Chương 21: Niềm vui nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chầm chậm trôi qua, Song Ngư thì hầu như không về lại nhà, Nhân Mã thì ngược lại không rời khỏi nhà. 

Như thường lệ, cậu thư kí đem đồ ăn vào cho Song Ngư.

- Giám đốc, nghỉ ngơi một lúc đi. Tôi mang cơm cho ngài đây.

- Ừm. Tôi sẽ ăn sau.

Song Ngư vẫn chú tâm vào đống tài liệu trên bàn. Nhưng mùi thức ăn xộc vào mũi khiến cổ họng Song Ngư ngứa ngáy. Cô vội bịt miệng chạy ra khỏi phòng. Trong nhà vệ sinh, mặt Song Ngư lúc trước xanh xao nay còn xanh xao hơn, cô nôn oẹ nhưng không nôn được gì, bụng như có thứ gì đó cồn cào rất khó chịu.

Ở nhà, Nhân Mã lướt lướt trang mạng facebook kiểm tra đơn đặt hàng thì nhìn thấy tấm ảnh cô và Xử Nữ chụp chung lúc trước. Bỗng cô đưa tay lên khẽ xoa bụng, nước mắt lại rơi xuống trên gương mặt hiện rõ nét buồn.

- Xử Nữ...em có thai rồi!

Bên cạnh chiếc máy tính là hình siêu âm của một hình hài nhỏ bé. Dòng chữ nhỏ nhắn phía sau những tấm hình lật úp lại hiện lên tâm trạng vui vẻ của Nhân Mã.

"Con yêu à, chào mừng con đến với thế giới của mẹ!"

"Con yêu à, con được ba tháng rồi đó."

"Con yêu à, mẹ xin lỗi vì không giữ được ba ở lại với con."

Sư Tử phải ra nước ngoài để lưu diễn, Phùng Thái Khắc vẫn tiếp tục lịch trình và hoạt động trong nước. Chuyện nhà Mai gia cũng không nổi nhiều vì hầu hết đại chúng chỉ chú tâm nhiều đến tin tức giải trí hơn là chú ý đến tin tức chính trị. Chỉ có chuyện hot nhất hiện tại là Hải Băng đột nhiên đính hôn với Quốc Lâm khiến chuyện này sốt rừng rực trong tháng vừa qua. Là một người trong ngành giải trí, Hải Băng dĩ nhiên cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng hầu hết mọi người đều chúc phúc cho đám cưới của cả hai.

Tuyết Ly tuy đã trở về với xã hội nhưng tính cách thì vẫn rất lạnh lùng và ít nói chuyện. Cô thích ngành giải trí nên công ty của cô cũng là một công ty Entertainment. Và cũng là một trong ba công ty lớn Phùng Thái Khắc đầu tư. Hai tập đoàn lớn của Mai gia và Trần gia, Phùng Thái Khắc cũng nắm giữ ít nhất 5% cổ phần. 

Bên ngoài, các bạn nữ đang la hét inh ỏi vì một bóng dáng con trai. Không xa lạ chi, Phùng Thái Khắc như thường lệ đến phòng giám đốc điều hành để kí hợp đồng. Thấy Mai Tuyết Ly, Phùng Thái Khắc nở nụ cười tiến lại gần.

- Vào không gõ cửa là rất bất lịch sự đấy. - Giọng nói lạnh nhạt của Mai Tuyết Ly vang lên.

- Lần sau anh sẽ gõ.

- Anh nói câu này cũng phải ba bốn lần rồi. - Mai Tuyết Ly ngước mặt lên nhìn Phùng Thái Khắc.

- Vậy sao? - Phùng Thái Khắc nở nụ cười dịu dàng nhìn cô hỏi.

- Hôm nay anh đến kí hợp đồng phải không?

- Ừm. Một hợp đồng làm ăn và một hợp đồng lập gia.

- Lập gia? - Mai Tuyết Ly khẽ cau mày hỏi lại đầy khó hiểu.

Phùng Thái Khắc vẫn giữ nguyên nụ cười tươi cùng đôi mắt dịu dàng nhìn Mai Tuyết Ly. Cậu đưa tay vào túi áo, hít một hơi nói.

- Năm năm qua, thật sự rất xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Anh đến đây để xin lỗi, cũng muốn làm rõ ràng một chuyện.

Phùng Thái Khắc ngừng lại một lúc, đặt một tờ giấy và một chiếc hộp lên bàn, cười tươi nói tiếp.

- Mai Tuyết Ly, em và cả con của em nữa, nhất định phải là mang họ Phùng.

- Mai anh sẽ tới lấy hợp đồng để nộp lên toà, vì vậy nhớ kí vào nha. Giờ anh bận rồi.

Phùng Thái Khắc nhanh chóng rời đi, cánh cửa vừa đóng lại, mặt cậu đã đỏ bừng lên vì ngượng. Mai Tuyết Ly nhìn tờ giấy trên bàn, dòng chữ "Giấy kết hôn" hiện ra trước mắt khiến tim cô đập loạn. Chữ kí của chồng, Phùng Thái Khắc đã kí trước, còn chữ kí của vợ là tên cô vẫn chưa được kí. Bên trong chiếc hộp kia là một chiếc nhẫn. Mai Tuyết Ly bật khóc. Chiếc nhẫn không quá cầu kì, cũng không phải làm bằng vàng khạm kim cương lớn. Nó chỉ là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, cùng những viên kim cương nhỏ xếp thành hình trái tim. Ở giữa trái tim đã được tự ý thêm vào một viên hồng ngọc hình trái tim màu đỏ. Trong vòng nhẫn được khắc chữ "Love you forever".

Năm năm trước, trong một lần quay phim ở tỉnh nhỏ, Phùng Thái Khắc và Tuyết Ly đã cùng nhau dạo chơi. Qua một tiệm bán đồ trang sức bằng bạc, cô đã rất thích chiếc nhẫn này. Nhưng lúc trước nó không có viên hồng ngọc hình trái tim kia.

- Thái Khắc, xem này! Nó thật đẹp.

- Ừm. Hay anh mua cho em? - Phùng Thái Khắc trầm ngâm nhìn giá tiền rồi nhìn Tuyết Ly hỏi.

- Không cần đâu. Anh còn phải gửi tiền về cho ba mẹ mà. Để sau này cũng được. - Mặc dù rất thích nhưng Mai Tuyết Ly vẫn từ chối lời đề nghị của Phùng Thái Khắc.

Tuy nhẫn làm bằng bạc nhưng kim cương lại là thật nên có hơi đắt một chút. Cả hai lại không mang nhiều tiền theo bên người nên đã đành bỏ qua. Nhưng chưa kịp trở lại để mua thì vụ bê bối đó xảy ra. Ngay cả Tuyết Ly cũng không ngờ rằng Thái Khắc còn nhớ. Cô chỉ là buộc miệng khen nó đẹp, cũng chưa từng nói muốn nó. Nhưng cậu vẫn nhớ.

Đôi khi, cảm giác hạnh phúc nhất không phải nhận được lời cầu hôn từ người mình yêu, mà chính là những câu nói tưởng chừng như buộc miệng của mình từ rất lâu nhưng người đó vẫn còn nhớ.

Thời gian dần trôi qua, Nhân Mã dần có bụng, cô lúc này mới đi ra ngoài để mua cho mình vài bộ đồ thoải mái vì đồ cũ đã chật bụng rồi. Song Ngư cũng vậy, cô biết mình dạo này cũng tăng cân nhanh lắm nhưng chỉ có cái bụng là to lên bất thường, lâu lâu lại có cảm giác như một thứ gì đó đang quậy phá trong bụng của mình. Ngọc La đã xin nghỉ sanh rồi nên hầu hết công việc đều do cô và cậu quản lí kia làm. Thấy bụng của Song Ngư giống bụng vợ mình lúc trước, cậu bèn hỏi.

- Giám đốc, ngài...ngài cũng có thai sao?

- Hả? Có thai? - Song Ngư đang làm việc cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

- Cái này tôi cũng không chắc lắm. Hai tháng trước tôi thấy hầu như ngài không ăn được gì, lại rất hay sai tôi đi mua trái cây, hơn nữa còn ói mửa khi nhìn thấy thịt cá nên tôi mới nghĩ vậy. Vì lúc trước Ngọc La mới mang thai được hai ba tháng cũng có tình trạng này.

- Sao có thể! - Song Ngư bật cười nói.

- Tôi nghĩ ngài nên đi khám thì tốt hơn. Bụng ngài cũng to lên rồi. Nếu thật sự có thai thì ngài nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút, còn nếu không phải thì chắc là có khối u ở bụng rồi. Tôi nghĩ dù là có thai hay không thì ngài cũng nên đến bệnh viện một chuyến.

Tại khoa sản của một bệnh viện, Song Ngư trong rất kì cục trong bộ đồ văn phòng nghiêm chỉnh mà bụng lại to ra. Đợi đến lượt của mình, Song Ngư làm theo lời hướng dẫn của bác sĩ rồi trả lời vài câu hỏi.

- Cái thai đã được bốn tháng tuổi rồi. Kích thước quá nhỏ so với một thai nhi bình thường. Cô nên giữ gìn sức khoẻ, nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đủ chất và đừng dùng chất kích thích hoặc đứng nơi có khói thuốc lá. Tình trạng sức khoẻ của thai nhi rất tốt. Với lại, cô cũng nên mua một vài bộ váy dành cho phụ nữ có thai, mặc đồ bó bụng quá không tốt cho thai nhi. Cô cùng đừng quá kích động hay vận động mạnh, điều này rất dễ sảy thai và cũng ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi.

- Dạ, tôi biết rồi. - Song Ngư vẫn còn chưa xử lí hết mớ thông tin trong đầu, lật đật gật đầu.

- Tôi sẽ kê cho cô vài than thuốc bổ sung canxi và sắt. Tháng sau nhớ đến tái khám. - Vị bác sĩ viết viết gì đó lên toa thuốc rồi đưa cho Song Ngư, dặn.

- Dạ vâng thưa bác sĩ.

Song Ngư thất thần đi ra ngoài, cô không biết nên nói về tâm trạng hiện tại của mình như thế nào. Vui? Hạnh phúc? Hay cảm thấy bất hạnh thay cho đứa con trong bụng? Đi tới cổng bệnh viện thì thấy Nhân Mã vừa xuống taxi. Nhân Mã trong bộ váy bầu màu xanh nhạt làm bằng vải jean. Đôi hài thấp màu trắng nhỏ xinh. Thân hình tròn trịa trông rất đáng yêu.

Song Ngư nép người sang một bên để tránh mặt Nhân Mã. Cũng đã hơn hai tháng cô không gặp Nhân Mã, sắc mặt Nhân Mã đã vui vẻ hơn trước. Có lẽ vì có đứa bé. Song Ngư nhìn Nhân Mã đi qua, bàn tay khẽ đặt lên chỗ u lên ở bụng rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.

- Con à, chúng ta về nhà thôi.

Song Ngư đi mua một ít đầm dành cho phụ nữ mang thai xong thì mới về nhà. Cùng lúc đó, Nhân Mã cũng đang ở cửa. Thấy cô, Nhân Mã nở nụ cười.

- Chịu về rồi à?

- Ừm. Chịu về rồi.

Song Ngư cũng nở nụ cười đáp lại. Bạn thân là thế, đôi lúc giận nhau không cần phải nói xin lỗi, cả hai đủ thấu hiểu lí do của nhau, còn hơn cả người đó hiểu mình. 

Cuộc sống dần đi sang một quỹ đạo khác. Ba tháng sau, Song Ngư và Nhân Mã được mời đến dự đám cưới của Phùng Thái Khắc và Mai Tuyết Ly. Tuyết Ly xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh xảo, gương mặt lạnh lùng hôm nào không thể che giấu được sự vui mừng và hạnh phúc. Nhân Mã đã gần đến ngày sinh nên rất khó khăn trong việc di chuyển, vì vậy đành nhờ Song Ngư đi giùm. Song Ngư đến phòng cô dâu để chúc mừng trước.

- Chị đẹp thật đấy!

- Song Ngư sao? Chị còn tưởng em sẽ không đến. - Tuyết Ly vui vẻ quay người lại, xách váy đi lại chỗ Song Ngư.

- Sao lại không đến? Chị em và đối tác thân thiết, sao có thể không đến. - Song Ngư nở nụ cười nhẹ.

- Bé con cũng đi đám cưới của dì à? Con có vui không nè? - Tuyết Ly khom người xuống nói nhỏ vào bụng của Song Ngư rồi xoa nhẹ.

- Nó...nó đạp chị kìa Song Ngư! - Gương mặt Tuyết Ly hớn hở, điểm chút hồng.

- Có lẽ thằng bé rất vui đấy. Mà cũng đến giờ rồi, mau mau chuẩn bị đi.

Nghe Song Ngư hối thúc, Mai Tuyết Ly cũng nhanh chóng chuẩn bị. Quốc Lâm khoác tay em gái mình đi trên thảm đỏ. Phùng Thái Khắc đứng phía trước bên cạnh cha xứ nở nụ cười. Quốc Lâm trao Tuyết Ly vào tay Thái Khắc, nở nụ cười nhẹ dặn dò.

- Anh giao con bé lại cho cậu. Có lẽ là trễ vài năm nhưng chúc hai đứa hạnh phúc.

Do Phùng Thái Khắc là đạo Thiên Chúa, Tuyết Ly lại muốn được tổ chức tiệc cưới theo kiểu nhà thờ giống trong phim nên đã mời một cha xứ đến. Mảnh đất rộng phủ một lớp cỏ xanh mơn mởn, cả trăm chiếc bàn tiệc trải khăn trắng viền chữ "hỉ" màu đỏ bằng tiếng Hán.

Trong khi đó, ở nhà Nhân Mã ngồi bệch xuống đất, đôi môi khô ráp, gương mặt đau đớn đổ đầy mồ hôi. Dưới sàn là một vũng nước lớn. Nhân Mã với tay lấy điện thoại ở trên giường, bàn tay run rẩy bấm số cứu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro