CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sẽ ổn thôi." Jeff nói, rồi anh ta cởi ra cái áo hoodie màu trắng đang mặc trên người và đem nó đặt lên bụng tôi để cầm máu.

Ba vết dao nông sâu trên bụng khiến tôi mất khá nhiều máu, chỉ có thể choáng váng nằm im trên đất giữ lấy cái áo chèn miệng vết thương và dõi tầm mắt theo Jeff. Anh ta dùng khớp ngón tay vuốt nhẹ gò má nhợt nhạt của tôi, khuôn mặt vốn vô cảm lúc này lại trở nên phẫn nộ. Tưởng rằng người này lại tức giận vô cớ, nhưng anh ta lại đứng lên, quay lưng về phía tôi như một người bảo vệ.

Tôi mơ hồ nhìn thấy bờ vai rộng cùng sống lưng thẳng tắp của Jeff.

Từ lúc đến đây tôi chưa một lần thấy Jeff để lộ cơ thể mình. Cho nên lúc này tôi đang thất thần quan sát đường nét trên lưng anh ta. Dù chỉ là đằng sau nhưng có thể đoán ra đây là một cơ thể vô cùng cân đối, những vết sẹo ngang dọc loang lổ trải kín khắp lưng. Thực sự tôi không dám tưởng tượng anh ta đã trải qua những chuyện gì thì mới có thể gánh chịu từng ấy thứ.

Không biết vì sao, chỉ trong giây lát tôi đã cảm thấy vô cùng an toàn khi Jeff xuất hiện. Có phải vì mất máu quá nhiều mà đầu óc không tỉnh táo, dẫn đến việc suy nghĩ linh tinh không?

"Mày nghĩ mình đang làm gì vậy?" Jeff gầm lên dữ tợn, anh ta siết lấy cán dao đi về phía Sally đang hoảng sợ ngồi dưới đất.

"Anh Jeff... Y/n làm anh bị thương, cho nên, cho nên, em chỉ thay anh phạt Y/n thôi..." Sally khóc thút thít. "Slender đã dặn rằng không được đánh nhau... nên..."

"Im mồm." Kề con dao nhuốm máu vào sát cổ Sally, Jeff gằn giọng. "Tao trân trọng mọi thứ Y/n làm đối với tao. Còn mày thì làm em ấy bị thương."

"Nghĩ xem, tao sẽ làm gì với thứ rác rưởi như mày?"

Dứt lời, Jeff lao nhanh về phía Sally và giơ con dao lên cao.

Keng!

Dường như lưỡi dao đã chạm phải vật gì đó và văng khỏi tay Jeff, có lẽ là do mất máu nên tầm mắt tôi mờ dần, bên tai chỉ còn âm thanh ầm ĩ tranh chấp. Và rồi, tôi không còn cảm nhận được gì nữa...

Khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của vài ngày sau.

Trước mắt tôi là một màu trắng xóa, toàn thân rệu rã không thể cử động nổi, tôi khó khăn đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng với tường sơn màu trắng, cửa gỗ nâu đậm, chăn trắng muốt, bên trái có một khung cửa sổ.

Mùi hương này...

"Y/n."

Âm thanh khản đặc vang lên, sống lưng tôi lập tức lạnh buốt như ngâm nước đá, giọng nói này chẳng phải là...

"Em cảm thấy thế nào? Đáng nhẽ ra khi ấy tôi phải giết chết thứ chết tiệt đó mới đúng." Jeff lại gần giường nhìn xuống, lúc này anh ta trông như một con quái vật đang tỏa ra thứ sát khí điên cuồng trừng trừng nhìn con mồi dưới thân.

Nghe hết những lời Jeff, tôi chậm rãi phân tích sự việc đã xảy ra khi đó. Lúc ấy Jeff đã cầm dao và đâm xuống Sally rồi, nhưng con dao đã bị văng ra, nên có vẻ như ý định của anh ta đã thất bại? Nhưng ai có thể ngăn cản Jeff? Không lẽ là người đàn ông không mặt kia?

Khoan đã, như vậy tức là Sally không làm sao cả? Mặc dù cảm thấy có chút ác độc, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã hy vọng Jeff giết Sally. Khác với Jeff, Sally có gì đó khiến tôi cảm thấy cô bé đang đe dọa mạng sống của tôi. Theo như lời nói của Sally khi ấy, có vẻ cô bé rất yêu quý Jeff và rất tức giận khi tôi làm anh ta bị thương.

Rùng mình khi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, Sally giống như một con thú nhỏ đáng sợ, cô bé mang trên mặt biểu cảm âm trầm mà trẻ con thường không có và đâm những nhát dao sâu hoắm vào bụng tôi. Thật may là Sally không đâm vào tim tôi, và... thật may mắn là Jeff đến kịp thời...

Có thể nhờ Jeff mà tôi vẫn có thể sống cho tới lúc này, nhưng tôi sẽ không nhầm lẫn giữa ân nhân và kẻ thù. Vì thế nên tôi sẽ không bao giờ tỏ thái độ biết ơn của mình với anh ta.

Muốn lên tiếng nhưng cổ họng tôi lại không thể phát ra thanh âm, trong lúc đang bối rối thì Jeff ngồi xuống kệ tủ cạnh giường, hạ giọng: "Lúc đó em ngã đập đầu vào bồn cây, chắc bị ảnh hưởng ở đâu đó mà em chắc sẽ không nói được. Một thời gian sau sẽ khỏi."

Mà cũng thật kì lạ, tôi ngã từ trên tầng hai xuống, đầu bị đập vào bồn cây và không kể những vất thương lớn nhỏ khác, hơn nữa còn bị Sally đâm lên bụng làm mất rất nhiều máu. Thậm chí tôi cảm thấy mình hồi phục khá nhanh?

Tôi nên cảm thấy may mắn vì sự phục hồi của các tế bào trong cơ thể hay nên ngạc nhiên vì cách chăm sóc người bệnh của Jeff đây? Tuy nhiên sau một đợt biến cố như vậy, lần này tôi vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian dài thì may ra mới có khả năng ngồi dậy được.

"Y/n, lần này tôi sẽ coi là lần cuối cùng, nếu em không nghe lời tôi thì e là tôi sẽ phải làm theo cách của mình." Jeff vuốt má tôi dỗ dành.

Không nghe lời anh ta? Ý anh ta là sao? Jeff nghĩ rằng tôi cố ý tìm cách ra ngoài và bị Sally bắt gặp được??? Như vậy thì thực sự quá oan uổng cho tôi rồi!

Nhưng cổ họng đang bị vấn đề nên tôi cũng không thể mở miệng giải thích, chỉ có thể ấm ức trùm chăn nằm xuống giường tránh né ánh nhìn của Jeff. Tưởng rằng anh ta đã ra khỏi phòng, bỗng đệm hơi lún xuống, cả người tôi bị bao trong vòng tay cứng rắn của người kia. Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai tôi gây một trận tê dại.

"Em đừng chạy trốn khỏi tôi, được không? Tôi sợ rằng mình sẽ phát điên mất..."

Ha ha ha... Anh ta vốn là kẻ điên rồi, và tôi cũng điên luôn rồi. Cái này thực sự gọi là tình yêu ư? Là tình yêu thật ư? Nếu vậy thì tất cả mọi người trên thế giới này đều điên cả rồi. Như vậy tôi có hy vọng thoát ra khỏi thứ tình cảm bệnh hoạn này được hay không?

Jeff đặt tay lên trán tôi, mái tóc đen lòa xòa rủ xuống che đi con ngươi đen kịt hắc ám, khóe môi kéo dài lên tận mang tai trông như đang cười.

"Tôi rất không hài lòng." Jeff ngừng lại nhìn chằm chằm khiến người tôi run lên. "Tại sao em muốn chết? Ở bên tôi không tốt sao? Hay là có ai xui khiến em làm vậy? Mau nói đi, nói cho tôi biết lí do?"

Tôi rất muốn phản bác lại nhưng chỉ biết nằm trơ ra đó, làm ơn, cổ họng tôi đang có vấn đề! Chính Jeff bảo trong một thời gian tạm thời tôi sẽ không nói được, bây giờ thì lại chính anh ta đòi tôi nói.

"Y/n, em yêu tôi mà, đúng không?"

Không biết Jeff đã hỏi tôi câu này đến lần thứ bao nhiêu rồi, và tất nhiên ngay sau đó anh ta sẽ tự trả lời là "đúng thế, em yêu tôi mà", sự việc diễn ra tôi đã thuộc nằm lòng. Thế nhưng sự im lặng sau đó lại làm tôi hoang mang, lần đầu tiên Jeff im lặng ngồi nhìn tôi không nói nửa lời.

Anh ta đang đợi câu trả lời từ tôi?

Nhưng mà...

Bàn tay lạnh lẽo với những nốt chai nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi như đang âu yếm một con thú cưng yếu ớt. Người thanh niên lần đầu tiên bày ra biểu cảm lặng lẽ đến mức tuyệt vọng khiến tôi khó có thể chấp nhận. Đáng nhẽ ra anh ta phải nóng nảy, thô bạo dồn tôi vào đường cùng và rồi dùng sự điên cuồng trói tôi lại trong cái lồng dục vọng của mình.

Thế nhưng bây giờ trông anh ta lại thảm hại đến mức kì lạ, khiến tôi tưởng mình đã hoa mắt nhìn nhầm. Jeff vẫn lặng lẽ ngồi ở đó, tầm mắt vẫn dán lên mặt tôi không rời. Bị nhìn chòng chọc suốt ngần ấy thời gian, khi tôi thấy sự cứng rắn của mình sắp hết thì Jeff lảo đảo đứng dậy.

Anh ta không nói một lời, yên lặng mở cửa và đi ra ngoài, bỏ lại tôi với một đống ngổn ngang trong lòng.

Người này muốn gì? Muốn giày vò tôi đến chết sao? Rốt cục chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây??!

Tôi không thể chịu đựng được nữa...

Lần này Jeff đi một mạch đến tối muộn mới trở về, trên người là một tầng máu tanh đậm đặc. Bước vào phòng, đập vào mắt anh ta cũng là một cảnh máu me như anh ta đã nhìn thấy vài giờ trước. Đồ đạc trong phòng bừa bộn hỏng hóc như vừa bị một cơn bão quét qua. Người ấy vô hồn ngồi trên giường, tự đập nát cái gương treo tường và dùng mảnh vỡ cứa lên tay và chân mình.

Không...

Jeff trợn mắt vội lao đến giật lấy mảnh vỡ trong tay người ấy và vứt ra xa. "Em làm gì thế? Muốn chết sao?" Anh ta gào lên phẫn nộ, bàn tay giật lấy mảnh gương cũng rách toác và chầm chậm chảy máu.

Bị lấy đi mảnh gương trong tay, đầu óc người ấy đột nhiên trở nên hỗn loạn. Nhào đến giật lại mảnh gương đã nhuốm máu, cạnh mảnh vỡ sắc bén cứa sâu vào lòng bàn tay người ấy, máu lại tiếp tục rỉ ra ga giường. Jeff không tránh đi, anh ta buông tay mặc người ấy siết chặt lấy mảnh gương vỡ, mắt đăm đăm nhìn lên vệt máu ướt đẫm trên áo mình.

"Em thực sự, muốn thế... sao..." Jeff thì thào, hai mắt trũng sâu như lỗ đen chực hút người ta vào trong, nhấn chìm trong bóng đen dữ dội. "Chết... em muốn thử không?"

Hiểu được lời Jeff nói, người ấy bất động trong giây lát, rồi cam chịu nhắm mắt lại như một con nai chờ đợi cái chết từ người thợ săn máu lạnh.

Thấy người ấy ngoan ngoãn không phản kháng, Jeff cười gằn từng tiếng và bước lại gần. "Em thực sự muốn chết sao?"

Mũi dao sắc nhọn chạm vào cổ người ấy và di chuyển dần xuống xương quai xanh. Ở đó Jeff nhấn lực tay cứa một đường nông chỉ đủ cho ít máu trào ra. "Máu của em thật ngọt ngào, tôi muốn đưa chúng vào hòa quyện với máu của mình"

Con dao chạm vào trước ngực, Jeff nói: "Nơi này, nơi này giống như tôi... Nó đang sống, thế nhưng nó lại không sống vì tôi. Nhưng... nếu lấy nó ra, nó sẽ chết, chết vì tôi... Em có đồng ý không?"

Jeff nghiêng đầu, khuỷu tay nâng lên cao lấy đà, con dao chuẩn bị cắm phập vào ngực người ấy thì đột nhiên dừng lại.

Cảm nhận được sự khác thường, người ấy mở mắt ra, Jeff đứng đó, dáng vẻ vô cùng tiều tụy, giống như một con quỷ khát máu đã lâu không được thỏa mãn cơn đói khát của mình. Đầu dao vẫn giữ nguyên ở vị trí trước ngực người ấy, chỉ còn chút nữa là đã chạm đến trái tim.

Nhưng Jeff đã ngừng lại.

"Ha ha ha... Ha ha ha ha ha... Ha ha ha ha..." Không biết lí do vì sao, Jeff bỗng nhiên gập người xuống sàn cười lớn.

Người ấy ngồi trên giường không có bất cứ một động tác thừa, bên tai là tiếng cười điên dại của Jeff. Đó là một âm thanh khô khốc và đầy ám ảnh, giống như một con quái vật đang phát điên với những suy nghĩ trong đầu.

Đau khổ. Dằn vặt. Thê lương. Tội lỗi.

"HA HA HA HA HA..." Jeff lấy dao đâm xuống nền nhà và tiếp tục cười. "HA HA HA HA..."

Không dám thở mạnh, thần kinh căng như dây đàn hướng về phía phát ra thanh âm ghê rợn đó, người ấy biết rằng Jeff không thể xuống tay với mình. Tiếng cười càng lúc càng trở nên biến dạng méo mó khác thường, âm điệu cao thấp như muốn đục thủng màng nhĩ.

Con dao trong tay liên tiếp đâm xuống, phá nát sàn nhà lát bằng gỗ, đồng thời lưỡi dao cũng cong queo sứt mẻ. Giọng nói khàn đặc chầm chậm vang lên: "Em thà chết, chứ không muốn sống cùng tôi?"

Người ấy mím môi.

Jeff đứng lên, hai tay buông thõng bên mép áo, con dao trong tay anh ta được nới lỏng liền tuột ra rơi xuống đất. Căn phòng nháy mắt trở nên ngột ngạt như một cái hộp bị bịt kín hết các lỗ hổng. Lững thững bước đến gần người ngồi trên giường, anh ta co chân trèo lên và vươn tay siết lấy cần cổ mỏng manh của người ấy.

Chỉ cần, chỉ cần mạnh tay một chút...

Hơi thở bị chặn lại, không khí không thể vào phổi để hô hấp, người ấy bắt đầu giãy giụa theo bản năng. Lồng ngực đau nhức, mồ hôi lạnh rịn ra ướt trán, người ấy ngửa mặt gắng sức hít thở, giống như một con cá bị vứt lên bờ chỉ chực chết khô, hoàn toàn không cảm nhận được một chút không khí nào.

Người ấy sống hay chết đều do anh ta quyết định... Đều do anh ta...

Chết?

"Y/n? Y/n? A... a... Tôi lại làm đau em rồi..." Hoàn hồn lại, Jeff hoảng hốt thả lỏng tay ra và cúi xuống hôn lên đôi má trắng bệch của người ấy, động tác vô cùng dịu dàng. "Đều là tại em làm tôi tức giận, tại em..."

Jeff âu yếm vòng tay ôm người ấy vào lòng, khẽ nói: "Hứa với tôi đi, em không được làm như vậy nữa. Nếu không... Tôi sẽ giết gia đình của em. Được chứ?"

Dù thần trí đang vô cùng bấn loạn, nhưng người ấy vẫn nhận thức được câu nói này của Jeff không phải đùa, bèn vội vã chấp nhận. Nhận được câu trả lời vừa ý, Jeff mặc kệ máu me dính lên quần áo, âu yếm ôm người ấy vào lòng nhẹ hôn lên mái tóc mềm mượt.

Quan sát người ấy chậm rãi khép lại đôi mắt mỏi mệt, Jeff âu yếm hôn lên vầng trán nhợt nhạt.

"Tôi yêu em."

Cho đến khi thế giới này tàn lụi.

Những ngày tiếp theo Jeff đã đề cao cảnh giác hơn, anh ta thay lớp cửa kính thành thủy tinh chống đạn và lắp thêm móc khóa, tránh việc tôi có thể mở cửa và thoát ra ngoài. Ngay cả thời gian Jeff ở trong phòng trông coi tôi cũng nhiều hơn trước, anh ta gần như không còn đi ra ngoài vào mỗi ngày nữa.

Cho đến khi tôi tưởng rằng mình sẽ mất hết sức sống mà chết thì Jeff bất ngờ nhắc đến bố mẹ tôi khiến tôi không kịp tiếp thu. Nghi hoặc nhìn lướt qua anh ta để xác nhận lại những gì vừa nghe là thật, tôi có dự cảm không lành với điều này.

"Tôi sẽ không lừa em. Em không muốn gặp gia đình sao?" Jeff lại gần ôm lấy má tôi nâng lên đối diện với mình.

Bị đôi mắt mở lớn nhìn chòng chọc đến mức gai người, tôi run rẩy nuốt nước bọt, cẩn thận suy đoán ý đồ của Jeff. Dù rất hạnh phúc vì sắp được gặp lại gia đình, nhưng tôi vẫn không thể đè ép nỗi bất an trong lòng.

Tại sao tự nhiên Jeff lại cho tôi gặp mặt gia đình mình? Mọi khi anh ta thà giết người còn hơn để tôi gặp người khác cơ mà? Anh ta đang âm mưu điều gì?

Đứng giữa hai sự lựa chọn, tôi rất muốn gặp gia đình mình, tôi muốn biết họ vẫn ổn, vẫn nhớ đến tôi, nhưng tôi cũng không muốn họ phải đến nơi này, nếu như có chuyện chẳng lành xảy ra... Nếu Jeff đứng ra bảo đảm an toàn cho họ thì sao? Tôi có thể tin tưởng anh ta hay không? Jeff nói rằng anh ta sẽ không phản bội tôi, nhưng biết đâu...

"Y/n, em đang nghĩ gì vậy?" Jeff miết nhẹ lông mi tôi. "Em không tin tôi sao?"

"Tôi... không muốn mất họ..." Vì mới lấy lại được giọng nói nên lúc nói chuyện có hơi ngắt ngứ không quen, tôi cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình đồng thời cũng chú ý tới phản ứng của Jeff.

"Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho chúng khi chúng ở đây." Jeff nói.

"Thật sao?"

Tôi nghi ngờ, tại sao Jeff lại có thể dễ dàng hứa hẹn như thế chứ? Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta để chắc chắn rằng người này không lừa mình, nhưng tôi lại cảm giác rằng anh ta sẽ thực hiện lời hứa này.

Liệu... tôi có nên đánh cược một lần?

Không được! Họ là gia đình của tôi, là bố mẹ của tôi, là thứ quan trọng nhất đối với tôi, tôi không thể đánh cược mạng sống của họ được. Cho nên tuy rất muốn gặp bố mẹ và anh, nhưng...

"Tôi, tôi từ chối..."

"Tại sao?"

"Tốt nhất là tôi không nên gặp họ, vì... tôi sẽ ở bên anh đến chết... nên tốt nhất là hãy để họ nghĩ rằng tôi đã chết rồi..." Tôi lắp bắp nói, nỗi cay đắng từ hốc mắt xộc lên khiến tôi không thể kiềm chế lại bản thân mình.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt lấy lớp chăn trên người, tôi nhắm lại cố ngăn nước mắt chảy ra. Đúng vậy, nếu như Jeff đang thử tôi thì một khi tôi đã nói như thế, Jeff sẽ yên tâm rằng tôi không còn nhớ thương gia đình của mình nữa và sẽ bỏ qua cho họ.

Còn nếu Jeff chỉ đơn thuần thuận miệng nói ra thì tôi vẫn nên từ chối, vì hiện giờ tôi không nên có ước mơ nào quá xa xỉ. Vì nó rất nhanh sẽ bị Jeff phá hủy. Quả nhiên chỉ có sự lựa chọn này là tốt nhất.

"Y/n, em chắc chắn vì sự lựa chọn của mình chứ?" Chặt chẽ ôm tôi vào lòng, Jeff thì thầm bên tai tôi. "Vì tôi sẽ không cho em hối hận đâu."

"Tôi, tôi sẽ không... hối hận..."

"Ngoan lắm, mau ăn trưa thôi." Jeff dùng khăn mềm lau hai mắt đỏ hoe cho tôi rồi lấy thức ăn đã được đặt trên xe đẩy cầm trên tay.

Thẫn thờ để Jeff bón ăn hết bữa trưa, tôi máy móc nhai nuốt đồ ăn trong miệng mà chẳng biết nó có vị như thế nào. Ngoài trời nắng vàng nhạt, tuyết đã tan từ lâu nhưng vẫn đem lại chút gì đó lạnh lẽo còn sót lại. Tôi được Jeff mặc cho một chiếc áo ngủ mỏng, không khí se lạnh bên ngoài giúp tôi tỉnh táo hơn.

Dịch người đến bên cửa sổ, trong tôi chợt trỗi dậy một nỗi mong mỏi nhìn ra bên ngoài. Tôi đang mong đợi điều gì?

Do quá chú tâm vào dòng suy nghĩ nên không phát hiện ra có người đang tới gần, Jeff tiến lại khoác thêm một cái áo dày lên vai cho tôi rồi ngồi xuống giường ôm tôi từ phía sau. Hơi thở tĩnh lặng của anh ta kề sát bên tai, tưởng chừng như tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ từ đằng sau lưng.

Jeff giống như một kẻ tàn bạo quyền lực không ai dám trái lời, mà tôi chỉ là một trong số những con người nhỏ bé vô dụng bị anh ta để ý tới.

Người thanh niên đang ôm tôi vào lòng này đã từng có quá khứ như thế nào tôi hoàn toàn không biết, anh ta đã từng trải qua những chuyện gì, anh ta đang nghĩ gì tôi cũng không biết. Thậm chí tôi còn không hề biết anh ta là ai cho đến khi bản thân bị người này đưa tới đây.

"Tại sao... anh lại yêu tôi?"

Bị câu hỏi của tôi làm ngừng lại một chút, Jeff kéo khóe miệng lên cao, vết rạch đỏ lòm theo cơ miệng giật giật đến tận mang tai. Đôi mắt vô hồn mở lớn trừng trừng như đang ngắm nhìn con mồi đang nằm trong tay mình, anh ta khẽ cười. "Tôi không biết."

"Hả?" Lần này đến lượt tôi bị anh ta làm ngừng lại, người này yêu tôi không biết lí do là gì sao? Không lẽ đây là một điều mà chính anh ta cũng không thể lí giải?

Jeff dựa cả người lên người tôi, bị sức nặng toàn thân của anh ta đè lên khiến tôi nghĩ rằng mình sắp bị người này nhét vào trong máu thịt mình và hòa vào làm một với anh ta. "Khi ấy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là tôi chỉ muốn em vĩnh viễn ở cạnh tôi."

Tôi im lặng không tiếp lời. Những điều này thực sự ngoài tầm suy đoán của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một người như Jeff lại có vẻ nghiêm túc như thế này.

"Những lời em nói khi ấy, là thật chứ?" Bỗng nhiên Jeff hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi. "Em sẽ không rời khỏi tôi, sẽ ở bên tôi cho đến khi em chết. Điều ấy là thật chứ?"

Chỉ trong giây lát, cổ họng tôi nghẹn lại, nuốt nước bọt xuống thôi mà cũng đau rát. "Tôi sẽ không phản bội anh, đổi lại, anh cũng không được phản bội tôi. Được chứ?"

"Được. Em không phản bội tôi, tôi cũng sẽ không phản bội em."

Trong giọng nói của Jeff lộ ra sung sướng khó tả, anh ta vùi mặt vào hõm cổ tôi hít một hơi dài và đặt một nụ hôn lên đó.

"Tôi yêu em, tình yêu của tôi..."


HẾT CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro