CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy chỉ là một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng trong đó lại bao hàm sự chiếm hữu đến cố chấp.

"Ừ, tôi đã bỏ nó đi, nó không cần thiết." Jeff đơn giản thừa nhận, thái độ không có chút ngập ngừng nào.

Vậy có nghĩa là, chân tôi sẽ không cử động được nữa? Dù có nhưng cũng như không có?

Jeff không còn đội mũ nữa, mái tóc cũng được vuốt gọn sang một bên, lộ rõ đôi mắt to vô hồn, anh ta cẩn thận đỡ tôi nằm xuống. "Em ngủ tiếp đi, tôi sẽ đi làm lại bữa sáng cho em."

Cả người mềm nhũn chỉ có thể dựa theo sắp xếp của Jeff, tôi cố gắng tỏ ra điềm tĩnh hết mức có thể, chỉ sợ anh ta nhận ra một tia hằn học hiện lên trong mắt tôi. Hiển nhiên là tôi vẫn chưa từ bỏ việc chạy trốn khỏi anh ta, nhưng với tình trạng hai chân như thế này, nếu như tôi mọc cánh thì may ra mới có thể thoát được.

"Jeff..." Tôi khẽ gọi.

Nghe thấy tiếng tôi, Jeff đang dọn chỗ đồ ăn vung vãi trên sàn liền dừng lại và vui mừng tiến đến bên giường, nắm lấy tay tôi, hỏi: "Sao thế? Tôi ở đây, em muốn gì sao?"

Tránh đi tầm mắt Jeff chiếu tới, tôi bồn chồn đưa ra đề nghị của mình: "Tôi... muốn ăn bánh mì phết bơ..."

"Được, theo ý em." Jeff gật đầu, anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng khi đã dọn hết chỗ thức ăn dưới sàn.

Tôi kiệt quệ sức lực nằm trên giường, gác tay lên trán thở mạnh ra. Tâm lý cùng thể xác vô cùng mệt mỏi, nhưng khi nằm xuống thì lại không thể ngủ nổi. Jeff làm như vậy với chân tôi vào lúc nào? Ngay sau khi đánh tôi ngất đi? Hay đưa tôi trở về căn phòng này mới động thủ?

Mà thực ra làm lúc nào cũng như nhau thôi, vì bây giờ tôi không còn cảm nhận được gì từ chân mình nữa.

Bữa sáng thứ hai của tôi đến khi đã gần trưa, vì vậy có thể coi như đây là cả bữa sáng và bữa trưa luôn. Ăn xong, nhân lúc Jeff không để ý, tôi trộm lấy đi một cái dao nhỏ dùng để cắt bơ và nhét xuống gối.

Vì sao không phải là dao cắt thịt hay nĩa mà lại là thứ này?

Bởi vì dao cắt bơ kích thước khá nhỏ gọn, không quá sắc, lại ít khi dùng đến nên người như Jeff sẽ không quá chú ý xem nó bị mất ở đâu. Đầu ngón tay miết nhẹ lưỡi dao, tự nhủ. Thứ này sẽ có ích với tôi.

"Tôi sẽ quay lại với em ngay." Jeff nói và đẩy chiếc xe để đồ ăn đi.

Tuy tôi không đáp lại và cũng không có bất cứ một phản ứng nào, nhưng điều này lại khiến Jeff rất vui sướng. Jeff khi thấy tôi trở nên câm lặng như thế cũng không có hành động gì bạo lực như lần trước, mà càng lúc càng ở bên cạnh tôi nhiều hơn. Dù vậy, tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt kinh khủng của anh ta.

Tôi đã từng nghĩ rằng thứ ở bên cạnh anh ta phù hợp nhất là một con búp bê xinh đẹp mà vô tri vô giác. Chứ với một con người bình thường như tôi thì không thể nào chịu đựng nổi sự dày vò của anh ta.

Không biết từ lúc nào, trong căn phòng này lại xuất hiện thêm một cánh cửa nữa, đến khi Jeff xé bỏ lớp giấy dán bên ngoài đi và mở cánh cửa ra, tôi mới nhận ra đó là cánh cửa thông tới nhà vệ sinh và nhà tắm. Nếu như cánh cửa đó đã ở đây ngay từ đầu, vậy thì tại sao tôi lại không phát hiện ra?

Trong thời gian qua tôi đã trải qua rất nhiều chuyện kì quái, người đàn ông cao lớn không mặt mũi, căn bệnh đáng sợ có thể khiến con người mất đi sự minh mẫn, khu rừng ma quái không để những thứ bên trong thoát ra ngoài,... thì đối với việc một cánh cửa bất ngờ xuất hiện trong phòng cũng không còn gì đáng kinh ngạc nữa.

Thực ra có sẵn một cái nhà vệ sinh trong phòng cũng khá tiện, nhất là với hoàn cảnh của tôi hiện giờ. Sẽ đỡ tốn công sức hơn khi di chuyển từ đây tới nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Và bây giờ tôi chỉ có thể nằm lì trên giường, đi tắm hay đi vệ sinh cũng cần người dìu vào tận nơi.

Ngồi trong bồn tắm lớn ngập nước nóng và bong bóng xà phòng, hiếm hoi mới có thời gian để thả lỏng gân cốt nên tôi rất kiên quyết trong việc không để Jeff đi vào giúp tôi tắm. Hơi nước trắng đục bốc lên hun mờ mọi thứ xung quanh, tôi chầm chậm khép mi mắt lại và nghỉ ngơi.

Giá như khi tôi mở mắt ra, tất cả những chuyện này đều chỉ là cơn ác mộng đáng sợ...

"Y/n!!!"

"Tỉnh lại đi Y/n! Y/n!!? Em có nghe thấy tiếng tôi không???"

Ai, ai đang gào thét bên tai tôi vậy?

Ngơ ngác mở ra đôi mắt sương mù, trước mặt tôi là một mảng mù mịt trắng mờ, có người đang hoảng hốt kéo tôi ra khỏi nơi ấm áp dịu dàng ấy... Đừng làm phiền tôi... Thế nhưng người này vẫn mạnh mẽ túm lấy vai tôi, đỡ sau gáy tôi và gào lên như một kẻ điên, điều này khiến tôi khó chịu nhịu mày.

Quá trình ngái ngủ rất nhanh qua đi, tôi dần tỉnh táo lại và nhớ ra dường như mình đã ngủ quên trong bồn tắm. Có lẽ là đợi bên ngoài khá lâu mà không thấy tôi trở ra nên Jeff đã vào kiếm tra, thì thấy tôi đang ngủ gục trong đó.

Nhìn thấy tôi mở mắt ra, Jeff ngừng lại và run rẩy ôm tôi trong lòng, giọng nói của người này như khàn đặc lại, không còn rõ tiếng. Anh ta lấy khăn bông bọc lại cơ thể tôi và bế tới bên giường, đôi bàn tay thô ráp vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt tôi.

"Y/n, em có sao không? Khi thấy em không động đậy tôi đã rất sợ hãi..." Người thanh niên ghé đầu vào hõm cổ tôi, thì thầm. "Thật may là em vẫn ở đây..."

Tâm trạng hoảng loạn của Jeff cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tôi, sau một hồi náo loạn, cuối cùng tôi cũng thuận lợi giúp anh ta bình tĩnh lại. Thay xong quần áo ngủ, Jeff bế tôi đặt lên giường, có vẻ như sự việc vừa nãy đã tác động mạnh đến anh ta, Jeff nhẹ nhàng nằm xuống và ghé đầu lên ngực tôi.

"Tôi vẫn không yên tâm. Biết đâu, có ngày, vật trong ngực em dừng dập, thì em sẽ rời khỏi tôi mãi mãi."

"Làm ơn, đừng rời đi."

"Cầu xin em."

Đêm hôm đó, Jeff ôm tôi vào lòng và nặng nề đi vào giấc ngủ. Đợi đến khi anh ta ngủ say, tôi rón rén luồn tay xuống dưới gối và lấy con dao nắm vào trong tay, rồi im lặng chờ đợi thời cơ.

Jeff khi ngủ thường hay thả lỏng cảnh giác, không biết là anh ta chỉ như thế khi ngủ với tôi, hay lúc nào cũng thế. Nhưng tôi vẫn phải cám ơn điểm này ở anh ta. Cơ hội này chỉ có một lần duy nhất, khả năng thành công là rất thấp, con dao cắt bơ này vốn không dùng để cắt thịt nên khá cùn, cơ bản không dễ làm thương con người. Nhưng nếu đâm xuống nhiều lần tại một vị trí với cường độ mạnh thì hiệu quá sẽ khác so với dùng lưỡi dao cắt.

Nhìn sang Jeff đang khe khẽ hô hấp bên cạnh, tôi căng thẳng.

Không thể nào thử nghiệm cách này với Jeff trước đó, nên tôi không nắm chắc rằng mình có thể thành công hay không, hơn nữa không thể biết được rằng khi nào anh ta sẽ tỉnh dậy. Cho nên, chỉ còn cách cuối cùng, đó là cược tính mạng mình một phen.

Jeff là một tên sát nhân nếu như tôi không nhầm, và chắc chắn anh ta có khả năng giết người cao hơn tôi. Vì thế để cho một đứa trói gà không chặt đi ám hại Jeff, chỉ có nguy cơ bị anh ta moi nội tạng ra rồi vứt ngoài đường.

Kể cả có thất bại mất mạng thì tôi cũng sẽ không hối hận, vì dù gì tôi cũng đã kiên cường đến cuối. Và từ lúc anh ấy chết, tôi cảm giác như một nửa thế giới của mình đã sụp đổ. Gia đình tuy là trụ cột cững chắc để tiếp cho tôi thêm sức mạnh, nhưng đối với tình trạng cơ thể tồi tệ thế này, tôi không hy vọng nhiều rằng mình có thể trốn đi.

Hạ quyết tâm, tôi quay sang nhìn Jeff, khuôn mặt anh ta lúc ngủ có vẻ gì đó an tĩnh đến lạ, giống như đứa trẻ đang chìm trong những giấc mơ đầy sắc màu. Nhưng ai có thể biết được, đằng sau đó là một con quái vật điên rồ có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích?

Xin lỗi, nhưng tôi không thể ở bên anh được.

Nâng cao con dao lên, tôi thầm cầu nguyện.

Lấy hết sức bình sinh cắm mạnh con dao xuống lồng ngực còn đang phập phồng. Chỉ trong nháy mắt màu máu đỏ nhức mắt dần thấm lên ga giường trắng tinh, lan qua đồ ngủ của tôi và chảy tí tách xuống nền nhà. Chỉ với một nhát dao tôi đã đâm vào đúng nơi mất máu nhiều nhất. Đó là trái tim.

Mùi máu nồng đượm bao trùm căn phòng.

Tôi còn chưa kịp vui mừng, thì người nằm trên giường lúc này đáng nhẽ ra phải bất động và chờ đợi cái chết đến gần thì lại cử động, kéo miếng bịt mắt xuống và trân trối nhìn thẳng vào tôi.

Đôi mắt phần lớn là lòng trắng nhìn tôi chằm chặp, đồng tử đen tối như vực thẳm không đáy đầy bão tố đang trỗi dậy. Khóe miệng dài đến mang tai co giật, như một nụ cười khoái trá, mà lại bi thương đến cùng cực.

"Tại sao em lại tỉnh dậy? Có phải mơ thấy ác mộng không?" Jeff khó khăn chống tay ngồi dậy, vì cử động mà vết thương nơi ngực trái của anh ta càng rách ra, máu tuôi xối xả nhuộm đỏ cái áo hoodie trắng.

Toàn bộ cơ thể tôi cứng lại, không còn tin vào hình ảnh trước mắt mình. Không thể nào! Không thể nào! Chắc chắn là tôi đã đâm trúng tim anh ta! Tại sao anh ta có thể tỏ ra thản nhiên như thế chứ??!

Jeff im lặng nhìn tôi, rồi chạm tay lên cán dao còn thừa một đoạn trên ngực mình, tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh ta.

"Em thật nghịch ngợm, Y/n. Nhưng tôi sẽ không trách mắng em, vì tôi yêu em mà."

Phụt.

Nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi ngực mình như chưa có chuyện gì xảy ra, Jeff nắm lấy cán dao, mỉm cười. "Thế nhưng em lại không xin phép tôi, tự ý giữ lại thứ đồ nguy hiểm này. Nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào đây?"

Đoạn, Jeff đứng dậy từ trên cao nhìn xuống. Tôi lúc này như một kẻ tội đồ, một con kiến nhỏ bé hèn kém đang chờ đợi sự phán quyết từ anh ta. Cả người tôi lạnh toát như bị lạc giữa vùng Siberia băng tuyết, mà hai bàn tay vừa nắm lấy con dao lại như bị nhúng trong chảo dầu sôi sục.

Anh ta sẽ làm gì với tôi? Anh ta sẽ giết tôi, đúng không?

Lách cách.

Tiếng kim loại va chạm với chấn song đầu giường phá vỡ sự lo sợ của tôi, đến khi định thần lại thì cổ tay mình đã bị còng lại. Mọi thứ lại quay về như ban đầu khi tôi mới bị đưa tới đây. Jeff còng tay tôi lại, không chần chừ bèn ra khỏi phòng, thanh âm của những ổ khóa vang lên lanh lảnh, giống như đang thông báo cho tôi một cái kết không mấy tốt đẹp.

Ngồi lặng người trên cái giường ướt đẫm máu, tôi co ro ôm lấy đầu gối, lặng lẽ suy đoán kết cục sẽ xảy đến với mình. Tưởng chừng như tôi cứ mãi như vậy, thì tôi nghe thấy có người đang gọi tên mình.

"Y/n, tôi là Jane đây." Jane thấp giọng.

Là Jane sao? Họ đã đến đây tức là đều đã phần nào hiểu ra chuyện gì đã xảy ra rồi. Tôi mở to mắt cố sức trấn tĩnh mình.

Giọng điệu của Jane có vẻ vô cùng chán nản. "Xin lỗi, nếu mà tôi cố gắng giữ chân Jeff thêm chút nữa thì..."

"Đừng xin lỗi, Jane. Người làm cho kế hoạch thất bại là tôi, tại tôi không đủ khôn ngoan và để Jeff bắt được."

Ngăn lại lời xin lỗi của Jane, tôi thấy mình không xứng đáng có được sự giúp đỡ ấy. Nước mắt không báo trước mà nghẹn nơi khóe mắt, tôi vội vàng hít sâu lấy lại bình tĩnh, ngăn không cho chúng chảy ra. Tôi không thể nào hành xử như một đứa vô dụng hay khóc lóc được.

Rầm!

Âm thanh của một vật nặng thình lình đập mạnh xuống, làm cánh cửa cùng những ổ khóa rung lên. Giật thót người chưa kịp phân tích cái gì đang diễn ra, thì tôi đã nhận ra giọng nói như một con thú dữ nổi cơn điên loạn của người này.

"Mày làm gì ở đây?!!" Jeff gào lên.

Jeff trở lại rồi? Tôi kinh hãi định đứng lên nhưng nhận ra mình đã bị còng vào cái giường.

"Mày định làm gì Y/n? Muốn đem em ấy rời khỏi tao sao?"

Jane gằn giọng. "Tao muốn làm gì không đến lượt mày biết."

Tôi không thể di chuyển khỏi ngoài phạm vi cái giường, vì thế lại càng khẩn trương. Lúc Toby bị siết cổ tôi đã không thể giúp được gì, nay đến lượt Jane, lương tâm tôi không cho phép.

Tôi phải làm gì bây giờ???

Chợt bên ngoài trở nên im ắng đến đáng sợ. Âm thanh ồn ào hỗn tạp của kim loại va vào nhau cũng biến mất không tăm hơi. Tôi căng thẳng nhìn cánh cửa. Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?

Lát sau, Jeff loạng choạng mở cửa đi vào phòng, bộ dáng nhếch nhác, trên người anh ta phảng phất mùi máu tươi nhưng bộ quần áo thì đã được đổi mới. Đóng sầm lại cánh cửa và nhào tới bên giường, đôi mắt đục ngầu của Jeff chiếu thẳng vào mắt tôi.

"Y/n... em sẽ ở bên tôi chứ?" Jeff thì thào. "Em sẽ không rời khỏi tôi, đúng không?"

Tôi ngây dại nhìn con người trước mắt, lúc này trông Jeff vô cùng thảm hại, khuôn mặt anh ta hiện lên nét đau khổ. Tiến lại gần giường, hôn lên bàn tay đeo còng của tôi với thái độ dịu dàng, Jeff như đang khẩn cầu: "Em nói đi, em yêu tôi mà, đúng không?"

Không rõ vì sao ngay lúc ấy Jeff lại không giết tôi, tôi đã thầm thở phào nhẹ nhõm, như thế có nghĩa là anh ta vẫn còn bao dung, chấp nhận hành động tôi đã làm với mình. Nhưng, liệu sự bao dung chấp nhận ấy còn có thể tiếp diễn được bao lâu? Điều đó tôi không thể nắm chắc.

Cho nên, tôi phải thử.

Có thể tôi đang đùa với lửa, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng mục đích của tôi vẫn là tìm cách trốn thoát. Cho đến khi tôi còn có thể, tôi sẽ không bỏ cuộc.

"Tôi... tôi không thể bên anh được." Tôi lắc đầu.

"Tại sao?" Tròng mắt Jeff trợn tròn như muốn nổ tung.

"Tôi không yêu anh."

Thấy tôi cứng rắn trả lời, cơn giận của Jeff đột nhiên biến mất giống như cách mà nó xuất hiện. "Hiểu rồi. Vậy là nó đã xui khiến em sao?" Anh ta rít lên, ngón tay chỉ ra bên ngoài cánh cửa.

Tôi cật lực lắc đầu, giữ lấy vạt áo Jeff. "Không phải, là tôi tự mình làm tất cả!"

Jeff bâng quơ nhìn lướt qua bàn tay tôi, không tỏ rõ thái độ nhìn liếc qua cánh cửa để mở, lạnh nhạt nói: "Ngủ đi, em mệt rồi." Quỳ xuống bên giường, vuốt nhẹ tóc tôi, rồi cúi xuống hôn lên trán tôi và rời đi. Cánh cửa gỗ chầm chậm khép lại, tôi đưa mắt nhìn theo.

Anh ta sẽ không nói dối chứ?

Sang ngày hôm sau, khi tôi mở mắt ra thì Jeff đã ngồi trong phòng. Anh ta ngồi quay lưng lại với ánh nắng bên ngoài chiếu vào nên một phần trên khuôn mặt trở nên tăm tối áp lực, khiến tôi không sao hít thở. Thấy tôi đã tỉnh dậy, Jeff đứng dậy và đi tới bên giường, tỉ mỉ nâng cổ tay bị còng của tôi lên và đặt lên nơi quấn băng vải một nụ hôn đầy kính cẩn.

"Hứa với tôi, đừng rời đi. Tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn. Được không?"

Tôi lựa chọn không trả lời, trùng mắt nhìn xuống cái còng kim loại còn móc với chấn song giường. Không để ý tôi có trả lời hay không, Jeff vẫn lẳng lặng vuốt ve cổ tay tôi, anh ta nhỏ giọng nói, như đang nói với chính mình.

"Tôi không thể chịu được nếu mất em, tình yêu của tôi..."

Bỗng nhiên, cổ tay tôi có cảm giác được tự do, nghi hoặc ngẩng lên nhìn Jeff, tôi chỉ nhìn ra vẻ vô cảm của anh ta. Người này định làm gì?

Vậy nhưng mọi thứ sau đó lại bình thường hơn tôi nghĩ, Jeff đem bữa sáng vào như mọi ngày, cố chấp đút từng miếng cho tôi và rời đi. Nhất định có chuyện gì đó không ổn! Linh cảm của tôi cảm giác rằng như thế.

Ngồi dịch đến bên cửa sổ, nếu hai chân tôi vẫn đi được thì tôi đã đứng lên và vận động một chút, vì tôi không thể suốt ngày ở trong cái nhà giam này mà trở nên ục ịch lú lẫn. Cửa sổ chỉ đóng một lớp cửa kính trong suốt nên ánh sáng vẫn chiếu vào được, tôi thắc mắc rằng không biết lớp kính này còn có thể mở ra hay không?

Vì mép giường cách cửa sổ khá gần nên tôi có thể dùng tay chạm vào mặt kính, thử dùng sức đẩy ra ngoài thì thấy hai cánh cửa đều không động đậy. Và tôi phát hiện ra trên cửa kính có một cái chốt bị đóng lại. Có nghĩa là mở được cái chốt thì cửa sổ sẽ mở ra?

Gồng người bám vào bậu cửa sổ và theo lực kéo cả cơ thể lên. Đây đúng là một loạt những động tác khó trước đây tôi chưa từng làm bao giờ, bây giờ thì lại phải dựa vào nó để di chuyển. Sau khi đã giữ được thăng bằng, tôi vươn tay gạt chốt khóa sang một bên, cùng lúc đó toàn thân mất điểm tựa liền ngã ngửa ra sau.

May là ngã vào đệm mềm nên không sao, ngoại trừ cảm giác chóng mặt không đáng quan ngại. Chống tay đẩy người ngồi dậy, quả nhiên cửa kính không có chốt giữ liền chậm chạp hé ra. Mừng rỡ làm theo cách cũ để đứng dậy, mặc dù phần ngực phải tì lên bậu cửa nhưng tôi vẫn kiên trì chịu đựng.

Bên dưới là một khu vườn rộng lớn với nền cỏ xanh ngát một màu, thẳng xuống cửa sổ chỗ tôi đứng là một con đường lát sỏi khá là gồ ghề. Phía xa xa là bức tường bằng kim loại ngăn biệt thự với khu rừng. Chẳng biết vì lí do gì, tôi vô thức rướn người nhìn xuống dưới. Đây là tầng hai, nhảy xuống không thể chết được, cùng lắm là gãy tay, gãy chân mà thôi.

Đầu óc còn đang suy nghĩ vẩn vơ về một thứ gì đấy, bỗng tôi nghe thấy một giọng nói vang lên.

"Y/n."

Có ai gọi tôi à?

"Y/n, là em, Sally đây."

Sally? Cô bé đang ở đâu vậy?

Định ngồi xuống giường, thì cô bé nói tiếp: "Y/n, nhìn xuống dưới này."

Bên dưới? Sally đang ở dưới vườn sao?

Vừa mới cúi xuống, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười của bé gái, mái tóc nâu dài rối tung xõa sau vai, máu đỏ quạch chảy dài từ trên trán xuống dưới cằm. Quá bất ngờ nên tôi bị dọa không nhẹ, hai tay buông ra khỏi bậu cửa sổ. Đáng nhẽ ra tôi phải ngã ra cái giường đằng sau, nhưng đột nhiên cô bé vươn tay bám lấy cổ tôi và lôi cả người tôi xuống.

Sự kiện xảy ra quá nhanh, đầu tôi ong lên, trước mắt tôi không còn gì ngoài một màu đen kịt. Đến khi tự chủ được suy nghĩ thì tôi đã nằm trên thảm cỏ của khu vườn trong khuôn viên biệt thự. Chỉ hơi động đậy mà cả người đau nhức không thể miêu tả được bằng lời, tôi cố hô hấp một cách khó khăn, đồng thời đảo mắt quan sát xung quanh.

Ban nãy là Sally đúng không?

"Y/n, em ở đây cơ mà."

Sally đột ngột xuất hiện và ngồi xổm trước mặt tôi, trong tay là một con gấu bông thẫm màu đã cũ, cô bé mặc một chiếc váy màu hồng khá nhem nhuốc.

"Tại sao Y/n không nói gì cả?" Sally nở một nụ cười vô cùng ngây thơ thuần khiết."Y/n là trẻ hư, Y/n làm anh Jeff chảy máu. Những đứa trẻ hư phải bị phạt."

Cô bé nói gì vậy? Tôi ngơ ngác nhìn theo hành động của Sally, cô bé cẩn thận lấy ra một con dao bám đầy bùn đất trong bụi cây và giơ ra trước mặt tôi.

"Y/n nhìn này! Em đã sẵn sàng để phạt Y/n rồi!" Sally cười rạng rỡ.

"Nhưng Sally không biết anh Jeff bị đau ở đâu hết?..." Cô bé nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, tay chống dưới cằm ra vẻ suy nghĩ. "A, em biết rồi. Nếu không biết thì chúng ta hãy thử từng chỗ một nhé? Chắc chắn là sẽ tìm ra chỗ đúng thôi mà!"

Không thể động đậy lẫn nói chuyện nên tôi không thể ngăn Sally lại. Lưỡi dao nâng lên cao rồi vun vút hạ xuống. Hình như tôi nghe thấy tiếng lưỡi dao xuyên qua từng thớ thịt. Cho dù đã cố gắng hét lên nhưng cổ họng chỉ phát ra mấy âm thanh ú ớ, toàn thân run lên đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Phập.

Con dao một nhát xuyên qua bụng tôi, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi nữa, mất máu quá nhiều khiến đầu óc tôi choáng váng.

Phập.

Tôi yếu ớt thở ra. Máu nóng rực chảy ra, sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo. Nhắm mắt lại chờ đón kết thúc cho chính mình, nhưng điều mà tôi mong đợi lại không xảy ra. Tiếng hét của Sally làm tôi như tỉnh khỏi giấc mộng kinh khủng, không hiểu sao cô bé lại bị ngã một đoạn khá xa khỏi tôi, con dao trong tay cũng biến mất.

Một bóng người tiến lại gần, dần lấp kín đôi mắt mờ nhòe của tôi.

"Suỵt. Đừng sợ."


HẾT CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro