Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26

-" Có chuyện gì thế? "

-" Kiều Y hàm, cô ta có kế khác nữa rồi! "

-" Cái gì!? " cô hơi hốt hoảng khi nghe hắn nói liền hỏi tiếp

-" Giờ cô ta đang ở đâu!? "

-" Ở nhà ba mẹ anh "

-" Cô ta lại muốn là gì nữa đây chứ!? Đi, chúng ta đến đó " nói xong cô đứng dậy, kéo tay anh đi

-" Khoan.... "

-" Gì nữa? "

-" Chờ anh thanh toán tiền đã "

Cô như muốn độn thổ, buông tay hắn ra rồi đi ra ngoài chờ, hắn nhanh chóng thanh toán tiền rồi ra ngoài xe, 2 người cùng nhau đến nhà ba mẹ hắn

Đến nơi, cô đã thấy bóng dáng chiếc xe của Dương Thiên đậu gần đó, không lẽ ang cũng đến đây? Cô cũng không quan tâm, quay qua dặn dò hắn kỹ càng

-" Anh, lần này chúng ta phải thắng 2 người họ, nếu không chúng ta sẽ bị quấy rầy mãi đấy "

-" Được, nào chúng ta vào trong "

Cô khoác tay hắn đi vào trong, vừa bước vào đã thấy mọi người tụ họp đông đủ nhưng chỉ có 1 điều khác lạ rằng tại sao không có anh ở trong đó? Hắn lẽ phép cúi người xuống chào

-" Ba mẹ con mới tới "

-" Ừm.....Phong lại đây mẹ có chuyện muốn nói, kể cả con nữa Tử Yến "

-" Dạ, Tử Yến đi thôi " hắn trả lời bà xong liền quay qua nhẹ giọng nói với cô

-" Ừm "

Sau khi cả 2 đã ngồi ngay ngắn ở vị trí thì hắn lại cất giọng hỏi
-" Ba mẹ có việc gì cần hỏi ạ "

-" 4 năm trước con đã có bạn gái chưa? "

-" Dạ có "

-" Vậy con đã có con với cô ấy chưa? "

-" Chưa ạ.... Cô ấy bỏ con theo người khác giàu có hơn nhưng lại bị người ta đá nên giờ quay lại với con, đáng tiếc thay cho cô ấy là con đã có vợ rồi... " hắn vừa nói vừa nhìn sang Lâm Nhi miệng cười đểu

-" Thì tại sao cô gái đây lại nói là bạn gái con và đã có 1 đứa con 3 tuổi? " bà nhìn hắn với đôi mắt đầu hy vọng

-" Mẹ à, đâu phải ai cũng có thể tin được đâu? Họ chỉ nói vài ba câu là tin họ là sao? "

-" Dối trá, đứa con này là của anh tại sao anh lại không nhận nó cơ chứ!? "

-" Vậy thì cô có cái gan đi xét nghiệm ADN không? " hắn nhìn Y Hàm bằng ánh mắt đầy man rợ khiến cô ta run lên

-" Tôi... /ba mẹ, anh con có việc ra ngoài chút/ " cô im lặng suy nghĩ nãy giờ mới lên tiếng cắt ngang câu nói của Y Hàm mà vội chạy ra ngoài, hắn muốn đi theo cô nhưng lại bị Lâm Nhi giữ cánh tay lại rồi nói

-" Chúng ta chưa nói chuyện xong mà, làm rõ vụ việc này đi chứ? "

-" Tôi không có gì để nói với 2 cô cả, tôi nhắc lại lần nữa nhóc đó không phải con tôi, và đừng quấy rầy đến 2 vợ chống tôi nữa! " hắn nghiến răng nói, hất tay Lâm Nhi ra rồi chạy theo cô nhưng đã quá trễ, cô đã đi lên 1 chiếc xe ô tô màu đen gần đó và chạy đi mất

Hắn cuống cuồng lái xe đuổi theo nhưng đã bị mất dấu, chiếc xe đó hoà mình vào dòng đường đông đúc. Hắn lại lấy điện thoại ra điện cho cô

"Tút tút tút" tiếng tút dài vang vọng bên đầu dây, không ai bắt máy cả, điều đó càng làm cho hắn điên tiết hơn

_____

Tại chổ cô và anh

-" Nè, Dương Thiên ca cho em hỏi cái này được không? "

-" Nói đi "

-" Tại sao anh không vào trong nhà mà lại ngồi ở ngoài xe? "

-" Anh nghĩ mình không có tư cách đó nữa, họ không còn coi anh là người nhà "

-" Nhưng....còn em mà " cô cười tươi

-" Cảm ơn em " Dương Thiên ôn nhu xoa đầu cô

-" Ấy chết, điện thoại em hết pin rồi, tối qua quên sạc. Dương Thiên, cho em mượn điện thoại đi " cô chu môi

-" Điện thoại anh vừa mới hết tiền rồi " (au : láo! Nhà giàu mà hết tiền điện thoại -.-)

-" Ò " cô trĩu môi, thầm nghĩ

"Không điện cho anh ấy thông báo được rồi"

Cô ngồi nghĩ ngợi 1 hồi thì cảm giác đau nhói ở sau gáy ập tới, rồi thiếp đi

Lúc cô tỉnh dậy là đã thấy mình đang ở trong cái lồng sắt cũ kỹ đầy mùi hôi hám, cô nhìn xung quanh 1 lượt thì đã thấy mình liền hoảng hốt sợ hãi, đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây chứ!?

-" Tử Yến, em tỉnh rồi sao? " 1 người đàn ông đứng ở góc tối của căn phòng nói

-" Ngươi là ai, tại sao lại bắt tôi! "

-" Em biết anh là ai mà đúng không, Tử Yến " người đó càng nói càng lại gần, xuất hiện ra khỏi bóng tối, khuôn mặt mập mờ, cô nheo mày nhìn kỹ thì khuôn mặt đó lộ ra, nước mắt cô như không kiềm được mà rơi xuống thành dòng, miệng ú ớ

-" Dươn...g Thiên!!! "

{Còn.....}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro