Chương 10: Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu nhanh chóng tới, Song Ngư được đưa lên xe chuyển đi đến bệnh viện gần nhất. Cảnh sát cũng nhanh chóng đến hiện trường để phong toả nơi diễn ra tai nạn và lưu thông đường xá để mọi người tiếp tục đi lại.

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật chữa trị cho Song Ngư. Nhân Mã sợ hãi liên tục gọi vào máy Song Ngư không ngừng và được một vị bác sĩ bắt máy.

- Alo, Song Ngư, mày sao rồi? - Nhân Mã nhanh chóng hỏi thăm tình hình.

- Cô là người nhà của bệnh nhân sao? - Vị bác sĩ lên tiếng hỏi lại.

- Dạ không. Nhưng bệnh nhân sao rồi ạ?

- Bệnh nhân hiện đang được cấp cứu. Người nhà bệnh nhân mau đến làm thủ tục nhập viện.

- Cho hỏi là bệnh viện nào ạ?

Một lúc sau, Nhân Mã chạy vào trong bệnh viện, chạy lại chỗ mấy cô y tá gấp gáp hỏi.

- Chị ơi, cho em hỏi, bệnh nhân vừa bị tai nạn giao thông tên Song Ngư ở đâu ạ?

- Chị vui lòng đợi một chút ạ!

Cô y tá kiểm tra máy tính để tìm danh sách bệnh nhân, một lúc sau thì nhìn Nhân Mã trả lời.

- Có thể bệnh nhân vẫn chưa được đưa đến bệnh viện hoặc là bệnh nhân vẫn còn đang điều trị. Chị kiên nhẫn đợi ở phòng phẫu thuật đằng trước ạ.

Cô y tá chỉ Nhân Mã đến chỗ phòng phẫu thuật. Nhân Mã ngồi đợi mà cứ liên tục đứng lên ngồi xuống.

- Đáng lẽ mình nên đợi nó về nhà mới phải.

Nhân Mã tự trách mình đáng lẽ không nên nói chuyện của Thiên Yết với Song Ngư. Đáng lẽ cô nên biết chuyện này có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của Song Ngư như thế nào. Đáng lẽ, cô nên gây bất ngờ cho Song Ngư bằng cách nào khác chứ không phải nói ngay lúc đó.

- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân? - Một bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra hỏi.

- Dạ, cho hỏi bệnh nhân là ai ạ? - Nhân Mã đứng bật dậy nhìn bác sĩ hỏi.

- Là một cô gái, bị tai nạn giao thông.

- Rất có thể đó là bạn của tôi. Cô ấy sao rồi ạ? - Nhân Mã gấp gáp hỏi.

- Hiện bệnh viện không có đủ máu để cung cấp cho bệnh nhân, cô có thể đến phòng xét nghiệm máu được chứ? - Bác sĩ nhìn bộ dáng của Nhân Mã hỏi.

- Xin lỗi, tôi không có cùng nhóm máu với cô ấy. - Nhân Mã xuống tinh thần trầm trọng.

- Tôi, tôi sẽ gọi người đến ngay, xin bác sĩ đợi một lát.

Nhân Mã như nhớ ra gì đó, cô vội tìm trong túi điện thoại của mình rồi bấm gọi cho ai đó. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên đều đều nhưng không có ai bắt máy.

- Làm ơn! Chị xin em, mau bắt máy đi.

Chỗ phim trường, Sư Tử đang quay phim, điện thoại của cậu để lại chỗ bàn đựng đồ và để chế độ rung. Chiếc điện thoại rung liên tục với cuộc gọi đến Nhân Mã, nhưng chẳng ai hay biết vì hầu hết mọi người đều tập trung ở chỗ quay phim.

Điện thoại của Thái Khắc bỗng nhiên rung lên trong đai lưng, nhưng cậu vẫn cố tập trung trong cảnh quay để hoàn thành.

- Ok, cut!

- Đạo diễn, tôi ra nghe điện thoại một lúc được chứ? - Phùng Thái Khắc giơ tay cầm điện thoại lên hỏi ý.

Đạo diễn gật đầu, cậu lấy điện thoại ra bắt máy.

- Có chuyện gì vậy Nhân Mã?

- Anh, Sư Tử có ở chỗ anh không vậy? - Nhân Mã gấp gáp hỏi.

- Ờ có. Có chuyện gì sao, giọng em không được ổn lắm. - Phùng Thái Khắc nhận thấy giọng điệu khác thường của Nhân Mã cũng tò mò hỏi.

- Song Ngư xảy ra chuyện rồi. Bây giờ bệnh viện cần người cùng nhóm máu để tiếp tục phẫu thuật. Anh kêu Sư Tử đến bệnh viện X giúp em với. - Nhân Mã khóc lóc nói.

Phùng Thái Khắc sững người một lúc rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Sư Tử.

- Sư Tử, Song Ngư có chuyện rồi mau đến bệnh viện X đi. Nhân Mã đang chờ ở đó.

- Chị em bị sao chứ? - Sư Tử ngạc nhiên hỏi.

- Anh không biết. Hình như là bệnh viện thiếu máu tiếp nên Nhân Mã gọi cho em. 

- Nhưng....

- Nhưng gì nữa, mau đi đi. Nếu là chuyện quay phim thì anh sẽ nói với đạo diễn giúp em. - Phùng Thái Khắc đẩy Sư Tử nói.

- Không phải. Em và chị Ngư không cùng nhóm máu.

- Sao chứ?

- Em nhóm máu A, còn chị Ngư nhóm máu B. Còn anh thì sao? - Sư Tử quay ngược lại hỏi Phùng Thái Khắc.

- Anh là AB- - Phùng Thái Khắc trùng giọng trả lời.

- Vậy còn Thiên Phong? 

- Anh ấy..."Liệu sẽ không có vấn đề gì chứ?" - Phùng Thái Khắc lo lắng nghĩ. 

Từ lúc Thiên Yết đến đây, Phùng Thái Khắc chưa giải thích qua cho cậu cách lấy máu. Cậu có thể sẽ hiểu lầm nếu người ở bệnh viện mưu sát mình mà san bằng cả cái bệnh viện mất.

- Anh sẽ đưa anh ấy đi xét nghiệm.

Thế là buổi quay phim hôm đó kết thúc sớm hơn thường ngày. Phùng Thái Khắc cùng Thiên Yết ngồi cùng một xe, lao như bay đến bệnh viện. Trên đường đi, Phùng Thái Khắc có nói sơ qua cho Thiên Yết hiểu về việc lấy máu xét nghiệm để tránh hậu quả không đáng có.

Sau một hồi đợi kết quả, y tá đem ra kết quả khiến mọi người vui mừng. Tuy không cùng nhóm máu với Song Ngư nhưng nhóm máu của Thiên Yết có thể truyền cho Song Ngư mà không gây kết dính hồng cầu, tức nhóm máu O. (O+ hay O- thì Hei không tiết lộ nhá)

Thiên Yết theo sự chỉ dẫn của các bác sĩ mà đi được đưa vào phòng phẫu thuật nằm bên cạnh Song Ngư. Ống dẫn máu từ tay cậu, chậm rãi được truyền qua cánh tay cô. Cậu nhìn cô, nhưng lại bị tấm vải phẫu thuật che mất.

"Song Ngư...nàng nhất định không được có mệnh hệ gì. Ta không cho phép nàng rời xa ta, không có lệnh của ta, nàng nhất định không được chết."

Một lúc sau, Thiên Yết ra ngoài trước, mặt cậu xanh xao, môi tím lại. Nhân Mã lo lắng chạy lại đỡ cậu hỏi.

- Ổn chứ?

- Không sao. - Thiên Yết thều thào trả lời rồi ngất đi. Nhân Mã không đỡ nổi Thiên Yết liền bị sức nặng từ người cậu kéo xuống đất.

- Thiên Yết. Thiên Yết! - Nhân Mã lo lắng gọi.

- Chắc là mất máu nhiều quá thôi. - Sư Tử thấy Nhân Mã quan tâm Thiên Yết thì ghen tuông.

"Tại sao...Nhân Mã lại gọi cậu ta là Thiên Yết?" Phùng Thái Khắc có lẽ là người để ý nhiều nhất. Cậu nhìn Nhân Mã đầy ngạc nhiên. Liệu là do cậu đóng vai Thiên Yết hay Nhân Mã thật sự biết được thân phận của cậu, Phùng Thái Khắc vẫn không biết được.

- Anh đi gọi bác sĩ.

Song Ngư được chuyển sang phòng hồi sức, khắp người bị thương nhưng phần đầu bị nặng nhất. Bác sĩ xem xét tình hình chung của Song Ngư rồi ghi chép lại xong xuôi thì dặn.

-  Do không thắt dây an toàn và do chiếc xe kia chạy với vận tốc cao nên đầu bệnh nhân bị va đập mạnh, có thể sẽ tạm thời bị mất đi kí ức trong vòng 10 đến 15 năm hoặc là mất hoàn toàn kí ức. Người thân vẫn nên chuẩn bị tinh thần. Khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì hãy đến phòng 11 tìm tôi.

- Dạ bác sĩ. - Sư Tử cúi người nói.

Cả ba im lặng một lúc lâu thì Thiên Yết đột nhiên từ bên ngoài lao vào, nhìn Song Ngư nằm trên giường bệnh, cậu nhìn Sư Tử rồi nhìn Phùng Thái Khắc hỏi.

- Cô ấy sao rồi?

Không ai trả lời. Không khí trở nên im lặng đến trầm uất.

- Thiên Yết, xin lỗi! Là tại tôi nên Song Ngư mới thành ra như vậy. - Nhân Mã nghẹn giọng lên tiếng đầu tiên.

- Có chuyện gì sao? - Thiên Yết lạnh giọng hỏi.

- Song Ngư...rất có thể...sẽ không nhớ được cậu...Là tại tôi nên cậu ấy mới bị tai nạn...Là tại tôi nên cậu ấy mới bị như vậy...Thật sự xin lỗi.... - Nhân Mã nói xong thì khóc lớn.

- Không sao. Chỉ là tạm thời thôi mà. Rồi chị ấy sẽ như trước kia sớm thôi. - Sư Tử đi gần lại phía giường bệnh, nhẹ giọng an ủi Nhân Mã.

Thiên Yết nghe xong thì khẽ cúi đầu xuống, sau đó thì bỏ ra ngoài. Phùng Thái Khắc cũng nhanh chóng đi theo sau Thiên Yết.

- Thiên Yết!

Nghe tiếng Phùng Thái Khắc gọi, Thiên Yết tạm ngưng bước chân nhưng cậu cũng không quay đầu lại. Phùng Thái Khắc tiến về phía cậu, khẽ nói.

- Chúng ta ra chỗ ít người nói chuyện.

Thật ra thì kiếm ra chỗ ít người trong bệnh viện cũng khá khó khăn vì phần lớn bây giờ người bệnh sẽ ra ngoài hít thở không khí. 

- Có chuyện gì? - Thiên Yết lạnh lùng hỏi.

- Tại sao Nhân Mã lại gọi cậu là Thiên Yết? Là cậu tiết lộ thân phận cho cô ấy? - Phùng Thái Khắc cũng lạnh lùng không kém hỏi lại Thiên Yết.

- Đúng. Nhưng cũng do nàng ta tự đoán ra. 

- Tự đoán ra? Là do lúc đó phải không? Tên Xử Nữ đó...cũng giống cậu phải không? - Phùng Thái Khắc trong mắt hiện rõ sự giận dữ nhưng vẫn kiềm chế lại, gằn giọng hỏi. Thiên Yết khẽ nhếch môi cười khẩy một cái rồi lạnh mặt lại tiến về phía Phùng Thái Khắc, nói nhỏ vào tai cậu.

- Thái Khắc, đôi lúc thông minh quá cũng không phải là tốt. Nhưng...thông minh như ngươi chắc cũng hiểu được, ngươi không phải là đối thủ của ta. Từ bỏ đi!

Nói rồi Thiên Yết đút tay vào túi quần bước qua người của Phùng Thái Khắc. Phùng Thái Khắc như mất bình tĩnh quay lại, lớn tiếng.

- Khi nghe Song Ngư mất trí nhớ...cậu đã muốn từ bỏ đúng chứ?

- Từ bỏ sao? - Thiên Yết cười lạnh rồi ngước mặt lên nhìn trời xanh. Hôm nay trời rất đẹp, nhưng chuyện xảy ra với họ lại chẳng tốt đẹp chút nào!

- Thái độ thất vọng lúc đó...là như vậy đúng chứ? - Phùng Thái Khắc dịu giọng lại hỏi. Thiên Yết quay người lại, nhìn Phùng Thái Khắc trả lời.

- Không phải. Ngươi cứ thử tưởng tượng xem, yêu và chờ một người những 10 năm xa cách, đến khi gặp được, lại có thể không nhận ra mình. Cái cảm giác đó...thật sự khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cho dù nàng không nhận ra ta, ta cũng sẽ khiến nàng nhận ra ta, khiến nàng yêu ta lần nữa.

Thiên Yết quay người rời đi, để lại Phùng Thái Khắc một mình đứng đó với đống suy nghĩ riêng tư.

Hai ngày sau, Nhân Mã hối hả từ phòng bệnh của Song Ngư chạy ra ngoài đi tìm bác sĩ. Song Ngư khẽ động ngón tay, chân mày cau lại rồi mí mắt từ từ hé mở. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến đôi mắt lâu ngày chìm trong bóng tối nhắm mở nhiều lần để nhìn rõ xung quanh. Một màu trắng tinh khiết hiện ra trước mắt, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bay vào trong cánh mũi.

Bác sĩ nhanh chóng đi vào kiểm tra sơ qua cho Song Ngư, thấy không có gì bất ổn thì mới cho Nhân Mã vào thăm.

- Cô có nhận ra cô ấy không? - Vị bác sĩ nở nụ cười nhẹ nhìn Song Ngư hỏi. Song Ngư im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ gật đầu.

- Cô có nói được không? - Vị bác sĩ tiếp tục hỏi, Song Ngư chậm chạp phản ứng lại bằng cách lắc đầu.

- Cô có nhận ra cậu ấy không? - Vị bác sĩ đưa tấm hình của Thiên Yết đến trước mặt của Song Ngư. Song Ngư nhìn tấm ảnh đó thật lâu, thật lâu rồi từ từ lắc đầu. Nhân Mã hoảng hốt hít một hơi thật sâu, khoé mắt đọng nước, môi mím chặt lại.

- Vậy còn người này? - Lần này, vị bác sĩ đưa hình của Sư Tử, Song Ngư nhìn một lúc lâu cũng lắc đầu.

- Được rồi. Cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lại đến kiểm tra sau. - Vị bác sĩ cười tươi nói với Song Ngư, sau đó thì liếc mắt ra hiệu cho Nhân Mã ra ngoài nói chuyện.

- Thần kinh của bệnh nhân có lẽ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên vẫn chưa thể nói và cử động nhiều. Kí ức của bệnh nhân có lẽ bị mất trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 năm, có thể khôi phục lại hay không thì đành nhờ vào người nhà.

- Dạ thưa bác sĩ.

Nhân Mã và vị bác sĩ cúi người chào rồi vị bác sĩ rời đi. Cùng lúc đó, Thiên Yết cũng từ đằng xa chạy đến. Định đi vào thì Nhân Mã giữ tay cậu ngăn lại.

- Đừng vào!

- Nàng... thật sự...quên ta sao? - Thiên Yết cố giữ bản thân bình tĩnh hỏi lại Nhân Mã.

- Xin lỗi. - Nhân Mã nghẹn giọng, cô cúi mặt xuống nhìn sàn nhà mà khóc.

- Không sao. Ta ổn! - Thiên Yết dùng tay còn lại của mình gỡ tay Nhân Mã ra rồi bước vào trong.

Song Ngư vẫn còn thức khẽ đưa đôi mắt về phía cửa, Thiên Yết nở nụ cười một cách gượng gạo nhìn cô dịu dàng.

- Song Ngư, ta...cuối cùng cũng tìm được nàng rồi!

Song Ngư nhìn Thiên Yết bằng đôi mắt xa lạ, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh một cách khó hiểu, từ khoé mắt rơi xuống giọt nước ấm mà chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc.

Author: _Hei_Cerntcap_TLL

Kỉ niệm 10 chương a~~  ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro