Chương 20: Nới rộng khoảng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở nhà họ Mai lạnh giá là thế, trong khi căn chung cư nhỏ bé lại ngập tràn những cảnh mùi mẫn đốt mắt dân FA. Khung cảnh bốn người cùng một bàn cơm, hạnh phúc gắp đồ ăn cho nhau rồi nhìn nhau cười. Chẳng thấy ăn uống gì mà cứ lo gắp gắp đồ ăn cho nhau. Bỗng Thiên Yết không ăn nữa, đặt chém cơm xuống bàn, gương mặt hiện rõ một nỗi buồn khó nói. Ba người còn lại thấy lạ liền đồng thanh hỏi.

- Có chuyện gì sao Thiên Yết?

- Xử Nữ, ngươi có nghe được không? - Thiên Yết nhìn Xử Nữ, gương mặt nghiêm túc hỏi. Xử Nữ cũng hiểu ra mọi chuyện, liền gật đầu.

Quay lại đêm hôm qua, cũng là một đêm hoan ái với hai cặp đôi. Nhưng đang chiến đấu kịch liệt hăng sau thì một âm thanh vang lên trong đầu của Thiên Yết và Xử Nữ.

- "Ba ngày!"

Tâm thức như hiểu ra được ý nghĩa, cả hai thất thần một lúc, sau đó thì xuống tinh thần trầm trọng mà tạm thời dừng lại. Song Ngư và Nhân Mã cũng không nói gì, có lẽ bọn cô nghĩ rằng cậu mệt, hoặc đơn giản là cảm thấy có chút hụt hẫn nên không muốn hỏi.

Chỉ trong chốc lát, cái bầu không khí màu hường lúc nãy liền trở nên âm u, im lặng đến đáng sợ. Nhân Mã và Song Ngư có lẽ cũng hiểu vì hai người đều đã từng trải qua nó.

Phùng Thái Khắc đang trên đường tới biệt thự Mai gia. Thật sự là cậu chẳng muốn đi chút nào nhưng Hải Băng ép buộc cậu phải đến để xem cô giáo huấn Tuyết Liên. Dính dáng tới Mai gia đã khó chịu, dính tới Mai Tuyết Liên lại càng khó chịu hơn. Nhìn người có gương mặt như Tuyết Ly bị giáo huấn, cậu căn bản là không thể kìm lòng. 

Cổng nhà mở sẵn như biết chắc rằng cậu sẽ đến. Chiếc xe lướt vào trong ga ra, Phùng Thái Khắc chậm rãi bước vào bên trong. Chỉ đơn giản với áo sơ mi trắng cùng quần tây, nhưng cái khí chất của một người đàn ông trưởng thành và thành đạt khiến cậu trở nên thật quyến rũ trong mắt phụ nữ. Gương mặt lạnh lùng, tay đút hờ vào túi quần tỏ vẻ chán đời hướng tới phòng khách theo sự chỉ dẫn của nữ hầu. Mai Tuyết Ly đứng ở trên lầu, bàn chân vô thức bước lên một chút rồi chợt dừng lại. Gương mặt đau khổ nhìn về phía Phùng Thái Khắc, nước mắt rơi xuống, bàn tay siết chặt góc tường.

- Đến trễ! - Hải Băng bình thản nhìn Phùng Thái Khắc nhắc nhở.

- Việc này thì liên quan gì đến tôi? Tôi và Mai gia từ lâu đã chấm dứt quan hệ, có muốn gây sự với nhau thì đừng bắt tôi tham gia vào chứ! - Phùng Thái Khắc lạnh nhạt tiến về phía mọi người, hờ hững nói. Một người hầu nhanh chóng đem thêm ghế ra cho cậu, cậu kéo ghế ngồi đối diện Quốc Lâm như không muốn theo phe của bất kì ai.

- Phùng Thái Khắc, vụ bê bối của Tuyết Ly năm năm trước, thật sự là có hiểu lầm. - Câu nói của Hải Băng khiến tất cả mọi người đều phải bất ngờ, Quốc Lâm cũng không ngoại lệ. 

Thật ra, mọi thông tin về vụ bê bối của Tuyết Ly đã bị Mai Hưng bịt kín mọi đầu ra nhằm bảo vệ danh dự của Mai gia, vì vậy hầu như không thể tra được gì. Mai Tuyết Ly cũng bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng sau việc đó nên hầu như không hề mở miệng nói, việc lấy thông tin từ cô là chuyện bất khả thi.

- Hiểu lầm? - Phùng Thái Khắc khẽ cau mày, đầy nghi ngờ hỏi lại.

- Đúng! Thật ra, sau vụ bê bối đó, tôi đã nhờ anh Hoàng trợ giúp lẻn vào Mai gia và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tuyết Ly và Tuyết Liên. Mọi việc chính là do âm mưu của cô ta, nhằm huỷ hoại hình tượng và danh dự của Tuyết Ly. Trước đó có lẽ cậu và mọi người không biết, Tuyết Liên muốn thử làm người nổi tiếng nên Tuyết Ly đã đồng ý cho Tuyết Liên thế vào chỗ mình mỗi khi không có lịch diễn. Tôi nói có đúng không? À, phải hỏi là cô có còn nhớ không mới đúng.

Nghe Hải Băng nói lại rồi lạnh lùng nhìn Tuyết Liên hỏi, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tuyết Liên. Bàn tay cô siết chặt gấu váy, tim đập loạn không biết nên trả lời thế nào. Khẽ liếc mắt qua nhìn mẹ mình bên cạnh, bà ta còn chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một lần, mặt cứ dưng dửng thản nhiên như chuyện không có liên quan đến mình.

- Sao em không nói ra từ lúc đầu? - Cris Hoàng Trương ngồi bên cạnh hỏi.

- Không phải không nói. Mà nói ra thì Tuyết Ly cũng chẳng thể sống lại. Em muốn đợi xem quả báo của cô ta thế nào, nhưng cô ta lại dám gây sự với em nên em không thể im lặng được nữa. Không nói thì người nào đó lại tưởng mình bị câm. - Hải Băng không ngừng bới móc Tuyết Liên khiến cho cô lại thêm phần lo sợ.

Mai Tuyết Ly đứng ở trên lầu, đôi chân trần cứ bước lên một nửa, lại lùi xuống một bước. Thâm tâm muốn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, nhưng lại không hiểu vì sao không dám xuống. Cô sợ! Cô sợ phải đối mặt với ánh mắt của Phùng Thái Khắc. Cái ánh mắt lạnh lùng cùng khinh miệt đó, cô rất sợ. Từng câu từng chữ cậu nói đêm đó, nó vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu của cô, hằng đêm cô luôn mơ lại nó. Đau lắm!

- Cô...thật sự làm vậy sao? - Quốc Lâm lạnh lùng nhìn Tuyết Liên như hận ngay bây giờ không thể rút súng ra một phát bắn chết cô.

- Chuyện này...thật ra...

- Chuyện mày tự làm thì hãy tự đi mà chịu. Bà già này không giúp được gì cho mày đâu. - Mẹ cô ngồi bên cạnh lạnh nhạt  lên tiếng như muốn cố ý nhắc nhở cô không được nói quá nhiều. Tuyết Liên lại giữ im lặng, một mình đối diện với những ánh mắt của bọn họ.

- Sao cô còn không mau khai hết ra? Hay cô muốn tôi dùng biện pháp mạnh? - Giọng của Quốc Lâm càng lúc càng trở nên lạnh lùng hơn.

- Em... 

- Bà đừng tưởng xử lí cô ta rồi thì bà có thể yên ổn ở lại Mai gia. Mẹ con nhà bà, tôi sẽ tống khứ tất. - Hải Băng căm hận nhìn về phía mẹ của Tuyết Liên. Nhưng bà ta lại có một thái độ bình tĩnh đến đáng sợ trước lời hăm doạ của Hải Băng.

Ở bên ngoài, một chiếc xe màu đen lao nhanh như chớp, thắng gấp lại trước cửa Mai gia. Mai Tuyết Linh không rõ cảm xúc vôi bước ra ngoài, cầm theo một tệp hồ sơ trong tay. Cô bấm chuông cửa kêu, nhưng lại không đủ kiên nhẫn đợi mà phóng vào bên trong rồi gấp gáp đi qua cái sân rộng mênh mông nhà mình.

Bên trong, không khí vẫn im lặng, Tuyết Liên mãi một lúc lâu mới run run lên tiếng.

- Em...thật sự không cố ý...em không muốn hại chị Ly đến bước này...em...thật sự là không cố ý...

Nước mắt rơi xuống, Tuyết Liên nghẹn giọng, tay siết chặt gấu váy, cúi mặt xuống không dám nhìn bất cứ ai trong bọn họ.

- Vậy...Tuyết Ly mà anh bắt gặp lúc đó...là em sao? - Phùng Thái Khắc cũng không biết nên biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt. Tuyết Liên chậm chạp gật đầu khiến Phùng Thái Khắc ngửa mặt lên trần nhà ngăn không cho bản thân khóc.

- Vậy...người ở cổng anh gặp lúc trước cũng là em?

- Vâng!

- Tại sao cô lại đối xử với nó như vậy? Không phải nó đối xử với cô tốt nhất sao? Nếu muốn tài sản thì cô phải nhắm vào tôi chứ! Cô liệu mà cho tôi một lí do chính đáng. - Quốc Lâm cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại, gương mặt lạnh lùng thường ngày cũng hiện rõ sự tức giận.

- Đợi một chút đã! 

Mọi người hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói. Tuyết Linh trên trán còn đẫm mồ hôi, thở dốc như vừa chạy thục mạng đến đây. Đôi giày cao gót khiến cô khó khăn trong việc di chuyển nên cô bực bội duỗi chân quăng nó sang một bên mà đi chân trần tiến về chỗ bàn khách. Quăng sấp hồ sơ được bọc vỏ giấy nâu bên ngoài.

- Kết quả...ADN...rất bất ngờ đó!

Quốc Lâm khó hiểu nhìn Tuyết Linh rồi cũng cầm tệp giấy lên xem. Gương mặt cậu biến sắc, nhíu mày nhìn kết quả rồi khó hiểu nhìn qua Tuyết Linh.

- Là thật đó! Chị cũng rất ngạc nhiên khi nhận được nó. Rõ ràng...là đã chết rồi mà.

Quốc Lâm ngạc nhiên nhìn qua Tuyết Liên, sau đó lại nhìn qua sắc mặt đang có chút kì lạ của người phụ nữ kia. Rốt cục, là đã có chuyện gì xảy ra?

Ba ngày sau...

Buổi đêm trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Song Ngư cùng Thiên Yết nằm trên giường ngủ, bàn tay nắm chặt lại như sợ buông ra sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Nhân Mã và Xử Nữ đứng ở ngoài bang công, nhìn ngắm bầu trời không trăng cũng không sao đen ngòm kia. Chiếc kim giây đồng hồ nhanh chân chạy nhảy vang lên âm thanh não nề trong không gian buồn tẻ đó. Song Ngư bỗng cảm thấy bàn tay mình trống rỗng, cô bật khóc nức nở. Bên cạnh, không biết từ lúc nào, Thiên Yết đã biến mất. Chiếc kim đồng hồ cũng vừa điểm qua 12 giờ đêm.

Xử Nữ bên ngoài cũng như vậy. Thân hình mờ dần, mờ dần rồi biến mất giữa không trung. Bộ quần áo rơi xuống đất. Nhân Mã gục đầu vào hành lang, cả cơ thể run lên từng đợt, bàn tay nắm chặt lại. 

Hạnh phúc quá ngắn ngủi, trong khi nỗi đau lại dai dẳng tới mười năm. Liệu mười năm sau, bọn họ còn có thể gặp lại nhau?

Một tuần sau đó, mọi việc trở lại như sáu tháng trước. Song Ngư và Nhân Mã lại lạnh nhạt với nhau, Phùng Thái Khắc trở lại công việc của mình. Về chuyện của Mai Tuyết Ly, hầu hết mọi người đều biết. Tuyết Ly lại nhận được vô số lời xin lỗi cũng như chỉ trích. Hay một số ý kiến cho rằng cô và Tuyết Liên là một và mọi việc chỉ là bệ phóng giúp cô nổi hơn. Mai Tuyết Ly không tham gia vào giải trí nữa, mặc dù cô yêu thích từ khi còn nhỏ. Cô trở về với công việc kinh doanh cùng với Quốc Lâm.

Trở lại thời điểm mười ngày trước. Quốc Lâm xem xong thì nhìn vào mẹ của Tuyết Liên, hỏi.

- Bà không phải mẹ ruột của cô ta phải không?

- Đại thiếu gia, cậu có làm việc quá độ thì cũng đừng rối loạn đầu óc như vậy. Tôi không là mẹ ruột của Tuyết Liên thì còn ai nữa?

- Vậy bà tự xem đi.

Quốc Lâm vứt sấp giấy lên bàn. Toàn bộ đều là giấy xét nghiệm ADN. Tuyết Liên cũng đưa mắt lên nhìn. Trùng hợp thay, tờ giấy cô nhìn được lại cho ra kết quả chị em ruột với Mai Tuyết Ly. Bà ta nhìn qua cũng giật mình, gương mặt bình thản lúc trước đã không còn giữ được nữa.

- Mẹ! Sao lại...sao lại là chị em ruột được chứ? - Tuyết Liên run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm của cô và Tuyết Ly, run run giọng nhìn qua mẹ mình hỏi.

- Cái...Là giả! Chắc chắn ả ta làm giả! - Bà ta chỉ vào mặt Tuyết Linh hét.

- Tôi cần gì phải làm giả. Nếu việc không đến nước này, tôi cũng không cần tốn tiền đi làm ba bốn cái xét nghiệm lâu lắc này. - Tuyết Linh lạnh nhạt nói.

- Mẹ à! Không phải mẹ nói...tụi con không cùng dòng máu sao?... Sao lại là chị em ruột được? Mẹ! Mẹ nói con nghe đi! - Tuyết Liên lay lay người mẹ mình, mắt mũi đỏ hoe đầy nước mắt.

- Mày ngậm mồm lại. Tao bảo là giả rồi, mày bị điếc sao? - Bà ta thẳng tay tát Tuyết Liên một cái rõ mạnh khiến cô ngã về một bên, tất cả mọi người đều được một phen ngạc nhiên.

- Tuyết Liên...chính kẻ ám sát Mai gia khi đó bắt đi đúng không? Bà đã lợi dụng con bé đúng không? - Tuyết Linh bình tĩnh lại, nhìn bà ta hỏi.

- Không phải. Nó là con của tôi, là con của tôi! Là Tuyết Liên của tôi. - Bà ta bắt đầu hoản loạn, tay quơ loạn đống giấy tờ trên bàn.

- Vậy là thật sao?

Quốc Lâm phiền não đưa tay lên xoa xoa trán và ngã người về phía ghế. Hải Băng cũng tò mò lượm giấy lên xem. Giấy xét nghiệm có tới 99% giống nhau, là cha con với Mai Hưng. Giật lấy tờ giấy từ tay của Tuyết Liên, lên đến 98% là chị em với Tuyết Ly. Hải Băng lặng người, cảm giác không biết nên diễn tả thế nào. Thất vọng, ngạc nhiên hay chế giễu? Ngay cả cô cũng không biết.

Vì bài khá nhiều nên Hei ra truyện chậm hơn dự tính. Mong mọi người thông cảm. Truyện chưa được chỉnh sửa nên sẽ có lỗi, mọi người nhớ nói với Hai nha. Lịch ra chap chắc ít lại khoảng 2 chap/tuần. Thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro