Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Uyển Nhi dùng bữa xong không dám chậm trễ mà nhanh chóng trở về phòng làm việc.

Khi đang đứng ở cửa thang máy thì nghe thấy có tiếng nói từ phía sau
“ Này”
Xoay người, nhìn thấy một cô gái tuy ăn vận không hở hang nhưng lại quyến rũ lạ thường, trong lòng cô có chút xuýt xoa
Mái tóc uốn lượn gợn sóng khiến cho cô ấy tôn lên vẻ xinh đẹp, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng về phía Kiều Uyển Nhi, lên giọng
“ Cô chính là Kiều Uyển Nhi?”
Uyển Nhi xoay người nhìn cô ấy một lúc, cái giọng điệu khó ưa này là sao đây?
Nghe xong thực sự không muốn trả lời
Cô cũng không hiền lành mà bắt bẻ
“ trức khi muốn biết tên một ai đó không phải cô nên giới thiệu về bản thân hay sao?”
Cô ta cười, đưa ngón tay lên xoắn xoắn lọn tóc rồi tự tin lên tiếng
“ Tôi, chính là người yêu của Lục Nghiên Dương”
“ Ồ, nếu cô tìm thì anh ta đang ở trong phòng làm việc.

Tôi giúp thông báo một tiếng nhé?”
“ Ai cần cô nhiều chuyện? Tôi muốn thì tự khắc sẽ vào, cần cô ở đây mà … ặc ~”
Còn chưa nói xong câu đã bị một tập văn kiện dày gõ lên đầu, kèm theo âm thanh có phần bực tức
“ Con nhóc này, quậy đủ chưa?”
Kiều Uyển Nhi đứng đó nhìn Hạ Đông Quân và cô gái kia, ngơ ngác chẳng hiểu gì thì anh đã lên tiếng
“ Kiều tiểu thư, xin lỗi nha.

Con nhóc này nó rất mê các trò chơi nhập vai chứ không phải như nó nói đâu”
“ Anh đừng có gõ đầu em!”
“ Đã có chồng con rồi mà còn làm cái trò này, em không biết xấu hổ hay sao hả, Hạ Liên Tâm?”
“ Xấu hổ gì chứ, chẳng qua chỉ muốn diễn như trong các bộ phim truyền hình thôi”
Hạ Đông Quân hướng mắt về phía Kiều Uyển Nhi, có chút bối rối
“ Em họ của tôi tính tình có hơi ấu trĩ, cô thông cảm nhé”
“ Anh mới ấu trĩ đó.

Em đây đã có chồng con đuề huề, kẻ vừa mới bị đá như anh nói em ấu trĩ mà không biết ngượng à?”
Kiều Uyển Nhi ngơ ngác rồi nói – “ Vậy … cô có muốn gặp Lục Nghiên Dương không, tôi thông báo giúp nhé?”
“ Chỉ là đùa thôi” – Hạ Liên Tâm nhìn cô rồi cười rạng rỡ
“ Hôm nào cũng thấy cô ngồi ở nhà ăn một mình cho nên muốn đến làm quen thôi.

Chào cô, tôi là Hạ Liên Tâm, hân hạnh gặp mặt”
Nghe thấy đối phương thân thiện giới thiệu, cô cũng vui vẻ mà đáp lời
“ Tôi là Kiều Uyển Nhi”
Lúc nãy không quan sát kỹ lưỡng, bây giờ nhìn lại thì cô ấy hình như là thiên kim của nhà họ Hạ

Kiều Uyển Nhi có chút thắc mắc, không nhịn được liền nhanh chóng hỏi
“ Nhưng mà … không nhớ nhầm thì cô đang làm việc ở tập đoàn của gia tộc Thượng Quan …”
Nghe hỏi đến, Hạ Liên Tâm thở dài
“ Vốn là như thế, nhưng mà làm chung một nơi, sau đó còn phải về nhà với chống …”
“ Như vậy không phải tốt hay sao? Nghe nói là chồng cô rất yêu chiều cô còn gì”
Hạ Liên Tâm lại càng thêm thở dài – “ Chính vì anh ấy cứ bám dính suốt nên tôi mới phải xin sang nơi khác làm việc”
“ Tôi không hiểu cho lắm”
Hạ Liên Tâm đặt tay lên vai cô rồi vỗ vỗ, cô ấy có chút dè chừng đối với Hạ Đông Quân nên thì thầm bên tai cô
“ Nhìn thế thôi nhưng tôi đã làm bà mẹ của 4 đứa con rồi.

Nếu còn không tách nhau ra thì không khéo tôi sinh cả một đội bóng mất”
Kiều Uyển Nhi nghe xong, nóng cả mặt.

Không phải chứ, chuyện tế nhị này cũng nói cho cô nghe …
Alex thấy em họ của mình cứ quấn lấy Kiều Uyển Nhi, dường như không có ý định để cô đi làm việc liền nhanh chóng hối thúc
“ Em đừng có náo loạn nữa, vào giừo làm việc rồi đó”
Hạ Liên Tâm tặc lười – “ Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, hôm nào rãnh sẽ cùng nhau đi dạo phố”
“ Ừm”

Đối với người không có bạn như KIều Uyển Nhi, việc này đúng là tốt đẹp đến mức bất ngờ
Sau khi đã trao đổi xong, cô trở về phòng làm việc.

Phải mất một khoảng thời gian không nhỏ mới lấy hết can đam gõ cửa phòng tổng giám đốc rồi bước vào
Lục Nghiên Dương đang giải quyết công việc, tuy không có gì khó khăn nhưng không dễ dàng tập trung được.

Chắc là do không có tên lắm mồm Hja Đông Quân đứng bên cạnh huyên thuyên nên có chút không quen
Nhìn thấy cô, hắn ngừng gõ bàn phím máy tính.

Nhìn vào màn hình với cường độ ánh sáng cao khiến mắt có chút mỏi.

Hắn tựa lưng vào ghế, xoa xoa giữa chân mày
Phải gọi cho Alex vào đây để công viẹc nhanh chóng được giải quyết thôi.

Kiều Uyển Nhi nhìn đống văn kiện trên bàn chất cao như núi, trầm ngâm
Lúc nãy khi vào đây đâu thấy nhiều thế này?
Cô sợ quấy rầy hắn, nhanh chóng đặt lọ thuốc tiêu hoá lên bàn
Lục Nghiên Dương nhìn lọ thuốc nhỏ xinh, rồi lại dán mắt lên người cô, dường như đang đợi câu giải thích
Kièu Uyển Nhi đưa tay ra sau gáy, gãi gãi vài cái rồi lên tiếng
“ Ừm, buổi sáng ăn đồ quá nhiều dầu mỡ … có thể là anh không quen lắm, nên tôi có mua thuốc, uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn”
Không khí có chút ngượng ngùng, cô máy móc đi đến bên máy lọc nước, rót một cốc nước ấm rồi đem đến trước mặt hắn.

Sợ đặt lên bàn nếu sơ sót sẽ làm hỏng đống văn kiện nên cô vẫn cầm trên tay, động tác có chút cung kính đưa ra
Lục Nghiên Dương nhìn cốc nước trước mặt, ánh mắt đảo nhẹ nhìn sang lọ thuốc trên bàn, đưa tay chộp lấy rồi uống sạch
Thấy hắn không hằn học mà dễ chịu, cô cũng không tin vào mắt mình
Cứ nghĩ hắn cũng phải càu nhàu một phen, vì lúc nãy đã nói rõ không thèm nhưng cô vẫn làm theo ý mình
Kiều Uyển Nhi tặc lưỡi cho qua, cúi chào nhẹ nhàng rồi đi về chỗ tiếp tục công … việc

???
Đống văn kiện cô để trên bàn biến đâu mất rồi?
Kiều tiểu thư loay hoay mãi, nhìn đông ngó tay rồi mở hết hộc tủ, nhưng cũng chẳng thấy một tờ giấy nào.

Đột nhiên lại sực nhớ đến trên bàn hắn có rất nhiều giấy tờ cần giải quyết, mà trong số đó có một vài văn kiện nhìn rất quen mắt
Chẳng lẽ …
Kiều Uyển Nhi lần nữa xông vào phòng tổng giám đốc, lần này cô bực dọc đến mức quên cả việc gõ cửa
Cô thở dài, trấn an chính mình rồi nhìn hắn mỉm cười đè nén sát khí
“ Lục tổng … những văn kiện trên bàn tôi bỗng dưng biến mất rồi”
Hắn ngồi đó giả vờ xem sổ sách không trả lời.

Cô liếm liếm môi, nén giận tiếp tục hỏi
“ Anh có thấy không?”
“ Không” – Lần này Lục Nghiên Dương rất nhanh chóng trả lời sự hoài nghi trong cô càng lớn hơn
Kiều Uyển Nhi cúi đầu – “ Vậy không làm phiền anh nữa”
Cô xoay người, lúc đang định rời đi thì đột ngột xoay lại định chộp lấy tập văn kiện trên bàn, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, giữ chặt nó lại
“ Chậc” – Cô nhíu mày, ánh mắt nhìn tập văn kiện rồi nhìn vào hắn
“ Cái này hình như là phần công việc của tôi”
“ Nhìn nhầm rồi”
“ Mắt tôi rất tốt, không thể nào có việc nhìn nhầm được”
“ Vậy thì đi khám lại mắt đi, nó bắt đầu không tốt rồi”
“ …..”- Kiều Uyển Nhi cũng không thèm khách sáo nữa mà lên tiếng
“ Trả đây cho tôi”

Hắn cũng không giả điên nữa, dứt khoát
“ Không”
Công việc đã được phân chia, sao cứ mỗi lần cô đi ra ngoài dùng bữa trưa là hắn lại đến bàn làm việc của cô rồi không nói không rằng lấy đi hết?
Bệnh à?
Tính tình của Lục Nghiên Dương có chút quá bảo bọc, vì sợ cô mệt nên hắn liền xử lý giúp phần công việc của cô.

Rõ ràng làm việc tốt, xuất phát từ sự lo lắng nhưng cái miệng vẫn cứ độc địa
“ Cô làm chậm chạp quá, trễ nãi công việc của tôi”
“ Phần công việc này đều là những phần không cần gấp”
“ Nhưng tôi rất cần”
“ Anh ….”
Cả hai bên giằng co, bất ngờ cô buông tay rồi xoay người rời đi
Vì quá điên máu nên Kiều Uyển Nhi liền đứng trước cửa mà rống to
“ Nếu đã không tin tưởng giao công việc cho tôi thì hãy điều tôi đến một bộ phận khuất xa tầm mắt của anh đi.

Đừng có làm ra cái trò khốn kiếp thế này nữa”
“ Không … phải …”

ẦM!!!!!!!
Tiếng cửa đóng lại, ngay cả người bình thường bị dí súng vào đầu như hắn cũng chẳng có phản ứng gì thái quá mà giờ đây lại giật bắn người
Không xong rồi, vợ hiểu nhầm rồi
Lục Nghiên Dương gục đầu lên bàn, mng tâm trạng chán nản.

Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy vào
“ Chuyện gì vậy?”
Hắn nghe thấy giọng nói cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Đông Quân đem cả chồng văn kiện đã được xử lí vào để cho hắn xem, nhìn thấy bộ dạng như không có xương sống kia thì có chút ngạc nhiên
“ Cãi nhau à? Lúc nãy bước vào đã thấy vợ cậu sắc mặt trông rất khó coi …”
Tình hình này thì cái tên EQ tuột âm này lại khiến vợ mình giận dỗi rồi chứ gì? Chậc, đúng là … không tinh ý nên mới thế đấy
Hạ Đông Quân vỗ vỗ vai hắn rồi có chút tự cao lên tiếng
“ Phải noi gương người đi trước, cưng vợ như cưng trứng chứ?”.

Lục Nghiên Dương ảo não thở dài, hắn cũng cưng chiều nhưng mà kết quả nó lạ lắm.

Sao cô cứ tức giận mà không có tý vui vẻ nào hết vậy?
Hạ Đông.

Quân nhìn ra bên ngoài cửa kính, cô gái ngồi ở bàn làm việc dường như không hững không nguôi giận mà còn cáu gắt hơn trước
Hắn dựa vào đâu mà lấy đi hết phần công việc thuộc về cô chứ?
Càng nghĩ lai càng khó chịu, không lẽ bây giờ cô bỏ việc? Dù ở lại cũng chẳng có ích lợi gì, cứ như là hắn chỉ đang miễn cưỡng cho cô một công việc chẳng có tý quyền lợi gì
Alex vỗ vỗ vai bạn mình, chẳng mấy vui vẻ gì mà bày ra giọng an ủi
“ Tôi bị đá thê thảm mà cậu không rút ra được chút xíu kinh nghiệm nào hay sao? “
Thực lòng hắn chỉ là muốn giúp cô giảm bớt luọng công việc thôi
Hạ Đông Quân gãi gãi đầu – “ Nếu ngừoi được giúp không thấy tốt thì sao có thể được xem là tốt? Hơn nữa, có ai quyên góp tiền mà lại trưng ra cái ngữ khí ‘ tôi đây nhiều tiền nên bố thí đấy’ không?”
“ ….”
“ Cậu không thể nói thẳng là vì muốn để cô ấy đỡ cực nhọc hơn hay sao?”
Lục Nghiên Dương nhíu mày – “ Sến sẩm”

“ Thích sến sẩm hay muốn mất vợ?”
“ …….”
“ Đã đói đến mức ốm tong teo mà còn kén cá chọn canh.

Nghiệp chướng của cậu có khi còn nhiều hơn tôi”
“ ……”
“ Khi về nhà tìm cơ hội mà giải thích đi.

Nhớ dẹp bỏ cái ngữ điệu gợi đòn và đưa cái sự sến sẫm vào”
Thấy hắn không trả lời, dường như vẫn còn cảm thấy bản thân không thể làm được, Hạ Đông Quân gằn giọng
“ Biết không hả?”
*******
Tan làm, hắn lái xe đưa cô về nhà.

Trong lòng vẫn lăn tăn vấn đề nên sến sẫm như thế nào để không cảm thấy tởm.

Hắn chưa bao giờ nói những câu tình cảm, sao biết cách làm cho cô vui?
Thực là khó khăn quá đi
Dù không muốn nhưng để cho cô vui, hắn đã nghĩ rất nhiều lời ngon ngọt.

Chẳng biết có kết quả hay lại bị phản tác dụng, nhưng phải thử thôi
“ E hèm ….” – Lục Nghiên Dương hắng giọng
Nghe thấy tiếng động, cô xoay đầu qua nhìn theo quán tính, tiện thể tặng cho hắn cái lườm rôi tiếp tục nhìn ra cửa xe
Bây giờ chỉ cần hắn thở thôi cô cũng đã thấy khó ưa, sao có thể tiếp nhận những câu nói mang đến những điều ‘bất ngờ’ cho được?
“ Tôi ….

Em ….

Không phải ….”
“ Chậc” – Kiều Uyển Nhi tặc lưỡi, mất kiên nhẫn xoay sang nhìn hắn rồi lớn tiếng
“ Có gì thì mau nói rõ đi, tổng giám đốc.

Anh cứ úp úp mở mở tôi muốn dễ chịu cũng không làm được đâu”
Hắn lái xe trong sự hồi hộp, sao cô gọi tổng giám đốc nghe có vẻ châm chọc thế nhỉ?
“ Tôi không có dành việc của em, cũng … không có nghĩ em kém cỏi nên không tin tưởng”
Kiều Uyển Nhi nở nụ cừoi tươi như hoa, xoay sang rồi ngọt giọng
“ Tôi biết mà, anh là người độ lượng, suy nghĩ cũng vô cùng vô cùng tốt.

Chỉ trách tôi lòng dạ hẹp hòi đã nghĩ xấu cho anh.

Tổng giám đốc đại nhân đại lượng xin hãy tha thứ cho kẻ ngu dốt này, đừng chấp nhất với tôi”
“ …..” – Lục Nghiên Dương xoay sang nhìn cô vài giây rồi chuyên tâm lái xe, hắn có chút lo lắng, nhỏ giọng khi nói ra câu tiếp theo
“ Con người em … sao lại nhỏ nhen quá vậy?”
“ Đúng đó, tôi rất~ là nhỏ mọn, hay suy bụng ta ra bụng người.

Dù người khác có cho tôi tiền thì trong mắt tôi cũng chẳng khác đồ bố thí là bao …”
Nói đến đây, sắc mặt tươi cười bỗng trở nên đanh lại, xám xịt.

Hắn còn chưa hết rén thì cô lại bồi thêm một câu
“ Vừa lòng anh rồi chứ?”
“ …… tôi …”
“ Tóm lại, đồ anh cũng đã đem đi, giải thích làm gì cho vô nghĩa”
“ …..”
Nói ra những câu tức giận này, cô cũng cảm thấy bản thân rất nhỏ nhen.

Nhưng thực sự không chịu được mà
Nếu đã sắp xếp cho cô công việc thì cũng phải để cho cô cố gắng hoàn thành tốt việc được giao mới phải
Chưa bao giừo cô lại thấy điên máu như lúc này, nếu như không phải cần nương nhờ thì cô đã xông đến bóp cổ rồi đánh hắn một trận cho ra trò rồi
Hãy cảm ơn thân phận của anh đi, nhờ nó mà cái đầu trên cổ anh mới còn vẹn nguyên đấy!!!
Cô xoay đầu ra ngoài cửa xe, không thèm để tâm đến người đang lái xe nữa.

Trong lòng niệm cả trăm lần câu thần chú bản thân hay sử dụng khi máu điên sắp dồn lên não
– Tức giận là kẻ thù của sắc đẹp, chúng ta không nên vì những chuyện không đâu mà tức giận.

Hắn nhìn thấy cô ngày càng giận, chẳng thèm đếm xỉa đến thì trong lòng lo lắng khôn nguôi, thở dài
Thay vì nói những lời nịnh nọt giả tạo thì nói ra suy nghĩ trong lòng có khi sẽ tốt hơn
“ Tôi … chỉ muốn giúp … không có ý xem thường, nếu em không thích thì sẽ không làm thế nữa …”
Đột nhiên nghe thấy hắn xuống nước, cô lại thấy ngượng.

Thì ra hắn không phải muốn gây sự, thực lòng muốn xin lỗi
Nhưng có lẽ đối với vị tổng giám đốc cao quý này, chưa từng nhỏ giọng với ai cho nên về vấn đề này có chút lúng túng.

Từ lúc hắn mở lời, cô cứ cáu gắt mãi, thật xấu hổ
Kiều Uyển Nhi à, mày trở nên không nói lý lẽ từ bao giờ?
“ Nếu muốn giúp thì cứ nói là muốn giúp, con người không phải nên thành thật với nhau mới tốt sao?”
Suy cho cùng, nếu lúc đầu hắn nói thế này thì đâu có chuyện gì xảy ra.

Cứ trịch thượng mà nói những lời chẳng khác gì đang xem thường năng lực của cô
“ Nếu có vấn đề gì không hiểu tôi sẽ hỏi, anh không cần phải xử lý phần công việc vốn dĩ thuộc về tôi đâu” – Kiều Uyển Nhi lên tiếng
Sau khi nói xong thì chuyện này cũng kết thúc
Chiếc xe trên đường về nhà rẽ vào một tiệm bánh ngọt rồi dừng trước đó, Lục Nghiên Dương xuống xe đi một lát rồi trở lại với một cái hộp khá to trên tay
Hắn ngồi vào ghế lái, nhét cái hộp đó vào người cô rồi giậm chân ga
Kiều Uyển Nhi cũng không hiền lành, nhìn hộp bánh ngon lành rồi lại nhìn hắn.

Cô nhìn như thế vài lần cho đến khi ánh mắt lộ rõ sự chán ghét mới lên tiếng
“ Tổng giám đốc, tôi không phải trẻ con.

Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, xong xuôi mọi chuyện liền cho một viên kẹo và xem như chưa có gì xảy ra … muốn chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không?”
Có thể nếu chỉ nhìn sơ qua liền thấy cô không hiểu chuyện, đối phương đã hạ mình nhận sai lại bày tỏ thành ý muốn làm hoà nhưng cô lại gạt bỏ.

Nhưng Kiều Uyển Nhi không nghĩ như vậy
Đâu thể nào đâm một nhát rồi lại giúp băng bó và xem tất cả như không có gì?
Con người có cảm xúc, có lòng tự trọng.

Đặc biệt người nhỏ nhen như cô chính là không thích bị chửi mắng xong lại tỏ ra hối lỗi rồi bù đắp
Nếu thực sự tốt đẹp thì nên quản chặt cái miệng của mình, đừng nói ra những lời khó nghe mới đúng
Bây giờ hắn nói những câu này, lấy bánh ngọt dụ dỗ cô.

Nếu sau này hắn đánh cô rồi cũng dùng cách thức tương tự thì phải làm sao?
Cô rất ghét những chuyện rủi ro, nên thà là bị ghét ngay từ đầu, sau này tránh gặp mặt sẽ bớt đi nhiều chuyện rắc rối.

Còn hơn cứ giả vờ thuận theo, sau này nếu có thêm vài chuyện tương tự chắc cô không thể nào sống yên ổn được
Lục Nghiên Dương lần đầu tặng quà bị cự tuyệt thẳng thừng cũng có chút xấu hổ.

Nhưng hắn không muốn mọi chuyện tệ hơn, hít thở sâu rồi nói
“ Không phải muốn chuyện lớn hoá nhỏ …..

tiệm bánh này rất ngon nên … mới muốn mua cho em …”
Kiều Uyển Nhi suýt thì nghĩ tai mình có vấn đề, cái người độc miệng như hắn mà cũng nói ra được những câu lấy lòng thế này ư?
Thật sự không thể ….
Xoay đầu, nhìn thấy hắn tập trung lái xe không nói gì nữa, biểu hiện cũng chẳng có gì khác biệt.

Cô sắp tin rằng bản thân thực sự nghe nhầm thì nhìn thấy tai hắn đỏ lên

…… không thể tin được mà
Vì hắn đang tránh né nên cô chẳng thể nào nhìn thấy rõ gương mặt, chỉ thấy vành tai đỏ còn hơn quả táo chín
Trong đầu đột nhiên hiện lên một thước phim học đường vài ngày trước khi còn chưa đi làm đã xem qua
Cậu học sinh tính tình cáu gắt, miệng mồm ác độc luôn nói ra những câu trái với lòng khi được ngừoi mình thích tỏ tình thì chỉ biết ngại ngùng quay đi, gương mặt cũng được khéo léo che đi, chỉ để lộ vành tai đỏ chót
Sao tình cảnh hiện tại lại có chút giống trong bộ phim vậy chứ?
Lục Nghiên Dương lén nhìn, thấy cô ngồi ngay đơ, lúng túng lên tiếng
“Nếu … nếu không ăn thì … tôi đem trả …”
Thời khắc hắn định lấy lại cái hộp bánh thì bàn tay cảm nhận thấy gì đó rất ấm áp, bao phủ lên
Lục tổng xoay đầu nhìn thử đó là gì, lúc này cô mới thấy rõ gương mặt đỏ đến tận mang tai của hắn
Cảm giác bị nhìn chăm chăm, hắn thu tay về, xoay đi hướng khác rồi nói
“ Không ăn thì vứt đi”.

Kiều Uyển Nhi đột nhiên không còn cảm thấy tức giận như khi nãy nữa, cái bộ dạng này thực sự không khác gì cậu học sinh kia
Nhưng mà hắn thực sự cảm thấy xấu hổ sao? Chỉ vô tình nắm tay mà cũng có thể ư, chuyện động trời hơn cũng làm rồi, lúc đó có thấy hắn như thế này đâu?
Lục Nghiên Dương xoay đi, không cho cô nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình, tim hắn muốn rơi ra khỏi lồng ngực rồi.

Đột nhiên lại nắm tay, quá bất ngờ nên chẳng thể giữ nỗi bình tĩnh
Xe ngừng trước khuôn viên, hắn giúp cô mở cửa xe rồi lao vào nhà.

Kiều Uyển Nhi nhìn bóng lưng hắn rời đi, trầm ngâm một lúc
Chuyện này có vẻ thú vị …
Kiều Uyển Nhi đi vào nhà, đặt hộp bánh lên bàn, ánh mắt cô nhìn xung quanh, hôm nay thật kỳ lạ
“ Xuân Thuý” – Cô lên tiếng gọi cho nữ hầu, gặng hỏi
“ Hôm nay … sao có vẻ vắng”
“ À, thực ra ….

Hôm phu nhân đến đây rồi rời đi thì thiếu gia đã lệnh cho Lương Đông đuổi gần hết ngừoi làm ở đây đấy ạ” – Xuân Thuý lên tiếng

Đột nhiên cô nhớ đến câu mà hắn nói
– Nếu không thích thì cứ đuổi hết những ngừoi không vừa mắt đi
Lúc đó cô đã nói cái gì nhỉ? HÌnh như là … à, đúng rồi, đuổi một người thôi mà đã náo loạn thế này, nếu đuổi hết thì sẽ thế nào
Vì cô sợ mang tiếng xấu, đắc tội mẹ chồng nên hắn thay cô đuổi đám người đó đi?
Thực sự là vì cô? Cũng có thể vì không thích phiền …
Thôi mặc kệ, dù sao ngừoi được hưởng lợi là cô mà, đám người không tận tâm phục vụ bị đuổi đi rồi sẽ thảnh thơi hơn
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, Kiều Uyển Nhi đi về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ thoải mái liền xuống dưới nhà dùng bữa
Mà, nghx cũng có chút buồn cười.

Sao cô lại vì chuyện không đáng mà giận hờn như vậy?
Sau khi hắn giải thích thì cảm thấy bản thân thật là ấu trĩ mà
Đúng là chuyện trên đời đều không có chuyện gì khó giải quyết, là do chúng ta tự làm quá lên mà thôi
Lục Nghiên Dương đã ngồi ở bàn ăn từ bao giờ, nhìn thấy cô xuống, hắn đặt điện thoại xuống.

Bếp trưởng cũng từ trong bếp đi ra, cung kính
“ Thiếu gia, thiếu phu nhân, cả hai ngừoi muốn dùng gì ạ?”
“ Như cũ” – Lục tổng lên tiếng
“ Tôi muốn súp hải sản” – Kiều Uyển Nhi lên tiếng
Thức ăn trong phút chốc được dọn lên, nóng hổi, toả hương thơm ngào ngạt
Tính ra đầu bếp ở đây thực sự rất tuyệt, muốn ăn gì thì có cái đó, tốc độ chế biến cũng rất nhanh.

Chẳng thua kém nhà hàng năm sao là bao
Nhìn chén súp ngon lành, cô ăn hết không chừa bất cứ thứ gì.

Ăn chân giò gần một tuần nên giờ đây nhìn thấy thịt là ngán.

Chắc phải ăn rau và hải sản một thời gian thôi
Kiều Uyển Nhi dùng xong bữa, sẵn tiện ăn thêm bánh ngọt mà hắn mua.

Thuận miệng, cô hỏi
“ À đúng rồi, ngày mai có cuộc họp, tài liệu tôi đã chuẩn bị xong.

Anh có cần thêm thứ gì không?”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, chậm rãi lên tiếng
“ Đủ rồi”
Kiều Uyển Nhi nhếch mày, thầm nghĩ
– Ồ, từ ngữ của anh ta tăng lên rồi.

Từ ‘không’ thành ‘ đủ rồi’.

Thôi thì xem như cũng có tiến bộ
Nhưng mà cô vẫn không thích cái tính kiệm lời này.

Kiều Uyển Nhi cười cười, đưa cho hắn một cái bánh xinh xắn rồi nói
“ Tôi nghĩ dù sao cũng là vợ chồng, nếu có gì khó chịu cũng nên chia sẻ để tránh chuyện tương tự như hôm nay xảy ra, ảnh hưởng đến hoà khí.

Anh thấy có đúng không, Lục tổng?”
Không hiểu sao hôm nay mỗi lần nghe thấy cô nói những câu có hàm ý, hắn lại thấy căng thẳng

“ Không quen nói nhiều”
Kiều Uyển Nhi nhìn người trước mặt, không lưu tình mà đâm một nhát
“ Lúc họp tôi thấy chỉ có mình anh nói”
“ ……..” – hắn uống tách trà, nhỏ giọng – “ Sẽ cố gắng”
“ Ừm, mong là hợp tác vui vẻ.

Tôi về phòng đây, anh dùng bữa ngon miệng”
Trên đường về phòng cô nghĩ ngời
Xuân Thuý bên cạnh cũng nhỏ nhẹ lên tiếng
“ Thiếu phu nhân, thiếu gia thực ra không phải xem thường ngừoi đâu.

Ngài ấy thực sự không thích nói nhiều vì không giỏi biểu lộ cảm xúc”
Cô nhìn Xuân Thuý, trầm tư
Đúng là có vài ngừoi không thích nói chuyện, tự dưng ép buộc anh ta phải nói ra suy nghĩ và thoải mái tâm sự thì có phải hơi khó rồi không?
Chậc, sao cô không giống vào nhà này làm dâu mà giống đi điều trị tâm lý vậy nè?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro