Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vậy, cô rất nhanh thu đi ánh mắt không vừa lòng, vén mái tóc uốn lượm, khéo léo khoe trọn bờ vai trần gợi cảm.

Cao quý như một đoá hoa tuyết trắng không có lẫn chút bụi bẩn, nhìn cô gái trước mắt đang lắc lư ly rượu đắc tiền rồi nói
“ Tôi, chính là cái thứ …” – Khuôn miệng chúm chím có chút cười nhẹ rồi tiếp tục hoàn thành câu văn dang dở kia
“ Mà cô đang muốn có nhất~ không phải hay sao?”
Lý Uyên căm tức, không còn khoái trá chao đảo ly rượu trong tay nữa, gằng giọng
“ Cô nghĩ bản thân tự cao như vậy, Dương sẽ thích sao?”
Cô nhún vai, hờ hững nghĩ ngợi rồi nói như đó là điều vô cùng đúng đắn
“ Không biết ~”
Có chút cao hứng, Kiều Uyển Nhi liền bịa chuyện như thật
” Lúc nãy sau khi làm xong … chồng tôi có bảo rằng nếu thích làm gì thì cứ việc làm, trời có sập thì vẫn có anh ấy gánh thay”
Nghĩ lại thì cô cũng đâu được cho là nói dối? Hắn ta thực sự có nói ra những lời tuy không sến sẫm như thế này nhưng ý nghĩa cũng tương tự …
… chắc vậy
“ Kiều Uyển Nhi cô đừng có quá đáng!!!”

Nghe thấy những lời này, Lý Uyên không nhịn được mà thét to.

Âm thanh chói tai này đương nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người
Thấy bản thân đã lỡ miệng, cô ta liền dùng tay che mặt, bộ dạng ấm ức như bị bắt nạt
Nghe thấy những lời này, Lý Uyên không nhịn được mà thét to.

Âm thanh chói tai này đương nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người
“ Tôi, chính là cái thứ …” – Khuôn miệng chúm chím có chút cười nhẹ rồi tiếp tục hoàn thành câu văn dang dở kia
Thấy bản thân đã lỡ miệng, cô ta liền dùng tay che mặt, bộ dạng ấm ức như bị bắt nạt
“ Mà cô đang muốn có nhất~ không phải hay sao?”
Thấy bản thân đã lỡ miệng, cô ta liền dùng tay che mặt, bộ dạng ấm ức như bị bắt nạt
“ Tôi … tôi chỉ là trêu đùa chút thôi, cũng không có cố ý … sao cô lại quá đáng như vậy?”
Ồ, khớp thật đấy.

Vừa vặn với những lời vừa mới thét lên
Kiều Uyển Nhi vốn đã cảm thấy bản thân mình rất giỏi, có thể vương lên thành sao hạng A, nhưng mà cô gái trước mặt này có tiến thân vào giới giải trí thì chắc chắn cô sẽ không tiếc mà vote một phiếu
Đúng là thiên tài diễn xuất nghìn năm có một mà, lợi hại lợi lại
Kiều Uyển Nhi thiếu điều muốn bật ngón tay giữa …à nhầm, ngón tay cái
Mọi người xung quanh đều hướng về cả hai người họ, Lý Uyên không cảm thấy mất mặt, Kiều Uyển Nhi đang trong tâm thế hóng chuyện vui.

Chẳng ai lo lắng cả
Lý Uyên càng khóc càng hăng say, Kiều Uyển Nhi cũng không biết tuyến nước mắt của cô ta làm bằng gì mà nói khóc là khóc.

Rõ ràng mất lí trí thét to sắp xấu hổ đến nơi mà vẫn vớt vát được cục diện
Thôi Tử Niệm đi đến, vỗ về.

Trừng mắt về phía Kiều Uyển Nhi
“ Con sao vậy? Có chuyện gì xảy ra cứ nới, bác và mọi người có măt ở đây sẽ đòi lại công bằng cho con”
“ Không có gì đâu … chỉ là … con trêu chị Uyển Nhi … nói là chị ấy ăn mặc thế này vào bữa tiệc lớn sẽ khiến cho Dương mất hết mặt mũi.

Vốn con có ý tốt nhắc nhở nhưng chị ấy bảo con là người ngoài đừng có lo chuyện không đâu”
Kiều Uyển Nhi bình tĩnh, nghiêng đầu sang một bên, giọng khó hiểu
“ Lúc thì bảo là trêu, lúc thì có ý tốt … cô cũng nhiều ý tưởng thật đó”
“ Im đi, chỉ vì chuyện như vậy mà cô chuyện bé xé to nặng lời với con bé à? Có biết gia đình của nó so với cái nhà rách nát của cô hơn rất nhiều hay không”
Kiều Uyển Nhi nghĩ ngợi, gật gù – “ Vậy là gia đình cô ấy còn có thế lực hơn cả nhà họ Lục ư? Nhà ta rách nát từ bao giờ thế ạ?”
“ Cô có bị ngu …”
“ À, con đã gả cho Dương rồi, tất nhiên anh ấy là gia đình của con” – Kiều Uyển Nhi cho ăn ngay phát súng vào đầu, Thôi Tử Niệm còn đang muốn chửi mắng thì liền cứng họng
Lý Uyên đứng bên cạnh vờ ấm ức phụ hoạ theo
“ Dù cô có tự mình thừa nhận thì chẳng ai xem cô là Lục thiếu phu nhân đâu “
“ Chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, được nhà nước công nhận.

Cô có thắc mắc thì đi kiện là được”

“ …….”
“ Có chuyện gì mà ồn ào thế này?” – Từ phía xa xa, một giọng nối uy nghi vang lên.

Đại sãnh đông người náo nhiệt vậy mà giờ đây chẳng có ai dám lên tiếng
Tào Cẩm Hoa chống gậy bước xuống, theo sau là vài người hầu tâm đắc.

Bà đảo mắt một lượt, Lý Uyên đang diễn trò cũng sợ hãi mà thu liễm giọt nước mắt giả tạo
“ Chuyện gì xảy ra vậy?” – Bà hỏi
“ Chỉ là đám hậu bối có vài tranh cãi nhỏ thôi, mẹ không cần phải quan tâm đâu ạ” – Thôi Tử Niệm xen vào
Tào Cẩm Hoa chẳng có vẻ gì quan tâm đến bà, nhìn Kiều Uyển Nhi đang đứng đó với tâm thế xem kịch có chút nuông chiều mà cười
“ Con bé này, bảo con đến dùng cơm với bà già ta đây nhưng suốt buổi chẳng thấy đâu.

Thì ra là ở dưới này càn quấy”.

Từng câu từng chữ mang ý trách móc nhưng giọng nói lại chẳng hề như thế
“ Có chuyện gì”
Lý Uyên quên cả diễn, sau khi nghe thấy Tào Cẩm Hoa hỏi thì mới sực nhớ rồi lên tiếng
“ Chị Uyển Nhi … con chỉ đùa nói là chị không xứng với Dương, vậy mà …”
“ Ngoại hình, học thức và cách đối nhân xử thế … cháu dâu của ta có điểm nào không xứng với Nghiên Dương”
Tào Cẩm Hoa chẳng thèm để cô ta nói xong lời, tỏ ý trách móc.

Không nể tình và cũng chẳng chừa mặt mũi mà nói tiếp
“ Gọi người đã có vợ bằng tên riêng chẳng chứng minh được với mọi người rằng giữa cô và cháu trai ta có mối quan hệ thân thiết đâu”
Luc này, Lục Nghiên Dương đi đến, lão phu nhân nhìn thấy hắn liền có ý trách
“ Cháu đi đâu mà để vợ một mình thế kia?”
Hắn không nói, cũng không dám nói.

Bà nội nổi giận lên thực sự rất đáng sợ

Lục Nghiên Dương đứng bàn công việc, nhìn thấy cô và Lý Uyên đang nói chuyện từ xa.

Đáng lý đã định đi đến giải vây, nhưng gương mặt cao hứng của cô khiến hắn chợt nghĩ
Nếu đến đó có khi nào làm cho cô mất hứng hay không.

Thôi thì nếu có chuyện gì lớn thì hắn sẽ qua đó xem vậy
Tào Cẩm Hoa thở dài, dù giọng nói có ý trách hắn nhưng lại đảo mắt lên tất cả mọi người có mặt ở đây
“ Cháu dâu của nhà họ Lục ai cũng có thể bắt nạt được hay sao?”
Vài ngừoi lên tiếng, gượng gạo cười giải vây
“ Haha, chỉ là đùa với nhau thôi”
“ Đúng đúng đúng, chueyenj này vốn không to tát.

Cô nói xem có đúng không … Kiều tiểu thư?”
Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, định đùn đẩy mọi thứ lên người cô đây mà
Nếu nói là đùa thì đúng là dối lòng
Nếu tức giận lên thì họ lại lan truyền tin tức cô không có lòng nhân hậu
Haizzzz, vốn dĩ cô đâu có cần mấy cái thứ hư danh hiền từ, tốt bụng …
Kiều Uyển Nhi đến đây nhập cuộc vui là để thị uy, chứ không phải để cho người khác bắt nạt
Lúc nãy đã tỏ thái độ rồi, lại có thêm Lục Nghiên Dương hậu thuẫn, vậy mà cái đám người có não nhưng không sử dụng này cứ muốn thách thức cô
Bà đây là vợ của Lục Nghiên Dương nha, cứ gọi Kiều tiểu thư là không chừa cho cô chút thể diện rồi1
Nghĩ cô là quả hồng mềm, muốn nhào nặn thế nào cũng được hay sao?
Kiều Uyển Nhi cụp mắt, đưa tay lên che miệng, bờ vai nhỏ run lên, giọng cô ấm ức như đã bị ức hiếp đủ đường nhưng phải cố chịu đựng vì không muốn làm mất hoà khí đôi bên
“ Chỉ là … đùa thôi.

Bà nôi, không cần quan tâm cháu đâu…”

“ Nếu chỉ là đùa thì sao cháu khóc chứ?”
“ Cháu … chắc là do cháu mẫn cảm quá, không thích câu nói đùa đó.

Cũng đúng, cháu thế này sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh người chồng tài giỏi như Nghiên Dương được?”
“ Cháu không xứng thì ở đây ai xứng?” – Tào Cẩm Hoa liếc nhìn sang Thôi Tử Niệm
“ Cháu biết bản thân không tốt, nên đã cố gắng … rất nhiều.

Nhưng chắc là vì như Lý tiểu thư đây nói, cho nên chồng chỉ giao cho cháu vài hạng mục ở cảng biển, trung tâm D, khu thương mại E, …”
Những cái tên mà Kiều Uyển Nhi kể, trùng hợp là nơi mà những người vừa mới lên tiếng nói giúp Lý Uyên chịu trách nhiệm, bọn họ xanh mặt, nhanh chóng quay đầu
Vừa để cho đám người ở đây biết được rằng cô không phải là bù nhìn
“ Chuyện … chuyện Lý tiểu thư nói đúng là có phần quá đáng rồi”
“ Dù sao thì Lục thiếu phu nhân đây và Lý tiểu thư cũng không thân thiết, sao có thể đùa quá trớn như thế chứ?”
Ha, nhìn xem.

Đúng là lật mặt nhanh thật, nhất là cái người cứ luôn miệng gọi cô là Kiều tiểu thư từ nãy đến giờ
Kiều Uyển Nhi che mặt, mếu máo
“ Làm mọi người không vui, thực là có lỗi”
“ Cháu dâu của bà chịu khổ rồi, chúng ta lên lầu đi.

Cháu cần ổn định tâm trạng”
Hai người rời đi, không khí chợt giãn ra.

Nhưng chẳng được bao lâu thì Lục Nghiên Dương lên tiếng
“ Sau này, tôi sẽ chiếu cố mọi người thật tốt”
Song, liền rời đi
Trên tầng hai của biệt thự, Kiều Uyển Nhi dìu Tào Cẩm Hoa đến ghế sofa, dịu giọng
“ Cháu rót nước cho bà”
Lão phu nhân nhìn gương mặt cô chẳng có chứa lấy một giọt nước mắt, miệng còn cao hứng nhếch lên, bà bật cười rồi nghiêm nghị nói
“ Diễn vui không?”
Kiều Uyển Nhi cũng không hề yếu thế, đưa cho bà tách trà ấm nóng rồi lên tiếng
“ Bà còn nói cháu, không phải bà cũng rất tận hưởng hay sao?”.

Lục lão phu nhân cười cười, bị nói trúng tim đen không những không tức giận mà còn cao hứng hỏi
“ Ồ, rõ ràng như thế sao?”
Kiều Uyển Nhi gật đầu, bộ dạng xem được kịch hay khiến cho cô không nhịn được cười và tia hứng thú ngập tràn nơi đáy mắt
“ Đúng vậy, người không biết còn tưởng rằng bà rất là không thích Lý Uyên”
“ Bà chính là không thích”
“ Con cũng vậy’’
Lục lão phu nhân cười, nhìn cô cháu dâu tinh ranh trước mắt
“ Cháu đúng là, lần đầu gặp bà không phải giữ quy cũ lắm hay sao? Hôm nay là lần thứ hai gặp thôi mà đã lộ cái đuôi hồ ly ra rồi”
Kiều Uyển Nhi cũng vui vẻ đáp lại
“ Cháu là trung thực mà, hơn nữa bọn họ gây khó dễ cho cháu trước, cháu chỉ có thể bảo vệ bản thân thôi”
Tào Cẩm Hoa cười, gương mặt có chút tâm sự
“ Nghiên Dương … thằng bé này không thích nói chuyện, lời nói cũng vô cùng cay độc, EQ lại thấp, nên có lẽ là không ít lần khiến cho con cảm thấy khó chịu”

“ ….

Cũng … không hẳn là khó chịu …” – Mà là vô cùng khó chịu, cô giận đến mức chỉ muốn đấm hắn một phát
Bà nội cười cười, tuy không nghe được cô trả lời nhưng cũng đoán được vài phần
“ Hai đứa chỉ mới kết hôn được vài tuần thôi, chẳng thể nào hiểu rõ được nhau.

Không phải vì nó là cháu trai bà nên bà mới nói tốt, Nghiên Dương nó thực sự sống rất tình cảm”
Cùng lúc đó, Lục Nghiên Dương đẩy cửa bước vào, Tào Cẩm Hoa ra hiệu cho người làm đem thức ăn đã được chuẩn bị xong dọn lên bàn.

Vậy thì bữa tiệc bên dưới chắc là vui lắm
Lục Nghiên Dương mang tiếng là nhân vật chính nhưng lại chẳng có mặt, Thôi Niệm Từ chẳng có quyền hành nào ở công ty, quan khách vốn nghĩ bà là mẹ hắn, đương nhiên kính nể vài phần.

Nhưng mà cái sự tôn sùng đó đã bị phá nát
Con người sống vì lợi ích, đặc biệt là những người kinh doanh.

Không có lợi lộc gì thì họ tuyệt đối không ra sức lấy lòng
Chắc là mẹ chồng giờ đây đang rất cố gắng lôi kéo quan khách ở lại, còn có Lý Uyên nữa.

Mong muốn được đứng bên cạnh Lục Nghiên Dương nên mới ra sức nịnh nọt Thôi Tử Niệm
Nếu bây giờ trở mặt với bà thì không ích lợi gì, tiếp tục cung phụng thì cũng chẳng thể trở thành Lục thiếu phu nhân
Đúng là gieo gió gặt bão
Kiều Uyển Nhi cũng lười quan tâm, cô đã góp vui đủ rồi, bây giờ chỉ cần ăn no sau đó về nhà đánh một giấc ngon lành để ngày mai có sức khoẻ đi làm là được

Khi dùng xong bữa cơm, thì bên dưới sãnh chẳng còn ai nữa, vốn nghĩ Thôi Tử Niệm sẽ cố ý nán lại gây khó dễ nhưng cũng chẳng thấy tâm hơi
Có khi nào bà ấy đã đến biệt thự rồi ngồi đó đợi cô cùng hắn về sẽ gây chuyện hay không? Với tính khí nóng nảy của người mẹ chồng này thì có thể lắm nha
Hai người ngồi trên xe không nói với nhau câu nào, Kiều Uyển Nhi có chút tò mò, nhỏ nhẹ hỏi
“ Dường như anh … không được vui”
Hắn là người kín tiếng, mọi việc luôn giữ trong lòng.

Cô không hiểu rõ tường tận chuyện của hắn và Thôi Tử Niệm, cũng không muốn nhiều chuyện can dự khiến bản thân trở thành người đáng ghét, nên chỉ vu vơ hỏi
Lục Nghiên Dương không khẳng định, còn hỏi ngược lại cô
“ Em thì rất vui”
Kiều Uyển Nhi tất nhiên vui rồi, cô thích những chuyện náo nhiệt lắm.

Đặc biệt là những câu chuyện mà bản thân lại trở thành tâm điểm để người ta bàn tán
Nghe thì cứ như hắn đang châm chọc, nhưng nếu như theo bà nội nó, hắn là người sống tình cảm thì chắc chỉ là đang tò mò, giống như cô, đang muốn biết đối phương cảm thấy thế nào mà thôi
Kiều Uyển Nhi cũng không nóng giận như mọi lần, nhún vai thừa nhận
“ Đúng là rất vui”
Nhớ đến những diễn biến trong các bộ phim ngôn tình cẩu huyết, cô không đắn đo mà nói thêm

“ Nếu anh bênh vực Lý Uyên thì sẽ đặc sắc hơn nhiều”
Kít!!!!!!!
Xe đột nhiên phanh gấp, Kiều Uyển Nhi mất thăng bằng nhoài người về phía trước.

Cũng may có dây an toàn, nếu không thì giờ đây đầu cô đã đập vào xe rồi
Gương mặt cô khó hiểu, muốn chửi mắng, liền nghe thấy hắn lên tiếng
“ Tôi tuyệt đối sẽ không giúp cô ta”
Nghe cứ như là đang thanh minh ấy nhỉ, cũng có chút giống như đang … trấn an cô
Kiều Uyển Nhi nhìn hắn vài giây rồi sửa sang lại vị trí, ổn định chỗ ngồi.

Xong xuôi, cô “ Ồ” một cái xem như đã hiểu.

 Lục Nghiên Dương cũng không phân trần gì thêm, nhấn ga chạy về nhà.

Không giống như những gì Kiều Uyển Nhi nghĩ, mẹ chồng cô không đến đây gây rối, trong nhà hết sức yên ắng.
Cô không nói gì, mệt mỏi đi lên phòng.

Đấm đấm cái vai có chút căng cứng, cô thở dài
Ngày hôm nay tuy cho cô rất nhiều cảm xúc nhưng mà đúng là thật dài, giờ đây chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ thôi.
Kiều Uyển Nhi lê thân thể rệu rạo lười biếng đi vào phòng tắm.

Nếu bây giừo có ai đó tắm giúp cô thì tốt biết bao, mi mắt mở không lên nữa rồi.

Cô thoáng nghĩ ngợi, hay là cứ ngủ trước, ngày mai thức giấc hãy tính sau1
Nhưng mà cả người hôi như cú vậy, dù có ngủ thì nửa đêm cũng bị cái mùi như đống rác kéo dậy.

“ Haizzz…” – Cô gái nhỏ lim dim đôi mắt không thể nào mở lên của mình, cố gắng cởi bỏ quần áo rồi ngâm mình trong bồn nước ấm
Tiếng nước chảy tí ta tí tách không khiến cho cô thanh tỉnh mà ngược lại còn cảm thấy dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Dòng nước ấm bao bọc cơ thể, sóng sánh nhẹ nhàng.

Mùi hương thơm ngát như hoa của sữa tắm khiến cho cô có cảm giác dễ chịu vô cùng.
Tựa đầu vào chiếc khăn đã lót ở phía sau cổ từ trước, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cô nhanh chóng thiếp đi.
Trong cơn mê, cô nghĩ ngợi.
Không biết là nếu ngâm nước cả đêm thì có bị cảm hay không.

Nhưng mà cô ngâm nước nóng mà, chắc không tệ đến mức đó.
Cô muốn tỉnh lại rồi đi vào giường nhưng mà không thể nào mở mắt được, dần thiếp đi mất.
Trong lúc đang say giấc, cô cảm giác được cả thân thể mình nhẹ tênh, như đang bay bổng trên mây
Cộp cộp cộp …
Âm thanh này rất giống với tiếng bước chân, có ai đó đang bế cô hay sao?
Buồn ngủ quá đi, không quản được nữa.

Kiều Uyển Nhi mặc kệ bản thân đang trần như nhộng, dù bây giờ có làm gì cô cũng không quan tâm.
Nói chính xác hơn là mắt cô mở không lên nữa rồi, dù có muốn quản cũng không thể làm được
Cái người này, bế cô ra khỏi phòng tắm, động tác ôn nhu lại rất cẩn thận, trước khi đặt cô lên giường còn lau sạch sẽ những giọt nước bám trên người cô.
Bàn tay rất to, nhưng lại chẳng hề thô lỗ, cho cô một cảm giác rất thân quen
Kiều Uyển Nhi buồn ngủ nên chẳng thể nào nhớ được ai là người đang giúp mình lau cơ thể, nhưng lại rất an tâm.
Luc Nghiên Dương giúp cô xong, hơi thở nặng nề, mồ hôi cũng toát ra thấm ướt một mảng áo.

Hắn chỉ vừa mới tắm, bây giờ lại phải vào phòng tắm dập lửa.1
Cô thật biết cách hành hạ hắn mà.
Lúc nãy vào phòng chẳng thấy cô đâu, lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.

Đoán được cô đang ở trong đó, nên hắn ngồi ở ngoài đợi cô.
Vốn cũng không biết đối diện thì có thể nói gì, nhưng thực sự muốn cùng cô trò chuyện nhiều hơn.

Muốn được nhìn thấy gương mặt cô, nghe giọng nói của cô.

Dù có mắng hắn thì cũng sẽ rất hay.
Kết quả, ngồi cả buổi cũng chẳng thấy cô chịu ra ngoài.

Lục Nghiên Dương có chút lo lắng, ban đầu hắn tế nhị gõ cửa phòng tắm vài cái, chẳng nghe thấy cô đáp lại.
Âm thanh yên lặng bao trùm căn phòng, Lục tổng cũng không muốn làm phiền đến cô, nên lại trở về chỗ ngồi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy không ổn, hắn đứng phắc dậy, đến ngay cửa phòng tắm nôn nóng định mở của.
Tay đặt lên chốt cửa, khựng lại.

Hành vi này có được xem là quấy rối hay không?
Nét mặt hắn thoáng chút nghiêm trọng, nếu cô nghĩ hắn là tên biến thái chuyên đi rình mò thì thế nào? Nhưng cô là vợ hắn, hơn nữa đây là trường hợp bất đắc dĩ, lỡ đâu cô có chuyện gì trong đó thì không phải cả đời sau của hắn sẽ sống trong cô độc không con cái nối dõi và mất vợ hay sao?
Càng nghĩ đến, hắn lại càng không thể đứng yên được.

Mở cửa lao vào liền nhìn thấy cảnh tượng Kiều Uyển Nhi ngồi nằm trong bồn tắm, mắt nhắm lại, không cử động.
Lục Nghiên Dương suýt ngất, hắn đến bên cạnh, bàn tay to lớn run rẩy nhẹ đặt lên vai cô.
Chân mày Kiều Uyển Nhi khẽ run, chỉ trong phút chốc đó, trái tim vốn đang bị nhàu nát của hắn giãn ra.
Thì ra chỉ là thiếp đi, không phải ngất xỉu hay nghiêm trọng hơn thế nữa.

Doạ hắn hoảng sợ một phen.
Cảm giác này đã bao lâu rồi hắn mới được trải nghiệm lại?.

Là lúc mẹ bỏ đi cùng người khác? Hay là trong giây phút cuối cùng của người cha tôn kính?
Hắn từng rất sợ hãi, nhưng chẳng biết từ khi nào đã không còn cảm giác này.

Vì đã ở trên đỉnh cao chẳng ai có thể đe doạ nên dường như hắn đã quên mất.

Không ngờ lại được trải nghiệm lần nữa.

Cô gái của hắn đúng là tài giỏi, chỉ trong vòng một buổi tối đã khiến cho hắn mở rộng tầm mắt.
Nhìn cơ thể cô không chút che đậy, yết hầu hắn chuyển động, máu huyết trong cơ thể cũng lưu thông nhanh hơn.

Vậy nên sau khi đặt cô nằm trên giường, Lục Nghiên Dương liền đi vào phòng tắm, xả nước dập lửa.
Nếu như không thể, thì hẳn là phải thức đến sáng.
Sau khi tư trong phòng tắm bước ra ngoài, hắn lại muốn trở vào trong thêm lần nữa.

Kiều Uyển Nhi trần như nhộng đang nằm say giấc trên giường hệt như heo chết, trên cơ thể chỉ có một lớp chăn che đậy không quá kỹ lưỡng.
Bờ vai trắng như hoa hiện ra, nửa khuôn ngực cũng lấp ló.

Thưc là không chừa đường sống cho người khác mà.
Lục Nghiên Dương nhắm mắt, thở một hơi dài, xoay người trở lại căn phòng mình vừa bước ra.

Hắn cũng không hiểu bản thân đã tạo nên nghiệp gì mà lại bị đối xử thế này.

Chẳng thà cô cứ đánh hắn một trận, còn hơn là để cho hắn phải gần như phát điên.
Đêm đó đúng là khó khăn, người khác ra vào phòng tắm vì bụng yếu, còn hắn … vì nhìn thấy vợ mình trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Kiều Uyển Nhi thì lại ngủ khá ngon, nhưng cô lại mơ một giấc mơ khá kỳ lạ.
Trong mơ, cô đang tắm ở một con suối nhỏ, thác nước ở đó rất đẹp, chung quanh thơ mộng hữu tình, thu hút chim chóc và động vật nhỏ.

Kiều Uyển Nhi trầm mình vào dòng nước mát, nhưng chưa cảm thụ được bao lâu thì tử trong bụi cây um tùm, một bóng hình màu đen tuyền xông ra.

Nhân lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã quắp cô đi mất.
Không phải vồ, cũng không phải lao ra siết lấy, mà chính xác hơn nó từ trong lùm cây kia chạy đến dùng bộ móng sắc nhọn túm lấy cô rồi bay lên không trung.1
Kiều Uyển Nhi vùng vẫy, la thét nhưng nó không chịu thả, bay nhanh với tốc độ chóng mặt.
“ Cứu” – Cô thét
Trên bầu trời, chỉ có con chim màu đen to lớn đó đang quắp lấy cô, bay qua cả cánh rừng.

Chốc lát liền bay về cái hang cao trên núi.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, cứ nghĩ mình sẽ bị nó nuốt chừng thì cái tảng thịt than đen đó tiến đến, đầu của nó cọ cọ vào người cô.
“ Tôi sẽ không làm tổn thương đến em đâu …”
Lúc đó, cô thấy rõ gương mặt của nó.

Không ngang ngược bá đạo, giống như một tảng băng lạnh nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
“ Nên là …” – Nó nói thêm.
“ … làm vợ tôi đi”
Nói xong liền đè cô xuống dưới lớp cỏ khô được trải dưới đất.
“ Ôi mẹ ơi!!!” – Kiều Uyển Nhi tỉnh lại trong cơn mơ, gương mặt có chút trắng bệch.
Cô vừa mơ thấy cái gì vậy? Con người sao có thể cùng với chim chóc làm cái đó được?1
Kiều Uyển NHi ơi là Kiều Uyển Nhi, ban ngày mày nghĩ những gì mà đêm đến lại có thể mơ thấy cảnh tượng biến thái thế được.
Mà cái con chim đen sì đó, gương mặt và biểu cảm hệt như Lục Nghiên Dương.
Điên thật rồi,
Cũng may là giật mình tỉnh lại, không mơ thấy cái phân đoạn tiếp đó …
Kiều Uyển Nhi dùng tay ôm lấy gương mặt mình, liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Cái người mà cô cật lực phản đối đi vào phòng và cùng cô nằm trên chiếc giường nay lại không thấy đâu.
Lúc hắn có ý bảo với cô rằng vợ chồng thì nên ngủ cùng nhau, Kiều Uyển Nhi rất khó chịu.

Bây giờ không thấy hắn nữa cô cũng cảm thấy khó chịu.1
Thực sự không hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi.
Nhìn kỹ lại mới thấy, hôm qua cô ngủ quên trong phòng tắm mà.

Sao bây giừo lại nằm trên giường và trên người …1
Không.

Còn.

Mảnh.

Vải?!!!!
Cái tên đó, chẳng lẽ nhân lúc cô ngủ mê liền giở trò ư?
Sao có thể làm như vậy với người đang ngủ chứ? Cái đồ mặt ngừoi dạ thú này!!!
Kiều Uyển Nhi đi vào phòng tắm, thay đồ rồi đi xuống dưới nhà dùng bữa sáng.
Lại một khung cảnh quen thuộc khi Lục Nghiên Dương đã ngồi ở bàn ăn và đang đọc báo.
Hừ, đã làm trò biến thái đó mà lại ung dung thế kia ư? Đúng là khốn kiếp!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro