Chương 24: Liệu có tìm được nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ, Nhân Mã ôm đứa bé đứng cạnh Xử Nữ cúi người chào tạm biệt.

- Đa tạ đã chăm sóc nàng.

- Không có gì đâu ạ. - Cô bé tầm 10 tuổi nở nụ cười xua xua tay.

- Vậy, tạm biệt muội.

Nhân Mã cười tạm biệt rồi cùng Xử Nữ rời đi. Con đường dài bất tận có thêm niềm vui, bầu trời cao trong xanh cùng ánh sáng dịu nhẹ.

- Ta đến thăm Thiên Yết luôn chứ?

- Thiên Yết? Hắn ta giờ chắc đang ở chiến trường. Nàng cũng biết mà, bây giờ đang là chiến tranh.

- Chàng không giúp? - Nhân Mã ngước lên nhìn Xử Nữ. Hắn vẫn là gương mặt ở tuổi 27, dáng người cũng cao hơn rất nhiều, chỉ có nàng vẫn ở tuổi 15, hơi thấp một chút.

- Nàng muốn ta giúp hắn?

Xử Nữ dừng bước chân, quay sang cúi đầu nhìn Nhân Mã hỏi. Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cúi đầu chạm khẽ vào đứa nhỏ.

- Ừm. Có thể...Song Ngư cũng trở lại cùng ta. Nên ta muốn...giúp hắn không tử trận.

Xử Nữ xoa đầu Nhân Mã một cái, sau đó bước đi trước.

- Hắn không phải chỉ là đại tướng giỏi nhất Chiêm Tinh quốc đâu. Nàng đừng lo lắng. Hắn...là kẻ mạnh nhất đại lục này, là nỗi khiếp sợ của quân địch trên chiến trường.

Cũng là một bầu trời trong xanh nhưng bên dưới lại nồng mùi máu tanh. Một người nam nhân thân mặc giáp vàng thấm đầy máu, đơn phương độc mã cầm một thanh đại đao sắc bén cũng khạm vàng khắc rồng. Gương mặt già nua lạnh lùng không chút cảm xúc, đôi mắt đầy sát khí nhìn về phía đội quân vạn người đằng kia.

- Hắn...giáp vàng trường đao sắc bén khắc rồng cùng hắc diệm mã. Không thể nào sai được, hắn chính là...Hoàng Thiên Yết!! Sao hắn lại có thể còn sống chứ? Quái vật, hắn là quái vật!

Đại tướng của bên phe địch thấy vậy cũng có chút run sợ. Sau trận phun trào cùng động đất kinh hồn kia, hầu hết tất cả đều chết, đều là những võ tướng mạnh mẽ, kiệt xuất. Tưởng rằng có thể hạ luôn một kẻ đáng sợ như Thiên Yết theo cùng, thế nhưng không ngờ hắn lại còn sống.

- Đại Hoàng Bí Kĩ, Vạn Sa Thạch!!

Cất giọng lạnh lùng, một ngọn lửa tím bao lấy thân Thiên Yết, hắn giơ thanh đao lên trên, chém mạnh xuống không trung. Một ngọn gió lửa phá tan đội hình địch trong phút chốc.

- Đây là quà khuyến mãi.

Trên bầu trời, bỗng mây đen kéo đến, những viên thiên thạch to đến đáng sợ. Sinh khí binh sĩ hoàn toàn biến mất, bọn họ sợ hãi ngồi bệch xuống đất, tay buông bỏ vũ khí.

- RÚT!!

Nhìn đám người đang bỏ chạy, gương mặt Thiên Yết vẫn không có chút cảm xúc nào, khóe môi khẽ mấp máy.

- Vô ích!

Rầm rầm.

- A a a a a!

- Cứu!

Những viên thiên thạch chạm mặt đất vỡ tan tạo thành cơn mưa đá, mặt đất nứt nẻ tạo thành những lỗ thủng lớn. Thiên Yết cưỡi trên con ngựa đen với ngọn lửa đen ở chiếc bờm và bốn chân bay lên trên cao.

Trong rừng, một người con trai trong bộ y phục màu xanh biển, áo khoác trắng thêu chỉ bạc tinh sảo, gương mặt thoáng nét vui vẻ, tay cầm theo một bó hoa dại. Đứng trước một ngôi mộ đã phủ xanh màu cỏ bên gốc cây lớn, hắn ngồi xuống, đặt bó hoa bên cạnh.

- Bảo Bình, ta đến thăm nàng đây.

Có lẽ hắn không thể thấy, linh hồn của một nữ tử tầm 14 15 tuổi đang ngồi đối diện hắn, nở nụ cười dịu dàng, chăm chú nhìn hắn, nghe hắn nói chuyện.

- Bảo Bình, nàng có thể giúp tam hoàng huynh và Song Ngư gặp lại nhau không? Ta không muốn huynh ấy như vậy nữa. Từ khi tiên đế mất, thái tử lên ngôi sau cũng bạc mệnh sắp không qua nổi, tam hoàng huynh chính là người được ủng hộ lên ngôi đế tiếp theo. Ta biết, huynh ấy yêu Song Ngư như ta yêu nàng vậy, cũng có thể là nhiều hơn nên...huynh ấy có thể sẽ không lập hậu, không sủng hạnh bất cứ ai. Như vậy, rất nguy hiểm cho huynh ấy. Ta cũng không muốn lên ngôi hoàng đế, không muốn phá bỏ lời thề với nàng.

Linh hồn Bảo Bình đưa tay lên chạm vào mặt Thiên Bình. Hắn thay đổi nhiều quá, cao lớn hơn, anh tuấn hơn, cũng chững chạc hơn nữa. Nàng thật hối hận khi không chịu kiên cường thêm một lúc nữa. Như vậy, nàng bây giờ hẳn đang ở bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không đau khổ như vậy, nàng và hắn hẳn cũng có một hai đứa nhỏ đáng yêu rồi đi.

"Thiên Bình"

Bảo Bình gọi, nhưng chỉ có một mình nàng nghe được. Nàng bây giờ là người cõi âm, hắn là người cõi dương. Nàng có thể nghe hắn nói, thấy hắn làm nhưng hắn thì không, cũng không cảm nhận được nàng ở đây.

Bảo Bình ôm lấy Thiên Bình như đây là cách duy nhất nàng có thể cùng hắn san sẻ nỗi lòng. Nàng không có y thuật cao minh như Nhân Mã hay Ma Kết, nàng cũng không có sức mạnh cường đại như Song Ngư hay Thiên Yết, nàng không thể quật khởi người khác như thiên tài Mặc Thủy trước kia thiên hạ đồn đại. Nàng chỉ là một nữ tử nhỏ bé, rất nhỏ bé tầm thường.

- Ta phải về rồi. Tam hoàng huynh đang ở chiến trường, ta phải về giúp hoàng đế lo chuyện chính sự, không thể thường xuyên tới thăm. Nàng đừng giận ta nha.

Thiên Bình đưa tay chạm vào bia mộ nở nụ cười tươi, đôi mắt dịu dàng như nhìn một ai đó mình rất yêu thương. Bảo Bình đang ôm hắn cũng buông tay, gật đầu.

"Ta sẽ không bao giờ giận chàng. Ta luôn rất yêu chàng."

Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn rời đi, Bảo Bình đưa tay chào dù biết rằng có làm gì hắn cũng không thấy được. Khi Thiên Bình đi khuất, Bảo Bình cũng mờ dần rồi biến mất.

"Song Ngư, tỷ ấy đang ở đây, trong chính khu rừng này. Tỷ ấy cũng đang đợi tam điện hạ."

Thiên Bình đang đi thì nghe được thanh âm quen thuộc bên tai. Cái thanh âm mà hơn 10 năm qua hắn nhung nhớ. Hắn vội quay đầu lại, nhìn về phía con đường quen thuộc đi đến mộ của Bảo Bình.

- Bảo Bình...đa tạ nàng!

Thiên Bình nhìn một lúc thì nở nụ cười rời đi.

- Người chết rồi thì đừng can thiệp vào chuyện trần gian nữa, Bảo Bình.

Chu Tước một thân đỏ rực đứng trên cây nhìn xuống mộ Bảo Bình nói. Bảo Bình lại hiện ra, nhìn hắn nở nụ cười.

- Một lần này thôi, ta muốn giúp bọn họ.

Quay trở lại chiến tuyến xa xôi, Thiên Yết lạnh lùng nhìn đống đổ nát bên dưới, máu thịt cùng đất cát trộn lẫn vào nhau. Hắn cho ngựa đáp xuống mặt đất rồi con ngựa biến mất. Thiên Yết khụy người xuống, cắm thanh đại đao xuống đất làm điểm tựa. Đó là bí kĩ hắn tự sáng tạo ra, rất mạnh nhưng tốn rất nhiều linh lực. Sức mạnh của hắn cũng chỉ có thể dùng được một lần.

Cố gắng đứng dậy, Thiên Yết quay người đi về hướng ngược lại, bỏ lại sau lưng những con người vừa bị hắn nhẫn tâm xuống tay. Trời đổ cơn mưa lớn, Thiên Yết dừng lại nhìn lên bầu trời, nước mưa rơi thẳng vào mắt.

- Mới lúc nãy...vẫn còn rất trong lành.

Giọng Thiên Yết khàn đi trông rõ, gương mặt hắn lại là nét già nua lúc trước chứ không phải vẻ đẹp anh tuấn tiêu sái khi ở thế giới của Song Ngư. Hắn cứ như đã gần 40 tuổi vậy. Hắn cứ như vậy mà bước đi dưới mưa, từng bước chân chậm chạp. Qua một cây cầu, hắn thấy được ảnh của bản thân hiện lên mặt nước.

- Ai...đây?...Mình sao?

Hắn khẽ đưa tay chạm lên chính gương mặt của mình. Nhớ lại khoảng thời gian ở thế giới của nàng, từng được nàng sờ mặt như vậy. Thiên Yết đau khổ, mặt hắn nhăn lại, nghiến chặt răng vẫn không ngăn được nước mắt. Chỉ là nước mắt của hắn đã hòa lẫn vào nước mưa nên không thể thấy được. Hắn buông thanh đại đao nặng nề kia xuống, một tay đặt lên vị trí tim, một tay ôm lấy mặt ngồi gục xuống.

"Song Ngư...Ta phải làm gì để có thể gặp lại nàng đây? Ta...rất nhớ...rất nhớ nàng." Thiên Yết đau đớn kêu khóc trong lòng sau đó ngửa mặt lên trời gào lớn.

- A a a a a a!!

Mấy hôm sau tại hoàng cung, Thiên Yết lảo đảo như kẻ mất hồn bước từng bước về phía cung hoàng thượng. Mọi người thấy hắn cũng có chút hoảng sợ, hành lễ rồi nhanh chân rời đi.

Bên trong cung thật xa hoa, tráng lệ, mọi thứ tưởng như đều làm bằng vàng bạc đá quý. Trên chiếc giường gỗ chạm khắc rồng, một người nam nhân tầm tuổi 30, sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt đang nằm nghỉ ngơi. Bên cạnh còn có hơn chục vị thái y mặc bộ y phục đỏ nâu trực chờ bên cạnh đầy lo lắng cùng một nữ tử xinh đẹp mặc một bộ y phục đỏ đậm thêu phụng hoàng, đầu cũng cài một cây trâm phượng chín đuôi bằng vàng gắn hồng ngọc.

- Thần...tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

Thiên Yết quay xuống, chấp hai tay hành lễ. Hoàng hậu thấy hắn cũng có chút giật mình kèm theo chút đau lòng, chậm rãi lại gần đỡ hắn dậy.

- Vương gia không cần đa lễ. Hiện hoàng thượng đang nghỉ ngơi, chuyện chính sự vẫn nên để sau hãy thông báo.

- Vâng.

Lúc hắn toang rời đi thì một giọng nói yêu ớt vang lên phía sau.

- Khoan...khoan đã. Chuyện này liên quan...đến cuộc sống dân...Trẫm...Trẫm không thể chậm trễ.

Hoàng thượng đang nằm trên giường cố gắng ngồi dậy, các thái y thấy vậy cũng đi lại đỡ hắn, giúp hắn tìm một chỗ tựa. Thiên Yết nghe vậy cũng không gấp gáp đi lại gần, nói.

- Muôn tâu bệ hạ, thần đã diệt được toàn bộ quân địch. Hiện chuyện biên giới đã giao lại cho Tống tướng quân và quân lính.

- Vất vả cho đệ rồi...khụ khụ!

- Hoàng thượng nên cẩn thận giữ gìn long thể. - Thiên Yết có chút lo lắng, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng.

- Trẫm...chắc không qua khỏi.

- Xin hoàng thượng đừng nói vậy, người là thiên tử, trường thọ trăm năm, căn bệnh này chỉ là thoáng qua thôi, không quá mức nghiêm trọng như vậy. - Thiên Yết lòng có chút run lên. Ý tứ của vị hoàng huynh này của hắn, hắn sao lại không rõ đây. Huynh đệ nhà hắn không có ý tàn sát nhau mà tranh giành ngôi vị, nếu có thể phải nói là tất cả đều muốn tránh.

- Đệ...có thể tìm nàng...khi làm hoàng đế. - Hoàng thượng cười yếu ớt.

- Hoàng thượng! Dù có trở thành hoàng đế của cả đại lục này, ta vĩnh viễn cũng không thể tìm được nàng. Nàng không ở đây, nàng thuộc về nơi khác, nơi mà ta không thể đến được lần nữa.

Giọng khàn khàn của Thiên Yết có chút nghẹn lại. Hoàng thượng nhìn Thiên Yết, có chút thương xót cũng có chút buồn bã. "Phụ hoàng, ngai vàng của người có vẻ không chỉ có mình con không cần."

Hoàng thượng đang rất là phiền lòng, cả về việc nước lẫn việc kế vị của hắn. Giờ chỉ còn lại Thiên Yết và Thiên Bình. Thái tử chỉ mới hai tháng tuổi. Thiên Bình đã thề sẽ không lập gia thất khi phụ hoàng quyết định lập hắn làm thái tử. Còn Thiên Yết, hắn hẳn muốn chờ nữ nhân kia đến cả đời nên chắc chắn sẽ không chịu kế vị. Đau đầu! Thật sự rất đau đầu!

- Thiên Yết, Trẫm muốn truyền ngôi cho đệ. Đệ giỏi văn, giỏi võ....

- Thần xin mạn phép từ chối thưa hoàng thượng. Thần sẽ không lấy bất kì ai ngoài nàng ra, tuyệt đối không! - Thiên Yết lạnh giọng nhìn thẳng vào hoàng thượng cắt ngang lời hắn.

- Trẫm vẫn sẽ truyền ngôi cho đệ.

- Hoàng thượng!

Thiên Yết cùng vị hoàng hậu đều cùng nhìn hắn mà gọi. Thiên Yết tuy là cùng hắn mang dòng máu của tiên đế nhưng con của nàng mang dòng máu của hắn. Hắn vì sao cho con nàng chức thái tử, lại cho Thiên Yết ngôi hoàng đế?

- Trẫm truyền ngôi cho đệ vì đệ xuất chúng hơn người. Nếu đệ tìm được nàng ta, hãy tiếp tục cai quản Chiêm Tinh quốc thay ta. Còn nếu không, hãy giúp trẫm dạy dỗ thái tử, đợi hắn 20 tuổi thì truyền ngôi cho hắn.

Thiên Yết nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nhíu mày nói ra một chữ "Được!"

- Đa tạ đệ! Huynh...đã mệt mỏi lắm rồi!

Dứt lời, hoàng thượng nhắm mắt xuôi tay, trên môi còn vươn lại nụ cười nhẹ, người hắn từ từ ngã xuống giường. Hoàng hậu vội chạy lại, khóc lóc gọi.

- Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng...

Thiên Yết khẽ nheo mắt đau đớn, cúi đầu không dám nhìn hắn nữa, lạnh lùng quay người rời đi. Tang lễ tổ chức lớn, cả nước chịu tang một năm, Thiên Yết đăng cơ. Chiến tranh cũng được chấm dứt hay nói đúng hơn là đình chiến. Thiên Yết làm vua chính là nỗi khiếp sợ của các nước. Hắn không thể tùy tiện ra chiến trường, nhưng tài cầm binh của hắn thì không thể đùa. Hắn có thể chỉ dùng mười tên cấp thấp để đánh hai mươi tên cấp trung thắng trận. Một người rất thâm cơ khó lường.

Sau đại tang của tiên đế ba tháng, Thiên Bình mới tiến cung thông báo cho Thiên Yết việc Bảo Bình nói với hắn lúc trước. Không phải hắn không cho Thiên Yết biết sớm, chỉ là lúc đó tiên đế qua đời, hoàng thượng mới lên ngôi đã tìm nữ nhân truyền ra ngoài thật sự không hay.

- Đệ nói thật? - Thiên Yết đập bàn đứng dậy. Hắn chưa bao giờ kích động đến vậy, gương mặt lạnh lùng kia cũng không giấu được sự vui mừng.

- Đệ không chắc Song Ngư có ở khu rừng hay không nhưng lời Bảo Bình nói đệ không giấu hoàng thượng một lời.

- Được! Đệ giúp Trẫm tìm nàng.

- Tuân lệnh! Nhưng...nếu như nàng không chịu về hay nàng không có trong khu rừng như lời Bảo Bình nói thì sao?

- ...Người chết rồi cũng không thể trảm được nữa.

Thiên Bình nhìn Thiên Yết gương mặt xuất hiện mấy vạch đen, khóe môi giật giật, tay xiết lại như muốn đấm hắn một trận. Hắn như vậy mà dám đòi trảm Bảo Bình? Cái này có nên gọi là lấy oán báo ân không?

- Còn nếu tìm được Song Ngư?

- Trẫm sẽ đáp ứng đệ một yêu cầu.

- Nhất ngôn cửu định!!

- Được! Nhất ngôn cửu định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro