Chương 101 - 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy câu hỏi của Kiều Uyển Nhi, nét mặt Hạ Liên Tâm vô cùng nghiêm trọng:
“ Vì phiên bản giới hạn của cuốn tiểu thuyết đam mỹ 19+ tôi thích đang bán ở đây, và chỉ có mỗi nơi đây là có”.
“ ………”.
Hôm đó, cả hai cô gái dính chặt lấy nhau chẳng rời.

Hai ngừoi đàn ông đi phía sau chỉ biết bất lực nhidn theo bóng dáng vợ mình.
Nơi dành cho du lịch đúng là rất náo nhiệt, đông đúc, hoà mình vào giữa dòng người tấp nập cùng tận hưởng không khí thực sự rất vui.
Kiều Uyển Nhi muốn quên đi mọi phiền muộn từ trước đến giờ, phòng bị cũng giảm mạnh.
Cô không ngờ lần đầu mình lơ là lại khiến cho bản thân suýt rơi vào nguy hiểm.
Vì mãi mê tận hưởng những bản nhạc êm tai, cảnh quan đẹp mắt mà cô không biết có một chiếc xe hơi đang lao đến với tốc độ cực kỳ nhanh.
Đến khi nghe thấy tiếng hoảng loạn của mọi người và âm thah la thét chói tai thì Kiều Uyển Nhi mới nhìn theo dòng người đang huyên náo.
Chiếc xe không rõ người lái đang lao đến, ánh sáng đèn chiếu thẳng vào cô, Kiều Uyển Nhi cũng đứng ngây ra chẳng biết nên làm gì.

Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được bất cứ điều gì, đôi chân chôn tại chỗ chẳng thể nào nhích nỗi.
“ Ôi trời ơi cái gì thế kia?!!!!”.
“.Tránh ra đi!!!!!”.

..
Đòng người la thét tán loạn, ùa chạy tứ phía chỉ mong tránh khỏi cái xe chạy như bị điên đó.
Lúc nó sắp lao về phía cô thì đã có một bóng hình to lớn ôm lấy cô.
Kiều Uyển Nhi chỉ thấy trời đất quay cuồng, lát sau cô ngã ra nền đất.
Trên người vẫn còn cảm thấy ngộp thở vì bị ôm chặt.
Thoáng chốc, chiếc xe đã rời khỏi hiện trường.
Mọi người vây xung quanh hỏi thăm khiến cô trở về thực tại:
“ Có sao không?”.
“ Cái xe đó … cứ như bị điên vậy, phóng lên cả lề đường”.
“ Đúng đó, tôi còn thấy cái xe đó tông vào cả một dãy bàn ghế của quán cafe.

Chủ quán đang gào thét ầm ĩ phải bắt được cái tên lái xe rồi kiện tên đó mới hả dạ”.
Kiều Uyển Nhi ngồi dậy, cô phát hiện bản thân có chút đau rát.

Khuỷu tay, bàn tay và bắp đùi bị trầy xước, máu loan ra.
Còn chưa kịp oán thán thì lại bị ôm chầm.
“ Ưm” – Cô giật nảy.
Hương dầu gội quen thuộc khiến cho cô biết rằng đói phương là ai, hắn siết chặt đến mức làm cho cô nghẹt thở.

Kiều Uyển Nhi đặt tay lên vai hắn, vỗ vỗ:
“ Ừ, anh buông ra đi …”.
Lục Nghiên Dương gắt gao ôm lấy, lúc nãy khi chiếc xe đó lao đến chỗ cô, tim hắn như ngừng đập.

Chẳng thể nghĩ nhiều mà lao đến ôm lấy.
Nếu tránh không kịp thì có tảng thịt là hắn, cô cũng sẽ đỡ được phần nào.
“ Anh … ở đây đông người …”.
“ Uyển Nhi!!!”.
Giọng nói của Hạ Liên Tâm vang lên, lúc nãy khá nguy hiểm, chồng cô ấy cũng đã nhanh chóng ôm lấy cho nên Hạ tiểu thư chẳng có chút trầy xước gì.
Đã vài phút trôi qua nhưng cái ngừoi đàn ông vẫn chưa chịu buông, Kiều Uyển Nhi thì ngại ngùng mà nhắc khéo:
“ Anh … anh đừng có ôm tôi nữa, thật là …”.
Thấy tình hình không được, cô giương đôi mắt to tròn về phía Hạ Liên tâm và chỉ mong tính hiệu S.O.s mà mình gửi đi sẽ có tác dụng.
Hạ tiểu thư nghĩ nghĩ ngợi ngợi một lúc rồi lên tiếng:
“ Sếp à, anh không định đưa vợ mình vào viện kiểm tra sao? Anh ôm thế kia vết thương tự khỏi được à?”.
Hắn không nói gì, chậm rãi buông ra.
Kiều Uyển Nhi đứng lên, nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị nhấc bổng.

Lục Nghiên Dương không nói câu nào chỉ bế cô lên rồi rời đi.
Hạ Liên Tâm nhanh chóng đặt xe, vốn dĩ cứ nghĩ là hết chuyện, sẽ có thể tiếp tục đi mua những thứ mình muốn, nhưng chồng cô ấy cũng làm quá lên, bắt ép phải đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả, cả bốn người ngồi trên xe, vợ ai ngừoi đó lo.
******
Bệnh viện.
Bác sĩ xem xem xét xét một hồi liền đưa ra kết luận:
“ Trật khớp”.
“…………..”.
Người bị nói đến chính là Lục tổng đây, ;lúc nãy hắn xông ra ôm lấy cô, biến bản thân trở thành bị thịt.
Chiếc xe không tông trúng cả hai, họ bị kéo lê trên đất một khoảng tuy không xa nhưng cũng đủ khiến cho cánh tay hắn và mặt đường ma sát, tạo ra vết xây xát không hề nhỏ, xương bả vai đập vào bức tường ven vệ đường.
Tuy vậy, nhưng điều này chưa đủ để khiến cho một người lực lưỡng như hắn phải ra nông nỗi như vậy..

Vì cố chấp bế cô lên xe nên mới xảy ra sự việc đó.
Kiều Uyển Nhi nghe bác sĩ nói xong mà máu dồn lên não, cô xoay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, nổi đoá:
“ Anh bị ngốc à?”.1
Lục Nghiên Dương không nói gì, lúc đó hắn chỉ lo cho an nguy của cô nên chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Đến lúc vào trong bệnh viện hắn vẫn cố chấp nói bác sĩ phải kiểm tra cho cô trước.
Kiều Uyển Nhi nhìn cánh tay đầm đìa máu đang được sợ cứu vì ma sát với mặt đường của hắn mà đau xót không thôi.
Nhìn thấy cô dán chặt mắt vào người chồng của mình, Hạ Liên Tâm cũng ngại ở lại đó cản trở và ăn cẩu lương.

Cô ấy níu tay Thượng Quan Thiên Kỳ, thì thầm:
“ Đi thôi”.
………..
Căn phòng thoáng chốc yên lặng, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh ngừoi đàn ông, cúi đầu không nhìn rõ gương mặt, nhưng thông qua giọng nói có thể thấy được cô đang rất lo lắng:
“ Anh … có đau không?”.
Lúc nãy hắn cứ ép bác sĩ phải kiểm tra cho cô trước, ngay cả khi bản thân đang được sơ cứu cũng nhìn chăm chăm vào cô, mỗi lần cô nhíu mày, hắn đều sốt ruột.
“ Không đau lắm” – Lục Nghiên Dương lên tiếng.
Hắn khẽ đưa tay chạm vào bàn tay đang quấn băng cá nhân của cô, giọng nói có chút đau lòng:
“ Em thì sao?”.

Kiều Uyển Nhi cúi đầu, hắn không thấy được biểu cảm, chỉ nghe thấy cô hít hít cái mũi, đưa tay lên mặt lau lau vài cái rồi nghẹn lời:
“ Tôi có thể bị gì chứ?”.
Anh che chắn thế kia thì có thể làm sao được?
“ Vậy thì tốt” – Hắn nói.
“ ………”.
Im lặng nối tiếp im lặng, đang lúc cô định đứng lên thì nghe thấy giọng của người đàn ông ấp úng:
“ Tôi … anh … thế này, có được xem là đã cứu em một mạng không?”.
Kiều Uyển Nhi nhìn thương tích của hắn, ánh mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi:
“ Sao lại nói thế?”.
“……..”.
Người đàn ông như xem cô là nước đá, nắm chặt thì sẽ tan nên chỉ dám đưa tay chạm nhẹ.
Ngón tay cái hắn vuốt v e làn da mịn màng của cô, không có d*c vọng mà chứa đầy sự cưng chiều.
Ánh mắt cũng không hề che đậy cảm xúc yêu thương.

Qua được vài phút hắn mới mở miệng:
“ Nếu anh dùng ơn cứu mạng này … muốn em lấy thân báo đáp thì có quá bỉ ổi không?”.1.

Kiều Uyển Nhi rót cốc nước ấm, đưa cho hắn, giọng nói vẫn rất lý trí:
“ Đương nhiên là bỉ ổi”.
Lục Nghiên Dương cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, lát sau uống sạch.
Kiều Uyển Nhi cầm lấy cái cốc, đặt lên bàn.

Một lúc lâu liền nói:
“ Nhưng cũng đành phải chịu thôi …”.
Cô đưa tay lên má chùi chùi gì đó, không biết có phải là nước mắt hay không, sau đó liền nói:
“ … ai bảo tôi mắc nợ anh”.
Lục Nghiên Dương nhìn cô, Kiều Uyển Nhi vội xoay đi không cho hắn thấy bộ dạng ngại ngùng của mình.
Hắn nắm lấy tay cô, dịu dàng lên tiếng:
“ Sau này không được tự ý bỏ đi nữa”.
Kiều Uyển Nhi nghe thấy lời nói cực kỳ bá đạo này tuy có chút vui vẻ nhưng tính hiếu thắng lại nổi lên, cô nén cười mà nói:
“ Lấy thân phận ân nhân ra lệnh cho tôi?”.
Lục tổng cười:
“ Thân phận của anh là chồng em”.1
********
Bởi vì thương tích của hắn cũng không quá nặng, Lục Nghiên Dương nhất quyết muốn về nhà để tịnh đưỡng.
Nói ra đúng là xui xẻo tám đời tổ tông mà.

Hiếm hoi lắm mới sắp xếp được công việc ổn thoả cùng vợ đi chơi để hâm nóng tình cảm.

Ngày đầu tiên đã bị xe tông suýt thì hoá kiếp.
Hắn vẫn còn chưa có con trai con gái, chắc là cha hắn ở trên trời linh thiên nê phù hộ hắn hoá nguy thành an.

Không những thế, chuyện tình cảm có mức tiến triển rõ rệt.
Những câu trong bệnh viện nói ra tuy là có chút ngại, nhưng giúp ích rất nhiều.

Ngừoi viết ra quyển sách dỗ vợ kia đúng là thiên tài.
Đi chơi mới được một ngày đã về, lúc đầu Tào Cẩm Hoa còn tưởng thằng cháu mình khô khan làm cho cháu dâu giận dỗi, ai ngờ lại thấy hắn thương tích đầy mình, suýt nữa thì bà ngất tại chỗ.
Đương nhiên bà phải hỏi cho ra lẽ, nghe Kiều Uyển Nhi kể mọi chuyện mà hồn bà muốn lìa khỏi xác.
Việc này phải tra thật rõ, nếu có ngừoi cố ý thì kẻ này phải bị trừng trị.
Tào Cẩm Hoa không phải dạng vừa, cho ngừoi điều tra.
Bên phía Hạ tiểu thư, chồng cô cùng với nhà mẹ ruột lẫn nhà chồng cũng chẳng kém cạnh.

Nhất quyết phải làm cho ra lẽ, không thể để cho việc này từ lớn hoá nhỏ rồi việc nhỏ hoá không.

Vì hắn đang bị thương, cử động khó khăn nên những việc như dùng cơm Kiều Uyển Nhi đều phải giúp.
Thôi thì vì hắn cứu cô, hơn nữa là vợ chồng thì đây cũng là điều nên làm.

Nhưng mà …
Tối đó sau khi ăn cơm xong, cô bắt đầu cảm thấy bản thân không thể gánh nỗi cái nghĩa vụ này được nữa.
Lục Nghiên Dương đứng trong phòng tắm chăm chăm nhìn cô, Kiều Uyển Nhi gương mặt hiện ra vài đường hắc tuyến.
Hắn thế này là muốn cô giúp hắn tắm ư?
“ Anh … tự mình ắtm được … có đúng không?”.
“ …….” – Lục tổng ngồi trên thành bồn, vẻ mặt dửng dưng:
“ Em nói thử xem”.
“ ….

Chắc là … không được”.
“ Ừm, vậy nên chỉ có thể nhờ đến em thôi”.
“……..”.

Cô muốn ra ngoài!!!
Đừng có bảo cô với hắn đã thân mật hơn sáu tháng mà còn giả vờ ngại.
Lúc đó hắn chủ động làm mà, cô chưa từng cởi dù chỉ là một cái vạc áo của hắn.

Nhưng tình hình bây giờ Kiều Uyển Nhi phải đích thân làm.

Cô có thể không ngại hay sao?
Họ chỉ vừa mới tiến triển thôi mà.
Kiều Uyển Nhi cầm một cái khăn lông đã nhún nước ấm, đi đến rồi nói:
“ Vết thương không được động vào nước, nên … tôi chỉ lau sơ người cho anh”.
Nói xong, cô tay chân lóng ngóng cởi từng chiếc cúc áo.
Nhìn thấy vết thương được băng bó khắp nơi thì sao có thể nổi lòng muốn nam sắc của hắn được cơ chứ?
Kiều Uyển Nhi hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận không động đến vết thương của hắn.
Xong!!!
Cuối cùng cũng xong …
… ở trên.
“ ……….” – Cô đứng đó, xoay đầu đi nơi khác, ngập ngừng:
“ Phía dưới … anh tự lo được đúng không”.
Lục Nghiên Dương không nói gì, cô ngẩng đầu thì chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm cánh tay đang quấn băng gạc.
“ ……”.
Khoé miệng cô giật giật, sau đó cũng bỏ qua mọi xấu hổ mà lên tiếng:
“ Tôi biết rồi, tôi làm”.
Loay hoay một hồi cũng kéo được khoá quần, Kiều Uyển Nhi dùng khăn lau lau.
Cô có chút xấu hổ.
Thực sự quá là xấu hổ đi, sao có thể xem như không có gì khi nhìn thấy cái vật nào đó cộm cộm lên ở trong đũng cơ chứ?
Lục Nghiên Dương từ trên cao nhìn xuống cô gái đang ngồi ở hạ bộ của mình, nếu không phải do vết thương thì hắn đã nuốt cô vào bụng rồi.
Đây là lần đầu cô tự chủ động c ởi quần hắn, tuy là vì hắn bị thương nên cô mới phải làm vậy.

Nhưng có người đàn ông nào không hứng lên khi thấy vợ mình đang ở rong cái tư thế này cơ chứ?
Còn quyến rũ hơn lúc cô không còn mảnh vải nào.
Nhưng mà Lục Nghiên Dương không có can đảm bảo cô cầm lấy ngừoi anh em của hắn rồi vuốt v e, càng không dám bảo cô ngậm lấy nó.
Gương mặt hắn hiện lên một tầng bị nhiễm sắc d.ục, bàn tay nắm chặt thành bông, gân xanh nổi lên.

Dường như đang rất khó chịu.
Kiều Uyển Nhi c ởi quần tây của hắn ra thì mới phát hiện đầu gối cũng bị xây xát.
Cô cũng chẳng còn tâm trạng để ngại ngùng, đứng lên chạy ào ra ngoài tìm hộp sơ cứu.
Rất nhanh đã tìm thấy rồi giúp hắn băng bó.
Lau người đã xong, vết thương nặng thế kia thì chắc khoảng một tuần sắp tới cô phải chăm hắn như là mẹ chăm con, không rời một giây một khắc.
Tiếp đó, lại phải giúp hắn mặc quần áo, Kiều Uyển Nhi đã cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng mà mỗi lần lỡ động chạm vào người hắn thì cái tên này lại rên lên.
Cô có chút hốt hoảng mà hỏi:
“ Tôi làm anh đau à? Đụng trúng vết thương rồi sao?”.
“ Không, không có gì”.
Nghe thấy hắn trả lời cô mới yên lòng.
Mọi chuyện tiếp theo đó đơn giản hơn nhiều, chỉ việc dìu hắn lên giường đắp chăn rồi tắt đèn.
Với cơ thể thế này thì hắn không thể đi là được rồi, ngày mai cô phải đến công ty thế nào đây?
Đương nhiên Lục tổng không cho cô đi, hắn sợ sáng mai tỉnh giấc không thấy cô nằm bên cạnh nên liền lên tiếng trước:
“ Em phải ở bên cạnh tôi cho đến khi vết thương khỏi hẳn”.

“ ………” – Kiều Uyển Nhi.
“ Tôi nhờ người làm bón cơm cho anh”.
“ Không được” – Hắn nói.
Thấy bản thân có hỏi lớn tiếng nên sau đó liền điều chỉnh lại:
“ Em phải có trách nhiệm đi, không phải em đút thì tôi nhịn ăn”’.
“ Này, anh đừng có mà vô lý nha”.
Lục Nghiên Dương phủ chăn kín kẽ, xoay đầu không thèm nói chuyện nữa.
Kiều Uyển Nhi cười như không cười:
“ Anh dỗi tôi đó à?”.
“ ………..”.
Cô day day thái dương, sợ hắn nhịn ăn thật nên đành thoả hiệp:
“ Được rồi, tôi biết rồi.

Đến khi anh khỏi hẳn thì tôi mới đi làm”..

Nghe thấy cô đồng ý sẽ nghỉ ở nhà đến khi hắn khỏi hoàn toàn, Lục Nghiên Dương yên tâm nhắm mắt mà ngủ.

Đêm đó, cô cố gắng tránh xa hắn nhất có thể vì sợ sẽ động vào vết thương.

Nhưng mà cái tên này cứ lấn tới làm cho cô phát cáu mà.

Kiều Uyển Nhi nằm một hồi trên giường đã bị hắn ép đến nỗi sắp rơi xuống đất.

Cô ngồi dậy, giọng nói có chút nổi giận:
“ Ai da, anh có để cho tôi ngủ không?”.

“…….

.

”.

Lục tổng nằm yên không dám đáp lời, thấy hắn an phận cô mới nằm xuống.

Nếu là bình thường thì hắn có làm gì cũng không sao, nhưng cơ thể hắn thương tích thế kia thì sao cô dám cho hắn ôm ấp chứ?
Nhưng còn lâu cô mới bảo khi hắn khỏi cho cho làm gì tuỳ thích.

Có ngốc mới nói vậy nha.

Hắn sẽ làm cho cô không bước ra khỏi giường được mất.

Sáng hôm đó, Tào Cẩm Hoa đến mang theo rất nhiều thức ăn bổ dưỡng để cho cháu trai tẩm bổ, đương nhiên không thiếu phần của Kiều Uyển Nhi.

Nhưng mà thứ bà chuẩn bị cho cô lại là thuốc Đông y.

Không cần hỏi cũng biết uống vào để làm gì.

Cũng không thể trách bà được, đã lên chức bà nội rồi nên muốn ẵm thêm cháu cố.

Tào Cẩm Hoa cười nhìn cô:
“ Mỗi ngày uống hai lần, sáng và tối.

Hết thì cứ nói bà sai người đem đến đây”.

Kiều Uyển Nhi cười gượng, cô vẫn còn trẻ mà, vẫn còn muốn tự do bay nhảy thêm vài năm nữa.

“ Con sẽ nhắc vợ mình, nội yên tâm” – Lục Nghiên Dương bị thương đành ngồi ở sofa nhưng vẫn không quên hóng hớt chen lời vào.

Kết quả nhận lấy một cái lườm của Kiều Uyển Nhi.

Cái tên nhiều chuyện này, nhắc nhở gì mà nhắc nhở.

Hắn ngồi đó xem như không có gì.

Vốn dĩ Lục tổng nhà ta đâu có muốn ép vợ sinh con sớm như vậy?
Nhưng mà sau chuyện cô bỏ đi, hắn vẫn còn cảm thấy ám ảnh, một mực muốn một thứ gì đó đảm bảo.

Ơn cứu mạng lại thêm một bảo bảo đáng yêu chắc sẽ làm cho cô xiêu lòng mà ở lại đây.

“ Con sẽ thường xuyên nhắc cô ấy” – Hắn lại không biết sống chết mà nói thêm.

“ Tôi biết rồi nên anh không cần nhắc đâu” – Kiều Uyển Nhi cắn răng nghiến lợi nhưng vẫn cố duy trì tâm trạng trước mặt bà nội.

Tào Cẩm Hoa vỗ vỗ lên vai cô, có hơi lớn giọng:
“ Con bé này, đến lúc nào rồi mà vẫn còn xưng hô với chồng mình như thế? Đừng có suốt ngày tôi anh thế kia nữa”.

“……….

.

” – Kiều Uyển znhi.

Vậy là sau này phải đổi cách xưng hô hay sao?

Liệu cô có làm được không?
“ Con … sẽ cố gắng”.

“ Phải làm được!”  -Tào Cẩm Hoa ban thánh chỉ sau đó thì thầm vào tai cô cháu dâu của mình:
“ Đứa cháu EQ âm của ta còn làm được chẳng lẽ con lại không?”.

“…….

”.

Kiều Uyển Nhi nhìn bà, rồi sau đó nhìn hắn đang ngồi trên sofa nhìn chăm chăm vào gói thuốc Đông y, mấp máy:
“ Cháu … cháu biết rồi”.

“ Haha, phải như thế chứ?”.

Tào Cẩm hoa rất vui vẻ mà cười, sau đó liền nói:
“ Đồ bà đem đến cứ để cho Lương Đông đem vào, hai đứa cùng bà lên lầu đi”.

Không khí đột nhiên có chút biến hoá, không còn hoà hợp và dễ chịu như lúc nãy.

Bà bước lên lầu, nghiêm nghị nhìn vào cháu trai mình và cô rồi lên tiếng:
“ Có việc cần giải quyết”.

Kiều Uyển Nhi tiến đến đỡ lấy hắnm họ cùng nhau lên tầng, đi đến phòng làm việc của hắn.

Sau khi trà bánh đã được đem lên, ngừoi hầu đã lui ra hết, Tào Cẩm Hoa mới nói:
“ Hôm nay bà đến đây mục đích không phải chỉ là ghé thăm hai đứa”.

“…….

.

”.

Bà nhìn Kiều Uyển Nhi rồi hỏi:
“ Cháu nói thử xem?”.

“Chẳng lẽ … đã tìm ra được người gây tai nạn hôm qua?”.

“ Nhà chúng ta vốn dĩ rất có quyền, lại thêm Thượng Quan gia cùng Hạ gia chẳng muốn bỏ qua nên rất nhanh đã tra ra”.

Sấp hình được Tào Cẩm Hoa ném lên bàn, gương mặt trong đó không khiến cho cô và hắn kinh ngạc hay hoảng hốt.

Dù sao chẳng có ai điên đến mức chạy vượt lên lề đường, càng không có người dám gây tai nạn giữa chốn đông người rồi bỏ trốn.

Ở nơi này ngoài người đó ra thì còn có ai căm ghét cô?
Thôi Tử Niệm.

Nhưng điều làm cho Kiều Uyển Nhi cảm thấy không tài nào hiểu được là nếu muốn thì tại sao không dùng cách nào đó kín đáo hơn, sử dụng phương thức ngu xuẩn thế này chẳng khác nào đang nói ‘ chính là ta làm’.

Tào Cẩm Hoa nhìn hắn, có chút không nỡ những sau đó vẫn lên tiếng hỏi:
“ Nghiên Dương, ý con thế nào?”.

Lục Nghiên Dương trầm mặt một lúc lâu, dù sao Thôi Tử Niệm cũng là mẹ của hắn, việc này sao có thể đưa ra quyết định nhanh chóng được?
Kiều Uyển Nhi là người việc gì ra việc đó, nhưng cô cũng không muốn thấy hắn phải khó xử.

Có lẽ cô cũng đã phần nào hiểu được vì sao Tào Cẩm Hoa đến hỏi ý kiến của hắn.

Bà không thích Thôi Tử Niệm, nhưng cũng không muốn hắn đau lòng.

Lục Nghiên Dương nghĩ ngợi, tiếp đó chỉ nhẹ nhàng mà trả lời:
“ Việc làm sai trái, cứ để cho pháp luật xử lý”.

Lặng đi một khoảng thời gian, hắn lại nói thêm:
“ Con đã thề với lòng không bao giừo muốn gặp mặt bà ấy nữa”.

“…….

.

”.

Ai có bảo hắn bất hiếu, dù thế nào thì bà ấy cũng là mẹ ruột sao có thể nhẫn tâm như vậy thì hắn cũng chấp nhận.

Lục Nghiên Dương là người rất dễ dàng trong việc nhanh chóng chấp nhận sự thật.

Sao có thể ư?
Ha, có lẽ là khi mẹ mình bỏ đi thì hắn đã học được rồi.

Tào Cẩm Hoa không nói gì thêm nữa, chỉ thì thầm với Kiều Uyển Nhi:
“ Chăm sóc cho nó thật tốt nhé, dù bề ngoài có vẻ bình thường nhưng thằng bé là người hay để trong lòng.

Những việc không vui nó không dễ dàng quên đi đâu”.

Vì không muốn nói với ngừoi khác tránh nguqoif ta đau lòng nên chỉ đành giấu nhẹm đi nỗi đau.

1
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng nếu chúng ta cứ nhớ mãi không thôi thì soa có thể hồi phục được cơ chứ?
Những người sống như mẹ hắn chẳng màn điều gì mà chỉ mong muốn có thể thực hiện được những gì bản thân ao ước, bất chấp việc đó có thể làm tổn thương những người xung quanh.

Lục Nghiên Dương việc gì cũng để lý trí quyết định, đúng là đúng sai là sai.

Nhưng phải có bao nhiêu quyết tâm thì mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt?
*******
Sau khi Tào Cẩm Hoa rời đi, hắn ngồi ở sofa, lưng tựa vào thành ghế, gương mặt hơi hướng ra ngoài cửa sổ.

Trông thì có vẻ đang nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh, nhưng thực chất Lục Nghiên Dương chỉ đang giả vờ.

Ánh mắt hắn vô định nhìn chăm chăm một điểm.

Thân hình to lớn với vô số vết thương nay lại thiếu sức sống khiến cho cô cũng cảm thấy xót xa.

Kiều Uyển Nhi tiến đến gần, cô muốn an ủi hắn nhưng chẳng biết nên nói gì.

Mẹ hắn cố ý muốn làm cho cô bị thương, thậm chí còn mong ước chuyện kinh khủng hơn như vậy sẽ xảy ra.

Nếu cô nói cô vẫn ổn, không cần phải làm lớn chuyện thì càng khiến cho mọi việc rối ren hơn.

Suy cho cùng, có tội thì phải nhận hình phạt thích đáng, pháp luật không phải trò đùa.

Dù cô có không truy cứu thì xã hội này cũng sẽ không dung thứ cho kẻ cố ý làm tổn thương người khác.

Hơn nữa, nếu như cô bỏ qua việc này thì Hạ Liên Tâm phải làm sao?
Cô ấy cũng suýt bị thương, còn vô số người đi đường vô tội vạ khác.

Dù sao thì Thôi Tử Niệm cũng phải vì sai lầm của bản thân mà trả giá.

Nếu bà ta thực sự hối hận, khi có phán quyết của toà án ăn năn với tội lỗi thì sẽ được khoan hồng.

Pháp luật nghiêm minh nhưng cũng rất có tình người.

Lục Nghiên Dương có lẽ đoán được mẹ hắn làm việc này, nhưng hắn cố trấn an bản thân, để lại chút hình ảnh đẹp cho bà.

Nhìn gương mặt hắn thiếu sức sống, cam chịu mọi việc mà không náo loạn khiến cho cô càng không biết nên làm thế nào.

Kiều Uyển Nhi ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Khi cảm nhận được độ ấm nóng lan truyền sang tay mình, nét mặt vô hồn của Lục Nghiên Dương mới tiêu tan.

Hắn xoay đầu sang nhìn cô gái bên cạnh, đôi mắt thương tâm đ ến đau lòng.

Kiều Uyển Nhi biết bản thân nói hắn ‘đừng lo lắng’ hay là ‘cứ yên tâm đi’ … chẳng qua chỉ là những lời xáo rỗng.

Cô còn không tin được mọi việc sẽ ổn thì làm sao hắn có thể tin được?

Việc này chắc chắn nhà họ Hạ và cả nhà chồng cô ấy làm căng đến cùng.

Cho nên cô cũng không muốn thốt ra những câu nghe có vẻ như đang an ủi nhưng thực chất còn khiến cho tâm trạng của hắn và cô trở nên nặng nề.

Kiều Uyển Nhi chỉ nhẹ cong môi, lộ ra nụ cười thiếu sức sống:
“ Chúng ta xuống vườn đi dạo chút đi”.

“…….

”.

Hắn không nói gì, nhìn chăm chăm vào cô, Kiều Uyển Nhi cũng không nao núng mà đỡ lấy hắn.

Lúc đầu còn sợ hắn không đi, nhưng khi tay cô vừa chạm đến thì hắn liền thuận thế đứng dậy.

Kiều Uyển Nhi cùng đi dạo phố với Hạ Liên Tâm cả buổi, đến trung tâm thương mại hai cô gái còn thoả thích mua sắm.
Chợt nhìn thấy bóng hình có đôi chút thân quen, Kiều Uyển Nhi ngừng bước đi.
Kia chẳng phải là Lý Uyên hay sao?
Cô ta hiện đang mang thai, sao lại đứng một mình ở nơi này?
Hạ Liên Tâm nhìn theo ánh mắt của cô, thấy Lý Uyên gương mặt thất thần đứng đó chỉ nhẹ nói với Kiều Uyển Nhi:
“ Nghe nói thiếu gia nhà họ Triệu kia không thích cô ấy, bảo cô ấy dùng thủ đoạn bò lên giường rồi dùng cái thai ép buộc kết hôn.

Nếu không có người chị chồng thông cảm thì cái tên hư hỏng họ Triệu kia đã kéo Lý Uyên đến bệnh viện để …”.
Kiều Uyển Nhi không cảm thấy hả dạ khi nhìn thấy cô ấy thế kia.
Gương mặt bơ phờ thiếu sức sống, dù ở chốn đông người nhưng lại cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.

Đôi mắt đó khiến cho cô nhớ đến sự bất lưc của bản thân trong quá khứ.
Lý Uyên một mình ở nơi này chắc là bị người chồng kia kéo đến rồi bỏ rơi đây mà.

“ ……..”.
Kiều Uyển Nhi do dự rồi tiến đến, chậm rãi lên tiếng:
“ Tôi dưa cô về nhà”.
Gương mặt có chút bất cần của Lý Uyển khi nghe thấy giọng nói của cô liền tỉnh táo hơn.

Cô ta xoay người, nhìn thấy ngừoi nói chuyện với mình là Kiều Uyển Nhi thì tâm tư dần trở nên phức tạp.
“ Tôi dưa cô về nhà”.
Chợt nhìn thấy bóng hình có đôi chút thân quen, Kiều Uyển Nhi ngừng bước đi.
Gương mặt có chút bất cần của Lý Uyển khi nghe thấy giọng nói của cô liền tỉnh táo hơn.

Cô ta xoay người, nhìn thấy ngừoi nói chuyện với mình là Kiều Uyển Nhi thì tâm tư dần trở nên phức tạp.
Kinh ngạc, ái ngại rồi xen lẫn xấu hổ …
Cũng không biết là đã nói chuyện bao lâu mới thuyết phục được cô ấy lên xe.

Kiều Uyển Nhi chỉ biết rằng khi cô về đến nhà thì trời đã tối.
Chắc hẳn là hắn đã ăn cơm rồi.
Cô nhìn Lương Đông, khẽ hỏi:
“ Chồng tôi ăn tối xong xuôi rồi đúng không”.
“ Ngài ấy vẫn chưa ăn ạ”.
Lúc nãy thấy cô chưa về hắn còn muốn lái xe đi tìm nữa cơ, may là cậu cản lại kịp thời.
Kiều Uyển Nhi gật gật đầu:
“ Ừm, cứ để cho hắn nhìn một bữa đi”.
Bà đây không đút cơm đến tận miệng cho đâu.

Vết thương đã lành, còn không tự mình ăn cơm.
Cô lên tầng, mở cửa phòng rồi đi vào, đóng cửa …
“ Ách!!!”.
Một vòng tay rắn rỏi ôm lấy từ phía sau khiến cho cô không kịp làm gì, theo quán tính liền thét lên một tiếng.
Còn chưa kịp vùng vẫy thì cái người thần bí nào đó đã cúi đầu hôn vào cổ cô.
Quần áo bị làm cho xộc xệch, Kiều Uyển Nhi lập tức nổi điên lên gào thét:
“ Anh bỏ ra mau!!!”.
Người nào đó luồng tay vào trong áo, đầu ngón tay hắn lạnh như băng tuyết, chạm vào da thịt non mềm khiến cho cô bất giác rùng mình một phen.
Kiều Uyển Nhi nhìn bàn ta đang đặt trước ngực mình rồi nắn b óp, càng thêm phát cáu:
“ Quả nhiên là anh đã khỏi từ lâu, tên khốn này, buông ra đi, đồ lừa đảo, đồ krjsoifhifhjkej …..”.
Bao nhiêu những ngôn từ đẹp đẽ đều bị cơn nóng giận làm bay sạch, giờ đây cô chỉ muốn mắng chửi hắn bằng những từ ngữ dung tục nhất có thể.
Cái tên này dám lừa cô, bây giờ còn mò vào đây …
Đợi đã, sao hắn lại vào đây được cơ chứ?
Lúc ngủ dậy không phải cô đã khoá cửa …
Kiều Uyển Nhi chợt nhớ lại.
Vì hắn chắn trước cửa nên cô mới nổi máu cà khịa vài câu, sau đó quên mất khoá cửa.
Cái tên cơ hội này, nhân lúc cháy nhà hôi của đã mở cửa phòng rồi chui vào bên trong.
Trời tối, không thể nhìn rõ mây đen đang bao trùm lấy một khoảng không gian rộng lớn, nhưng những giọt mưa nặng hạt rơi xuống ngày một nhiều khiến cho tâm trạng của bất cứ ai khi đang có tâm sự đều cảm thấy man mác buồn.

Riêng Kiều Uyển Nhi, cô chỉ muốn ném cái tên đang ôm chặt mình ra bên ngoài, để cho dòng nước lạnh thấu xương kia nhấn chìm hắn đi.
Lục Nghiên Dương không ôm thì thôi, đã ôm rồi thì không tài nào thả ra dễ dàng được.
Kiều Uyển Nhi cảm thấy mắng chửi không có hiệu quả liền đổi cách thức:
“ Tôi vừa mới về, còn chưa tắm, anh buông ra đi”.
Hắn gặm c ắn chiếc cổ trắng ngần của cô, bàn tay không an phận cho vào trong quần áo rồi đặt ở nơi to tròn nào đó.

Nghe thấy lời cô nói không những không chịu buông mà còn gắt gao ôm chặt hơn.
Cứ như đứa bé bị cha mẹ lấy đi món đồ chơi yêu thích.
Lục ấu trĩ gặm vành tai cô, hờ hững nói một câu:
“ Xong rồi tắm cũng được”.
Không cần phải hỏi thì cũng biết cảm xúc của Kiều Uyển Nhi lúc đó tệ như thế nào.
Tên bi3n thái, ‘xong’ là ‘xong’ cái gì?.

Mặc cho cô gái đang mắng chửi, người đàn ông vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ.

Hắn dính chặt lấy cô, bàn tay sờ nắn lung tung chẳng hề biết xấu hổ là gì.

Kiều Uyển Nhi dù làm cách nào cũng không thể tách được cái tên này ra khỏi người, cứ như hắn đã trở thành một phần của cơ thể cô vậy.

Bàn tay kia vẫn còn đang quấn một lớp băng, trông thì có vẻ yếu đuối đáng thương nhưng sức lực khi chạm vào da thịt của cô thì chẳng hề thấy có sự yếu đuối nào trong đó.

Quần áo bị làm cho xộc xệch, chiếc cổ trắng ngần bị hắn tham lam in lên đó cả mưa hôn, hơi thở hắn cũng quẩn quanh bên tai cô khiến cho Kiều Uyển Nhi cả người nóng ran.

“Ưm” – Cô khẽ ngâm nga.

Đầu óc giờ đây rối bời, cả cơ thể thì bị hắn chạm vào, từng cái vuốt v e dịu dàng mà đam mê đó khiến cho máu huyết cô sôi trào.

Từ tức giận dần chuyển sang tham lam, muốn hắn hãy chạm vào nhiều hơn.

Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã kéo cô đến bên giường.

Tư thế phía sau khá ám muội, lại thêm Lục Nghiên Dương đặt cô ngồi lên đùi mình làm cho vật nào đó cứ cạ vào mông cô.

Kiều Uyển Nhi biết đó là gì, vừa khó chịu lại vừa làm cho cô thèm khát.

Hắn chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, làn da trắng noãn nà nhanh chóng xuất hiện.

Trong màn đêm tói tăm, ánh mắt rực lửa tựa dã thú của người đàn ông không giây phút nào rời khỏi cơ thể của cô gái.

Như muốn ăn tươi nuốt sống, xâm chiếm toàn bộ khiến cho cô không thể nào nghĩ được gì khác ngoài hắn.

Lục Nghiên Dương đặt cô nằm lên giường, ánh mắt tham lam nhìn ngắm khắp nơi, bàn tay cũng trượt dọc từ chiếc cổ trắng đến vùng đồi núi trắng mềm như bột, đến eo thon rồi dừng lại ở nơi cấm địa nào đó.

Đã vài tuần rồi.

Dù cô mỗi ngày đều ở bên cạnh, tắm rửa cho hắn, nhưng chẳng thể làm gì mà phải ra dáng người bệnh làm cho Lục Nghiên Dương như muốn phát điên.

Cô biết hắn giả vờ cũng tốt, không cần phải diễn nữa, có thể thoải mái làm cái điều mà hắn muốn làm.

Người đàn ông cúi đầu hôn lên môi cô gái, bàn tay cách một lớp lót xấu xa m ơn trớn.

Người ta thường nói rằng muốn của phụ nữ còn hơn cả đàn ông, vài tuần rồi không được làm nên không chỉ hắn mà ngay đến Kiều Uyển Nhi cũng sắp nhịn không nỗi.

Nhưng mà cô vẫn còn đang rất giận vì hắn dám giở trò lừa gạt nha.

Nụ hôn mang theo biết bao nhiêu nhớ nhung cùng yêu thương của hắn khiến cho cô nguôi ngoai đi hần nào, Kiều Uyển Nhi cũng rất nhanh đã bị cuốn theo nhịp điệu của hắn.

Nơi đầu mũi đều ngửi được hơi thở và mùi hương của hắn, đôi môi đỏ hồng bị dày xéo đến ê ẩm nhưng vẫn không thể làm cho cô ngưng đòi hỏi.

Cánh tay chẳng biết từ khi nào đã vòng quanh cổ hắn, siết lấy.

Lục Nghiên Dương như được cổ vũ, bàn tay ở dưới địa phương kia vạch lớp lót mỏng manh kia rồi cho vào.

Đoá hoa được yêu thương kia cũng vì thế mà tiết ra mật ngọt mê người khiến cho ngón tay hắn ướt sũng.

Lục Nghiên Dương có thể nghe thấy âm thanh cô r3n rỉ bên tai, biết rằng người con gái này đã bị lửa tình vây lấy, hắn liền giở trò.

Ghé sát vào tai cô rồi thì thầm:
“ Vợ, anh sai rồi”.

1
“ Ưm …”.

Kiều Uyển Nhi muốn mắng hắn, rồi đạp một cái khiến cho hắn rơi xuống giường, nhưng mà cái ngón tay ở trong cơ thể kia cứ chọc ngoáy điên cuồng làm cho cô có muốn cũng đành bất lực.

Lúc thì nhanh lúc thì chậm, mỗi lần cô muốn ra thì hắn lại xấu xa ngừng động tác, ép cô sắp điên rồi.

Khuôn ngực phập phồng lên xuống theo từng cơn th ở dốc của cô gái, lọt vào tầm mắt chết chóc của người đàn ông.

Yết hầu hắn chuyển động lên xuống, như đang cố nuốt cái gì đó đang vướn ở ngang cổ.

Mỗi khi nghe thấy âm thanh kiều mị của cô gái là ngón tay đang đi sâu vào trong cơ thể kia lại di chuyển ngày một nhanh.

Mật ngọt ồ ạt tuông ra, chảy xuống cả cổ tay của người đàn ông, thấm dính vào drap giường.

Kiều Uyển Nhi vòng tay lên vai hắn, vô thức mà bấu chặt.

Gương mặt cô mê man hiện lên một tầng ửng hồng, tầm mắt cũng trở nên mờ nhạt, lý trí dần mất đi sự tỉnh táo.

Cái tên này, không ngờ lại chơi chiêu bài đê tiện này, quả nhiên cô đã đánh giá hắn quá thấp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro