tuyết Ly nở nụ cười nhẹ.

- À! Không hiểu từ đâu lại xuất hiện một đứa con ngoài giá thú.

Nghe Mai Tuyết Linh nói vậy, Mai Tuyết Ly cũng tò mò nhìn kĩ mặt của người con gái kia. Khá ngạc nhiên vì nhan sắc của mình và cô gái kia rất giống nhau, chẳng khác gì chị em sinh đôi cả. Mai Tuyết Ly nở nụ cười nhẹ, giới thiệu.

- Chị là Tuyết Ly. Còn em?

- Em là Tuyết Liên. - Tuyết Liên có vẻ vì thái độ của Tuyết Ly mà không còn rụt rè như trước nữa.

Tối hôm đó, Mai Tuyết Ly đã gọi điện camera với Phùng Thái Khắc về chuyện của Mai Tuyết Liên một cách rất vui vẻ.

- Thái Khắc! Em ấy rất giống em nha, có khi nào tụi em là chị em sinh đôi thất lạc như ở trong phim không? Tính cách rụt rè, lại nhát lắm, em sẽ cố gắng yêu thương và bảo vệ con bé.

- Anh thật cũng muốn có một người chị như em nha. Em ấy chắc hạnh phúc lắm. - Phùng Thái Khắc cũng vui vẻ nở nụ cười.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo âm thanh nhỏ nhẹ rụt rè của Mai Tuyết Liên.

- Chị...chị ơi!

- À, thôi nha! Bữa nào em sẽ giới thiệu em ấy với anh. - Mai Tuyết Ly nhìn vào màn hình máy tính vẫy tay chào.

- Ừm.

Phùng Thái Khắc cũng vẫy tay chào rồi tắt máy. Mai Tuyết Ly vội đứng dậy mở cửa mời Mai Tuyết Liên vào phòng.

- Em lo lắng về buổi họp báo ngày mai sao? - Mai Tuyết Ly ngạc nhiên hỏi.

- Vâng. Em không thích những nơi đông người. - Mai Tuyết Liên khẽ gật đầu trả lời.

- Ừm!... Thế thì em nên nói với ba thì hơn. Nói ba công bố em với bên ngoài mà không để em lộ diện trước mọi người. Có khá nhiều gia tộc lớn làm như vậy.

- Được sao ạ? - Mai Tuyết Liên lo lắng hỏi lại.

- Được chứ. Nếu sau này thích nghi được rồi, em có thể nhờ ba cho xuất hiện trước công chúng. Người ở lớp thượng lưu như chúng ta rất ít người để ý đến, ngoài những người cùng tầng lớp hoặc làm trong kinh doanh. Nên em không cần phải lo đâu.

- Dạ.

- Muộn rồi, em về phòng đi.

- Dạ.

Cuộc sống cứ ngày một trôi qua với cô em gái thất lạc mới được nhận về. Chỉ trừ việc Mai Tuyết Linh hay khó chịu với cô ra thì mọi người đều cư xử rất bình thường. Mai Hoàng Quốc Lâm vẫn theo Mai Hưng đến công ty làm việc, Mai Tuyết Ly vẫn tiếp tục sự nghiệp của bản thân.

Đến một hôm, khi vừa mới về nhà, Mai Tuyết Liên đã vui vẻ gõ cửa phòng cô, vui vẻ hỏi.

- Chị, chị làm diễn viên ạ?

- Ừm. - Mai Tuyết Ly nở nụ cười gật đầu.

- Dạo gần đây chị rất nổi trên mạng nha. Bộ phim chị đóng cũng được nhiều người ủng hộ lắm, quá trời bài báo khen tặng luôn.

- Vậy sao! - Thấy thái độ ngưỡng mộ của Mai Tuyết Liên, Mai Tuyết Ly cũng cảm thấy một phần vui vẻ.

- Chị này! Hai chúng ta giống nhau như vậy, chị có thể cho em thử làm diễn viên được không? - Mai Tuyết Liên ngập ngừng lên tiếng hỏi.

- Chuyện này...chắc không được đâu. - Mai Tuyết Ly vẫn giữ nụ cười, khéo léo từ chối.

- Đi mà chị. Ngày nào mà chị không có đóng hay là chỉ đóng vài cảnh nhỏ ấy. - Mai Tuyết Liên nũng nịu lắc lắc cánh tay của Mai Tuyết Ly.

Có lẽ do cảm giác làm chị muốn chiều lòng đứa em gái từ nhỏ đã thiếu thốn của mình, Mai Tuyết Ly đành thở dài đồng ý. Xem xét lịch trình một chút rồi nói.

- Hai ngày nữa chị không có lịch. Chị sẽ nhờ bạn chị chỉ dẫn em.

- Cảm ơn chị!

Giữ đúng lời hứa, Mai Tuyết Ly chở Mai Tuyết Liên đến chỗ quay phim và nhờ Hải Băng trông chừng giúp cô sau đó mới an tâm đi về. Sau khi đoàn làm phim quay xong, Hải Băng chở Mai Tuyết Liên về rồi mới về nhà của mình.

Vẫn là tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên ở cửa phòng, bóng dáng Mai Tuyết Liên xà vào lòng cô một cách vui vẻ. Tuyết Liên hồn nhiên kể về mọi chuyện cô trải qua hôm nay với Hải Băng cho Mai Tuyết Ly nghe. Bỗng, cố ngừng lại.

- Có chuyện gì sao?

- Dạ không! Thật ra,...Cái anh diễn viên đóng vai nam thứ chính ấy chị, hình như anh ấy thích chị hay sao ý. Anh ấy cứ rảnh một chút là lại đến nói chuyện với em, kể đủ thứ chuyện mà em không biết trả lời thế nào.

Mai Tuyết Ly nghe vậy mới phì cười, hôm nay cô vội đi về, sợ ai thấy cả hai chị em thì lại khổ cho Tuyết Liên nên đã không kịp nói cho Phùng Thái Khắc biết.

- Thật ra tụi chị đang quen nhau đấy. Ba không thích anh ấy nên chị đã giấu. Em đừng nói cho ai biết nha.

Mai Tuyết Liên cũng nở nụ cười gật gật đầu. Cứ như vậy cả hai luân phiên nhau tới trường quay. Ngày có cảnh quay thì là Mai Tuyết Ly, ngày không có quay là Mai Tuyết Liên.

Cho đến một ngày.

- Mẹ ơi, con vào được chứ?

- Vào đi.

Mai Tuyết Liên bước vào phòng của mẹ mình một cách khép nép, đóng cửa cũng không dám đóng mạnh hay phát ra tiếng động như ở phòng của Tuyết Ly.

- Mẹ nghe nói con và Tuyết Ly thay nhau đến chỗ làm của nó?

- Dạ...vâng ạ! - Mai Tuyết Liên giật mình vì câu hỏi.

- Thế...có nhìn trúng được ai chưa?

Câu hỏi của mẹ khiến Mai Tuyết Liên có chút hiểu lầm mà thoáng đỏ mặt.

- Dạ có ạ.

- Gia cảnh thế nào?

- Dạ? 

- Nhà thằng đó giàu hay nghèo?

- Dạ...anh ấy vẫn còn đang cố gắng ạ. 

- Ý mày là nó nghèo? - Giọng mẹ trầm xuống đầy tức giận khiến cho Mai Tuyết Liên sợ run.

- Thật ra anh ấy rất tốt, lại rất có tiềm năng trong tương lai ạ.

- Hừ! Tao cần mày kiếm về một thằng đốt tiền luộc trứng chứ không phải một thằng tiết kiệm mua nhà. Với lại, tao nghe được là ông già sẽ không chia tài sản cho mày. 

- ...

- Mày biết phải làm gì rồi chứ? - Bà mẹ liếc nhìn qua Mai Tuyết Liên hỏi.

- Dạ...con phải làm gì ạ?

- Mai Tuyết Linh cũng sắp gả cho Trịnh gia, Mai Hoàng Quốc Lâm là con trai lại có quan hệ với hắc đạo. Hai người này không thể đụng vào.

- Ý...ý mẹ là chị Ly? - Mai Tuyết Liên run run hỏi.

- Đúng vậy. Tài sản 8 phần đã nằm trong tay Quốc Lâm, Tuyết Linh và Tuyết Ly mỗi đứa một phần. Chỉ có nó không có thế lực lớn chống đằng sau. Cướp vị trí của nó đi. Hãy nhớ rằng, chúng ta quay lại là để trả thù.

- Dạ...thưa mẹ!

Nhưng từng ngày, từng ngày trôi qua, Mai Tuyết Liên vẫn chưa biết nên làm gì để hạ bệ Mai Tuyết Ly. Một phần vì thái độ của Tuyết Ly đối với cô rất tốt, lại luôn chiều chuộng cô. Nếu mẹ cô kêu cô hạ bệ Tuyết Linh có lẽ cô còn có chút dũng khí để làm việc đó. 

Vì chờ đợi lâu, mẹ lại gọi cô vào chỉ dẫn. Nghe xong, Mai Tuyết Liên thất thần, cơ thể run rẩy lo sợ.

- Ý mẹ là...

- Mày còn không hiểu?

- Dạ, con hiểu.

Mai Tuyết Liên bắt đầu làm quen với một đàn anh nổi tiếng với thân phận của Mai Tuyết Ly. Quen nhau bí mật một thời gian, cô phải bán trinh tiết của mình tại một khách sạn. Rồi liều mình chấp thuận làm chuyện đó ngay phòng để đồ. Và cũng chính lần đó, Phùng Thái Khắc phát hiện.

- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?

- Thái Khắc, nghe em giải thích! - Mai Tuyết Liên có chút giật mình, cô không muốn Thái Khắc nhìn thấy hình ảnh tồi tệ của mình bây giờ.

Người con trai kia mặc kệ hai người cãi nhau mà tiếp tục công việc thúc đẩy. Sau lần đó, cô chia tay cậu ta, cố gắng giải thích với Phùng Thái Khắc nhưng anh chỉ toàn tránh mặt cô. Kể cả khi Mai Tuyết Ly cậu cũng vậy.

Nhưng không biết do trùng hợp hay do mẹ cô sắp đặt, những lần cô quan hệ thân thể với những người đàn ông khác, ngoài báo chí tụ tập, Phùng Thái Khắc cũng xuất hiện ở đó. Hết lần này đến lần khác bảo vệ hình ảnh cho Mai Tuyết Ly.

Tại Mai gia.

Bốp!

- Mày xem mày làm ra cái loại chuyện gì đây! Mày có còn đặt thể diện Mai gia vào không! - Mai Hưng tức giận tát cho Mai Tuyết Ly một cái mạnh khiến Tuyết Linh cùng Quốc Lâm ngạc nhiên. Mai Tuyết Liên áy náy nép về phía sau một chút, chỉ riêng mẹ vẫn thoả mãn nở nụ cười.

- Ba! Sao ba lại đánh Tuyết Ly? - Quốc Lâm lạnh lùng lên tiếng hỏi.

- Con còn hỏi tại sao lại đánh nó? Nó làm ra cái loại chuyện bại hoại đạo đức này mà còn hỏi tại sao lại đánh nó? Bôi tro trét trấu vào mặt Mai gia, chỉ có nó mới dám làm như thế. - Mai Hưng tức giận, lớn tiếng.

- Ba! Cũng chưa chắc Tuyết Ly làm mà. - Tuyết Linh ngồi bên cạnh Tuyết Ly, ngước lên nhìn Mai Hưng nói.

- Không nó thì ai? Không lẽ là Tuyết Liên? Con lại định đổ tội qua cho con bé nữa hả? Ngay ra ngoài còn chưa từng thì làm sao quen biết được những người như vậy!

- Chưa rõ chân tướng thì ba đừng có đổ lỗi lên hết cho con bé. - Quốc Lâm cũng lớn tiếng cãi lại Mai Hưng.

Mọi người cũng khá ngạc nhiên vì thái độ tức giận của cậu. Có lẽ bây giờ, ba người họ là cũng một phe.

- Phải...phải đó ba. Có thể không phải là chị Ly đ...

- CÔ IM MIỆNG CHO TÔI!!!

Quốc Lâm trừng mắt nhìn Tuyết Liên khiến cô sợ hãi mà lùi lại, khẽ xoa xoa tay vì bị mẹ bấu một cái lúc nãy. Thấy ánh mắt đáng sợ của cả mẹ và Quốc Lâm, Tuyết Liên quyết định giữ im lặng.

- Mày còn khóc lóc cái gì? Không giải quyết được vụ này thì chết đi cho tao. Đỡ mất mặt Mai gia.

Mai Hưng tức giận quay người bỏ lên phòng, bà mẹ cũng cười khinh một cái rồi kiêu ngạo rời đi.

- Tiểu thư danh giá mà lại làm ra cái loại chuyện này. Thật không biết xấu hổ.

- Bà!

Tuyết Linh định nhào lại đánh bà ta thì Tuyết Ly nhanh tay giữ cô lại. Tay kia lau nước mắt. Một bên má sưng đỏ, chứng minh cái tát lúc nãy rất mạnh. Tuyết Linh và Quốc Lâm nhìn mà xót cho đứa em gái của mình. Bà mẹ lại nở một nụ cười tàn độc, chậm rãi như một quý bà bước về phòng. Tuyết Liên nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Chị...chị Ly...em... 

- Cút! - Tuyết Ly lạnh lùng nói ra một chữ cắt ngang lời của Tuyết Liên. Tuyết Liên cũng không biết nói gì ngoài nhanh chân bỏ đi theo mẹ lên phòng.

Mai Tuyết Ly lại khóc nhiều hơn, càng lau nước mắt, nước mắt lại càng rơi xuống. Tuyết Linh cũng rơm rớm nước mắt, ôm Tuyết Ly an ủi. Quốc Lâm tính cách vốn lạnh lùng, lại chẳng phải là con gái nên chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu đứa em nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro