Chương 25: Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lệnh Thiên Yết, Thiên Bình đem quân bí mật vào rừng tìm kiếm Song Ngư. Lúc tìm được Song Ngư, Thiên Bình có chút bất ngờ. Vì bề ngoài của Song Ngư không hề thay đổi so với mười năm trước, thậm chí còn xinh đẹp hơn vài phần.

Vài hôm sau, Thiên Yết đang thượng triều thì một công công chạy vào nói nhỏ bên tai là Thiên Bình đã về tới. Không hề giấu được sự vui vẻ, Thiên Yết liền hạ lệnh cho vào.

Thiên Bình bước vào trước, hắn mặc một bộ kim phục gương mặt có chút ưu phiền quay xuống.

- Tâu hoàng thượng, người thì đã kiếm được. Có điều...nàng đã có hài tử.

Thiên Yết nghe xong cũng sững người. Hài tử? Là của ai? Nàng...đã không còn yêu hắn nữa? Nàng...đã không còn cần hắn nữa? Mãi một lúc lâu, Thiên Yết vẫn không hề lên tiếng.

- Ngươi mãi vẫn không gọi ta và nhi tử vào là có ý gì? Không muốn nhận sao?

Một nữ nhân mặc một bộ y phục xanh lam nhạt chậm rãi bước vào. Mái tóc màu nâu đỏ được búi gọn gàng, cài trâm vàng trâm ngọc lấp lánh. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt ánh lên ý cười. Nàng thu hút mọi ánh nhìn, nàng xinh đẹp như một vị tiên tử nào đó từ tiên giới hạ phàm. Thiên Yết có chút nhận không ra nàng. Nam hài tử trên tay chỉ liếc qua cũng có thể dám chắc 100% là con của hắn. Hoàng thái hậu ngồi bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên mà đứng dậy. Thật ra bà cũng chỉ mới lên ngồi chiếc ghế hoàng thái hậu từ khi Thiên Yết lên ngôi.

- Song Ngư? - Giọng Thiên Yết run run gọi. Tâm hắn dao động mạnh mẽ, hắn muốn giữ lấy nàng nhưng lại sợ nàng biến mất.

Song Ngư nhìn hắn khẽ cười. Nam hài tử lúc đầu còn nằm im trong tay cũng vui vẻ cự quậy luôn miệng "a a". Thiên Yết dẫn chân lên bàn rồng, bay thẳng đến chỗ Song Ngư ôm chặt lấy nàng trước sự ngạc nhiên của không biết bao nhiêu quan đại thần trong triều.

- Bãi triều!

Thiên Yết ôm Song Ngư một lúc thì nắm tay nàng lôi đi, không thèm quay lại mà hờ hững bỏ lại một câu kết thúc cuộc thượng triều hôm nay. Hắn vui vẻ! Hoàng thái hậu chưa bao giờ thấy hắn vui vẻ như vậy, người làm mẫu thân như bà cũng vui vẻ phần nào. Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, bà sẽ cho hắn lộng hành bừa bãi một lần.

Thiên Yết dẫn Song Ngư đến tẩm cung của hắn, ngồi một lúc lâu chỉ để nhìn nàng, khóe mắt hắn đã đỏ hoe.

- Thiên Yết...nếu ta nói...hài tử này là của ngươi, ngươi có tin ta không? - Song Ngư nhìn Thiên Yết, môi vẫn mang theo ý cười.

- Của ta?

- Ừm...Của ngươi! Có lẽ vì sự tồn tại của hài tử, ta mới có thể quay lại đây.

- Thế...nàng có rời bỏ ta nữa không?

Song Ngư nhìn hắn lắc đầu. Chính nàng cũng không biết mình có thể ở đây bao lâu nữa, nhưng nàng không muốn hắn buồn.

Thiên Yết cười, một nụ cười hạnh phúc. Hắn đón lấy đứa trẻ, hai phụ tử nhìn nhau khanh khách cười.

- Tên là gì?

- Hoàng Thiên Lâm!

Cái khoảnh khắc hôm đó, Thiên Yết hắn có lẽ sẽ nhớ mãi. Hắn gặp lại nàng, nàng lại còn mang thai con của hắn, sinh cho hắn một đứa con trai kháu khỉnh. Đặc biệt rất giống hắn, cả mẫu thân hắn cũng nói vậy. Đôi mắt của đứa trẻ là giống nhất.

Thiên Yết lập Song Ngư làm hậu sau bao nhiêu khó khăn và phản đối của quần thần. Nhưng khi Song Tử và Ma Kết gửi thư đến, hay cả Cự Giải và Bạch Dương đến thăm cùng sự bảo vệ của Bạch Hổ bên cạnh nàng, cuối cùng cũng được hơn nửa triều chấp nhận. Hậu vừa được lập, hạn hán đột nhiên mưa to, nhân dân đều nói nàng ban đến phước lành. Nhân Mã hay tin cũng nài nỉ Xử Nữ dời vào kinh thành, chấp nhận đề nghị vào cung của tiên đế mời từ chục năm trước. Mấy đại thần ngầm định lật đổ đế hậu thấy Song có thể lực đằng sau mạnh mẽ như vậy liền bỏ ngay ý định. Một thiên tài luyện đan sư như Xử Nữ, nếu đắc tội chính là đắc tội với cả đại lục này chứ không riêng gì Chiêm Tinh quốc.

Thoáng chốc đã tám năm trôi qua, Thiên Lâm ríu rít cãi nhau với Ngọc Nữ trong hoa viên.

- Ngọc Nữ, ngươi đúng là đại đại ngốc.

- Còn ngươi là đại đại ngu ngốc.

- Ta có điểm nào không tốt? Đẹp trai hơn hắn, tu vi cao hơn hắn, phụ hoàng ta còn là hoàng đế, ngươi có sao cứ phải bám theo hắn. - Thiên Lâm mặc một bộ kim phục thêu chỉ vàng chỉ bạc, nước da trắng cùng gương mặt điển trai giống Thiên Yết đang tức đến đỏ au, tay chỉ thẳng vào một nam nhân cũng không kém đang đứng cạnh nữ tử kia. Đó là con trai của tiên đế, Hoàng Thiên Hưng. Còn nữ tử xinh xắn kia là Tần Ngọc Nữ - Con gái của Nhân Mã và Xử Nữ.

- Ngươi không dịu dàng chút nào cả. Ngươi toàn bắt nạt ta, Hưng ca ca vẫn tốt nhất. - Ngọc Nữ ôm lấy Thiên Hưng, tức giận quát.

- Ta bắt nạt ngươi? Ta lúc nào bắt nạt ngươi.

- Ngươi luôn cùng mẫu thân ép ta ăn, ép ta ra ngoài. Ngươi chẳng bao giờ theo phe ta cả.

- Những thứ đó đều tốt cho ngươi.

- Nhưng ta không thích!

- Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hai đệ muội mau làm hòa đi. - Thiên Hưng đổ mồ hôi hột với hai cái mỏ to như loa đình vội lên tiếng can ngăn.

- Không cần! Nếu nàng thích huynh như vậy, đệ sẽ nhường nàng cho huynh. Chỉ có điều...bánh hoa cúc mẫu hậu làm sau này nàng không được ăn nữa. Thật tội nghiệp!

Thiên Lâm lấy lại vẻ nạnh nùng sau đó làm ra vẻ nuối tiếc lắc đầu bỏ đi. Ngọc Nữ nghe được ba từ "bánh hoa cúc" sắc mặt liền nhanh chóng biến đổi. Tay đang ôm Thiên Hưng vôi bỏ ra ôm lấy tay Thiên Lâm. Khóe môi Thiên Lâm giật giật nhưng vẫn cố làm màu không quan tâm.

Từ xa, Thiên Yết mặc bộ long bao thêu rồng màu vàng, Song Ngư mặc bộ thêu phượng màu đỏ rực rỡ. Mũ ngọc mũ phượng còn chưa kịp tháo xuống chứng tỏ vừa mới bãi triều. Thiên Lâm thấy hai người bọn họ, sắc mặt chẳng mấy chốc liền rạng rỡ, nhanh chóng chạy lại. Thiên Yết đưa tay đón lấy Thiên Lâm, bồng hắn lên hỏi thăm. Thiên Lâm ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, hỏi.

- Phụ hoàng, người đã ban hôn ta với Ngọc Nữ đúng không?

- Thiên Lâm, mẫu hậu đã dặn bao lần rồi. Không được xưng ta với phụ hoàng. - Song Ngư nhỏ nhẹ nhắc nhở.

- Không sao. Đúng vậy, là Trẫm ban hôn. - Thiên Yết nở nụ cười nhẹ hỏi. Dù đã hơn ba mươi, sự tuấn tú và anh dũng của hắn so với trước còn hơn thế.

- Theo lí mà nói nàng đã là người của ta?

Mắt Song Ngư có chút giật giật nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Thiên Yết nghe có chút không hiểu câu hỏi của trẻ nhỏ.

- Sau khi nàng thành thân với con mới là người của con.

- Ra vậy. Vậy phụ hoàng, người mau cho ta thành thân với nàng đi. Để nàng không được ôm hoàng huynh nữa.

Thiên Yết như hiểu ra vấn đề liền cười lớn, bỏ Thiên Lâm xuống, xoa xoa đầu hắn nói.

- Chuyện đó sau này lớn rồi tính.

- Ta đã rất lớn rồi. Đã 8 tuổi rồi.

- Hoàng hậu, nếu không thành thân với Thiên Lâm, người sẽ không cho dân nữ ăn bánh hoa cúc nữa sao?

Ngọc Nữ giật nhẹ váy Song Ngư hỏi. Song Ngư bẹo má nàng một cái bảo không. Nhưng nếu lớn mà vẫn vậy chắc là không cho thật. Làm Ngọc Nữ điêu đứng, hứa sẽ thành thân với Thiên Lâm. Trêu đùa với trẻ con thật thích.

Chỉ có từ xa, Thiên Hưng buồn bã nhìn bọn họ vui vẻ mà đau lòng. Mẫu hậu nói với hắn là Thiên Yết cướp mất ngôi vị của hắn. Nhưng hắn tự thấy tu vi bản thân không tốt, tuy có chút thông minh hơn Thiên Lâm nhưng tự sánh không bằng với Thiên Yết. Hắn cảm thấy lúc trước phụ hoàng truyền ngôi cho Thiên Yết là một ý kiến sáng suốt. Tuy mẫu hậu không còn là hoàng hậu nữa, hắn vẫn được gọi nàng là mẫu hậu.

- Thiên Hưng.

Nghe tiếng gọi, Thiên Hưng vội nhìn về phía bên cạnh. Mẫu hậu hắn còn được cho mặc y phục đỏ thêu phượng, loại y phục vốn chỉ có hoàng hậu mới được mặc. Theo hắn thấy, mấy lời của bằng hữu hắn đáng tin hơn. Là phụ hoàng nhờ Thiên Yết giúp hắn cai quản đất nước đến khi hắn đủ trưởng thành thì truyền lại cho hắn. Hắn theo mẫu hậu về cung, tẩm cung của mẫu hậu so với hoàng hậu còn lớn hơn một chút. Bỗng nàng giúi vào tay hắn một gói thuốc nhỏ.

- Trưa nay dùng bữa với hoàng thượng, bỏ thứ này vào chén của Thiên Lâm.

- Mẫu hậu...người!

- Nghe mẫu hậu. Cha con hắn không tốt lành gì đâu. Nếu con không ra tay, con sẽ đánh mất ngôi vị.

- Nhưng con nghe nói sau khi con 18 tuổi, Hoàng thượng sẽ truyền ngôi cho con.

- Hài tử ngốc. Con biết phụ hoàng con nói gì không? Phụ hoàng kêu hắn ngồi lên ngai vàng thay con là thật. Kêu hắn giữ ngai vàng thay con và khi con 18 sẽ truyền ngôi là thật. Nhưng bây giờ hắn tìm được nàng ta, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý của hoàng cung, sợ là đã quên mất lời hứa. Con phải hạ thủ.

- Nhưng...

- Thiên Hưng! Con không thương mẫu hậu sao? - Nàng nghiêm mặt nhìn hắn, bàn tay viết chặt lấy bàn tay nhỏ đang giữ gói thuốc.

- Thuốc này là gì? - Thiên Hưng nhìn mẫu thân hắn một lúc, hỏi.

- Khiến Thiên Lâm ngủ một giấc dài.

Cách nói của mẫu hậu đã khiến Thiên Lâm hiểu sai. Hắn đã làm theo lời mẫu hậu, đổ vào chén canh bưng lên sau của Thiên Lâm. Hắn cứ chăm chăm nhìn Thiên Lâm vui vẻ suốt. Có vẻ thuốc chữa ngấm. Tới lúc hắn ra về, bên trong mới được một phen kinh hãi. Thiên Lâm đột nhiên ngã xuống, mắt mũi tai miệng đều chảy máu, hắn co giật mạnh, mắt long sòng, môi tím lại. Thiên Hưng cảm thấy người hắn tê dại.

"Mẫu thân....không phải nói chỉ khiến đệ ấy ngủ một giấc dài thôi sao?"

Thái y ra vào phòng Thiên Lâm tấp nập, Ngọc Nữ khóc lóc đến sưng cả mắt ngủ thiếp trên tay Song Ngư. Thiên Yết đã đến chỗ Xử Nữ. Một lúc sau cũng đến. Nhân Mã trên tay còn bế theo một nữ tử tầm hai tuổi.

Xử Nữ theo Thiên Yết vào trong, sau khoảng hai canh giờ cứu chữa, cả hai mới đi ra. Thiên Lâm đã qua cơn nguy kịch rồi, còn tỉnh lại được hay không còn tùy thuộc vào số. Song Ngư lúc này mới bật khóc, Thiên Yết ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.

- Mẫu hậu, vì sao người lừa con? - Thiên Hưng chưa vào tới tẩm cung đã hét lớn.

- Thế nào rồi?

- Sao người lừa con? Rõ ràng người nói chỉ ngủ một giấc, sao lại thành ra không thể tỉnh lại? - Thiên Hưng vẫn lớn tiếng hỏi. Nàng cầm tay hắn, nhẹ giọng hỏi.

- Hắn vẫn chưa chết? Là được Xử Nữ cứu sao?

- Chết?

- Không tỉnh lại cũng không sao. Từ giờ, ngôi vị sẽ là của con.

- Hay! Hay lắm!

Giọng Song Ngư đay nghiến từ ngoài bước vào khiến nàng có chút giật mình.

- Sao tỉ có thể đối xử với hài nhi của ta như vậy? Thiên Yết vì thực hiện theo tâm nguyện của tiên đế, đã phong cho Thiên Hưng làm thái tử. Ta với chàng cũng chưa từng ngược đãi hay lớn tiếng với hắn một lần. Tỉ vì sao lại làm vậy với Thiên Lâm? Sao tỉ có thể ác độc đến vậy?

Thiên Yết đi theo Song Ngư từ phía sau, còn có Nhân Mã, Xử Nữ bế Ngọc Nữ và Thiên Bình. Họ chỉ im lặng xem, để Song Ngư tùy ý định đoạt.

- Thiên Hưng chỉ là một đứa trẻ, hắn chỉ hơn Thiên Lâm vài tháng, tỉ vì sao lại muốn tay nó nhuộm máu? Lại còn chính là máu của nghĩa đệ mình. Ta tự hỏi không biết là thực sự muốn giành lại ngôi vị cho hắn hay là muốn giành lại chức vị cho mình? Ta và Thiên Yết vẫn luôn cho tỉ mặc y phục hoàng hậu như chứng minh tỉ vẫn là hoàng hậu, sau này Thiên Hưng lên ngôi, tỉ vẫn sẽ đường đường chính chính manh danh Hoàng thái hậu.

- Ngươi im miệng! Các ngươi chính là đắm chìm trong nhung lụa, chắc đã quên lời hứa với chàng. Ngôi vị của Thiên Hưng, các ngươi chắc chắn không trả.

- Mẫu hậu!

- Ngươi im miệng! Ta là đang giành lại cho ngươi. Ngươi còn lên tiếng ta cắt lưỡi ngươi.

- Trẫm sẽ giao việc trừng trị nàng ta cho nàng. Trẫm về thăm Thiên Lâm.

- Ngươi đứng lại đó.

Song Ngư đứng chắn sau Thiên Yết, thực hiện một lớp chắn khiến nàng ngã ra sau.

- Nể tình tỉ là mẫu thân của Thiên Hưng, ta sẽ không làm gì tỉ. Chỉ mong tỉ đóng cửa suy nghĩ về hành động của mình ba tháng.

Thiên Lâm hai tháng sau vẫn chưa tỉnh lại, hắn cũng ốm đi rất nhiều. Song Ngư mạnh mẽ là thế nhưng hằng đêm vẫn ngồi cạnh hắn khóc lóc. Biết mang thai ba tháng rồi vẫn kiên trì ngồi bên cạnh hắn suốt đêm. Vừa nghén thai vừa đau lòng. Thiên Yết thấy vậy cũng đau lòng không kém.

Ngọc Nữ không có Thiên Lâm chơi, chỉ cùng Thiên Hưng trò chuyện. Sắc mặt hắn cũng không tốt lắm, cứ trắng bệch cả ra.

- Hưng ca ca, ngươi bệnh?

- Không, ta khỏe. - Thiên Hưng khẽ cười đáp.

Trò chuyện một hồi, bỗng Thiên Hưng ngã xuống đất, cả người nóng như lửa dọa Ngọc Nữ một phen khiếp vía, khóc lóc đến mệt lả.

Xử Nữ lại được mời đến trước tiên phòng bất trắc. Chỉ đơn giản là sốt cao thôi, nhưng người hắn còn có rất nhiều vết roi, có vết còn rớm cả máu.

- Tỉ còn gì để nói không?

Song Ngư ngồi bên cạnh Thiên Hưng, vạch ống tay lên hỏi nữ tử đang quay bên dưới.

- Ta không cam. Nó đã phá hoại kế hoạch của ta, nó đáng như thế. Là nó đáng chết.

- Nàng ta điên rồi. - Xử Nữ thu dọn hộp đan dược xong xuôi lắc đầu nói.

- Tiên hậu không hiền lương thục đức. Hạ độc hoàng tử, đánh đập thái tử, tội không thể tha. Nể tình tình nghĩa với tiên đế, phế bỏ chức vị, đầy làm thứ dân.

Giọng Song Ngư đều đều vang lên. Nàng ta như phát điên lao về phía Song Ngư, thị vệ mau chóng ngăn lại, vác nàng ra ngoài.

- Ý người thế nào, Thái tử? - Song Ngư nhỏ giọng hỏi. Thiên Hưng mới chậm rãi mở mắt.

- Ta ganh tị với Thiên Lâm. Đệ ấy có mẫu hậu tốt như hoàng hậu. - Giọng hắn nghẹn lại, yếu ớt.

- Thế Thái tử có muốn nhận ta làm mẫu hậu không? - Song Ngư nở nụ cười nhẹ nhìn Thiên Hưng đề nghị.

- Được...sao ạ?

- Được. Nhưng sau này dù thế nào cũng không được nói ta thiên vị. Gọi ta là mẫu hậu, người và Thiên Lâm đều là hài tử của ta.

- Mẫu...mẫu hậu! Ta...Ta đau lắm.

Thiên Hưng vừa gọi vừa khóc, Song Ngư vỗ vỗ tay Thiên Hưng dỗ hắn nín.

Năm tháng sau, Thiên Lâm mới tỉnh lại. Hắn điên cuồng ăn uống. Tháng sau nữa, Song Ngư hạ sinh một tiểu công chúa đáng yêu - Hoàng Thiên Nhạc. Ba huynh đệ muội nhao nhao tranh giành bảo vệ. Nghĩ lại vẫn cảm thấy không khí ấm áp vui vẻ. Tương lai, Thiên Hưng xuất chúng hơn người nhưng lại nhường ngôi vị cho Thiên Lâm cùng Thiên Nhạc thành thân ngao du thiên hạ. Ban đầu Song Ngư định từ chối vì chúng là anh em họ. Nhưng chứng kiến trăm cặp cận huyết của con em đại thần vẫn bình an thì đồng ý.

Thiên Lâm thành thân với Ngọc Nữ lên làm hoàng đế hoàng hậu. Thiên Yết và Song Ngư sau khi bày đủ trò giả chết cuối cùng đôi bạn già cũng vui vẻ sống nhàn nhạ với nhau tại ngôi làng nhỏ. Xử Nữ và Nhân Mã ở trong cung trợ giúp cho Thiên Lâm, lâu lâu lại cùng nhau thăm Thiên Yết, Song Ngư.

End!

Ta xin lỗi vì bao lâu nay thất trách với bộ này. Hoàn truyện rồi ta đã yên tâm phần nào, tập trung học và viết truyện mới.

Cảm ơn các nàng đã luôn ủng hộ truyện này của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro