Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy hắn, Thôi Tử Niệm cũng không nguôi giận.

Đúng như cô dự tính, bà ấy làm ầm lên
“ Con có biết từ nãy đến giờ con ranh này nói gì với mẹ hay không?!!!”
Đây là … gắp lửa bỏ tay người mà người ta hay nói ư? nhưng mà thôi, cũng may là bà ấy cũng thuộc dạng cãi không lại thì tìm người khác chứ không thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Nếu không dù cô có nói hay hơn hát thì cũng chẳng có ích lợi gì
Lục Nghiên Dương chỉ nhìn chứ không nói, hắn đứng ở ngoài cửa từ nãy đến giờ, việc cần hay không cần đều lọt vào tai cả rồi
Kiều Uyển Nhi ngán ngẩm trước tình huống hiện tại, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
Ha, chắc là đang muốn bảo với hắn rằng … bây giừo con muốn chọn mẹ hay là cô ta
Quả nhiên giây sau Thôi Tử Niệm liền nói- “ Mẹ và cô ta, con hãy chọn một đi”
Ôi trời, cô có nên đi học chuyên ngành tâm lý hay không?

“ Tại sao hôm qua không về nhà, mẹ đã gọi điện và nói sẽ đến”
Kiều uyển Nhi nghe đến đây thì không còn cao hứng được nữa.

Gương mặt cô không phải khó coi những cũng chẳng thư thái được
Gì vậy? Hôm qua bà ấy muốn đến đây?
Chẳng lẽ vì lý do này mà hắn kéo cô đến khách sạn?
Không phải vì muốn làm cái chuyện kia, mà chỉ muốn cô tránh mặt mẹ hắn thôi sao?
Tuy hắn không thích chuyện phiền phức, nhưng chỉ cần hắn không về nhà, để cô và mẹ hắn đối mặt là được mà
Đâu cần phải đưa cô theo cùng …
Chính vì hôm qua cả cô và hắn đều không có ở nhà nên bây giờ mẹ hắn mới điên tiết lên
Sao lại đưa cô theo?
Việc đó, đâu có lợi lộc gì.

Chỉ cần tự mình hắn không ở nhà thì những chuyện phiền phức sẽ không đến
Đột nhiên Kiều Uyển Nhi nhớ đến lời có chút không rõ ràng mà Hạ Đông Quân nhắc đến hôm trước
– Kiều tiểu thư không cảm thấy Nghiên Dương hắn đối với cô …
Chẳng lẽ hắn … có ý với cô?
Kiều Uyển Nhi xoay lại nhìn hắn, bất chợt mặt chạm mắt, cô có chút khẩn trương
Lục Nghiên Dương nhìn cô rồi chậm rãi mở lời
“ Lên phòng đi”
Âm thanh hệt như câu ra lệnh, nhưng giọng nói lại ấm áp vạn phần khiến cho cô bất giác thuận theo
Cô ngoan ngoãn đi lên phòng, nhưng sự tò mò đã khiến cô phải quay lại

Đứng nép vào một góc kín đáo, Kiều Uyển Nhi yên lặng theo dõi câu chuyện
Mọi người trong phòng đều bị đuổi đi hết, chỉ còn lại hắn cùng với mẹ chồng và Lương Đông đang cách họ một khoảng xa theo lời hắn căn dặn
Thôi Tử Niệm vẫn không hề nguôi giận, dường như không còn ai nên bà càng to tiếng hơn
“ Gia đình phá sản phải đến đây ăn bám, một đứa như thế mà cũng dám lên mặt với mẹ.

Con tốt nhất nên giải quyết chuyện này êm đẹp đi.

Nhìn thấy cô ta một giây một khắc chỉ thêm chướng mắt”
Lục Nghiên Dương cúi đầu xuống, hắn nhẹ thở một hơi dài, giọng nói vẫn hết sức lãnh đạm
“ Mẹ đừng gặp cô ấy nữa”
“ Vậy thì con mau chóng đuổi nó ra khỏi đây rồi tìm cơ hội thích hợp mà ly hôn đi.

Không thiếu những ggia tộc vừa kết hôn được vài tháng thì ly hôn đâu”
Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên rồi kiên định nói
“ Cô ấy là vợ con, dù có thế nào cũng không ly hôn”

Thôi Tử Niệm nổi nóng vơ lấy bình hoa trên bàn không lưu tình ném vào người hắn
Âm thanh nó va vào người rồi rơi xuống đất vỡ tan tành khiến cho Kiều Uyển Nhi đang đứng nghe len cũng bị doạ sợ giật cả mình
Những đoá hoa lay ơn đỏ tươi đẹp đẽ được tỉ mỉ cắm vào trong chiếc bình hoa thuỷ tinh thoáng chốc đã lộn xộn nằm dưới nền đất, bình hoa vỡ nát, nước tràn khắp nơi, thấm ướt cả đôi giày hiêu đắc tiền của hắn
Lục Nghiên Dương vẫn không có lấy một lời oán thán, vững vàng đứng đó
Chính vì thếw càng khiến cho Thôi Tử Niệm giận dữ hơn, bà gật gù cười
“ Được lắm, xem như ta đã tốn công nuôi dạy một đứa con trai ngoan.

Vì một người phụ nữ mà ngay cả lời nói của mẹ mình cũng dám chống lại”
Lục Nghiên Dương nhìn về phía Lương Đông, ý muốn cậu ta thu xếp đống đổ nát này
Rồi hắn nhìn trực diện vào Thôi Tử Niệm, đáy mắt u buồn cùng với âm thanh ai oán mở lời
“ Cũng giống như mẹ khi bỏ con và cha đi theo người đàn ông khác thôi”.

Nghe thấy những lời mà hắn nói, Thôi Tử Niệm gần như phát điên.

Bà gào to tên hắn
Lục Nghiên Dương!!!”
Sự việc đã trôi qua 13 năm nhưng chưa một giây một khắc nào hắn thôi không nghĩ đến
Năm đó hắn chỉ mới 13 tuổi, vừa mới tan học về nhà đã nghe thấy mẹ mình lạnh lùng nói với cha
Ly hôn đi, tôi không muốn ở với ông nữa
Cha hắn – Lục Chính Tùng, nghe thấy những lời này từ chính người vợ của mình gần như rơi xuống đáy vực
Ông là chủ tịch của tập đoàn lớn khi còn trẻ, khi gặp Thôi Tử Niệm đã trúng tiếng sét ái tình
Vẻ đẹp sắc sảo của bà khiến cho ông mê đắm, liền quyết định đến nhà cầu hôn khi chỉ vừa chạm mặt
Nghe thì thật nực cười, nhưng đó lại là câu chuyện của cha mẹ hắn

Gia đình của bà lúc đó mở một quán ăn nhỏ ở lề đường, chỉ đủ trang trải cơm áo gạo tiền từ ngày này qua tháng nọ
Được ngỏ lời cầu hôn, biết được Lục Chính Tùng có gia thế khủng khiếp nên bà ngay lập tức chấp thuận
Ông đối với bà rất tốt, nhưng dường như bà chỉ xem ông là ngân hàng để lợi dụng
Từ gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc, sau khi kết hôn liền phất lên như diều gặp gió.

Tuy so với Lục Chính Tùng, Thôi Tử Niệm chẳng có nhiều quyền lực, nhưng tiền tài mà bà có tuyệt đối không ít hơn ông
Khi nắm trong tay hiện kim tiêu xài hoang phí cũng không hết, dần dần bà bắt đầu không còn cật lực lấy lòng ông nữa.

Gặp mặt nhau cũng chỉ hời hợt trả lời cho có
Rồi chuyện gì đến cũng đến, năm hắn 13 tuổi bà cũng với một người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt Lục Chính Tùng yêu cầu ông phải ly hôn
Lục Nghiên Dương chứng kiến tất cả, dù nhìn thấy hắn nhưng Thôi Tử Niệm chẳng mảy may quan tâm.

Ra sức yêu cầu chồng mình phải ký vào đơn
Sư thành, cả hai người vui vẻ cùng rời đi mà chẳng quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần
Hắn vẫn cứ đứng đó, nhìn cha mình bất lực gục đầu lên sofa.

Ông vốn biết bà chẳng có tình cảm với mình, nhưng vẫn chấp nhận
Dẫu biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến nhưng lại mặc kệ, chỉ cần trông thấy bà mỗi ngày đối với ông thế là đủ
Nhưng chuyện nực cười là Thôi Tử Niệm cùng với ngừoi đàn ông kia chỉ ở với nhau được hơn 1 năm.

Gã ta đem nướng hết số tiền khổng lồ mà bà được Lục Chính Tùng đưa cho sau khi ly hôn

Tất cả đều đem vào sòng bạc và rượu chè, đến khi không còn thì liền gom hết tất cả tài sản của Thôi Tử Niệm rồi chạy trốn
Bà lúc đó gần như suy sụp, chẳng biết phải làm gì chỉ còn cách qua trở về van xin ông cho mình ột cơ hội sửa sai
Yêu bà, ông bỏ qua tất cả mà tha thứ.

Nhưng đối với Lục Nghiên Dương mà nói, chuyện đó vẫn là cái gai ghim chặt trong lòng hắn
Hắn không biết bản thân có hận hay không, chỉ là không thể nào kính trọng và xem bà như mẹ mình được nữa
Vài năm sau thì cha hắn qua đời, sự việc này cũng dần lắng xuống, bình lặng trôi qua
Nhưng hôm nay, Thôi Tử Niệm lại nhắc đến huyết thống làm cho hắn không nhịn được mà nói ra
Lục Nghiên Dương của lúc đó tâm trạng như thế nào, chính bản thân hắn giờ đây chẳng còn nhớ rõ
Chỉ biết ngay lúc này, hắn chỉ muốn hỏi bà tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi hắn vì một gã đàn ông xa lạ.

Gương mặt đau khổ và cam chịu của cha ám ảnh hắn trong những cơn mơ lạnh lẽo hằng đêm
Nhưng hắn thở dài, không truy cứu, cũng chẳng bỏ qua mà lên tiếng
“ Con không thể bỏ rơi Kiều Uyển Nhi vì cô ấy là vợ con.

Còn mẹ, người đàn ông kia là gì khiến cho ngay cả chồng và đứa con ruột này …”
“ Con im miệng!!!”
Thôi Tử Niệm thét lên, bà đương nhiên không muốn nhắc đến câu chuyện này một giây một khắc nào
Nó vừa là nỗi sỉ nhục, vừa là nỗi đau trong tim dù muốn cũng chẳng thể nào quên đi được
Lương Đông như máy móc không có chút biểu cảm, ngồi khuỵ xuống nhặt mảnh thuỷ tinh vỡ và những cành hoa.

Dù cậu có chuyên nghiệp xem bản thân như không khí để tránh khiến cho cục diện càng thêm tồi tệ nhưng người trong cuộc thì chẳng thể nào nghĩ vậy được.

Thôi Tử Niệm giận cá chém thớt gào lên với cậu
“ Còn không mau cút ra ngoài!!!”
“ Cậu cứ dọn dẹp đi” – Hắn lạnh nhạt lên tiếng.

Thôi Tử Niệm ngoài nén cơn giận thì chẳng thể làm gì hơn, bà liếc hắn rồi nói
‘’ Con muốn chống đối mẹ đến cùng hay sao?”
Lục Nghiên Dương chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn mẹ mình lấy một cái.

Đôi mắt có chút u uất hướng về phái bình hoa vỡ nát dưới đất.

Đối với hắn mà nói, sự việc năm đó dù có trôi qua lâu cũng không thể nào cứu vãn được
Lục Nghiên Dương xoay người trầm lặng lên tiếng
“ Mẹ về đi”
Kiều Uyển Nhi đứng nép ở một góc, không nhìn thấy được gương mặt của hắn lúc này nhưng lại nghe được giọng nói vô cùng thê lương
Hắn không chất vấn, không cãi vã mà cố gắng cho qua.

Có lẽ vì không muốn nói những câu thiếu suy nghĩ và vô tình làm tổn thương mẹ mình
Cô lặng người, xem ra bản thân vì tò mò mà đã nghe thấy chuyện không nên nghe rồi

Kiều Uyển Nhi nhẹ nhàng rời đi, nếu còn ở lại lỡ đâu bị bắt gặp thì lại hỏng chuyện
Cô không biết khi mình rời đi rồi họ có còn nói gì với nhau hay không.

Về đến phòng, đứng ở ban công thì thấy Thôi Tử Niệm đang lên xe rời đi
Chỉ trong một ngày mà sao nhiều chuyện xảy đến thế này? Thực là khiến cho người ta đứng ngồi không yên
Kiều Uyển Nhi lắc lắc đầu, muốn buông bỏ hết mọi chuyện phiền phức đó ra khỏi tâm trí.

Sau khi tắm rửa thay đồ, cô nằm lên giường rồi ngủ mất
Nói là ngủ nhưng thực chất chẳng thể nào làm được.

Đột nhiên lai nghĩ đến quá khứ của mình
Cha mẹ luôn theo đuổi sự hoàn hảo đến mức ám ảnh, chỉ mong cô lúc nào cũng phải xuất sắc.

Dù là vì lợi ích của bản thân hay mong muốn cô tốt hơn thì cũng là vì quá để tâm đến cô
Nghĩ lại thì hai người họ đúng là trái ngược, cô mong cha mẹ đừng quá áp đặt mình, trong khi hắn chỉ muốn sự quan tâm nhỏ nhoi từ mẹ nhưng chẳng thể nào có được
Bên giường đột nhiên lún xuống, Kiều Uyển Nhi có chút ngạc nhiên, xoay đầu, liền thấy hắn đang nằm ngay ngắn bên cạnh
Bàn tay đan vào nhau rồi đặt lên trên bụng, đôi mắt nhắm lại chẳng cử động gì
Khi con người ta yếu đuối nhất không phải rất thích ở một mình để không ai có thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình và tránh tổn thương hay sao?
Hắn cũng có phòng ngủ riêng mà, còn to hơn căn phòng này rất nhiều lần, so cứ thích cùng nhau chen chúc trên chiếc giường bé bằng cái lỗ mũi này vậy?
Chiếc giường bé tí tẹo mà Kiều Uyển Nhi nói thực chất có thể chứa được gia đình 3 người
“ Sao anh lại nằm đây?”
“ Em muốn tôi ngủ dưới đất sao?”
“……..” – Dược như vậy thì cũng mừng đó
“ Ý tôi là anh có phòng riêng cơ mà”
“ Đây là nhà tôi” – Lục Nghiên Dương mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn trả lời – “ Sao vậy, không muốn tôi ở đây?”

Chứ còn gì nữa?
“ Ừm, không có … sợ anh không thoải mái thôi” – Kiều Uyển Nhi miễn cưỡng nói ra câu dối lòng
Hắn dụi dui vào gối, tìm tư thế thích hợp rồi lên tiếng
“ Vậy thì yên tâm, tôi rất tốt”
“ …..”
Cái tên này bình thường ngay cả một chữ cũng lười nói với cô mà sao hôm nay lại lắm mồm thế?
Cứ như vì gặp chuyện không hài lòng nên muốn tìm một nơi xả căng thẳng vậy
Ừm ….

Cũng không đúng lắm, nhìn thì giống như đang nũng nịu …
……..

muốn được an ủi
Haha, Kiều Uyển Nhi nằm đó lắc đầu trong tâm trí vì cô sợ lắc thật hắn sẽ nổi cáu
Thực sự không thể tưởng tượng được bản thân laiuj có suy nghĩ đó
Muốn được an ủi, ai cơ? Hắn á?
Haha, sao có thể có chuyện này chứ?

Kiều Uyển Nhi, đầu óc mày có vấn đề rồi hay sao?
Haizzz, tốt nhất nên xem như không có chuyện gì, ngủ đi
Thế là cô nhắm mắt lại, cố gắng ngủ
“ Những người làm khiến em không vừa lòng cứ trực tiếp đuổi đi”
Này, này, này … có để cho cô ngủ không đây?
Kiều Uyển Nhi mở mắt, xoay sang nhìn người đàn ông đng lười biếng nhắm mắt mà cứ mở miệng ra nói chuyện kia
“ Đuổi một người mà đã phiền thế kia … nếu tôi đuổi hết tất cả những người không thuận mắt thì sao tôi có thể sống đây? Mẹ anh chắc để yên …”
Lúc này, Lục Nghiên Dương mới mở mắt, hắn xoay qua nhìn cô
Toàn thân Kiều Uyển Nhi căng cứng nhưng vẫn cố chấp nhìn chăm chăm vào mắt hắn
“ Nếu bà ấy đến tìm để gây khó dễ thì không cần gặp mặt đâu”
“ ……” – Kiều Uyển Nhi nhìn hắn hồi lâu rồi lên tiếng
“ Ò”
Sau đó nằm xuống ngủ, cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc.

Trong não cô vẫn lăng tăng vấn đề này, mẹ chồng đến tìm chẳng lẽ không chịu gặp?
Một hai lần còn có thể nhưng nếu như vậy mãi thì sẽ thành ra gì nữa?
Mà người mẹ chồng này của cô đâu hiền lành thánh thiện đến mức để cô xem thường mà không làm gì?
Thế nào cũng sẽ lan truyền tin tức chẳng mấy hay ho, rồi danh tiếng của cô sẽ thế nào?
Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi
Nếu là cô, một người mà mình ghét cay ghét đắng dám vô lễ thì cô sẽ đi lan truyền tin tức và thêm mắm dặm muối vào, phóng đại đến mức khiến cho người đó chẳng thể nào ngẩng đầu được
Suy bụng ta ra bụng người là hành vi không tốt, nhưng thực chất Thôi Tử Niệm cũng sẽ như thế mà thôi
Việc này không làm bừa được, phải từ từ mà suy tính
Cô vừa nằm vừa nghĩ ngợi, chẳng biết qua bao lâu đã thiếp đi.

Người đàn ông nằm bên cạnh lúc bấy giờ mới xoay đầu, chăm chăm nhìn vào Kiều Uyển Nhi đang say giấc

Hắn đã giải vây cho cô không biết bao nhiêu lần, tình huống ngàn cân treo sợi tóc Kiều Uyển Nhi không biết nên giải quyết thế nào hắn cũng liền ra mặt
Nhìn cô gái vô tâm đang nằm trên giường, Lục Nghiên Dương lầm bầm – “ Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có ….

Nhỏ nhen”
Cũng chẳng biết người nhỏ nhen ở đây là ai nữa …
Ánh mắt hắn có chút hờn dỗi chăm chú nhìn cô, những chẳng biết từ lúc nào lại chuyển thái độ.

Vừa ngắm nhìn vừa tủm tỉm cười
“ Chưa nhìn thấy người con dâu nào dám cãi lại mẹ chồng giống em …” – Lục tổng lại tiếp tục độc thoại
Nếu là những người khác, chỉ cần sắc mặt mẹ chồng không tốt thì đã sợ đến mức run rẩy mà khóc lóc.

Bất chợt hắn nghĩ lại chuyện khi còn đi học, cô bị ngừoi khác nói xấu, không những không bỏ qua mà còn xông thẳng đến chỗ những kẻ đó mà hỏi cho ra lẽ
Đúng là không sợ trời không sợ đất mà
Dường như cô chỉ sợ cha mẹ ruột của mình, lần gặp gỡ hắn trong buổi tiệc gương mặt cô tràn ngập sự căng thẳng, nhưng những lần sau cũng đâu lại vào đấy
Cô gái nhỏ với tính khí cao ngạo chẳng hề nể mặt hắn chút nào, thậm chí vì hắn khẩn trương không nói được mấy câu còn bực dọc ra mặt.

Nếu không phải vì sợ cha mẹ thì chắc lúc đó cô đã chửi thẳng mặt hắn là đàn ông mà không ra dáng đàn ông rồi
Lục Nghiên Dương rầu rĩ, nếu bản thân nói nhiều lỡ miệng thốt ra những câu không hay thì phải làm sao?
Nếu bị cô chán ghét thì thà hắn troqr thành kẻ câm đến suốt đời còn hơn
*********
Sáng hôm sau, Kiều Uyển Nhi sảng khoái vươn vai rồi bước xuống giường.

Nhìn chiếc giường trống không, cô nghĩ ngợi
Chẳng biết hắn đã thức dậy từ lúc nào, cũng không biết tướng ngủ của mình có xấu quá hay không
Hầy, kệ đi.

Nếu thực sự quá xấu thì cái người nhỏ mọn như hắn đã bắt bẻ rồi, đâu rãnh mà chung giường với cô
Thay một chiếc váy công sở đơn giản, Kiều Uyển Nhi đi xuống dưới nhà như thường lệ cùng chồng mới cưới dùng bữa sáng
Nhìn bát mì ngon lành còn có cả móng giò trước mặt, nước dãi thi nhau chảy xuống.

Song, cô lại nhìn bữa sáng của hắn …
Sandwich trứng cùng với sữa bò, ngày nào cũng ăn mà không chán ư?
Đúng là kiểu người ‘chung thuỷ’
Kiều Uyển Nhi bắt tay vào công cuộc làm đầy dạ dày, cô vô tư gặm chân giò
Đây là việc cô muốn làm từ lâu, khiw còn sống cùng cha mẹ mỗi lần đi ngang qua một con hẻm bình dân sẽ thấy được cảnh tượng này
Cha mẹ luôn cho đó là hành động thô thiển, cô tất nhiên không được làm theo

Bây giờ ở cùng với hắn, dù có bị ghét bỏ thì cùng lắm sẽ đuổi cô đi thôi.

Công việc đã cho cô sao có thể đòi lại?
Người sĩ diện như hắn sẽ không làm chuyện như vậy, thế nên Kiều Uyển Nhi cũng không ngại ngần gì mà gặm bất chấp
Lục Nghiên Dương nhìn thấy cũng chẳng nói gì, Kiều Uyển Nhi chỉ biết cả tuần sau đó, buỏi sáng đầu bếp đều đem lên một cái móng giò thật to đặt ở trước mặt cô
Tiếp đó, hắn nhàn nhạt lên tiếng – “ Ăn xong hẳn đi làm”
Cái chó gì vậy? Hắn làm vậy là đang muốn dằn mặt cô sao?
Kiểu như nếu không xử lý cho hết thì đừng có hòng đến công ty …
Hừu, được lắm.

Bà đây chơi với anh, nghĩ tôi sợ chắc?.

Kiều Uyển Nhi cố gắng đến ngày thứ 4 thì cô không chịu được nữa, khẩn thiết cầu xin sự thương xót
“ Còn ăn nữa tôi thành heo mất”
“ Thành heo cũng được”
“ …….”
Ý của hắn có nghĩa là dù cô có trở thành heo cũng sẽ rất đáng yêu.

Nhưng Kiều Uyển Nhi nghe xong liền cảm thấy tên này là đang mắng mình, cố ý gây sự
Cô thở một hơi dài, vẻ mặt mất kiên nhẫn, liếm liếm môi
“ Tôi ngán rồi”
Đôi mắt hơi cụp xuống, chuẩn bị sẵn tâm lý bị hắn mắng cho một trận
Lục Nghiên Dương dùng xong bữa ăn của mình, xoay sang nhìn cô.

Thấy gương mặt hệt như cún con bỗng dưng trong lòng có chút buồn cười
Hắn vốn đâu có ý định mắng cô, trưng ra gương mặt ấm ức như thế này làm gì?
Lục tổng kéo cái đĩa chân giò vợ mình cắn dở đến trước mặt mình rồi ngồi đó xử lý

Kiều Uyển Nhi nhìn chăm chăm, đột nhiên lại cảm thấy buổi sáng xử hết cả một cái chân giò to thế này ngấy chết đi được, sao cô có thể ăn hết trong vòng mấy ngày liền được vậy?
Hắn xử lý xong, lau lau khoé miệng dính đầy dầu mõ rồi ném cái khăn lên bàn, mở lời.

ngôn tình sủng
“ Lần sau muốn ăn gì thì nói với đầu bếp”
Sau khi căn dặn liền rời đi
Kiều Uyển Nhi nhìn cái đĩa sạch trơn, lại nhìn theo bóng lưng cao ngạo kia, trong lòng bực dọc không nhiijn được mà mắng thầm
“ Là ai tự ý đem cái móng đó đưa đến trước mắt tôi mỗi ngày? Bây giờ còn làm ra cái giọng bà đây kén ăn lắm …”
Xuân Thuý, nữ hầu đứng bên cạnh thì thầm vào tai cô
“ Thiếu gia không thích những thứ đồ quá nhiều dầu mỡ mà hôm nay ăn hết cả một cái chân giò đó ạ”
Kiều Uyển Nhi xoay sang nhìn, vẻ mặt không thể tin được.

Xuân Thuý gật đầu khẳng định
“ Thật đó ạ”
Bếp trưởng cũng từ trong bếp đi ra và cung kính hỏi
“ Thiếu phu nhân, ngày mai ngừoi muốn dùng gì cứ nói với tôi”
“ Tôi nghĩ ….” – Kiều Uyển Nhi nhìn cái đĩa trên bàn ăn, rùng mình rồi nói
“ Cứ làm sandwich trứng đi”
Ăn thịt cả mấy hôm liền, bây giờ nhìn thấy thịt là cô lại cảm thấy trong bụng bồn chồn
******
Đến nơi làm việc, cô lao đầu vào đống sổ sách.

Tuy khá nhiều nhưng chẳng thể làm khó được
Kiều Uyển Nhi làm việc rất tỉ mỉ, phân loại rõ ràng, ghi chú dễ hiểu.

Việc này còn dễ hơn lúc còn đi học phải soạn thảo luận văn, lại còn kiếm được tiền
Xem ra cô chiếm được món hời lớn rồi, phải cố gắng làm việc để không làm mất công việc này mới được

Như thường lệ, giờ nghỉ trưa mà cái người kia vẫn ngồi trong phòng để làm việc, chỉ có điều hôm nay xử cả cái chân giò to nên bụng hắn có hơi khó chịu
Lục Nghiên Dương là lần đầu ăn nhiều đồ có nhiều dầu mỡ đến thế.

Bây giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao có thể nhét hết cái đĩa đó vào bụng
Nhớ lại thì lúc ăn hắn chỉ nghĩ đến cô thôi, có lẽ vì thế mà ăn hết khi nào cũng không hề hay biết
Cộc cộc …
Tiếng gõ cửa vang lên, hắn cố khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi nói
“ Vào đi”
Khung cửa hé mở, cô gái nhỏ khép nép để lộ đôi mắt to tròn.

Sau một hồi loay hoay bước vào, Kiều Uyển Nhi ngại ngùng lên tiếng
“ Tôi chuẩn bị đi ăn cơm ….”
“ ……..” – Chẳng lẽ đang muốn mời hắn cùng đi ăn?
“ Anh có muốn ….

Tôi mua giúp lọ thuốc tiêu hoá không?”
“……..”
Đúng là tưởng bở, quả nhiên không nên quá trông mong
Lục Nghiên Dương giận dỗi – “ Không thèm”
Cái thái độ gợi đòn đó là muốn bà đây đấm vào mồm có đúng không?

Không được, Kiều Uyển Nhi, nhịn đi.

Hãy nghĩ đến việc hắn ta giúp mày trả nợ, còn tìm giúp một công việc thoải mái thế này mà nhịn đi
Cô đã gặp biết bao nhieu người, bị nói xấu biết bao nhiêu lần.

Lần nào cũng có thể giải quyết gọn gàng, chỉ riêng hắn khiến cho cô không thể giữ được bình tĩnh, cũng không hiểu được con ngừoi này rốt cuộc bị cái gì
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói – “ Vậy thì anh làm việc đi, tôi đi đây”
Hừ, có ý tốt giúp mua đồ không cảm ơn thì thôi đi còn thái độ lồi lõm
Đúng là lòng tốt không được báo đáp.

Đã vậy thì cứ để cho hắn bị chướng bụng khó tiêu, xem ai khổ hơn ai
Kiều Uyển Nhi thu lại dáng vẻ bực dọc, đi xuống canteen.

Dù có nóng máu nhưng lại không nén được mà lo chuyện bao đồng, mua một lọ thuốc tiêu hoá sau đó mới dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro