Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Uyển Nhi đi vào phòng tắm, khoá cửa.

Nước tắm được pha rất vừa, cô ngồi trong bồn thư giãn
Sau khi đã rửa trôi những bụi bẩn cùng mệt mỏi, cô mặc áo quần đã được chuẩn bị rồi đi ra ngoài
Vừa mở cửa liền nghe thấy âm thanh của hắn
“ Không về”
Nhìn thấy cô, Lục Nghiên Dương cúp điện thoại rồi tiếp tục làm việc
Đoạn nói chuyện cô nghe lỏm được lại khiến cô chẳng hiểu gì, nên mặc kệ đi
Nghĩ lại vì bị hắn lờ đi nên có chút không vui, cô đi đến sofa rồi mở tivi, dự định sẽ ngồi ở đó đến sáng
Nhưng hiện thực nhanh chóng phá tan dự định của cô.

Tivi màn hình to, rõ nét được mở lên, từng hình ảnh sinh động trên đó đập vào mắt khiến cho cô suýt đánh rơi cả điều khiển
Đôi nam nữ không mảnh vải che thân đang ở trên giường quấn lấy nhau, âm thanh rê.n rỉ của cô gái khiến cho Kiều Uyển Nhi má nóng bừng bừng
Lộp cộp …

Nghe thấy tiếng động, cô xoay đầu về phía phát ra âm thanh theo quán tính
Lục Nghiên Dương ngồi trên giường, duy trì tư thế bấm điện thoại nhưng trên tay lại không có gì, chiếc điện thoại của hắn đang nằm dưới thảm trải sàn.

Có thể nhận thấy âm thanh rơi đồ lúc này là do thứ gì gây ra
Hắn đang ngồi gõ bàn phím mê say, đang định gọi điện thoại cho Hạ Đông Quân để hỏi vài vấn đề thì liền nghe thấy âm thanh không được đứng đắn cho lắm.

Lần này mày rậm không có thời gian để nhíu lại thì đã nhìn thấy hình ảnh nóng bỏng mắt trên tivi
Hắn chỉ liếc sơ, sau đó sự chú ý đã đổ dồn lên Kiều Uyển Nhi.

Cứ thế chăm chăm nhìn, lúc sau thì hắng giọng rồi tiếp tục làm việc giả vờ như không quan tâm
Kiều tiểu thư vội vàng huơ huơ cái điều khiển trong tay, lát sau lúng túng tắt tivi đi.

Cô nhíu mày, đôi mắt nhắm lại, môi mọng liếm liếm vài cái, vô cùng khẩn trương
Chết thật, sao lạiu chiếu cái cảnh đó chứ?
Cái khách sạn này không phải nơi để nghỉ dưỡng mà là nơi để duy trì tình cảm ư?
Quả nhiên hắn có ý đồ đen tối
Kiều Uyển Nhi cố gắng tự bào chữa
Đúng rồi, hắn đưa mình đến đây mà.

Chắc chắn đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, mọi chuyện không phải lỗi của mình …
Cô nằm xuống ghế, dùng đệm lót lưng che đi gương mặt xấu hổ
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cô cứ giữ nguyê tư thế cuộn tròn ôm lấy cái đệm mềm, co đến khi âm thanh lách cách đều đặn dừng lại
Kiều Uyển Nhi lén bỏ cái đệm ra chỉ lộ mỗi đôi mắt hệt như một con mèo nhỏ, quan sát thử tình hình
Chỉ thấy phần hông cường tráng đang mặc áo choàng tắm, có chút hỏng, cô bật dậy như có gắn lò xo trong người
“ Ách!”

Hắn nhìn chăm vhus, rồi mở miệng
“ Lên giường”
Kiều Uyển Nhi nghiên nhẹ đầu, chân mày hơi nhíu.

Cái tên này quả nhiên muốn …
Làm như tôi sẽ để cho anh được như ý vậy
Cô ôm cái đệm trước ngực, đôi mắt cố lờ đi sự hiện diện của hắn.

Hệt như trẻ con giận dỗi lúc mẹ đi mua sắm không chịu đem quà về cho
“ Nhanh” – hắn giục
“ Không” – cô lên tiếng
“ …..”
Lục Nghiên Dương khoanh tay trước ngực, cau có nhìn cô.

Tiếp đó hắn thở dài, rồi đặt tay lên trán
Sợ cô nằm đó sẽ bị cảm lạnh nên hắn mới bảo cô lên giường để nằm, vậy mà lại cố ý phớt lờ ý tốt
Ban ngày cùng Hạ Đông Quân nói chuyện vui vẻ biết bao, với hắn thì chẳng nói được máy từ, bây giờ còn không thèm nghe lời
Chống đói hắn thì thôi đi, còn không chịu nghĩ đến sức khoẻ của bản thân

Thật là …
Lục Nghiên Dương vuốt mái tóc đen ra phía sau, ngôi rẽ tóc có chút loạn, từng sợi tóc rũ xuống gương mặt có hơi khó chịu
Nhưng Kiều Uyển Nhi lại không cảm thấy có bất kỳ sự uy hiếp nào, ngược lại nhìn hắn lúc này có chút …bất lương
Nhìn cứ như badboy chính hiệu vậy
Lục Nghiên Dương đột ngột khom người xuống, Kiều Uyển Nhi phản xạ né về sau
Hắn sấn tới, vương đôi tay chắc khoẻ về phía cô làm cho lá gan khổ sở lắm cô mới khiến nó to ra lại bắt đầu teo tóp lại.

Cái đệm trong tay ôm chặt, không dám nhích dù là một phân
Hắn cúi xuống bế cô lên theo kiểu công chúa rồi từng bước từng bước đi đến bên giường
Khoảng cách gần khiến cho cô quan sát hắn rõ ràng hơn.

Yết hầu nam tính, xương quai xanh và khuôn ngực rắn rỏi …
Ai da, sao tim lại đập nhanh quá vậy?.

Khác với suy nghĩ của Kiều Uyển Nhi, hắn không vồ vập lao vào cô mà cực kỳ nhẹ nhàng nằm bên cạnh, vòng tay cường tráng ôm chặt lấy cô từ phía sau, Lục Nghiên Dương vùi đầu mình vào chiếc gáy trắng noãn của cô, tiếp theo đó hắn bất động
“???” – Lại là một tình huống cô không tài nào hiểu được
Mặc dù đã vài phút trôi qua nhưng hắn vẫn không hề cử động, chẳng lẽ là đang ngủ?
Vòng tay cũng thả lỏng ra đôi chút, tiếng hít thở đều đặn phía sau lưng làm cho cô càng thêm khẳng định suy đoán của mình
Trong đầu hắn nghĩ gì, cô thực sự không đoán nỗi.

Nếu muốn làm gì thì làm nhanh đi, đừng có đểu cô phải ở trong cái tư thế khó chịu này thêm nữa
Thật là …
Như thế này thì làm sao mà ngủ được
*****
Chuông điện thoại reo lên, cô gái đang nằm trên giường nhíu mày khó chịu vì giấc ngủ quý báu bị phá rối
Rồi âm thanh ring ring phiền phức đó cuối cùng cũng bị dập đi, thay vào đó là giọng nói trầm
“ Ừ, hôm nay đến trễ”

Kiều Uyển Nhi chỉ nghe được như vậy
Không quan tâm, cô cọ cọ vật không rõ nguồn gốc trước mặt rồi thở ra một hơi dài, tiếp tục ngủ
Đại não vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, gắng gượng mở mắt
Lồng ngực nam tính hiện rõ, cô ngẩng đầu liền thấy người đàn ông nhìn mình chăm chăm
Kiều Uyển Nhi chớp chớp đôi mắt khó hiểu, rất nhanh nhìn lại bản thân.

Chỉ thấy cô vòng tay ôm chặt lấy hắn, chân cũng gác lên.

Nhìn cô lúc này có khác gì yêu nữ chuyên quyến rũ đàn ông được miêu tả trong các bộ tiểu thuyết đâu?
Cô luống cuống ngồi dậy thật nhanh, gương mặt lộ rõ sự lúng túng.

Rõ ràng đêm qua còn nghĩ chắc sẽ thức đến sáng, không ngờ lại ngủ quên từ khi nào mà chẳng biết
Cục diện xấu hổ này đương nhiên cô không có can đảm mà ở lại, nhanh chóng phóng như tên vào phòng tắm, đóng sầm cửa
Kiều Uyển Nhi đứng ở đó, trượt dài rồi ngồi phịch xuống đất
“ Mày điên rồi, sao có thể ngủ ngon lành như vậy chứ?” – Cô lẩm nhẩm
Đêm hôm qua rõ ràng hắn ôm cô từ phía sau, nhưng do lạnh cho nên cô trở mình ôm lấy
Ngủ được một lúc thì Lục Nghiên Dương đã bị cô làm cho thức giấc.

Hắn nhìn thấy cô tự nhiên chiếm tiện nghi của mình thì kích động vô cùng
Chẳng biết có nên ôm cô tiếp tục ngủ không, hay là ngắm cô đến sáng
Hắn từng bước tiến đến, in lên trán cô một nụ hôn.

Cả tuần rồi chẳng được ngủ ngon, cho nên rất nhanh lại có thể chiềm vào giấc mộng

Thời gian cứ trôi qua, chỉ có cô gái trong phòng tắm mãi không thấy đi ra ngoài.

Hắn đi đến, gõ cửa
Từ phía bên trong vọng ra giọng nói ngại ngùng
“ Anh … đi trước đi~”
Hắn nhíu mày, sao có thể bỏ cô ở đây một mình rồi đi chứ?
Lục thiếu vẫn tiếp tục gõ cửa, Kiều Uyển Nhi đúng là khóc không ra nước mắt
Kiếp trước cô đã tạo bao nhiêu nghiệp mà bây giờ lại phải ở trong cái tình huống này vậy?
Kiều Uyển Nhi đã sớm thay đồ, nhưng cô không có can đảm đi ra ngoài đối diện với người đàn ông ở ngoài kia.

Tiếng gõ cửa thúc giục vẫn vang lên không ngớt
Cô bí quá hoá liều, thầm nghĩ
Giờ đây cô đã sửa soạn xong xuôi, mở cửa ra đợi hắn vào phòng tắm thì chuồng đi không hẳn là không được
Nghĩ vậy, cô lấy hết can đảm mở cửa
Nhưng Lục Nghiên dương đợi cô quá lâu nên đã thay luôn ở ngoài
Nhìn hắn quần áo chỉnh chu, cô lại lần nữa cười trong nước mắt.

Nhưng cũng không thèm suy nghĩ nhiều nữa, vụt qua người hắn rồi đi mất
Với dáng người cao ráo như hắn mà nói, việc cô chạy nhanh chẳng khác gì rùa đang đua với thỏ.

Cổ tay mảnh khảnh nhanh chóng bị nắm lại, cô giật bắn, xoay người thì bả vai đã bị hắn túm lấy
Lục Nghiên Dương cứ thế kéo cô ngồi xuống giường, một khay thức ăn nghi ngút khói hiện ra trước mắt lúc cô còn không biết chuyện gì đang diễn ra
Kiều Uyển Nhi muốn từ chối, nhưng bụng lại réo lên.

Nghĩ kỹ thì hôm qua khi tan làm đến giờ cô có được ăn gì đâu?
Loay hoay một lúc thì hắn kéo cô lên giường rồi ngủ đến tận sáng.

Vì chiếc bụng đói meo đáng thương của mình nên cô chẳng còn nghĩ ngợi lung tung nữa, nhanh chóng dùng bữa.

Trong khi cô đang ăn thì hắn ngồi bên cạnh, hại cô suýt nữa nuốt không nỗi
Làm sao có thể tỏ ra tự nhiên khi có quá nhiều chuyện xấu hổ xảy đến chứ?
Ban đêm thì mở nhầm thước phim bỏng mắt, ban ngày thì phát hiện bản thân ôm chặt lấy hắn trong khi đang ngủ
Mọi chuyện đều như đang nói rằng cô thèm muốn cơ thể của hắn vậy.

Nhưng rõ ràng ngừoi có ý đồ ở đây là hắn mà
Cố tình đưa cô vào khách sạn, chiêu trò quả thực cao tay đấy tổng giám đốc ạ
Kiều Uyển Nhi ngồi ăn cái bánh mì, hận không thể xem nó là người đàn ông trước mặt mà nuốt xuống
*****
Ăn xong họ đến công ty, trên đường chẳng ai nói với ai câu nào.

Kiều Uyển Nhi về chỗ ngồi, ánh mắt chán chường
Lúc còn ở cùng cha mẹ, cô phải răm rắp nghe theo lời không dám cãi, hệt như một con robot không có cảm xúc, cho nên chẳng nói chuyện được.

Ở trên trường luôn có người ghen ăn tức ở cố ý gây sự hoặc nói xấu sau lưng.

Dù có mở miệng thì cũng chỉ nói ra những lời khiến bọn họ căm tức
Khi đến nhà họ Lục, tầng suất cô nói chuyện còn ít hơn, ít đến mức làm cho cô phát cáu.

Nếu còn không mau tìm một vài người bạn để trò chuyện thì cô trầm cảm mất
Dù sao mục đích ban đầu cũng là làm thân để tăng thêm danh tiếng
Kiều Uyển Nhi chuyên tâm vào công việc, chuyện nào quan trọng thì phải xử lí trước.

Cô cũng không thể khiến người khác nghĩ rằng bản thân nhờ có ô dù nên mới được vào đây làm việc
Giờ cơm trưa, cô đi ra ngoài.

Đến khi dùng cơm xong trở về thì thấy hắn vẫn ngồi trong phòng làm việc
Kiêu Uyển Nhi nhíu mày, gương mặt ngoài sự tò mò thì đều hiện biểu cảm như nhìn thấy heo leo cây
Hắn là máy móc à? Cơm trưa không ăn cứ ngồi trong đó suốt
Không phải khi ăn uống không tuân theo chế độ thì sẽ thấp bé nhẹ cân và suy dinh dưỡng hay sao?
Nhìn hắn có chỗ nào trông giống bị thiếu chất đâu?
Cơ bắp cuồng cuộng, khoẻ khoắn.

Thể lực …
Ầy ầy ầy, mày lại đang nghĩ gì nữa vậy Kiều Uyển Nhi?
Cô muốn bản thân có thể trong sáng lên nhưng giờ đây các dữ kiện trong đầu đều là hình ảnh nguòi đàn ông kia chẳng hề có một mảnh vải đang tích cực hoạt động.

Những giọt mồ hôi chảy xuống từng khối cơ bắp màu đồng, bàn tay nổi đầy gân đang vuốt ve đùi thon của cô và giọng nói khàn đặc tựa như mãnh thú cứ vang vọng ở bên tai
Kiều Uyển Nhi nuốt nước bọt, mắt nhắm chặt, lắc lắc đầu
Làm ơn đừng có nghĩ đến những chuyện đó nữa, tao xin mày đấy, não à!!!
Ngồi ở bàn làm việc, cô chống tay lên trán xoa xoa muốn bản thân có thể bình tĩnh lại.

Nhưng còn chưa đâu vào đâu thì đã nghe thấy có tiếng động rất lớn
Cửa ngăn cách phòng bị mở toang, còn chưa định thần thì bóng dáng to lớn như con hổ của ai đó đã lao về phía cô
Kiều Uyển Nhi hoa cả mắt, ghế đột nhiên di chuyển.

Cô sợ hãi nắm lấy thành ghế
Gương mặt của người đàn ông thoắt hiện ra trong tầm mắt.

Khi cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã lên tiếng
“ Làm sao?”
Ở trong phòng, cách một tấm kính dày, Lục Nghiên Dương nhìn thấy cô cứ cho tay lên trán xoa xoa mãi.

Không biết cô có đau đầu hay cảm thấy khó chịu ở đâu không

Dây thần kinh ngại ngùng của Lục tổng lúc đó dường như bị liệt rồi, hắn không thèm nghĩ nhiều mà xông ra ngoài, đến bên chỗ cô rồi hỏi
Kiều Uyển Nhi đối với câu hỏi không đầu không đuôi này cũng ngơ một lúc.

Gương mặt đần ra nhưng vì giá trị nhan sắc quá cao nên không bị dìm, dù như thế cũng khiến cho cô sượng trân vài giây
Làm sao là làm sao?
Lời hắn nói hệt như đứa em chạy đến bên cạnh chị mình khi không biết cách giải một bài toán khó vậy
Nhưng mà cô có phải chị hắn đâu? Hơn nữa hắn là tổng giám đốc cơ mà, việc mà hắn không biết thì bà đây sao biết được?
Kiều Uyển Nhi nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn rồi trả lời
“ Không … không … biết …”
Đột nhiên, bàn tay to lớn của hắn vươn ra, khiến cô bị doạ sợ phát khiếp
Gì … gì đây? Vì không làm được những gì hắn muốn nên định đánh cô à?
Kiều Uyển Nhi co rúm, mắt cũng nhắm lại như đang đợi hắn phát tiết

Nhưng không đau rát, cũng không khó chịu vì bị ném xuống sàn.

Trên trán, một nhiệt độ ấm áp từ thứ gì đó truyền đến, nhẹ nhàng và đầy sự ân cần
Kiều Uyển Nhi chậm rãi mở mắt, bàn tay của Lục Nghiên Dương đặt lên trán cô.

Vì khoảng cách giữa hai ngừoi khá gần nên cô có thể nghe thấy âm thanh hắn đang tự lẩm nhẩm
“ Không sốt”
Cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm
Cơ thể của cô lúc này chấn động, nhưng đó chẳng là gì so với tâm can.

Trong lòng đột nhiên có biến hoá, cảm giác bồn chồn bức rứt này khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cô khong còn cảm giác đó nữa khi thấy người đàn ông đứng dậy rồi chẳng nói chẳng rằng ôm hết đống văn kiện đang đặt ở trên bàn của cô đi mất
“???”
Chúng còn chưa được xử lý đâu!!!
“ Ơ, khoan … tôi … tôi chưa làm xong” – Kiều Uyển Nhi bật dậy khỏi chiếc ghế, nhanh chóng và có phần lúng túng nói to

Hắn xoay người nhìn cô
“ Không cần làm nữa” – Nói rồi liền đi về phòng
Cơ thể không khoẻ thì phải nghỉ ngơi, nhìn thấy cô như vậy sao hắn có thẻ để cho cô làm việc được?
Nhưng Kiều tiểu thư đâu có nghĩ vậy? Cô chỉ thấy hắn đang không coi trọng mình
Công việc mà cô khó khăn vất vả, đánh đổi bằng những thứ quý giá đột nhiên bị cướp thì vui sao nỗi?
Kiều Uyển Nhi nhanh chóng xông vào phòng tổng giám đốc để phân trần
“ Lục tổng, tôi có thể làm việc được”
“ Không cần”
“ Khi nào làm xong tôi sẽ đem vào đây cho anh kiểm tra” – Cô vừa nói vừa đi đến bên hắn, định đòi lại phần công việc vừa bị cướp đi của mình nhưng hắn đã nhanh hơn đem nó bỏ vào trong ngăn bàn
Kiều Uyển Nhi đứng hình một lúc, cô thật không tin được chuyện vừa mới diễn ra.

Cau cú chuyện đem qua lẫn lúc này, cô gằng giọng
“ Nếu đã không tin tưởng giao đống văn kiện đó cho tôi thì ban đầu anh đừng nên để tôi làm công việc này mới đúng”
Hắn ngừng xem tài liệu, ngước lên nhìn cô.

Ai nói là hắn không tin tưởng? Chẳng qua chỉ là muốn cô được nghỉ ngơi mà thôi
“ Công việc nhiều làm không quen thì sẽ hỏng mất”
Hỏng cái quỷ, não anh hỏng thì có.

Bà đây tốt nghiệp loại giỏi trưởng đại học nổi tiếng nha
Ngày nào chẳng phải thức đến gần sáng để soạn thảo luận văn
“ Tôi có quen hay không anh cứ giao cho tôi, lát sau kiểm tra là sẽ rõ”
“ Nghỉ ngơi đi”
“ Đưa cho tôi”
“ Cuộc họp gần bắt đầu rồi mà còn có tâm trạng ở đây cãi nhau à?”- Một giọng nói từ phía bên ngoài chen ngang vào.

Hạ Đông Quân đứng đó nhìn đống cơm chó kia đến phát ngấy

Anh đây vừa chia tay, làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người vừa mới bị đá chứ?
Lục Nghiên Dương đứng lên, cẩn thận khoá ngăn kéo.

Kiều Uyển Nhi cười khinh
Hắn nghĩ cô là trộm hay gì?
Lúc đang định mặc xác hắn thì Alex lên tiếng
“ Cuộc họp này cô đứng bên cạnh Nghiên Dương, ghi chép lại một số chi tiết quan trọng”
Cô gật đầu, đi về chỗ bàn làm việc của mình đem theo vài thứ cần thiết
*****
Trong cuộc họp, rất nhiều cổ đông của công ty có mặt.

Khi ổn định xong, liền nghe thấy Hạ Đông Quân lên tiếng
“ Việc hợp tác với tập đoàn H cần phải đẩy nhanh tiến độ”
“ Dù muốn thì cũng không thể nào gấp gáp được, có rất nhiều công ty khác đang nhắm đến” – Lục Nghiên Dương chen lời
Tiếp theo đó, trong cuộc họp mọi ngừoi đều yên lặng để nghe hắn nói
Kiều Uyển Nhi ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa thì há hốc miệng, trở thanh trò cười.

Cũng may cô đã tôi luyện ý chí cứng hơn cả sắc thép
Hắn kiệm lời chỗ nào? Có người nào kiệm lời mà từ đầu đến cuối cuộc họp đều nghe thấy tiếng của ngừoi đó thôi hay không?

Thực chất, Lục Nghiên Dương chỉ căng thẳng khi ở bên cạnh cô.

Những việc phiền phức hầu như hắn đều không nhìn đến
Chỉ có trong công việc, con người này mới giống như người bình thường mà thôi
Kết thúc cuộc họp, Kiều tiểu thư càng sôi máu hơn.

Cái tên này thì ra không phải lạnh lùng như người ta đồn thổi
Chỉ kiệm lời với mỗi mình cô …
Tan làm, cô nhanh chóng thu dọn rồi phóng như bay ra khỏi công ty.

Đón taxi đi về nhà, ngồi trong xe mà cơn giận vẫn chưa thể nào nguôi được
Kiều Uyển Nhi, nhịn nào.

Đừng vì chút chuyện nhỏ mà khiến cho cục diện trở nên rối rắm.

Chuyện cũ còn chưa qua đi thì rắc rối mới đã đến, Kiều Uyển Nhi còn chưa bước vào phòng khách thì đã nghe thấy bên trong có tiếng ngừoi rất khó chịu vọng ra
“ Ai cho cô đến công ty để làm việc? “
Gì nữa đây? Chẳng làm gì mà cứ gặp toàn chuyện phiền.

Cô chỉ muốn sống bình yên thôi mà khó khăn đến vậy ư?
Thôi Tử Niệm đã đợi ở đây từ rất lâu, vừa nghe thấy người làm thông báo cô đã về liền đứng phắc dậy rồi liên tục nói những lời không mấy hay ho
“ Đã kết hôn rồi không biết ở là đảm đương công việc, ngay từ đầu tôi đã biết cô không phải người an phận gì…”
“ Công việc này con và hắ..n … con và chồng đã bàn bạc xong xuôi rồi, thưa mẹ” – Kiều Uyển Nhi chen lời
“ Ai là mẹ của cô? Cô nghĩ bản thân xứng đáng với vị trí Lục thiếu phu nhân à?”
Kiều Uyển Nhi không có tức giận, cô chỉ cảm thấy đúng là mâu thuẫn.

Vừa mới bảo cô kết hôn rồi nên an phận thì câu sau đã phủi sạch quan hệ

Rồi rốt cuộc là bà ấy muốn nói cái gì đây?
Cô thở dài, trưng ra gương mặt hối lỗi
“ Mẹ nói đúng, con không xứng với cái ghế Lục thiếu phu nhân thật”
“ Đúng đó, làm ngừoi thì nên biết thân …”
“ Nhưng nếu bây giờ ly hôn thì ngừoi bị ảnh hưởng nhiều không phải con đâu ạ”
Thôi Tử Niệm nhíu mày – “ Ý gì?”
Kiều Uyển Nhi khoan thai khoanh tay trước ngực, bàn tay thon dài tỳ nhẹ lên cằm.

Cô chẳng hề vội vàng mà trầm ngâm một lúc sau đó mới lên tiếng
“ Cổ phiếu, hợp đồng sắp ký kết … sẽ vì cuộc hôn nhân chỉ vừa mới đăng ký đã tan vỡ này … “
Cô nói thêm – “ Chắc con không cần giải thích thì mẹ cũng hiểu “
“Cô …”
“ Con đâu còn cách nào khác ngoài việc phải ngồi trên chiếc ghế Lục thiếu phu nhân này “ – Kiều Uyển Nhi nhún vai, bày ra gương mặt cam chịu, hệt như việc này ngay từ đầu cô chẳng muốn làm đâu
Hết lần này đến lần khác chen lời và cả cái thái độ giả vờ kia đều khiến cho Thôi Tử Niệm như muốn phát điên
Chẳng yếu đuối để người khác bắt nạt, cũng chẳng đanh đá khiến người ta bắt bẻ.

Bộ dạng thanh thuần hiểu lý lẽ đó không ai có thể nói được gì
“ Đừng tưởng có Nghiên Dương chống lưng thì muốn làm gì cũng được “
“ Con không dám” – Nếu thực sự có người chống lưng thì cô đâu dám?
Mà phải làm hơn thế này gấp trăm ngàn lần thì mới hả dạ
Thực chất người bị nắm chuôi không phải là cô mà là bà mẹ chồng khó tính này cơ.

Dù muốn cô mau chóng cùng con trai bà ly hôn nhưng việc này sẽ đem đến những thiệt hại kinh tế to lớn cho gia tộc.

Vậy nên bà ta cứ cách vài hôm sẽ đến gây áp lực lên cô, khiến cho Kiều Uyển Nhi chán nản, sau vài tháng không cầm cự được thì bà ấy sẽ tung tin đồn xấu nói cô không giữ phụ đạo để lấy cớ ly hôn
Việc này khá là phổ biến mà
Dù Thôi Tử Niệm cao tay nhưng có lẽ lần này so với tính toán của bà hoàn toàn khác xa.

Định làm cho cô áp lực, nhưng Kiều Uyển Nhi đâu có sợ những việc vụng vặt này?
Nói một câu, cô chẳng ngán ai cả
Người có thể kìm hãm cô chính là cha mẹ, nhưng mà họ … đã sớm không còn ở bên cô nữa
Ánh mắt cô đượm đầy nỗi buồn khi nghĩ đến việc này, lắc lắc đầu vài cái, muốn đem chuyện không vui này lần nữa chôn chặt vào tim
Đồng tử đột nhiên giãn ra khi có ai đó lọt vào trong tầm mắt, Kiều Uyển Nhi có chút giật mình
Hắn … hắn đứng ở cửa từ lúc nào vậy?
Lục Nghiên Dương như pho tượng đứng yên quan sát mọi việc đang diễn ra.

Kiều Uyển Nhi đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng
Hắn đã nghe được gì rồi? Sao cảnh tượng này có chút quen mắt?

Lần đầu cô và mẹ hắn gặp nhau, hắn cũng …
Có nghe thấy cô nói gì không vừa lòng không nhỉ?
Ai da, cũng chẳng cần quan tâm đâu.

Nghe hay không thì có gì khác nhau đâu
Dù sao thì người làm ở đây đều là tâm phúc của hắn, họ không nói thì người mẹ chồng vừa mới bị cô chọc tức kia cũng không hiền lành mà dẹp yên đâu
Dù sao hắn cũng sẽ biết thôi
“Haizzz…”
Cô thở dài, lo lắng là thứ vô dụng, có làm cũng bằng thừa thôi.

Tốt nhất nên nghĩ cách xử lí mọi việc êm đẹp.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro