Chương 21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau cô vừa chạy bộ về xong thì thấy có chiếc xe xanh đen đậu gần đấy rồi nhìn thấy Lục Tử Ngạn đi lên đó . Đoán là anh đi làm nhưng mới có gần sáu giờ sáng mà đi sớm vậy ? Cô cũng không nghĩ gì nhiều mà đi lên lầu vừa lên đến nơi thì thấy Nhị Cẩu đang ngồi trước nhà trên người còn treo một chiếc bản giấy bước lại đọc

- " Tôi đi công tác vài ngày , cô chăm sóc Nhị Cẩu giúp ? " Cô đọc lên thành tiếng rồi vò giấy thành một cục sau đó vứt vào sọt rác gần đấy .

- " Cái tên này , thân lắm sao ? " Cô bức xúc đưa Nhị Cẩu vào nhà của mình rồi lấy điện thoại gọi cho Lục Tử Ngạn.

Cô kiếm số của hắn cũng không hề dễ vì không trao đổi phương thức liên lạc nên phải nhắn hỏi Ánh Tuyết một hồi lâu mới có .

- " Alo ? " Đầu dây bênh kia bắt máy

- " Này thân lắm à ? Anh có thể giao Nhị Cẩu cho tôi như thế ? Tôi cũng bận lắm mà , lần sau anh còn như thế thì coi chừng anh đấy . May cho anh là Nhị Cẩu đáng yêu nên tôi sẽ chăm sóc nó , anh khôn hồn thì quay về sớm và nhớ đem quà trả ơn về đây " Cô nói xong liền tắt máy không để bênh kia có một chút cơ hội nào để đáp lại .

Nói ngoài miệng vậy thôi chứ có ra sao cô cũng sẽ chăm sóc Nhị Cẩu chu đáo và cũng chẳng cần quà cáp gì mà chỉ là nói cho đỡ tức thôi .

______

Lục Tử Ngạn đang ngồi trên xe , anh nghe máy xong liền một mình cười tủm tỉm . A Triết ngồi phía trên lái xe nhìn qua gương thấy sếp mình như thế anh cũng rùng mình khang . Quá lạ lùng , bình thường có hay cười đâu sao nay lại cười như thế lại còn rất vui vẻ nữa ? Chuyện vui chăng ? Hay thừa cơ xin tăng lương , nghĩ là làm A Triết liền nói .

- " Sếp , tháng sau tôi chuyển nhà....có thể....tăng lương được không ? " Anh nói đại cái cớ một cách ấp úng , trong lòng định sẵn rằng phần trăm sếp không đồng ý sẽ rất cao nhưng vẫn muốn nói và cũng chẳng đặt niềm tin gì lắm .

- " Được " Anh chỉ đáp một cái liền khiến A Triết vui đến mức muốn dừng xe và ôm hôn sếp của mình .

Với công việc là thư ký của anh thì tiền lương cũng khá cao nhưng vì đang muốn cưa cẩm Ánh Tuyết nên cần chút kinh phí đầu tư nhè nhẹ .

À nói về Ánh Tuyết và A Triết một chút . Năm nay Ánh Tuyết 27 tuổi lớn hơn A Triết hai tuổi . Vài ngày trước thì Ánh Tuyết đem đồ ăn đến thăm mẹ có gặp được A Triết ở bệnh viện cũng thăm người thân . Thì cũng cho là có quen biết rồi hẹn nhau ra cà phê trò chuyện . Lúc đấy thì anh chàng A Triết cũng trúng tiếng sét ai tình luôn nên mới có ý theo đuổi Ánh Tuyết dù gì thì chị ấy cũng chưa có chồng nên không sao ! Lái máy bay cũng là trend hiện nay mà !

_______

Cửa hàng thú y .

Ninh Hạ Vũ vẫn phong cách cũ từ trên xuống dưới chỉ một màu đen huyền , mang khẩu trang che kín mặt cùng Nhị Cẩu vào cửa hàng mua vài món đồ linh tinh và thức ăn để tiện chăm sóc . Dù gì đã nhận lời thì cũng phải chăm sóc chu đáo có tâm một chút nên hầu như toàn bộ vật dụng từ bồn đi vệ sinh , lót đệm , nhà nhỏ và thức ăn cô đều mua tất . Cô mặc trang phục này đến cửa hàng nên cũng hơi bị chú ý vì với cái thời tiết nóng nực như thế này vào đến cửa tiệm còn mang khẩu trang thì thật khâm phục .

- " Tổng hết của chị là ba triệu hai trăm "

( Xin phép cho tác giả được sử dụng tiền Việt Nam để mọi người dễ liên tưởng ra giá cả ! Và một phần là mình cũng không rõ lắm về tiền Trung Quốc , nhưng cách tính tiền thì vẫn như Trung Quốc bình thường nhé các độc giả ! )

- " Được " Cô gật đầu rồi lấy điện thoại ra quẹt mã .

Vừa định đi thì người thu ngân lại nói tiếp .

- " Chị có phải là Ninh Hạ Vũ không ? "

Nghe vậy cô liền biết mình đã bị phát hiện , nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang lựa đồ nên không để ý đến cô và câu hỏi khi nãy . Hạ Vũ đi đến kéo khẩu trang xuống rồi mỉm cười nói .

- " Giữ bí mật nhé ! "

- " Vâng vâng , em có thể chụp với chị một tấm được không " Cô thu ngân hớn hở vui mừng vì gặp được thần tượng mà nói .

- " Được , nhanh lên nhé " Cô suy nghĩ một hồi cũng đồng ý , cô thu ngân vui vẻ liền lấy điện thoại ra rồi quay người lại đưa điện thoại lên chụp một tấm nhanh nhất có thể , chụp xong Hạ Vũ cũng liền kéo khẩu trang lại rồi dắt theo Nhị Cẩu rời đi .

Chung Cư Kháng Thành .

- " Nhị Cẩu lại đây chị cho mày ăn " Cô đổ thức ăn vào khay đựng rồi quắt quắt Nhị Cẩu . Nhị Cẩu nghe gọi liền quẩy quẩy cái đuôi vui mừng chạy đến ăn thức ăn của mình .

Cho Nhị Cẩu ăn xong lúc này cô cầm điện thoại lên thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ từ mẹ , Hạ Vũ liền gọi lại .

- " Có chuyện gì sao mẹ ? "

- " Thứ 7 tuần này con nhớ đi xem mắt "

- " A thứ 7 con bận rồi , thật tiếc quá " Cô liền viện cớ để né tránh .

- " Đừng có mà lươn lẹo , mẹ đã hỏi Ánh Tuyết rồi con bé nói là nhày đó con không có lịch bận gì cả . Vậy nên là nhớ đi đúng giờ , ăn mặc cho đẹp vào đấy " Nói xong bà liền cúp máy để cô khỏi phải nói gì thêm .

- " Lần này là xong tôi rồi " Cô chán nản mà để điện thoại sang một bênh sau đó đi đến chải lông cho Nhị Cẩu .

Ngày cuối tuần cũng đến , cuộc hẹn được diễn ra ở nhà hàng năm sao . Cô bần thần ngồi trước gương , nhìn đống quần áo mà mẹ đã gởi qua và cô bắt buộc phải chọn một trong số đó chứ không được lựa đồ theo ý mình . Đắng đo một hồi thì cuối cùng cô cũng lựa ra được một bộ váy màu trắng với phần áo trễ vai cánh tay bồng nhẹ phần dưới của váy thì ôm sát eo và thắt đường dây chéo tạo thêm điểm nhấn . Bó tóc tự nhiên lại gọn gàng , trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng một chút .

Sửa soạn xong thì cô cũng phải đi ngay , tự chạy con xe màu trắng của mình đến điểm hẹn . Thở dài một hơi rồi lấy kính đeo vào sau đó mở cửa đi thẳng . Nhà hàng này được đánh giá cao bởi độ sang trọng quý phái sang chảnh và cách phục vụ chu đáo đặc biệt là kín đáo nên cô khá hài lòng . Vì đã đặt bàn trước nên cô cũng được nhân viên đưa thẳng đến nơi , vừa đến thì thấy một người đàn ông khôi ngô lịch lãm . Trên người tỏa ra vẻ ấm áp vô cùng , cô mỉm cười tháo mắt kính ra nhìn hắn . Hắn thấy cô liền một phen bất ngờ .

Là Ninh Hạ Vũ sao ? Hôm trước gặp ở khách sạn Tân Thời giúp cô ấy chữa thuốc , hôm nay lại xem mắt với cô ấy ? Tại sao mình không nghi ngờ gì nhỉ ? Chỉ biết là sẽ gặp mặt với một cô gái làm việc trong showbiz và họ Ninh . Chỉ biết nhiêu đó thôi nhưng vẫn rảnh rỗi sinh nông nỗi mà đi xem mắt .

- " Chào cô " Anh mỉm cười lịch sự , đi đến kéo ghế cho cô ngồi rồi quay về vị trí của mình mà an tọa .

- " Anh làm nghề gì ? " Cô nghiêm túc hỏi mặc dù đã biết .

Đối với việc yêu đương thì hiện tại cô lại có chút không hứng thú gì nhưng đã đi xem mắt thì phải thực hiện cho đúng nghi lễ chứ , hỏi quơ quẹt vài câu ăn một bữa ăn rồi sau đó sẽ không gặp lại nữa .

- " Tôi làm bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện Tân Thời " Anh nhắc đến Tân Thời thì liền nhớ đến Lục Tử Ngạn , thật là muốn trốn chạy ngay đi .

Lục Tử Ngạn hiện cậu ta đang có ý với Hạ Vũ , vậy mà giờ đây mình lại đi xem mắt với người cậu ta thích ? Nghiệt ngã quá mà , có ai cứu rỗi tình hình hiện tại không ? ( Để tác giả cứu )

Gọi món lên xong , cả hai cũng khách sáo mà mời nhau dùng bữa . Cô cũng chẳng để ý gì chỉ hỏi vài câu rồi chăm chú mà ăn , ăn xong thì có thể về nhà rồi . Còn ai đó đang ngồi đối diện thì cúi đầu xuống bấm điện thoại nhắn tin cho Lục Tử Ngạn

- Lục Tử Ngạn , cậu mau đến Nhà Hàng JangDong . Hôm nay tôi xem mắt lại tình cờ người đó lại là Ninh Hạ Vũ , mau đến đây đi .

- Ừ .

Lục Tử Ngạn chỉ đáp một từ ngắn gọn nhưng cũng khiến người ta phải suy nghĩ lo lắng nhiều , anh về nước sớm hơn dự tính là hai ngày . Công việc thì vẫn còn nhưng anh lại nhớ cô nên giao hết lại cho A Triết rồi một mình tung tăng về nước để gặp cô , ai ngờ đâu vừa xuống máy bay lại nhận được cái tin đáng chết này . Đi xem mắt sao ? Cô ấy từ chối mình đẻ đi xem mắt với cái tên mặt trắng đó ? Anh tức đến sôi gang lên mà phóng xe như tên lửa vụt nhanh trên đường , thoáng chốc cũng đến nơi . Mang gương mặt hầm hồ tức giận , mặt đen xị xuống toàn thân toát ra khí lạnh . Ông đây là đang ghen tị đấy , anh nhìn qua một lượt rồi định hướng sau đó nhắn tin bảo cậu ta rời đi .

Cậu bạn cũng biết Lục Tử Ngạn đang tức giận đến mức nào nên cũng nhanh chóng chuồn đi với lí do là đi vệ sinh rồi trốn về nhà luôn cho lành . Cô cũng không nghĩ gì nhiều , ăn cũng xong ngồi đợi anh ta ra rồi cô về luôn . Cậu bạn vừa đi thì Lục Tử Ngạn cũng tiến tới ngồi ghế đối diện cô .

Ninh Hạ Vũ đang bấm điện thoại trong lúc chờ , biết được người đã ngồi xuống ghế cô liền ngẩn đầu mà nói .

- " Ta về thôi.....sao lại là anh ? " Cô vừa nói xong liền há hốc mồm ngạc nhiên vì thấy Lục Tử Ngạn đang ngồi chình ình một đống đấy .

- " Đến bắt giang " Anh khoác tay vào nhau , mắt nhìn thẳng vào cô mà nói .

- " Đùa sao ? Bắt giang gì chứ ? Tôi với anh cao lắm chỉ là bạn hàng xóm thôi " Cô cũng cười ngạc nhiên không kém , cái tên này sao có thể mặt dày như thế . Lại còn bắt giang , trời ạ thật không thể tin nổi .

- " Em còn nói nữa thì tối nay tôi sẽ biến em thành của tôi " Anh đứng lên đi đến chỗ cô chống tay vào bàn và thành ghế môi bạc áp sát gần vào Ninh Hạ Vũ mà nói lời ma mị khiêu khích .

- " Anh....anh dám uy hiếp tôi ? Tôi....tôi về trước đây " Cô ngượng đến đỏ cả mặt liền ấp úng đẩy anh ra sau đó luống cuống lấy túi xách rồi đi ra ngoài .

Cũng không quên tính tiền nhưng bênh thu ngân lại bảo tính rồi nên thôi .

- " Anh đừng có đi theo tôi nữa " Cô vừa đi vừa nói , Lục Tử Ngạn đã theo cô từ trong nhà hàng đến tới hầm đổ xe .

- " Tôi không có xe về " anh lì mặt ra mà nói .

( xạo chó không ò rõ ràng là đi xe . Tui có viết ra trên kia đàng hoàng mà ông lươn lẹo ? )

- " Anh bắt xe về đi " Cô vừa nói vừa mở cửa xe leo lên , mở nhầm nút nên cánh cửa kia cũng được mở khóa . Tận dụng thời cơ Lục Tử Ngạn liền nhanh chóng nhảu thoắt lên xe rồi tiện tay gài luôn dây an toàn cho mình .

- " Anh tự nhiên quá nhỉ Lục Tổng ? " Cô lắc đầu ngao ngán với độ lì lợm của cái tên này .

- " Bình thường thôi , mau đi đi đừng đứng đây mãi " Anh giục cô mau lái xe , ừm thì như đi taxi nên cái vẻ cao ngạo sai khiến kia vẫn không bớt đi mặc dù là đang đi ké xe người khác .

( Gặp tui là tui đá mông đi chỗ khác cho rồi )

Ninh Hạ Vũ nghe vậy cũng chẳng đáp lại gì mà làm vài thao tác khởi động xe rồi đi khỏi .

Trên đường đi anh cứ nhìn qua cô , ngẫm nghĩ một lúc lâu sau thì nói .

- " Này em cảm thấy có quá đáng không ? Tôi nhiệt tình theo đuổi em mà em lơ tôi một cách đẹp đẽ như thế , thật quá bất công . Vậy mà hôm nay còn đi xem mắt với người đàn ông khác , tôi ghen không được sao ? Em còn trách mắng lạnh nhạt với tôi , thật đau lòng......hdjehbdkahdue"

Anh thao thao bất tuyệt nói mãi không ngừng nghỉ làm cho cô phải bực mình lên liền chạy xe chầm lại rồi quay sang quát .

- " Anh im ngay , có tin tôi ném anh xuống xe không hả . Ồn chết được ! "

Nghe cô quát xong anh liền cụt đuôi lại mà không dám nói gì thêm , gương mặt tỏ vẻ sợ hãi ủy khuất trong đầu thầm nghĩ cô ấy sao đáng sợ vậy nhỉ ? Bộ dạng hiện giờ của anh như một con mèo hoang khi nãy vừa cao ngạo nói này nói kia quơ quào các kiểu , sau khi bị sư tử gầm một khác liền quắn quéo không dám nói gì thêm . Đây là chứng sợ vợ bộc phát sớm mà , chưa gì mà đã sợ Ninh Hạ Vũ như vậy . Sau này chắc nóc nhà là Ninh Hạ Vũ mất chứ không phải là Lục Tử Ngạn anh .

Về đến chung cư ai về nhà nấy , cô tắm rửa xong thì nhìn thấy Nhị Cẩu đang ăn liền nhớ đến rằng chủ của nó về rồi nên phải giao lại . Gật gật đầu tán thành sau đó liền vô thay lại bộ đồ ngủ kín đáo hơn rồi dắt Nhị Cẩu sang nhà Lục Tử Ngạn , cô gõ cửa vài cái thì anh cũng ra mở cửa .

- " Giao lại Nhị Cẩu cho anh " Cô đưa tay nắm dây xích sang cho Lục Tử Ngạn .

- " Được cảm ơn em " Gương mặt anh có chút hốc hác nhìn có vẻ như rất mệt , nhìn bộ đồ đơn giản đang mặc nhưng vẫn luôn cảm giác anh ta có hơi kì , có gì đó nặng nề lắm .

- " Mặt anh sao nhợt nhạt vậy " Cô nhiều chuyện mà hỏi .

- " Em quan tâm tôi sao ? " anh nghe vậy liền cố nặng ra nụ cười mà đáp .

- " Xí tôi không thèm quan tâm " Cô không thèm nói nữa liền quay đi , vừa đến cửa thì nghe tiếng Nhị Cẩu sủa . Cô quay đầu lại thì thấy Lục Tử Ngạn mất súc ngồi gục xuống sàn nhà , trong tim cô đột nhiên đập nhanh bất thường cảm giác là đang lo lắng liền đi nhanh đến đỡ lấy Lục Tử Ngạn.

- " Lục Tử Ngạn , anh làm sao vậy ? " Cô cau mày nhìn anh .

- " Bệnh dạ dày tái phát thôi , em dìu tôi vô giúp " Anh mỉm cười nhạt nhòa mà nói .

Cô nghe xong cũng làm theo liền đỡ anh đi vào , Nhị Cẩu thấy vậy cũng đi theo . Cô để anh ngồi tựa lưng trên ghế sofa , vì ghế khá lớn và dài nên nằm vẫn được . Cô loay hoay nhìn thấy cái gối nhỏ liền lấy đến đặt ngay bụng cho anh ta . Liền nghĩ lại , anh ta bị đau dạ dày chứ có phải là đau kinh nguyệt đâu ? Cô liền lắc lắc đầu với suy nghĩ tào lao của mình liền lấy gối ra cười gượng mà hỏi .

- " Anh để thuốc ở đâu ? "

- " Nhị Cẩu " Anh nói một tiếng Nhị Cẩu như hiểu ý liền chạy vào phòng ngủ của anh , đến đúng vị trí tủ đầu giường rồi chỉ chân vào cái hộc thấp nhất . Cô nhìn liền mỉm cười không ngờ Nhị Cẩu lại thông minh đến vậy , anh ta cũng khéo dạy lắm . Chỉ cho Nhị Cẩu vị trí để thuốc , vậy đây là bệnh dạ dày nặng đến nổi có khi phải ngồi một chỗ đi không nỗi lúc đó có gì Nhị Cẩu sẽ giúp sao ? Ôi cái tên thần kinh này , lại không biết chăm sóc bản thân như thế . Cô kéo tủ ra lấy thuốc rồi đem ra ngoài vừa định đưa anh uống thì giật lại .

- " Anh đã ăn gì chưa ? "

- " Vẫn chưa " Anh nhỏ giọng đáp .

- " Vậy anh chờ tôi một chút , tôi đi nấu cháo cho anh " Nói xong cô liền đặt thuốc lên bàn rồi đi vào nhà bếp .

Anh thấy vậy liền mỉm cười hạnh phúc , nhưng cơn đau vẫn làm anh phải khó chịu mà ngồi mãi một chỗ .

Một lát sau .


- " Cháo đây , anh ăn đi " Cô đưa bát cháo trắng đến .

- " Em đút tôi " Lục Tử Ngạn anh ta đau nhưng vẫn phải lươn lẹo mà chớp lấy thời cơ .

Ban đầu cô cũng không muốn vì chưa đúc ai ăn cả nên không quen mất lại có chút ngượng ngùng , hành động có hơi thân mật nhưng nghĩ đến tình cảnh của anh ta hiện tại nên thôi đành vậy . Cô từng chút từng chút thổi cháo rồi đút cho anh . Vừa ăn một miếng Lục Tử Ngạn liền theo phản xạ mà mở miệng chê .

- " Em nấu chè à ? " Vị cháo này có hơi quá ngọt .

- " Lần đầu tiên tôi nấu , anh ăn tạm đi . Chê khen cái gì " Cô ngại đỏ mặt .

Khi nãy vào đến bếp mở tủ ra cũng không nhiều đồ ăn mấy , chỉ toàn nước lọc và chút rau . Hình ảnh này y chan như cái tủ lạnh nhà cô , lấy gạo rồi vo . Sau đó lại đứng im một chỗ suy nghĩ tiếp theo nên làm gì , nghĩ không ra nên thôi nấu đại . Miễn sao cho nó nở và chín là được bỏ rau vô nấu chung là xong . Lúc nấu cô cũng chẳng nêm nếm gì mà bỏ đại theo quán tính , thấy cái gì hợp lý thì bỏ vô thôi chứ cũng chưa thử qua nên không biết nó quá ngọt .

Anh miễn cưỡng ăn xong liền được cô cho uống thuốc rồi chăm sóc , lấy gối lấy chăn cho anh đắp . Điều chỉnh nhiệt độ trong phòng một tý , định quay sang nói gì đó với anh nhưng anh đã ngủ mất rồi .

Ninh Hạ Vũ đột nhiên mỉm cười , ngồi xỏm xuống cạnh đấy rồi chăm chú nhìn anh .

- " Lúc ngủ trông cũng đáng yêu đấy , sao bình thường lại cứ thích trưng ra bộ mặt đáng ghét làm chi chọc cho tôi chửi " Cô ngồi canh anh một chút rồi đi về .

Trước khi về cũng căn dặn Nhị Cẩu có gì thì chạy qua nhà cô . Cửa hai nhà cũng mở ra luôn chứ không đóng , không lo sẽ có trộm hay có ai đó vào vì trên tầng này chỉ có hai căn hộ là có người , còn 1 căng còn lại thì vẫn chưa có ai nên cũng không lo mấy .

Vì an ninh khá nghiêm ngặt lên khi lên đến tầng cần phải qua một cái cửa mà cửa đấy có mật mã của các chủ nhân ở trên lầu này mới biết . Bạn bè muốn đến thăm thì cũng phải nhắn hỏi bạn mình thử mật khẩu là gì . Tầng lầu nào cũng vậy chứ không riêng gì tầng của cô đang sống .

Lục Tử Ngạn tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau . Dù gì bệnh dạ dày cũng hay tái phát , anh thì hay ăn không đúng bữa lại chẳng quan tâm gì cái bệnh này mấy nên chỉ uống thuốc rồi xong . Anh ngồi dậy rồi nhìn qua bàn thì thấy một tờ giấy nhớ lấy lên đọc .

- " Tôi đã nêm nếm lại cháo , anh hâm nóng rồi ăn sau đó nhớ uống thuốc " anh đọc xong liền mỉm cười , đi làm vệ sinh cá nhân sau đó đi đến nhìn nồi cháo trên bếp anh hâm lại nóng một chút rồi múc ra chén đi đến bàn . Vẻ mặt tận hưởng chuẩn bị ăn , vừa ăn thì anh liền nhăn mặt lại .

- " Nêm nếm lại ? Tối qua nói cháo ngọt quá nên cô ấy bỏ nguyên hủ muối vô cho hết ngọt sao ? Mặn quá " Anh lắc lắc đầu bái phục .

Nhưng dù sao cô ấy cũng có lòng nên anh cũng không cưỡng cầu gì , ăn thêm vài muỗng thì không chịu nổi nữa mà đem đi nấu lại . Nói về tài nấu ăn thì anh cũng không phải dạng tầm thường , không biết lí do hay tác động gì mà anh từ nhỏ đã hay nhìn đầu bếp nhà mình nấu ăn rồi ghi nhớ trong đầu . Sau đó chuyển ra ngoài sống cũng không thuê người giúp việc hay đầu bếp mà tự mình nấu ăn , vì anh là một người kén chọn nên chưa chắc gì đồ ăn đầu bếp giỏi nấu sẽ vừa lòng anh .

Còn việc dọn dẹp nhà thì sẽ do A Triết phụ trách , cứ cách một tuần thì sẽ thuê nhân viên dọn dẹp đến . Anh cũng không phải con người sống bê bối bừa bãi nên cũng không mấy lo ngại . Chỉ là đi làm về mệt lại không có thời gian nên chẳng có tâm trạng dọn dẹp gì .

_________

- " Mọi người vất vả rồi " Cô quay xong phân cảnh của MV liền đi ra mỉm cười mà cảm ơn với mọi người .

- " Lần này biểu hiện của cô tốt lắm , chắc chắn MV lần này sẽ thành công " Đạo diễn cười tươi mà nói .

- " Được , cảm ơn ông " Nói rồi cô cùng Ánh Tuyết cũng rời đi .

Từ sáng sớm cô đã đến đây quay vài phân cảnh cuối của cho MV , theo như kế hoạch sẽ quay phân đoạn đầu trước nhưng hiện tại không hiểu sao nam chính của MV lại bỏ quay đột xuất nên kế hoạch phải đổi và đẩy lên để không bị sơ sót . Trên con xe màu đen Ninh Hạ Vũ ngửa đầu ra sau , mang chiếc kính râm mà nhắm mắt rồi nói .

- " Chuyện nam chính em muốn chọn Phong liệt đóng "

- " Phong Liệt ? Em chắc chứ ? MV lần này đối với em và cả công ty rất quan trọng . Nó đánh dấu bước ngoặc mới cho em , Phong Liệt hiện tại chỉ vừa vô nghề không được chú ý mấy " .

- " Em chắc , Phong Liệt cậu ta có nhan sắc có sự kiên trì và bản lĩnh . Cậu ta vô giới giải trí được hai năm không gặt hái hay tạo ra nhiều thành công hay những dấu ấn gì trong lòng khán giả . Nhưng em có niềm tin rất lớn với cậu ấy " . Cô nói chắc như đinh đóng cột , Ánh Tuyết nghe vậy cũng đồng ý .

Vì dù gì quyền này công ty đã trao cho Ninh Hạ Vũ , là MV của cô nên cô có quyền lựa chọn . Lúc trước chọn nam chủ vì cô phải tập nhảy và thường xuyên đi diễn rồi kí hợp đồng quản cáo nên không có thời gian quan tâm chuyện nam chính , sau khi biết được công ty chọn cái tên Hàn Nguyên kia thì cô lại có chút thất vọng . Anh ta là người mẫu khá có tiếng trong nghề , nhưng tính cách thì chua ngoa và khó chiều vô cùng .


Với một mv cô đặt hết niềm tin vào mà hợp tác với hắn phần trăm nổi tiếng hắn sẽ hưởng ké nhưng trong lúc làm việc với nhau cô cũng không thể chịu nổi tính cách của hắn . Có khi cả hai còn cải nhau và gây ra xích mích , lần này hắn ta dùng dằn làm giá không đến quay thì tự mà gánh lấy hậu quả từ phía bênh công ty của hắn . Hắn hủy hợp đồng quay đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết cho mình vì các nhân vật và cả ảnh bìa đều được đăng hết để thông báo trên mạng . Lần này anh ta tự ý bỏ đi , có nghĩa là chính thức chống đối với lượng fans hùng hậu của Ninh Hạ Vũ .

Lí do mà Ninh Hạ Vũ chọn ngay Phong Liệt là vì cô thấy được con người trước kia của cô trong người cậu ấy , sự nổ lực kiên trì và luôn phấn đấu . Nhớ lại lần gặp đầu tiên của cô và hắn là vào một buổi ra mắt phim Silence , hắn đi cùng với hai người nghệ sĩ khác theo đó là người quản lí . Họ đã đến bắt chuyện với cô , cô cũng không phải dạng chua ngoa chảnh chọe gì mà làm thinh . Giao tiếp vài câu nhưng để ý lời nói câu từ của Phong Liệt toàn kính ngữ , đương nhiên việc dùng kính ngữ trong giao tiếp là nên làm . Một tiếng tiền bối hai tiếng tiền bối , ứng xử vô cùng khéo léo chứng tỏ cậu ta là một người thông minh và có tham vọng . Vậy nên cô mới quyết định lựa chọn .

Ánh Tuyết cũng liên lạc với bênh của Phong Liệt , quản lý của cậu ta đã vui mừng vô cùng không hỏi ý mà đã đồng ý luôn .

___________

Buổi tối .

- " Thật sao anh Dự ? Minh tinh Ninh Hạ Vũ là đề nghị muốn em làm nam chính quay MV sao ? " Phong Liệt nghe tin xong liền mừng rỡ nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên .

- " Là sự thật , ngày mai sẽ đến WG kí hợp đồng . Lần này cậu phải cố gắng cho tốt , phải tạo ra ấn tượng tốt với Ninh Hạ Vũ . Mà chắc cậu cũng đủ hiểu sức ảnh hưởng của Ninh Hạ Vũ lớn đến cỡ nào . MV này là MV thứ 3 của cô ấy , trước giờ ai quay mv chung với cô ấy đều có bước tiến thành công mới . Lần này là MV quan trọng để lấy điểm đoạt giải Kim Nhạn , cậu cũng sẽ được hưởng ké hào quang theo . Lúc đấy sẽ được rất nhiều người chú ý đến , việc có đoàn phim mời đóng chính sẽ là chuyện không xa "

Quản lý vui vẻ ra mặt mà hào hứng nói .

- " Tôi sẽ cố gắng , anh Dự anh yên tâm . Ninh Hạ Vũ là thần tượng của tôi và tôi sẽ không làm cô ấy thất vọng " . Phong Liệt ánh mắt chứa đầy niềm tin mà nhìn thẳng vào quản lý Dự .

Vào nhiều ngày trước anh đã xem tin tức nghĩ rằng nam chính đã định nên từ bỏ ý định vì vốn dĩ anh sẽ không địch lại được với Hàn Nguyên . Nhưng không ngờ hôm nay lại nhận được cái tin vui to bự đó , lần này nhất định sẽ bắt lấy thời cơ để vực dậy .

" Trùng hợp thật cô cũng chạy bộ à ? " Lục Tử Ngạn mặc bộ đồ thể thao đơn giản cùng Nhị Cẩu đuổi theo cô .

- " Lại là anh ? Bộ công việc nhàn nhã lắm sao ? " Cô vừa chạy vừa liếc xéo mà nói .

- " Em quan tâm tôi đấy à ? " Anh cười cười mà đáp .

- " Mơ mộng " Nói xong cô tăng tốc lên chạy nhanh lên nhà rồi đóng cửa phòng luôn cho anh ta khỏi đi theo .

Vì Lục Tử Ngạn dắt theo Nhị Cẩu nên tốc độ chậm hơn cô vài phần và cuối cùng là bị tụt lại phía sau . Anh đứng thở hổn hển mà nói chuyện với Nhị Cẩu .

- " Tao nhường hết công việc cho A Triết để về đây gặp cô ấy mà cô ấy lại bỏ rơi tao như thế . Nhị Cẩu , mày xem cô ấy có quá đáng không ? "

Lục Tử Ngạn nói không ngượng miệng tư thái thong thả oán trách Ninh Hạ Vũ mà không biết có ai đó tên A Triết đang hì hục tăng ca bởi cái chữ nhường công việc của Sếp mình . Công việc của A Triết bình thường đã nhiều mà nay sếp mê ong bướm nên khổ nổi anh phải gánh luôn phần của sếp .

Sáng hôm sau

- " Hạ Vũ , cậu ta đến rồi " Ánh Tuyết đi trước theo sau là Phong Liệt và Quản lí của cậu ta .

- " Chào chị " Phong Liệt hồi hợp cuối người nhẹ đưa tay ra ý muốn bắt tay xả giao . Ninh Hạ Vũ mỉm cười nhạt ánh mắt có chút hứng thú chờ đợi rồi đưa tay bắt lại .

- " Ngồi hết đi , đừng khách sáo " Cô ngồi xuống lại vị trí của mình .

- " Đây là hợp đồng cậu xem đi " Ninh Hạ Vũ đẩy bản hợp đồng qua cho Phong Liệt rồi nói tiếp .

- " Nếu có yêu cầu gì thì cứ nói ra thực hiện được tôi sẽ làm , chỉ mong lần này hợp tác hòa thuận . Cậu cũng biết MV lần này rất quan trọng với tôi nên cần phải có sự an toàn khi hợp tác và mức độ kín đáo nhất định " .

- " Chị Hạ Vũ , chị yên tâm . Tôi không có yêu cầu gì , được hợp tác với chị là niềm mơ ước lớn nhất của tôi . Tôi sẽ cố gắng nổ lực hết sức mình ! " Phong Liệt đọc xong mà nói .

Trong hợp đồng thì các điều khoản cũng không có gì nhiều mà lại rất hợp lệ , chi phí trả lại cũng khá cao . Nên đối với anh là quá đủ và không cần gì thêm điều kiện . Còn về tính siêng năng kỉ luật trong công việc thì khỏi phải cần nói .

Bàn hợp đồng và kí xong thì cô phải đi đến phòng thu để thu lại một bản nữa để đảm bảo năng suất cao , khi phát ra sẽ không có chút lỗi nhỏ gì .

__________

Tập đoàn Tân Thời .

- " Lục Tổng , cần anh kí tên vào hồ sơ này " A Triết đi vào tay mang theo bản hồ sơ rồi đặt trước mặt cho Lục Tử Ngạn ký , anh nhìn theo thao tác kí thuần thục của sếp mình rồi liền có chút khó xử ấp úng mở lời .

- " Trịnh tiểu thư về nước rồi "


- " Ừm ! Không còn chuyện gì thì ra ngoài đi " Lục Tử Ngạn nhàn nhạt nói rồi tiếp tục chăm chú làm việc .

- " Vâng " Nói xong A Triết thoắt một cái biến đi mất tăm .

____________

- " Dì Kiều , con nhớ Dì quá đi " Trịnh Như Tâm vừa về nước thăm cha mẹ xong liền đi ngay đến Lục Gia để thăm Phương Kiều - Mẹ Nam Chính cũng là Lục Phu Nhân hiện tại .

- " Con bé này , đi một cái là đi luôn 3 năm . Con sống bênh Úc có tốt không ? " Phương Kiều mỉm cười hiền từ nhìn Như Tâm .

- " Hihi rất tốt ạ , à mà anh Tử Ngạn đâu rồi hả Dì ? "

- " Nó đang làm ở công ty đấy , không hiểu sao mà đột nhiên lại chuyển ra ngoài ở nên giờ trong nhà chỉ có Dì với Chú của con thôi " Phương Kiều gương mặt có chút buồn và nhớ con trai mà đáp .

- " Anh ấy có người yêu chưa ạ ? " Cô hỏi

- " Hình như là chưa " Phương Kiều đáp .

Nghe xong Như Tâm liền có chút hụt hẫng , Lục Tử Ngạn chưa có bạn gái ? Gì mà kém vậy ? Sao mà phá anh ta được đây ? Cô thầm nghĩ trong bụng là như thế .

Trịnh Như Tâm là con gái Trịnh gia , Hai gia đình Trịnh và Lục thân thiết với nhau . Trịnh gia cũng thuộc gia đình thượng lưu giàu có . Trịnh Như Tâm từ nhỏ đã quen biết Lục Tử Ngạn và Vĩ Thành , trong nhóm thì cô là người nhỏ nhất . Không phải kiểu thanh mai trúc mã mà là oan gia với nhau . Đối với Vĩ Thành thì hết sức diệu dàng thục nữ còn đối với Lục Tử Ngạn thì như chó với mèo đấu đá nhau không ngừng nghĩ .

Lí do ư ? Đơn giản là vì khi cô nhìn cái mặt của Lục Tử Ngạn cứ luôn tỏ ra lạnh lùng là thấy ghét rồi . Ăn nói thì kiệm lời lại không cho ai chút thể diện , lại còn hay xách cô lên rồi ném đi như con gấu bông nữa . Vậy nên khi lớn có chút tài cán ăn nói thì bắt đầu xỉa xói nhau . Cô còn từng tung tin đồn Lục Tử Ngạn là giới tính thứ ba cho toàn trường biết , nhưng tin tức truyền đi chưa được bao lâu thì bị dập tắt mất .

Lục Tử Ngạn thích làm gì thì cô chạy tới phá cái đó , để trả thù ân oán lúc nhỏ thì cô bắt buộc bản thân phải dành được cô gái đầu tiên anh ta để ý . Nhưng chưa kịp thì đã phải sang ÚC du học cho đến giờ . Và việc đầu tiên phải biết xem anh ta đã có bạn gái chưa để còn đi kéo bè phái đi phá chứ . Đâu có bỏ qua dễ dàng như vậy được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro