Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A a a a a a!!!!! Đau chết được!

Trong một căn nhà tranh nhỏ khuất trong rừng sâu, mọt giọng hét chói tai của nữ tử vang lên. Bên ngoài, Bạch Hổ vẫn một thân y phục màu trắng sốt ruột đi qua đi lại, tay hết chấp sau lưng, lại lo lắng nắm chặt phía trước. Bên cạnh là Chu Tước hoàn toàn trái ngược với một thân y phục đỏ rực vẫn điềm đạm phe phẩy chiếc quạt lông vũ màu trắng.

- Này, sao lâu như vậy còn chưa xong? - Bạch Hổ cau mi tâm như có thể bóp chết con ruồi, lo lắng kéo tay áo Chu Tước hỏi.

- Nàng ta vẫn còn la hét được, ngươi lo lắng làm gì? - Chu Tước giật tay áo mình lại, đáp.

- Nhưng nàng đau đến như vậy...

- Thế thì ngươi có đẻ thay nàng ta được hay không? Đừng ồn ào nữa mà hãy im lặng chờ đi. Bên trong bà đỡ tự biết phải làm gì.

- Á á á á á!!!!

Bên trong, Song Ngư ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt vào chiếc mềm trắng dày che đi thân dưới. Một bà mụ giữ hai chân nàng lại, nhìn vào trong, lớn tiếng.

- Dùng sức đi! Ta còn chẳng thấy được đầu đứa bé.

Bên cạnh là nữ y còn trẻ, lau lau giúp bà đỡ mồ hôi, sau đó dùng khăn ấm lau mồ hôi cho Song Ngư.

Song Ngư cắn răng chịu đựng cơn đau như cắt da thịt nàng, đau hơn việc dùng dao rạch da thịt, nắm chặt chiếc mềm dày mà dùng sức rặn.

- Tiếp tục đi, thấy đầu đứa bé rồi.

Tầm nửa canh giờ nữa, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, Song Ngư mệt mỏi thả long người, môi khô ráp, đôi mắt nhìn bà đỡ tắm nước ấm cho đứa trẻ rồi ngất lịm đi.

Bên ngoài, nghe thứ tiếng khóc, Chu Tước cũng khẽ thở phào một cái, Bạch Hổ thì vui vẻ ra mặt, hắn nắm chặt tay lại rồi thả lỏng, gương mặt cũng dễ chịu hơn trước rất nhiều.
-----------------------------------------------------------
Bốn tháng sau, tại ngôi làng nhỏ dưới thung lũng nọ, một vị đan sư ngư thường lệ lại chậm rãi từ ngoài đi vào. Hắn có gương mặt trái xoan, nước da trắng ngần, ngũ quan tinh xảo, khí chất lạnh lùng khiến bao nhiêu thiếu nữ trong làng rung động mà mơ mộng. Trên vai đeo một hộp thuốc bằng gỗ khá lớn, bộ y phục màu trắng ngà làm bằng loại vải thô sơ nhưng không giấu được khí chất ngời ngời của hắn.

Như thường lệ, hắn đi đến từng nhà bốc thuốc, xem bệnh, dặn dò một cách miễn phí. Đến khi hắn đi vào một con hẻm, đang đi thì dừng lại, cất giọng.

- Ngươi đi theo ta là muốn gì?

- ...

- Nếu là bốc thuốc, cứ chờ ở nhà, ta sẽ qua sau.

Xử Nữ không nghe thấy tiếng trả lời, cũng không muốn chờ đợi lâu bỏ lại một câu khác rời đi. Nhưng bước chân của người đằng sau vẫn chậm chạp bước theo sau hắn, không có vẻ gì gấp gái mà còn rất rất kiên nhẫn.

- Ta nói người đừng đi theo ta...

Xử Nữ quay phắt lại, gương mặt khó chịu vội hiện lên kinh ngạc. Trước mặt cậu là một nữ tử tầm 15 16 tuổi, gương mặt tròn trịa đáng yêu, mái tóc trắng được tết bím gọn gàng, trên tay ôm một đứa trẻ. Thấy hắn quay lại, nàng nở nụ cười, cúi đầu trêu chọc đứa trẻ.

- Phụ thân không muốn chúng ta đi theo hắn nữa, chúng ta đi chỗ khác thôi Uyên Nhi.

Nhân Mã nói xong liền quay người bỏ đi, cước bộ so với lúc nãy gấp gáp hơn chút. Xử Nữ giật mình vội chạy lại ôm lấy nàng vào lòng, ôm chặt đến nỗi sợ buông ra nàng sẽ thật sự đi mất. Đứa bé trên tay không hiểu sao cũng nhoẻn miệng lên cười, đôi mắt to tròn rất đáng yêu.

- Là nàng?

- Là ta!

- Ta cứ tưởng sẽ vĩnh viễn không được gặp lại nàng. Đây...sẽ không phải ảo ảnh do ta nghĩ ra đúng chứ? - Gương mặt Xử Nữ vừa vui mừng, vừa có chút lo lắng.

- Ta là thật!

- Liệu khi ta buông nàng ra...nàng sẽ không biến mất?

- Ta là thật!

- Đừng biến mất! Ta cầu xin nàng! - Giọng Xử Nữ có chút nghẹn lại ở cổ, hắn có vẻ sắp khóc rồi.

- Sẽ không! Ta sẽ mãi mãi, mãi mãi ở cạnh chàng.

Vòng tay Xử Nữ có chút nới lỏng, cằm hắn đặt lên vai Nhân Mã, đôi mắt khẽ nhắm lại, gương mặt giãn ra một chút.

- Ta nhớ nàng, rất nhớ nàng!

- Ta cũng vậy. - Nhân Mã khẽ nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt thêm yêu thương nhìn tiểu hài tử trong tay.

- Ta yêu...khoan đã! Sao nàng lại như lần đầu ta gặp thế nhỉ?

Xử Nữ giật mình, buông tay ra khỏi người Nhân Mã, quay nàng lại mặt đối mặt với mình.

- Thật ra ngươi là ai? Sao lại dám giả dạng nàng? - Xử Nữ lùi ra sau một khoảng xa, gương mặt lạnh lùng chỉ vào mặt Nhân Mã hỏi lớn.

- Ta là Nhân Mã.

- Ngươi nói láo! Đừng tưởng ta không biết, đây chỉ là dung mạo lúc nàng 15 tuổi.

- Nhưng ta thật sự là Nhân Mã! - Nhân Mã không thể tin được nhìn Xử Nữ, lòng có chút bực bội.

Người ta yêu nhau lâu lắm mới gặp lại thì vui vẻ trao nhau lời đường mật. Còn hắn? Hắn lại nghĩ nàng là giả mạo?

- Ngươi tốt nhất đừng có đeo bám ta, nếu không ta nhất định không tha cho ngươi.

Xử Nữ phất tay áo tức giận bỏ đi. Hắn rất ghét ai đem nàng ra trêu chọc, cũng rất ghét ai dám giả mạo nàng. Nhân Mã giận đến đó cả mặt, hít một hơi thật sâu, hét.

- Được lắm Tần Xử Nữ! Sau này anh mà tới gặp tôi, tôi nhất quyết đóng cửa không gặp, anh cũng đừng hòng nhận lại con. Con tôi, tôi tự nuôi! Anh tốt nhất cũng đừng có xuất hiện nữa!!

Nhân Mã nói xong thì đứa bé phụng phịu khóc, nàng vội ôm hài tử bỏ chạy. Xử Nữ giật mình quay lại nhìn nhưng Nhân Mã đã biến mất khỏi tầm mắt.

- "Ngữ khí này...thật sự là nàng sao?"

Xử Nữ phóng lên mái nhà, quan sát các con hẻm xem coi Nhân Mã ở đâu, trái tim nơi lồng ngực đập rộn ràng như trống. Hắn thầm thà rằng nàng giận hắn vì chuyện vừa rồi còn hơn nghĩ rằng lúc nãy chỉ là do hắn tự tưởng tượng ra.

- "Nàng ở đâu Nhân Mã? Làm hơn...Xin nàng đừng là ảo ảnh của chính ta! Xin nàng!"

Hei: Nãy mà được vậy không chừng khi về đem nàng về dinh rồi. Nghi với chả ngờ, rõ khổ! 😩😩
-----------------------------------------------------------
Song Ngư lầm bồn cũng được hai tháng, tuy được Bạch Hổ và Chu Tước chăm sóc rất tốt, khỏe lên rất nhanh nhưng nàng hiện tại vẫn còn rất yếu. Ngồi trên giường, nhìn từng tia nắng sớm rọi qua lớp giấy mỏng, Song Ngư vui vẻ nở nụ cười chào một ngày mới.

Cửa phòng mở ra, Bạch Hổ trên tay bế một đứa trẻ đi vào, thấy nàng, hắn nở nụ cười.

- Dậy rồi?

- Ừm! Phiền ngươi trông tiểu Lâm rồi. - Song Ngư cũng nở nụ cười đáp lại.

- Không sao. Chúng ta đều rất hợp nhau, tiểu Lâm cũng rất ngoan. - Bạch Hổ khẽ chạm một ngón tay vào má tiểu Lâm khiến đứa bé đang ngủ khẽ ngọ nguậy.

- Ngủ rồi sao?

- Ừm, ngủ rồi.

Song Ngư để tiểu Lâm ngủ trên giường rồi đi ra bên ngoài tận hưởng những tia nắng mặt trời ấm áp. Cái thế giới này, thế giới có hắn, thế giới nàng tưởng chừng như không thể quay trở lại, nàng đang ở đây.

- Thiên Yết, anh đang ở đâu vậy?

Cuộc sống mỗi ngày của Song Ngư đều trôi qua rất yên bình. Nàng sống cùng Bạch Hổ và tiểu Lâm trong ngôi nhà nhỏ trong rừng, Chu Tước thì lâu lâu đến thăm một lần. Nhiều lúc nàng rất muốn tìm kiếm hắn, nhưng Bạch Hổ cản lại. Hiện tại đang có chiến tranh, hắn...chắc là đang ở chiến trường giết giặc, nàng tìm hắn bây giờ tính mạng của bản thân còn chưa chắc có thể đảm bảo. Nàng đã không còn giống như lúc trước, không sống trong tro cốt của Hoàng Thiên Phong, không có thân thể tốt của hắn, không có những bí kĩ của hắn, càng không có tu vi cao như trước, nàng bây giờ không thể tự bảo vệ chính mình, huống hồ là tìm kiếm Thiên Yết. Nàng chỉ biết chờ đợi, chờ đợi chiến tranh kết thúc hay chờ đợi hắn dẫn quân lạc đến nơi đây.

----------------------------------------------------

Xử Nữ sau một hồi tìm kiếm cũng tìm được Nhân Mã đang bế đứa bé đến cạnh con sông - nguồn nước chính của làng. Hắn có chút hốt hoảng, cước bộ cũng gấp gáp hơn.

- Nhân Mã.

Xử Nữ kéo tay Nhân Mã lại khiến chút nữa cũng rơi mất đứa trẻ. Thấy hắn, Nhân Mã dùng sức giật tay mình ra khỏi tay hắn.

- Ta không đi theo ngươi nữa, cũng không phải Nhân Mã. Ngươi cũng đừng đi theo ta nữa.

- Ta xin lỗi. - Xử Nữ quay người Nhân Mã lại, ôm lấy nàng vào lòng.

- Ngươi có lỗi gì với ta? - Nhân Mã để yên cho Xử Nữ ôm lấy mình, giọng điệu trách móc hỏi.

- Là ta không nhận ra nàng sớm hơn.

- Còn gì nữa?

- Là ta nặng lời với nàng.

- Còn gì nữa?

- Là ta chậm trễ gặp lại nàng.

- Còn gì nữa?

- Còn rất nhiều, ta muốn nàng cùng ta rời đi, ta sẽ kể cho nàng. Được không?

Nhân Mã nở nụ cười mãn nguyện, đầu khẽ gật. Vòng tay Xử Nữ xiết chặt nàng hơn, cảm giác này...thật quen thuộc, thật hạnh phúc. Hắn chợt nhận ra dù có ôm nàng lâu như thế nào, ôm nàng vĩnh viễn, hắn vẫn cản thấy không đủ.

Hei: Viết càng ngày càng ngắn, càng chán 😰😰😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro