NORMAL: Day 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em, nhận, ra, tôi, chứ?" Thiếu niên với mái tóc vàng như ánh mặt trời từng chút một chui ra khỏi màn hình máy tính và vươn tay về phía tôi.

"Y/n..." Âm thanh pha lẫn theo tiếng điện tử nhiễu loạn.

Tròng mắt màu đen cùng đôi đồng tử đỏ quạch trở nên nổi bật trước ánh đèn bàn mờ ảo. Nơi khóe mắt còn có dòng máu đỏ thẫm chảy dài xuống cằm, kèm theo mùi ẩm ướt xộc vào mũi tôi.

Kinh ngạc bấu chặt lấy tay vịn và lùi về phía sau cho đến khi chân bị vướng phải chân ghế, rồi ngã ngửa ra giường.

"Cuối, cùng... tôi, cũng, chạm, được, vào, em, rồi..."

...

Ăn vội cái bánh hamburger và cốc cà phê cho bữa tối, tôi ngồi vào bàn khởi động máy tính và bắt đầu công việc của mình như mọi hôm.

Là một sinh viên kiến trúc học ngành thiết kế đồ họa, so với sinh viên kiến trúc thông thường thì bài tập về nhà có chút nhẹ nhàng hơn, nhưng khi so với sinh viên đồ họa bên mỹ thuật thì lại vất vả hơn.

Tuy ban ngày có khá nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng tôi lại thích làm bài tập vào buổi tối hơn, có lẽ vào lúc này tinh thần tôi có sức tập trung cao nhất, vì thế mà việc giải quyết bài tập sẽ đơn giản đi rất nhiều.

Khi mới giải quyết được chưa đến một nửa phần công việc hôm nay, bỗng nhiên cái điện thoại đặt kế bên cốc cà phê kêu lên.

Ting.

@deepdrowned: Hi there, cậu đã ăn tối chưa?

Một tin nhắn mới nhấp nháy trên giao diện mạng xã hội tôi tham gia. Liếc nhìn đồng hồ bên góc phải màn hình, vừa đúng sáu giờ ba mươi phút tối, không sai một li.

@y/n: Tôi vừa mới ăn xong.

@y/n: Còn cậu?

Nhanh chóng soạn tin gửi lại cho người bên kia màn hình và tiếp tục cắm mặt vào cái đồ án rắc rối trên máy tính.

Ting.

@deepdrowned: Vẫn là đồ ăn nhanh như mọi khi à?

@deepdrowned: Nó không tốt với cậu một chút nào.

Tách ra khỏi gia đình và sống tự lập một mình vốn không dễ dàng đối với một cô gái như tôi, mặc dù hàng tuần bố mẹ sẽ gọi điện đến hỏi thăm và mỗi tháng sẽ gửi tiền cho những khoản chi cần thiết.

Cho nên khi đọc được những lời quan tâm từ người bạn trên mạng kia đã làm tôi vô cùng xúc động, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc ấm áp.

@y/n: Không sao đâu, tôi luôn giữ vững quy định dinh dưỡng hàng ngày mà.

@deepdrowned: Hm...

@deepdrowned: Chẳng đáng tin chút nào.

Người có tên là deepdrowned này tôi chỉ mới quen trên mạng không lâu, nhưng nhờ tính cách ôn hòa hài hước của anh ta mà chúng tôi có thể nói chuyện khá thoải mái.

Vài lần tôi đã gợi ý chúng tôi nên gặp mặt lẫn nhau, nhưng khi biết được vị trí của cả hai cách xa nhau đến mức nào thì cuộc hẹn đành phải hủy bỏ. Dù vậy nhưng chúng tôi vẫn có mối quan hệ khá tốt trên mạng xã hội.

Ting.

@deepdrowned: Cậu nên nghỉ tay một lúc đi.

@deepdrowned: Ngồi máy tính quá lâu không tốt cho sức khỏe của cậu.

@y/n: Được rồi, cám ơn cậu.

Ngón tay cầm bút di trên bảng vẽ điện tử quả thực là đã tê rần, còn hai mắt đã hơi khô nhức. Ngừng lại một chút để thả lỏng cơ tay, tôi tranh thủ dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lát và lại tiếp tục công việc đồ án đang dang dở.

Khi đã gần hoàn thành đồ án cho ngày cuối tuần, tôi nhắn cho deepdrowned hãy đợi một lát rồi tắt máy tính để đi tắm. Sau một ngày hoạt động thì được dòng nước ấm áp gột rửa toàn bộ bụi bẩn trên người thật sảng khoái.

Tắm rửa làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi cầm theo cái khăn tắm vắt ngang vai đi vào phòng ngủ. Căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của cây đèn bàn càng khiến tôi cảm thấy cô đơn, cầm lấy điện thoại và ngồi xuống giường, tôi thấy trên màn hình hiển thị có tin nhắn mới.

@deepdrowned: Hey!

@deepdrowned: Hôm nay tôi tìm được một kho báu.

@deepdrowned: Có muốn xem không? :)

Kho báu?

Kho báu gì vậy nhỉ? Đọc xong đống tin deepdrowned gửi đến, chắc là cậu ta vừa tìm ra một trò chơi mới hoặc thứ gì đó tương tự như thế.

@y/n: Có, gửi hình đi.

Trong lúc chờ đợi tôi sẽ sấy tóc và dọn dẹp sơ qua đống vỏ hộp đựng đồ ăn nhanh trên bàn. Chưa đến năm phút sau, điện thoại đã thông báo có tin nhắn mới.

@deepdrowned: Gửi tệp đính kèm P_20170510_232021_1_1_1.jpg

@deepdrowned: Bấm vào xem đi! ;)

Ôi trời ạ, cậu ta gửi cái quái quỷ gì đến cho tôi thế này???

Khi tôi vừa bấm vào dòng link gửi đến thì màn hình điện thoại bỗng nhiên bị đơ và không thể làm gì được ngoài việc khiến tôi phải sập nguồn và khởi động lại máy. Thế nhưng vấn đề lại không dừng lại ở đó, điện thoại của tôi thông báo rằng có virus xâm nhập vào trong ổ cứng máy!

Trong điện thoại tôi mặc dù không có gì quan trọng, chỉ có vài số điện thoại của người thân và bạn bè, nhạc cùng hình ảnh mà thôi. Nhưng dù sao cái máy này còn mới, dùng vẫn tốt nên tôi có hơi tiếc nếu phải bỏ nó đi.

Tắt thông báo virus và gửi tin nhắn đến người tên deepdrowned kia, tâm trạng của tôi đang khá bực bội. Rất nhanh cậu ta đã trả lời tin nhắn.

@deepdrowned: Hahaha, không sao đâu cô gái. XD

@deepdrowned: Calm down a bit, tôi chỉ đùa thôi mà. ;)

Đùa? Cậu ta nói rằng đó chỉ là một trò đùa thôi hả?

Tôi nghiến răng tức tối, tuy đã biết nhau một thời gian nhưng mấy trò đùa vẫn đáng ghét y như cái tính cách của cậu ta.

@deepdrowned: Đó chính là một phần mềm mà tôi tạo ra đấy!

@deepdrowned: Khá là tuyệt đúng không?

@y/n: Cái gì...!?

@y/n: Tuyệt cái quái gì cơ chứ?

@deepdrowned: Nói đi, có phải là cậu đã tin là điện thoại mình bị nhiễm virus đúng không?

@deepdrowned: Thực ra đó chỉ là một phần mềm nho nhỏ mà tôi tạo ra thôi.

@deepdrowned: Sẽ không có bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng với điện thoại của cậu đâu.

@deepdrowned: Cơ mà phản ứng của cậu thật đáng yêu. :)

Mím môi nhìn màn hình không ngừng hiển thị tin nhắn mới, tôi bất đắc dĩ xoa trán rồi thở hắt ra một hơi. Người này mặc dù tầm tuổi tôi nhưng nhiều lúc cậu ta trở nên thật tinh quái, giống hệt một đứa trẻ mười ba tuổi rắc rối.

Tôi cảm thấy thật đau đầu vào những lúc bị cậu ta trêu chọc, mặc dù tôi có thể nói cậu ta dừng lại nhưng không hiểu vì lí do nào cản trở mà tôi không thể làm được điều đó.

Bất lực thở dài nhìn khung chat còn đang nhấp nháy hiển thị người dùng đang online, tôi làm dịu cái đầu của mình trong chốc lát rồi mới trả lời cậu ta.

@y/n: Vậy tóm lại là máy của tôi sẽ không bị dính virus đúng không?

@deepdrowned: Đúng thế!

Được lắm, tôi không thể làm gì được cậu nên cậu được thể lấn tới đúng không?

@y/n: May cho cậu vì đấy chỉ là một trò đùa. :(

Trả lời xong tin nhắn, tôi với tay cầm cái đồng hồ đặt trên đầu giường thì thấy thời gian đã không còn sớm, hôm nay là thứ sáu nên mai sẽ là ngày tôi đi làm thêm.

Đương nhiên là tôi không thể quá phụ thuộc vào số tiền mà gia đình gửi tới mỗi tháng, tôi cũng nên có một khoản riêng cho mình để dùng vào những vấn đề cá nhân hoặc gì đó tương tự.

@y/n: Đến giờ tôi phải đi ngủ rồi.

@deepdrowned: Cái gì? Ngủ sớm vậy?

@deepdrowned: Ở lại chơi với tôi một lát nữa đi! :(

@deepdrowned: Mà ngày mai cậu làm gì có tiết trên lớp?

Tin nhắn mới không ngừng gửi đến với tốc độ chóng mặt, khiến tôi đã có lần nghĩ rằng tay cậu ta có phải đã dính liền vào bàn phím rồi hay không?

@y/n: Mai tôi phải đi làm thêm.

@deepdrowned: Vậy thì nghỉ việc đi, tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa.

@deepdrowned: Đi mà. >_<

Quả đúng như tôi nghĩ, cậu ta lại bắt đầu bộc lộ cái tính cách trẻ con đó ra rồi.

@y/n: Không.

@y/n: Vậy thôi, chào cậu nhé. :)

@y/n: Ngủ ngon.

@deepdrowned: Hey!!!

@deepdrowned: Này!!!

@deepdrowned: Y/n!!! >_<

Một loạt thông báo ập tới làm máy tôi kêu lên không ngừng, bật chế độ im lặng để tránh bản thân bị đau đầu bởi đống âm thanh phiền phức và để cái máy lên trên kệ tủ đầu giường, sau đó thả người lên trên chiếc giường nhỏ quen thuộc của mình.

Tiền lương được tính theo điểm chuyên cần, tùy biểu hiện mà sẽ được tặng thêm, lương mỗi tháng cũng không nhiều không ít, lượng công việc vừa phải. Cơ hội tìm được một công việc làm thêm tốt như thế này không nhiều, cho nên tôi cần phải giữ lấy nó.

Cho nên mặc dù rất muốn nói chuyện thêm với deepdrowned thêm chút nữa, nhưng tôi cần nạp năng lượng cho ngày mai.

Ha ha, chắc tối mai cậu ta sẽ than phiền lâu lắm đây. Nghĩ đến đó, mí mắt tôi dần khép lại và chìm vào giấc ngủ.

...

Ánh sáng xanh lập lòe lóe lên trong màn đêm tĩnh mịch, màn hình không ngừng nhiễu loạn vang lên âm thanh rè rè nhức tai.

Một bàn tay đặt lên màn hình máy tính, trắng nhợt và không sức sống. Những ngón tay thon dài khẽ run rẩy và lướt đi trên màn hình để lại vệt nước ẩm ướt sau đó biến mất sau màn hình.

Ánh trăng mờ ảo hắt vào trong phòng và in lại một cái bóng kéo dài trên nền nhà. Cái bóng đó bất động, lặng lẽ không tiếng động, không một chút thay đổi, tựa như sự xuất hiện của nó chỉ là ảo tưởng.

Tí tách.

Giọt nước lăn theo đường nét cứng đờ của sườn mặt và rơi xuống vỡ vụn. Biểu tình vô cảm lạ thường càng tô đậm thêm sự ảm đạm tĩnh lặng trên khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên.

Đầu ngón tay hơi cựa quậy, co vào rồi lại duỗi ra một cách chần chừ. Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời được nhuộm trong màu trắng bạc của mặt trăng bỗng nhiên có chút gì đó u tối. Con ngươi đỏ rực như lửa cùng tròng mắt đen tối còn đọng lại vệt máu chưa khô, chỉ chực trào ra thấm ướt gò má.

Quay xung quanh cơ thể là những dòng kí tự tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, chúng uốn lượn, xoay chuyển, sinh sôi liên tục không ngừng nghỉ tựa như sinh vật sống.

Bàn tay ngập ngừng vươn ra hướng về phía người đang say giấc không chút phòng bị. Nhẹ nhàng chạm lên làn da ấm áp mềm mại đó để tâm hồn giảm đi một phần thiêu đốt nóng cháy, nhưng rồi lại nhanh chóng rụt về bởi vì sợ làm thương tổn đến người ấy.

Bờ môi trắng tái khẽ động đậy khép mở, thanh âm vang lên nhưng đã bị thứ gì đó gây nhiễu loạn, chỉ có thể nghe thấy những từ ngắt quãng.

[...You shouldn't... have... done... that...]

...

Sáng hôm sau thức dậy, chào đón tôi vẫn là âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức đặt đầu giường. Gạt chăn sang một bên và lảo đảo xuống giường.

"Ối!"

Do mới thức dậy nên bước chân còn chưa vững, đã vậy tôi còn sơ sảy đạp trúng vũng nước dưới sàn, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

Mà khoan đã, vũng nước này từ đâu xuất hiện thế này?

Theo như dự báo thời tiết thì đêm hôm qua trời không mưa nên không thể nào có chuyện mưa hắt vào trong phòng được, mà tôi cũng không làm đổ nước ra sàn nhà. Vậy tại sao sáng nay dậy lại có một vũng nước ngay cạnh giường?

Vì không còn thời gian để suy nghĩ thêm nên tôi đành gạt chuyện này ra sau đầu, lau vội vũng nước trên sàn và nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt.

Chuẩn bị xong xuôi, đeo ba lô lên vai và ra khỏi nhà thì cũng vừa đúng 8 giờ sáng, tôi nghĩ rằng mình cũng nên nhanh chóng đi tới bến xe buýt để kịp cho chuyến xe tới chỗ làm việc. Trong lúc đứng đợi xe, điện thoại trong túi quẫn tôi bỗng rung lên.

Ting.

Hình như vừa nãy điện thoại thông báo có tin nhắn mới thì phải? Nhưng ai lại gửi tin cho tôi vào giờ này?

Rút điện thoại ra khỏi túi quần và nhấn vào biểu tượng hộp thư, một tin nhắn mới màu xanh được in đậm và đẩy lên trên đầu danh sách.

@deepdrowned: Chào buổi sáng. ;)

Là cậu ta?! Tôi tưởng rằng người này chỉ online vào buổi tối thôi chứ? Bèn nhanh chóng trả lời.

@y/n: Chào buổi sáng.

@y/n: Điều gì đã khiến cậu xuất hiện vào lúc này vậy?

Tin nhắn vừa được gửi đi rất nhanh đã có hồi âm, người này nói rằng vì một số lí do mà thời gian qua không có thời gian vào buổi sáng, nhưng bây giờ sự việc đã ổn thỏa hơn nên bắt đầu từ hôm nay cậu ta có thể online bất cứ lúc nào.

Mà như deepdrowned nói thì tuổi tác của cậu sàn sàn tuổi tôi, như vậy chẳng nhẽ cậu ta...

@y/n: Cậu không đi học à?

Ting.

@deepdrowned: Đương nhiên là không~

@deepdrowned: Bởi vì tôi là thiên tài mà ;)

@y/n: Haha

Đối màn hình máy cười nhạt đồng thời cũng gửi đi một tin nhắn y như thế. Tôi có cảm giác rằng khi deepdrowned nói về vấn đề này thì cậu ta sẽ cảm thấy vô cùng đắc ý.

Đến chỗ làm, tôi chào tạm biệt deepdrowned và bắt đầu một ngày lao động của mình. Thực ra công việc của tôi cũng không có gì gọi là vất vả nặng nhọc, chỉ là một nhân viên bán thời gian cho cái siêu thị mini trên phố đi bộ mà thôi.

Vẫn như mọi ngày, lượng khách hàng không đôn cũng không vắng, đa số đều vào mua đồ ăn cho bữa sáng và bữa trưa. Liếc nhìn quầy thu ngân đang thanh toán cho một vị khách có vẻ ngoài nổi bật, tôi tiếp tục xếp những hộp thức ăn nhanh lên kệ.

"Y/n! Em nghỉ trưa được rồi đấy." Ông chủ siêu thị với chất giọng ồm ồm lớn tiếng gọi."

"Vâng!"

Xé mở túi giấy đựng bánh sandwich vừa đi mua về, uống một ngụm sữa lắc vị dâu tây, trong chớp mắt tôi đã giải quyết xong bữa trưa của mình. Nhìn đồng hồ, vẫn còn kha khá thời gian mới đến ca chiều nên tôi sẽ online một lát.

Chỉ mới đăng nhập vào tài khoản phần thông báo tin nhắn mới đã nhấp nháy không ngừng. Nếu tôi đoán không sai thì...

@deepdrowned: Hey!

@deepdrowned: Cậu ăn trưa chưa?

@y/n: Tôi ăn rồi, chắc cậu cũng ăn rồi nhỉ?

@deepdrowned: Đương nhiên!

Tán gẫu linh tinh một hồi, bỗng nhiên deepdrowned trở nên nghiêm túc làm tôi có hơi giật mình. Cậu ta im lặng khá lâu, sau đó gửi cho tôi một tin nhắn như sau:

@deepdrowned: Y/n, cậu có thể giúp tôi một việc được không?

@y/n: Việc gì vậy?

@y/n: Nếu nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẽ cố gắng giúp cậu.

Deepdrowned lại ngừng một lúc, nhìn dấu chấm lửng không ngừng dao động ở dưới góc trái màn hình, tâm trạng tôi cũng dần trở nên hồi hộp. Có chuyện gì mà lại khiến cậu ta phải ngập ngừng thế nhỉ?

@deepdrowned: Việc này cậu có thể làm được.

@deepdrowned: Cậu còn nhớ cái game trên trang cá nhân của tôi chứ?

@y/n: Tôi nhớ.

@deepdrowned: Tốt.

@deepdrowned: Vậy tối gặp lại. Bye.

Và cậu ta đã offline ngay lập tức. Ngạc nhiên nhìn biểu tượng người dùng đã tối đen, tôi khó hiểu cất điện thoại vào túi quần. Người gì mà xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, hấp tấp y hệt một đứa nhóc.

Chiều tối, sau khi kết thúc công việc làm thêm của mình và trở về nhà, vừa mới đi đến cổng của khu nhà tôi thuê thì bỗng nhiên có một bóng đen lao vụt ra chặn trước mặt tôi. Giật mình lảo đảo lui lại phía sau, trước khi cả người đổ nhào xuống đất thì có người đã kịp thời đỡ lấy eo tôi.

"Chị không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm của nam giới vang lên.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cậu ta.

"À, vâng, cám ơn... cậu..."

Cậu thanh niên mặc bộ đồng phục của chỗ chuyển phát nhanh, trên tay nâng một hộp đồ nhỏ mỉm cười. Cái mũ lưỡi trai đội trên đầu bị kéo rất thấp nên tôi chỉ nhìn thấy khóe miệng đang câu lên của cậu ta, kèm theo một ít tóc lộ ra sau gáy.

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt bị che khuất của người này có chút gì đó vô cùng thu hút, cậu ta giữ nguyên tư thế đỡ lấy eo tôi một lúc rồi mới chầm chậm buông tay ra.

Còn đang luống cuống không biết phải nói gì để thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này thì cậu nhân viên chuyển phát đã lên tiếng trước: "Cho hỏi, chị có phải là Y/n không?

"A? À, vâng, đúng là tôi." Vội vàng gật đầu.

"Chị có đơn hàng chuyển phát nhanh." Cậu nhân viên mỉm cười.

Cái hộp được đặt vào tay tôi kèm theo một tờ giấy chứng nhận đã nhận hàng, cậu nhân viên mỉm cười đưa cho tôi một cây bút và chỉ vào chỗ trống trên tờ giấy. "Xin chị kí vào đây."

Ngập ngừng kí tên mình vào ô người nhận và cầm lấy hộp hàng, cậu nhân viên cất bảng xác nhận vào trong ba lô rồi hơi cúi người chào tôi. Nhìn bóng người thanh niên khuất sau bức tường khu nhà, tôi cúi đầu xem xét hộp hàng bí ẩn, hiếu kỳ muốn mở ra.

Ting.

Một tin nhắn mới đến vừa đúng lúc tôi đang đi lên cầu thang.

@deepdrowned: Nhận được đồ tôi gửi đến chưa?

@y/n: Là cậu gửi à?

@deepdrowned: Đúng rồi.

@deepdrowned: Mau mở ra đi.

Xem ra deepdrowned có vẻ khá nóng vội, cậu ta không ngừng giục giã tôi mau chóng mở hộp hàng ra.

@y/n: Đợi một chút, để tôi vào nhà hẵng.

@deepdrowned: Mau lên.

@deepdrowned: Trước khi mở hãy chắc chắn rằng không có ai khác cạnh mình.

@deepdrowned: Nếu không cậu sẽ gặp rắc rối đấy.

Đọc xong lời cảnh báo của deepdrowned  càng khiến tôi cảm thấy nghi ngờ. Rốt cục lần này cậu ta lại mang đến cho tôi bất ngờ quái đản nào nữa đây?

@y/n: Tại sao?

@y/n: Thứ này có gì nguy hiểm hả?

@deepdrowned: Không! Chẳng có gì nguy hiểm hết!

@deepdrowned: Cứ mở ra đi.

Nhíu mày nhìn dòng tin vừa được gửi tới, tôi nghi hoặc liếc mắt qua hộp hàng đặt trên bàn, cái kéo trong tay chuẩn bị rạch xuống bị ngừng lại. Có cái gì đó là lạ...

@y/n: Drowned, cậu làm tôi sợ đấy.

@deepdrowned: ...

@deepdrowned: Xin lỗi.

@deepdrowned: Hôm nay tôi hơi căng thẳng một chút.

@deepdrowned: Nhưng tôi hy vọng rằng cậu vẫn đồng ý giúp tôi.

Chần chừ một lúc, cuối cùng tôi cầm máy lên và trả lời tin nhắn của deepdrowned.

@y/n: Được, tôi sẽ giúp cậu.

@deepdrowned: ...

@deepdrowned: Thank you!

NEXT 02

...

Video: Dream - Chiptune edit (Game Cytus - chapter Retro)

Cuối cùng cũng xong chap 1 T_T oimeoi... Tôi không nghĩ là viết về Ben lại khó đến thế...

Chap đầu có thể sẽ không được hay và mượt, nhưng những chap sau nhất định sẽ có tiến bộ ↖(^▽^)↗Mọi người hãy cổ vũ cho tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro