NORMAL: Day 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cây kéo rạch một đường vào lớp băng dính dán trên nắp hộp. Ban nãy khi cầm cái hộp hàng và thử ước lượng, thì tôi nghĩ rằng đồ vật bên trong cũng không to lắm. Đúng như tôi suy đoán, thứ nằm giữa đống xốp chống va chạm là một cuộn video game cũ.

Cầm lên xem xét một hồi xác nhận rằng không có gì kì lạ, tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin cho deepdrowned xác nhận rằng mình đã mở hộp hàng.

@deepdrowned: Tốt.

@deepdrowned: Hãy chắc chắn rằng không có ai ở đó rồi hẵng bóc vỏ hộp game ra.

Khó hiểu nhìn dòng tin được gửi đến, vì cái gì mà deepdrowned phải cẩn trọng như thế chứ? Không lẽ cái game này...

Vỏ hộp cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trông chất liệu có vẻ đã cũ và hơi bạc màu. Bên trên in hình một cái mặt nạ với cách phối màu và trang trí kì lạ, cùng với tên của đĩa game - [The Legend of Zelda: Majora's Mask]. Vỏ hộp dường như đã cố gắng miêu tả hết sức ngắn gọn chủ đề của game, theo như tôi nghĩ thì cái mặt nạ này nắm vai trò khá quan trọng trong game.

Dựa theo thông tin và mã seri in phía sau hộp thì thời điểm phát hành ra đĩa game này đã hơn 15 năm. Như vậy có thể nói rằng đĩa game này chính là đồ cổ!

Nếu như không nhầm thì một người bạn cũng khóa của tôi là một gamer, và anh ta rất thích sưu tầm các đĩa game từ phiên bản đầu tiên cho đến phiên bản mới nhất. Đồng thời anh ta cũng nói cho tôi một số thông tin hữu ích về các loại đĩa game, thời gian phát hành, các phiên bản giới hạn, v.v...

Từ đó tôi có thể rút ra kết luận rằng đĩa game này thực sự là một thứ trên tuyệt vời đối với những người yêu thích sưu tầm hoặc chơi game.

Ting.

@deepdrowned: Cậu biết chơi game chứ?

Còn đang suy diễn linh tinh, âm thanh thông báo có tin nhắn mới đã khiến tôi sực tỉnh và nhanh chóng trả lời lại.

@y/n: Không giỏi lắm.

@y/n: Sao vậy?

@y/n: Cậu muốn tôi chơi nó à?

@deepdrowned: Đúng thế.

Cậu ta muốn tôi chơi game? Tại sao deepdrowned lại không tự mình chơi mà lại nhờ tôi chơi hộ? Thật kì lạ.

@y/n: Sao cậu không chơi?

@y/n: Cậu nói cậu chơi game rất giỏi mà?

Tin nhắn gửi đi một lát sau mới có phản hồi, nhưng nội dung câu trả lời đó hoàn toàn không phải là một lời giải thích.

@deepdrowned: Cậu không giúp tôi?

@deepdrowned: Cậu đã đồng ý giúp tôi.

@deepdrowned: Cậu đã hứa với tôi!

@deepdrowned: Cậu dám nuốt lời?

Ôi trời, không ngờ cậu ta lại hiểu nhầm ý của tôi và phản ứng tiêu cực như thế. Trong lúc còn đang phân vân không biết nên giải thích sao cho deepdrowned hiểu, thì cậu ta lại gửi thêm tin nhắn tới.

@deepdrowned: Xin lỗi.

@deepdrowned: Vừa nãy tôi có hơi nóng nảy.

@deepdrowned: Nhưng thực sự chuyện này rất quan trọng với tôi.

Vào những lúc như thế này, tôi hoàn toàn không thể tức giận hay từ chối được deepdrowned. Dường như từng từ ngữ của cậu ta kèm theo một thứ gì đó khiến tôi không thể cưỡng lại mà làm theo.

@y/n: Tôi không có ý đó.

@y/n: Tôi chỉ là tò mò một chút thôi.

@y/n: Đương nhiên tôi sẽ vẫn giúp cậu.

@deepdrowned: Cám ơn :)

@deepdrowned: Việc cậu giúp tôi sẽ có lợi rất lớn với cậu.

@deepdrowned: Yên tâm là tôi sẽ không để cậu thiệt thòi.

Đọc xong tin deepdrowned vừa gửi tới, tôi tò mò niết cằm. Có lợi? Ý của cậu ta là sao? Có lợi ở phương diện nào?

Thở hắt ra một hơi gạt mớ suy nghĩ sang một bên và bắt đầu nghiên cứu đĩa game của hãng điện tử Nitendo này. Sau khi mở vỏ hộp game và chuẩn bị nhét vào trong đầu đĩa CD, tôi chợt nhận ra rằng game này không thể dùng đầu CD được! Mà nhà tôi lại không có thiết bị nào để chơi game.

Khi nãy đọc phần hướng dẫn ngoài vỏ hộp, trên đó ghi rằng đĩa game này chỉ có thể áp dụng được cho Nitendo 64 hoặc Nitendo GameCube.

Không lẽ bây giờ tôi lại phải đi mua một bộ đầu đĩa? Giá bộ đầu đĩa chơi game khá là cao, có lẽ phải góp tận mấy tháng lương của tôi vào mới mua được mất. Mà tôi đã hứa với cậu ta là sẽ giúp rồi, chẳng nhẽ bây giờ lại rút lại lời?

Trời ạ, làm thế nào bây giờ...

@y/n: Drownwed, chỗ tôi không có đầu đĩa có thể chơi được game này.

@deepdrowned: ...

@deepdrowned: ??!

@deepdrowned: Cậu nói là có chơi game mà?!

@deepdrowned: Tại sao lại không có đầu đĩa?!

Được rồi, ngữ khí của cậu ta hiện đang trở nên vô cùng cáu kỉnh, để không làm deepdrowned lại hiểu lầm, tôi cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất.

@y/n: Từ trước đến giờ tôi chỉ chơi game online trên laptop thôi, nên không có đầu đĩa.

@deepdrowned: ...

Được rồi, phản ứng như thế có thể chắc chắn rằng deepdrowned đang cực kì chán nản. Nhưng đó là chính là sự thật, từ trước đến nay tôi chưa hề động vào đầu đĩa hay tay cầm chơi game nào hết.

Và deepdrowned khi làm nguội cái đầu của mình xong đã đề nghị tôi đặt mua đầu đĩa và tay cầm để chơi game. Không lẽ tôi phải tốn hẳn một khoản lớn chỉ để mua máy chơi game về để chơi duy nhất một trò? Trời ạ, tôi nên hy vọng giá tiền dao động ở mức có thể chấp nhận được.

Thấp thỏm lo lắng bật laptop lên và vào trang bán đồ điện tử trên một trang mạng uy tín để tham khảo giá thành. Sau một hồi tìm kiếm, điều khiến tôi tuyệt vọng nhất là cả hai loại đầu đĩa game đều đã dừng sản xuất! Như vậy thì làm sao mà chơi được cái game này đây?

@deepdrowned: ?!

@deepdrowned: Dừng sản xuất?!

@deepdrowned: Cậu có chắc không thế?

Tôi có thể tưởng tượng ra chi tiết biểu cảm gào lên đầy tức tối của cậu ta.

@y/n: Cả hai bộ đầu đĩa này đã bị ngừng sản xuất hơn 10 năm trước rồi.

@y/n: Nếu không tin cậu có thể lên Wikipedia để xem kĩ hơn.

@deepdrowned: ...

@deepdrowned: Không thể nào...

Rất lâu sau tôi vẫn không thấy deepdrowned trả lời, cậu ta offline rồi sao? Nhưng tên nick của cậu ta vẫn còn sáng thì tại sao vẫn chưa trả lời? Không lẽ tin tức bộ đầu đĩa bị ngừng sản xuất ảnh hưởng đến cậu ta lớn đến thế?

@y/n: Drowned, có ở đó không?

@y/n: Đừng thất vọng, chúng ta có thể tìm cách khác.

Bồn chồn cầm điện thoại trong tay, mong rằng deepdrowned không chỉ vì điều này mà tâm trạng đi xuống.

Ting.

Cậu ta trả lời rồi!

@deepdrowned: ...

@deepdrowned: ...Tôi không nghĩ rằng thời gian lại trôi nhanh đến thế...

@deepdrowned: Ok, tôi sẽ tìm cách giải quyết việc này.

@deepdrowned: Tôi nghĩ rằng hôm nay mình sẽ off sớm.

@deepdrowned: Goodnight. ;)

Kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ tối, sau khi deepdrowned offline thì tôi bắt đầu dọn dẹp đống vỏ hộp và đi làm bữa tối cho mình. Dạ dày đã được lấp đầy, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ khoan khoái, tôi nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như đêm nay là một đêm không sao.

...

Như mọi tuần, hai ngày cuối tuần của tôi đều được dành trọn cho công việc làm thêm ở siêu thị. Buổi sáng hôm nay thời tiết có vẻ khá ẩm ướt, bầu trời ảm đạm với những đám mây vần vũ như sắp mưa.

Ra khỏi nhà với chiếc ô trong tay, tôi hy vọng rằng trời sẽ không mưa vì đống quần áo mới giặt tối qua vẫn còn đang phơi ngoài ban công. Đứng ở bến xe buýt đợi xe, tôi bỗng cảm thấy có cái gì đó thiêu thiếu.

A, sáng nay deepdrowned chưa nhắn tin chào buổi sáng cho tôi. Mở máy lên xem thông báo, mục tin nhắn vẫn xám xịt im lặng không chút sức sống. Từ đêm hôm qua cậu ta chỉ ngắn gọn chúc tôi ngủ ngon, còn không thèm nán lại đọc tin tôi gửi đến đã vội vội vàng vàng đăng xuất.

Có hơi thất vọng cất máy vào túi quần, tôi hướng tầm mắt ra đường tìm kiếm chuyến xe đi tới chỗ làm thêm của mình, trong lòng thầm nghĩ có lẽ sáng nay cậu ta ngủ quên hoặc bận việc gì đó nên vẫn chưa online được.

Thế nhưng cho đến khi bữa trưa đã chui hết vào trong dạ dày, phần tin nhắn trong máy vẫn không chút động tĩnh. Mọi hôm đều có người nhắn tin trò chuyện cùng nên bản thân đã vô thức coi đó là một thói quen, bây giờ thói quen bỗng nhiên bị phá vỡ khiến tôi có chút mất mát.

Hay là tôi thử nhắn tin hỏi xem sao?

Không được, nếu như deepdrowned đang thực sự bận rộn thì tin nhắn của tôi chắc chắn sẽ làm phiền cậu ta. Hơn nữa nếu có chuyện gì nghiêm trọng phát sinh thì chắc deepdrowned sẽ thông báo cho tôi thôi.

Đang trầm ngâm bỗng nhiên trước mắt bị một màu xanh lá che kín. Ngạc nhiên ngẩng lên thì lại đối diện với đôi mắt xanh biếc như đáy biển, người thanh niên mặc trên người bộ quần áo của nhân viên dịch vụ chuyển phát mỉm cười vui mừng nhìn tôi.

"Xin chào!" Cậu ta khoe ra tám cái răng trắng bóng đều tăm tắp tiêu chuẩn, chào hỏi: "Hôm nay đúng là một ngày xấu để giặt giũ, phải không?"

"A, vâng, xin chào..."

Tôi ngây ngẩn đáp lại, trong đầu đang vận hành hết công suất để giữ bình tĩnh. Cậu ta là ai vậy? Dựa theo cách chào hỏi thì có vẻ như người này có quen biết tôi, nhưng vấn đề là tôi không thể nhớ ra được cậu ta là ai.

Nên trước khi làm cả hai bối rối hơn thì tôi đã lên tiếng: "Xin lỗi, nhưng hình như cậu nhận nhầm người thì phải?"

Người thanh niên họ nheo lại đôi mắt sáng ngời, khoé môi câu lên một độ cong vừa phải, bật cười, nói: "Không đâu, chị là người hôm trước nhận gói đồ của dịch vụ chuyển phát nhanh bên tôi mà."

Nghe được đáp án ngoài ý muốn, ngừng lại trong giây lát để suy tưởng lại ngày hôm qua. Gói đồ... Dịch vụ chuyển phát... Người nhân viên đã đỡ lấy tôi...

"A! Hóa ra là cậu!" Nụ cười tươi tắn trên mặt cậu nhân viên này chỉnh là điểm khiến tôi ấn tượng nhất, nên khi nhớ lại cũng không quá khó khăn. "Mà sao cậu lại nhớ được tôi vậy? Không lẽ ai cậu gặp qua một lần đều có thể nhớ sao?"

Hỏi xong tôi mới nhận ra câu hỏi này thực sự vô cùng ngớ ngẩn, nhưng người thanh niên không hề có ý định trêu đùa hay làm tôi xấu hổ, cậu ta lắc đầu. "Chắc chắn là không thể đâu."

Mái tóc vàng óng như đóa hướng dương nở rộ trong nắng, đẹp đẽ và rực rỡ. Tròng mắt xanh biếc như đáy biển đầy ý cười, cậu ta cong cong khóe mắt nhìn tôi một cách ẩn ý. Đoán tâm lý con người chính là việc mà tôi kém nhất, hơn nữa người này còn là lần đầu tiên tiếp xúc nên tôi có hơi căng thẳng.

Cứng nhắc bật cười để che giấu sự khó xử. "Lạ nhỉ, vậy thì chắc là tôi có một khuôn mặt dễ nhớ chăng?"

Người thanh niên một lần nữa chậm rãi lắc mái đầu, miệng cong lên hình bán nguyệt, thấp giọng: "Không, đó là vì chị vô cùng đặc biệt đối với tôi."

Bầu trời u ám nặng nề như sắp khóc, tầng tầng lớp lớp mây mù che kín mặt trời, càng khiến mái tóc vàng ấy thêm chói mắt, nhấn mạnh thêm nét xanh sâu thẳm trong đáy mắt người thanh niên. Dường như tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt xanh ấy mà ngây dại.

Một bàn tay thon dài chìa ra hướng về phía tôi, giọng nói trầm bổng ôn hòa vang lên: "Tôi là Benjamin Westfall, chị cứ gọi tôi là Ben cũng được."

"A, tôi là y/n. Rất vui được làm quen với cậu, Benjamin."

Bàn tay chúng tôi chạm vào nhau và nắm lại, tôi bị tầm mắt sáng rực của Ben làm bối rối, đồng thời cậu ta cũng siết chặt lấy tay của tôi không chịu buông ra. Cho đến khi cảm thấy hoàn cảnh lúc này khá là kì quặc thì Ben đã thả tay tôi ra.

Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của cậu ta. "Ha ha, chị rất lịch sự, đúng như tôi nghĩ. Nhưng xin hãy chỉ gọi tôi là Ben thôi."

Lại bị dáng vẻ tỏa nắng của người này gây mất tập trung, khi tôi đang chuẩn bị mở miệng đáp lại thì âm thanh ồm ồm của ông chủ siêu thị phát ra từ quầy thu ngân đã giúp tôi nhớ ra. Đã hết giờ nghỉ trưa và lúc này tôi cần tiếp tục công việc ca chiều của mình.

Ngập ngừng nói tạm biệt với cậu thanh niên và đi vào trong siêu thị, trước khi cánh cửa kính trong suốt đóng lại, tôi nghe thấy bên tai mình là giọng nói trầm thấp của cậu ta: "Tôi sẽ đợi ở ngã tư."

Cạch.

Hơi thở ấm nóng sượt qua vành tai kéo đến một trận nhột nhạt khó tả, theo phản xạ lấy tay che đi bên tai đồng thời quay phắt lại đằng sau. Thế nhưng người thanh niên đã không còn ở đó, tựa như đã tan biến vào trong không khí.

Môi mấp máy mãi vẫn không nói nên lời, tôi vỗ mạnh vào hai má và lắc đầu thật mạnh để lấy lại tỉnh táo, rồi đi vào trong siêu thị. Cậu ta nói rằng sẽ đợi tôi ở chỗ ngã tư... là thật sao?

Tôi có nên đáp ứng lời hẹn của Ben hay không? Nhưng đó cũng là đường đi về nhà của tôi khi đã quá giờ bắt chuyến xe buýt cuối cùng. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cuối cùng tôi quyết định sẽ thử đến chỗ ngã tư đó xem sao, nếu không thấy cậu ta thì tôi sẽ trực tiếp rời đi.

...

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch.

Tại sao, tại sao, tại sao...

Cố gắng vượt qua mọi rào cản, tưởng rằng bản thân đã có thể cảm nhận được hơi ấm khi chạm vào da thịt người ấy. Vậy mà tại sao bản thân vẫn bị kẹt trong cái lồng sắt chết tiệt này?!

Đầu ngón tay trắng nhợt đến trong suốt không ngừng nện mạnh lên bàn phím, huy động toàn sức lực để tìm lối thoát. Nhưng số phận thực sự quá nghiệt ngã và tàn nhẫn, bản thân chỉ có thể lặng lẽ đứng một góc khuất mà dõi theo bóng lưng người ấy.

Không thể chạm vào.

Không thể trò chuyện.

Không thể cảm nhận.

Tí tách.

Giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má để lại một vệt nước màu đỏ rực rỡ, tựa như vết hằn in sâu vào trong lồng ngực đã trống rỗng.

Phải tìm cách, tìm cách để đến bên người ấy...

Cách nào, cách nào có thể?!

Phẫn nộ đập mạnh nắm tay lên bàn phím khiến đống dữ liệu trên màn hình bị ngắt quãng mà trở nên hỗn loạn. Âm thanh báo động từ phát ra liên tục không ngừng, càng làm cho tâm trạng vốn tồi tệ trở nên khó chịu hơn.

Ánh sáng xanh tỏa ra từ màn hình máy tính càng lúc càng rõ rệt, dãy dự liệu như một con rắn dài vô tận xoay quanh cơ thể ẩm ướt và dần dần dung hợp vào với nhau. Liệu có thể hay không?

...

Chiều tối, chào tạm biệt ông chủ và ra về. Cơn mưa tầm tã hồi chiều đến tận bây giờ vẫn chưa chịu dứt, nhanh chóng bật cây dù lên và vội vã di chuyển trong dòng người hối hả. Trên vỉa hè thi thoảng lại xuất hiện vài vũng nước mưa nho nhỏ, khi mưa rơi xuống tạo nên những bong bóng li ti không ngừng phập phồng.

Mưa như thế này thì liệu...

"Chào buổi tối."

Giật mình ngẩng lên, đối diện với tôi là một người thanh niên với khuôn mặt nam tính, mái tóc vàng đẹp đẽ và đôi mắt xanh thẫm hút hồn. Đuôi mắt cong lên vui vẻ, cậu ta mỉm cười thật nhẹ, nói: "Thật vui vì gặp lại chị."

Nhìn vai áo ướt sũng của Ben vì chạy đến bên cạnh tôi trong khi cậu ta không có thứ gì để che mưa, tôi lo rằng chỉ vì sự bất cẩn này mà cậu ta có thể cảm lạnh bất cứ lúc nào. Thời tiết vẫn còn hơi se lạnh và có chút ẩm thấp, nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ mắc bệnh về đường hô hấp.

Nghĩ đoạn, bèn nhanh chóng tiến lại chia sẻ một nửa chiếc ô cho cậu thanh niên không biết quý trọng sức khỏe của bản thân này, rồi vô giác lặp lại lời căn dặn của mẹ: "Nhiệt độ vẫn còn thấp, hôm nay trời còn mưa nặng hạt, tại sao cậu không biết quan tâm đến sức khỏe gì vậy hả? Nếu như mắc bệnh thì sao?..."

"Ha ha. Y/n, chị cứ như một bà già vậy." Ben phì cười, hơi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào tôi. "Cám ơn."

Ngại ngùng cau mày, tại sao tôi có thể nhắc lại y nguyên lời ca thán của mẹ với một người mới quen cơ chứ? Rõ ràng đầu óc của tôi đã bị cơn mưa này làm đần độn rồi!

Ben thay tôi cầm lấy cây dù, đừng nhìn khuôn mặt non choẹt của cậu ta mà nghĩ rằng cậu nhỏ nhắn. Thực ra Ben còn cao hơn tôi cả nửa cái đầu và tán ô không thể che hết bờ vai rộng lớn của cậu ta, một bên vai áo bị dính nước mưa trở nên đậm màu hơn bên còn lại.

"Tôi nghĩ rằng cậu đã về rồi."

"Không thể nào, tôi không phải là một kẻ thất hứa. Dù sao thì tôi cũng muốn cùng chị đi về."

Khá ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu thanh niên trước mắt, tôi có hơi ngượng ngập gật đầu cảm ơn. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy bên kia đường có một quán cà phê với phong cách Baroque khá phù hợp, liền quay sang hỏi ý kiến Ben. Chúng tôi quyết định vào đó uống một cốc cà phê, dù sao thì thời gian vẫn còn khá sớm và áo của Ben thì cần hong khô.

Thú vị nhìn tách ca cao nóng ngọt ngào đang tỏa hơi kèm theo đĩa bánh ngọt vị hoa quả trước mặt người thanh niên cao lớn, tôi bật cười. Thật không ngờ cậu ta lại có khẩu vị y như một đứa trẻ.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không, không có."

Ben dùng nĩa cắt nhỏ miếng bánh và cho vào miệng, đôi mắt xanh đậm lướt qua cốc cà phê trên bàn. "... Chị không nên uống quá nhiều cà phê, không tốt cho cơ thể đâu."

"Sao cậu biết tôi hay uống cà phê?" Ngừng lại hành động vươn tay ra cầm lấy cốc, tôi kinh ngạc.

"... Tôi đoán, không ngờ lại đúng." Cậu ta chống tay xuống cằm nheo mắt cười.

"Ồ..."

Sau đó, chúng tôi đã nói về khá nhiều vấn đề, nhưng chủ đề được Ben nhắc tới nhiều nhất vẫn là những điều liên quan đến tôi.

"Ồ không, đây chỉ là công việc làm thêm của tôi thôi." Nhấp một ngụm nhỏ cà phê và thư thái tựa lưng ra ghế, nhìn ra bên ngoài mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, cửa sổ bằng kính bị che phủ một lớp hơi nước mờ mịt. "Kiếm thêm một chút để dùng vào vài việc lặt vặt thôi."

"Chị là sinh viên năm nhất à?" Ben cầm cốc ca cao trong tay xoay tròn, khoé miệng câu lên.

"Đúng rồi, còn cậu chắc mới lớp 12 thôi nhỉ? Thực sự nhìn cậu rất trẻ, nói là cậu đang đi làm tôi sẽ không tin đâu."

Trầm ngâm trong giây lát, khi ngẩng lên thì ánh mắt trở nên sáng quắc, Ben đặt cốc ca cao xuống bàn, nghiêng đầu. "Nếu bây giờ tôi nói tôi đã ngoài 25 tuổi thì chị có tin không?"

"... Ha ha, không thể nào."

Tôi buồn cười lắc đầu xua tay, xem ra Ben còn có năng khiếu nói đùa nữa.

NEXT 03

...

Video: 07 - VITmaster ft Sakuzyo (Game Cytus - Chapter Retro)

Viết về Ben Drowned thực sự cần rất nhiều thông tin và dữ liệu, nhất là phần về game nên thời gian viết cũng vì thế mà bị kéo dài ~T▽T~

Dù sao thì cũng rất cám ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro