Chương 15: Nhớ lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết Tết thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Một tháng sau thì Song Ngư được bệnh viện kiểm tra tổng quát lần nữa rồi cho xuất viện. Trong một tháng Song Ngư vắng nhà, Nhân Mã đã hoàn toàn quên luôn con bạn của mình mà không thèm bén mạng tới thăm dù chỉ một lần. Xử Nữ sau Tết thì dọn luôn đến ở chung với Nhân Mã, sống một cuộc sống của vợ chồng, còn đăng ký giấy kết hôn nữa. Chỉ thiếu cái hôn lễ thôi.

Nhân Mã hay dùng cớ kêu Song Ngư đến phim trường nhiều vào để nhớ lại khoảng ký ức bị mất. Nhưng ngoài lần ở bệnh viện ra, cô hoàn toàn không thể nhớ được một đoạn ký ức nào nữa.

Thiên Yết đưa chai nước lạnh áp vào mặt Song Ngư khiến cô giật mình nhìn lên rồi nở nụ cười nhận lấy chai nước. Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh, hỏi.

- Vẫn không có tiến triển gì sao?

- Xin lỗi. - Song Ngư có chút buồn trả lời.

- Không sao. Ngày mai anh không phải đóng, vì vậy anh đến nhà em được chứ? Anh sẽ kể em nghe về mọi chuyện. - Thiên Yết nở nụ cười nhẹ nhưng trên mặt là nỗi buồn không thể che giấu.

- Ừm. Cũng được. Giờ chắc tôi phải về để họp rồi, anh ở lại làm việc tốt.

Song Ngư cúi người chào Thiên Yết rồi nhanh chóng đến công ty. Cậu quản lí và cô gái phó giám đốc đã đứng đợi sẵn ở cổng. Khá vất vả vì lần này Song Ngư tới công ty mẹ chỉ để nghe, chứ mọi vấn đề đều giao lại cho Ngọc La, vì cô vẫn không nhớ gì cả.  

Cuộc họp nói về tình hình của các công ty con cho tổng giám đốc công ty lớn. Hơn chục người thông báo, báo cáo này nọ về thuận lợi, khó khăn,...Mỗi người cũng trên dưới mười phút. Mà phải đợi cuộc họp kết thúc mới được ra về. Hơn tiếng đồng hồ mà vẫn phải ngồi nghe gì đâu không khiến Song Ngư đứng ngồi không yên vì quá mệt.

Họp từ lúc 9 giờ rưỡi mà ra về cũng 11 giờ hơn, cả ba người rủ nhau đi ăn tại một quán cơm ven đường. Nhưng do đang đi xe hơi nên đành phải mua hộp đem lên xe ăn. 

- Cảm ơn chị đã cho kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn một tuần nữa. - Ngọc La nở nụ cười lên tiếng.

- Không sao. Chị nghe công ty đồn là tháng năm tụi em tổ chức đám cưới. - Song Ngư nuốt miếng cơm nói.

- Vâng ạ. 

- Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Nếu thằng quản lí đần của chị mà dám thờ ơ hay thiếu hiểu chuyện cứ nói với chị. Chị sẽ dạy dỗ nó lại. - Song Ngư cười tươi.

- Anh ấy không làm vậy đâu.

- Hai người thôi đi.

Mặc cho hai cô gái ngồi nói chuyện không ngớt thì cậu con trai ngồi ghế phụ ở trên đã ngượng đến đỏ bừng cả mặt.

Khi Song Ngư về, một cô gái đã đến phim trường. Mái tóc đen bồng bềnh, gương mặt xinh đẹp luôn hiện rõ sự trong sáng, tươi trẻ. Dáng người chuẩn cùng đôi chân dài không nhanh không chậm tiến về phía trường quay. Mọi người đều nhìn về phía của người con gái đó, Phùng Thái Khắc như bất động, mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

- Ồ! Mai tiểu thư đã đến rồi sao? - Đạo diễn nở nụ cười tươi đưa tay chào đón.

- Vâng! Có lẽ tôi tới hơi trễ. - Cô gái đó nở nụ cười tươi đưa tay của mình ra bắt tay của đạo diễn.

- Không sao. Bọn tôi vẫn đang nghỉ trưa.

- Đạo diễn. Cô ấy...? - Phùng Thái Khắc hỏi nhỏ vào tai đạo diễn.

- À, cô ấy là tiểu thư của Mai gia, Mai Tuyết Liên. Cô ấy không tham gia nhiều vào showbiz nên cậu không biết là phải. Cô ấy vào vai Mặc Thuỷ, không xuất hiện nhiều trong phim chỉ có vài ba lần thôi và toàn là những lần cậu không có lịch quay nên cậu không biết cũng phải. Lần này gặp mặt thì coi như làm quen nhau. - Đạo diễn vui vẻ giới thiệu.

- Tôi là Mai Tuyết Liên, rất hân hạnh khi được gặp anh. - Mai Tuyết Liên nở nụ cười đưa tay ra phía trước chào hỏi.

- Hân hạnh. - Phùng Thái Khắc lạnh lùng đưa tay bắt lấy tay cô rồi nhanh chóng rời đi. "Cô ấy...thật giống em, Tuyết Ly."

Phùng Thái Khắc về chỗ Thiên Yết ngồi, uống một ngụm nước. Thiên Yết nhìn Mai Tuyết Liên một lúc lâu, sau đó nhìn Phùng Thái Khắc hỏi.

- Người quen sao?

- Không. Nhưng cô ấy là em gái của người em yêu lúc trước. - Phùng Thái Khắc rời ánh mắt rỏi Mai Tuyết Liên trả lời.

- Không hiểu sao anh có linh cảm xấu về cô ta. Trông cô ta cứ như đang che giấu một bí mật kinh thiên động địa nào đó. Tốt nhất đừng nên qua lại với cô ta. - Thiên Yết nghiêm mặt, lạnh nhạt nhắc nhở Phùng Thái Khắc.

- Em cũng chả muốn qua lại với bất cứ ai trong gia đình cô ta. Đặc biệt là cô gái đó! - Phùng Thái Khắc ngửa đầu lên nói.

- Chào anh! Em là Mai Tuyết Liên. 

Mai Tuyết Liên với gương mặt của Mai Tuyết Ly vui vẻ đứng trước mặt Thiên Yết giới thiệu. Thiên Yết và Phùng Thái Khắc lướt ánh mắt qua cô rồi nhanh chóng dời mắt đi.

- Tôi không thích làm quen với người lạ.

Thấy thái độ lạnh lùng của Thiên Yết, Mai Tuyết Liên vội rút tay về, nở nụ cười nhẹ.

- Thì trước lạ sau quen mà.

- Tôi chỉ nói một lần thôi! - Thiên Yết khó chịu lạnh lùng đứng lên bỏ đi. Phùng Thái Khắc ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng đi theo Thiên Yết. 

Vài cô diễn viên nữ ngồi gần đó thấy vậy cũng thích thú xì xầm với nhau, lâu lâu thì liếc mắt qua nhìn Mai Tuyết Liên. Lúc cô định quay qua bắt chuyện với Sư Tử thì cậu bỗng nhiên nhận được điện thoại liền đứng lên ra chỗ khác nói chuyện. Chỉ có vài nam diễn viên ở lại bắt chuyện với Mai Tuyết Ly nhưng đa số chỉ là những nhân vật mới vào nghề hoặc không quá nổi tiếng. Điều đó lại khiến cho hội phụ nữ bên cạnh thích thú ra mặt, cứ xì xầm to nhỏ.

Ngày hôm sau, Thiên Yết nhờ Phùng Thái Khắc đưa đến quán nước của Minh Hân rồi theo Song Ngư về chung cư. Nhân Mã thì ngồi trong phòng ăn nằm với điện thoại và máy tính, chỉ có Song Ngư và Thiên Yết ở ngoài nói chuyện. Thiên Yết kiên nhẫn kể lại mọi thứ cậu biết được về cô trong mười năm trước. Song Ngư nghe xong thì vẫn không tài nào nhớ được gì khiến Thiên Yết tâm trạng vô cùng tuyệt vọng.

- Không sao. Không cần gấp. Anh về đây.

Thiên Yết cười buồn rồi đứng lên bỏ về. Vừa xuống tới tầng mười thì có một cuộc rượt đuổi bởi những người áo đen quen thuộc và cậu con trai quen thuộc. Cậu con trai đó đụng vào Thiên Yết mà không xin lỗi liền bị cậu túm áo từ đằng sau lại. Cậu con trai kia chống cự một cách dữ dội.

- Mau bỏ ra.

- Xin lỗi đi!

- Tôi xin lỗi!

- Không có thành ý.

- Cái thằng này...

Cậu con trai thấy đám người áo đen đuổi tới thì đục vào bụng cậu một cái rồi đẩy mạnh Thiên Yết về phía bọn người áo đen rồi bỏ chạy. Bọn người áo đen lại mạnh tay đẩy cậu xuống dãy cầu thang dưới rồi đuổi theo người con trai kia. Song Ngư từ tầng trên nhìn qua cầu thang liền sững người, Thiên Yết ngạc nhiên một lúc cũng không biết làm thế nào.

- Viêm!

Rầm! Một con kỳ lân màu tím to lớn hiện ra che phía dưới Thiên Yết rồi nhanh chóng biến mất. Khoảng trống khiến Thiên Yết ngã ngửa đập nhẹ đầu vào tường khiến cậu chậc lưỡi vài cái đưa tay lên giữ đầu, tức giận chửi rủa.

- Cái lũ vô lễ đó! Đừng để ta gặp lại, nếu không ta chu di tam tộc các ngươi!

Thiên Yết đứng lên phủi quần áo, sau đó thì thấy bóng người đứng phía trên. Song Ngư nhìn cậu bằng đôi mắt như không thể tin được, nước mắt chậm chạp rơi xuống, run run gọi.

- T..Thiên...Yết!?

- Hửm? Có chuyện gì sao? Sao lại khóc rồi? - Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Song Ngư đầy khó hiểu.

- Là anh...phải không?

Lúc nãy, cô đuổi theo cậu. Thấy Thiên Yết gây gỗ với một đám người ở tầng dưới rồi bị đẩy ngã xuống cầu thang, tim cô như bị bóp nghẹt, cả cơ thể như bị đông cứng. Cầu thang ở chung cư được làm khá cao, cậu lại ngã lưng xuống, rất có thể sẽ bị đập mạnh vào gáy gây tử vong. Bỗng một luồng ký ức từ đầu ùa về. Tai nạn, những đêm thức trắng nhớ về một người con trai trong bộ trường bào màu tím, mặc đồ tân nương, cùng ngắm pháo hoa, cái chết của Bảo Bình, những lần giao chiến, rồi giao ước với Mặc Thuỷ. Một thước phim quay ngược tua nhanh chạy qua đầu khiến đầu đau một cách dữ dội, cô phải ngồi xuống bậc cầu thang để không bị ngã. Iinr định được tinh thần, đầu cũng không còn đau nữa, mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ dần, Song Ngư chạy nhanh xuống tầng 10, nhìn Thiên Yết đang còn ngồi ở dưới sàn.

- Cậu cũng tên Thiên Yết sao?

- Anh tên là Thiên Yết từ trước đến giờ mà. - Thiên Yết nở nụ cười tươi trả lời. Gương mặt Song Ngư có chút thất vọng, vội rời đi.

- Xin lỗi, có lẽ tôi nhầm người.

Cô chạy một mạch vào trong nhà rồi khoá cửa lại. Cùng lúc đó, Nhân Mã lại từ trong phòng riêng đi ra, nói chuyện rất vui vẻ với ai đó qua điện thoại.

- Ừm. Em biết rồi. Tối nay anh về mấy giờ?

- ...

- Vậy em sẽ nấu sẵn cơm đợi anh về nha. Hôm nay anh muốn ăn gì?

- ...

- Chắc em phải đi siêu thị quá. Trong tủ hết những thứ đó rồi.

- ...

- Yêu anh.

Nhân Mã vui vẻ cất điện thoại vào trong túi, mặc áo khoác đội nón bảo hiểm đi về phía cửa. Song Ngư ngạc nhiên hỏi.

- Mày...mày đang nói chuyện với ai vậy?

- Xử Nữ. Chứ mày nghĩ tao nói chuyện với ai?

Thái độ bình thản của Nhân Mã nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên, giọng run run hỏi.

- Mày...không lẽ...mày nhớ lại rồi sao?

Song Ngư khẽ gật đầu, Nhân Mã mừng sắp khóc ôm lấy Song Ngư rồi tận tình kể lại hết mọi chuyện cho Song Ngư biết. Cả chuyện cô và Xử Nữ đã kết hôn và hiện cậu cũng đang sống chung ở đây. Song Ngư nghe xong thì nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn nhưng thấy Thiên Yết đã bắt taxi đi về rồi.

Cô lại chạy vào trong lấy ví tiền rồi chạy nhanh xuống gara của chung cư lấy xe chạy thẳng đến nhà Phùng Thái Khắc, cũng vừa lúc Thiên Yết vừa đóng cổng ngoài.

- Khoan đã!

Song Ngư cản cổng lại rồi đẩy cổng đi vào trước sự ngạc nhiên của Thiên Yết. Cậu mời cô vào trong rồi đem nước ra hỏi.

- Uống nước đi. Có chuyện gì mà lại đến tìm anh? Lúc nãy quên việc gì sao?

- Thiên Yết...Anh...Em nhớ lại rồi. - Song Ngư ngập ngừng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của Thiên Yết như không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cậu.

- Thật...Thật sao? - Thiên Yết ép sát Song Ngư khiến cô giật mình mà ngã người về phía ghế rồi chậm rãi gật đầu.

- Anh...Ta...Ta là Hoàng Thiên Yết, là Tam hoàng tử của Chiêm Tinh quốc. Nàng...thật sự nhớ ta sao? - Gương mặt Thiên Yết giấu không nổi nét vui mừng, vội xác nhận lại với Song Ngư, mong đây không phải là một câu nói đùa.

- Ừm!

Thiên Yết gục đầu vào vai Song Ngư, thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy ấm ấm trên vai, Song Ngư nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng Thiên Yết như một lời an ủi, gương mặt nở nụ cười nhẹ vui mừng. 

Đúng là người dài có lợi, ngay cả nguyên cái bàn ở giữa cũng có thể bắc qua khi chân còn ở bên ghế đối diện.

Kính cong!

Tiếng chuông reo lên khiến Song Ngư và Thiên Yết giật mình đẩy nhau ra làm cậu ngã người về ghế. Song Ngư luống cuống chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Là bảo vệ của khu này ấy mà. Ông ấy đến nhắc nhở vụ cái xe của Song Ngư còn để ở ngoài cổng, kẻo lại mất trộm.

Hei thấy truyện bắt đầu chán dần rồi. Không biết tâm trạng mọi người như thế nào a? 

Và khoảng 10 chương nữa truyện sẽ kết thúc nha. Mong mọi người ủng hộ Hei 10 chương cuối này nha ^^

À, cái này Hei lười nên chưa có đọc lại, sai sót hay thiếu sót chỗ nào mong mọi người bỏ qua ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro