Chương 11: Ta yêu nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Song Ngư đã nói được như bình thường, cô hoàn toàn quên hết kí ức trong vòng 10 năm trở lại đây. Thiên Yết cùng mọi người cũng thường xuyên đến thăm cô, Nhân Mã thì hầu như luôn túc trực cạnh bên. Chuyện này Nhân Mã đã nhờ Sư Tử giấu giếm với ba mẹ cậu giúp cô, vì dù sao họ cũng lớn tuổi rồi đi đường không tiện, hơn nữa em út của họ còn đang đi học cũng không tiện rời đi.

Hôm nay, Phùng Thái Khắc cùng Thiên Yết lại tranh thủ cơ hội tới đưa đồ ăn cho Song Ngư. Nhân Mã tò mò hỏi.

- Khi nào thì phim quay xong?

- Không rõ. Nhưng ta nghĩ chắc cũng sắp xong rồi. Đã quay đến đoạn Bảo Bình chết rồi. 

- Ra vậy. Đoàn làm phim quay nhanh hơn tôi nghĩ. - Nhân Mã buồn bã khen.

- Ngày nào cũng phải quay từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, diễn viên chính lại không bận lịch trình gì khác nên nhanh cũng là dĩ nhiên. - Phùng Thái Khắc nở nụ cười nói.

- Vậy sao bây giờ không mau rời đi, chắc cũng đã hết giờ giải lao rồi chứ? - Nhân Mã nở nụ cười nhẹ mau chóng đuổi khách.

- Rồi rồi.

Cả hai cũng nhanh chóng rời đi, Song Ngư dựa lưng vào thành giường cũng nở nụ cười.

- Có vẻ chúng ta rất thân thiết với họ.

- Ừm. Mà Tết nay tao hại mày phải ăn Tết trong bệnh viện rồi. - Nhân Mã lấy cháo ra, ngồi bên cạnh Song Ngư nói.

- Mày cũng ăn Tết trong bệnh viện cùng tao mà. - Song Ngư ý cười càng tươi trêu chọc.

- Xí, tao đã hứa là sẽ về Bình Dương ăn Tết với ba mẹ.

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Xử Nữ từ ngoài đi vào, Song Ngư nhìn cậu nở nụ cười.

- Thái Khắc, sao anh vẫn chưa đi?

- À, anh ấy là Xử Nữ. Tao kể với mày rồi đó. - Nhân Mã vội giải thích cho Song Ngư hiểu.

Xử Nữ nhìn sơ qua Song Ngư, sau đó nở nụ cười gật đầu chào. Chuyện của Song Ngư, Xử Nữ đã nghe Nhân Mã kể qua. Cậu không nghĩ mình có thể chữa khỏi cho Song Ngư, nhưng cũng muốn vì Nhân Mã mà thử một lần.

- Nhân Mã, anh không chắc sẽ giúp được gì. Ở đây linh khí không đủ mạnh và dồi dào như ở Huyền Huyễn Đại Lục. - Xử Nữ nhìn qua Nhân Mã dặn trước, Nhân Mã gật đầu nói.

- Không sao. Cứ thử trước đã.

- Cô ấy có thể tự ngồi không?

- Có thể. Chỉ bị thương nặng ở phần đầu thôi, người chỉ là bị kính xe làm trầy xước.

Xử Nữ gật đầu như đã rõ, cậu lại gần Song Ngư, đưa cho cô một viên đan dược rồi kêu cô quay lưng về phía cậu. Xử Nữ bắt đầu vận khí, một làn hơi nóng màu đỏ từ từ hiện lên một cách yếu ớt. Một tay Xử Nữ đặt giữa lưng Song Ngư, một tay để trên đầu cách một quãng.

Chỉ mới một lúc, trán Xử Nữ bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu cũng không ngờ được linh khí ở đây lại yếu đến như vậy, không những thế, việc chữa trị trí nhớ tốn rất nhiều sức mạnh và thời gian. Việc chữa trị cho Song Ngư, đối với Xử Nữ hiện tại thật sự là việc bất khả thi. Xử Nữ nhanh chóng thu hồi ánh sáng màu lửa của mình lại, mở mắt ra lau vệt mồ hôi bất lực nói với Nhân Mã.

- Xin lỗi, hiện tại chắc là không được rồi.

- Không sao!

- Mà nè, vụ thùng vàng ta lo xong rồi. - Xử Nữ bỗng dưng tiến về phía Nhân Mã, nói khẽ vào tai cô.

- Anh...Giờ là lúc nào mà còn nhắc đến vụ đó! - Nhân Mã ngượng đỏ mặt, đấm vào ngực Xử Nữ một cái nhẹ.

- Chữa trị cho nàng không được là lỗi của ta. Nàng với Thiên Yết có quay lại được với nhau không ta không quan tâm. Cái ta quan tâm là giờ ta đã thành một lão ông 27 tuổi mà vẫn còn giường đơn gối chiếc đây này. - Xử Nữ vừa làm vẻ kênh kiệu, vừa làm vẻ đáng thương như trách móc Nhân Mã.

- Đã nói bây giờ không thích hợp mà. Với lại, tiền công còn không có lấy đâu ra thùng vàng. - Nhân Mã vừa đỏ mặt vừa nhíu mày nói.

- Trở về nhà, nàng muốn 100 thùng, ta có thể cho nàng cả 1000 thùng. - Xử Nữ vênh mặt cười đắc ý đáp.

- Hai người đang nói cái gì vậy? Thùng vàng gì đó là sính lễ sao? Hai người sắp kết hôn hả? - Song Ngư không biết từ lúc nào đã nhìn Nhân Mã và Xử Nữ nói chuyện. Cô khẽ nghiêng đầu, mắt chớp chớp như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

- Đúng vậy. 

- Không...không phải.

Xử Nữ gật đầu đồng ý, còn Nhân Mã ngượng ngùng chối cãi. Song Ngư nở nụ cười chẳng biết là đểu cán hay ngây thơ nhìn Nhân Mã.

- Thế mà còn bảo ở giá với tao. Bây giờ còn lấy chồng trước cả tao.

Hôm nay, Xử Nữ ở lại bệnh viện với Nhân Mã.

Ở trường quay, Thiên Yết liên tục mắc phải lỗi biểu cảm khiến đạo diễn liên tục nhắc nhiều lần. Đến tận tối muộn cả đoàn phim mới được ra về, trễ hơn lịch trình một chút. Thiên Yết nhờ Phùng Thái Khắc chở cậu đến bệnh viện để thăm Song Ngư. 

Tuy hơi trễ nhưng giờ đóng cửa của bệnh viện đến tận 11 giờ. Đứng trước cửa phòng Song Ngư, Thiên Yết mãi cũng không mở cửa đi vào. 

- Thiên Yết? - Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên khiến Thiên Yết giật mình mà nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Nhìn rõ dung mạo của người trước mắt, Thiên Yết mới lên tiếng hỏi.

- Xử Nữ? Sao ngươi lại ở đây?

- Ta đến để giúp Song Ngư khôi phục lại kí ức. - Xử Nữ cũng thành thật trả lời Thiên Yết.

- Thế kết quả thế nào? - Thiên Yết nhanh chóng phản ứng lại, quay sang nắm chặt vai Xử Nữ hỏi. Xử Nữ gạt tay Thiên Yết ra, chán nản trả lời.

- Xin lỗi. Linh khí ở đây yếu hơn ta nghĩ. Còn chưa xâm nhập được qua đầu thì đã không thể cầm cự thêm.

Cả hai im lặng không nói gì, Xử Nữ mở cửa bước vào thì thấy Thiên Yết đứng yên ở cửa, không thấy cậu có ý định vào. Xử Nữ ngạc nhiên nhìn cậu hỏi.

- Không vào sao?

- Nàng đã sớm nghỉ ngơi rồi.

Xử Nữ bất lực khi thấy Thiên Yết không hề phản ứng gì. Đứng một lúc thì Thiên Yết bỗng nhiên quay người bỏ về, Xử Nữ cũng không thèm để ý mà bước vào trong. Nhân Mã đang kiểm tra tin nhắn đặt hàng cũng bỏ sang một bên.

- Hôm nay có gì?

- Dĩ nhiên là món nàng thích! - Xử Nữ nở nụ cười tươi trả lời.

- Huynh vẫn con nhớ ta thích món gì sao? - Nhân Mã cũng vui vẻ không kém, hạnh phúc hỏi lại.

- Dĩ nhiên! Ta thậm chí còn nhớ biểu cảm khi nàng nói thích ta nữa cơ. - Xử Nữ vui vẻ trêu chọc Nhân Mã.

- Mau ngậm miệng huynh lại. - Nhân Mã nhanh tay gắp một cục thịt nhét vào miệng Xử Nữ một cách mạnh bạo không chút lưu tình.

- Xem nàng kìa, chẳng giống nữ nhi gì cả.

- Mặc kệ ta! Cho mặn chết huynh.

Nhân Mã nhanh tay gắp thêm một cục thịt nữa nhét vào miệng Xử Nữ. Xử Nữ nhai nhai một lúc thì tinh quái nhìn Nhân Mã khiến cho cô lùi lại phía sau một chút. Xử Nữ dùng một tay giữ chặt đầu Nhân Mã, nhanh chóng áp môi mình vào môi cô, biến thái truyền thịt từ miệng cậu qua miệng cô. Nhân Mã bất ngờ với hành động của Xử Nữ, sau đó thì cứng đờ người khiến cho cậu càng thích thú mà xâm nhập vào bên trong. Nhân Mã định ngả người về sau tránh né nhưng Xử Nữ lại thích thú lấn tới, cuối cùng là cô ngã ra ghế, nụ hôn sâu tạm thời ngừng lại.

- Xử...Xử...Xử Nữ! 

Nhịp tim đập dồn dập như nhịp trống, người Nhân Mã nóng lên, gương mặt đỏ lịm như thôi thúc dục vọng của Xử Nữ. Cậu dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của Nhân Mã, mê hoặc nói.

- Nhân Mã...ta yêu nàng!

Nói rồi, Xử Nữ cúi xuống hôn Nhân Mã, cô cũng nhắm mắt lại vụng về đáp trả lại nụ hôn của Xử Nữ. Cánh tay nhỏ ngại ngùng quàng qua cổ Xử Nữ khiến cho cậu khá ngạc nhiên. Nụ hôn mãi một lúc lâu mới dứt, Nhân Mã thở gấp để lấy lại hô hấp, Xử Nữ thì dời về phía tai Nhân Mã, cắn nhẹ khẽ nói.

- Là nàng "mời" ta!

Xử Nữ cởi cúc áo của Nhân Mã làm lộ ra một phần cơ thể quyến rũ. Xử Nữ mân mê vòng eo con voi của Nhân Mã, nhẹ nhàng lưu lại "dấu ấn" của mình trên ngực Nhân Mã.

- Hm! 

Nhân Mã vội đưa tay che miệng của mình lại để không phát ra âm thanh khiêu gợi đó. Xử Nữ nhìn Nhân Mã, sau đó nở nụ cười ma mị, khẽ nói.

- Nương tử a~, nàng hư hỏng hơn ta nghĩ nha~!

- Xử Nữ...biến thái!

Xử Nữ đang tiến sâu xuống thì Song Ngư bỗng dưng trở mình khiến cả hai giật mình, tim cũng muốn bay ra ngoài. Nhân Mã hốt hoảng đẩy Xử Nữ ngã về phía sau rồi ngã ra đất, còn bản thân thì bật dậy như lò xo, nhanh chóng mặc lại áo cho đàng hoàng.

- Nhân Mã...nàng...! - Xử Nữ bị ngã đau, nhăn mặt nhìn Nhân Mã.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi. - Nhân Mã ngại ngùng, lí nhí nói.

Cả hai cùng nhau ngồi ăn đêm, chả ai nói với ai câu nào. Phần vì ngượng không dám nói, phần vì chẳng có gì để nói.

Ba ngày nữa là đến Tết, Phùng Thái Khắc cùng mọi người cũng được nghỉ Tết một tuần bắt đầu từ hôm nay. Từ đó, ngày nào cả bọn cũng rủ nhau đến chơi cùng Song Ngư, đến tối thì lại ra về.

Đêm giao thừa, Thiên Yết ở lại với Song Ngư. Cậu ngồi trên ghế nhìn cô đọc sách hàng giờ liền mà không biết chán. 

- Thiên Yết, ta nhờ ngươi một chuyện được chứ? - Nhân Mã  bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

- Hở? Chuyện gì? - Thiên Yết giật mình quay qua nhìn Nhân Mã.

- Thật ra, hôm nay ta có hẹn với Xử Nữ nhưng lại sợ không có ai trông nom Song Ngư. Ngươi ở lại đây thâu đêm được không? - Nhân Mã nói khẽ cho một mình Thiên Yết nghe.

- Được. Nếu ngươi bận thì cứ đi đi. - Thiên Yết không do dự gật đầu.

Nhân Mã vui mừng cảm ơn Thiên Yết, sau đó đi lại chỗ Song Ngư dặn dò cô uống thuốc đúng giờ và đi ngủ sớm.

- Tao còn muốn ngắm pháo hoa nữa mà. Sao có thể đi ngủ sớm được? - Song Ngư khẽ cau mày.

- Vậy thì ngắm pháo hoa xong thì đi ngủ.

Nhân Mã gật đầu đồng ý rồi rời đi. Song Ngư nhìn đồng hồ rồi tiếp tục đọc sách.

- Song Ngư, hôm nay nữa là đúng 10 năm ta với nàng xa cách. - Thiên Yết nhìn cô, ánh mắt ôn nhu cùng sự đau thương khó nói thành lời. Song Ngư rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn Thiên Yết đầy khó hiểu.

- Tuy chúng ta chưa bái đường, cũng chưa động phòng. Nhưng nàng...đã mặc áo tân nương, đã là tân nương của ta. Nàng cũng đã từng nói yêu ta. - Thiên Yết chậm rãi tiến về phía Song Ngư.

Song Ngư cũng ngước lên nhìn cậu, hai đôi mắt giao nhau nhưng thần thái và suy nghĩ lại khác nhau vô cùng.

- Ý cậu là gì? Tôi không hiểu?

- Ta biết không thể làm gì để giúp nàng nhớ lại khoảng kí ức đó, nhưng ta vẫn không thể chấp nhận rằng nàng đã quên mất ta. - Thiên Yết lộ rõ sự đau khổ trên gương mặt.

- Tôi cũng biết là mình đã quên rất nhiều thứ và cả cậu nữa. Nhưng biết làm sao được, ngay cả bản thân tôi cũng không biết làm thế nào để nhớ lại, cậu không cần phải nghĩ nhiều về việc đó đâu. - Song Ngư cúi mặt xuống nhìn  quyển sách, rồi sau đó ngước lên nở nụ cười với Thiên Yết.

- Song Ngư...Nàng có biết ta ghét con người vô ưu vô lo của nàng hiện tại đến nhường nào không? Trong khi mười năm qua ta đau khổ chờ đợi nàng, tìm kiếm nàng thì nàng hiện giờ lại không hề biết về chuyện đó, thậm chí còn không nhớ được ta là ai. Ta thật sự rất ghét con người hiện tại của nàng. - Thiên Yết cắn chặt môi, con người đau khổ này của cậu khiến Song Ngư đầy ngạc nhiên, lời nói của cậu như từng mũi dao đâm vào tim của cô vậy.

- Tôi...cũng rất ghét con người hiện tại của cậu. Thiên Yết tôi biết là người lạnh lùng, đôi lúc lại rất ôn nhu. Cậu ấy chưa từng nói những lời tổn thương tôi như vậy. - Song Ngư cũng khó chịu cau mày nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Song Ngư, thở dài nhìn cô nói.

- Song Ngư, ta kể nàng nghe một câu chuyện. Có một người con gái rất kì lạ, từ ngoại hình đến tính cách nàng đều rất khác người. Nàng gặp một vị hoàng tử, hắn rất mạnh, nhưng nàng lại mạnh hơn cả hắn. Cả hai vì ấn tượng xấu mà rất ghét nhau, nhưng rồi không hiểu vì sao, hoàng tử lại đem lòng yêu cô gái đó. Khi hoàng tử muốn biết nàng có yêu hắn không thì nàng đã đột nhiên biến mất và nói là yêu hắn. Hoàng tử dành mười năm tìm kiếm nàng, nhưng rồi gặp được nàng lại không nhớ ra hắn, còn nói là ghét hắn. 

Thiên Yết kể tóm tắt lại câu chuyện của hắn và Song Ngư lúc trước rồi dừng lại nhìn Song Ngư. Song Ngư cũng nhìn Thiên Yết một lúc thì lên tiếng hỏi lại.

- Người con gái đó ý cậu là tôi, còn hoàng tử là cậu?

- Đúng vậy! Ta...yêu nàng, Song Ngư!

Bụp, bụp... Bên ngoài, tiếng pháo hoa bắn vang lên, ánh sáng từ những ánh đèn sáng rộ rồi mờ dần. Song Ngư và Thiên Yết nhìn nhau, không ai lên tiếng nói, chỉ để cho nhịp tim thay lời nói mà trao đổi cảm xúc với nhau.

Author: Aizzz! Hei đã rất khổ tâm khi phải đọc mấy truyện nữ phụ H để trau dồi thêm kiến thức đó nha. TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro