Chương 16: Gây sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, Song Ngư và Thiên Yết hầu như đi đâu cũng có nhau khiến báo chí đưa tin cả hai đang hẹn hò và cả hai cũng không lên tiếng giải thích hay chối bỏ nên càng khiến fan thêm tò mò. Đặc biệt hơn là fan của Thiên Yết còn mò đến facebook và công ty của Song Ngư nữa cơ.

Hôm nay là ngày quay cuối cùng của bộ phim, hầu như mọi nhân vật trong truyện đều xuất hiện ở tập này nên hôm nay có khá nhiều diễn viên. Cảnh quay bắn pháo hoa bị huỷ bỏ hay nói đúng hơn là phải ghép vào vì nhà nước Việt Nam cấm bất kỳ cá nhân nào bắn pháo hoa để đề phòng những sự cố đáng tiếc.

Trong giờ nghỉ giải lao, Thiên Yết, Thái Khắc và Sư Tử cùng hội lại chỗ của Song Ngư trò chuyện. Mai Tuyết Liên cũng tỏ vẻ thân thiết đi lại chào hỏi cùng một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời.

- Em có thể ngồi cũng được không ạ?

- Cô ta lại dở trò đó nữa rồi.

- Chúng ta chưa nổi tiếng nên đâu được ngồi chung với Bách Liên Hoa tỷ tỷ.

- Cô ta lúc nào cũng toàn tiếp cận người nổi tiếng. 

- Sư Tử và Thiên Phong sự nghiệp đang lên cao. Thái Khắc không những thế còn rất có tài kinh doanh, đầu tư. Chị của Sư Tử còn làm giám đốc công ty chi nhánh lớn của Diamond. Dù bước qua được của nhà họ Phùng hay nhà họ Tô thì tài sản cũng là tiêu phung phí cả đời không hết.

- Ai không biết còn tưởng cô ta chỉ muốn thân thiện với nhiều người. Thử hỏi trong công ty xem, mấy thực tập sinh cô ta còn chẳng thèm để vào trong mắt.

- Nếu Tuyết Ly năm đó không tạo scandal rồi đột ngột qua đời thì con riêng như cô ta chưa chắc được chia tài sản. Tài sản cô ta có chỉ là tài sản của Tuyết Ly được chia.

- Nghe đồn lúc trước chị Ly và anh Khắc có quan hệ. Liệu có phải cô ta phẫu thuật thẩm mỹ nhằm khiến anh ấy động tâm không?

Bọn con gái xúm lại xì xầm nhưng lại cố ý để cho tụi con trai và nhóm của Song Ngư nghe thấy. Mai Tuyết Liên khó chịu, nước mắt rưng rưng chỉ vào tụi con gái.

- Các chị...các chị quá đáng lắm rồi đó. Các chị nói xấu tôi vì tôi cố ý tiếp cận với bọn họ chứ gì? Chị em chúng tôi giống nhau thì các chị lại đổ oan cho tôi là phẫu thuật thẩm mỹ. Các chị quá đáng vừa thôi.

- Quá đáng? Đừng tưởng tôi không biết. Nói cái gì mà sinh đôi thất lạc, cô chỉ là đứa con ngoài giá thú mà ngay cả Mai lão gia cũng không biết. Khi sự nghiệp của Tuyết Ly đang lên cao, cô vừa bước qua cửa Mai gia một thời gian, Tuyết Ly liền xảy ra nhiều chuyện rồi chết đi. Cô chính là đồ xui xẻo. - Một cô gái trong bộ quần áo cổ màu xanh nhạt đứng lên lớn tiếng.

- Chị! - Mai Tuyết Liên không nói được gì, nước mắt rơi xuống như uất ức mà không dám lên tiếng nói lại.

- Tôi thì làm sao? 

- Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa.

- Phải đó Hải Băng à. Đừng gây sự với cô ta.

Đám bạn ngồi chung liền ngăn cản cô gái ấy lại, cô gái đó cũng không ngoan cố mà ngồi xuống, căm phẫn nhìn Mai Tuyết Liên đang nước mắt đầm đìa. Đạo diễn cũng cô quản lí của Mai Tuyết Liên phải đem cô ra chỗ khác để dỗ dành.

- Nếu không phải do cô, Tuyết Ly chắc chắn sẽ không chết.

Song Ngư khá ngạc nhiên với thái độ thù hằn của cô gái Hải Băng đối với Mai Tuyết Liên. Đúng là cô cũng không thích Mai Tuyết Liên cho lắm, nhưng thái độ của cô gái kia cứ như là kẻ thù truyền kiếp với Mai Tuyết Liên vậy. Nhất là ánh mắt hận không thể một tay giết chết Mai Tuyết Liên.

- Thái Khắc, cô gái đó...?

- À, cô ấy là bạn của Tuyết Ly từ nhỏ đến lớn. Cả hai thân nhau cứ như chị em trong nhà vậy. Sau khi Tuyết Ly mất, cô ấy cũng tạm ngưng hoạt động một thời gian lâu. - Phùng Thái Khắc hiểu câu hỏi của Song Ngư liền nhanh chóng trả lời.

- Lời của cô ấy là có ý gì? - Song Ngư tò mò hỏi thêm.

- Ý em là sao? - Phùng Thái Khắc khó hiểu hỏi lại.

- Chuyện này thì em biết. Sau ba ngày tổ chức tang lễ cho chị Ly thì chị Băng đã hùng hổ chạy tới Mai gia để gây sự với Tuyết Liên. Thậm chí còn đăng lên faceboook rằng "Hại người khác thê thảm như vậy thì cũng chẳng sống tốt được đâu em à. Đám tang ai chị có thể không đi, nhưng đám tang của em có nằm liệt giường chị cũng phải tới dự." rồi tag tên của chị Linh, anh Lâm và cả Tuyết Liên vào nữa. - Sư Tử nhanh chóng nhập cuộc kể lại những gì mình biết cho Song Ngư và mọi người nghe.

- Nghe cứ như người bị hại là cô ấy vậy. - Song Ngư nghe xong thì thốt lên.

- Có người còn cho rằng, scandal của chị Ly năm xưa là do Tuyết Liên rắp tâm sắp xếp hãm hại. Chị Băng biết được chuyện đó nên mới nổi điên như vậy. - Sư Tử tiếp lời.

- Chuyện này không thể. Hai người họ đều là người nhà, tại sao phải hãm hại nhau làm gì! - Phùng Thái Khắc thấy điểm vô lí liền lên tiếng phản bác.

- Không vô lí đâu. Ở thế giới của anh tuy tôn trọng cường giả nhưng những nữ tử ngang hàng nhau còn hãm hại nhau. Thậm chí là cả chị em ruột. - Thiên Yết bình thản lên tiếng nói.

- Nhưng đây không phải là thế giới của anh. - Phùng Thái Khắc nhỏ tiếng lại.

- Mấy quyển tiểu thuyết cũng có những chuyện như vậy. Chị em sinh đôi, giống nhau nhưng vì một người được thiên vị nên người còn lại rắp tâm hãm hại. Có lẽ Mai Tuyết Liên cũng như vậy. Nếu cô ấy là chị em sinh đôi với Tuyết Ly, cô ấy sẽ cảm thấy rằng "Tại sao người thất lạc lại là cô ấy mà không phải là Tuyết Ly? Tại sao cô ấy sống lưu lạc bên ngoài cực khổ còn Tuyết Ly lại niệm ấm chăn êm có đầy đủ mọi thứ? Tại sao cùng một gương mặt nhưng cô lại là một kẻ vô danh còn Tuyết Ly lại được người người hâm mộ." Hay đại loại như vậy. - Song Ngư chậm rãi lên nói lên những suy nghĩ của bản thân.

- Nhưng không phải Tuyết Ly đã rất vui khi biết mình còn có một người em sao? Cô ấy đã kể rất nhiều về Tuyết Liên cho anh nghe. - Phùng Thái Khắc thắc mắc.

- Tuyết Ly vui vì tìm được cô em gái lưu lạc bên ngoài. Nhưng liệu Tuyết Liên có vui khi tìm được chị gái giàu có của mình không? - Câu hỏi của Song Ngư khiến Phùng Thái Khắc im lặng.

- Thái Khắc! Người xưa có câu "Trăm nghe không bằng một thấy" nhưng đôi lúc, những điều mình thấy không hề đúng sự thật đâu. - Song Ngư thấy Thái Khắc im lặng suy nghĩ thì cho cậu một lời khuyên rồi thu dọn đồ vào túi.

- Em phải về công ty đây. Quay xong rồi về ăn cơm nha chưa thằng kia.

Cô trừng mắt nhìn Sư Tử căn dặn rồi chào mọi người rời đi. Hải Băng bỗng đi lại chỗ của Phùng Thái Khắc, gọi.

- Phùng Thái Khắc, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu.

- Cậu hỏi đi. - Phùng Thái Khắc ngước lên nhìn Hải Băng như chú ý lắng nghe.

- Cậu...có hận Tuyết Ly không? - Hải Băng nhìn thẳng vào mắt Phùng Thái Khắc hỏi.

- Tôi có thể từ chối trả lời không? - Phùng Thái Khắc hỏi lại, nhưng Hải Băng chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như bắt buộc cậu phải trả lời. Phùng Thái Khắc thở dài, nói tiếp.

- Có chứ. Hận cô ấy vì đã phản bội tôi.

- Nếu như ở đây có hiểu lầm?

- Tôi vẫn hận cô ấy. 

- Tại sao chứ?

- Vì cô ấy đã không giải thích cho tôi. Đúng là tôi đã khước từ sự giải thích, nhưng nếu cô ấy đến tìm tôi lần nữa, tôi sẽ nghe lời giải thích của cô ấy. Nhưng cô ấy đã không đến mà lại quan hệ với một đàn anh đang nổi khác. Rồi lại một tỷ phú đáng tuổi cha ông. Rồi cả mấy tên giang hồ đường phố. Cậu nghĩ tôi sao có thể không hận cô ấy đây? - Mắt Phùng Thái Khắc đỏ lên nhưng thanh âm của cậu lạnh đến đau thương.

Hải Băng định nói gì đó thì im lặng, bàn tay siết chặt lại.

- Cậu...còn yêu cậu ấy không?

Nhưng lần này Phùng Thái Khắc không trả lời cô nữa, cậu chỉ nhìn cô một cách thật bình thản. Hải Băng rời đi, gương mặt buồn buồn hơi cúi xuống. "Tuyết Ly...tại sao cậu lại không nói cho Thái Khắc biết? Để bây giờ khi cậu chết đi, cậu ấy vẫn luôn hận cậu mà không biết được người phản bội cậu ấy không phải cậu. Tớ...có nên nói sự thật cho Thái Khắc biết không?"

Hải Băng đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo. Trong phòng vệ sinh, Mai Tuyết Liên đi ra ngoài, đến bệ rửa tay.

- Có lẽ cô biết sự thật đằng sau ẩn khúc năm năm trước nhỉ? - Mai Tuyết Liên nở một nụ cười khinh bỉ, liếc mắt nhìn qua khuôn mặt khó chịu của Hải Băng trong gương.

- Có lẽ chị ta đã nói gì đó khiến chị phải im lặng rời khỏi ánh đèn showbiz mà sống chui rúc ở xó nào đó. Quả thật tới chết chị ta vẫn ngu như vậy, đi giúp địch thủ của mình. - Nụ cười của Mai Tuyết Liên hiện lên trong gương khiến Hải Băng tức điên nhưng vẫn không nói gì.

- Sao vậy? Lúc nãy ở ngoài chị lớn tiếng lắm mà? Ra dáng đàn chị quản giáo đàn em lắm mà. Sao bây giờ lại im như kẻ câm vậy? - Mai Tuyết Liên quay người nhìn Hải Băng khiêu khích.

- Tại sao mày lại hại nó? Tại sao mày phải hại chết Tuyết Ly? Hả? - Hải Băng đột ngột quay qua nhìn Mai Tuyết Liên đầy thù hận, đẩy mạnh cô vào tường hét. 

- Những thứ chị ta có...tôi đều muốn đoạt hết. Sự nghiệp, danh dự, người yêu hay ngay cả tài sản. Tôi đều muốn lấy hết mọi thứ, ngay cả một thứ cũng không để lại cho chị ta. - Mai Tuyết Liên nở nụ cười khinh bỉ trả lời những câu hỏi của Hải Băng.

- Tại sao? Tuyết Ly đã rất vui khi biết còn có một người em là mày. Nó vui đến nỗi còn mua hàng tá đồ hiệu cho mày bằng tiền nó kiếm được. Nó vui đến nỗi mày muốn thử cảm giác của một ngôi sao, nó đã không ngần ngại cho mày mượn vị trí của nó, còn nhờ tao giúp mày qua mặt nhiều người. Tại sao mày...? - Hải Băng nắm chặt hai vai của Mai Tuyết Liên ghì chặt cô vào tường.

- Vậy tại sao tôi lại phải chịu cảnh nghèo khổ ở ngoài cùng mẹ còn chị ta lại sung sướng khi ở cùng với ba trong biệt thự Mai gia? Tại sao tôi lại kẻ thất lạc ở ngoài chứ không phải chị ta? Tại sao cùng một gương mặt nhưng chị ta lại có một người bạn trai tốt như Phùng Thái Khắc còn tôi lại hết lần này đến lần khác bị lợi dụng? Tại sao người chịu khổ lại là tôi? - Mai Tuyết Liên hất mạnh tay Hải Băng ra hét lớn.

- Chỉ vì ghen tị mà mày hại nó chết?

Mai Tuyết Liên im lặng trước câu hỏi của Hải Băng. Cô không hại Mai Tuyết Ly chết. Vì cô biết Mai lão gia rất coi trọng danh dự của Mai gia nên chắc chắn sẽ khiến mọi người nghĩ Mai Tuyết Ly chết và cho Tuyết Ly sống ẩn dật, không được ra ngoài xã hội. Và cô im lặng vì không muốn để lộ chuyện Tuyết Ly còn sống cho bất cứ ai biết. Tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài, Mai Tuyết Liên tự nhiên tát bản thân một cái rồi ôm mặt nhìn Hải Băng bằng đôi mắt ngạc nhiên rồi ngấn lệ. Tiếng cái tát lớn đến nỗi người đứng ngoài cửa cũng nghe được vội chạy vào xem chuyện gì, một đám người có nam có nữ bắt đầu xì xào bàn tán.

- Đánh người rồi.

- Hải Băng sao lại đánh Tuyết Liên chứ?

- Nghe nói cô ta đã không vừa mắt Tuyết Liên từ lâu rồi. Không ngờ lại đánh trước nhiều người như vậy.

- Cô ta không sợ thế lực của Mai gia sao?

Hải Băng từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ khi hiểu hết mọi chuyện. Đạo diễn thấy đám đông liền đi vào xem thử rồi lớn tiếng.

- Hải Băng, cô đừng có quá đáng. Đừng tưởng mình là sao lớn, là tiền bối thì bắt nạt hậu bối.

- Mai tiểu thư, cô không sao chứ? - Đạo diễn quay sang dịu giọng đỡ Mai Tuyết Liên đi.

- Nếu Mai tiểu thư có xảy ra chuyện gì, hậu quả cô gánh không nổi đâu.

- Hừ! Tôi gánh không nổi sao? Hồi đó Mai lão gia là coi trọng cái nhìn của mọi người về Mai gia, nhưng ông nên nhớ thật kĩ, đạo diễn. Người cầm quyền Mai gia hiện giờ không còn là Mai lão gia nữa mà là Mai thiếu gia. Người chỉ nhắm đến sự vững mạnh của Mai gia chứ không quan trọng con mắt của người đời. - Hải Băng lạnh lùng đáp trả rồi quay người sang nhìn Mai Tuyết Liên nở nụ cười nửa miệng nói tiếp.

- Tôi đáng lẽ muốn để ông trời trừng phạt cô, nhưng mọi chuyện có lẽ đến phiên tôi nhúng tay vào rồi.

Nói rồi Hải Băng lạnh lùng rời đi trước để lại Mai Tuyết Liên đang lo sợ trong thâm tâm. Trong gia đình, cô chính là kẻ dư thừa. Bọn họ cho cô sống trong Mai gia đến bây giờ chỉ là do có Mai lão gia bảo hộ. Một năm qua chỉ là họ đã quên, nếu Hải Băng nhắc lại, hay Hải Băng biết được Mai Tuyết Ly còn sống, cô nhất định sẽ không để Tuyết Liên sống sót. 

Đặc biệt hơn, kẻ cầm đầu hắc đạo lại chính là vị anh họ cuồng em gái của Hải Băng. Và cô lại chính là một cô tiểu thư danh giá của tập đoàn lớn mạnh. Không ai nghĩ chỉ với thân phận Idol nổi tiếng mà cô có thể vào được cổng Mai gia, không ai nghĩ cô chính là kẻ quyền lực không kém gì Mai Hoàng Quốc Lâm.

Author: _Hei_Cerntcapt_TLL

Chap này không cho nhận vật chính xuất hiện nhiều vì biến động chưa tiến tới, chỉ chủ yếu là cuộc sống hằng ngày bình thường thôi. Vì vậy Hei sẽ tập trung vào chuyện của Tiểu Khắc nha ^3^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro