Chương 12: Mai Tuyết Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư ngạc nhiên, sau đó thì đỏ mặt quay ra ngoài.

- Pháo...pháo hoa thật đẹp!

Thiên Yết có chút thất vọng, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Song Ngư từ phía sau, gương mặt úp xuống bờ vai nhỏ gầy của Song Ngư, hít một hơi thật sâu như muốn lưu giữ lại mùi hương của cô vào tâm trí.

- Đối với ta, nàng vẫn là pháo hoa đẹp nhất!

Thiên Yết nói khẽ vào tai Song Ngư. Một mảng kí ức chạy qua đầu cô, hình ảnh một nam một nữ trong bộ đồ cổ xưa cùng nhau ngồi ngắm pháo hoa trên mái nhà. Hai người bọn họ rất giống cô và Thiên Yết.

"Vừa rồi...là kí ức của mình sao?!"

- Ta yêu nàng, làm ơn! Xin nàng hãy mau nhớ lại,...ta...không còn nhiều thời gian nữa!

Giọng Thiên Yết nghẹn lại, Song Ngư cảm thấy vai mình âm ấm. "Thiên Yết...khóc sao?" Tay Thiên Yết siết chặt lại khiến Song Ngư cảm thấy khó thở nhưng cô không lên tiếng cản cậu.

- Thiên Yết...chúng ta...đã từng ngắm pháo hoa cùng nhau bao giờ chưa? - Bỗng Song Ngư lên tiếng hỏi khiến Thiên Yết ngạc nhiên, vòng tay cũng nới lỏng. Cậu khẽ nở nụ cười, nói khẽ vào tai cô.

- Từ 10 năm trước.

- Nhân Mã...nói rằng tôi yêu cậu. Nhưng....

- Ta yêu nàng! - Thiên Yết đột nhiên lên tiếng cắt lời Song Ngư.

- Tôi không nhớ cậu.

- Ta yêu nàng.

- Lỡ như tôi mãi mãi không nhớ cậu là ai?

- Ta yêu nàng!

- Nếu như tôi không yêu cậu?

- Chỉ cần nàng biết ta yêu nàng là đủ.

Nụ cười ôn nhu của Thiên Yết bên vai như cố tình khiến trái tim của Song Ngư như bóp nghẹt. Nước mắt lại rơi xuống một cách vô thức. Thiên Yết vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cô.

- Đừng khóc! Chỉ cần nàng cười, ta dù đau đến chết cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Lời của Thiên Yết không những không an ủi được mà chỉ khiến tim cô cảm thấy đau thêm, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. 

- Đừng khóc! 

- Thiên Yết... - Song Ngư nhìn Thiên Yết khẽ gọi. Thiên Yết nhìn cô như đợi câu hỏi từ cô.

- Cậu...yêu tôi của hiện tại hay tôi của trước kia?

Nụ cười nhẹ trên môi Thiên Yết chợt tắt, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt còn đọng nước của Song Ngư, cô cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt sâu không thể nào thấu được. Như bản năng, Thiên Yết chậm rãi tiến về phía bờ môi nhỏ của Song Ngư. Nhưng môi cả hai vừa chạm, Thiên Yết vội vàng lùi lại, nở nụ cười.

- Ta yêu nàng của lúc trước...

- Nhưng ta yêu nàng của hiện tại hơn!

Thiên Yết nhìn Song Ngư, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc xơ rối của cô. Chiếc băng gạc màu trắng trên đầu khiến tóc của cô trở nên vô cùng lộn xộn. Song Ngư khẽ tiến lại gần Thiên Yết, một tay đặt lên vai cậu, một tay chống dưới giường, nhướng người lên nhẹ nhàng áp sát môi Thiên Yết. 

Thiên Yết ngẩng người, để mặc cho Song Ngư tấn công một lúc thì mạnh dạn đưa cô về thế phòng thủ. Cậu đặt một tay sau đầu Song Ngư, tay còn lại ôm eo như muốn giữ chặt cô lại, nhanh như cắt chiếm lấn tiện nghi, lấy sạch không khí.

- Khuya rồi, ngủ đi!

Song Ngư ngại ngùng lấy mềm che kín người, mặt cô đỏ bừng, tay khẽ đưa lên che miệng.

"Mày điên rồi, mày điên thật rồi! Sao lại có thể chủ động hôn người ta được chứ? Lại còn ngoan ngoãn cho hắn chiếm tiện nghi! Mày thật sự bị xe tông hoá điên rồi Song Ngư!"

Song Ngư hoảng loạn suy nghĩ, Thiên Yết nhìn cô vùi mình trong chăn, khẽ nở nụ cười rồi đưa tay lên môi mình sờ sờ. Thiên Yết khẽ liếm môi, cúi người về phần đầu của Song Ngư, không khỏi thích thú mà buông một câu trêu ghẹo.

- Nàng ngủ được sao?

Mặt Song Ngư lại càng thêm đỏ, cả người nóng càng thêm nóng, cô vội đưa tay lên che hai tai lại. Thiên Yết thấy vậy thì thích thú nở nụ cười rồi về lại ghế sô-fa.

"Đêm nay...chắc sẽ rất khó ngủ đây!"

Bọn Nhân Mã cùng nhau rủ đi xem pháo hoa. Dòng người đông nghẹt chen lấn nhau dành chỗ tốt, đưa điện thoại lên quay lại khoảng khắc giao thừa thiêng liêng. Nhân Mã và Xử Nữ ngồi phía xa trên cao, đủ để nhìn thấy được. Sư Tử đã về trong Nam thăm ba mẹ, Phùng Thái Khắc thì không muốn phá hỏng bầu không khí của Nhân Mã và Xử Nữ nên đã chủ động tách ra đi mua đồ ăn.

Pháo hoa bắn sáng cả một bầu trời, mọi người thích thú reo hò, quay lại khoảng khắc mỗi năm một lần này.

- Nè, Xử Nữ! - Bỗng Nhân Mã lên tiếng gọi. Xử Nữ quay sang nhìn cô như chờ đợi câu hỏi.

- Chúng ta...sẽ bên nhau mãi mãi chứ?

Câu hỏi của Nhân Mã khiến tim Xử Nữ đập nhanh. Cậu giữ im lặng, sau đó thở dài trả lời.

- Anh...cũng không biết nữa.

- Lời của anh và Thiên Yết nói lúc trước...Rất có thể là sự thật đúng chứ? Tháng 5, anh sẽ trở về sao?

- ... Ừm! Có lẽ vậy! - Xử Nữ thành thật trả lời khiến Nhân Mã vừa buồn vừa ngạc nhiên.

- Anh không định giấu em sao?

Xử Nữ im lặng để cho Nhân Mã tự đoán câu trả lời, cậu chỉ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Bỗng Nhân Mã nhận được tin nhắn của Phùng Thái Khắc, cậu tự nhiên thấy mệt nên đã bỏ về trước. Nhân Mã cất điện thoại vào rồi đứng lên nói.

- Chúng ta về thôi.

- Không định ngắm hết pháo hoa sao? - Xử Nữ ngạc nhiên ngước lên nhìn Nhân Mã hỏi.

- Em thấy mệt.

Cả hai bắt taxi để về nhà. Tới trước cổng quán cà phê, cửa đã đóng, đèn trong nhà cũng đã tắt, Xử Nữ thở dài.

- Chắc lát nữa lại bị chửi nữa rồi!

- Hay anh đến ở tạm chỗ em một đêm đi. - Nhân Mã nghe Xử Nữ nói vậy thì lên tiếng đề nghị. Xử Nữ ngập ngừng.

- Nhưng...chúng ta còn chưa thành thân. Ngủ cùng nhau thì có hơi....Nam nữ thụ thụ bất tương thân a!

- Anh đang nghĩ cái gì vậy!? Chung cư khá rộng, lại có hai phòng. Anh có thể ngủ tạm ở phòng em, em sẽ qua phòng Song Ngư. Không thì anh ngủ tạm ở sô-fa cũng được. Với lại không phải lúc trước chúng ta cũng ở chung với nhau sao. - Nhân Mã phì cười rồi đi trước dẫn đường.

Phòng Nhân Mã thuê ở tầng 11. Bên trong rất rộng, hai phòng ngủ đều có phòng tắm riêng. Nhân Mã mở cửa một phòng, bên trong không ngăn nắp cho lắm, cô vui vẻ giới thiệu.

- Đây là phòng của em, còn bên cạnh là của Song Ngư.

- Anh cứ tham quan đi rồi quyết định. Em đi xử lí "việc trọng đại"!

Nhân Mã đi vào phòng lấy đồ tắm rửa. Dòng nước mát dội vào cơ thể, lạnh buốt.

- 10 năm....10 năm qua...đánh đổi 10 năm thanh xuân, chỉ để được vài tháng ít ỏi thôi sao? 

Người Nhân Mã run lên, không phải lạnh mà run lên vì giận. Nước mắt hoà lẫn với nước tắm. Xử Nữ ngồi ghế bên ngoài, sắc mặt trùng xuống một cách rõ rệt.

- Khoảng 2 tháng à?

Phùng Thái Khắc về nhà, lấy trong tủ lạnh ra một bình rượu vang uống liền một hơi. Một lúc sau, cơn say như khiến não bộ được thư giãn. 

- Đáng lẽ....mình không nên về nhà!

Phùng Thái Khắc cười như điên dại, rồi nhìn ra ban công bên ngoài. Loạn choạng đi lại mở cửa kính, gió đêm lùa vào khiến tấm màn bay phất phới, bóng dáng của Phùng Thái Khắc lại càng thêm cô độc, đôi mắt hướng về phía hai người con gái đợi trước cổng.

- Anh...nên cố chấp giữ em hay nên buông em ra đây...Mai Tuyết Ly?

Phùng Thái Khắc ngồi ngục xuống bên lang can, cúi đầu thật thấp để che đi giọt nước mắt.

--------------Timeskip-------------

Hồi học cấp ba, Phùng Thái Khắc quyết định nộp đơn vào trường văn nghệ để được đứng trên sân khấu rạng rỡ ánh đèn. Lúc đó, cậu đã yêu một người con gái.

Mai Tuyết Ly, con gái của một nhà tài phiện nhỏ, tính cách lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Người cô toát lên khí chất vừa thanh cao, vừa bí ẩn, lại mang một nỗi buồn khó nói. Cô là một diễn viên rất có tiềm năng.

Cơ duyên nào để cho cả hai hợp tác với nhau, rồi lại yêu nhau. Nhưng lúc đó, Phùng Thái Khắc vẫn chưa nổi tiếng, vẫn chưa được công chúng biết đến nên đã bị gia đình của Mai Tuyết Ly phản đối kịch liệt.

Và rồi, Phùng Thái Khắc trong một lần làm việc đem đồ vào một căn phòng đã thấy một chuyện không nên thấy. Cậu đánh rơi đồ xuống đất, gương mặt thất kinh cùng giận dữ.

- Hai người....HAI NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?

- Thái....Thái Khắc, nghe em nói! - Mai Tuyết Ly trần như nhộng, cơ thể nhớp nháp run rẩy nhìn Phùng Thái Khắc.

- Nghe cô? Cô kêu tôi nghe cô sao? Sau những chuyện cô làm với tôi? - Phùng Thái Khắc lạnh lùng hỏi.

- Không...ah~....hm.... - Mai Tuyết Ly định nói gì đó thì người đàn ông kia khiến cô thốt lên những âm thanh mê sảng. Cô vội bịt miệng lại mà không nói được gì. Phùng Thái Khắc tức giận bỏ đi. 

Từ đó, cậu trốn tránh cô, rồi lại nhiều lần bảo vệ cô khỏi báo chí khi vụ việc có chút sơ hở. Cậu cứ níu, rồi lại buông, buông rồi lại níu không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi, người con gái đó đột nhiên qua đời, nguyên nhân tử vong thì bị người nhà cùng bệnh viện giấu hoàn toàn, báo chí không một ai biết. Cậu...đã không đi đám tang của cô, cũng không gặp lại bất cứ người nào trong gia đình cô.

Rồi Phùng Thái Khắc gặp Song Ngư trong một lần gặp trực tiếp trưởng FC, cô ấy cũng mang một khí chất thanh cao, buồn bã và bí ẩn đến thu hút người khác. Cô cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng ngồi nghe, lâu lâu được hỏi thì chỉ ậm ừ cho qua.

Khi biết Thiên Yết và Song Ngư rất có thể là một cặp, cậu không lo lắng, nhưng cũng không muốn mất đi cô. Lúc Nhân Mã giúp cậu lên lịch hẹn, cậu muốn giữ lấy cô bên cạnh, nhưng lại chẳng muốn cô thay vào vị trí của Mai Tuyết Ly.

Và hôm nay, cậu đã gặp lại chị gái của Mai Tuyết Ly. Có vẻ cô ấy đang tìm cậu. Trước cửa nhà, một người con gái có vẻ đã đứng đợi cậu rất lâu. Cậu nhận ra người con gái đó, cô ấy rất giống với Mai Tuyết Ly.

- Thái Khắc! - Cô gái đó lên tiếng gọi rồi chậm rãi tiến về phía cậu.

- Cũng đã lâu rồi nhỉ. Giờ cậu đã là một người nổi tiếng thật sự rồi.

- Thì sao? Ông già đó hối hận rồi nên kêu chị tới đây để nằm trên giường tôi sao? - Phùng Thái Khắc lạnh lùng nhìn cô, bộ dáng thập phần khinh thường.

- Cậu lạnh nhạt thật nhỉ! Nhưng ông ấy đã chết rồi. Từ một năm trước. Với lại tôi cũng đã là một người mẹ rồi. - Cô gái nở một nụ cười nhẹ nói.

- Thế chị đến đây làm gì? 

- Tôi đến là để...nói sự thật về cái chết của Tuyết Ly cho cậu biết. - Cô gái đó nghiêm túc nói.

- Đừng đùa nữa. Hôm nay tôi không có nhã hứng gặp chị, về lo cho gia đình của chị đi.

Phùng Thái Khắc thờ ở mở cổng rồi bỏ đi. Cô gái kia vẫn đứng đó, khẽ nở nụ cười rồi lớn giọng.

- Tuyết Ly thật sự vẫn chưa chết!

- ... Chị đùa quá đáng lắm rồi đấy! Nếu cô ta còn sống, tôi cũng sẽ chẳng để ý đến cô ta nữa. Không phải vì cô ta không có danh vọng, mà vì cô ta đã đem chính sự trong trắng của mình và tình cảm của tôi ra để phản bội tôi. Lại còn ngang nhiên làm chuyện đó ở nơi làm việc. Đáng nói hơn là luôn để tôi bắt gặp. - Phùng Thái Khắc quay người, lạnh lùng nhìn cô gái kia nói.

- Ra vậy! Anh...ghét em tới vậy sao, Thái Khắc? 

Cánh cửa xe mở ra, bóng dáng một người con gái quen thuộc bước xuống, gương mặt đượm buồn nở nụ cười đau đớn nhìn cậu. Phùng Thái Khắc cảm giác như thời gian như ngừng trôi, cả cơ thể như cứng lại. Cậu không nói gì, cũng không di chuyển, chỉ mở to mắt nhìn người con gái vừa mới xuất hiện kia.

- Thái Khắc!

- Đ...Đừng gọi tên tôi nữa. Cô đã phản bội tôi, để tôi bắt gặp cô lên giường với bao nhiêu kẻ giàu có. Cô...chẳng khác nào loại con gái lẳng lơ.

Phùng Thái Khắc đi vội vào nhà, ngay cả đèn cũng không thèm mở. 

Mai Tuyết Ly ánh mắt đượm buồn. Cô nhìn theo bóng người của Thái Khắc, nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Chị cô lại gần, vòng một tay ôm cô từ sau.

- Đừng khóc! Rồi cậu ấy sẽ hiểu cho em thôi.

- Chị....Lẽ ra em nên nói cho anh ấy biết...Nếu lúc đó em nói ra...bây giờ chắc anh ấy đã không ghét em đến như vậy. - Mai Tuyết Ly uỷ khuất khóc.

- Người cậu ấy ghét không phải em. 

- Chị không thấy sao? Ánh mắt của anh ấy....rõ ràng...trong mắt anh ấy....em chính là loại con gái đó! - Mai Tuyết Ly gục xuống nền đất lạnh khóc nấc lên. Chị cô-Mai Tuyết Linh cũng ngồi bên cạnh xoa dịu đi nỗi đau của em mình.

Author: _Hei_Cerntcapt_TLL

Có lẽ không thể nói rõ về quá khứ của Phùng Thái Khắc được nên Hei chỉ nói ngắn gọn thế thôi. Hei lười rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro