Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra còn có Xuân Thuý, nhưng vì sợ cô mất mặt nên cô ấy lặng yên không nói.

Một phần cũng là do bản thân bị doạ sợ nên không dám nhớ lại
Kiều Uyển Nhi bị ôm ngang eo, nhưng cảnh tượng này chẳng hề lãng mạn như trong phim, ngược lại còn làm cho mọi người ở đó một phen hốt hoảng
Cô nghiên người ra sau, Lục Nghiên Dương một tay nắm lấy tay vịn cầu thang, một tay ôm lấy cô, cả người cũng chồm về phía trước
Cụ thể là lúc cô chao đảo muốn té, hắn đã nhanh chóng đỡ lấy, cũng may kịp thời nắm chặt lấy tay vịn, nếu không thì cả hai đã ngã nhào xuống dưới rồi
Mọi người có mặt, ngay cả cô cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lục Nghiên Dương buông cô ra, trong giây phút đó đột nhiên Kiều Uyển Nhi có chút tiếc nuối
Hắn nhìn cô, chậm rãi lên tiếng – “ Thay đồ, chúng ta ra ngoài”

Kiều Uyển Nhi vốn đang định về phòng ngủ, nghe thấy hắn nói vậy, nghi hoặc hỏi
“ Đi đâu?”
“ Đến nhà bà nội”
“ Ồ” – Có chút ngượng, cô máy móc đi lên lầu, không hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa
Tắm rửa, thay một bộ đồ nhã nhặn, vì đang đến kỳ cho nên cô không mặc váy, vì chúng khiến cô khó chịu
Áo trễ vai màu trắng kết hợp quần tây đen dài vẫn rất hợp với cô
Kiều Uyển Nhi xuống dưới tầng, mái tóc dài màu nâu uốn lượn được vén qua một bên tai, xương quai xanh ẩn hiện, bộ dạng mềm yếu khiến cho bao nhiêu người muốn đến bên cạnh mà che chở
Lục Nghiên Dương đứng ở ngoài mở cửa phụ giúp cô, hôm nay hắn ăn vận đơn giản cho nên cô cũng không muốn quá cầu kỳ.

Nhưng mà chỉ là trang phục bình thường mà hắn cũng nổi bật là sao?
Trong lúc cô nghĩ ngợi thì chiếc xe đã đến biệt thự.

Truyện Điền Văn
Ánh đèn lung linh chói mắt, cứ tưởng hôm nay chỉ đơn giản đến đây dùng bữa, sao lại có nhiều ngừoi thế kia?
Đang lúc hắn định xuống xe thì cô bất chợt vươn tay, đặt lên mu bàn tay rắn chắc
Lục Nghiên Dương cứng đờ, còn cô thì không có bất cứ ý gì khác, chăm chú nhìn dòng người bên ngoài, mấp máy môi
“ Hôm nay … có tổ chức tiệc?”
Hắn lúc này mới chú ý nhìn theo, vốn dĩ chỉ là một bữa cơm, sao lại có nhiều người thế kia?
“ Chỉ là bữa cơm nhỏ thôi, đừng lo”
“ Ừm” – Cô cũng rất nhanh nhảu mà đáp lời

Khác với vẻ lo lắng cô sẽ cảm thấy không thoải mái, Kiều Uyển Nhi lại rất hào hứng, dường như cô đã tìm thấy được điều thú vị
Môi hồng nhếch lên, cô tự tin bước xuống xe và cùng hắn đi vào trong
Quả nhiên những người có mặt ở đây, nam thì âu phục, nữ thì váy hoa, đeo rất nhiều trang sức, dường như hận không thể đem cả gia tài dát lên người mình vậy
Nhìn thì giống như đang tổ chức một buổi tiệc giao lưu
Bánh ngọt đẹp mắt được bày biện khá công phu, rượu ngoại đắc tiền được người làm đem ra không ngớt
Không khí rất náo nhiệt
Đặc biệt là khi cô cùng hắn bước vào, ai ở đây cũng đều nhìn họ.

Niềm nở cười tươi luôn miệng cung kính
“ Lục tổng, ngài khoẻ chứ?”
Và, họ chỉ chào hắn chứ tuyệt nhiên không quan tâm gì đến ngừoi vợ đang đi bên cạnh là cô
Kiều Uyển Nhi cũng không có gì bực tức, ngược lại còn cảm thấy tiếp theo sẽ có một màn rất hay
Chắc là đám người ở đây đều đã khẳng định cô chỉ là một bức bình phong không có tiếng nói

Xem xem, ánh mắt khinh thường họ nhìn cô, như muốn xuyên thủng vậy
Gương mặt cô hờ hững như không quan tâm đến điều gì, nhưng thực chất trong lòng đang rất vui
Có kịch hay sao có thể không vui?
Nhìn thấy Thôi Tử Niệm đi đến, Kiều Uyển Nhi cười thầm trong lòng
Đấy~ kịch hay đang tới
Bà cầm trên tay ly rượu, hoà nhã chào hỏi với mọi người
Đúng như những gì dự đoán, bà ấy tiến đến gần chỗ của bọn họ, thân thiện cười
“ Nghiên Dương, con đến rồi sao? Mau vào trong đi, có một bất ngờ mà mẹ đặc biệt chuẩn bị, chắc chắn con sẽ rất thích”
Mặt hắn lạnh tanh, đám người xung quanh sợ nằm không dính đạn, nhưng cũng không dám chống đối Thôi Tử Niệm, chỉ nhàn nhạt mà ở bên cạnh nói thêm vài câu
“ Vì bữa tiệc hôm nay, phu nhân đã bỏ rất nhiều tâm huyết”.

Kiều Uyển Nhi ở bên cạnh, nhìn quan cảnh xung quanh cũng gật gù tán thưởng theo
Người ngoài nhìn vào liền thấy cô đang đồng tình, nhưng thực chất suy nghĩ của cô rất khác
Bà ấy đúng là vì để cô mất mặt mà tốn rất nhiều tâm tư
Biết rõ hắn không thích giả tạo, công thêm chuyện hôm qua bà đến nhà gây náo loạn nhưng bây giừo lại cười nói để tỏ vẻ mẹ con hoà thuận, Lục Nghiên Dương chỉ muốn đi khỏi nơi này
Nhưng có ích gì chứ? Cô gái đang đứng bên cạnh hắn dường như rất hứng thú xem đám ngừoi ở đây diễn trò
Bộ dạng thờ ơ nhưng trong lòng đang cười thầm bọn người ngu ngốc này làm cho tâm trạng hắn giãn ra rất nhiều
Dẫu biết cô ở một mình thì cũng chẳng hề hấn gì, nhưng lại lo lắng.

Kết quả dù không thích nhưng vẫn đứng đây với cô
Từ trong đám đông, một cô gái với dung mạo tuyệt trần đang tiến đến.

Chiếc váy cúp ngực khoe trọn đôi gò bồng nhấp nhô, váy đuôi cá cắt xẻ táo bạo khiến cho đường cong của cô ấy càng thêm nổi bật.

Trên mặt cô gái cong lên nụ cười mê hoặc, âm thanh trong trẻo như suối vang lên, thu hút mọi ánh nhìn
“ Dương”
Dương ở đây là gọi hắn chứ không ai khác
Chân mày cô nhếch lên đầy hứng thú, còn hắn nhíu lại, khung cảnh trước mắt đối với hắn chẳng khác nào một mớ hổ lốn có thể làm cho tình cảm giữa vợ chồng hắn sứt mẻ
Kiều Uyển Nhi lại gật gù.

Thì ra là mỹ nhân kế
Đáng lý đã định đi thăm bà nội, để lại cục diện hỗn độn này ở đây, ai muốn làm gì thì làm, nhưng xem ra kịch hay vẫn còn ở phía sau.

Vậy thì sao có thể thiếu vắng cô được?
Cô gái nhỏ bước đến trước mặt họ, ánh mắt đảo qua, quét lên người cô
Áo trễ vai và quần tay bảo thủ.

Nắm chắc được phần thắng, cô ấy nhếch môi, ánh mắt rõ xem thường rồi chăm chú nhìn hắn, ngọt giọng
“ Dương, thấy em thế nào?”
Hắn không trả lời, cô gái cũng không vì thế mà sượng mặt, ngược lại còn rất nũng nịu lên tiếng

“ Ưm, đừng có nhìn chằm chằm em như thế, người ta ngại”1
Kiều Uyển Nhi suýt thì bật cười thành tiếng, ai nhìn vào cũng thấy ánh mắt của hắn chính là
– Đừng có làm trò trước mặt tôi
Chứ không phải nhìn vì say mê, cô gái này đúng là cao thủ diễn trò đó
Thấy cục diện hơi gượng gạo, Thôi Tử Niệm lên tiếng
“ Nghiên Dương, con bé Lý Uyên biết con sẽ đến nên một tay lo liệu cả bữa tiệc hôm nay, đúng là có lòng mà”
“ Ai dô, nói vậy thì đây chẳng lẽ chính là Lục thiếu phu nhân?” – Một người đàn ông trung niên béo phệ lên tiếng
Thôi Tử Niệm nói thêm vào – “ Con bé này với Nghiên Dương nhà chúng tôi là thanh mai trúc mã, con bé chỉ mới 22 tuổi nhưng lại rất xuất sắc, gia cảnh lại tốt, không có điểm gì để chê cả”
Bà không phủ nhận, dương như trong lòng đang khẳng định Lý Uyên mới chính là vợ của hắn
“ Dương à, em nhớ anh lắm …” – Lý Uyên chạy đến, dường như đang muốn khoác thay hắn thì đã có một bàn tay mỹ miều chắn ngang hành động có phần nực cười của cô ta lại
Chưa nói hết câu đã bị cản, Lý Uyên không vui mà nói
“ Cô không thấy tôi và Dương đang nói chuyện hay sao, tránh ra đi”
‘Dương’, đang định dùng cái từ này khẳng định cô ta cùng hắn rất thân thiết?
Kiều Uyển Nhi cười cợt, dịu giọng -“ Lý tiểu thư thông cảm, lúc nãy vừa về đến nhà chưa kịp dùng cơm thì chúng tôi đã mặn nồng.

Nên giờ đây chồng tôi không có dư tinh lực cho cô đâu”
“ Giữa chốn đông người mà nói năng thế kia không biết ngượng hay sao?” – Thôi Tử Niệm cắn răng nói
“ Ơ, vậy … đây mới là thiếu phu nhân?” – Người đàn ông béo lên tiếng, mặt hơi tái xanh
Cục diện trở nên rất khó xử, tất nhiên là với đám người thích nhìn xem người khác bẽ mặt, với Kiều Uyển Nhi cô rất cao hứng
Lục Nghiên Dương sắc mặt đã không tốt từ khi thấy Thôi Tử Niệm và đám người này bày trò, hắn đã rất cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói thâm trầm vang lên như muốn nhấn chìm bọn họ xuống địa ngục
“ Không có lần sau”
Kiều Uyển Nhi như bắt được tần số, cô xoay người, bàn tay trượt dọc từ ngực lên đến bờ vai cường tráng của hắn, đầu tựa nhẹ, đánh dấu chủ quyền, giọng cô nũng nịu
“ Chồng~ anh nói vậy thì có khác gì đang nói với Đỗ tổng đây nếu còn nhận nhầm người thì xí nghiệp S và vốn đầu tư vào hạng mục phát triển chung cư AA sẽ chấm dứt đâu?"

Nghe đến đây, ông ấy xanh mặt.

Điều làm cho ông bất ngờ chính là từ nãy đến giờ vẫn chưa giới thiệu vậy mà Kiều Uyển Nhi lại biết được ông ta là ai, đang muốn ký kết cái gì với công ty
“ Tôi … chỉ … chỉ là … chỉ là do thiếu phu nhân trông khá giống với Lý tiểu thư cho nên tôi…
Đúng đó, hơn nữa do cô mặc đồ…!nên chúng tôi tưởng thiếu phu nhân đây là thư ký của Lục tổng…!- vợ ông ấy lên tiếng giải thích
Nhưng càng nói lại càng khiến cho Lục Nghiên Dương không hài lòng.

Đám người có mắt như mì này đã làm sai còn dám đổ lỗi lên người vợ hắn?
Hay là hắn cho cái xí nghiệp chó chết kia thành cám ngay bây giờ
Kiều Uyển Nhi trượt tay xuống ngực hắn, vẽ vòng.

Bộ dạng hệt như yêu nữ hại nước hại dân của cô khiến cho đám người đó dù có tức tối cũng không làm gì được
Lục Nghiên Dương vòng tay ôm lấy eo cô, trông chẳng có gì là bài xích hay chán ghét như những lời mà Thôi Tử Niệm đem đi rêu rao.

Sắc mặt bà bây giờ trông vô cùng khó coi
Vốn định chia rẽ, nhưng chẳng những không được mà còn phải muối mặt biết bao nhiêu người
Kiều Uyển Nhi nhìn về phía đám người lúc nãy trông vô cùng đắc ý mà bây giờ lại sợ hãi chỉ muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức, mỉm cười rồi lên tiếng
“ Nói về giống nhau, thì Lý Uyên nhỏ tuổi hơn tôi.

Cô ấy sinh sau đẻ muộn nên nếu nói cô ấy giống tôi thì mới hợp lý.

Đỗ tổng … ngài thấy có đúng không?”
“ Đúng đúng đúng, là do tôi nói nhầm rồi.

Lý tiểu thư đây có vài phần trông rất giống thiếu phu nhân, nhưng mà không thể so được với cô”
Lý Uyên đứng đó, chết trân.

Tức muốn lao đến tát cho cô một cái nhưng chẳng thể làm gì
Từ nãy đến giờ đứng yên nghe bọn họ lảm nhảm, cũng nên để cho đám người thích gây khó dễ cho người yếu thế này biết cô không phải con cọp giấy, muốn làm gì thì làm
“ Nếu nói là thư ký, thì tôi đã phải làm loạn cả tuần thì chồng tôi mới đồng ý để tôi đến công ty.

Có được công việc đúng là khổ sở mà~ Dù bằng cấp của tôi có cao nhưng mà … haizzz”

Hàm ý quá rõ, có học lực cao nhưng nếu không phải cô là vợ hắn thì còn lâu mới được đặc quyền này
Lục Nghiên Dương nhìn cô không thoát ra được, cái tiểu hồ ly này vậy mà diễn trò lại cứ như thật.

Chắc đây là đam mê của cô
Nhớ đến lần cô vì muốn có một công việc mà chủ động leo lên giường hắn, trên gương mặt u ám loé lên nụ cười cưng chiều bất lực mà giang hồ đồn đãi, khiến cho đám người có mặt tại đó cơ hàm muốn rơi xuống đất
Nếu ngày nào cô cũng làm loạn như vậy thì tốt biết mấy
Đám người vốn không để cô vào mắt nay lại sợ hãi, không biết cô có vì chuyện này mà khiến cho họ gặp trở ngại gì không
Kiều Uyển Nhi cảm thấy mọi chuyện đến đây nên để cho ngừoi bày ra giải quyết, cô nhún vai, phủi bỏ trách nhiệm mà rời đi
“ Mọi người cứ tự nhiên, tôi phải đi gặp bà nội”
Tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nhìn thấy nét mặt của đám người đó cô thực sự chỉ muốn vứt bỏ hình tượng mà cười lớn
Nhưng mà …
Cái người đàn ông này sao không đi tiếp đón cô thanh mai trúc mã kia đi, cứ đứng bên cạnh cô làm gì.

Tay hắn vẫn đặt ở ngang eo cô, đã đi khuất và chẳng còn bóng người nào cũng không chịu bỏ ra
Kiều Uyển Nhi giả vờ như đang nhìn quang cảnh xung quanh nhưng thực ra đang xem thử có người đi theo hay không, xác định chẳng có ai cô mới nhẹ giọng lên tiếng

“ Không cần diễn nữa đâu”
“ Ừm” – Hắn qua quích trả lời, song, vẫn không hề buông tay
“ ……” – Kiều Uyển Nhi quái gỡ nhìn sang, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói
“ Anh buông tay ra đi”
“ Không phải muốn đóng vai gia đình hạnh phúc sao? Diễn thì diễn cho trót đi”
“ Tôi …” – Kiều Uyển Nhi đơ luôn
Không phải bình thường ít nói lắm hay sao, tự dưng bây giờ lại nói nhiều, lại còn khiến cho cô cứng miệng không phản bác được gì
Còn đang liếm môi định cãi tay đôi thì nghe thấy giọng người đàn ông lẩm nhẩm
“ Em có thể diễn … nhưng tôi thì không phải đâu …”1
Bàn tay đặt bên eo cô siết chặt, Kiều Uyển Nhi đờ người ra
Cả hai người không ai nói gì nữa, yên lặng bước đi.

Một màn dưới sãnh lúc nãy lọt vào mắt Tào Cẩm Hoa đang ung dung đứng trên lầu quan sát từ nãy đến giờ.

Gương mặt bà tràn đầy phúc hậu, không có ý gì chán ghét
Dường như cũng giống với Kiều Uyển Nhi, xem cả đám bên dưới diễn kịch
Nhìn thấy hai vợ chồng thân mật bước lên, bà cười cười
“ Hai đứa đến rồi sao? Vốn chỉ là một bữa ăn bình thường, ai ngờ mẹ con lại gọi nhiều người đến thế này … thôi thì trông cũng vui.

Đúng không, cháu dâu?”
Kiều Uyển Nhi cười, bà nội của hắn cứ như nhìn thấu tâm tư của cô vậy
Còn đang mở miệng định nói gì đó thì bà đã nhanh chóng nói trước
“ Ồ, có chuyện gì ….” – Giọng nói trêu chọc kéo dài, cười cợt khi thấy biểu tình hiện tại, Tào Cẩm Hoa ngân giọng nói thêm
“ Sao cả hai đứa lại đỏ mặt thế kia?”
Kiều Uyển Nhi bẽn lẽn, ngại ngùng xoay sang nhìn hắn đôi chút, đợi giải vây.

Ai ngờ chỉ thấy tên đô con này nhìn đi nơi khác, trốn tránh
Hết cách, buộc lòng cô phải bịa ra một lý do
“ Có … có lẽ là do … con ăn trúng đồ cay … nên mặt mới trông như thế”
Bà cười, nhìn sang hắn rồi hỏi
“ Nghiên Dương cũng giống vậy à?”
“ …….” – Hắn có ý tránh né ánh mắt lão luyện của bà mình, một hồi lâu sau bà vẫn không buông tha, nhìn chằm chằm thì Lục Nghiên Dương mới nhẹ “Dạ” một cái
“Ừm … đám người làm trong nhà cũng thật là … vậy mà ban nãy còn dám nói với ta trong bữa tiệc rượu chỉ toàn là bánh ngọt …”
Lục Nghiên Dương và Kiều Uyển Nhi – “ ……”
Sau khi đã chọc ghẹo cho thoả đam mê, Tào Cẩm Hoa lên tiếng
“ Thôi, dù sao thì ta già rồi, không thích náo nhiệt.

Hai đứa cố thêm chút nữa, ta viện lý do tuổi tác đuổi cái đám bên dưới về rồi cùng dùng cơm tối”
Dù sao buổi tiệc cũng chỉ mới bắt đầu, nếu như bây giờ buổi khách thì thể diện của mẹ chồng chắc chắn mất sạch.

Người bà nội này tuy không thẳng thắng nói rõ, nhưng có thể biết được bà không muốn ai khó xử
Mặc khác, cô cũng không cần đi gây chuyện lung tung để bọn hộ buồn bực bỏ về.

Cứ nghỉ ngơi rồi để bà nội hạ màn
“ Nghe theo bà nội tất” – Kiều Uyển Nhi cúi đầu lên tiếng
“ Cái miệng nhỏ nhắn này đúng là ngọt” – Tào Cẩm Hoa cười
Kiều Uyển Nhi cũng cười theo, vì cô cảm thấy rất thoải mái.

Hơn nữa, đang nôn nóng hóng hạ màn, ngày hôm nay đúng là đặc sắc mà
Lục Nghiên Dương đứng bên cạnh, tâm tình liền vui hơn.

Nếu biết trước cả hai hợp nhau thế này thì hắn đã dọn về đây sống chung, vậy thì sẽ có thêm người bảo vệ vợ hắn rồi
Dù biết người mà hắn thích, bà nội cũng sẽ thích, nhưng tân hôn, Lục tổng đương nhiên muốn hai vợ chồng tận hưởng không gian riêng
Vài năm nữa nếu được thì sẽ dọn về ở cùng bà nội.

Nhìn Kiều Uyển Nhi vui vẻ, chắc chắn cô cũng sẽ đồng ý thôi
Còn đang định quên đi chuyện xấu hổ khi nãy thì bà lên tiếng
“ Được rồi, xuống dưới tìm nước uống để bớt cay đi”
“ …….”
Gặp Tào Cẩm Hoa xong, họ lại phải đi xuống sãnh.

Một phần là nếu cứ ở trên đó mãi không xuống thì đám ngừoi bên dưới lại bịa chuyện ăn nói linh tinh.

Phần còn lại là nếu không hóng hớt được chuyện họ nói thì Kiều Uyển Nhi chịu không nỗi
Chứ không phải vì cô không muốn họ nói bậy bạ xuyên tạc.

Dù có nói gì thì cô cũng vậy thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả
Kiều Uyển Nhi dạo vài vòng, nhìn món ăn đẹp mắt thực không nở ăn.

Nếu là trước đây cùng cha mẹ đi đến các buổi tiệc thì cô đã sớm chạy ra ngoài hóng gió lạnh
Bây giờ không còn gia đình, lại thoải mái thế này … mỉa mai không cơ chứ?
Xuyên suốt buổi tiệc không ít lần cô chạm mắt Thôi Tử Niệm, bà ấy kéo Lý Uyên đi giới thiệu với mọi người như thể đó mới chính là con dâu mình
Vẻ mặt kênh kiệu của cô ấy tất nhiên không làm hài lòng một số phu nhân.

||||| Truyện đề cử: Bạn Chanh |||||
Kiều Uyển Nhi mang tâm thế đi hóng chuyện vui nên khi thấy dáng vẻ đắc thắng của cô ta cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười
Nhất là khi cả hai chạm mắt nhau, Lý Uyên vênh váo hất cằm hệt như đang muốn nói rằng Kiều Uyển Nhi chẳng qua chỉ là bức bình phong không hơn không kém
Lúc nãy bị cô làm bẽ mặt còn cảm thấy chưa đủ, cứ muốn khiêu khích.

Thôi thì nêu cô cứ thế bỏ qua thì phụ lòng người ta quá, đợi cơ hội đến sẽ ‘chào hỏi’ một vài câu mới được.

 Vì sao không ai dám đến gần ư? Vì bang chủ Hắc bang, Bạch Dạ Phi Long sợ vợ … nể vợ.

Không muốn vợ bận tâm nên liền đi rêu rao khắp nơi bản thân chỉ hứng thú với mỗi vợ mình, ai dám tiếp cận có ý đồ đen tối thì hắn không ngại mà ‘xử’ đẹp
Hai người còn lại đi cùng với hắn tuy mặt không có dày bằng, nhưng hễ có nữ giới tiến đến liền trưng ra bộ mặt ‘muốn sống chớ đến gần’ …
Lục Nghiên Dương đã có cơ hội hợp tác với K từ rất lâu.

Dự án vốn kết thúc từ đời tổ tông nào rồi nhưng mỗi lần có tiệc thì hắn sẽ mời họ đến.

Không cần nói gì, vệ tinh cũng tự động lánh xa, tiện lợi biết bao
Vậy nên dù Thôi Tử Niệm có muốn đến thì cũng lực bất tòng tâm
Lý Uyên gia thế không kém nhưng cũng sợ đắc tội với cả 3 người có tầm ảnh hưởng lớn.

Tiếc nuối nhìn Lục Nghiên Dương đang đứng ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì hơn
Suốt cả buổi cô ta cứ có cơ hội thì đều lườm Kiều Uyển Nhi.

Lúc đầu Lục thiếu phu nhân còn cảm thấy vui, nhưng sau vài chục lần như thế thì mất hứng
Có giỏi thì đến đây thử kiếm chuyện xem nào, cứ đứng đó lườm, tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Nhìn thì có vẻ gai góc nhưng sao lại không dám đến khinh khi tôi đi
Chờ mãi mà mệt, Kiều Uyển Nhi nhất thời cảm thấy chán, muốn bỏ lên lầu
Cô luôn than vãn khi thấy ông trời cứ thích trêu đùa mình, nhưng bây giờ liền cả thấy trời đúng là không phụ lòng người
Lúc đang định rời đi thì cô gái với bộ váy đuôi cá quyến rũ tự tin đi đến trước mặt cô.

Lý Uyên bộ dạng đắc ý cầm ly champage lắc nhẹ, thước tha hệt như nữ chủ nhân của nơi này nhẹ lên giọng
“ Kiều tiểu thư sao lại định rời đi sớm như vậy? Bữa tiệc này chẳng lẽ khiến cô không hài lòng hay sao?”
Kiều Uyển Nhi xoay lưng lại với Lý Uyên, cả hai đều không nhìn rõ biểu tình của nhau.

Nhưng có thể nghe ra được Lý Uyên lúc này đang rất nghênh ngang
Kiều Uyển Nhi cười thầm trong lòng, cuối cùng thì cũng đến đoạn cao trào mà cô mong chờ nhất.

Cả người run lên vì sung sướng nhưng phải cố nén lại, cô nho nhã đáp

“ Không hẳn là không hài lòng, chỉ là lúc nãy trước khi đến đây … chồng tôi có bảo bà nội làm một buổi cơm gia đình.

Tôi bị quấn lấy từ lúc đi làm về nên rất mệt, nếu biết có nhiều người, náo nhiệt thế này thì đã từ chối rồi”
Nơi họ đứng là ở dưới chân cầu thang, không xa đám đông nhưng nếu chú ý giọng nói thì cuộc trò chuyện này chẳng ai có thể nghe được vậy nên Lý Uyên rất tự tin
Cô ta dáng vẻ thì cười hoà nhã, nhưng mở miệng là nói ra những câu khinh miệt, lại mang chút ganh ghét
“ Cô mở miệng ra là quấn lấy quấn lấy … hừ, lẳng lơ phóng đãng vậy mà còn tự nhận bản thân học cao sao?”
Kiều Uyển Nhi che miệng, hệt như cô đã nói ra lời sai trái, biểu cảm sánh ngang ảnh hậu nhưng giọng nói lại cố ý lộ ra vài phần giả tạo như đang muốn châm chọc Lý Uyên
“ Ấy chết, tôi đúng là … lẽ ra không nên nói những chuyện phòng the trước mặt người cô đơn như cô.

Cũng là do tân hôn mặn nồng, nên có chút sơ ý.

Mong Lý tiểu thư đây thông cảm”
“ Cô …” – Lý Uyên nhất thời không nó được gì
Giọng điệu Kiều Uyển Nhi khá rõ ràng, vì cô ta không có người yêu nên khi thấy người khác hạnh phúc liền ganh tỵ

Đuối lý, nhưng vẫn không cam tâm mà chịu thua, Lý Uyên bắt đầu xát muối vào vết thương của Kiều Uyển Nhi
“ Cô lúc trước đúng là hơn tôi, nên phu nhân mới nhìn trúng.

Nhưng bây giờ, cô dựa vào đâu mà đấu với tôi? Gia đình lụng bại đến mức phải dựa vào đàn ông để trả nợ … hứ, cô nghĩ mình là cái thứ gì?”
Trong mắt Kiều Uyển Nhi loé lên tia không vui, dù biết trước những lời này không sớm thì muộn cũng sẽ nghe thấy.

Nhưng khi trải nghiệm rồi vẫn có chút để tâm
Cô gái này chắc chắn được bảo bọc rất kỹ lưỡng, được cưng chiều như một đoá hoa kiều diễm trong nhà kính, lại thêm có Thôi Tử Niệm chống lưng nên chẳng thèm thu hồi ánh mắt mang đầy ý hận với cô
Nhưng mà như vậy…
…… thì mới thú vị~.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro