Chương 106 - 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của hắn rất cuồng nhiệt, có lẽ vì bị bỏ đói quá lâu cho nên chẳng kiên kỵ chút nào.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, ngón tay đang ở sâu trong cơ thể cũng chuyển động nhanh hơn.
Kiều Uyển Nhi cảm giác như không còn là chính mình nữa, cô không ngừng muốn nhiều hơn, vòng tay choàng lên vai hắn bất giác siết chặt.
Đôi môi đỏ cũng hé mở rồi cùng phối hợp với hắn.
Lục Nghiên Dương th ở dốc, hắn cố gắng kiềm nén phần thú tính của bản thân vì không muốn làm cô đau, nhưng một phần khát vọng sâu bên trong lại không ngừng muốn chiếm lấy, nuốt trọn.
Hắn c ởi quần áo của mình, môi vẫn chưa từng rời khỏi cô dù là một khắc, giải phóng bản thân đang bị trói buộc.
Cự long to dài bật ra, nóng hổi như lửa.
Hắn nắm lấy rồi đặt trước cửa động ướt át, cạ cạ vào.
“ Ưm~”.
Điều này khiến cho Kiều Uyển Nhi run lên bần bật, đoá hoa mẫn cảm yêu kiều cảm thấy râm ran, mật ngọt cũng chảy ra nhiều hơn.

Hắn không phí phạm phút giây mà một đường thúc thẳng vào bên trong.
Nóng hổi và to lớn, do đã chuẩn bị sẵn sàng cho nên nó chui vào rất dễ dàng.
Bên trong cơ thể trướng lên, bụng cô cũng phình ra thấy rõ.

Hắn chẳng hề để cho cô thích ứng gì cả.
Một lần đã cho vào hết, cắm thật sâu đến tận gốc rễ.
Cái thứ c ăng trướng cực đại đó ở bên trong như cá gặp nước chẳng hề khó khăn trong việc di chuyển.

Rất nhanh hắn đã rút nó ra rồi lần nữa đẩy vào.
Lần đầu tiên không quá vồ vập nhưng vẫn khiến cho cô cảm nhận được rõ ràng cái độ to và dài của hắn.
Vì không bảo hộ cho nên cảm giác khác hoàn toàn so với việc có dùng áo mưa, toàn thân hắn run lên, giọng nói trầm ấm và cơ thể chảy đầy mồ hôi dù trong phòng đang mở điều hoà, nếu ai không biết còn nghĩ hắn vừa mới chạy cả chục cây số.
Lục Nghiên Dương di chuyển rất chậm, nhưng mỗi lần đâm vào đều chui tọt vào bên trong.
Hoa viên thiếu nữ yếu ớt phải chứa đựng con cự long kia thực sự quá đáng thương.
Kiều Uyển Nhi bấu lấy bả vai hắn, từng ngón tay và ngón chân co quắp lại.
Mật ngọt tiết ra bao phủ cô.n thịt to kia làm cho nó chuyển động rất dễ dàng.
“ Hừ”.
Trong căn phòng tối tăm, giọng nói trầm của ngừoi đàn ông vang lên.

Nghe có chút đau đớn và kìm nén.

Dường như hắn không thể nào giữ nỗi bình tĩnh được nữa, cố gắng đè nén mà hỏi:
“ Em … ổn không?”.
“ Ưm~”.
Cô gái nằm dưới thân gương mặt đỏ hồng, đối với câu hỏi thế này thì làm sao cô có thể biết đường mà đáp lại cơ chứ?
Kiều Uyển Nhi th ở dốc, mỗi lần hắn đẩy vào sâu bên trong cô đều không kiểm soát được mà phát ra tiếng rên kiều mị.
Lọt vào tai của người đàn ông, hắn không đủ kiên nhẫn mà nghe cô đáp lời được nữa, vừa th ở dốc vừa lên tiếng:
“ Anh làm đây”.
Dứt lời, hắn nắm lấy eo cô rồi đâm thẳng vào.

Kiều Uyển Nhi có chút hoa mắt, quả nhiên cô không thể nào bắt kịp được với tốc độ của người đàn ông này.
Từ phía trên nhìn xuống, mọi nhất cử nhất động cảu cô đều lọt vào tầm mắt hắn không sót tý nào.
Từ gương mặt đỏ ửng lên như một quả táo trông cực kỳ đáng yêu, đôi môi hé mở để hít thở và sau đó vì không ngăn được cơn kh0ái cảm mà cắn chặt lấy môi dưới khiến cho cô nhìn chẳng khác gì một tiểu yêu tinh đang ra sức mê hoặc hắn cả.
Những điều này đều làm cho Lục Nghiên Dương hứng lên, vật bên trong không ngừng phình to.

Chuyển động ngày càng nhanh, nhanh đến mức bên ngoài có thể nghe thấy âm thanh cơ thể cả hai đang va chạm kịch liệt và tiếng r3n rỉ của cô gái.
Cũng may vì đây là phòng cách âm nên chẳng có ai nghe thấy.
Theo mỗi động tác của hắn, vùng đồi núi to tròn nảy lên không ngừng.

Điều này càng khiến cho người đàn ông không có tiết tháo, động tác càn rở hơn, như thể hắn muốn nhìn thấy chúng lắc điên cuồng.
“ A~ khoan đã … ưn … chậm … chậm thôi~”.
Người đàn ông nghiến răng, đôi bàn tay hắn to lớn đang giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái, sơi dây lý trí mà hắn khó khăn lắm mới duy trì được đều bị giọng nói của cô cắt đứt.
Động tác ngày càng thô bạo, bao nhiêu đam mê của những tuần qua khi thấy người mình yêu cứ ở ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì bây giờ lộ ra hết thảy.
Liệu cô có còn sống để đón ánh mặt trời ngày mai hay không?1.

Sáng hôm sau tỉnh lại, giữa chân liền trào ra những thứ hắn để lại đêm qua, Kiều Uyển Nhi nhớ lại bản thân đã nỉ non cầu xin hắn tha cho mình nhưng cái tên đó cứ không buông ra.
Từ giường ngủ đến sofa rồi trong phòng tắm … cơ thể cô rệu rạo đến mức chẳng thể di chuyển được thì hắn mới dừng ngay cái hành động bất lương đó.
Bây giờ toàn thân đau nhức, ngay cả bên trong cũng cảm thấy ê ẩm.

Kiều Uyển Nhi vẫn còn hình dung được vật đó đang ở bên trong, to lớn và nóng bỏng.
Đôi mắt cô mệt mỏi chớp chớp vài cái, đáng lý hôm nay vết thương hắn đã khỏi cho nên cô sẽ đến công ty để làm việc, nhưng ai có ngờ đâu đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi.

Dù có dậy và sửa soạn thì lúc đến đó cũng gần đến giờ cơm trưa.
Cô đâu cần phải tự gây khó dễ cho bản thân như vậy?

Dù sao có đến đó thì với cơ thể thế này cô cũng chẳng thể làm việc được, thôi thì cứ ngủ thêm một giấc cho khoẻ người, ngày mai đến cngx chẳng muộn.
Huống chi cô ra nông nỗi này cũng là do cái tên trời đánh đó hại, hắn cũng sẽ không vô nhân đạo đến mức trừ lương cô đâu.
Kéo chăn đắp kín, cô lần nữa nhắm mắt lại rồi ngủ.
Hắn hiện tại không có ở đây, chắc là sáng sớm đã dậy để đến công ty rồi.
Nghỉ ở nhà được vài tuần, công việc chất cao như núi, nếu còn không đến thì Hạ Đông Quân chắc sẽ khóc mất.
Ở công ty, giám đốc Hạ đúng là có khóc, nhưng không phải vì công việc quá nhiều mà là vì chuyện tình cảm của anh vẫn chưa đến đâu.
Từ bao giờ bảo người yêu uống nhiều nước ấm lại là nguồn cơn đẩy mọi chuyển trở thành tấm bi kịch như thế này?1
Mà Bạch Diệp Phi Yến dường như chưa hề muốn cho anh cơ hội sửa sai, xem ra có lẽ mối tình này phải chấm dứt thật rồi.
Lục Nghiên Dương tâm trạng cực kỳ tốt đang ngồi trong phòng làm việc xử lý công việc chất đống ngày này qua tháng nọ, Hạ Đông Quân ngồi ở ghế sofa gương mặt vô cùng không cam tâm mà kể lể:
“ Xem ra tôi thất tình thật rồi, cô ấy chẳng hề có ý định muốn quay lại.

Mỗi lần gặp tôi ở bữa tiệc liền chẳng hề cho tôi có cơ hội đến gần xin lỗi.

Tôi kiên trì đeo bám đến tận nhà thì cô ấy càng ác hơn.

Ngừoi bình thường thả chó đuổi ngừoi yêu cũ, cô ấy thì hay rồi, thả cả cọp mới chịu.

Cậu nói đi, kiếp trước lão tử đây đã tạo nên nghiệp chướng gì mà phải chịu sự sỉ nhục này cơ chứ?!!!!!!”.1
Càng nghe anh nói, năng suất làm việc của Lục tổng càng cao, đống công văn chất cao nhanh chóng với đi hơn một nửa.
Hạ Đông Quân đang chìm đắm trong cơn sầu khổ, chỉ muốn nói hết ra những điều khó chịu trong lòng, càng nói lại càng hăng say:
“ Bạch Diệp Phi Yến, em đúng là tàn nhẫn mà.

Nếu bỏ anh thì em sẽ không tìm được người nào khác quan tâm em đâu”.
Anh say sưa nói mà không nghĩ đến có một cô gái đang đứng bên ngoài đang hé cửa định bước vào.
Bạch Diệp Phi Yến nghe thấy từng câu từng chữ không sai sót thì liền cười khẩy.
Mong là không tìm được kẻ ngu đần khi đang mệt trong người mà phải nghe câu ‘ uống nhiều nước ấm’.
Vốn dĩ cô ấy là người phụ trách hạng mục D khá quan trọng cho nên mới đến đây tìm Lục Nghiên Dương để bàn bạc, không ngờ lại nghe thấy những lời mà ngừoi yêu cũ nói.
Bạch Diệp Phi Yến vốn dĩ có máu điên trong ngừoi, nghe thấy anh nói chỉ càng thêm chán ghét.

Cái tên đàn ông tự cao tự phụ này rốt cuộc có bao nhiêu suy nghĩ ngu ngốc nữa đây?
Tiểu thư Bạch Dạ gia tộc cao qý như cô có cần tiếc nuối vì một tên đàn ông EQ kém không?
Bà đây có rất nhiều sự lựa chọn nhé!
Tiếc cái rắm!
Ai mới là ngừoi phải tiếc đây?
Cô xoay người rời đi, dù bây giờ có vào trong đó thì cũng bị tên điên đó quấn lấy, thôi thì cứ đợi cho cái mồm thối đó huyên thuyên cho chán cô mới vào bàn công việc.
Nghe anh kể khổ một buổi, Lục Nghiên Dương rất nhanh đã xử lí xong việc, đương nhiên ngay lập tức hắn đã đứng dậy mặc áo khoác rồi chạy đi mất.
Lúc đó anh còn không biết hắn đã rời đi được một lúc, vẫn ngòi ở sofa tự biên tự diễn, cho đến khi hỏi mãi mà không thấy ai đáp lời Hạ Đông Quân mới ngẩng đầu lên nhìn thì chợt phát hiện cái tên nào đó đã rời đi lúc nào không hay..

Lục tổng nhanh chóng chạy về nhà để gặp vợ, hôm qua cô đã chịu tha thứ cho hắn rồi cho nên mọi việc sẽ ổn thôi.

Chắc chắn là như vậy.

Về đến nhà, liền thấy cô đang ngồi ở phòng khách, tay ôm cả một hộp kem to, trên người khoác chiếc áo lông, đôi mắt dán chặt vào màn hình tivi.

Kiều Uyển Nhi bộ dạng thờ ơ, đang xem bộ phim bá đạo tổng tài ngược luyến tàn tâm siêu sắc mà Hạ Liên Tâm đã giới thiệu.

Điều đáng nói ở đây, cô còn cho ngừoi giúp việc trong nhà nghỉ làm để xem cùng vì cảm thấy dường như họ rất có hứng thú.

Trong biệt thự ngoài Lương Đông đang đi làm cùng với hắn thì đều là những cô gái còn độc thân, và cực kỳ mơ mộng.

Nhìn thấy bộ phim nam chính bá đạo thế kia ai mà chẳng thích?
Dù đang làm việc nhưng vẫn len lén xem thử, cho nên cô cho họ nghỉ việc xem cùng.

Nhìn thấy cảnh vợ mình đang ngắm nhìn một tên đàn ông khác, lửa giận của Lục tổng sôi lên.

Hắn tiến đến, kìm nén cơn thịnh nộ:
“ Em đang làm gì vậy?!!!”.

Kiều Uyển Nhi xoay đầu nhìn người đàn ông đang giận dữ, nhàn nhạt cho một muỗng kem vào miệng nhai nhai, sau khi bình thản nuốt xuống liền đáp:
“ Xem phim”.

Người làm nhìn thấy hắn như thế dù có muốn cũng chẳng dám ở lại, nhanh chóng lui xuống.

Lục Nghiên Dương chẳng biết nên nói gì nữa, dù sao xem cái gì là quyền tự do của cô, hắn nào dám cấm cản, nhưng mà vẫn cảm thấy rất là khó chịu nha.

Vợ mình nhìn ngắm người đàn ông khác đang trần nửa trên, thân hình của cái tên diễn viên đó có gì đẹp đẽ mà nhìn chứ?
Chẳng bằng dán chặt vào hắn còn tốt hơn.

Kiều Uyển Nhi thấy hắn dường như không dám hỏi vì sợ cô giận, nghênh ngang mà hỏi:
“ Không được hay sao?”.

“ …….

” – Lục tổng yên lặng rồi thỏ thẻ trả lời:
“ Tên đó chỉ được chiều cao, dáng người thì không đẹp, gương mặt xảo trá … có gì đáng xem chứ?”.

“ Người ta được bình chọn là một trong những gương mặt đẹp được nữ giới bình chọn, nhìn rất thuận mắt”.

“ Có gì hay ho …”.

“ Ít nhất anh ta rất thật thà, là một người có phẩm hạnh.

Không nói dối giống ai kia”.

1
Phập!
Vài nhát dao đâm xuyên qua người của Lục Nghiên Dương, hắn từ kẻ đang nắm đằng chuôi bây giờ lại sợ hãi đứng co rúm.

Với cái cơ thể to lớn kia thì dù có thu mình cỡ nào cũng chẳng thể khiến bản thân nhỏ lại được.

Kiều Uyển Nhi vốn là người xấu tính xấu nết, lại hay thù dai, có cơ hội thì cô đều sẽ nhắc đến chuyện này mãi thôi.

Đúng, dù sao này có cưỡi hạc quy tiên thì cô cũng sẽ hiện hồn về lúc nửa đêm mà thì thầm bên tai, nhắc cho hắn nhớ rõ lỗi lầm trong quá khứ.

Lục Nghiên Dương dưới cái nhìn đầy khinh thường của vợ mình, chỉ cảm thấy có phải hắn lợi dụng Hạ Đông Quân lãi nhãi vào lúc nãy để công việc được hoàn thành nhanh chóng hơn chính là tạo nghiệp hay không?
Và đây chính là kết quả hắn phải trả vì dám làm ra chuyện sai trái?
Cô chính là báo ứng của hắn có đúng hay không?
Kiều Uyển Nhi ngồi vẫn ung dung xử lý hộp kem to đang ôm trên tay, bộ dạng của cô khi nhìn hắn bằng nửa đôi mắt như thể đang khẳng định suy nghĩ của hắn hoàn toàn đúng đắn.

Lục Nghiên Dương đưa tay xoa xoa thái dương, không dám biện minh điều gì mà ngược lại còn xuống giọng:
“ Vì anh đã nói dối … nên em chán anh rồi đúng không?”.

“ Chẳng có ai thích người không thành thật mà?”.

Ý bảo: Tôi đây đương nhiên cũng không thích mấy kẻ hay lừa gạt người khác.

Sếp Lục bình thường sẽ bám lấy không buông, nhưng hôm nay nhận thấy nếu cứ mặt dày mà dính như keo có khi sẽ làm cho cô ghét hơn cho nên liền linh hoạt đổi chiến thuật.

Hắn lướt qua cô đi lên lầu, giọng nói bất lực vọng xuống:
“ Sau khi lợi dụng thân xác này xong liền vứt bỏ, đêm qua vẫn chưa làm cho em hài lòng nên bây giờ mới tìm người khác ư?”.

Thứ làm bà đây không hài lòng là anh dám lấy vết thương đã lành lặn ra để bắt tôi đây phục vụ anh đó tên khốn!!!
Kiều Uyển Nhi bị chọc phát cáu nhưng vẫn cố xỏ xiên:
“ Nếu có người không có thứ gì làm hài lòng cả, anh nói xem có nên đổi chồng hay không?”.

“ Nên nói với người đó để họ cải thiện, dù sao cũng không nên tuỳ tiện đổi trả”.

Hắn đương nhiên còn lâu mới để cho cô xài hàng xong rồi lại trả về nơi sản xuất, không những thế còn vote 1 sao.

Đối với cách lý luận của hắn, Kiều Uyển Nhi cũng không chịu thua mà lên tiếng:
“ Vậy thì nói thế nào? Trưởng thành cả rồi, ngay cả đứa con nít còn biết rằng làm ngừoi thì phải thành thật.

Lớn to xác mà đời sống ngày càng thụt lùi thì càng nên bỏ đi”.

“ ………”.

Linh tính mách bảo, cảm thấy dù có nói thắng đi chăng nữa thì cũng trở thành người chịu thiệt thòi, Lục tổng chỉ còn cách hạ mình, trưng ra gương mặt đáng thương nhất có thể, mong rằng vợ mình có một chút lòng trắc ẩn mà bỏ qua cho lần này:
“ Nhưng mà … nếu người đó thực sự biết lỗi và muốn sửa đổi thì cũng nên cho họ một cơ hội”.

Kiều Uyển Nhi rướm người lấy cái điều khiển rồi tắt tivi, cô chẳng có gì là quan tâm đ ến người đang đứng trên bậc thang, ôm cái hộp kem đã hết đi vào bếp thờ ơ đáp lại:
“ Biết lỗi thì nên làm theo yêu cầu của người bị lừa dối, xem họ muốn gì và cố gắng đáp ứng thì mới gọi là thành tâm muốn sửa đổi”.

Chẳng lẽ cô muốn trả ‘hàng’?
Phải làm như vậy thì mới chấp nhận tâm ý cảu hắn?
Kiều Uyển Nhi bề ngoài lạnh tanh, nhưng khi đi vào bếp liền không nhịn được mà cong môi cười.

Đừng có nghĩ rằng chỉ có mỗi mình hắn là biết lừa gạt, cô cũng có thể làm nha.

Phải trả đũa vì dám trêu cô.

Và …
Việc này đúng là có chút thú vị, phải làm cho hắn nơm nớp lo sợ, vậy thì sau này sẽ chú ý hơn.

Đừng có mà giở trò lừa gạt cô nữa.

Cho nếm mùi đau khổ này.

Kiều Uyển Nhi thực chất không muốn trả ‘hàng’, chỉ là muốn hù doạ hắn một phen.

Khi biết được cái tên này có tình cảm với mình, cô có chút đắc ý, không còn cảm thấy lo lắng nữa.

Nhưng mà cô cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chê bai hắn.

Nếu cứ chọc ngoáy vào vấn đề hắn làm cho cô không hài lòng vào ban đêm thì tối nay cái tên này chắc chắn sẽ mò vào hành hạ cô đến sáng cho xem.

Không như Lục Nghiên Dương suy đoán, hắn cứ ngỡ cô sẽ giận rồi ngủ riêng một khoảng thời gian dài, nhưng đêm đến, khi vào phòng ngủ đã thấy cô nằm trên giường cầm trên tay quyển sách.

Hắn vừa mới tắm, cơ thể quấn mỗi cái khăn bên dưới, sợ cô lại chuồn đi mất cho nên khoác thêm áo choàng bên ngoài.

Kiều Uyển Nhi chỉ nhìn cho có, dường như cô chẳng bận tâm gì lắm.

Hắn ngồi lên giường thì cô cũng đặt quyển sách lên đầu nằm rồi đắp chăn.

Kiều Uyển Nhi không vội ngủ, cô xoay lưng về phía hắn, khoé miệng nhếch lên, vừa buồn cười vừa khinh thường.

Dạo này nói rất nhiều, mồm mép điêu ngoa lợi hại, có một thời gian còn chẳng hiểu tại sao hắn lại có thể thay đổi trong thời gian ngắn như thế.

Thì ra là có nguyên nhân cả.

Hừ!
100 CÁCH DỖ VỢ.

Ai lại viết được quyển sách như thế?
Tuy những gì trong đó nói quả thực không sai, tác giả này chắc phải hiểu rõ tâm lý của phụ nữ lắm.

Nếu không xem tên thì cô còn nghĩ đó là phụ nữ cơ, ai ngờ lại là đàn ông.

Từ khi tham khảo quyển sách này EQ chồng của cô cao hơn hẳn, thì ra là không phải tự mình nhận ra mà là do có người mách nước.

Lục Nghiên Dương nhìn quyển sách cô đặt lên đầu nằm, mặt tái như miếng thịt vừa mới cho thêm chanh.

Cô gái chưa chất vấn gì thì người đàn ông đã vội giải thích:
“ Cái … cái đó … quyển sách đó là … Hạ Đông Quân nhờ anh mua giúp …”.

Kiều Uyển Nhi nghe hắn nói mà cam thấy buồn cười.

Mua giúp cái gì chứ?
Quyển sách đã được bóc team, thậm chí còn có vài trang đã được đánh dấu để xem lúc rãnh rỗi.

Mua giúp bạn cho nên đọc giúp bạn luôn à?
“ Ồ” – Cô nhàn nhạt đáp lời, chất giọng vô cùng không tin tưởng.

Lục Nghiên Dương biết cô đã đoán ra được rồi, đành phải cúi đầu cắn răng nói sự thật:
“ ………
…… là của anh”.

Nghe xong những gì hắn nói, cô cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn cố nén lại.

“ E hèm, tự dưng lại mua cái này làm gì?”.

Hắn ngượng ngùng, e dè vài phút mới trả lời:
“ Không hiểu rõ tâm lý phụ nữ, sợ vô ý nói gì sai em giận … nên mới …”.

“ À, ý anh là em có đôi khi rất vô lý?”.

“……”.

Đấy, quả nhiên mua quyển sách này là việc đúng đắn.

Giừo đây cô đang nghĩ gì hắn thực sự không biết, sao cứ gây khó dễ cho hắn vậy chứ?
Lục tổng đang lo lắng sốt ruột, không quan sát được biểu cảm của cô gái đang nén cười.

Kiều Uyển Nhi thấy hắn ngồi khúm núm không thoải mái, còn chẳng dám chiếm chỗ dù phòng này là phòng của cả hai, dáng ngồi cực kỳ khiêm tốn khiến cho cô có cảm giác bản thân là kẻ xấu, đang cố gắng bắt nạt người yếu đuối.

Ừ, đúng là cô đang bắt nạt hắn nha, ai bảo dám trêu cô làm gì?
Cô vỗ vỗ lên chỗ nệm bên cạnh, lười biếng mà nói:
“ Đến đây”.

Lục Nghiên Dương nghe thấy hiệu lệnh, chậm rãi ngồi vào vị trí đã được định sẵn.

Kiều Uyển Nhi vào giây phút đó có cảm giác bản thân giống như một vị vua đang sủng hạnh phi tần mới tiếng cung vậy.

Quyền lực và uy phong biết bao nhiêu.

Hắn nằm xuống, đắp chăn.

Cô xoay sang nhìn cái người to như con gấu nhưng lại chẳng dám thở mạnh kia, cất tiếng hỏi:
“ Thời gian qua giả bệnh vui không?”.

“ …….

.

…… anh … thực sự bị thương”.

Người đàn ông nhỏ giọng thều thào, đáp lại hắn chính là cái nhìn khinh bỉ của cô gái nằm bên cạnh.

Kiều Uyển Nhi cũng không có tức giận đá người nào đó xuống giường, chỉ hỏi thêm:

“ Vậy thì, tại sao khỏi rồi mà vẫn nói là bị đau”.

“…….

.

”.

Biết rằng bản thân không thể nói lại, hắn đồng ý chịu thua khẽ lên tiếng:
“ Anh … sai rồi”.

“ Không phải anh sai thì còn ai vào đây?”.

“……….

.

” – Lục Nghiên Dương sợ toát cả mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng nói ra hết tất cả suy nghĩ trong lòng.

“ Anh … chẳng qua … chỉ muốn được em chăm sóc”.

Kiều Uyển Nhi nhìn hắn chăm chăm, gát một tay lên thái dương chống ở đó mà nghe chuyện, thậm chí còn không giấu nỗi hứng thú mà “Ồ” một tiếng.

“ Muốn được chăm cho nên mới nói dối à?”.

Còn chưa kịp giải thích thì cô đã sẵn giọng hỏi thêm:
“ Nếu anh khỏi hẳn thì em sẽ không chăm anh nữa, bỏ bê anh đến già.

Ý anh có phải là như vậy không?”.

“ …….

.

”.

Chiếc gối đang nằm thấm đẫm mồ hôi, hắn chỉ có thể nhìn lên trần nhà né tránh ánh mắt nhìn thì có vẻ bình thản nhưng thực chất muốn giết ngừoi của vợ mình.

Cô gái nằm xuống, thở dài:
“ Làm cho người lo lắng cho mình phải ưu phiền không phải là cách tốt để thể hiện tình cảm đâu”.

“…….

”.

“ Hiểu không?” – Thấy hắn không trả lời, cô đe doạ.

“ Hiểu” – Người nào đó sợ đến cực điểm đành phải nghe theo đáp một câu thật rõ ràng ngắn gọn.

“ Sau này muốn gì thì phải nói ra, không được cư xử giống như chuyện này nữa có biết không?”.

“ Anh biết rồi”.

Như thể chỉ chờ cô nói ra câu này, hắn nhanh chóng đáp lại.

“ Chuyện này kết thúc ở đây”.

“ Ừm ừm” – Hắn tán đồng.

Kiều Uyển Nhi xoay lưng về phía hắn, cố che giấu nụ cười.

Cái gì thế này, cái tên lầm lỳ ít nói này lúc đầu cứ nghĩ hắn là tảng băng lạnh lùng khó ưa cơ.

Ai mà ngờ chồng cô lại đáng yêu thế này cơ chứ?
Vốn dĩ lý do tại sao hắn lại nói dối, cô biết rõ.

Nhưng khi thấy bộ dạng khúm núm muốn được tha thứ của hắn thì máu muốn bắt nạt người khác của cô lại trỗi dậy.

Bộ dạng hắn cật lực lấy lòng, sợ cô giận của hắn khiến cho Kiều Uyển Nhi muốn bắt nạt một phen.

Đang lúc đắc ý, thì phía sau lưng cảm thấy một cỗ hơi nóng hệt như dung nham núi lửa đang cố áp vào người mình.

Kiều Uyển Nhi xoay đầu ra sau liền thấy hắn đang lấn tới, vòng tay mạnh mẽ to lớn ôm cô vào lòng.

Trái ngược với cái bá khí bức ép người khác không thở được kia, giọng nói của hắn lại chẳng có chút đe doạ nào:
“ Anh … muốn ôm”.

“ Nóng lắm” – Cô chê bai.

Người đàn ông cầm điều khiển giảm nhiệt độ xuống rồi dúi đầu vào cổ cô.

Kiều Uyển Nhi véo cánh tay của hắn, bất mãn:
“ Anh ôm cái gối đi”.

“ Anh muốn ôm em”.

Nghe giọng hắn có chút nũng nịu, cô dù muốn đẩy ra cũng không thể nào làm được, thở dài bất lực rồi nhẹ giọng mà nói:
“ Chỉ ôm một chút thôi đấy”.

“ Ừm” – Hắn vui vẻ đồng ý ngay, siết chặt vòng tay.

Chát!!!
Âm thanh thâm thuý vang lên, kèm theo câu nói tức giận cảu cô gái khi thấy bàn tay của hắn mò mẫm xuống dưới mông của mình:
“ Anh sờ đi đâu vậy hả?”.

Lục Nghiên Dương không biết xấu hổ, đã lợi dụng còn tỏ ra bản thân không biết gì, vô tội vạ mà nói:
“ Anh không cố ý”.

“ Đừng có động lung tung, cẩn thận bằng không tay anh không còn đâu”.

“ Ừm”.

Người đàn ông vô cùng vô cùng tuân theo những gì mà vợ mình nói, ngoan ngoãn đến mức Kiều Uyển Nhi phải thắc mắc rằng rốt cuộc con ngừoi có thể thay đổi đến mức độ nào trong thời gian ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro