Chương 13: Việc đầu năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong phòng tắm một lúc lâu, Nhân Mã quấn người bằng một chiếc khăn tăm màu trắng. Bỗng cô nở nụ cười, chẳng biết là thể hiện ý tứ gì. 

- Á!

Bỗng Nhân Mã hét lớn, Xử Nữ đang suy nghĩ thì giật mình, sau đó không suy nghĩ gì mà lao thẳng vào phòng của Nhân Mã rồi xông luôn vào phòng tắm. Một cánh tay kéo mạnh Xử Nữ, đẩy cậu về phía vòi hoa sen còn mở nước, Nhân Mã mạnh dạn nhón chân lên cưỡng hôn cậu. Xử Nữ ngây người một lúc thì cảm nhận thấy ngực của Nhân Mã ép sát mình, cậu giật mình đẩy mạnh Nhân Mã ra khiến chiếc khăn tắm ướt nước rơi xuống. Xử Nữ ngại ngùng quay mặt về phía tường, lắp bắp nói.

- Ta ta ta ta ta không thấy gì hết!

Nhân Mã với cơ thể trần như nhộng tiến về phía Xử Nữ, vòng tay ôm chặt cậu từ đằng sau. Cảm nhận thấy "áp lực từ núi" Xử Nữ như phản xạ đỏ bừng mặt.

- Nhân Nhân Mã à...

- Ta đồng ý! Hãy khiến ta trở thành người của Tần gia đi. - Nhân Mã gục đầu vào lưng Xử Nữ, giọng cô có chút buồn lên tiếng cắt ngang lời của Xử Nữ. Tâm trạng của Xử Nữ cũng không tốt theo, cậu dịu dàng khuyên nhủ Nhân Mã.

- Nhân Mã, nàng không cần phải tự ép bản thân như vậy.

- Ta tự nguyện! Là ta tự nguyện. - Nhân Mã lớn tiếng hét.

- Nàng làm sao vậy?

- Nếu huynh biến mất, ta lại phải cô độc chờ đợi. Chi bằng để ta chờ đợi với tư cách là thê tử của huynh, là người của Tần gia huynh...ta sẽ cảm thấy tốt hơn.

Nhân Mã ôm Xử Nữ càng ngày càng chặt, cậu cố gỡ tay cô ra, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

- Cảm ơn nàng vì bữa ăn khuya!

Xử Nữ vuốt nhẹ mái tóc ướt của Nhân Mã rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong. Xử Nữ một tay giữ sau gáy, một tay đặt lên eo Nhân Mã ép sát cô vào tường. 

Xử Nữ nhanh chóng di chuyển môi xuống cặp hồng đào của Nhân Mã, bên còn lại được cậu nhẹ nhàng xoa bóp. Nhân Mã run rẩy, cô với tay tắt đèn phòng tắm nhưng Xử Nữ vẫn tìm đến được hang sâu của cô.

- Xử Nữ...ưm...chúng ta...lên giường...a....được không?

Căn phòng bên ngoài không hề được bật đèn, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo được Nhân Mã rắp tâm chuẩn bị cho kế hoạch giường chiếu. 

- Xử Nữ...khoan....a! 

Nhân Mã kêu lên một cách đau đớn vội che miệng lại để không làm phiền hàng xóm, tiếng Xử Nữ dịu dàng vang lên bên tai.

- Đau một lát thôi.

 Tiếng da thịt va chạm vào nhau cùng âm thanh luyến ái của Nhân Mã như khiến con thú hoang bị nhốt trong Xử Nữ được thả tự do. 

Sáng hôm sau, Nhân Mã dậy từ rất sớm như đã thành thói quen. Cô nằm trọn trong vòng tay của Xử Nữ. Cậu vẫn còn ngủ rất say. Cơ thể trần truồng ma sát nhau trong chăn khiến Nhân Mã có chút ngượng. Cô định rời giường thì hạ bộ truyền lên một cơn đau nhức khiến cô không thể nào nhúc nhích được.

"Không...không thể nào cử động được! Đây là cái cảm giác lần đầu trao thân gửi phận cho đàn ông sao?"

- Hm!

Xử Nữ khẽ xoay người khiến thứ gì đó ma sát vào hang sâu làm Nhân Mã run rẩy rồi ngượng ngùng. Xử Nữ đưa tay lên che mắt, rồi ngồi dậy. Nhân Mã hoảng loạn vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Xử Nữ nhìn qua Nhân Mã, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, khẽ nói.

- Tối qua vất vả cho nàng.

Xử Nữ rời giường, quần áo bị ướt khiến cậu không thể nào mặc lại được. Thế là cậu vào phòng tắm, lấy đại cái khăn khô trên kia quấn tạm phần thân dưới rồi giúp cô chuẩn bị bữa sáng. Nhân Mã nằm khóc ròng trên giường, cô không thể di chuyển dù chỉ một chút.

Ở bệnh viện, Song Ngư cũng thức giấc từ sớm vì bệnh viện phải kiểm tra lúc 8 giờ. Thấy Thiên Yết vẫn còn ngủ trên ghế sô-fa, Song Ngư lấy chiếc chăn trên giường đắp cho cậu. Nhưng lại vô tình khiến cậu thức giấc. Song Ngư nhỏ giọng hỏi.

- Xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc sao?

- Không đâu. Ta cũng đang định dậy. - Thiên Yết ngồi dậy, nhíu mày vài lần cho mắt thích nghi với ánh sáng xung quanh.

- Vậy sao? Hôm nay Nhân Mã đến trễ nhỉ? - Song Ngư không dám nhìn thẳng vào Thiên Yết hỏi.

- Có lẽ là chút nữa sẽ đến.

- Bệnh nhân Tô Song Ngư mời đến phòng chụp X quang để kiểm tra vết thương. 

Một cô y ta gõ cửa rồi bước vào trong thông báo, Song Ngư nhanh chóng đi theo cô y tá đến phòng chụp. Thiên Yết đành ngồi đợi ở phòng vì không được đi theo.

Một lúc sau, Song Ngư cầm thứ gì đó đi vào, Thiên Yết nhanh chóng hỏi.

- Sao rồi?

- Bác sĩ nói vết thương bên ngoài đã khép miệng, chỉ khâu cũng được cắt ra rồi. Không cần dùng băng gạt nữa. Tuy vậy, xương chỉ mới bắt đầu lành nên không được suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng hay va đập vào chỗ bị thương. Còn những thứ khác thì ổn cả. - Song Ngư cất tờ giấy lên đầu tủ cạnh giường trả lời.

- Những vết thương khác thì sao?

- Chỉ là trầy xước bên ngoài nên không đáng lo. Chỉ sợ để lại sẹo thôi. Với lại, chỗ này chắc chắn là sẽ có sẹo rồi. - Song Ngư phồng miệng, mặt vừa yêu vừa dỗi, tay sờ nhẹ lên vết thương được băng một miếng vải vuông. Thiên Yết nghe vậy cũng suy tư, khoanh tay vuốt cằm nói.

- Sẹo à? Vương thất không chấp nhận nữ nhân gả vào có sẹo. Nhưng ta là Vương gia thì chắc không sao đâu nhỉ?

- Gì...gì chứ? Tôi....tôi sẽ không gả cho cậu. - Song Ngư tự suy diễn những lời của Thiên Yết rồi đỏ mặt nhìn cậu. Thiên Yết có vẻ khá ưng ý với thái độ này của Song Ngư, bèn vênh mặt hỏi ngược lại cô.

- Ta có nói tên nàng sao? Có nói sẽ thành thân với nàng sao?

- Cậu...

- Cháo của bệnh nhân.

Một người phụ nữ trung niên đẩy xe cháo vào rồi lấy một tô đặt xuống bàn. Sau đó thì nhanh chóng đi đến các phòng bệnh khác. Thiên Yết nhanh tay cầm lấy tô cháo rồi tiến về phía Song Ngư, ra lệnh.

- Lên giường!

- Hả? 

Thấy thái độ ngạc nhiên và có phần không hiểu của Song Ngư, Thiên Yết mới nâng tô cháo lên một chút, nhắc lại.

- Lên giường. Ta sẽ đút nàng ăn.

- Tôi...tôi tự ăn được mà. - Song Ngư có chút ngạc nhiên và cũng có chút ngượng.

- Lên giường!

Thấy sắc mặt của Thiên Yết không tốt, Song Ngư đành ngoan ngoãn lên giường ngồi và Thiên Yết nhanh chóng chở mặt mà rạng rỡ nữa hoa, từ từ đút cháo cho Song Ngư. Bỗng điện thoại bao có tin nhắn, Song Ngư với tay lấy điện thoại trên bàn bên cạnh. Chiếc điện thoại bị vỡ màn hình nhưng chưa có dịp đi thay hiện lên dòng chữ "Nhân Mã".

"Song Ngư, có lẽ hôm nay tao không đến thăm mày được rồi. Mày ở lại với Thiên Yết vài hôm nha."

- Cái...! Vài hôm á? "Tao bị điên rồi Nhân Mã ơi! Mày mà cho tao ở chung với Thiên Yết vài hôm nữa không chừng tao thịt nó luôn đó! T^T" - Song Ngư khóc không ra nước mắt nhanh chóng nhắn lại cho Nhân Mã, kèm theo vài icon biểu cảm khóc ròng rã.

Nhưng đợi mãi không thấy đầu dây bên kia trả lời, Song Ngư đành bực bội quăng mạnh điện thoại qua bàn. Do ma sát quá yếu, chiếc điện thoại đã chạy theo quán tính mà trở về với đất mẹ.

Quay lại với Nhân Mã và Xử Nữ. Mặc cho mùi thơm đã bay tới dạ dày nhưng Nhân Mã vẫn vô cùng khó khăn trong việc di chuyển. Hạ bộ nhức nhối một cách dữ dội, mặc quần áo cũng rất khó khăn, vì vậy Nhân Mã phá lệ mà mặc váy một lần. Xử Nữ nấu ăn xong vào kêu thì Nhân Mã vừa mới vệ sinh cá nhân xong, đang run rẩy bước từng bước nhỏ ra khỏi nhà tắm.

- Khó chịu lắm sao?

Nhân Mã nghe tiếng của Xử Nữ thì ngước lên nhìn, sau đó thì mặt đỏ bừng, còn biến thái hơn là chảy cả máu mũi. Cô vội đưa tay bịt mũi lại, quay người về sau, xua tay đuổi Xử Nữ ra ngoài.

- Mau...Mau đi ra ngoài.

Xử Nữ thấy thái độ của Nhân Mã thì cũng hiểu ra vấn đề, cậu ngại ngùng quay người lại, ngập ngừng nói.

- Quần...quần áo của anh bị ướt...lại không có nam trang để thay nên...nên chỉ đành tạm như vậy.

- Mau ra ngoài giùm đi ba. - Nhân Mã lí nhí quở trách đuổi đi. Vào lại nhà tắm rửa máu ở mũi.

Phùng Thái Khắc mơ màng tỉnh dậy bởi ánh sáng mặt trời gay gắt. Tối qua, anh đã ngủ ở ngoài ban công vì say, đầu óc vẫn còn khá choáng váng và vẫn chưa tỉnh hẳn rượu.

- Hắt xì!

- Có vẻ bị cảm lạnh rồi.

Phùng Thái Khắc loạn choạng đi về phía tủ đồ rồi vào phòng tắm cho tỉnh hẳn. Mặc một bộ đồ thường đơn giản, Phùng Thái Khắc nằm dài trên sô-fa, tự cảm nhận cơ thể mình nóng dần lên. Nhớ về chuyện tối qua, Phùng Thái Khắc bật cười chế giễu bản thân.

- Sao em không chết đi Tuyết Ly?

Yên lặng một lúc, Phùng Thái Khắc ngồi dậy, lấy áo khoác khoác bên ngoài, đội nón và đeo khẩu trang vào rồi đi ra nhà ga lấy một chiếc mô tô phân khối. Ở cổng, một người con gái đứng dựa lưng vào cột tường bên cạnh như đã chờ đợi ai đó rất lâu. Ánh mắt Phùng Thái Khắc thoáng nét căm hận rồi buồn rầu chậc lưỡi quay sang một bên. Sau đó lại làm nét bình thản, mở cổng dắt xe ra và coi cô gái đó là không khí, mặc cho cô vui mừng lại gần cậu bắt chuyện.

- Thái Khắc, buổi sáng tốt lành.

- Anh có vẻ dậy trễ nhỉ?

- Em nghe nói đợt này anh được nghỉ Tết, chúng ta nói chuyện với nhau được không?

- Thái khắc!?

- Đủ rồi! Giờ chúng ta cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Tính tôi lại không thích bắt chuyện với người lạ. - Mặc cho Mai Tuyết Ly vui vẻ nở nụ cười tươi chào hỏi, bắt chuyện với mình, Phùng Thái Khắc lại lạnh lùng cắt ngang rồi lái xe thật nhanh bỏ đi. Mai Tuyết Ly nhìn theo cậu một lúc, gương mặt cô thoáng một nét buồn nhưng sau đó lại nở một nụ cười thỏa mãn.

- Anh...thật sự ghét em đến mức ngay cả nói chuyện với em cũng không muốn sao?

Phùng Thái Khắc đến bệnh viện thăm Song Ngư, sẵn tiện khám sơ cho bản thân và lấy thuốc về uống. Gõ cửa bước vào, Phùng Thái Khắc liền thấy cảnh tình chàng ý thiếp của Thiên Yết và Song Ngư khiến trái tim càng thêm nguội lạnh. Mắt cậu trùng xuống rồi nhìn sang chỗ khác.

- Ngươi không về với gia đình sao? - Thiên Yết đặt tô cháo đã đút hết xuống bàn, quay qua nhìn Phùng Thái Khắc hỏi.

- Gia đình tôi ở đây mà. Với lại đêm qua gặp chuyện không vui nên tôi không muốn về để họ lo lắng. - Phùng Thái Khắc cởi nón và khẩu trang ra để lên ghế trả lời.

- Ngươi bệnh luôn sao?

- Uống rượu rồi ngủ nguyên đêm ở ngoài trời nên bị cảm lạnh. Bình thường thôi. - Phùng Thái Khắc dựa lưng vào ghế, bình thản trả lời.

- Không biết chuyện không vui gì khiến người lại đụng đến rượu vậy? - Thiên Yết châm chọc tâm trạng không tốt của Phùng Thái Khắc, nhưng cậu chỉ thở dài rồi nói.

- Chuyện mà nếu cậu là tôi, cậu chắc chắn sẽ một đao chém chết người đó.

- Ngươi đang ám chỉ ta cướp nàng từ tay ngươi sao? - Thiên Yết ngồi xuống ghế hỏi. Nhưng Phùng Thái Khắc chỉ im lặng khiến không gian yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh.

Một lúc sau, Phùng Thái Khắc đứng dậy, nói.

- Chúng ta nói chuyện riêng một chút.

Thế rồi cả hai ra ngoài để lại Song Ngư một mình. Cô vội chạy lại chỗ điện thoại xem xét thì khóc không ra nước mắt. Điện thoại nứt thêm vài đường nữa khiến mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo không thấy được mấy cái app.

Nhân Mã cùng Xử Nữ dùng bữa rồi cô giúp cậu sấy khô đồ. Bỏ vào máy giặt vắt cho kiệt nước rồi lấy máy sấy tóc ra sấy. Một lúc sau thì nó cũng chịu khổ để Xử Nữ về lại quán nhưng có vẻ cả nhà họ về quê cả rồi. Trước cổng còn dán biển báo nữa.

"Quán sẽ mở lại vào ngày mồng 5"

- Cái nét chữ này...."Không thể nhầm được. Là của Minh Hân!" - Xử Nữ không biết nên khóc hay nên cười đành trở về khu chung cư của Nhân Mã ở tạm.

Ở tầng hai của ngôi nhà, một ánh mắt nhìn theo Xử Nữ sau tấm che và cửa sổ mở một chút. Tối hôm qua cũng vậy. Khi gia đình cô chuẩn bị về quê ăn Tết ngay sáng hôm đó thì không hiểu sao Xử Nữ lại ra ngoài từ rất sớm nên đã không kịp dặn dò.

- Kệ nó đi! Nó cũng có bồ bịt ở đây rồi thì ở tạm nhà con nhỏ bồ vài hôm thì có sao. - Mẹ cô có vẻ không quan tâm cho Xử Nữ, kéo đồ ra cửa nói.

- Bà này kì cục. Con gái người ta cho dù có bồ đi nữa thì bố mẹ nào lại cho ở chung. Nếu là con gái bà bà cho chắc. - Ba Minh Hân không đồng ý lên tiếng.

- Dĩ nhiên không. Với lại cũng chẳng phải con mình, mình lo làm gì.

- Ít nhất cũng để cho thằng bé cái chìa khoá chứ.

- Để nó khiêng hết đồ trong nhà đi à.

Thế là Minh Hân không chịu về nữa, đợi Xử Nữ về sẽ về sau. Nhưng lúc đêm cô móc cửa lại thì bị cậu lầm tưởng là cả nhà đã ngủ và theo Nhân Mã đi. Lúc đầu cô tưởng là cậu ga lăng đưa Nhân Mã về trước, nhưng đêm đó cậu đã không về nhà. Và cô giận nên đã dán giấy nghỉ bán, đồ của Xử Nữ cũng gói lại vào cái ba lô để ở cửa nhà.

Author: _Hei_Cerntcapt_TLL

Bạn nào có máy sấy tóc thì làm thử phương pháp sấy đồ Hei mới nghĩ ra nha. Thử coi áp dụng được không. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro