Chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh...anh định làm gì " Cô ngồi trên ghế sofa nhìn thấy anh ngồi xuống liền giật mình

- " Bôi thuốc " Lục Tử Ngạn lãnh đạm đáp lại , rồi nhẹ nhàng tháo guốc của cô ra sau đó đặt lên đùi mình rồi quay người lấy hộp thuốc ra rồi bắt đầu sát khuẩn và tha thuốc .

Từng hành động cử chỉ ánh mắt của Lục Tử Ngạn đều bị Hạ Vũ thấy hết , cô đột nhiên cảm giác ấm áp đến lạ thường . Tim đột nhiên đập mạnh , mặt bắt đầu đỏ cô chăm chăm nhìn vào gương mặt đang nghiêm túc kia rồi đột nhiên mỉm cười . Ninh Hạ Vũ không phải thiếu thốn tình cảm của gia đình mà là bản thân cô sống quá khép kín , với gia đình cô luôn vui vẻ hạnh phúc .

Với đồng nghiệp và nhân viên tiếp xúc cùng cô cũng chỉ thể hiện một cách điềm đạm không lạnh không nhạt nhưng điều đó cũng không khiến ai ghét bỏ cô cả . Với người bạn thân thiết như Ánh Tuyết và Tiểu Hy thì là người cô xem trọng và tin tưởng . Ngoài những người đấy ra thì cô rất ngại khi phải làm quen với nhiều người khác nhưng vì công việc nên cô bắt buộc phải gượng cười và giao tiếp với họ .

Nhiều khi cô nói chuyện lạnh nhạt quá khiến người khác có cảm giác rằng cô gái này quá lạnh lùng quá khó để nói chuyện kể cả Lục Tử Ngạn cũng vậy . Ban đầu anh nghĩ cô rất khó gần và khó nói chuyện nhưng thực tế thì không , chỉ là cô không giỏi việc giao tiếp như thế thôi nên dần khép kín với mọi người .

Sau khi làm xong thì lúc này A Triết gõ cửa rồi đem vào một đôi giày màu trắng light hồng nhìn vô cùng trẻ trung năng động chỉ là có điều nó không hợp với outfit ngày hôm nay của cô mấy . Được anh chu đáo mang vô , cô cũng ngại nên mặt đã đỏ như trái cà chua . Không biết vì sao anh ta đối tốt với mình như thế nhưng trong lòng hiện tại cảm thấy như được lấp đầy và hạnh phúc tràn ngập .

- " Em đấy , sau này bị thương thì đừng mang guốc nữa có biết không ? " Anh ngồi lại ghế rồi nựng nhẹ cánh mũi của cô giọng nói cưng chiều phát ra .

Hạ Vũ như bị bỏ bùa mê thuốc lúa lại ngồi im ngoan ngoãn để anh muốn làm gì làm , cô giật mình một chút rồi nhích nhẹ người ra sau .

- " Cảm ơn anh "

- " Không cần phải cảm ơn , việc chăm sóc em là trọng trách của tôi " Anh mỉm cười đáp .

Nghe xong cô liền bất ngờ nhìn hắn , ý gì đây ? Trọng trách ? Là có ý gì ?

- " Vì sao phải tốt với tôi như thế ? "

- " Vì em bây giờ là người đại diện cho thương hiệu của công ty " Anh lưỡng lự một chút rồi đáp .

Cô nghe xong liền có chút thất vọng , thì ra anh ta chỉ là lo rằng sản phẩm của công ty sẽ bị ảnh hưởng nếu cô bị thương mà thôi .

- " Vậy khi nào hết hợp đồng thì anh sẽ không làm như vậy nữa đúng không ? " cô tròn mắt nhìn Lục Tử Ngạn mà tò mò , không hiểu sao trong lòng cô bây giờ có chút hoang mang lo lắng đến khó hiểu , câu hỏi đã đặt ra nhưng tâm trí lại muốn anh không đáp lại câu hỏi ấy .

- " Không , đến lúc đó tôi vẫn sẽ vẫn đối xử tốt với em như thế vì em là người tôi để ý " Anh nói ra câu này khiến bản thân cũng bất ngờ , không uổng công hôm qua thức đêm đọc truyện để học hỏi .

Nghe xong cô liền đứng hình , hắn hắn đây là tỏ tình đúng không ? Hắn thích cô ư ? Đùa sao ? Một tổng tài cao cao tại thượng như vậy mà lại đi thích một ca sĩ như cô , với cả cô còn lì lợm như thế với tính cách của hắn thì chắc chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi .

- " Ò...òh " Cô quay mặt sang hướng khác mà đáp lại .

- " Hay là...." Anh định nói gì đó liền bị tiếng chuông điện thoại của cô ngăn chặn .

- " Alo , Hà Tổng ?.....a được tôi biết rồi " Cô mỉm cười rồi tắt máy .

- " Anh định nói gì ? "

- " Để tôi đưa em về "

- " A không cần đâu , chị Tuyết đã gọi cho xe của công ty đến rước . Bây giờ xe đã đậu dưới cổng rồi , tôi đi trước đây " Cô mỉm cười khách sáo , quả thật cô còn ngại với cái câu khi nãy nên phải tìm cách chuồn đi lẹ .

Nói rồi cô cũng đứng lên rồi chập chững rời đi , còn anh thì cũng không theo tiễn được vì mắc cuộc gọi .

Anh đứng ra cửa kính mà nhìn xuống dưới khu vực cổng mà nhếch mép , không sao vẫn còn gặp lại nhiều đấy bảo bối !

Vì hôm nay chẳng có việc gì nhiều nên chỉ kí hợp đồng và còn lại thì được nghĩ ngơi , vừa định đi về thì điện thoại lại reo lên .

- " Con nghe đây mẹ " Cô thấy là mẹ gọi nên cũng từ từ mà bắt máy .

- " Ba con ông ấy sốt bữa giờ , con có rảnh thì ghé về thăm . Ông ấy ngoài miệng thì không cần vậy thôi chứ ổng rất nhớ con đấy "

- " Con biết rồi " Nói xong cô tắt máy rồi nói với tài xế đằng trước

- " Chú chở cháu đến khu biệt thự Long Đình số 105 "

- " À được "

Đi trên đường cô nhìn đường phố rồi chợt nhớ lại những mẫu thuẫn giữa cha và cô .

Năm cô 18 tuổi Ninh Phùng - cha của Hạ Vũ đã đề nghị cho cô sang nước ngoài du học , lúc đấy cô đã phản đối kịch liệt và quyết định thi vào đại học nhạc viện của thành phố với ước mơ trở thành ca sĩ được nhiều người biết đến .

Gia đình cô kinh doanh nhà hàng khách sạn nên cha của cô đã muốn cô kế thừa tiếp sản nghiệp nhưng bản thân cô lại không thích nên cả hai đã cải nhau om xòm rồi dẫn đến cha con trở mặt mà không thèm nhìn nhau .

Năm cô 20 tuổi thì đã gặp được Ánh Tuyết , lúc đấy Ánh Tuyết về thăm trường và tiện thể ghé qua khu học viện âm nhạc trùng hợp đi ngang qua căn phòng thì thấy bóng dáng một cô gái nhỏ đang say sưa hát lại ca khúc đang nổi tiếng của Tịnh Y bằng tiếng đàn piano phối hợp với giọng hát trong trẻo đã làm Ánh Tuyết chú hơn , cô nghe được sự nhiệt huyết trong từng câu từng chữ . Từ lúc đó thì Ánh Tuyết có mở lời đề nghị gia nhập WG , Ninh Hạ Vũ cũng đồng ý ngay .

Về báo với gia đình thì ba cô lại không vui vẻ nói công việc đấy chỉ là theo thời đại , khi hết thời sẽ không còn ai nhớ đến . Đúng , quả thật ông nói đúng nhưng đã là đam mê thì dù có ra sao cô vẫn chấp nhận . Cải lời cha của mình , cô dọn ra ngoài sống trực tiếp đến kí túc xá của trường mà sống .

Từ ngày đó thì cô về nhà ít hơn , mỗi lần về thì mỗi lần cải vả inh ỏi . Trong lòng cô biết cha muốn tốt cho mình nhưng nhiều khi lời nói lại không kịp khống chế nên đôi khi sẽ làm mất lòng nhau . Mấy năm gần đây thì thái độ của ông có vẻ khác đi , không còn phàn nàn nhiều như trước mà đôi khi chỉ nhắc nhở về công ty học hỏi làm việc . Cũng hay giận lẫy , người già mà họ hay như vậy .

_____

Trước cửa biệt thự

Cô bước vào nhà lúc này người giúp việc ai nấy đều ra đón tiếp nồng nhiệt

- " tiểu thư cô về rồi "

- " Ừm , cha tôi đâu ? " Cô ngó nghiêng mà hỏi .

- " Lão gia đang nghĩ ngơi trên phòng , dạo này trở trời nên sốt cao bây giờ thì đỡ rồi "

- " Được , cô làm việc tiếp đi " Nói rồi cô cũng lên lầu , đứng trước cửa phòng cô hít thở nhẹ một hồi rồi mở cửa chầm chậm bước vào . Nhìn thấy cha đang ngủ say còn mẹ thì mãi mê đang làm gì đó trong tủ , nhìn có vẻ lén lút .

Cô từ từ bước tới gần mẹ mình rồi nói nhỏ vào tai

- " Ninh Phu Nhân , ngài đang lén lút gì đó ? "

- " Ôi giật mình , con bé này về lúc nào sao không thấy báo " Bà Ninh giật nảy mình nhưng cũng không to tiếng sợ đánh thức chồng .


- " Mẹ đang làm gì vậy ? " cô nhìn vào thứ bà đang cầm trên tay , hình như có chút quen mắt .

- " Không...không có gì " Bà Ninh lãng tránh .

- " Đưa con xem xem " Cô ngồi xỏm xuống rồi đưa tay giật nhẹ lấy .

Nhìn vào thì thấy trong hộp đa số là đồ của cô gồm có Albums ảnh và Albums các list nhạc , có cả những cuốn tạp chí có in hình cô ở trên đấy , còn có một bản đĩa hát live , còn nhiều thứ nhưng hầu như những thứ này là fans chân chính mới có thôi . Vì nó có cả bản album đầu tiên có chữ kí độc quyền mà , nhớ lúc 2 năm trước thì cô có ra một bộ ảnh chỉ sản xuất 50 quyển để tặng cho 50 bạn fans may mắn sẽ có được và kèm chữ kí cùng với một bức ảnh cô tự selfie độc quyền , mỗi cuốn là một lời chúc và một bức ảnh khác nhau nên lúc đấy các fans ai nấy đều háo hức đón chờ . Không ngờ một trong số đó thì ở đây lại có cả hai quyển .

- " Sao mẹ có những thứ này vậy ? " Cô nghi ngờ hỏi

- " Ừm...thật ra thì của cha con đấy , ông ấy là fans ruột của con . Ngoài mặt thì nhăn nhó không cho phép chứ trong lòng đã ngầm đồng ý rồi mà chỉ là do sĩ diện quá nên không bao giờ nói thôi . Khi nãy ông ấy lấy ra xem nên giờ mẹ sắp xếp lại , ai ngờ đâu con về nhanh thế "

- " Vậy sao ? " Cô vui vẻ mỉm cười tươi rồi nhìn sang cha với ánh mắt hạnh phúc , cô biết bề ngoài cha mình lạnh lùng ít nói vậy thôi chứ ông rất yêu thương cô và luôn chứng minh tình yêu đó bằng hành động của mình . Người ta nói người đàn ông yêu mình nhất trên đời đó chính là cha , và cô đang cảm nhận được tình yêu thương đó .

Hạ Vũ cùng mẹ ra ngoài rồi từ từ khép cửa lại để ông an tĩnh nghĩ ngơi , cả hai xuống lầu hàn huyên tâm sự một chút thì bà lại nhắc đến chuyện bạn trai .

- " Mẹ lại nữa rồi " Cô bĩu môi nhăn nhó

- " Mẹ biết con nổi tiếng nên không thể kết hôn sớm nhưng ít nhất cũng phải có bạn trai đi chứ ? "

- " Con mới chia tay xong mà "

- " Thì liên quan gì đâu , mẹ có biết một cậu cũng lớn hơn con một vài tuổi làm bác sĩ . Cậu ta giỏi lắm với cả cũng đẹp trai nên sẽ không để ý chuyện con là nghệ sĩ đâu "

- " Chuyện con là con của bố mẹ đâu có ai biết ngoại trừ dòng họ , với cả lỡ cậu ta có ý xấu gì đấy rồi hăm dọa con sau đó phát hết lên mạng , thế là người ta sẽ lần mò tung tích để làm phiền bố mẹ đấy ! "

Cô lại lươn lẹo mà giở trò , khi làm nghệ sĩ thì cô có đưa ra điều kiện với công ty rằng về gia đình cô thì phải giữ bí mật hoàn toàn để khi cô dính phải scandal gì đấy gia đình sẽ không bị ảnh hưởng đến

" Không được , ý mẹ đã quyết và cũng đã hẹn bênh người ta rồi . Người ta bảo thời gian thì tùy con sắp xếp " Bà kiên quyết là muốn cô đi xem mắt đây mà .

Cô nghe vậy đành gật đầu cho có , dù gì bà cũng đâu biết chính xác lịch trình của cô đâu mà lo gì . Với cả một nghệ sĩ mà thiếu thốn đến nổi phải đi xem mắt ? Trời ơi fans mà biết được chắc tưởng tui ế quá , à mà không ế thiệt !

____

- " Ông dậy rồi đấy à ? " Bà Ninh thấy chồng mình từ trên lầu đi xuống mỉm cười mà hỏi .

- " Ừm "

- " Mau vào ăn cơm , hôm nay Tiểu Vũ nó về thăm ông . Nó đang nấu ăn cho ông đấy , mau vào thôi " Bà Ninh đi đến dìu tay chồng mình .

Ông nghe vậy trong lòng rất vui vẻ nhưng gương mặt thì vẫn không đổi sắc . Ninh Hạ Vũ không biết nấu ăn là sự thật nhưng cũng không tệ đến nổi vài món đơn giản cũng không biết mà chỉ là không có thời gian thôi . Món canh gà hầm cô học từ năm cô còn 20 tuổi , lúc đấy muốn học chút món bổ để nấu cho cha mẹ ăn nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội .

- " Chịu về rồi đấy à ? " Ông nhìn cô đang loay hoay trong bếp mà bảo .

- " Vâng " Cô nghe vậy liền mỉm cười xong bê bát canh đến bàn rồi ngồi xuống .

- " Cha , cha ăn thử xem . Con đặc biệt làm cho cha đó " cô lấy chén múc cho ông một bát canh hầm rồi đặt lại gần .

Ông cũng khá bất ngờ với thái độ của con gái mình , sao nay nó ngoan lạ thường vậy ? Ông cứ nhìn chằm chằm vào bát canh mà không động đậy gì .

- " Con gái nấu cho ông ăn thì ông ăn đi , tôi còn chưa được hưởng cái phúc đấy đâu " Bà Ninh chọc ghẹo .

Ông nghe vậy chỉ mỉm cười mà bắt đầu ăn , không phải là ngon xuất xắc gì nhưng cũng không đến nổi nào trên thang điểm mười thì bát canh này cũng được 8 điểm .

Cả gia đình cứ thế mà vừa ăn vừa nói , không khí không còn ngột ngạt như trước . Hai cha con cũng bắt đầu nói chuyện với nhau mở lòng với nhau nhiều hơn , không còn gây gỗ nữa nhưng lâu lâu ông Ninh vẫn chọt vài câu vô cho cô phải nhăn mặt bĩu môi .

Mãi đến tối tầm 8 giờ thì cô không ở lại nữa mà phải quay về nhà , bà Ninh có chút tiếc nuối nhưng vì cô viện cớ là ngày mai phải đi quay sớm nên mới để cô về .

___________

Chung Cư

Sau khi về đến nhà thì cô liền chui vào nhà tắm ngay để ngâm mình , niềm vui duy nhất của cô bây giờ chính là được ngâm mình trong nước ấm . Ngâm mình một hồi thì cô cũng rời khỏi , thay một bộ đồ ngủ thoải mái lúc này nhìn xuống vết thương ở chân liền nhớ lại chuyện lúc sáng trên môi cô bất giác nở nụ cười rồi tiếp tục xấy tóc .


" Ting tong " Tiếng chuông cửa vang lên .

- " Ai thế nhỉ ? " Cô vừa đi vừa vuốt vuốt lại tóc một chút rồi đến cửa mở ra .

Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Lục Tử Ngạn cô giật mình một cái liền đóng sầm lại .

- " Ôi trời cái tên đó sao lại có mặt ở đây ? "

Cô hít hơi một chút rồi mở dần cánh cửa ra nhìn anh

- " Anh làm gì ở đây ? " Cô hỏi

- " Tặng quà để làm quen với hàng xóm " Anh từ đằng sau lưng lấy ra một bó hoa rồi đưa cô .

Trong đầu cô lúc này thoắt cái liền nghĩ trên đời này có ai lại đi tặng hoa để làm quen với hàng xóm ? Nếu có thì người ta chỉ tặng bánh kẹo để làm quen ! Nhưng mà khoan , hàng xóm ? Ý hắn là nhà hắn đối diện ư ? Ôi thôi toang tôi rồi .

- " Sao ? Không nhận à ? " Anh mỉm cười

- " Cảm....cảm ơn " Nói rồi cô cũng nhận lấy bó hoa sau đó lập tức đóng cửa lại rồi chạy thẳng vô giường mặt kệ cho ai đó đang ngơ ngác đứng ngoài cửa.

- " Cô gái này cũng rụt rè nhỉ ? Chưa kịp làm gì đã chạy "

Anh nói câu này ra hẳn có ý tứ , chưa kịp làm ? Vậy là muốn làm gì đó mờ ám với Hạ Vũ sao ? Có lẽ cuộc sống sau này của cô còn phải gặp Lục Tử Ngạn dài dài !

Ngày Hôm Sau

- " Em xuống ngay đây " Cô vừa nghe điện thoại vừa mở cửa .

Hôm nay có một buổi chụp ảnh để làm bộ sưu tập album mới nên cần phải đi sớm . Vừa mở cửa ra thì cô giật mình một cái vì nhìn thấy một con chó ngồi trước nhà của mình , cô mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh nó xoa đầu .

- " Sao mày lại ngồi đây ? Nhà mày gần đầy sao ? "

Ban đầu định bế nó lên nhưng nhìn lại cái thây mập mạp to đùng kia thì cô từ bỏ ý định đó ngay , dạng cho Alaska nên nhìn nó khá to và mập nữa chắc chủ chăm sóc tốt lắm . Cô nhìn vào đồng hồ thì cũng không còn sớm liền quay lại vào nhà lấy xúc xích sau đo đem ra cho nó ăn .

- " Mày ăn xong rồi về với chủ nhé , chị phải đi công việc rồi " Nói xong cô cũng quay người mà rời đi , còn chú chó thì cứ mãi mê ăn mà quên nhiệm vụ .

Lúc này cánh cửa nhà đối diện mở ra , Lục Tử Ngạn với dáng vẻ thập thò lén lút bước ra gần con chó .

- " Nhị Cẩu , sao mày lại ăn nữa rồi . Không bám theo người ta mà ngồi đây ăn , sao mày dễ dụ vậy hả ? " Anh vừa nói vừa nhéo nhẹ hai cái tai của nó , còn nó thì vẫn không thèm để ý đến lời của chủ và vẫn say mê ăn thức ăn của mình .

Chó Said : Ăn là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả !

_____________

- " Hạ Vũ đến rồi đấy à ? "

- " Chào đạo diễn " Cô mỉm cười cúi người nhẹ chào đạo diễn .

- " Phía make-up mau ra trang điểm cho Hạ Vũ đi " Đạo Diễn nói to vọng vô để cho bênh trong kia nghe .

- " Vậy tôi đi trước " Cô mỉm cười rồi đi vào trong .

Ngày hôm nay theo như lịch là cô sẽ làm một buổi chụp ảnh ở studio , đạo diễn này tên Trương Định tầm cỡ bốn mươi mấy tuổi . Là người làm lâu năm trong nghề , ông thường sẽ phụ trách chỉ đạo cho những buổi chụp ảnh mà quay video quản cáo tuy vậy nhưng vẫn rất được coi trọng .

Chủ đề chụp hôm nay của cô là Thất Tình và Nữ Cường với hai chủ đề nên trang phục khá là được chúng được sắp xếp ngay ngắn trong phòng , cô nhìn sang cũng thầm than thở . Không ngờ lại nhiều như thế , chắc cũng phải đến tối mới xong .

Xong phần trang điểm cô nhanh chóng thay đồ rồi đến hậu trường chụp , mọi người ở ekip nhìn thấy cô ai nấy liền há hốc mồm kinh ngạc bởi độ ăn ảnh và diễn xuất đỉnh cao trước ống kính . Bộ đầu tiên cô chụp là thất tình , tạo dáng là chụp được liền nên không cần phải hô hào chỉnh sửa tư thế . Lúc này phía camera đề nghị khóc , cô cũng đồng ý phối hợp . Bênh của họ cho cô 5 phút để lấy tâm trạng nhưng lúc này cô chỉ cần đến 2 phút là có thể khóc , nước mắt không chảy nhiễu nhại nhưng cũng có sương sương vài giọt trên má và trong khóe mắt tạo nên một chút hiệu ứng vô cùng buồn bã và xinh đẹp .

Hoàn thành tua chụp đầu tiên thì cũng đã 11 giờ , mọi người ai nấy đều nghĩ ngơi ăn trưa lấy sức cho tua chụp chiều nay . Cô đang ăn cơm trong phòng thì nghe tiếng cải vã ôm xòm ở bênh ngoài , không biết chuyện gì đang xảy ra thì Ánh Tuyết đi vô mà nói .

- " Đoàn flim của Bác Quân đến , họ đang gây náo loạn ngoài kia "

- " Chị nói rõ em nghe "

- " Ngày hôm nay bênh đoàn flim chụp của chúng ta đã hẹn trước với bênh chủ nhà rằng sẽ chụp nguyên ngày , vậy mà bênh của Bác Quân đến bảo là bênh chủ nhà cho họ thuê khu phòng này vào chiều nay " Ánh Tuyết dáng vẻ bức xúc mà kể .

- " Để em ra nói chuyện " Cô đứng lên chỉnh chu lại trạng thái một chút rồi hiên ngang kiêu ngạo mà bước ra .

- " Này Bác Quân , ông có thể nói lí lẽ một chút được không ? Rõ ràng là bênh chúng tôi đã đặt lịch trước , các người là buổi chiều ngày mai chứ không phải hôm nay có hiểu không ? " Đạo Diễn Trương Định nói lớn mà cải cọ

- " Thì sao chứ ? Các người chụp cho ai ? Có chắc là người đó nổi tiếng bằng Kiều Anh của chúng tôi không ? Khôn hồn thì mau chóng thu dọn hiện trường " Bác Quân dáng vẻ hóng hách ngông cuồng , rõ là mình sai mà cứ tỏ vẻ mình đúng .

Kiều Anh hiện tại có chút vị trí trong giới nên hóng hách vô cùng và người ta gọi đó là bệnh ngôi sao . Bây giờ cô ta đứng cạnh Bác Quân nên ông ta cũng hóng hách theo .

- " Vậy sao ? " Lúc này Ninh Hạ Vũ vừa nói vừa đi đến , Bác Quân thấy liền có chút giật mình .

- " Ninh Hạ Vũ ? Hôm nay là buổi chụp của cô sao ? " Bác Quân hắn ta bây giờ nhỏ họng không còn ngông cuồng như khi nãy nữa .


- " Của tôi hay của ai đều không quan trọng , quan trọng là các người hóng hách ngang ngược không xem ai ra gì . Nếu như hôm nay không phải tôi chụp thì có phải các người sẽ tiếp tục lấn tới ăn hiếp người khác không hả ? "

- " Này Ninh Hạ Vũ , cô đừng có lên giọng . Kiều Anh tôi hiện tại là tiểu hoa đáng được chú ý nhất hai chúng ta cùng công ty cô nên biết điều một chút đi . Sau này coi rớt đài rồi phải đi nài nỉ lại với tôi đấy " Kiều Anh cô ta hóng hách bước lên nói to như hẳn mình là đúng .

- " Ôi sợ quá cơ , cô biết đạo diễn Trương Định này là ai không ? Đạo diễn Trương hiện giờ có cập bậc còn cao gấp đôi với Bác Quân nhiều , sau này cô còn phải phụ thuộc vào Trương Định để làm đẹp cho cái hình ảnh của cô . Vậy mà hôm nay lại hóng hách ngang ngược như thế ư ? " Cô chỉ vào hướng Trương Định đang đứng cạnh mình mà nói .

Trương Định là một đạo diễn giỏi , tuy ông không khoa trương nổi tiếng như các đạo diễn khác nhưng hầu như các minh tinh mới nổi đều phải dựa vào ông để làm đẹp cho cái hình tượng của mình , biết bao nhiêu người phải kính nể độ chuyên nghiệp của ông và cả cô cũng thế , cô còn chưa nói chuyện ngông cuồng như thế với ông ấy mà Kiều Anh lại ngang ngược không xem ai ra gì thật khiến người ta khó chịu .

Cô nói tiếp.

- " Kiều Anh , tôi cho cô hay . Hiện tại cô chỉ là một ca sĩ mới nổi và chỉ có trong tay một bài hát , cô nghĩ cô được chú ý lắm sao ? Không không là do cái tên của cô thôi , bây giờ thử gõ trên mạng chữ Kiều đi rồi hiện ra tên ai ? Là tên của Kiều Mỹ , nữ diễn viên ca sĩ nổi tiếng đấy . Còn ở dưới kiều mỹ cách vài dòng mới đến lượt cô , vậy nên đừng có mà hóng hách quá sớm . Cô so với tôi còn chưa có gì đâu , có thể trước mắt tôi hơn cô nhưng sau này.....tôi vẫn hơn cô thì sao ? " Ninh Hạ Vũ nói to rõ dõng dạc làm mọi người xung quanh đều phải nể phục .

Còn Kiều Anh nghe vậy liền xấu hổ cô ta hẳn là đang tức điên đến sôi máu đây . Không thể làm được gì nữa nên đành bỏ đi , đám người trong ekip của cô ta cũng thu dọn mà đi theo . Cô ta vào được công ty WG chỉ là nhờ vào chút thân phận nhỏ là con gái của bạn mẹ Trương Hạo nên bà Trương mới mở lòng giúp cho cô ta một vé , chứ so với cái tài năng chưa bằng ai mà vào thì cũng hóng hách thì sao sống nổi với cái giới thị phi này !

- " Xin lỗi vì hôm nay đã khiến mọi người mất nhiều thời gian " Cô giải quyết đám kia xong liền quay lại cúi đầu nhẹ xin lỗi với ekip .

- Chị Hạ Vũ chị giỏi lắm

- Khâm phục chị thật

- Chị đừng xin lỗi , tụi em không dám nhận .

- Tất cả mọi người đều phải nhờ vài chị mà !

Mọi người ai nấy đều khách sáo và cảm phục Ninh Hạ Vũ , bọn họ chỉ là nhân viên làm công ăn lương . Mà người phát lương cho họ trong chuyến đi lần này là Ninh Hạ Vũ vậy nên khi cô xin lỗi thì bọn họ cũng rất ngại ngùng và không dám nhận .

- " Cảm ơn cô đã lên tiếng giúp tôi " Đạo Diễn Trương mỉm cười bất lực mà nói .

- " Đạo diễn , ông rất giỏi và đầy tài năng vậy nên đừng có lo sợ gì mấy con tôm tép ngoài kia " Cô lắc đầu mà nói .

Giải quyết xong xuôi mọi người cũng quay về làm công việc của mình , cả đoàn ekip và cô phối hợp với nhau để làm việc xong sớm . Làm xong là đến 7 giờ , mọi người cũng mệt lã người ra . Rủ nhau đi ăn mừng một chút vì thành quả nhưng cô lại từ chối rồi để chị Ánh Tuyết đi với họ .

- " Bộ sưu tập lần này chắc chắn sẽ rất được nhiều người hưởng ứng , chúc cô thành công ! " Đạo diễn Trương trước khi đi mà nói .

- " Được , cảm ơn ông ! "

Chung Cư Kháng Thành

- " Này Nhị Cẩu , sao cô ấy giờ này vẫn chưa về ? " Lục Tử Ngạn mặc một bộ đồ thể thao đơn giản ngồi ở ghế ngoài gần ở chung cư tay thì nắm lấy dây xích còn mắt lại hướng về đường đi mà mong ngóng .

- " Gâu " Con chó như hiểu ý đáp lại tiếng sủa nhưng anh lại chẳng hiểu gì mà tiếp tục chờ .

Ngồi chờ một lát sau thì thấy bóng dáng của Ninh Hạ Vũ anh liền thả tay ra rồi nhanh chóng nhắc nhở Nhị Cẩu làm nhiệm vụ .

- " Chạy đến chỗ cô ấy đi , làm tốt thì về sẽ có thưởng " Nói xong anh đánh nhẹ mông Nhị Cẩu rồi nhanh chóng chạy ra cái cây đằng sau mà núp .

Nhị Cẩu ngoan ngoãn làm nhiệm vụ , nó chạy thật nhanh đến chỗ của cô rồi vẩy vẩy cái đuôi tỏ vẻ mừng rỡ .

- " Ơ lại là mày à ? Sao lại ở đây một mình ? Chủ mày đâu ? " Cô mỉm cười đôn hậu cúi người xoa xoa đầu của chú chó .

Lúc này Lục Tử Ngạn từ xa lấy lại trạng thái tư thế một chút rồi lãnh đạm bước đến .

- " Trùng hợp quá lại gặp cô rồi " Anh bước đến mỉm cười .

Tui Said : Trùng hợp cái rắm !

- " Lại là anh ? " Cô đứng thẳng người rồi nhăn mày mà nói .

- " Nhị Cẩu lại đây " Anh nhìn vào Nhị Cẩu mà kêu .

Lúc này Nhị Cẩu cũng nghe lời chạy đến anh thầm chửi rủa trong đầu , Nhị Cẩu bình thường nghịch ngợm phá phách lắm có bao giờ nói là nghe liền đâu . Với cả khi nãy đã dặn là có kêu cũng không được chạy đến bắt buộc phải để Ninh Hạ Vũ dắt theo lên nhà . Vậy mà nó lại chạy đến làm anh tức chết đi được .

- " Hờ hờ mày....mày ngon lắm " Anh gượng cười thầm nghĩ , Nhị Cẩu đây là muốn phá đám mà .

Nhị Cẩu thì cứ nhởn nhơ cứ nghĩ chủ đang khen thật mà ra vẻ vui mừng .

- " Chó của anh sao ? " Cô nhìn


- " Ừm , có vẻ nó rất thích cô...và tôi cũng vậy " anh nhân cơ hội thả thính một chút , chưa vui được thì liền bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt .

- " Ừm , tôi cũng khá thích Nhị Cẩu nhưng mà tôi không thích anh " Cô nói xong liền quay người mà bước đi về hướng chung cư .

- " Do mày đấy Nhị Cẩu " Anh thấy vậy liền hụt hẫng rồi quay sang đổ lỗi . Nhị Cẩu thì chỉ biết ấm ức mà kêu một cái .

- " Đợi tôi với " Anh dắt theo Nhị Cẩu rồi đi theo cô lên lầu .

Một sếp lớn ở công ty vậy mà hiện tại lại với bộ dạng đu bám chai mặt như thế này thì cũng khiến người ta khá bất ngờ . Cô bây giờ cảm thấy cái tên này khá phiền , đẹp trai mà sao chai mặt thế đã nói như vậy rồi mà không từ bỏ . Nếu mà nhân viên anh ta thấy được chắc chết đứng mất , ở trên công ty thì mặt lạnh về đây thì là một con người hoàn toàn khác đúng là thật không thể hiểu nổi tên này đang tính toán cái gì .

Suốt đoạn đường đi cô chỉ im lặng không nói gì mặc kệ cho Lục Tử Ngạn liên tục luyên thuyên mà bắt chuyện , cô chỉ ậm ừ có lệ rồi không quan tâm vì cử chỉ và hành động quan tâm đấy đều dành cho Nhị Cẩu . Về đến cửa của hai nhà anh nói thêm một câu " Này nên nhớ là tôi đang thích em đấy nhé "

Cô nghe vậy khóe miệng liền nở nhẹ nụ cười rồi nhanh chóng điều chỉnh lại sau đó mở khóa cửa vào nhà . Lục Tử Ngạn cũng dắt Nhị Cẩu vào nhà của mình , anh tháo dây xích cho Nhị Cẩu tung tăng rồi đi làm vệ sinh cá nhân một chút . Làm xong thì anh bước ra nhìn Nhị Cẩu đang ăn uống ngon lành tại ví trí của mình anh liền đi đến ngồi cạnh mà chất vấn .

- " Ăn ăn ăn , suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ . Mày là chó đấy à ? Hôm nay mày chiếm hơi bị nhiều Spotlight của tao đấy nhé " Anh xoa xoa đầu với giọng điệu có chút chất vấn hờn dỗi rồi cười cười lắc đầu mà lên phòng .

Nhị Cẩu Said : Thì tui là chó mà ?

Lục Tử Ngạn hôm nay anh tan làm sớm hơn mọi khi , không phải kiểu tổng tài cuồng công việc như các câu chuyện . Anh thì chỉ làm việc hơn nhân viên 2 tiếng rồi về , vì là sếp nên công viên cũng nhiều hơn nhân viên vậy nên lúc nào cũng làm về sau 2 tiếng .

Mọi người trong công ty ai nếu đều đã quen , nhưng hôm nay anh lại về nhà có phần sớm hơn mọi hôm . Về trước cả nhân viên nên ai cũng ngạc nhiên nhưng họ cũng chẳng dám bàn tán xôn xao vì dù gì anh cũng là chủ của công ty mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro