Chương 17: Đến rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối tháng tư bắt đầu với những cơn mưa đầu mùa làm mát cho cái không khí nóng bức của mùa hè. Học sinh vui vẻ đón kỳ nghỉ hè. Những cô cậu cuối cấp buồn bã chia tay mái trường thân quen, chia tay bạn bè bên nhau mấy năm tuổi học trò quậy phá. Có những người, man mác buồn vì những điều sắp xảy ra vào tháng sau với những hi vọng được ấp ủ.

Bộ phim ra mắt thành công với những diễn viên mới được nổi tiếng. Các cặp đôi chính hầu hết đều rất được mọi người yêu mến. Lượng fan của Sư Tử, Phùng Thái Khắc lại càng thêm hùng hậu, Thiên Yết tuy không được huấn luyện và đã có bạn gái nhưng fan nữ vẫn cuồng như điên như dại. Bởi sau khi tìm lại được Song Ngư, cái lớp vỏ lạnh lùng ấy chẳng biết khi nào lại biến thành đào hoa lãng tử khiến bao nhiêu cô gái vỡ mộng rồi mà vẫn ôm mộng. Sau khi bộ phim ra mắt, hầu hết các nhân vật chủ chốt của bộ phim đều phải họp báo thường xuyên nên chẳng có thời gian dư giả là bao nên Song Ngư và Thiên Yết cũng ít gặp mặt. 

Tháng này thư ký của Song Ngư và cô nàng phó giám đốc tổ chức hôn lễ, hầu hết mọi người trong công ty đều tới dự. Song Ngư thì rủ Nhân Mã đi cùng vì Xử Nữ cũng bận làm ở quán. Đám cưới tổ chức rất lớn, người của công ty cũng phải tốn chục bàn, lại còn thêm họ hàng cô dâu chú rể từ tám phương tứ hướng đến dự. Tới màn tung bông cưới huyền thoại, không biết thật hay đùa mà đoá hoa cưới lại rơi xuống ngay bàn của Song Ngư và Nhân Mã mặc dù cả hai chẳng muốn tham gia. Nhìn lên thì Ngọc La nở nụ cười tươi. Song Ngư ngập ngừng ghé tai Nhân Mã nói nhỏ.

- Mày...mày lấy Xử Nữ nhưng chưa tổ chức đám tiệc, liệu có phải...

- Chưa tổ chức là do không muốn cho mọi người biết sớm. Nhưng cũng đã là cưới. Dĩ nhiên quyền năng của tung hoa cưới huyền thoại sẽ ám lên người mày. Bữa nào rủ Thiên Yết đi đăng ký giấy kết hôn đi. Lúc đó trên facebook của mày sẽ có hàng triệu fan chúc phúc, ghen tị. - Nhân Mã nghiêm túc nói rồi sau đó vui vẻ làm động tác tung bông, tung hoa.

Mai Tuyết Liên do không phải nhân vật chính của phim nhưng lại là nhân vật chủ chốt của mọi chuyện nên cũng được tham gia các buổi họp báo của dàn nhân vật chính.

- Đây là bộ phim dị giới, huyền huyễn chuyển thể đầu tiên của Việt Nam. Xin hỏi mọi người có cảm nghĩ như thế nào ạ? - Một phóng viên lên tiếng hỏi.

Trước ánh đèn chớp tắt liên tục của máy ảnh, mọi người vẫn giữ được phong độ, lần lượt từng người đứng lên nói bắt đầu từ đạo diễn.

- Đây là bộ phim về phép thuật, dị giới nên khi quay và chỉnh sửa khá vất vả vì phải ghép các con thú triệu hồi sao cho hợp góc quay nhất. Nhưng bù lại chúng tôi đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ bên nhau.

- Đây là lần đầu tiên tôi tham gia đóng phim nên cũng không biết bày tỏ như thế nào. Mong rằng mọi người sẽ thích và ủng hộ phim thật nhiều. - Thiên Yết nói xong liền nở nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống.

Từng người nói lên cảm nghĩ của mình về bộ phim cũng mong mọi người ủng hộ bộ phim thật nhiều. Dưới  đám người báo chí là các fan tụ họp lại để xem trực tiếp buổi họp báo, có một người mặc che kín người, đeo khẩu trang đen, đội nón đen và khoác áo khoác màu đen, lặng lẽ hướng mắt nhìn về Phùng Thái Khắc.

Còn một tuần trước khi tháng năm đến, Song Ngư ngại ngùng đề xuất việc kết hôn với Thiên Yết trong phòng.

- Thiên...Thiên Yết à, anh nghĩ...chúng ta có nên kết hôn trước khi anh trở về không?

- Hừm...anh chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng chỉ sợ nhớ em quá mà anh lại nhảy xuống vực đó thử nghiệm lần nữa rồi không gặp được em thôi. - Thiên Yết bình thản nói rồi nhìn qua Song Ngư.

- Thế...thế chúng ta có nên kết hôn không? - Song Ngư ngại ngùng hỏi lại lần nữa.

- Vậy thì đi ngay bây giờ đi. 

Thiên Yết kéo Song Ngư ra ngoài, rồi kêu cô chỉ đường đến chỗ kết hôn mà cô nói.

Sáng hôm sau, Song Ngư đang lật đật nấu bữa sáng ở dưới bếp thì Nhân Mã thức dậy. Thiên Yết hôm nay phải về sớm để cùng Phùng Thái Khắc đi họp fan, Xử Nữ thì đã đến quán làm việc. Thấy động tác của Song Ngư có chút bất thường, Nhân Mã nhẹ nhàng bước lại gần rồi vỗ mạnh vào mông khiến Song Ngư ngồi gục xuống đất, cả người run rẩy cắn răng chịu đựng trông có vẻ đau đớn lắm.

- Mày...mày bị sao vậy? Tao xin lỗi. Có sao không? - Nhân Mã định đỡ Song Ngư dậy thì thấy phía vai Song Ngư có một điểm hôn nho nhỏ khiến cái mặt Nhân Mã đang lo lắng liền chuyển sang thật gian xảo.

- Ra là vậy. Hèn gì hôm qua tao tao cứ nghe thấy tiếng gì đó là lạ. Hên là tại tao buồn ngủ nên đi ngủ luôn không để ý thôi, chứ không là không như vậy thôi đâu. Mà bị cái này cũng phải hai ba ngày mới đỡ đau, ráng chịu đi.

Nhân Mã cười cười chọc ghẹo Song Ngư rồi lạnh lùng quay người bỏ đi mà không thèm đỡ cô dậy.

Bữa tôi hôm qua chỉ gồm Song Ngư, Thiên Yết, Nhân Mã và Xử Nữ. Hầu hết đều về phòng sau khi ăn xong, chỉ có Song Ngư ở lại rửa chén vì hôm nay là phiên của cô. Rửa chén xong thì Song Ngư ngồi làm việc khoảng ba mươi phút nữa thì cảm thấy buồn miệng. Lấy ít trái cây ra ngoài, Song Ngư gõ cửa phòng Nhân Mã, gọi.

- Nhân Mã, ra ăn trái cây đi.

- A...ưm...

Trong phòng Nhân Mã vang lên âm thanh ám muội một lúc nữa thì có tiếng đáp lại vội vàng của Nhân Mã.

- Tao...tao không ăn đâu. Tao buồn ngủ rồi.

- Ờ, ừ!

Vừa quay người lại thì đụng ngay Thiên Yết ở phía sau khiến Song Ngư giật mình lùi sát người vào tường. Âm thanh ám muội khe khẽ vang lên từ phòng Nhân Mã, có lẽ cuộc vui của cả hai lại tiếp tục sau màn phá hoại vô tình của Song Ngư. Thiên Yết như bị kích thích bởi âm thanh của đôi bạn trẻ phòng kế bên mà cúi xuống hôn Song Ngư một cách thật dịu dàng rồi dần trở nên mạnh mẽ chiếm gọn. Một lúc lâu sau, nụ hôn ngừng lại, Thiên Yết mới nói khẽ vào tai Song Ngư một cách đầy dụ hoặc.

- Đêm nay...thị tẩm ta đi.

Nói xong liền bế thốc Song Ngư lên rồi đem về phòng đặt cô nằm xuống giường. Với tâm hồn của một người con gái 25 tuổi và thêm vừa chứng nghe chuyện tình phòng kế bên, Song Ngư biết chắc ý của Thiên Yết là gì. Tim cô đập loạn, người cũng nóng như lửa, dâng lên một cỗ lo lắng, hồi hộp.

- Song Ngư...được chứ?

Thiên Yết chống tay xuống giường, gương mặt mờ ảo của cậu và Song Ngư được ánh đèn từ chiếc máy tính chiếu rọi. Không gian im lặng đến nỗi khiến cả hai nghe được nhịp đập của đôi bên. Song Ngư ngại ngùng rời ánh mắt khỏi đôi mắt của Thiên Yết, khẽ nói.

- Em...có chút lo lắng...vì vậy...

- Ta yêu nàng, Song Ngư. - Thiên Yết nở nụ cười dịu dàng, gương mặt ôn nhu nhìn biểu hiện ngại ngùng của Song Ngư.

Song Ngư nhìn Thiên Yết một lúc rồi choàng tay lên cổ cậu kéo mạnh xuống, táo bạo mà chiếm hết đôi môi của cậu một cách vụng về. Thấy Song Ngư mạnh bạo khống chế môi của mình, Thiên Yết liền lần mò xuống cơ thể của cô khiến cô lập tức dừng lại mọi hoạt động mà khẽ run người.

- Nàng...thật nhạy cảm. 

Thiên Yết bắt đầu kích thích những điểm đẹp nhất của người con gái một cách thuần thục qua bộ đồ ngủ mỏng của Song Ngư khiến cô dần mềm nhũng ra như bột nhão.

Khi chuyện tình bên Nhân Mã kết thúc khiến cả hai mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ thì chuyện tình bên Song Ngư lên khúc cao trào. Một hoàng tử như Thiên Yết đã được huấn luyện về chuyện giường chiếu một cách chân thực qua việc quan hệ với các cung nữ vì vậy phải nói là kinh nghiệm tình trường chẳng thua gì mấy cậu trai làng chơi. Song Ngư lại là đứa con gái ngay đến hôn cũng vụng về hậu đậu. Mà Thiên Yết lúc đầu nhẹ nhàng hướng dẫn bao nhiêu thì về sau lại càng điên cuồng bấy nhiêu khiến Song Ngư như sống dở chết dở. Sáng hôm sau lại vì cơn đau dưới hạ bộ mà bị đánh thức từ rất sớm, rất lâu mới vào được nhà tắm. Toàn thân phải nói là chằn chịt vết hôn, ngay cả miệng cũng rơm rớm máu khiến cơn thịnh nộ bộc phát lên đến đỉnh điểm.

Còn về Phùng Thái Khắc, quay xong phim thì dĩ nhiên là quãng thời gian nghỉ ngơi rồi. Trừ mấy buổi họp báo lâu lâu có một lần ra. Và cậu quyết định rủ Thiên Yết xuất ngoại chơi vài ngày nhưng lại bị cậu từ chối. Và thế là Phùng Thái Khắc đành đi một mình.

Sư Tử sau khi quay xong liền nói thẳng với Nhân Mã nhưng lại bị từ chối. Người cậu không đề phòng lại chính là mối hiểm hoạ nguy hiểm dẫn đến kết thúc của hôm nay. Nhưng cậu không buồn vì điều đó, ít ra Xử Nữ vẫn đem lại nụ cười cho Nhân Mã, vẫn khiến cô hạnh phúc.

Mọi thứ sẽ bình yên trôi qua từng ngày nếu không phải Hải Băng xông thẳng vào Mai gia, không những thế lại còn dẫn theo cả ông anh cuồng em gái của mình - Cris Hoàng Trương cùng một dàn người áo đen hộ tống phía sau. Không những thế lại đến ngay ngày mà hầu hết mọi người đều tập trung đầy đủ không thiếu một ai, kể cả giúp việc. Từ trên lầu, Mai Hoàng Quốc Lâm cùng Mai Tuyết Linh từ tốn đi xuống trước. Phía sau là mẹ con Mai Tuyết Liên cùng vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Mai Tuyết Liên đưa tay níu lấy tay áo của mẹ như muốn tìm lấy một chút cảm giác an toàn thì bị bà hất ra ngay, trừng mắt cảnh cáo. 

- Hừ! "Con ranh này vậy mà lại đi gây sự với con nha đầu Trương gia. Không nhớ lúc trước vừa bị hăm doạ sẽ diệt khẩu hay sao! Nuôi giữ mày chính là một sai lầm."

- Cuối cùng thì nhân vật chính cũng đến rồi. - Hải Băng ngồi ở phòng khách, thấy bóng dáng của bốn người liền vênh mặt, khoanh tay trước ngực, cao giọng nói. Cris Hoàng Trương liền bỏ ngay bộ mặt biến thái lúc nãy, thay vào là bộ mặt lạnh lùng âm ngàn độ. Tưởng chừng có thể đóng băng cả cái biệt thự Mai gia này vậy.

- Có chuyện gì lại khiến cậu bạn của tôi đích thân tới tận cửa chính vậy? - Mai Hoàng Quốc Lâm nở nụ cười nhẹ, giọng nói cùng kèm theo vài sự châm chọc cùng thân thiết.

- Em gái tôi nói rằng muốn giết một người không thuận mắt ở Mai gia nên đến hỏi thử ý kiến của cậu. Nếu không phiền thì mong cậu giúp tôi một cái tang sự. - Cris Hoàng Trương cũng nở nụ cười nhẹ, giọng điệu cũng không kém gì Quốc Lâm.

- Ba tôi mất chưa được tròn một năm, thêm một cái tang sự nữa thì âm tính với Mai gia quá chăng. - Mai Hoàng Quốc Lâm ngồi xuống ghế chủ toạ, những người còn lại tự sắp xếp chỗ ngồi cho bản thân, im lặng mà nghe hai người con trai quyền lực này nói chuyện. 

- Nhưng cô ta lại dám khiến cho Hải Băng tức giận, thật sự là không thể không giết. 

- Liệu có thể cho...

- Thôi đi. Vào ngay chuyện chính đi. Dù gì chúng ta cũng không còn xa lạ, cứ nói chuyện thẳng vào vấn đề, không cần vòng vo khách sáo làm gì. - Hải Băng bực bội lên tiếng cắt ngang lời của Quốc Lâm một cách khó chịu. Nhưng Quốc Lâm chỉ nở nụ cười khách sáo, hỏi.

- Khiến Trần tiểu thư khó chịu thật xin lỗi. Thế hôm nay Trần tiểu thư là muốn giáo huấn ai của Mai gia?

- Tôi tới đây để nói về hai chuyện, nhưng mục đích thì vẫn như lúc nãy anh tôi nói. Tận diệt!

Hải Băng bình thản nhìn thẳng vào Quốc Lâm nói ra ý nghĩ của mình mà không có chút gì kiên nể. Phần vì Trần gia và Mai gia là đối tác lâu năm, phải nói là rất rất lâu. Hơn nữa hắc đạo không đụng đến Mai gia cũng nhờ vào một phần thế lực của Trương gia và Cris Hoàng Trương. Cô lại là cô con gái duy nhất được cả hai anh ruột và anh họ cùng gia đình một mực cưng chiều, hầu hết mọi người biết được thân phận của cô đều không muốn gây sự với cô. Và Mai Tuyết Liên chính là kẻ xấu số không biết được việc đó.

Hei chưa có đọc lại đâu. Chỗ nào bị sai thì mọi người nhắc để Hei sửa nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro