Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Em xuống rồi, hôm nay có món …”
Kiều Uyển Nhi đi ngang bàn ăn, chộp lấy cái bánh bao rồi lướt ra ngoài, không quên lườm hắn một cái
“???”- Lục Nghiên Dương.
Hắn đã làm gì sai mà cô lại nhìn hắn bằng ánh mắt muốn xuyên thủng hắn thế kia?
Kiều Uyển Nhi đến công ty, suốt cả buổi chẳng thèm để tâm đến làm cho người ngồi trong phòng kia sốt ruột.

Hắn chọc cô giận, không đoái hoài đến đã đành, còn đằng này hắn có làm gì đâu chứ?
Đêm qua còn phải tự mình tắm nước lạnh giải quyết cái d.ục vọng kia.
Chẳng lẽ … vì không làm gì nên cô mới giận?
Càng nghĩ càng thấy không đúng.
Lục Nghiên Dương ngồi ở bàn làm việc, chẳng còn tâm trạng phê duyệt sổ sách.
Chuông thông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Kiều Uyển Nhi đứng lên đi ra ngoài, hắn thấy thế cũng đi theo.
Hai vợ chồng ở trong thang máy, không ai nói chuyện với ai.

Không khí căng thẳng như sóng thần như muốn nhấn chìm hắn.

Thực sự không biết nên mở lời thế nào, nếu thẳng miệng hỏi cô có phải đang giận chuyện gì hay không thì có khi hoeng việc.

Nhìn vào có thể biết được cô giận hắn mà.
Đing đong~
Cửa thang máy mở ra, Kiều Uyển Nhi bước đi chẳng thèm xoay lại nhìn.

Lục Nghiên Dương như cái đuôi, đi phía sau cô.
Nhìn thấy vợ lấy thức ăn gì cũng lẽo đẽo bám theo rồi lấy.

Kiều Uyển Nhi khinh thường ra mặt, nhưng cô cũng không muốn làm quá ở chốn đông người.

Hơn nữa nơi này lại là địa bàn của hắn, muốn làm gì cũng chưa đến lượt cô góp ý.
Cô tìm chỗ ngồi, hắn ngồi phía đối diện.

Nhân viên nhìn thấy ông chủ thì trố mắt.
Người chôn mình ở văn phòng, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không thèm ăn cơm mà nay lại xuống tận canteen để dùng cơm với vợ?
– Đúng là tân hôn vui vẻ mà, nhìn hạnh phúc thế kia …
– Tôi cũng muốn được kết hôn.
Nghe thấy những lời xì xầm đó, Kiều Uyển Nhi khó lòng nuốt trôi cơm.
Kết hôn vui vẻ gì chứ?
Cố gắng ăn thật nhanh rồi trở về làm việc, Lục tổng có rất nhiều cơ hội nhưng vẫn chưa dám mở miệng hỏi xem cô làm sao.
Trong thang máy kín kẽ, hắn ậm ự
“ …..

có … có gì không?”
Kiều Uyển Nhi liếc xéo một cái, không thèm lên tiếng, thang máy mở ra thì cô nhanh chóng bước đi, tiếp đó liền lao đầu vào làm việc.
Lục Nghiên Dương lấy cớ có việc cần bàn, ấn một con số trên bàn phím điện thoại, chiếc điện thoại trên bàn làm việc của cô liền reo lên.
Kiều Uyển Nhi nhấc máy – “ Alo”

“ …..”
Bên kia không nghe thấy âm thanh, cô chuyển tầm mắt từ chiếc điện thoại nhìn vào cửa kính, thấy hắn đang nhìn mình.
“ Vào đây” – Lục Nghiên Dương lên tiếng.
Kiều Uyển Nhi mạnh bạo tắt máy, không bằng lòng mà đẩy cửa đi vào bên trong.
Mà Lục Nghiên Dương lúc này đã ngồi ở bàn trà, trên bàn còn có hai tách cafe nghi ngút khói và một ít bánh ngọt.
“ Có gì thì nói nhanh được không, tôi còn phải làm rất nhiều việc” – Cô có ý muốn đi ra ngoài1
“ Tôi giúp em làm, ngồi xuống đi … nói chuyện”
Ai thèm nói chuyện với anh? Đi mà tìm người khác, bà đây không muốn.

Đồ biến thái.
Thực sự muốn nói câu này, nhưng mà vẫn là không thể.

Đành phải thuận theo đi đến phía đối diện rồi ngồi xuống.
“ ….”
Im lặng vài phút, hắn mở lời trước vì dường như bộ dạng của cô không có ý gì là muốn nói cả.
“ Em … giận tôi sao?”
“ Không, kẻ hèn này làm sao dám to gan mà giận ngài?” – Kiều Uyển Nhi nhanh chóng lên tiếng, nghe sặc mùi thuốc súng.
“ Vậy thì tại sao … buổi sáng …”
“ Dạo này hơi tăng cân cho nên không muốn”
“ Em bảo có gì thì cứ nói thẳng, tôi nghe theo … nhưng em cứ như thế này thì làm sao tôi biết được”

Kiều Uyển Nhi cười khẩy, mỉa mai
“ Hôm qua anh bế tôi lên giường?”
“ Ừm” – Hắn trả lời, sau đó thành thật nói thêm
“ Vì em ngủ quên ở đó, sợ em cảm lạnh … “
“ Sau khi bế vào giường thì anh đã làm những gì, tưởng tôi không biết hay sao?”
“ ….” – Hắn không lên tiếng, có chút lo lắng.
Chẳng lẽ cô biết hôm qua hắn tự mình xử lí trong phòng tắm?
“ Chỉ là nhu cầu sinh lý thôi”
Được lắm, cái tên cầm thú.

Tôi đang trong kỳ mà anh cũng không buông tha, còn ở đó mặt dày bào chữa thanh minh.
Kiều Uyển Nhi gõ gõ lên bàn vài cái, có ý chất vấn
“ Anh biết tôi đang không tiện, vậy mà vẫn làm như vậy?”
“ Tôi biết, nhưng tôi không muốn đi tìm người khác”1.

“ Vậy nên anh cứ thế mà làm tôi cả khi đang trong kỳ hay sao?!!!!” – Kiều Uyển Nhi thét
“????” – Lục Nghiên Dương.
Hắn bày ra gương mặt vô cùng khó tin, ẩn nhẫn hỏi lại
“ Em nói … tôi … làm em …làm cái gì?”
“ Anh đừng có giả vờ không biết, anh … anh làm gì bản thân anh không biết hay sao mà lại hỏi?”
“ Tôi không có giở trò với em” – Con mẹ nó, chẳng lẽ bây giờ lại nói là vì cô khoả thân cho nên phải tự xử?
Như vậy thì khác gì tự lấy đá ném vào chân mình.
“ Sợ em bị cảm nên bế em vào giường … dùng khăn lau … không có làm gì quá đáng”
Kiều Uyển Nhi nhíu mày – “ Thật sao?”
“ Em đang trong kỳ sinh lý … tôi làm kiểu gì được?”1
Cô im lặng, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn.1
Kiều Uyển Nhi ơi Kiều Uyển Nhi, sao mày lại nghĩ như vậy chứ? Hắn cũng chẳng mặn mà đến nỗi có thể làm mày khi đang đến kỳ đâu.

Đúng là đồ ngốc mà, bình thường không phải tự tin lắm hay sao?1
Hôm qua còn hãnh diện khoe khoang học lực trước mặt đám người Lý Uyên, mà vừa về đến nhà … ngủ một giấc liền biến thành kẻ đần rồi.
“ ….” – Kiều Uyển Nhi đang nóng giận, nghe thấy những lời hắn nói liền bình tĩnh, ái ngại mà lên tiếng
“ Thật sao?”
Lục Nghiên Dương lúc này đã biết cô vì chuyện gì mà giận mình, nhìn chăm chăm rồi hỏi
“ Với em … tôi là tên cầm thú vô nhân tính như thế sao?”1
Con mẹ anh, bình thường ít nói lắm mà, sao hôm nay lắm lời vậy chứ? Im miệng đi!!!!1
Cô muốn thét toáng lên, nhưng mà nhận thấy bản thân là người sai, nên đành phân trần
“ Không … không phải … chắc là do … buổi tiệc hôm qua … bị người ta làm khó, cộng thêm kỳ sinh lý … mệt mỏi … nên … nên … cáu …”1
Giọng cô ngày càng nhỏ đi, đến những từ cuối cùng thì dường như chẳng thể nghe được.
Bản thân sau khi nghe thấy còn cảm thấy bản thân thực là khốn kiếp.

Buổi tiệc hôm qua có điểm nào chứng minh cô đang không tốt? Nhìn vào liền thấy được rất vui là đằng khác.

Còn kỳ sinh lý, tháng nào cũng trải qua êm đềm.
Kiều Uyển Nhi ơi, sai thì nhận đi.

Còn dám chối bỏ trách nhiệm nữa.
Lục Nghiên Dương không thèm nhìn lấy cô dù là một cái, đứng lên về lại bàn làm việc rồi nhìn vào màn hình máy tính.
Kiều Uyển Nhi áy náy, xoắn xoắn ngón tay vào với nhau, sau đó cũng bẽn lẽn đến gần trên tay mang theo tách cafe của hắn, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Lục Nghiên Dương quét mắt nhìn cái tách nghi ngút khói, sau đó lại dán mắt vào màn hình máy tính.
Biết bản thân cẩu thả, cô không còn hùng hồn nữa
“ Tôi … không tìm hiểu kỹ lưỡng … là do tôi sai …”
Kiều Uyển Nhi cầm tách cafe vừa đặt xuống bàn bằng hai tay, cúi đầu khoảng 45 độ rồi ăn năn lên tiếng

“ Tôi xin lỗi anh …”
Lục Nghiên Dương vốn chẳng quan tâm đến những lời bàn tán của người khác, hiểu lầm hắn cũng chẳng sao.

Nhưng đối tượng lại là vợ mình, trong lòng liền nổi lên chút nhỏ nhen.

Hắn không thèm quan tâm, khi Kiều Uyển Nhi len lén nhìn lên đã thấy hắn hất cằm lên trời, bộ dạng giận cả thế giới.
Sống cùng nhau vài tuần, chuyện gì cũng đều là hắn nhường nhịn cô, bây giờ đột nhiên lại phải lấy lòng hắn nên có chút không quen mắt.
Kiều Uyển Nhi đặt tách cafe xuống bàn, ngõ ý
“ Hay là … tôi mời anh dùng bữa tối nhé? Hôm nay tan làm sớm, thuận tiện đi đến nhà hàng …”
“ … thế nào?” – Cô thăm dò.
Hắn không nói gì, tựa lưng vào sau ghế, khoang tay trước ngực, ánh mắt hơi hướng về phía cô, song, lại xoay đi nơi khác.
Có khác gì đứa trẻ bị mẹ mắng oan nên dỗi không?
Cái tên này, đường đường là sếp của một tập đoàn lớn, anh không thể chững chạc hơn được hay sao?
“ Không thèm thì thôi” – Nói xong cô xoay người định rời đi, liền nghe thấy giọng hắn có chút hấp tấp
“ Ở đâu?”
“ ….” – Kiều Uyển Nhi nét mặt khinh bỉ, định xiên vài nhác đao nhưng nghĩ đến bản thân là người có lỗi trước, đối phương bị vu oan nên có chút buồn bực cũng là điều dĩ nhiên, liền không thèm so đo với hắn nữa, trả lời
“ Lần trước Đường Chính Hào có mời tôi đến một nhà hàng, thức ăn khá ngon, hay là đến đó đi”
“ Không đi”1

“???” – Kiều Uyển Nhi chống nạnh, giang hồ nói
“ Anh chơi tôi à, rốt cuộc có đi hay không?”
“ ……..

đi”1
Cô nhếch một bên môi, có ý xem thường
“ Tan làm đến đó luôn hay muốn vè nhà tắm rửa”
“ Tuỳ em”
“Nói nhanh”1
“ ….

Đi luôn"

Cô nghe xong câu trả lời, xoay người rời đi.

Đúng là … trả lời ngay từ đầu có phải tốt hơn hay không, cứ làm cho bà đây phải cáu.
Cánh cửa khép lại, bóng dáng kia đã về lại vị trí của mình, hắn vẫn chưa hoàn hồn.
Đây là thái độ xin lỗi của người làm sai? Sao lại khác biệt với hắn một trời một vực vậy?
Tan làm, còn chưa sắp xếp lại giấy tờ đã thấy hắn bước ra, bộ dạng háo hức dường như đang rất muốn đi ăn ngay.
Kiều Uyển Nhi cảm thấy cái con người này đúng là kỳ lạ, chỉ là một bữa ăn thôi, có cần phải vui thế kia hay không?
Đến nhà hàng, cô chọn một phòng riêng tư có góc nhìn đẹp.

Cửa kính to bằng cả bức tường có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh đêm thành phố.

Ánh đèn lung linh thực sự khiến cho tâm trạng rất tốt.
Được nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ đúng là vui, thảo nào ai cũng thích.
Hơn nữa, nếu có ngại ngùng thì có thể nhìn ra bên ngoài, không cần nói chuyện.
Thức ăn được dọn lên, hắn ngồi yên không động đũa, Kiều Uyển Nhi nhìn rồi mở lời:

“ Món này rất ngon, anh thử xem”.
“ Tâm trạng không tốt, ăn gì cũng không thấy ngon”.
“ ……..” – Kiều Uyển Nhi li3m môi, cố gắng không phát cáu.

Cô đứng lên, chủ động cầm lấy chai rượu vang rồi rót cho hắn, có ý nhường nhịn:
“ Chuyện đã qua thì nên cho qua, chúng ta nhớ đến chỉ thêm tức giận mà thôi”.
Lục Nghiên Dương hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, chiêu bài dùng để cứu nguy cho cô nay lại phản tác dụng.

Kiều Uyển Nhi rót xong ly rượu, nhẹ nhàng ngồi xuống giúp hắn cắt phần steak thành miếng vừa ăn.
Cô chậm rãi lên tiếng:
“ Anh xem, món ăn ngon thế này, để nguội thì sẽ không còn ngon nữa.

Chúng ta dùng bữa trước, rồi hãy nói tiếp, được không?”.
Lục Nghiên Dương lúc này mới chịu xoay đầu lại nhìn cô, rồi nhìn phần thịt được cắt khéo léo trên bàn.

Ánh mắt thu liễm lại phần nhỏ nhen rồi mới bắt đầu dùng bữa.
Con dao cô cầm để cắt thịt, nay vẫn còn ở trên tay.

Nhìn thấy gương mặt hắn gợi đòn thế kia, con ác ma sâu trong tim cô như muốn phá khoá chui ra ngoài rồi cầm lấy con dao đó đâm hắn một nhát chí mạng.
“ Uyển Nhi à, còn suy nghĩ đắn đo gì nữa.

Thái độ đó của hắn đương nhiên đáng phải nhận con dao này” – Ác ma bay lòng vòng trước mắt cô, cầm theo cây đinh ba rồi làm ra hành động ‘xiên chết hắn cho mị’.
“C ắm vào tim hắn đi! Tên thối tha đó!!!”.

– Thiên thần cũng hiện ra cùng lúc đó, đồng tình với ác ma.
Nhưng lý trí cô lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhớ lại bản thân là người lầm lỗi, cô tự kiểm điểm:
– Dù sao người sai là mình, cứ để cho hắn giận đi.

Cũng không hiểu thế nào, đang trong ngày thứ nhất của chu kỳ, vậy mà lại nghĩ hắn làm mình.

Kiều Uyển Nhi, não mày tàn đến thế cơ à?.
Dù có làm thì mày cũng phải cảm nhận được chứ? Đằng này, người ta có ý tốt bế lên giường, lau khô cơ thể, đắp chăn kỹ lưỡng.
Không cảm ơn thì thôi còn nghĩ người ta bi3n thái, đúng là phản phúc.
Nội tâm cô chia ra làm hai luồng ý kiến.
Một là vì quá xấu hổ, muốn viện lý do.

Hai là tự suy xét.
Con dao đang nắm chặt trong tay dần buông lỏng lực đạo rồi hạ xuống.

Cô giữ bình tĩnh, nâng ly rượu lên rồi nói:
“ Chuyện ban sáng, là do tôi không đúng.

Nhất thời nóng nảy không chịu suy nghĩ còn vô ý làm cho anh bị hiểu lầm … tôi uống cạn ly này, chuộc lỗi với anh”.
Ly rượu sóng sánh màu hồng ngọc cứ thế chảy vào đôi môi hồng nhuận rồi biến mất.
Kiều Uyển Nhi ngồi xuống, cố gắng cười.
Rượu này không nặng cho lắm, làm cho cô lâng lâng.

Nhưng cũng không nên uống nhiều, cô sợ rằng nếu quá trớn, ác ma và thiên thần khổ công nhốt lại sẽ bay ra cầm dao mà xiên hắn.
Lục Nghiên Dương không nói gì, nhàn hạ dùng bữa.

Cô cũng không muốn tự mình độc thoại, ngồi xuống cùng dùng bữa.
Đúng là như hắn nói, tâm trạng không tốt nên có ăn gì cũng không cảm thấy ngon miệng.
Bỏ tiền ra để ăn ngon nhưng lại không ngon, tâm tình sao có thể tốt lên được?
Cô hắng giọng:
“ Cái đó … nếu được thì tôi sẽ bù đắp cho anh …”.1
Hắn im lặng.
“ Tôi … giúp anh giải quyết công việc nhé?”.
hắn không lên tiếng.
“ Nếu không thì …”.
“ Đợi em khoẻ rồi tính”.1
Nghe thấy ‘nạn nhân’ đã lên tiếng, thì ‘bị cáo’ cũng đành nghe theo..

Tạm thời nhẹ nhõm, cô tiếp tục dùng bữa.

Sau khi thanh toán xong hoá đơn, chợt suy nghĩ:
– Mình mời cơm để chuộc lỗi, đáng lẽ phải được tha thứ chứ? Sao lại phải làm giúp hắn thêm một chuyện?
Đúng là đối phương bị hiểu lần thế kia, một bữa cơm sao có thể nói quên là quên? Cứ chiều theo vậy.1
Đằng nào thì hắn cũn sẽ không yêu cầu cô đưa tiền bạc đâu, vì hắn giàu hơn cô rất nhiều mà.1
Kiều Uyển Nhi nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng có chút lo.

Lỡ đâu hắn đòi hỏi gì đó quá đáng thì thế nào?
Thì mách bà nội chứ còn sao nữa!
Đâu thể để bản thân bi ngừoi ta ức hiếp …
Mặc dù chính cô là kẻ tội đồ gây ra lỗi lầm.
Đi làm được hơn một tuần, tiền lương không thấy thì đã phải vét cạn ví tiền mời cơm.

Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói.

Kiều Uyển Nhi cắn răng, đứng ở quầy lễ tân luyến tiếc nhìn cái thẻ tín dụng của mình bị nhân viên quẹt vào máy.

Thật là hành động vô nhân đạo.
Trên đường về, cô chẳng thể nào cười dù là một cái.
Bổn tiểu thư từ bao giờ lại nghèo hèn đến mức chỉ mời một bữa cơm thôi cũng cạn ví thế kia?
Cô còn có hẹn với Hạ Liên Tâm đi dùng cơm, không còn đồng nào thì sao dám đi?
Trên chiếc xe sang trong, hai cá thể, hai giới tính, hai cảm xúc đối lập.

Lục Nghiên Dương được lợi, tủm tỉm cười.

Kiều Uyển Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn răng.
Khi về đến nhà, cô yểu xìu bước xuống xe.

Từ giai cấp địa chủ trở thành giai cấp vô sản, thực không cam lòng.
Ting ting~
Điện thoại reo lên, Kiều Uyển Nhi nhìn vào màn hình.

Dòng chữ đen tuyền hiện lên, khiến cho cô trố mắt nhìn.
– Tài khoản của quý khách đã được chuyển tiền, số dư hiện giờ là 520 triệu.1
Nhìn người gửi, cô khó tin xoay sang nhìn cái người đàn ông đang ung dung bỏ tay vào túi quần rồi bước đi.
“ Anh … anh chuyển tiền cho tôi làm gì?”.
Lục Nghiên Dương vẫn tiếp tục bước đi, cô vội vã chạy theo sau, truy hỏi:
“ Anh rốt cuộc sao lại chuyển tiền cho tôi?”.
“ Lúc nãy trả tiền bữa ăn, trong lòng em nghĩ gì, hiện rõ lên mặt rồi”.
Kiều Uyển Nhi biết khi hỏi lại thì sẽ nhận được câu trả lời rất ngứa tai, nhưng vẫn không giấu nỗi tò mò mà lên tiếng hỏi:
“ Hiện cái gì?”.
Hắn dừng bước, chậm rãi xoay lại nhìn cô rồi tỉnh bơ nói:
“ Hiện lên rằng … tôi không có tiền”.
“ …..”.
Kiều Uyển Nhi xấu hổ, trong lòng trỗi lên ý định nhỏ nhen, không chịu thua mà đáp lời:

“ Tôi nghèo thì có liên quan gì anh?”.
Hừ, tiểu nhân đắc ý, kẻ giàu khoe mẻ.

Tôi chỉ vừa mới đi làm, không có tiền là đương nhiên.

Anh có nhiều tiền thì giỏi lắm sao? Ai thèm?
“ Đọc tôi số tài khoản của anh, tôi chuyển lại”.
Lục Nghiên Dương xoay người bước vào nhà, không thèm nghe theo ý cô.
“ Em không có tiền, kẻ khác sẽ chê bai tôi keo kiệt.

Rất mất thể diện”.
“ Con người anh sao lại … cách đây vài ngày anh kiệm lời lắm mà, sao bây giờ lại nói năng lưu loát thế?”.
“ Học theo em”.
“ ……..”.
Nhìn số tài khoản đang là con số không tròn trĩnh, đột nhiên xuất hiện vài trăm triệu.

Kiều Uyển Nhi có chút không thích nghi kịp, nhưng chỉ vài giây sau đã gật gù rồi nhét điện thoại vài túi xách.
Cho thì bà nhận, từ chối rồi nhưng không lấy lại.

Sau này có đòi cũng đừng hòng bà đây ói ra.
Còn dám bảo học theo cô nên mới nói nhiều.

Đang lúc định đi về phòng, liền thấy người đàn ông đi phía trước dùng tay xoa xoa cằm, môi hắn khẽ nhếch lên, cười cười rồi nói:
“ Đúng là … gần mực thì đen”.
“ ……”.
Khoảnh khắc khiến bạn hối hận nhất là gì?
Là ngủ quên nhiều lần trong giờ học ở trường?
Là từ chối lời tỏ tình của cậu nam sinh đẹp trai giàu có nhất trường?
Hay là vì lý do nào khác?
Nếu là Kiều Uyển Nhi thì cô biết rồi.
Chính là giây phút cô hạ con dao cắt thịt trong tay xuống thay vì dùng nó xiên cái người đàn ông đang đắc ý trước tầm mắt.
Hối hận quá, thực sự hối hận mà.
Hay là cô ngỏ ý mời hắn dùng thêm một bữa cơm, rồi mới thực hiện kế hoạch?
Đang lúc cô còn giận đến run người thì cái tên không biết điểm dừng kia lại bồi thêm một câu:
“ Giờ thì tôi đã biết vì sao em thân thiết với Hạ Liên Tâm rồi.

Cả hai người đúng là rất giống nhau”.
Lại là cái gì gì nữa đây?.

Tức quá đi, giờ mà ném hắn xuống cầu thang thì có được không?
Haizzz, Kiều Uyển Nhi dù gì cũng đã 24 tuổi.

Chỉ kết hôn được gần một tháng đột nhiên cảm thấy bản thân ấu trĩ hẳn ra.
Không phải ngừoi ta thường hay nói kết hôn xong thì con người sẽ thay đổi, biết suy nghĩ và chín chắn hơn hay sao?
Suốt 24 năm qua, vì cha mẹ luôn ép buộc cô phải theo ý của họ nên cô chỉ có thể trở thành đứa con hoàn hảo không có điểm nào để chê.

Nay sống cùng hắn, cô trải qua khoảng thời gian thoải mái, được làm nhiều điều bản thân rất muốn nhưng chưa từng.

Về thể xác lẫn tinh thần đều không bị kiệt quệ, có thể được là chính mình.
Vì thế cho nên mới muốn được trẻ con một lần.
Hay là do …
Kiều Uyển Nhi càng nghĩ thì càng hoảng loạn, cô lắc lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn đó.

Nhưng cô lại không biết, chỉ trong chưa đầy một tháng, cái thứ tình cảm dường như không thể đã nhen nhóm sâu bên trong tâm hồn mình.
Nó như một hạt giống nhỏ, được Lục Nghiên Dương ươm mầm, nay đã phát triển thành chồi non, đang chờ đến ngày vươn lên, trở nên to lớn.
Đúng vậy, cô gái nhỏ chưa từng được yêu thương, cũng không biết thế nào là yêu đang dần có cảm giác khác lạ trong lòng.
Mang chút bồn chồn lo lắng bất an, thêm chút ấm áp.

Cứ thế trộn lẫn vào nhau khiến cô không biết cảm xúc này là gì.
Là do bản thân lần đầu tiên được tôn trọng, nuông chiều nên nảy sinh cảm xúc?
Sớm thôi, cô sẽ biết được bản thân mình thèm muốn điều gì.
Ngày hôm sau, vẫn như bao ngày.
Cô đến công ty làm việc, giờ nghỉ trưa đến canteen dùng bữa và tán gẫu cùng với Hạ Liên Tâm.
Hạ tiểu thư nhìn chững chạc hơn cô rất nhiều, thân hình … cũng thuộc một đẳng cấp cao hơn.
Kiều Uyển Nhi vốn đã tự tin vào ngoại hình, nhưng khi nhìn thấy Hạ Liên Tâm thì cô liền cảm giác bản thân không bằng một góc.
Đương nhiên chỉ là do cô tự ti thái quá mà thôi.
Cả hai người, một chín một mười.

Nhưng đôi gò b ồng của sắc nữ nhà họ Hạ đầy đặn hơn, dù mặc áo công sở khô khan nhưng vẫn có thể thấy được sự uy nga to lớn của nó.
Đúng là đi một ngày đàng học một sàn khôn.
Hạ Liên Tâm nói chuyện rất vui, nhưng có vài lúc cô thực sự chẳng hiểu được cô ấy.cứ nói chuyện được một lúc, gặp chàng trai nào cao ráo đi ngang cô ấy cũng đều lẩm nhẩm:
“ Tướng tá thế kia chỉ có thể là công …”
Nếu không thì:
“ Bờ m ông căng mọng … thụ, chắc chắn là thụ …”
Những lúc như thế, Kiều Uyển Nhi luôn chủ động nhìn sang nơi khác.
Để tránh phải đối diện với nụ cười vô nhân đạo của Hạ Liên Tâm.

Cô cảm thấy, biết nhiều là tốt.

Nhưng có vài chuyện, không nên tìm hiểu thì sẽ tốt hơn.
Hôm nay khi tan làm, Lương Đông đã đưa cô về nhà.

Lục Nghiên Dương phải đi công tác, mất khoảng 5 đến 6 ngày mới trở về.
Trong lòng Kiều Uyển Nhi có gì đó rất khó chịu, trống vắng vô cùng.
Cô cầm điện thoại, mở lên rồi lại tắt.
Soạn thảo tin nhắn, định gửi đi rồi lại xoá.
Trong lòng chợt nhớ ra, bản thân chưa từng gọi điện hoặc nhắn tin cho hắn.

Cái ngừoi đàn ông kia cũng thế.

Bọn họ cứ như hai đường thẳng song song, chẳng thể nào giao nhau.
Nếu bây giờ cô nhắn tin hỏi hắn ‘đang làm gì?’ thì có phải có chút kỳ lạ hay không?
Hỏi ‘khi nào anh trở về?’ thì cứ như họ thực sự là vợ chồng vậy.

Kiều Uyển Nhi nhớ đến hôm nọ, bị hắn chọc ghẹo, xấu hổ nên xoá sạch văn bản đã soạn.
Còn Lục tổng, bây giờ hắn vẫn chưa ý thức được hành động của hắn tai hại đến mức nào.
Nhìn điện thoại mãi không sáng đèn, hắn thở dài, khó chịu.
Đã đi được 3 ngày rồi, cũng chẳng có lấy một tin nhắn hỏi thăm.
Quả nhiên không có hắn, cô vẫn rất bình thường, thậm chí là rất tốt là đằng khác.
Lục Nghiên Dương cừoi khổ, đúng là cô gái vô tâm.
Hạ Đông Quân đứng bên cửa sổ, nhìn thấy hắn mãi không làm việc, muốn nói rồi lại thôi.

Có chút khó chịu nhưng vẫn giữ trong lòng.
– Con mẹ nó, nhanh cái tay mà hoàn thành xong việc để ông đây còn trở về.
Hạ tổng trong lòng nóng còn hơn lửa.
Bây giờ dù có uống nhiều nước ấm thì cũng không thể khiến anh bình tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro