#2 : Đến Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy rất lâu, cuối cùng cả nhóm cũng đã đến được ga tàu. Rất may lúc đó, tàu chỉ còn chuyến tàu cuối cùng và muốn đến được nơi đó phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi tàu. Và khi cả nhóm đã lên tàu thì tại lâu đài Himeji, một người con trai cao ráo hung tợn dẫn theo một đàn binh linh kéo vào cung của đức vua. Hắn nhìn xung quanh thì thấy hoàng hậu đang khóc và đức vua ngồi trên ghế chóng tay lên và cúi gầm mặt xuống

" Himeoji Aoi đâu. Con gái của các người đâu? " Vương gia của gia tộc Hiroshima gặn hỏi

Hoàng hậu nghe đến tên con gái mình lại càng khóc lớn hơn, người lên tiếng " Con bé đã bị bắt cóc rồi. Con gái ta đã bị băt cóc rồi. Ta đã đau lòng lắm rồi mà các ngươi lại còn gọi tên con bé như vậy, các ngươi có còn là người nữa không? "

Đức vua đứng lên tiếng lại chỗ hoàng hẫu và giả vờ an ủi " Thôi nàng đừng quá đau buồn, ta tin bọn chúng sẽ không làm gì Aoi đâu " nói rồi đức vua ôm hoàng hậu vào lòng và khóc

Về người Vương Gia của gia tộc Hiroshima khi chứng kiến cảnh tượng này ông ta đã không nói gì nữa và nói với quân lính rằng " Rút lui đi! Không còn Himenoji Aoi thì ta cũng chẳng còn lí do gì để ở lại đây cả " nói rồi ông quay đi

Trở lại với các cô công chúa ở trên xe,  cô công chúa ngây thơ quay qua hỏi " Nè,  Lily - chan.  Em có nghĩ là phụ vương và mẫu hậu có gì giấu chúng ta không.  Em có nhớ hồi trong bữa tiệc phụ vương nói với chúng ta là dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta hãy bên cạnh nhau không.  Chị... chị nghĩ phụ vương đang giấu chúng ta chuyện gì đó "

Lily nhìn ra cửa sổ và nói vu vơ " Chắc là kami - sama đang giúp cho Aoi - nee  thực hiện được ước mơ đó!  "

" Không đâu ! Chị không nghĩ như vậy. Chắc là Phụ Vương đang giấu gì đó, thật không công bằng Nếu không nói ra, chị ấm ức lắm " Aoi nói,  nói xong cô gái quay qua cầm quyển sách và đọc tiếp

Một hồi sau , Lily quay qua vì nhìn thấy Aoi khá im lặng " Chị đang đọc gì đó, cuốn sách đó có hay lắm không ? Em thấy chị đặt nhiều thời gian và nó lắm ! " vừa nói Lily vừa tiến tới xem

" Quyển sách thì đó hả? Chỉ là một cuốn tiểu thuyết bình thường thôi. Nó nói về việc nhân vật chính có thể kết bạn như thế nào ở một thế giới hoàn toàn khác. Chị rất thích cuốn sách này " Aoi kể về cuốn sách cho Lily nghe và cùng với Lily xem quyển sách

Lily tiến lại ngồi cạnh Aoi,  cô gái nói tiếp " ước mơ của chị Aoi - nee là kết được nhiều bạn nhỉ. Chị đã đọc cuốn sách này được bao lâu rồi?  chị có phiền không nếu em mượn nó?  " cô gái ngồi sát vào Aoi và hỏi

Aoi đáp " Chị đọc cuốn sách này lâu lắm rồi. Chị cũng nắm rõ cốt truyện rồi em cứ lấy đọc đi!  không sao đâu " nói rồi Aoi gấp cuốn sách lại và đưa cho Lily

" Cám ơn Aoi - nee,  em sẽ đọc nó sau khi đến nơi nhé.  Còn bây giờ thì Aoi - nee hãy ra ngắm cảnh đi.  Cảnh ngoài đây đẹp lắm nè, chị đừng cứ lúc nào cũng thu mình vào thế giới của sách như vậy nữa.  Aoi - nee hãy mở cửa trái tim của Aoi - nee ra đi!  " Lily nói và cất quyển sách của Aoi vào balo và kéo Aoi ra cửa sổ ngắm cảnh

" Mở trái tim của chị ra ư?  " Aoi ngơ ngác hỏi

Lily gật đầu và đáp " Đúng vậy đó.  Aoi - nee từ nhỏ đã núp trong thế giới sách,  chị đã dành thời gian để đọc sách và em không có cách nào để khiến chị rời khỏi những cuốn sách mà đi chơi với em "

Aoi im lặng,  không biết đáp nhue thế nào,  cô gái tiến ra cửa sổ và nhìn ra  " Woaaa,  khung trời này đẹp quá.  Đúng là trong cung điện,  chị sẽ không thấy được cảnh này!  "

" Thấy không,  thấy không,  nếu Aoi - nee cứ mãi đọc sách thì sẽ bỏ lỡ những cảnh đẹp này đó!  Đêm nay sẽ rất là tệ đây!  Chúng ta sẽ ngủ mà không có nệm êm không có máy lạnh và không có đồ ngủ thoải mái.  Chị ngủ được không?  "  Lily quay qua nhìn Aoi và hỏi

Aoi nghe xong lại nhìn ra phương trời xa xăm kia và đáp " Làm sao bây giờ,  nếu không mặc đồ ngủ thì làm sao mà ngủ được.  Không có nệm êm làm sao mà chị ngủ được.  Chị...  Chị nhớ nhà!!!  " nói xong nước mắt cô gái rưng rưng

Lily tiến lại chỗ của Aoi " Nào,  chúng ta đang đi thám hiểm mà,  làm sao mà đi thám hiểm mà mang đồ ngủ được đúng không nào.  Nếu không có nệm êm thì Aoi - nee cứ nằm lên đùi em nè,  cũng êm không kém đâu "

Aoi nghe theo sự sắp đặt của Lily và nằm lên đùi cô bé và chìm vào giấc ngủ.  Lily cũng quay qua nói với các hầu gái rằng " Hãy nghĩ ngơi đi!  " và các hầu nữ cũng dần chìm vào giấc ngủ chỉ còn mỗi cô và Aya,  người quản lí hầu gái của cung điện công chúa.

" Aya - san,  chị cũng ngủ chút đi!  " Lily đề nghị

Aya quay qua nhìn nhị công chúa Lily và trả lời " Lily - sama ngủ đi,  tôi sẽ canh gác cho " nói rồi cô gái nhìn quanh.

" Không được,  em không thể ngủ được.  Chị ngủ trước đi " Lily trả lời và Aya cũng đã chợp mắt chút xíu.  Khi mọi người ai cũng ngủ rồi thì Lily mới lên tiếng " Mọi người đều ngủ hết rồi.  Giờ mình làm gì đây?  " nói rồi cô bé nhớ ra cuốn sách của Aoi nên Lily đã lấy ra đọc.

Thành phố Tokyo

9 : 15 AM

Ga Tokyo

Mọi người xuống xe và vương vai , Lily lên tiếng " Cuối cùng thì cũng đã đến nơi rồi.  Tokyo đó!!!  " sau Lily và Aoi và các nữ hầu gái đều bước xuống

Aoi bị choáng ngợp trước cảnh mà mình thấy " Đây là Tokyo sao?  Chị thật sự đến Tokyo rồi ư.  Ở Tokyo đông người hơn chị nghĩ đó "

Lily cười và quay lại hướng của Aoi và đáp " Tất nhiên rồi! Ở Himeji của chúng ta chỉ có 535, 641 ngàn người thôi nhưng ở Tokyo có đến hơn 9 triệu dân đấy.  Còn chưa nói đây còn là ga tàu,  là nơi mà mọi người đều tập trung đến mà.  Thôi,  chúng ta đi tìm khách sạn đi nào "

Đi một hồi,  cả nhóm đã tìm được một khách sạn tên là Nestle Tokyo Deluxe,  nên đã vào book phòng.  Khi lễ tân thấy cả nhóm đông quá nên ngỏ ý cho mọi người thuê cả căn hộ.  Thế là Lily gật đầu đồng ý và tất nhiên,  người đứng ra làm thủ tục là Aya vì cô ấy là người chững chạc nhất trong nhóm.  Vào được phòng,  Lily bỏ balo xuống và nhảy lên giường. Thấy thế,  Aya lên tiếng hỏi 

" Lily - sama sao lại phải cố chấp thế.  Tại sao lại không nghỉ một chút trên xe mà để bây giờ người mệt đừ như vậy!  " Aya tỏ ra vẻ lo lắng

Lily nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi cô mới lên tiếng đáp " Đâu có được đâu Aya,  em phải thực hiện theo lời phụ vương nói.  Và em đang giữ một thứ rất quan trọng,  nếu em ngủ thì người mang trọng tội là em đấy!  " nói rồi Lily ngáp và thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Aoi thấy vậy liền quay qua nói với Aya " Aya,  em tự hỏi là phụ vương đã nói gì với em ấy và trong balo em ấy có gì mà em ấy giữ kĩ đến vậy.  Chắc em sẽ hỏi em ấy khi em ấy dậy.  Aya,  chị nghỉ ngơi xíu đi rồi đi nấu ăn đi nhé!  "

" Vâng thưa công chúa " Aya đáp và quay đi.  Aoi ngồi trong phòng sắp đồ ra và cô tiến ra cửa sổ ngắm cảnh.  Căn hộ của cô cũng khá rộng,  nên cô đi xung quanh để tham quan,  cuối cùng cô lại trở về với căn phòng của cô và lại ngó ra cửa sổ " Đây là nhà của dân thường sống ư.  Nó nhỏ hơn cung điện của ta gấp nhiều lần lận.  Nhưng mà từ đây thì hành trình tìm kiếm bạn của ta mới bắt đầu thôi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro