Chương 14: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Tuyết Ly trở về nhà, gương mặt lạnh nhạt chuyển thành tươi cười chào tất cả người làm trong nhà một cách niềm nở. Người làm cũng vui vẻ cúi người chào lại.

Ngôi biệt thự to lớn xa hoa có thể nhìn thấy rõ từ xa. Mang phong cách Pháp cùng tông màu vàng kim khiến nó như trở thành một lâu đài bằng vàng. Bước qua sảnh lớn, chiếc cầu thang to lớn hiện ra, trên tường treo một bức ảnh gia đình cỡ lớn. Từ một đầu cầu thang, một cô gái với bộ váy lụa màu hồng nhạt, hai dây đơn giản chậm rãi bước xuống. Mái tóc đen xõa dài, gương mặt chẳng khác gì Mai Tuyết Ly nhưng lại mang nét lạnh lùng như băng tuyết. Mai Tuyết Ly nở nụ cười tươi, cúi người chào.

- Buổi sáng tốt lành, chị!

Cô gái kia không nói gì, chỉ im lặng, lạnh lùng nhìn Mai Tuyết Ly đang cười tươi ở dưới, ánh mắt phẳng lặng không chút gợn cơn sóng cảm xúc. Nhìn Mai Tuyết Ly một lúc, cô gái đó tiếp tục bước đi trên từng bậc cầu thang rồi rẻ sang phòng ăn, nơi mà mọi người đang tập trung lại với nhau. Tại đây, có Mai Tuyết Linh cùng một cậu con trai nhỏ khoảng 2-3 tuổi, có một người phụ nữ khoảng độ 50 cùng hai người con trai. Người ngồi ở vị trí chủ toạ có đôi nét giống với Mai Tuyết Linh, khí chất tao nhã lịch thiệp, cậu là em của Tuyết Linh và là anh của Tuyết Ly, Mai Hoàng Quốc Lâm. Người con trai ngồi cạnh Mai Tuyết Linh là chồng của cô, Trịnh Quốc Sơn. Thấy cô gái đó bước vào, Mai Tuyết Linh vui vẻ lên tiếng.

- Tuyết Ly, em dậy rồi sao? Mọi người đang chờ em đó.

- Chẳng giúp gì được cho cái nhà này thì ai thèm chờ nó xuống ăn cơm. Tôi chỉ đang chờ Tuyết Liên thôi. - Người phụ nữ kia khinh thường lên tiếng.

- Chắc bà giúp được gì cho nhà này quá? Con bà giúp được gì cho nhà này nhỉ? Toàn là mang xui xẻo đến. Chẳng biết bà moi được con tinh trùng sắp chết đó từ đâu mà lại đem về đây nhận là máu mủ. Nực cười! - Mai Tuyết Linh nhìn bà ta một cách đầy tức giận, không thèm kiêng nể gì mà nói ra hết những gì mình suy nghĩ.

- Hừ! Coi một đại tiểu thư danh giá ăn nói hỗn xược chưa kìa. Chẳng bù cho con tinh trùng sắp chết mà cô nói. - Mai Tuyết Ly từ bên ngoài đi vào, nở nụ cười mỉa mai.

- Kẻ thấp hèn vẫn là kẻ thấp hèn. Đó chính là lí do ba không muốn chia tài sản cho con tinh trùng sắp chết. - Mai Tuyết Linh chẳng thèm nhìn qua Mai Tuyết Ly lạnh nhạt nói.

- Kẻ không được chia tài sản là ai cả cái gia đình này đều biết rõ. Không phải là tôi mà là....

- Nếu còn nói nữa thì đừng trách ngày mai cô nằm trong quan tài. - Mai Hoàng Quốc Lâm tức giận đập mạnh muỗng đũa trên tay xuống bàn, gằn giọng cảnh cáo. Tất cả mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng nói một câu nào.

Vì Quốc Lâm giờ đã là chủ của ngôi biệt thự này, là người nắm giữ phần tài sản to lớn trong khối tài sản to lớn. Hơn nữa, thời còn đi học, cậu cũng đã có quan hệ rất mật thiết với trùm hắc đạo. Cả hai giúp nhau làm ăn nên ngày càng lớn mạnh, chỉ cần một bên có yêu cầu khiến cả hai bên đều có lợi hoặc không có hại thì bên còn lại chắc chắn sẽ đồng ý. Việc giết một người cũng chỉ đơn giản như việc hít thở hằng ngày.

Nhìn sang cô gái áo hồng lúc nãy, cô vẫn ngồi ăn một cách từ tốn như chẳng để ý đến mọi việc xung quanh. Mai Hoàng Quốc Lâm mới dịu giọng.

- Tuyết Ly, nếu em muốn trở lại như trước kia, anh sẽ giúp em.

- Không cần đâu anh. Đối với một kẻ không thể giúp gì cho anh và Mai gia như em, ngày ba bữa cơm đủ ăn đủ sống là quá đủ rồi. - Cô gái được Quốc Lâm gọi là Tuyết Ly lạnh nhạt nói rồi lau miệng rời đi sau khi ăn xong.

- Mẹ ơi, con tinh trùng sắp chết là gì vậy? Mẹ ghét nó sao? - Cậu bé ngồi bên cạnh Tuyết Linh lúc này mới dám lên tiếng hỏi nhỏ với cô nhưng không gian riêng tư của gia đình thì hầu hết mọi người đều nghe thấy.

Mai Tuyết Linh dịu dàng xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình, dặn dò.

- Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Mà hiểu rồi nhất định phải tránh xa loại người đó ra. Hiểu chưa?

- Con tinh trùng sắp chết là người xấu hả mẹ? Là ai dạ mẹ? - Trịnh Quốc Huy vẫn giương đôi mắt ngây thơ nhìn Tuyết Linh tò mò hỏi tiếp.

- Ừ, là người xấu đó. Là cái dì đó và cái bà đó đó.

- Tại sao họ lại là người xấu dạ mẹ? Sao mẹ lại cho người xấu ở trong nhà của mẹ dạ mẹ?

- Quốc Huy ngoan, đừng hỏi nữa. Ăn xong ba sẽ chở con đi công viên chơi nha! - Trịnh Quốc Sơn thấy cậu con trai của mình đang hỏi hơi sâu liền lên tiếng dỗ ngọt để thằng bé ngừng hỏi.

- Thiệt hả ba? Ba sẽ chở con đi chơi công viên thiệt hả?

- Ừ! Ăn mau lên.

Không khí bữa ăn lại trùng xuống, Mai Tuyết Ly cũng ngồi vào bàn ăn nhưng hầu hết mọi người đều ăn xong và đi chỗ khác, chỉ còn lại người phụ nữ kia và cô. Mai Tuyết Ly lên tiếng gọi.

- Mẹ...

- Gì vậy con yêu của mẹ? - Người phụ nữ kia quay qua hỏi.

- Con phải sống như thế này bao lâu nữa? Không danh, không phận, không học thức. Ngay cả chỗ nói trong nhà cũng không có. Thậm chí cả một đứa đã bị đuổi đi cũng có quyền sỉ nhục con như vậy. Ngay cả con của cô ta cũng không thèm chào con một tiếng. - Mai Tuyết Ly tức giận nói.

- Tuyết Liên. Con nên nhớ, con bây giờ dù không giúp được gì nhưng cũng đã lộ diện trước công chúng. Con là một bách liên hoa tinh khiết không vướng mùi hôi tanh của bùn. Không học thức, không chỗ nói thì đã sao? Sau này con cũng có ở lại căn nhà này đâu! Vì vậy, hãy cố gắng tìm một đại gia hay một gia tộc lớn mà kết hôn. Tới lúc đó, con cũng sẽ có được quyền hành như họ. - Mẹ của cô nhỏ giọng khuyên nhủ rồi nở một nụ cười đắc ý. Rồi như nhớ ra gì đó, bà đột nhiên chuyển đề tài hỏi.

- Chuyện sáng nay thế nào rồi?

- Không cần phải lo đâu mẹ. Đúng là cậu ta đang rất nổi, lại rất có tài kinh doanh nhưng có vẻ chuyện về Mai Tuyết Ly mẹ không cần phải lo. Kế hoạch tiến triển rất tốt, cậu ta phải nói là hận cô ta đến nỗi mặt còn chẳng thèm nhìn. - Mai Tuyết Liên nở nụ cười trả lời.

Phùng Thái Khắc cùng Thiên Yết đứng trước cửa phòng Song Ngư nói chuyện. Phùng Thái Khắc đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tường nói.

- Có lẽ tôi đã lầm tưởng một chút về cảm xúc của mình. Vì vậy, nước đi lần này tôi sẽ ủng hộ cho cậu và Song Ngư. Nhưng...nếu như cậu làm tổn thương cô ấy, cho dù tôi có hay không yêu, tôi nhất định sẽ không để cô ấy bên cậu lần nữa.

- Thái Khắc, chuyện tổn thương cô ấy tôi chắc chắn sẽ không làm. - Thiên Yết dựa lưng vào bức tường đối diện Phùng Thái Khắc trả lời.

- Tốt.

- Nhưng...chuyện sẽ ở bên cô ấy suốt đời, tôi không dám chắc. - Thiên Yết vẫn giữ nét bình thản đó nói tiếp. Phùng Thái Khắc nhìn cậu khó hiểu hỏi lại.

- Ý cậu là sao?

- Tôi nghĩ rằng đầu tháng năm tôi sẽ phải trở về. - Thiên Yết thấp giọng trả lời.

- Không thể không về?

- Không thể!

- Vậy à.

Cuộc nói chuyện của cả hai đến đây là kết thúc, sự im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy bầu không khí. Bỗng Phùng Thái Khắc như nhớ ra gì đó.

- À, quên nữa. Tôi phải ăn chút gì đó rồi uống thuốc đây.

- Ừ, đi đi! Mua giúp tôi hộp cơm nữa. 

- Hả? Tại sao? - Phùng Thái Khắc khó hiểu quay phắt lại nhìn Thiên Yết.

- Không phải tôi là Phùng Thiên Phong anh trai cậu sao. Mau đi đi, đừng nhiều lời. - Thiên Yết thờ ơ phẩy phẩy tay đuổi Phùng Thái Khắc đi.

- Tôi đang là người bệnh đấy nhá. Là anh em thì người đi mua là cậu mới phải. - Phùng Thái Khắc lớn tiếng nói.

- Chậc! Không được lớn tiếng trong bệnh viện. Còn nhiều lời nữa thì bộ gậy của cậu đi luôn chứ không phải một cây gậy thôi đâu. Có muốn tôi xử luôn cái bộ sưu tập xe của cậu không? - Thiên Yết trợn mắt đe doạ, rồi mở cửa đi vào trong như không có chuyện gì.

- Chết tiệt! Cái tên hoàng tử ảo chết tiệt! Uổng công lúc nãy mình thương hại hắn. Uổng công nuôi hắn mấy tháng nay. 

Phùng Thái Khắc hập hực bước đi chửi rủa Thiên Yết, một lúc sau thì chạy vội vào phòng lấy nón và khẩu trang ra đội vào rồi mới đi mua đồ. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn Thiên Yết như muốn ăn tươi nuốt sống. Thiên Yết chỉ mỉm cười, vẫy vẫy tay làm động tác tạm biệt.

Minh Hân đi theo Xử Nữ đến chung cư của Nhân Mã nhưng lại không biết cô ở phòng mấy còn Xử Nữ thì đột nhiên mất tăm không thấy đâu. Ngó qua ngó lại cũng không biết nên làm gì, đang định ra về thì từ phòng cạnh bên thang máy mở cửa, Xử Nữ cầm bịch rác ra ngoài.

- Minh Hân?

Nghe tiếng gọi, cô vội quay đầu lại thì nhận ra Xử Nữ. Cậu đi lại gần cô, đặt bịch rác xuống hỏi.

- Em tới tìm Nhân Mã vì chuyện của FC sao?

- À, không hẳn là vậy. Hôm qua em đợi anh thì ngủ quên mất, sáng nay vừa dậy thì thấy anh đi đâu nên đi theo thôi. Tại nhà em phải về quê. - Minh Hân căng thẳng giải thích.

- Vậy à. Việc đó anh có nghe Bảo Nam nói qua rồi. Chỉ là không ngờ lại bị bỏ ở ngoài thôi. Mà anh ở tạm nhà Nhân Mã cũng được, không sao. Anh phải đi đổ rác, em cứ vào phòng nói chuyện với Nhân Mã, em ấy ở trong.

Xử Nữ vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt, bấm thang máy đi xuống. Cửa thang máy chưa kịp đóng lại thì Minh Hân chặn cửa lại khiến cánh cửa thang máy mở ra lần nữa. Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Minh Hân.

- Có chuyện gì sao?

- Xử Nữ...anh...có từng quên chị ấy chưa? - Minh Hân ngập ngừng lên tiếng hỏi.

- Nhân Mã sao? 

- Chưa từng quên! - Xử Nữ hỏi lại nhưng không thấy Minh Hân đáp lại nên tiếp lời.

- Anh...có bao giờ...dù chỉ một chút thôi...rung động trước em không? - Minh Hân nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ. Đôi mắt cô được một màn nước bao phủ. 

Xử Nữ lúc đầu ngạc nhiên, sau đó lại im lặng, rồi mới lên tiếng.

- Anh không xứng với em đâu. Hơn nữa, anh...chỉ rung động trước một người duy nhất!

Cửa thang máy do đợi lâu nên tự động đóng lại, Minh Hân nở nụ cười, giọt nước mắt rơi xuống.

- Cảm ơn anh! "Vì đã trả lời câu hỏi ngu ngốc của em."

Xử Nữ thấy thang máy đóng thì cũng bấm tầng muốn đi. Minh Hân đi thang bộ xuống tầng 10 để tránh mặt Xử Nữ. Có lẽ cô tin quá nhiều vào phim ngôn tình lãng mạn. Xuyên không rồi yêu nhau? Yêu sâu đậm nhưng xa nhau lại bị một người con gái khác làm rung động? Bọn họ xa nhau những 10 năm, thậm chí còn chẳng nhận ra được nhau trong những lần gặp mặt đầu, nhưng cuối cùng thì sao? Bọn họ vẫn đến được với nhau, còn cô? Cô vẫn chỉ là một kẻ dư thừa.

- Dừng lại thôi! Dù gì cũng phải xa nhau mà! Anh ấy biết là tốt rồi.

Minh Hân khẽ lau đi giọt nước mắt, hít một hơi sâu tự trấn an mình. Bỗng một bóng người lướt qua đụng trúng cô, sau đó một đám người áo đen liền đuổi theo.

- CÁI THẰNG KIA!! ĐỤNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT XIN LỖI RỒI ĐỠ NGƯỜI TA DẬY À!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro