Chương 111 - 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như cô không lén trốn đi thì còn lâu hắn mới thay đổi nhanh chóng như vậy.

Vì sợ mất đi người mình yêu cho nên hắn bỏ qua cái vấn đề sỉ diện gì gì đó, nói nhiều hơn, mặt dày hơn.

Chỉ cần có thể giữ cô ở bên cạnh, hắn vứt bỏ tự tôn thì có sao?
*********
Nửa đêm, căn phòng với làn gió nhẹ nhàng mát lạnh của điều hoà lan toả khắp nơi.

Trong cái không gian những tưởng sẽ yên bình đó, thỉnh thoảng sẽ nghe được giọng nói đầy bất mãn của cô gái:
“ Á, anh … anh c ởi đồ làm gì?!!!”.

“ Nóng~”.

“ Hạ nhiệt xuống, anh đừng … á~ anh anh anh … đừng có cho vào~”.

Cả đêm trong căn phòng kín, tiếng r3n rỉ của cô gái xen lẫn âm thanh giống như con thú hoang dại của người đàn ông và da thịt va chạm.

Vì hôm qua đã làm cho cô chật vật nên hôm nay hắn tốt bụng không làm đến sáng.

Nhìn cô vợ đang nằm ngủ bên cạnh, Lục Nghiên Dương cừoi tủm tỉm, hắn hôn nhẹ lên gò má của cô, khẽ thì thầm;
“ Sau này, mong em chiếu cố cho anh”.

Kiều Uyển Nhi mệt mỏi nằm mê man, tuy nghe rất rõ những gì hắn nói nhưng không mở nỗi mắt ra và hé miệng trả lời, trong bụng thầm nghĩ

– Chiếu cố cái đầu anh, tên khốn kiếp.

Hôm sau tỉnh giấc, suýt chút thì quên bản thân là ai.

Cô lê thân thể vào phòng tắm, nhìn những dấu đỏ trên người mình mà miệng cười không nỗi.

Cái tên này, là do hắn tiếp thu nhanh hay là thừa cơ làm càn?
Bảo muốn gì thì phải nói ra suy nghĩ thì cô mới có thể biết, hắn cũng có nói nhưng mà cái cô muốn hắn nói đâu phải là cái này đâu chứ?!!!
Haizzz, bây giờ rút lại những lời đã nói thì có quá muộn hay không đây?
Kiều Uyển Nhi vịn vào tường khẽ từng bước đi xuống dưới lầu, sắc mặt cứ như phải tăng ca mỗi đêm và không được ngủ.

Người đàn ông ngồi bên dưới bàn ăn thì trái ngược lại, da dẻ hắn mịn màng, tinh thần tươi tỉnh hơn những ngày thường.

Hắn nhìn thấy hai cái con người kia giải quyết chuyện của bản thân không xong còn dám kéo vợ mình vào thì ngứa cả mắt, vôi chạy ra ngăn cản.

Giọng nói hết sức khó chịu:
“ Giám đốc Bạch và tổng giám đốc Hạ muốn bàn công việc thì ngồi vào ghế, tôi sẽ nói nhân viên đem trà và bánh lên rồi cùng nhau bàn luận, đừng có lôi lôi kéo kéo vợ tôi”.

Bạch Diệp Phi Yến nhìn thấy hắn liền nhẹ lòng, có hắn ở đây thì cái tên kia sẽ không còn đeo bám nhưng vẫn không quên cảnh giác nhìn anh chăm chăm.

Hạ Đông Quân đúng là số khổ, nhìn thấy cô phòng bị thế kia cũng chẳng dám làm gì nữa, buồn thiu đứng yên một chỗ.

“ Lục tổng, tôi đã bàn giao công việc cho người khác rồi.

Hôm nay đến đây chỉ là làm theo lời anh trai, nói rõ một câu với anh.

Xong chuyện rồi, tôi xin phép”.

Nói xong, Bạch Diệp Phi Yến chạy đi mất, cô chẳng dám ở lại đó thêm một giây một phút nào đâu, cái tên kia dai còn hơn cả đỉa đói.

Alex vốn muốn đuổi theo nhưng lại bị sếp của mình ngăn cản.

Anh gấp gáp sắp điên, nóng ruột mà lên tiếng:

“ Đừng có ngăn tôi, còn không bám theo thì cô ấy sẽ chạy mất”.

“ Câu đeo bám như đỉa không có tác dụng gì đâu, có khi còn khiến cô ấy sợ hãi thêm.

Chờ ít lâu nữa, để cô ấy bình tĩnh rồi hẳn đến gặp”.

Lục Nghiên Dương mù tịt về chuyện tình cảm, lại không giỏi đưa ra những lời góp ý có ích nhưng quả thực lần này hắn nói lại rất đúng.

Vì kích động nên Hạ Đông Quân mỗi lần tìm đến Bạch Diệp Phi Yến đều rất hùng hổ, lần nào cũng hỏi cô tại sao lại chia tay mà không nói rõ lý do.

Bạch tiểu thư đã giải thích rõ ràng nhưng anh vẫn một mực không hiểu.

Kết quả, chuyện thì chẳng giải quyết được đến đâu cả, mà anh thì lại càng ngày càng giống một tên đeo bám.

Cô ấy làm sao có thể không sợ được cơ chứ?
Tuy anh đẹp trai, giàu có nhưng không có nghĩa là anh được quyền bám đuôi con gái nhà người ta nha.

Hơn thế nữa, Bạch Diệp Phi Yến gia đình như thế nào? Loại người nào cô ấy chưa từng gặp qua cơ chứ?
Đừng nghĩ anh được vẻ ngoài sáng lán thì muốn làm gì cũng được.

Cô chưa tìm ngừoi bẻ gãy chân anh là đã nể mặt chuyện tình cảm trước đây lắm rồi.

Tuy đang rất sốt ruột và nóng lòng, nhưng nghe thấy những lời hắn nói có chút lọt vào tai, anh nghe theo.

Cũng may có được người bạn thân này để chia sẻ và cho lời khuyên, nếu không thì anh cũng không biết phải làm sao nữa.

Hạ Đông Quân giờ đây hệt như con thuyền bị mất đi hoa tiêu, lại chẳng có la bàn và bị lạc vào vùng tam giác quỷ, có hắn khuyên nhủ thực là may.

Anh có chút xúc động mà lên tiếng:
“ Bị gì mà hôm nay nói năng trôi chảy thế?”.

“………”.

Kiều Uyển Nhi đứng bên cạnh cố nén cười, đúng là không ai hiểu rõ tính tình của hắn hơn Hạ Đông Quân.

Ngoài bị Bạch Diệp Phi Yến làm cho sốc ra thì giờ đây cũng bị hắn doạ cho sợ.

Tội cho anh.

Hạ Đông Quân cũng nên biết ơn Bạch Diệp Phi Yến không làm lớn chuyện, nếu không với gia thế nhà họ thì anh đã sớm đăng xuất khỏi Trái Đất rồi, làm gì còn mạng mà tìm gặp bao nhiêu lần gây rắc rối cho cô ấy?
Lục Nghiên Dương nhìn thấy bạn thân đau buồn, liền nói gì đó an ủi:
“ Sửa cái tính nết đi”.

1
Hạ Đông Quân:
“……….

”.

Kiều Uyển Nhi:
“………….

”.

Cô lắc lắc đầu, lấy điện thoại từ trong túi xách ra tra gì đó rồi đưa cho anh xem:
“ Thay vì cứ đi theo hỏi rõ lý do thì anh nên tham khảo quyển sách này có lẽ sẽ tốt hơn”.

Nghe thấy sách, đột nhiên sau gáy của Lục tổng cảm giác hơi ngứa ngáy.

Đừng có bảo quyển sách mà cô nói ….

Alex ảo não nhìn vào màn hình điện thoại, giọng nói có chút nghi hoặc đọc lên tên quyển sách:
“ Một trăm … cách … dỗ vợ?”.

Kiều Uyển Nhi lén nhìn ai đó đang giả vờ không nghe, cố cao giọng nói:
“ Đúng, quyển sách này có người đã áp~ dụng, nghe nói là kết quả tốt lắm”.

Hạ Đông Quân nhìn vào điện thoại, lát sau khẽ thở dài rồi lên tiếng:
“ Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng … không được đâu”.

Kiều Uyển Nhi thắc mắc hỏi:
“ Tại sao lại không được? Quyển sách này bán rất chạy nha, hơn nữa lượt đánh giá cũng rất cao”.

Hạ Đông Quân đau khổ che đi gương mặt rồi lên tiếng:
“ Quyển sách này bày cách để dỗ vợ, tôi làm gì có vợ mà dỗ cơ chứ?!!!!!!”.

“……….

Không gian yên lặng như tờ, Kiều Uyển Nhi nhìn hắn đang đứng một góc, lại đưa ánh mắt khinh bỉ về phía Hạ Đông Quân.

Hết gật đầu rồi lại lắc đầu, nhìn xa xăm rồi lại nhìn xuống dưới chân, thở dài.

Ông trời tạo ra vạn vật, sao lại có thể tạo ra cái người EQ còn kém hơn cô?
Kiều Uyển Nhi tự hỏi, rốt cuộc Bạch Diệp Phi Yến tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng trong kiếp trước và trong kiếp này cô có bao nhiêu sức chịu đựng lẫn sự kiên trì mà có thể tìm hiểu Hạ Đông Quân trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Lúc đầu cảm thấy tiếc nuối cho một anh chàng vừa có ngoại hình lẫn học thức thì giờ đây cô đồng cảm sâu sắc với Bạch Diệp Phi Yến.

Thời gian qua đối với cô ấy chắc là một cơn ác mộng dai dẳng mà cô ấy muốn xoá bỏ khỏi cuộc đời.

Cô đang phải điều chỉnh tâm trạng thì liền nghe Hạ Đông Quân nói thêm:
“ Nếu Phi Yến đồng ý gả cho tôi thì quyển sách này mới có thể mua về áp dụng”.

Kiều Uyển Nhi nở nụ cười, gương mặt tươi như hoa nhưng lại khiến cho chồng cô lúc nãy còn đang muốn ôm vợ mà giờ đây lại né xa nhất có thể.

Nếu bây giờ có nắm lá ngón trong tay …1

À không, cô đã hiểu được câu nói thâm thuý mà ông bà đã từng dạy.

Sống thế nào thì sẽ chơi với bạn bè như vậy.

Cô đưa mắt nhìn hắn, cười.

Gương mặt xinh đẹp như đang muốn khen ngợi:
– Cả hai người đúng là trời sinh một cặp, có thể tìm thấy và kết bạn với nhau lâu như thế này đúng là có lý do.

Kiều Uyển Nhi vỗ vỗ vai Hạ Đông Quân, cô lại cười:
“ Quả nhiên …”.

Ngưng một lúc.

Anh nhìn cô, chồng cô cũng nhìn cô, nước bọt cũng không dám nuốt vì căng thẳng.

Chỉ vài giây thôi nhưng trong đầu của Kiều Uyển Nhi đã có thể hình dung được thời kỳ Kỷ Phấn Trắng đến thời hiện đại bấy giờ, cô nói thêm:
“ Không có gì là tự nhiên xảy ra cả”.

Nghe thấy những lời cô nói, giám đốc Hạ rùng mình.

Còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì cô đã xoay người rời đi, anh chỉ có thể lớn giọng hỏi theo:
“ Đừng, nói rõ cho tôi biết đi!!!”.

Nếu để nói cho rõ giữa bạn bè và người yêu bạn sẽ chọn ai, thì hầu hết ai ai cũng đều sẽ bảo không bao giờ bỏ mặt anh em của mình khi đang đau khổ.

1
Nhưng đó chỉ là nói miệng thôi.

Hạ Đông Quân cười nhạt, nhìn thấy người bạn thân nhất bỏ đi phía sau và chẳng hề có dấu hiệu quan tâm gì đến nỗi đau của anh thì Hạ tổng đã biết, kiếp này mình đã kết giao nhầm người rồi.

Bao nhiêu khó khăn gian khổ cùng nhau gây dựng nên địa vị ngày hôm nay chẳng là gì trong mắt hắn cả.

Bạn bè là gì kia chứ?
Haha, nực cười biết bao nhiêu.

*******
Kiều Uyển Nhi đến nhà ăn gọi một suất nhiều thịt, hắn cũng làm theo gọi hệt những gì cô đã gọi.

Đây là lần hiếm hoi sếp đến canteen công ty dùng bữa, ai ai cũng đều nhìn hắn như thể thấy được sinh vật quý hiếm.

Lục tổng không thích cái nhìn soi mói của người khác, nhanh chóng lườm tập thể.

Xung quanh ai tập trung vào phần ăn của ngừoi nấy, không dám tò mò mà lén nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Đang lúc Lục Nghiên Dương xù lông lên như một con nhím thì Kiều Uyển Nhi đang ngồi phía đối diện đã mở miệng châm biếm một câu:
“ Ông trời để cho anh và Hạ Đông Quân gặp nhau … đúng là … sao có thể hợp nhau đến thế?”.

“ Anh không hợp với cậu ta, anh chỉ hợp với em”.

Nghe thấy những lời hắn nói, gương mặt cô tỏ vẻ chán ghét, còn những người xung quanh dù không dám nhìn nhưng vẫn cố vểnh tai lên để nghe.

Hầu hết những người nghe thấy đều có triệu chứng phát bệnh thế này:
“ Khụ khụ …”.

“ Sặc”.

Đương nhiên là không ngờ người khô khan chỉ có mỗi biểu cảm trên gương mặt khi lấy vợ rồi thì cũng giống như bao người khác.

Cứ tưởng sếp là robot cơ, không ngờ … cũng biết nói ra những lời đường mật nịnh nọt.

Quan sát tình hình cảm thấy không ổn, Kiều Uyển Nhi cố ăn thật nhanh để rời khỏi cái nơi thị phi này nhanh nhất có thể.

Hạ Liên Tâm ngồi ở cách đó không xa, vì sếp tổng đang ngồi nên cô ấy không dám đến trò chuyện với Kiều Uyển Nhi, vốn mang tính cách hướng nội khi ở nhà và hướng ngoại lúc ở cơ quan, muốn ngồi gần hóng hớt vài chuyện nhưng khi nghe thấy những lời của hắn nói Hạ Liên Tâm suýt té xuống ghế.

Nếu không che miệng kịp thời thì cô ấy đã la to lên:
“ Holy shit”.

Lục Nghiên Dương nói ra những câu sến súa giữa chốn đông người không còn thấy ngại ngùng nữa, ngược lại là Kiều Uyển Nhi, cô không biết giấu mặt vào đâu.
Cô đã qua cái tuổi thích được người ta biểu lộ tình cảm ở nơi công cộng rồi.
Ăn xong cô chuồn đi mất, nhìn thấy Hạ Liên Tâm đang lộ rõ gương mặt nhắn nhó, cô đi ngang qua rồi nắm tay cô ấy kéo đi, miệng lúng túng lên tiếng:
“ À, Liên Tâm, chúng … chúng ta đi nói chuyện một chút”.
Lục Nghiên Dương bị vợ bỏ rơi, lạc lõng vô cùng nhưng không dám ý kiến.

Thui thủi bỏ về phòng làm việc một mình, hắn có chút bất ngờ khi Hạ Đông Quân vẫn còn ở đó chưa chịu đi.
Anh nhìn thấy hắn vào, quở trách:
“ Trọng sắc khinh bạn”.
Hắn cũng không nói gì, như đang ngầm thừa nhận rằng giá trị của người bạn này trong lòng không to cho lắm.
Kiều Uyển Nhi kéo Hạ Liên Tâm lên chỗ pha cafe cho nhân viên, tìm một chỗ ngồi ít người chú ý đến rồi ngồi xuống.

Hạ tiểu thư mãi không quên cảnh tượng lúc nãy, gật gù khen ngợi:
“ Tình cảm vợ chồng đúng là làm cho ngừoi khác ngưỡng mộ”.
“………”.
Kiều Uyển Nhi bị chọc ghẹo, rơi vào trạng thái không biết nói gì, chỉ đành lãng tránh bằng việc đẩy ly cafe vừa mới pha đến trước mặt Hạ Liên Tâm rồi lên tiếng:
“ Uống đi”.
Nhìn chất lỏng màu nâu đen đang nghi ngút khói trong cái ly giấy, Hạ tiểu thư nhẹ nhàng lắc lư.

Cô ấy không vội uống, chỉ quan sát nó.
Dường như cô ấy có tâm sự gì đó, gương mặt mang chút phiền muộn.

Lát sau liền lên tiếng:
“ Lý Uyên … cuộc sống của cô ta ở gia đình chồng vô cùng không ổn”.
Kiều Uyển Nhi yên lặng không nói gì, chỉ lắng nghe rồi suy nghĩ.
Lần trước khi thấy cô ta một mình ở trung tâm thương mại thì đã cảm thấy có gì đó rất lạ
Phụ nữ đã mang thai, bụng lại to thế kia vậy mà lại bị bỏ rơi ở đó.

Cái người chồng kia hẳn là chẳng quan tâm đ ến cô ấy và đứa con trong bụng.
Chắc là tên đó chỉ bằng mặt không bằng lòng, vì đứa con có cùng huyết thống nên miễn cưỡng để cho Lý Uyên vào nhà rồi sinh con.
Sau khi đứa trẻ chào đời, không biết cô ta có được ở đó chăm sóc hay không.

“ Vậy … gia đình của cô ta thì sao? Theo tôi được biết thì nhà họ Lý cũng đâu phải gia tộc nhỏ, chẳng lẽ lại để yên cho con gái bị chèn ép như thế?” – Kiều Uyển Nhi nghi hoặc.
Hạ Liên Tâm nghĩ ngợi giây lát ròi cũng trả lời:
“ Chuyện này … tôi cũng không biết rõ, nghe nói là cha cô ta lúc đầu rất xem trọng đứa con gái này, nhưng sau đó chẳng còn mặn mà gì cho lắm.

Nghe bảo … vì Lý Uyên làm ra loại chuyện mất mặt … cho nên …”.
Kiều Uyển Nhi trầm mặt, hoá ra cô ấy cũng chẳng hơn kém cô là mấy.

Chỉ là hàng hoá mà thôi.
Nhưng mà nếu mang thai đứa con nhà họ Triệu và được nhà họ đón về thì có gì mất mặt cơ chứ?
Chuyện này chắc là có uẩn khúc gì đó.
Hạ Liên Tâm nhìn cô, không biết được người bạn này đối với người đã từng muốn cướp chồng của mình sẽ có suy nghĩ gì.
Kiều Uyển Nhi không tức giận, cô dường như hiểu được đôi chút vì sao Lý Uyên lại phải bám lấy Lục Nghiên Dương mãi không buông.
Tình cảnh của họ cũng tương tự nhau thôi, nếu không làm theo những gì mà cha mẹ bảo thì chắc chắn sẽ không thể nào sống yên ổn.
“ Cũng chỉ là một cô gái đáng thương” – Cô nói.

“ Không cảm thấy hả hê sao?” – Hạ Liên Tâm cười cười có chút chọc ghẹo.
“ Hả hê gì chứ? Đều là phụ nữ, sống ở thời hiện đại tưởng chừng phải được quyết định cuộc sống của chính mình nhưng đến cuối cùng vẫn bị xem như hàng hoá.

Tôi may mắn hơn Lý Uyên, sau khi kết hôn nhà chồng thương yêu không gây khó dễ.

Còn cô ấy, mong là sẽ không phải chịu khổ nữa”.1
Nói đến việc có gia đình tốt, kết hôn với người giỏi giang lại ôn nhu yêu chiều và gia đình chồng cực kỳ dễ tính thì ngoài Hạ Liên Tâm ra trên thế gian này hiếm có ai tốt số như thế.
Kiều Uyển Nhi tuy có cha mẹ ngoài danh vọng và địa vị thì chẳng thương yêu gì cô, nhưng cô cảm thấy mình còn may mắn hơn.
Lần trước vô tình gặp được Lý Uyên ở trung tâm thương mại, nhìn thấy ánh mắt vô hồn chẳng còn mặn mà gì với thế giới hệt như đang nhìn thấy bản thân trong quá khứ vậy.
Một cô gái rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mà lại khiến cho gương mặt phải xuất hiện biểu cảm như vậy?.

Nói chuyện với Hạ Liên Tâm đúng là mãi không thấy chán, say sưa đến mức đến giờ làm việc cô cũng chẳng buồn để tâm.

Nhưng vì sống theo lối có tinh thần trách nhiệm cao cho nên Kiều Uyển Nhi đành phải về phòng làm việc.

Tuy nhiên, họ đã hẹn nhau tan làm sẽ đi ăn tối cùng nhau.

Kiều Uyển Nhi thực sự rất nôn nóng, cô lao vào phòng làm việc cố gắng giải quyết đống văn kiện.

Nhìn thấy vợ mình hăng hái thế kia, Lục tổng mỉm cười.

Tan làm, hắn đến bên cạnh bàn làm việc của cô, nhỏ nhẹ hỏi:
“ Chúng ta cùng nhau ăn tối nhé … anh có đặt bàn ở …”.

“ Em có hẹn rồi, anh tự mình đi ăn đi nhé”.

Nói xong, cô ôm túi xách ra bên ngoài chẳng thèm nhìn hắn dù chỉ là một cái.

Lục Nghiên Dương đứng hình, lát sau hắn đi theo liền thấy cô cùng với Hạ Liên Tâm khoác tay nhau vô cùng thân mật rồi rời đi.

Lúc đầu tuyển Hạ Liên Tâm vào công ty là vì cô ấy là nhân tài, rất có năng lực.

Nhưng bây giờ lai cảm thấy bản thân có phần ngu ngốc rồi.

Có khác nào dẫn sói vào nhà đâu?
Nghe bảo năm đó Thượng Quan Thiên Kỳ, chồng của Hạ Liên Tâm cũng suýt bị mất vợ vì em gái hắn ta phản đối gay gắt.

Không phải vì ghét, lý do em gái Thượng Quan Thiên Kỳ đưa ra lại là Hạ Liên Tâm quá tốt đi, trên đời không có người nào xứng đáng ở bên cô ấy.

Rốt cuộc Hạ Liên Tâm có mê lực gì mà lại khiến cho phái nữ phải mê mệt thế kia?
Ai cũng được, sao lại câu dẫn vợ hắn chứ?
Nhìn gương mặt cô cười vui vẻ, hắn thực sự muốn lao xuống tách hai người đó ra.

Sao lại chướng mắt thế không biết?
Đúng là lời nói của phụ nữ không thể tin tưởng được mà.

Có thú vui mới liền vứt bỏ hắn sang một bên.

Sếp Lục hậm hực trở về nhà một mình, cơm cũng không thèm động đến.

Từ khi về đến nhà cứ luôn kiểm tra đồng hồ xem đã mấy giờ rồi, thời gian thì trôi qua, mà vợ vẫn chưa về.

Mãi đến khi đã hơn 11 giờ mới thấy được một chiếc xe đang đỗ ở cổng, cô gái nào đó bước xuống xe không quên cười nói rối rít với người lái xe.

Lục Nghiên Dương lao xuống dưới nhà, liền nghe thấy đoạn đối thoại hết sức bình thường nhưng lại làm hắn cực kỳ không vui.

“ Cảm ơn đã đưa tôi về nhà nhé!” – Kiều Uyển Nhi mỉm cười.

“ Hôm nay rất vui, lần sau cùng dùng bữa nữa nhé? Tôi biết được một nhà hàng mới khai trương …”.

“ Không được!”.

Âm thanh vang lên rõ to, cùng lúc đó Kiều Uyển Nhi đã bị một lực đạo nào đó kéo mạnh về phía sau.

Cả cơ thể cô va phải một bức tường to lớn và ấm áp.

Có chút ngây ra, sau đó ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn, bộ dạng như gặp phải con nợ đã tìm kiếm từ lâu.

“ Dùng cơm hôm nay là đủ rồi” – Lục Nghiên Dương nhìn về phía Hạ Liên Tâm, phòng bị mà lên tiếng.

Hạ tiểu thư chống tay lên vô lăng, nghiền ngẫm một lúc liền nở nụ cười tà:
“ Sếp à, tôi đâu có ăn thịt vợ anh, có cần phải căng thẳng thế không?”.

Hắn vẫn nhíu mày, ôm chặt lấy cô rồi nhanh chóng đáp:
“ Về nhà với chồng đi”.

Hạ Liên Tâm cười phá lên, gương mặt của cô ấy đúng là khiến cho nam nữ đều phải xiêu lòng.

Có sự bá đạo của nam giới và sự yêu mị của nữ giới, tuy mạnh mẽ nhưng lại kiều diễm xinh đẹp.

Hạ tiểu thư khởi động xe, cười một lúc rồi rời đi, trước đó còn không quên nói một câu rất thiếu đứng đắn:
“ Tôi là nữ mà anh cũng sợ à? Nhưng mà Uyển Nhi nếu muốn thì tôi cũng không ngại đâu~”.

1
Khi Hạ Liên Tâm rời đi, hắn vẫn chăm chú nhìn theo con đường mà cô ấy đã chạy.

Nhìn được một lúc lâu, hắn lại oán hờn nhìn người đang ôm trong lòng, bất ngờ buông cô ra rồi bỏ vào trong nhà.

Kiều Uyển Nhi đột nhiên đứng trơ trọi giữa đêm khuya tối tăm, nhìn cô bạn thân đã rời đi lúc nào không hay, rồi lại nhìn bóng dáng của người nào đó, thở dài đi vào trong nhà.

Đêm đó, khi tắm xong và vào phòng ngủ thì cô đã thấy người đàn ông đắp chăn nằm yên trên giường chẳng hề động đậy.

Kiều Uyển Nhi bật cười, vội che miệng lại vì sợ hắn nghe thấy.

Bình thường hắn luôn là người ngủ sau, mà bây giờ lại hành động trái ngược.

Điều đáng nói chính là hắn xoay lưng về phía cô nha.

Kiều Uyển Nhi cố nén cười rồi lên tiếng hỏi:
“ Anh … anh giận à”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro