Chương 22: Mãi bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp bầu trời yên tĩnh. Bầu trời trong veo bỗng dưng chuyển mưa lớn, gương mặt Nhân Mã lại ngày một thêm xanh xao. Đau! Cảm giác đau đớn như có người cầm dao sắt từng lát thịt mỏng một cách tỉ mỉ.

Bác sĩ theo chỉ dẫn của Nhân Mã mà kéo cán lên tầng 11. Nhưng bấm chuông mãi một lúc lâu mà vẫn không có ai ra mở cửa. Trong cơn mưa tầm tã, vị bác sĩ thật tâm với nghề chạy vội ra chỗ bảo vệ nhờ mở cửa giúp. Bảo vệ cũng lật đật cầm chùm chìa khoá dày chạy theo. Khi cửa được mở ra, bác sĩ ùa vào thì thấy Nhân Mã nằm bất tỉnh dưới sàn, gương mặt trắng bệch đầy mồ hôi. Hai vị bác sĩ đem cô đặt lên xe cán, bấm thang máy một cách vội vã rồi đưa cô đến bệnh viện.

Trong khi đó, ở buổi tiệc cũng vui vẻ không kém. Dâu vừa rước về, trời lại đổ mưa lớn khiến hai bên gia chủ lại càng thêm vui vẻ. Tiền tài và công việc làm ăn có vẻ đều được ông trời trợ giúp.

Điện thoại rung lên trong túi, Song Ngư chậm rãi đưa tay vào túi váy rồi bắt máy.

- Có chuyện gì vậy?

- Xin hỏi, cô có phải người thân của bệnh nhân Hà Nhân Mã không ạ? - Một giọng nữ dịu dàng vang lên đầu dây bên kia, không phải là giọng của Nhân Mã.

- Dạ, tôi là bạn thân của cô ấy. Hiện người nhà không có ở đây. - Song Ngư cảm thấy dự cảm không lành, bèn lo lắng trả lời.

- Vậy thì cô có thể đến bệnh viện ngay bây giờ được không ạ?

Song Ngư hỏi tên bệnh viện rồi vội vàng cúp máy. Đi vội lại chỗ Mai Tuyết Ly cùng Phùng Thái Khắc cáo mệt về trước, trong khi bản thân không ngại đang mang thai mà lái xe nhanh như tên bắn. Vội vã bước vào trong bệnh viện hỏi quầy tiếp tân. Cô y tá ở quầy tiếp tân chỉ đường đến phòng cấp cứu, một vị nữ bác sĩ có vẻ đã đứng đợi khá lâu.

- Xin lỗi nhưng bệnh nhân sao rồi ạ?

Thấy dáng vẻ lo lắng của Song Ngư, trán còn đẫm mồ hôi chưa kịp lau, vị bác sĩ cũng không dài dòng mà nói thẳng vào việc chính.

- Bệnh nhân bị mất nước quá nhiều và đau quá nên mới bất tỉnh. Có điều...bệnh nhân cứ như mang thai sắp sinh vậy.

- Đúng vậy. Hôm qua cô ấy có nói với tôi là gần đến ngày sinh rồi và đã chuẩn bị một số vật dụng để nằm viện. - Song Ngư vội gật đầu nói.

- Sắp sinh? Khi chúng tôi thấy bụng to bất thường, tôi cứ nghĩ với dáng người của cô ấy của có lẽ là mỡ thừa. Nhưng tôi dự cảm thấy lạ nên đã kêu người siêu âm thử. Phần nội tạng bị ép lên phía trên giống như các bà mẹ khi mang thai, nhưng thai nhi thì không có, chỉ có một khoảng trống trong bụng.

- Sao....Sao có thể? Nó còn cho tôi xem hình đứa bé mỗi khi đi siêu âm và khám sức khoẻ về. Sao có thể biến mất được chứ? Tối qua tôi còn đùa với nó. - Song Ngư sốc, gương mặt ngạc nhiên như không thể nào chấp nhận được việc này.

- Tôi cũng không tin được. Bệnh nhân chỉ bị ngất đi do quá đau và mất nước, chúng tôi đã tiến hành truyền nước ở phòng hồi sức. Ngoài ra thì không có vấn đề gì khác.

Vị bác sĩ rời đi, để lại Song Ngư chôn chân tại chỗ. Theo thói quen, Song Ngư lùi về sau để dựa vào tường. Lúc này, gương mặt cô lại thêm phần hoảng hốt, khoé mắt vội lăn xuống giọt nước ấm nóng. Hai bàn tay Song Ngư quơ vội ở chỗ bụng mình. Chẳng phải là cái bụng bầu to ngày nào mà nó đã phẳng lì, chảy xệ xuống.

- Con...con của tôi...Con của tôi...Con của tôi...Nó đâu rồi? Con đâu rồi?....

Song Ngư ôm bụng ngồi bệch xuống đất, đau đớn co người lại khóc lớn, thều thào những âm thanh chua xót đến tuyệt vọng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

- Này, cô gì ơi! Cô không sao chứ? - Vị bác sĩ kia vội quay lại hỏi. Nhưng Song Ngư vẫn chỉ khóc, tim cô đau đến nỗi không thể thốt lên lời nào nữa.

Song Ngư giam chính bản thân trong phòng, không màn ăn uống, xung quanh là những tấm ảnh đen ngòm, ẩn hiện dáng hình nhỏ bé của một sinh linh. Đôi mắt cô chăm chú nhìn về phía màn hình ti vi. Một đoạn băng khá dài được quay lại trong lúc siêu âm thai. Song Ngư khóc, đôi mắt sưng đỏ như chẳng thể khóc được nữa lại rơi xuống những giọt nước mắt đau đớn. Song Ngư bấm dừng màn hình lại, chậm rãi bò vè phía màn hình, đưa tay lên chạm vào gương mặt đang nhắm mắt kia. 

- Con của mẹ....con rốt cuộc đã trốn đi đâu? Mẹ không tìm được con,...mẹ chịu thua rồi...con đừng trốn nữa được không?...Về với mẹ đi con.

Nhân Mã thì mãi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại khiến bác sĩ ở bệnh viện hết sức đau đầu. Chỉ là ngất xỉu nhưng mãi vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, cứ như là đang sống một cuộc đời thực vật sau một tai nạn khủng khiếp nào đó.

Ngày tháng dần trôi, ngày mà Song Ngư đáng lẽ lâm bồn cũng đến. Cô ngồi đờ đẫn trên sàn nhà. Đôi mắt cô dần khép lại, khép lại. Khung cảnh xung quanh mờ dần, mờ dần rồi tối lại.

Tia sáng chói chang chiếu vào mắt khiến Song Ngư bừng tỉnh. Trên người cô là một bộ đồ cổ rách rưới, xung quanh là một bãi cỏ xanh mát. Nó sẽ rất đẹp nếu lẫn trong đó không phải là những cái xác đầy máu. Có vẻ nơi đây đã trải qua một cuộc chiến rất khốc liệt.

Song Ngư trong gương mặt phờ phạc, cơ thể gầy yếu xanh xao khó nhọc bước từng bước qua đám người như không có vẻ sợ sệt. Bây giờ, tận sâu trong trái tim cô đang dâng lên một niềm vui đến khó tả. Cô trở lại rồi!

Nhưng có vẻ đôi chân yếu ớt hiện tại muốn cô dừng lại, nó không thể bước đi được nữa. Song Ngư khuỵ xuống, ngồi bệch xuống nền đất khiến bộ đồ dơ bẩn thấm lấy những giọt máu còn chưa khô.  

Bỗng một nam nhân trong bộ đồ màu đỏ chói hiện ra trước mắt. Mái tóc dài mượt đỏ rực tung bay trong làn gió mát tanh mùi máu như khiến hắn thêm phần cao quý, uy quyền. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn Song Ngư một lúc lâu.

- Cứu...tôi....!

Song Ngư đưa bàn tay gầy gò về phía hắn như muốn hắn thương xót cứu lấy cô một mạng rồi ngất lịm đi. Khoé miệng hắn bắt đầu cử động.

- Người vì sao còn có thể trở lại?

Đôi mắt hắn lúc này mới chú ý đến bụng của Song Ngư, rồi khẽ nhắm lại một lúc.  Cánh tay khẽ đưa lên, một vòng tròn lửa bao trọn lấy Song Ngư, nhỏ dần rồi biến mất đem theo cả cô. Nam nhân kia quay người, thân thể hoá thành ngọn lửa, biến mất trong không trung.

Trong căn nhà tranh nhỏ dưới vách núi, một cô gái với mái tóc nâu nhạt, dịu dàng bế một đứa bé trên tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó.

- Con yêu, mừng con đến thế giới của ba và mẹ.

- Mã tỷ, vị dược sư kia lại đến khám bệnh rồi. Do tỷ mới sinh nên không tiện vào, vì vậy ngài đã dặn muội đưa thứ này cho tỷ. - Một nữ tử tầm 12 tuổi từ ngoài đi vào, đưa cho Nhân Mã một lọ đan dược nói.

- Cảm ơn muội.

- Không có gì. Để muội đi lấy cháo cho tỷ.

Nói rồi cô bé lại chạy ra ngoài. Nhân Mã âu yếm đứa trẻ thêm một lúc thì đặt xuống cho nó ngủ. Bàn tay với lấy lọ đan dược. Nắp dược vừa mở, mùi đan dược nồng đậm quen thuộc xộc vào mùi, lẫn trong đó là một hương thơm đặc biệt nào đó khiến trái tim cô loạn nhịp. Đôi mắt cô giương về phía cánh cửa, ngạc nhiên một lúc rồi nở nụ cười.

- Gặp lại anh sớm hơn em nghĩ, Xử Nữ! Bốn tháng sau gặp lại!

Trong khi đó, Song Ngư được nam nhân kia đưa đến một cái động. Hiện tại, trong động còn có một nam nhân khác, vận một thân y phục trắng muốt. Mái tóc trắng được buộc cao gọn gàng, đôi mắt màu đỏ nhìn về phía cô đầy ngạc nhiên.

- Chu Tước...ngươi không phải nói là nàng không thể trở lại? - Nam nhân áo trắng nhìn hắn hỏi.

- Đúng. Nhưng nàng và hắn, có vẻ đã có một hài tử không nên có. Mặc Thuỷ có lẽ sẽ để nàng ở lại. Nha đầu đó sẽ phải chịu tội rất nặng.

- Mười năm làm sao một con người có thể? - Nam nhân áo trắng kinh ngạc hỏi.

- Là Mặc Thủy. Nha đầu đó thật ngoan cố, đã mãn nguyện chết cùng Hoàng Thiên Phong, nay lại còn nhúng tay vào chuyện trần thế. Linh hồn chắc chắn tan biến. Ngươi ở lại chăm sóc cho nàng ta đi.

Chu Tước, nam nhân áo đỏ quay người hóa thành ngọn lửa rồi biến mất. Nam nhân tuấn tú còn lại ngồi xuống cạnh Song Ngư, đôi bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

- Chủ nhân...người chẳng thay đổi bao nhiêu.

Thật sự thì Song Ngư so với lúc cô 15 tuổi không khác gì mấy, chỉ có dáng người gầy gò hơn trước.

- Người...vì sao lại rời bỏ ta?

- Thiên...Yết...

Song Ngư xiết chặt lấy tay nam nhân đó, môi khô khan gọi tên Thiên Yết. Ánh mắt nam nhân kia có vẻ đau đớn. Hắn rời bỏ tay nàng, bỏ đi.

- Bạch Hổ ta...vạn kiếp lại thua một nhân loại thấp kém? Còn là cừu thù?

Au: Hei sẽ cố viết cho xong ạ. Chắc tầm vài chương nữa thôi, phóng nhanh vượt ẩu desu 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro