SPECIAL: Day 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giam mình bên trong bốn bức tường u ám bức bí, cảm nhận sự cô đơn quạnh quẽ suốt những năm tháng còn lại, chìm đắm trong mớ dữ liệu cũ kĩ rắc rối. Mọi ngày trôi qua một cách đơn điệu và tẻ nhạt, mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống, tất thảy đều chẳng thể nào tác động được đến tôi.

Ví như vài hôm trước Eyeless Jack mang về biệt thự một con nhóc lầm lì ít nói, đã thế còn nhút nhát yếu ớt. Có vẻ như Sally khá thích chơi với con bé đó, nhưng kì lạ là một kẻ như tôi tại sao vẫn phải chơi cùng bọn oắt con hỉ mũi chưa sạch này vậy?

Lí do rất đơn giản, bởi vì trong biệt thự ngoài tôi ra thì con bé Sally chẳng biết phải chơi cùng ai nữa.

Hừm, lí do cũng khá thuyết phục đấy, nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ phải vĩnh viễn hạ thấp bản thân để hòa nhập cùng đám trẻ con ngu ngốc đó!

Ôi trời, lúc này không phải là lúc để than phiền về những điều khiến tôi bực tức, tôi có một việc cần bắt tay vào làm ngay bây giờ.

Ngón tay lướt đi thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, những dòng mật mã xuất hiện trải kín màn hình. Tình hình vẫn diễn ra như mọi khi.

Và vào một ngày nào đó trong cái thời tiết tồi tệ này, một tin nhắn mới bỗng dưng xuất hiện trong hộp thư của tôi. Nội dung không có gì đặc biệt, chỉ là một cô gái nào đó muốn làm quen với tôi. Tuy nhiên, chính vì cái không đặc biệt đó đối với tôi lại là không bình thường, vậy nên tôi đã khá tò mò.

Trước khi trả lời tin nhắn này, tôi cần phải biết đầy đủ thông tin của đối tượng, để tránh trường hợp hi hữu xảy ra. Đề phòng vẫn tốt hơn, không phải sao?

Y/n? Ô, quả thực đối với tôi đó là một cái tên vô cùng dở tệ. Mà sao cũng được, đằng nào thì cô ta cũng đã chủ động gửi tin nhắn cho tôi. Cô gái này muốn biết về người tạo ra trang cá nhân này hay tò mò về đường link giới thiệu game?

Đem lòng hiếu kì cùng sự hy vọng đặt vào trong cuộc nói chuyện bằng con chữ, mong rằng không có rắc rối gì xảy đến. Ấn tượng của tôi sau khi nói chuyện với cô ta đó là: cực kì nhàm chán.

Sinh viên đại học? Đi làm thêm? Sống tự lập? Không không không không không... đây quả đúng là một cái profile tệ hại nhất mà tôi từng biết!

Nhưng cô ta là người đầu tiên và có thể là duy nhất chú ý đến cái trang cá nhân kì cục mà tôi tạo ra, nên có lẽ tôi sẽ cho cô ta một cơ hội để xây dựng lại hình tượng của mình.

Được rồi, cô ta thực sự là một con người bình thường. Sống một đời học sinh bình thường, tìm một công việc bình thường, có một mối quan hệ bình thường, bla bla bla.

Tưởng chừng như kế hoạch cả chục năm sau người này đều đã ghi hết ra giấy và chỉ cần chậm rãi tiến hành theo, không sai một bước. Sống một cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán như thế thì sống làm cái quái gì cơ chứ?!

@y/n: Cậu không hiểu được đâu.

@y/n: Đây chính là cuộc sống lí tưởng mà nhiều người mong muốn mà còn chẳng được đấy.

Cái gì chứ?! Chẳng nhẽ đầu óc tôi lại không bằng một con bé học năm nhất đại học? Ý tứ gì đây? Định lên mặt dạy đời tôi hả?! Chết tiệt! Tôi sắp phát cáu lên rồi. Chắc chắn rằng cô ta là người tôi có thể sử dụng chứ?!

Tôi muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, ngay bây giờ!

Tiếng đập cửa ầm ĩ và phiền phức, giọng trẻ con phía bên kia cánh cửa vang lên, dường như sợ tôi không nghe thấy mà còn đề cao thanh âm hơn nữa. Điên tiết đập bàn đứng phắt dậy và chạy ra mở cửa, không ngoài dự đoán, một con nhóc có thân mình nhỏ bé đứng ngay trước mặt tôi.

"Anh Ben! Ra ngoài chơi với em!" Sally ôm trong ngực con gấu bông cũ rích một bên mắt thậm chí còn bị tụt chỉ, nó túm chặt lấy vạt áo tôi thấp giọng nài nỉ.

Tôi nghiến răng trừng mắt với Sally. "Không. Tự đi mà chơi một mình ấy."

Sally bĩu môi. "Chơi một mình chán lắm! Anh Ben ra ngoài chơi đi!" Con bé không chịu thua lao vào chặn ngang cánh cửa khiến tôi không sao đóng cửa vào được.

"Vẫn còn Pencil cơ mà?!" Tôi cố gắng kiên nhẫn đáp lại.

"Anh Jack đưa Pencil ra ngoài mất rồi." Con bé phụng phịu cúi đầu, con gấu bông trong tay đung đưa theo hành động của Sally. "Anh Ben, ra chơi với em đi... Chỉ một lát thôi mà..."

"Anh đang bận." Cố gắng viện lí do, nhưng lí do chính xác nhất chính là tôi không muốn ra khỏi phòng.

Bị cưỡng chế đi ra khỏi phòng và đứng dưới ánh mặt trời êm dịu, phải hít thở bầu không khí thoáng đãng ngập ánh sáng, khác xa với màu sắc màn hình máy tính. Đó chính là cách hành hạ ác độc nhất đối với tôi. Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội.

Được rồi, đúng là tôi không muốn nhắn tin với y/n nữa, nhưng không phải bằng cách này. Nếu được chọn lại, tôi thà ngồi trong phòng nhắn tin với cô ta để tiêu tốn thời gian còn hơn.

"Ben! Anh chẳng tập trung gì cả!" Sally bĩu môi, trong tay con bé là một mảnh vỡ thủy tinh không biết lấy ở đâu ra.

Nhìn mảnh vỡ trong suốt lấp lánh dưới nắng, tôi nhíu mày. "Em lấy đâu ra cái đó thế?"

Sally đang hăng say dùng mảnh vỡ chọc vỡ cái tổ kiến dưới đất liền ngừng lại, ngơ ngác suy nghĩ trong giây lát. "Hôm qua anh Jeff đập vỡ cửa kính, em đi ngang qua nhìn thấy nên giấu Slender nhặt về chơi." Đoạn nắm lấy áo tôi thì thầm: "Anh Ben đừng nói cho Slender nhé."

Gật gù coi như đồng ý, tôi nhướn mày đứng sang một bên nhìn Sally chơi đùa một cách chán nản. Như lời Sally nói thì xem ra hôm qua Jeff có quay về chỗ này, nhưng hình như gặp phải chuyện gì đó khiến anh ta mất bình tĩnh nên mới điên cuồng như thế.

Mà biệt thự hôm nay cũng gần như chẳng thấy ai ngoại trừ Dr.Smiley ở trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.

"Anh Ben! Chơi với em." Sally mếu máo.

"Ờ ờ."

Hài lòng kéo tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cái tổ kiến đã bị đục cho tan nát, Sally vui vẻ lấy ra trong túi áo một mảnh thủy tinh khác và đưa cho tôi. "Anh cầm lấy này. Ta thi xem ai giết được nhiếu kiến hơn nhé, người thắng sẽ được thưởng!"

"Thưởng? Thưởng cái gì?" Ghét bỏ cầm mảnh thủy tinh trong tay, tôi hời hợt hỏi lại.

"Bất cứ cái gì!" Sally lớn tiếng.

"Được, nhớ đấy nhé." Bất cứ thứ gì sao? Được rồi, để đến lúc tôi thắng thì cũng đừng có mà òa lên khóc đòi chơi lại đấy nhé.

Sau một hồi tập trung tinh thần, khi cả tổ kiến không còn con nào chui ra nữa thì cuộc thi kết thúc. Sally hào hứng nói ra số con mà mình giết được, tôi nhếch môi cười nhạt. "Anh giết được 615 con, hơn Sally 15 con nhé."

"Em không tin! Anh Ben nói dối!" Sally không cam chịu với kết quả này, con bé dậm chân xuống đất giận dỗi.

"Không nói nhiều, tóm lại là anh thắng rồi nhé. Người thắng sẽ được thưởng đúng không? Anh muốn về phòng."

"Nhưng đó đâu có giống giải thưởng!" Sally bĩu môi.

Nhường trẻ con không phải là việc mà tôi yêu thích, vậy nên mặc kệ chúng muốn gì, tôi cứ việc làm theo cách của tôi. "Em bảo là bất - cứ - thứ - gì cơ mà?"

"Anh Ben chơi xấu! Anh Ben là đồ ngốc!!!"

Trời ạ, mau nhìn xem, nhìn cái biểu cảm buồn nôn trên khuôn mặt lem luốc đầy máu của con nhóc Sally phiền phức kia. Nó muốn tôi chơi với nó, thế nhưng con nhóc đó là người mắng tôi ngu ngốc nhiều nhất. Trẻ con thật là đáng ghét, chúng luôn tự cho mình là tốt đẹp nhất, đáng yêu nhất và muốn được yêu thương nhất.

"Anh Ben là đồ đáng ghét! Sally và Teddy không chơi với anh Ben nữa!" Con bé ở phía sau ấm ức hét lên.

Vứt mảnh thủy tinh xuống đất, tôi đứng lên thong thả đi vào trong nhà, mặc kệ âm thanh đằng sau càng lúc càng nhức óc. Vẫn là cái câu nói này, hình như đã là lần thứ 663 rồi thì phải?

...

Một vài tuần sau, số lượng tin nhắn mà tôi cùng y/n gửi cho nhau nhiều hơn tôi nghĩ, đồng thời cũng tăng lên sự hiểu biết của tôi về cô ta. Hóa ra người này cũng không ngu ngốc như tôi tưởng, cô ta chỉ là không được linh hoạt khôn khéo cho lắm trong các mối quan hệ.

Có thể nhận ra điều đó rất đơn giản, cách dùng từ ngữ của y/n quá khách sáo, nếu không biết có khi tưởng rằng cô ta là một người khó gần. Nhưng thực ra y/n khá lịch sự điềm đạm, chỉ là hơi thái quá và có một chút chậm chạp.

Chậm chạp ở đây không phải nói ở hành động, mà là cách phản ứng tâm trạng. Y/n đôi khi có hơi ngờ nghệch và chậm hiểu, nhưng về cơ bản thì cô ta không hề ngây thơ hay ngu ngốc. Thậm chí có lúc còn quá cẩn trọng và hay lo lắng.

Tôi cần phải làm gì đó... để cho sự kết nối này được bền vững hơn, đề phòng trường hợp cô ta "chạy trốn" khỏi tôi. Đương nhiên là chẳng ai có thể thoát được nếu như tôi muốn, nhưng việc mà tôi sẽ làm sắp tới đây chỉ là để chắc chắn.

Phần mềm mà tôi tạo ra có thể gọi là một dạng virut hoặc gì đó, nhưng tên của nó là Link. Được rồi, tôi chính là một fan cứng của The Legend of Zelda đấy.

Giả vờ đó chỉ là một trò đùa nho nhỏ và khiến cho phần mềm đó xâm nhập vào trong điện thoại y/n, sau đó từ địa chỉ ID mà tìm ra vị trí cô ta sinh sống. Đúng như dự liệu, ngoài hơi kinh ngạc và tức giận một chút thì y/n hoàn toàn không nghi ngờ điều gì.

Sau đó mọi chuyện lại trở về như bình thường. Có lẽ tôi nên dần dần triển khai phương án tiếp theo nếu như sắp tới cô ta không có động thái gì đáng ngờ.

Nhưng xem ra, phương pháp này không ổn như tôi nghĩ. Mặc dù đã biết mọi thông tin về y/n, cô ta cũng coi cả hai là bạn, nhưng cả hai chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời thì đúng là một điều vô cùng kì lạ.

Có thể chính vì lí do đấy mà tâm lý y/n vẫn còn e ngại chưa dám hoàn toàn tin tưởng ở người bạn tên @deepdrowned này. Tôi cần một thứ gì đó thiết thực hơn nữa, để có thể kết nối với y/n, đồng thời chứng minh rằng cô ta có thể tin ở tôi...

Ồ, phải rồi, tại sao tôi không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ?

"Puppeteer!"

Người đàn ông với bộ quần áo đen tối đang lững thững di chuyển ở cuối hành lang chậm chạp dừng lại, dáng người cao lớn kết hợp cùng áo khoáng dài ngang đầu gối càng khiến hắn trở nên u ám. Trên tay nâng một con búp bê có mái tóc bạch kim óng mượt, đôi mắt sáng rực như hồng ngọc đẹp đẽ mở lớn.

Hơi nhíu lại hốc mắt trống rỗng của mình, Puppeteer nhếch môi cười: "Ôi, Ben, lâu rồi không gặp cậu." Rồi chuyển qua con búp bê trên tay mình, thái độ vô cùng dịu dàng, nói: "Cô ấy cũng rất hy vọng cậu lần sau lại tới uống trà."

Hồi tưởng lại căn nhà gỗ u tối ảm đạm, khắp nơi giăng đầy những bộ phận cơ thể của búp bê, tôi thoáng rùng mình. Để tránh khỏi việc bị lôi kéo đến uống trà, tôi liền mở lời nói ra mục đích của mình.

Trầm ngâm trong chốc lát, Puppeteer vuốt nhẹ má con búp bê tên Merlin trong tay mình, gật đầu. "Được, tối ngày thứ sáu cậu sẽ có thứ cậu muốn. Còn về cái giá, cậu biết tôi đang cần thứ gì rồi chứ?" Hắn chỉ tay vào bên ngực trái của con búp bê, sau đó quay người tiếp tục bước đi, mất hút nơi cuối hành lang tối tăm.

Một trái tim sao? Hắn nên biết rằng kể cả có thêm trái tim thì đó vẫn là một con rối gỗ vô tri mà thôi, ngay từ đầu nếu không tự ảo tưởng thì bây giờ sẽ không phải chịu dằn vặt đến mức ấy. Mà thôi, dù sao thì cũng không phải là chuyện của tôi, miễn là đúng hẹn có thứ tôi cần là được.

Còn bây giờ, tôi phải đi tìm "cái giá" cho Puppeteer, một trái tim xinh đẹp và hảo hạng, phù hợp với yêu cầu mà hắn đưa ra. Muốn tìm những thứ liên quan đến nội tạng con người thì tôi nghĩ rằng phải qua bên tên bác sĩ dị đoan ấy...

"Cậu hỏi đúng chỗ rồi đấy." Dr.Smiley ngồi gác chân trên cái ghế xoay, gọng kính lóe lên tia sáng hưng phấn. "Hôm trước Hannibal Lecter vừa thông báo rằng chỗ ông ta có một bộ nội tạng rất tuyệt, hỏi xem tôi có muốn qua xem một chuyến hay không. Là đồ tươi, đồ tươi đấy." Gã nhấn mạnh.

"Sao? Nếu muốn cậu có thể đi cùng." Dr.Smiley híp mắt đề nghị.

Nhìn bộ dáng nôn nóng của Dr.Smiley tôi cũng đủ hiểu bộ nội tạng đó "đẹp đẽ" đến mức nào, liền nói ra điều kiện với gã. Nghe xong, đôi mắt thâm quầng của Dr.Smiley trừng lớn, gã nghiến răng tỏ vẻ không cam lòng, hỏi: "Cậu muốn gì?"

"Một quả tim."

"Hãy nhớ những gì cậu vừa nói." Âm thanh khản đặc.

"Được."

Đúng tối ngày thứ sáu, Puppeteer đã xuất hiện trước cửa phòng tôi, sau lưng khiêng một cỗ quan tài đóng bằng gỗ đỏ, hắn dùng những sợi tơ phát ra ánh sáng vàng của mình để cố định nắp quan tài. Nước da xám xịt trong bóng tối hiện lên nét vô cảm, Puppeteer đặt cỗ quan tài xuống sàn mở nắp ra, rồi đứng bên cạnh im lặng.

Quỳ gối xuống bên quan tài, bên trong là một con rối gỗ được chế tác vô cùng tinh xảo, đừng đường nét khuôn mặt cho đến từng khối cơ trên cơ thể đều rất tỉ mỉ, có thể thấy người làm ra được thứ này thực sự tài giỏi.

Khá hài lòng với "sản phẩm" mà mình đã yêu cầu, tôi gật đầu với Puppeteer và cầm lấy cái hộp bảo quản để trên bàn đưa cho hắn. "Thế nào?"

"Âm thanh rất tuyệt, êm dịu, rất hợp với cô ấy..." Puppeteer áp cái hộp lên tai, nheo mắt cảm nhận. "Đồ đã nhận, vậy tạm biệt."

Cạch.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, tách biệt thế giới bên ngoài với căn phòng tăm tối tràn ngập máy móc của tôi. Thanh âm đều đặn đơn điệu vang lên với tần suất không đổi, đã truyền dữ liệu thành công. Quả là không ngoài mong đợi, Puppeteer hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn tôi nghĩ.

Kết nối thứ nằm trong quan tài với chính bản thân mình bằng những sợi dây cáp chằng chịt. Ánh sáng xanh trên màn hình máy tính không ngừng nhiễu loạn, thanh âm vang lên dồn dập khiến tâm trạng theo đó mà hồi hộp xen lẫn hào hứng.

Thứ này sẽ là một cộng tác viên tuyệt vời cho kế hoạch của tôi. Nào, hãy cùng nhau tạo nên một giấc mơ thật đẹp nhé, "Ben".

...

Khi biết rằng bộ đầu đĩa game đã bị ngừng sản xuất cách đây hơn 10 năm, tôi không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của mình vào lúc này. Trong đầu tôi tràn ngập những dòng kí tự dài dằng dặc không điểm kết, chúng xoay tròn và dần nhấn chìm mọi thứ xung quanh.

Tôi đã ở trong trạng thái này bao nhiêu lâu rồi? Chính tôi cũng không nhớ rõ nữa. Thời gian đối với tôi từ giây phút bị "thứ đó" xâm chiếm đã dừng lại, không có bất cứ một khái niệm thời gian nào. Ngày tháng trôi đi chỉ như cái chớp mắt thoáng qua thông thường, chẳng thể khiến tôi nản lòng quan tâm.

Ra là... đã lâu thế rồi sao?

Kí ức đột ngột hiện lên hình ảnh dòng nước trong veo nơi bể bơi, chúng len lỏi qua tững lỗ chân lông, mềm mại tràn vào trong mũi và khí quản của tôi. Mọi thứ trước mặt dần trở nên mờ nhạt, tôi có cảm giác rằng cơ thể mình vô cùng nặng nề, tay chân cứng đờ không thể cử động.

Ngay đúng lúc trí não chuẩn bị mất đi sự tỉnh táo, một giọng nói lạnh băng đều đều vang lên trong đầu tôi: [You've met a horrible fate, haven't you?]. Và cho đến khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình xuất hiện ở chỗ này.

Ngồi lặng thinh trước màn hình máy tính, ánh sáng lập lòe từ đống máy móc xung quanh đột nhiên khiến tôi cảm thấy chói mắt.

Y/n đang tỏ ra lo lắng. Lo lắng? Lo lắng cho ai? Cho tôi sao? Ha ha ha, rất cám ơn lòng tốt thừa thãi ấy, nhưng tôi thực sự không cần đến nó. Lòng tốt là cái quái gì cơ chứ? Nói đúng ra thì nó chỉ là một thứ được dùng để xác định chuẩn mực đạo đức của con người.

Rất tốt, tôi cho cô 100 điểm! Đánh giá đạo đức A+!

Tuy nhiên cô ta vẫn còn giá trị để lợi dụng, nên tôi không thể làm điều gì khiến cô ta phật lòng. Thật là phiền toái. Nếu như không vì lợi ích cá nhân thì còn lâu tôi mới chịu tiêu tốn công sức bản thân vào cái mạng xã hội vớ vẩn này.

Được rồi, tôi cần phải trả lời tin nhắn từ y/n, cần tỏ ra buồn bã một chút.

@deepdrowned:...Tôi không nghĩ rằng thời gian lại trôi nhanh đến thế...

Cái kiểu phải giả vờ lịch sự điềm đạm này làm tôi buồn nôn. Nhưng đành chịu thôi, ngoài cách này ra thì tôi không nghĩ ra cách nào khác để thân cận với cô ta. Bởi vì không có cơ thể thực nên tôi không thể tiếp xúc với y/n ngoài đời. Chỉ có con đường qua mạng internet là phương tiện duy nhất để tôi có thể giao tiếp cùng cô ta.

Mặc dù tôi đã đưa "Ben" đến chỗ y/n, nhưng nó cũng chỉ là một thứ công cụ giúp đẩy nhanh quá trình mà thôi, mọi hành động đều phải gián tiếp thông qua nó nên có hơi bất tiện một chút. Nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là không có cách nào để giao tiếp, không phải sao?

Bên ngoài ánh trăng le lói lọt qua khe rèm chui vào phòng, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt nam tính khiến nó trở nên xanh xao nhợt nhạt. Người thanh niên lặng lẽ đứng bên cạnh tôi như một pho tượng không cảm xúc.

Trầm mặc nhìn người thanh niên cao lớn đứng cạnh mình, không hiểu sao trong tôi bỗng bốc lên sự bực bội khó tả. Có phải nếu như tôi không chết, thì sẽ trở nên giống như vậy sao? Một con người bình thường có thể làm bất cứ điều gì mình muốn?

Ôi không, không. Bây giờ tôi lại mềm yếu một cách đáng khinh bỉ như thế sao? Đi so sánh bản thân mình với một con rối bản sao không hơn không kém? Không, không, đó chỉ là một giây ngu xuẩn nhất thời mà thôi.

Thế nhưng thời gian sẽ quyết định tất cả, sẽ sớm thôi, tôi sẽ có được thứ mà mình hằng mong muốn.

"Ben, mày sẽ giúp tao thực hiện điều đó chứ?"

"Vâng, thưa chủ nhân." Người thanh niên hơi hạ tầm mắt, cơ thể cúi xuống thể hiện lòng tôn kính.

Hãy kiên nhẫn thêm một thời gian, tôi sẽ không cần phải chịu đựng nỗi khổ sở này thêm chút nào nữa.

NEXT 04

...

Video: Bendy And The Ink Machine Song - DAGames

Cứ hai chap normal thì sẽ có một chap special ≧﹏≦

Cơ mà hình như lần này mình nhây hơi lâu thì phải? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro