Chương 9: Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chiếc xe mui trần màu đỏ bắt mắt, Sư Tử cùng Thiên Yết đang đi vội đến đâu đó. Không khí giữa cả hai trông rất căng thẳng và chiếc xe cứ thế lao vun vút về phía trước. Một lúc sau thì nó đỗ lại trước một quán cà phê.

- Woa!! Là Sư Tử a!

- Thật sự là Sư Tử a!

- Người bên cạnh anh ấy có phải là anh họ của Thái Khắc không?

- Là Tiểu Phong a!

Sư Tử và Thiên Yết nhanh chóng làm tâm điểm của quán cà phê, tiếng reo hò của các cô gái vang lên, xung quanh nhanh chóng hợp lại những đám đông mà chụp hình. Cả hai cố tới chỗ của Nhân Mã khiến các nàng ganh tị nhìn Nhân Mã mà bàn tán.

- Sư Tử, hôm nay em có lịch diễn mà, mau về trước đi. - Nhân Mã nhìn Sư Tử cố gắng đuổi khéo cậu đi. Thật ra là hôm nay cô định nhờ Phùng Thái Khắc đưa Thiên Yết đến nhưng cậu bận lịch diễn nguyên ngày hôm nay. Sư Tử tuy không bận lắm nhưng hiện giờ vẫn có lịch.

- Em vẫn còn thời gian mà. Chị có việc gì cứ bàn với anh Phong đi, xong rồi em đưa anh ấy về luôn. - Sư Tử vẫn lì lợm mà cố gắng ở lại. Cậu không muốn để Thiên Yết và Nhân Mã ở chung một chỗ, vì Thiên Yết được cậu gắn mác "tình địch".

- Cuộc nói chuyện sẽ rất lâu, với lại chuyện này em không nên biết thì hơn. Vì vậy em về trước đi. Có gì chị sẽ gọi lại.

Nhân Mã nghiêm túc nhìn Sư Tử khiến cậu đành thở dài nghe lời cô mà ra về. Đợi cho Sư Tử rời đi, các fan nữ giải tán bớt thì Xử Nữ mời cả hai vào trong nhà.

Trong phòng Xử Nữ, Xử Nữ ngồi trên ghế, Nhân Mã ngồi trên giường của Xử Nữ và Thiên Yết đứng khoanh tay dựa lưng vào tường.

- Chúng ta vào việc chính luôn chứ? - Thiên Yết nhìn lướt qua cả hai rồi hỏi.

- Được. Ta cũng không muốn vòng vo chi cho tốn thời gian. Ý nàng thì sao? - Xử Nữ cũng lên tiếng đồng ý, sau đó nhìn Nhân Mã hỏi ý kiến.

- Thiên Phong, câu hỏi lúc trước của cậu là có ý gì? Cậu cố ý trêu chọc vì tôi lấy tên mình đặt cho nữ chính trong truyện hay thật sự cậu không phải Phùng Thiên Phong? - Nhân Mã suy nghĩ một lúc rồi nhìn Thiên Yết, giọng điệu nghiêm túc hỏi.

- Câu hỏi rất hay đấy. Vì ngươi là người viết ra cuốn sách đó nên ít nhiều cũng sẽ hiểu biết về ta, dù cho ngươi là Nhân Mã thật hay giả. Ta là Hoàng Thiên Yết, Tam hoàng tử của Chiêm Tinh quốc. - Thiên Yết nở nụ cười nhếch mép, sau đó thì lạnh lùng giới thiệu.

- Ngươi vì sao cũng tới được đây? - Xử Nữ tò mò nhìn Thiên Yết hỏi.

- Đang đánh trận thì núi lửa gần biên giới đột ngột phun trào, địa chấn làm mặt đất nứt ra, tạo thành những thung lũng sâu. Ta lại sơ ý để rơi xuống, khi tỉnh lại thì đã thấy ở trong nhà của Phùng Thái Khắc. - Thiên Yết cũng không giấu diếm trả lời.

- Thiên Yết, có phải ngươi vẫn còn chấp niệm "nàng"? - Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, gương mặt cô không biểu lộ một xúc cảm nào như đang cố gắng nhìn thấu tâm can người con trai trước mặt.

- Phải, ta luôn chấp niệm nàng, luôn không ngừng tìm kiếm nàng dù biết kết quả vẫn là không có tin tức. - Thiên Yết trùng mắt, thanh âm băng lãnh cũng dịu bớt phần nào.

- Thiên Yết, ta...chính là Hà Nhân Mã, là muội muội của Tô Song Ngư mà ngươi biết. - Nhân Mã hít một hơi thật sâu để tiếp thêm dũng khí. Bao lâu qua, cô vẫn luôn cố gắng chối bỏ phần kí ức này, vẫn chưa bao giờ thừa nhận việc này với bất kỳ ai.

Thiên Yết như phản xạ tự nhiên ngước lên nhìn Nhân Mã. Lần đầu tiên Nhân Mã và Xử Nữ thấy được gương mặt thất kinh của Thiên Yết. Cậu chỉ biết mở to hai mắt, gương mặt kinh ngạc cũng chẳng khác mấy gương mặt bình thường là bao.

- Ngươi...thật sự là Nhân Mã? - Im lặng một lúc lâu, Thiên Yết lên tiếng hỏi lại để xác nhận sự thật.

- Đúng.

- Vậy...Song Ngư ta thấy lúc trước là...

- Đúng. Nàng chính là Song Ngư ngươi biết. - Thấy Thiên Yết dừng lại, Nhân Mã nhanh chóng gật đầu trả lời.

- Vậy ngươi và Xử Nữ...hai người...

- Chỉ mới tuần trước thôi. - Xử Nữ lên tiếng trả lời thay cho Nhân Mã.

- Vậy còn Song Ngư?

- Cậu ấy ra nước ngoài rồi. Thứ ba sẽ về nước. 

Bầu không khí trở nên im lặng, không ai hỏi, cũng chẳng ai nói. Tất cả đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đặc biệt là Thiên Yết.

- Vậy đây là nơi tỷ muội ngươi sống? - Thiên Yết đột nhiên lên tiếng.

- Đúng.

- Vậy...Ngươi đến Huyền Huyễn Đại Lục khi nào? 

- Ta không nhớ. Có lẽ là vào đầu tháng sáu. - Nhân Mã khẽ nhíu mày nhớ lại.

- Xử Nữ, người có còn nhớ không? Ngày tỷ muội nàng biến mất, chính là đầu xuân. - Câu nói của Thiên Yết khiến cả Xử Nữ và Nhân Mã khó hiểu.

- Dĩ nhiên là nhớ. Trước đó, ta và Nhân Mã còn cùng nhau đi ngắm pháo hoa giao thừa....Không lẽ...ý ngươi là... - Xử Nữ đang trả lời thì kinh ngạc như nhận ra điều gì đó.

- Rất có thể là như vậy. Có lẽ là đầu tháng năm sẽ kết thúc. Ngươi vẫn nên chuẩn bị thật tốt tinh thần. - Thiên Yết hơi buồn khi đáp lại lời Xử Nữ.

- Ý hai người là gì vậy? Tháng năm kết thúc là sao? Mau nói ta hiểu đi! - Nhân Mã vẫn chưa thể xử lí hết mớ thông tin khó nhằn mà Xử Nữ và Thiên Yết đang bàn luận tới.

Bên ngoài, Minh Hân đang nghe trộm thì cảm thấy trong lòng buồn bã. Có lẽ cô hiểu được chút ít những điều mà Thiên Yết và Xử Nữ nói.

"Anh...bắt buộc phải đi sao...Xử Nữ?"

Thứ ba, tại sân bay Nội Bài, Song Ngư xuống máy bay thì được xe của công ty chở ngay về công ty mà không được về thẳng nhà.

- Bên đó đợi lâu chưa? - Song Ngư xuống xe thì vừa gấp gáp đi vừa hỏi.

- Dạ khoảng 5 phút. - Cậu thư kí đi đằng sau nhanh chóng trả lời.

Cửa thang máy mở ra, Song Ngư nhanh chóng đi đến phòng họp thì có một người đàn ông trung niên đang ngồi đợi cùng cậu thư kí.

- Giám đốc Trương! Thật xin lỗi vì đã tới trễ. Mấy ngày gần Tết sân bay đông quá. - Song Ngư nở nụ cười tươi nhanh chóng đi lại bắt tay người đàn ông kia.

- Không sao, không sao. Dù gì tôi cũng không bận bịu gì lắm, ngồi đợi vài phút cũng không sao. - Người đàn ông đó cười lớn thông cảm.

- Cảm ơn ngài. Giờ chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn chứ ạ?

Khoảng ba mươi phút sau khi bàn luận về vấn đề công ty và công ty của người đàn ông kia cũng đồng ý kí hợp đồng, Song Ngư nhờ thư kí tiễn cả hai về, còn bản thân thì xoa bóp vai thư giãn.

- Haizz! Dạo này mệt quá. Chắc phải xin làm ở nhà một thời gian quá.

Cánh cửa phòng họp mở ra, cậu thư kí bước vào, hỏi.

- Giám đốc, tôi đã tiễn giám đốc Trương về rồi. Ngài có dặn dò gì thêm không?

- Không. Cậu xem hộ tôi lịch trình sắp tới đi. - Song Ngư đang thư giãn thì ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn nói.

- Cũng không có gì đặc biệt lắm. Ngày 12 tháng tới có một buổi họp với công ty mẹ thôi. - Cậu quản lý xem xét đống giấy tờ trên tay một lúc thì nhìn Song Ngư trả lời.

- Ừ, tôi biết rồi. Cũng sắp đến Tết âm lịch rồi. Cậu có định về thăm người nhà không? - Song Ngư đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Thời gian nghỉ của công ty chỉ có một tuần, với lại công việc còn chưa xử lý xong nên tôi sẽ ở lại đây. Để dịp khác về cũng được. - Cậu thư kí cười buồn trả lời.

- Vậy sao. Từ giờ tôi sẽ làm việc ở nhà, mọi chuyện ở đây chắc đành nhờ cậu với Ngọc La rồi. Qua lại nhiều chắc cũng không ai bàn tán. - Song Ngư nói rồi nở nụ cười tươi khiến cậu thư kí đỏ bừng cả mặt.

- Giám...giám đốc!

- Tôi mong thiệp đỏ lắm nha.

Song Ngư nói rồi cười tươi, cầm áo khoác ra về. Đi ngang còn vỗ vỗ vai cậu thư kí vài cái.

Cả hai đi tới thang máy thì một người con gái cũng đang đứng đó chờ. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ quần áo đơn giản, mái tóc màu đen thuần Việt tết bím đuôi tôm. Gương mặt xinh xắn dịu dàng.

- Ai da, là Ngọc La của chúng ta nha. Thật là có duyên. - Song Ngư lên tiếng châm chọc rồi liếc mắt nhìn cậu thư kí của mình.

- Giám đốc, anh Minh! Hai ngươi về nước rồi sao? - Cô gái kia nghe thấy Song Ngư nhắc tên mình thì vui vẻ nở nụ cười dịu dàng hỏi.

- Chị mới về khoảng một tiếng trước thôi. Sau này chị sẽ làm việc ở nhà để nghỉ ngơi nên chuyện công ty nhờ hai đứa vậy.

- Vâng ạ.

Cửa thang máy mở ra, người bên trong thấy Song Ngư thì khẽ cúi người chào, Song Ngư cũng gật đầu lại. Cả ba bước vào thang máy, được mọi lúc thì Song Ngư hỏi.

- Hai đứa định khi nào thăm ba mẹ đôi bên?

- Giám đốc, ngài đừng hỏi nữa mà. - Cậu thư kí đỏ bừng mặt, ngại ngùng năn nỉ Song Ngư.

- Bọn em chưa tính tới ạ. - Ngọc La dịu dàng trả lời.

- Hai đứa cũng không còn sớm, Tết này hỏi luôn đi. Tự nhiên chị muốn sau Tết được ăn đám cưới.

Song Ngư vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra, cô bình thản đi ra trước để lại hai con người con ngại ngùng trong thang máy. Bỗng điện thoại rung lên trong túi, Song Ngư liền nhanh chóng bắt máy.

- Có chuyện gì vậy?

- Giờ mày đang ở đâu vậy?

- Đang trên đường về nhà. Có gì không? - Song Ngư bình thản đi tới chỗ đậu xe của mình.

- Tao có chuyện rất quan trọng, mày đừng có ngạc nhiên quá nha. - Nhân Mã đầu dây bên kia ấp úng.

- Nói.

- ....

Song Ngư vào xe nên bỏ điện thoại ra cũng không bật loa nên không nghe rõ bên kia nói gì. Cô ngồi vào xe, đeo tai nghe vào rồi chạy.

- Nói lại đi, lúc nãy tao không nghe.

- Mày làm gì mà không nghe! - Nhân Mã tức giận hét. Lúc nãy cô đã ấp úng một lúc lâu để tạo bất ngờ, thế mà con tội đồ này nó lại nhẫn tâm không thèm nghe.

- Tao đang lái xe. - Song Ngư bình thản trả lời.

- Hừ! Thiên Yết và Xử Nữ đến được đây rồi. - Nhân Mã hừ lạnh, nhắc lại một cách khó nghe.

Cả người Song Ngư chấn động, tay cô cứng lại những rồi lại lạnh giọng.

- Tao xin lỗi vì không nghe mày nói đàng hoàng. Đừng đùa như vậy, tao không thích.

- Tao nói thật! Lúc mày về Thiên Phong đã hỏi tao đã từng đến Chiêm Tinh quốc phải không, rồi Xử Nữ lại xuất hiện. Cả hai đều nói về cuộc sống ở Chiêm Tinh quốc. Xử Nữ ở quán cà phê chính là Xử Nữ đó, còn Thiên Phong chính là Hoàng Thiên Yết. Chính anh ta đã thừa nhận với tao như vậy. - Nhân Mã đang trên đường đi đâu đó lớn tiếng giải thích.

Song Ngư ngẩng người, nhịp tim lại đập loạn một cách không thể khống chế được. Cô không để ý đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào mà cứ thế lao xe về phía trước.

- Nè, mày có nghe... kít rầm rầm rầm...

Nhân Mã không thấy Song Ngư trả lời thì lên tiếng gọi những bên đầu dây kia lại vang lên tiếng va chạm khủng khiếp. Nhân Mã dừng cước bộ lại, chiếc giỏ đựng đồ trên tay rơi xuống đất, cô lo lắng gọi.

- Song...Song Ngư à! Mày...mày trả lời tao đi. Song Ngư à! Mày đừng dọa tao nha, trả lời tao đi.

Nhân Mã vừa nhìn màn hình vẫn còn kết nối cuộc gọi vừa nói chuyện. Gương mặt lo lắng đầy hoảng loạn từ lúc nào đã rơi đầy nước mắt.

Ở ngoài đường, một chiếc xe hơi màu đen bị biến dạng trước đầu của một chiếc xe tải. Khói bay lên từ mui xe, phụ kiện rơi ra khắp nơi.

- Gọi cấp cứu đi, xảy ra tai nạn rồi.

Trong xe, một cô gái người đầy máu bất tỉnh, chiếc điện thoại rơi xuống chân sáng màn hình cuộc gọi với tên "Nhân Mã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro