Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nghiên Dương biết cô gái của hắn là người độc lập, kiên cường.

Sự kiêu ngạo trong cô chỉ có hơn chứ không hề kém hắn, chỉ cần cô muốn thì mọi việc đều dễ dàng được giải quyết ổn thoả, thực chất chẳng cần người khuyết tật ngôn ngữ như hắn ra mặt giúp đỡ
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi lại gục lên vai cô gái, chóp mũi hắn cọ vào chiếc cổ xinh xắn của cô, mắt nhắm hờ, môi cong lên
“ Vậy ___”
Chút bất lực pha thêm vài phần mê hoặc trong câu từ của hắn, dù nghe giọng thì rất khổ tâm nhưng cứ làm cho cô bị mê hoặc
“ ___ em che chở cho tôi đi”
“ …..”.

ngôn tình tổng tài
Một người đàn ông lưng dài vai rộng lại yêu cầu cô ‘che chở’? Có nhầm không?
Hắn to lớn như voi thế kia thì cô che sao hết cái thân hình đó?
Kiều Uyển Nhi không dám cúi đầu xuống, vì làm như vậy sẽ chạm vào gương mặt hắn

Lục Nghiên Dương chưa từng nói sẽ bảo vệ khi cô bị gây khó dễ, nhưng lần nào cô chật vật mà lại không có sự có mặt của hắn?
Ngẫm nghĩ thì mẹ hắn bao nhiêu lần tìm đến nhà lúc hắn vắng mặt, dù sớm hay muộn thì lát sau đều sẽ thấy hắn xuất hiện.

Cô đỡ khó xử hơn rất nhiều, bản thân vì chuyện hậu sự của cha mẹ vốn đã tiều tuỵ đi thấy rõ, nếu hắn thờ ơ thì bao nhiêu áp lực sẽ bủa vây lấy cô đây?
Người mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có lúc mệt mỏi, mềm yếu.

Hắn không phải cô, dù cô có chịu bao nhiêu áp lực thì hắn cũng không thể hiểu được, nhưng vẫn chưa từng lần nào than trách hay muốn cô phải nhu thuận, hiểu chuyện, chứng tỏ bản thân là một Lục thiếu phu nhân không điểm nào để chê trách.

Nhưng mọi khi rắc rối xảy đến, đều giải vây cho cô
Kiều Uyển Nhi cũng không ở hoàn cảnh của hắn, không hiểu được những gì xảy ra.

Nhưng cô thay vì nhẫn nhịn thì vẫn luôn chống đối, hắn cũng không quá bận tâm
Cô nhỏ nhen, không thể giống hắn.

Khi chỉ có một mình, cô cũng thầm suy xét, rồi cũng ân hận.

Vài hôm sau lại có chuyện rắc rối xảy ra, cô lại cáu lên, rồi lại tự trách bản thân quá hấp tấp
Tóm lại, là một vòng lẩn quẩn
Tuy yêu cầu cô che chở của hắn có chút vô lí, nhưng so với những việc hắn đã làm giúp thì việc này có là gì?
Cô cao ngạo, lại không giỏi trong việc dỗ dành.

Nhưng có lẽ vì thời gian qua, được hắn giúp đỡ mà mủi lòng ….
Nghe thì giống như xuất phát từ lòng thương hại, hoặc là cô chỉ cố trả ân cho hắn.

Nhưng cảm xúc trong lòng Kiều Uyển Nhi giờ đây ra sao, cô cũng không rõ
Bàn tay thon dài trượt nhẹ lên bờ vai rộng của người đàn ông, một dòng điện nhanh chóng bủa vây lấy Lục Nghiên Dương, hắn chấn động, hít vào một hơi tuy không quá dài nhưng cũng đủ để nói lên sự kinh ngạc trong lòng
Mắt hắn lộ ra sự khó tin, tay cô cứ thế, nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng rộng của hắn dịu dàng vỗ vỗ
Lúc đầu, nhịp điệu có chút vụng về, đơ cứng.

Nhưng khi thấy hắn không có gì là bài xích, động tác cô lại mềm mại hơn
Từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ, Lục Nghiên Dương run lên, hắn cũng không thể nào phân biệt được đâu là cái vỗ của cô, đâu là nhịp đập của trái tim hắn
Chúng hoà vào nhau, khó phân biệt, đánh thùm thụp.

Nếu tim có vấn đề thì giờ chắc là đã ngất tại chỗ
Đang trong cái không khí có chút ngọt thì giọng cô vang lên, uể oải và bi thương
“ Không xong rồi … anh tự che chở mình đi.

Lưng tôi mỏi lắm, không thể tiếp tục được đâu”
“ …….”

Người con gái này thực sự rất biết cách cắt ngang cảm xúc tốt đẹp của hắn
Đang được đà thuận tiện, Lục Nghiên Dương bế cô lên như một nàng công chúa.

Kiều Uyển Nhi bất ngờ, sợ té nên bàn tay đang đặt trên lưng hắn chuyển động, bấu víu lấy cái cổ màu đồng, xem nó như điểm cứu cánh
Lục Nghiên Dương mở cửa phòng làm việc ra, chậm rãi bước đi trong hành lang
Vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, hắn cũng lồm cồm bò lên đó.

Mặt áp vào ngực, tay ôm lấy eo, cọ cọ vào vùng đồi núi bầu bĩnh căng tròn ngon miệng kia rồi thở ra một hơi mãn nguyện
Kiều Uyển Nhi chớp chớp mắt, cúi đầu.

Mái tóc đen như than tre mang theo mùi dầu gội của hắn cọ vào gương mặt đang nghệch ra của cô
“???” – vẫn chưa kết thúc sao.

Đã rời khỏi phòng làm việc, không còn ngồi cái tư thế xấu hổ kia nhưng cô vẫn phải ‘che chở’ cho hắn à?
Mà, cái tư thế này còn ngại ngùng hơn
Thoáng nghe thấy tiếng thở đều đặn của người đàn ông, Kiều Uyển Nhi lặng lẽ thu bàn tay đang đặt trên lưng của hắn về
Nhưng người đàn ông này dường như rất thích chống đối cô, hắn bắt lấy cánh tay nõn nà trượt nhẹ lên cổ tay mảnh khảnh rồi nắm lấy, áp lên môi hôn hôn vài cái rồi đặt nó vào lồng ngực
Xem như bảo vật, nâng niu và giam giữ tại đó
Hành động bá đạo lại ôn nhu này, cô gái nào không rung động được cơ chứ?
Nhưng Kiều Uyển Nhi thì không, cô mỏi lưng lắm, chân lại ê ẩm mất cảm giác.

Sao có thể cảm nhận được cái được gọi là rung động cơ chứ?.

Xin hãy đọc truyện tại — TRÙMt ruуệИ.VN —
“ Mỏi lưng” –  Cô gái với EQ thấp mở miệng, thốt ra câu nói khiến cho bao nhiêu cảm úc người đàn ông tích tụ được như muốn tan biến
Tất nhiên không phải vì hắn mất hứng, mà là do lo lắng cho cô

Lục Nghiên Dương chậm rãi ngồi dậy, xoay người cô lại, để cho lưng cô đối diện với mình.

Sau đó hắn lại lần nữa nằm xuống bên cạnh, ôm lấy
Ngón tay cái ấn ấn sau lưng cô, Kiều Uyển Nhi sướng đến mức muốn phát ra tiếng rên rỉ.

Cô nhắm mắt, với lấy cái gối trên đầu nằm rồi ôm nó trước ngực
Nghĩ đến việc hôm qua hắn không mang bảo hộ, phóng hết tất cả vào bên trong.

Cũng may là ngày an toàn, không sao
Trôi qua một lúc, dưới sự phục vụ của người đàn ông, cô ngủ thiếp đi
Lục Nghiên Dương cũng rất an phận, không quấy phá, cũng chẳng thừa nước đục thả câu, chiếm tiện nghi của cô.

Hắn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hôm hồn vài cái lên cổ rồi tìm tư thế thoải mái mà ngủ
Nhưng mà dường như cuộc sống của cô, bình yên là thứ rất xa xỉ.

Những tưởng đã có thể vui vẻ tận hưởng thì lại lần nữa, rắc rối đến
Cô không ngờ, sự việc sắp tới lại dẫn đến tai hoạ đổ máu
*******
Sáng hôm sau thức giấc, cô bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ
Cô gái ngay cả khi trời có sập cũng duy trì sự tự tin vốn có, có chuyện gì khiến cho gương mặt xinh đẹp động lòng người kia không còn giọt máu?
Chắc có lẽ …
Là vì nhìn thấy một mảng đỏ tươi đáng sợ dính đầy giường kia, thậm chí còn dây cả lên người đàn ông đã nằm bên cạnh cô cả đêm
Từ phần hạ bộ của hắn thấm đẫm vết máu đỏ, mà điều này quá rõ ràng.

Dù không giải thích gì thì cũng đủ để hiểu khi nhìn thấy vẻ mặt cô không còn từ nào hợp hơn hai từ ‘sụp đổ’ để hình dung
Kiều Uyển Nhi co chân lại, gục mặt lên đầu gối.

Cô muốn khóc nhưng lại không thể khóc được.

Tâm trạng rối bời, bất lực chẳng biết giải quyết như thế nào
Chu kỳ của cô rất thất thường, khi đến cũng không có dấu hiệu gì.

Hành kinh mà người khác trãi qua đau đớn thống khổ thì cô lại rất bình thường
Có lợi đương nhiên cũng có hại, việc này khiến cô không biết được thời gian chính xác mình sẽ đến kỳ, nên việc bà dì đột nhiên ghé thăm là điều rất thường xuyên xảy đến
Trước đây luôn phòng bị, nên hôm nay là lần đầu tiên cô ở trong tình huống không biết đên giấu mặt vào đâu
Dính lên giường đã làm cho cô muốn độn thổ rồi, sao còn dây cả vào quần áo của hắn thế kia?!!!!!!!
Một mảng to, hệt như vừa bị ai đâm trúng
Kiều Uyển Nhi vò đầu bức tóc, cố gắng nghĩ ra đối sách
Cô đi vào nhà vệ sinh, lấy một cái khăn sạch đã thấm nước rồi đi ra ngoài
Đứng đối diện người đàn ông vẫn còn đang ngủ say, cô lẩm nhẩm

“ Sẽ ổn thôi, cách này được mà”
Nói xong, chậm rãi leo lên giường, bàn tay cầm lấy cái khăn run run hướng về phía hắn, cố xoá di hiện trường ‘đẫm máu’ kia
Nhưng mọi người biết đó, càng lau thì càng dây ra.

Sao có thể sach sẽ được cơ chứ?
Kiều Uyển Nhi ứa nước mắt, cô đương nhiên biết cách này không hiệu quả.

Nhưng ngoài cố gắng cứu chữa thì cô còn có thể làm gì khác đây?
Cô gãi gãi mạnh lên trán rồi đến cái cổ của mình, cắn cắn môi, sốt ruột.

Cái khăn ướt cầm trên tay sau khi không giúp ích được gì cũng bị tàn nhẫn ném đi
Nhìn đống hổ lốn mà mình tạo ra, cô mếu máo, cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Phải tìm cách giải quyết nhanh chóng, mùi máu tanh thế nào cũng khiến hắn thức giấc mà thôi.

Còn chậm trễ thì cô chỉ còn cách gieo mình xuống sông
Hậu quả quá khủng khiếp nê giờ đây Kiều Uyển Nhi không còn quá quan tâm đến kết cục thế nào nữa, cô nuốt ngụm nước bọt, lồm cồm trèo lên người của hắn
Nhìn người đàn ông từ phía trên, cô bắt đầu quy chụp tất cả mọi tội lỗi lên đầu hắn
Nếu không phải hôm qua hắn ôm chặt thì cô đã chạy vào nhà vệ sinh khi bà dì đến, không đến mức phải như thế này
Kiều Uyển Nhi bắt đầu chối bỏ tội lỗi của bản thân.

Cô không sai, là thế giới này đối xử bất công với cô mà thôi
Bàn tay nhỏ nhắn run run, cô bắt đầu đưa dần về phía hắn, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, gỡ từng chiếc cúc áo ra
Mong là có thể lột sạch tất cả, thần không biết quỷ không hay đem tất cả trả về đúng với vị trí ban đầu
Mong là sẽ lột được sạch sẽ quần áo trên người hắn, suy nghĩ này tuy có chút bất lương, nhưng thực sự giờ đây cô chỉ mong như thế.

Đem đống quần áo dính đầy máu cùng với drap giường đem phi tang
Chỉ.

Còn.

Có.

Cách.

Này.

Mà.

Thôi!!!!!!!
Kiều Uyển Nhi cắn chặt môi dưới, không phát ra tiếng động lớn.

Bàn tay cô run lên, để kiểm soát nó, cô chỉ còn có thể nín thở
Cúc áo thứ nhất được cởi ra, xương quai xanh của người đàn ông hiện ra
Cúc áo thứ hai được cởi, lồng ngực vạm vỡ lộ rõ
Cúc thứ ba, có chút dinh dính vết máu, dây lên đầu ngón tay của cô, khối cơ bụng cường tráng màu đồng khiến bao nhiêu cô gái ao ước được sờ đang ở trước tầm mắt của cô
Nhưng Kiều Uyển Nhi không quan tâm lắm, lòng cô như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong việc rồi còn đi làm
Cúc áo thứ tư, nguyên mảng đỏ ướt nhẹp khiến cô chật vật.

Vệt máu đã khô, thấm ướt áo, dường như còn dính hẳn lên bụng của hắn
Lúc này Kiều Uyển Nhi mếu máo, thực sự muốn khóc.

Không những thế, cô còn chưa thay đồ, loay hoay từ nãy giờ cũng dây một ít lên người hắn
Cục diện hiện tại rối ren, cô nhìn về phía cái khăn ướt lúc nãy, khổ sở nhặt nó lên rồi chầm chậm lau lên cơ thể của người đàn ông
Chiếc khăn có thấm nước, vệt máu khô cũng bong tróc ra.

Kiều Uyển Nhi thở phào, cố gắng làm cho xong
Cảm thấy có chút lạnh và ngứa ngáy trên bụng, Lục Nghiên Dương nhíu chân mày, chậm rãi mở mắt ra quan sát

Lờ mờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang thượng trên người mình, hắn ngẩng đầu
Kiều Uyển Nhi giật phắt, lui về sau, tay nắm chặt cái khăn, không dám di chuyển
Lục Nghiên Dương vừa mới thức giấc, chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt híp lại, như có sát khí.

Hắn nhìn cô đang đơ ra như tượng đá, bàng hoàng mở to mắt rồi túm lấy tay cô
Bàn tay Kiều Uyển Nhi bị nắm lấy, cô rưng rưng, nén khóc
“ Xin … lỗi”
“ Em bị thương?”
“ Không …”
“ Máu của ai?”
“ ____ tôi …” – Cô mấp máy môi, giọng run rẩy – “ Nhưng không có bị thương”
Hắn có chút lờ mờ, nhưng cũng dần hiểu ra vấn đề, tiếp đó liền nghe thấy cô nói thêm
“ Đến kỳ, không có lót … nên … dây ra ngoài …”
Lục Nghiên Dương thở phào, hắn còn tưởng cô bị thương.

Nhìn thấy máu dính khắp nơi trên người cô, phản ứng đầu tiên chính là hoảng sợ
Làm ơn đi, chỉ vừa mới sáng sứm thôi, đừng có hù doạ hắn như vậy chứ?
Thật may cô không có gặp chuyện gì
Lục Nghiên Dương đứng lên, bế cô vào phòng tắm, căn dặn
“ Em mau tắm rửa đi”
Đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa, lúc này mới cảm thấy trên người dinh dính, khó chịu.

Hắn nhìn xuống, cả một mảng đỏ xuất hiện
Thì ra vì thế này nên cô mới trèo lên người hắn
Xem kỹ thì thấy trên giường cũng lấm len
Hắn gọi Xuân Thuý vào, lúc thấy cảnh tượng này, cô ấy dường như muốn ngất lịm
Người đàn ông toàn thân dính máu, trên giường ngổn ngang
Lục Nghiên Dương nhàn nhạt lên tiếng
“ Cô dọn dẹp nhanh một chút”
Cái gì cái gì, đây là … thiếu phu nhân, chẳng lẽ vì chuyện hôm qua mà thiếu gia … ngài ấy ‘xử’ thiếu phu nhân rồi bắt mình phi tang chứng cứ sao?
“ Sau đó đem một chén nước đường đỏ lên đây”
Thiếu phu nhân số khổ của tôi ơi!!!!!!!
“ Hả?” – Xuân Thuý nhanh mồm lên tiếng
Sau khi bình tĩnh lại thì cô mới biết chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng cúi đầu nghe theo.

Dọn dẹp xong rồi đi ra ngoài.

Cũng không thể trách cô ấy được, vì tình hình của Lục Nghiên Dương lúc bấy giờ nhìn chẳng khác gì tên sát nhân.

Quần áo dính máu, hiện trường hỗn loạn, không còn một ai
Kiều Uyển Nhi sau khi tắm xong liền thay quần áo sau đó bước ra ngoài.

Căn phòng lúc này đã sạch sẽ chẳng còn lưu lại dấu vết gì, thực khiến cho cô hoài nghi có phải là do bản thân mình lúc nãy nằm mơ hay không.

Nhưng mà người đàn ông vẫn chưa rời khỏi, quần áo nhếch nhác trên người hắn như tát thẳng vào mặt cô
Không có giấc mộng nào ở đây cả, đều là sự thật
Gương mặt xinh đẹp kiều diễm của cô gái lộ ra chút mệt mỏi, cô thở dài, ánh mắt né tránh không dám đối diện với hắn
Thực lòng không biết có nên ở nhà hôm nay hay không, ngại ngùng thế này thực sự không muốn đi làm.

Rồi phải đối diện thế nào?
Cộc cộc …

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, hắn vẫn chưa tắm rửa, đứng lên mở cửa rồi nhận lấy một cái chén.

Kiều Uyển Nhi muốn đi ra ngoài, tránh tiếp xúc với hắn nhiều nhất có thể.

Đi ngang qua nhau, hắn nắm lấy tay cô, đưa cái chén đến trước mặt rồi nhàn nhạt lên tiếng
“ Uống xong hẳn đi”
Kiều Uyển Nhi nhìn chất lỏng đỏ nâu trong đó, tiếp nhận.

Lục Nghiên Dương không giải thích gì, đưa cho cô xong liền đi vào phòng tắm
Cô đứng đó, nghĩ ngợi
Chén nước đường đỏ ấm nóng, nhệt độ lan toả vào lòng bàn tay cô
“……….”
Lục Nghiên Dương tắm sạch sẽ, đi ra ngoài.

Lúc đó Kiều Uyển Nhi đã đi xuống dưới nhà
Vì đang trong kỳ sinh lý nên cô không dám ăn đồ quá cay nóng, chỉ ăn một ít cháo đậu đỏ
Hắn rất nhanh đã xuống tới, không nói gì, đi vào chỗ đối diện cô rồi ngồi xuống, yên lặng dùng bữa
Trong suốt bữa ăn không ai nói với ai câu nào, sau đó liền đến công ty
Kiều Uyển Nhi lao đầu vào làm việc, muốn quên đi chuyện mất mặt ban nãy.

Đến giờ nghỉ trưa, cô chạy ra ngoài như tên bắn
Phù~
Cuối cùng cũng có thể thả lỏng được rồi, lúc nãy làm việc, thỉnh thoảng lén nhìn hắn qua khung cửa kính, căng thẳng chết đi mất
Cái tình huống muốn chui xuóng đất này sao lại xảy ra với cô cơ chứ?
Kiều Uyển Nhi đi đến phòng ăn, bằng cách nào đó cứ có cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Tuy không có ác ý nhưng đột nhiên trở thành tâm điểm, cô có chút không thoải mái
Ngồi ở một chỗ không quá nhiều người, chậm rãi dùng bữa
“ Uyển Nhi~”
Từ phía xa, đã thấy Hạ Liên Tâm tay cầm khay thức ăn, vui vẻ cười.

Cô ấy vẫn cứ quyến rũ như thế, khiến cho người khác không thể rời mắt
Nếu bộ dạng của Kiều Uyển Nhi có chút lạnh lùng và kiêu ngạo, thì Hạ Liên Tâm lại có chút gì đó khá dễ gần, nhưng cô ấy so với Kiều Uyển Nhi khó dây vào hơn
“ Hôm qua cuối tuần, chắc là bận lắm” – Hạ Liên Tâm nửa thật nửa đùa lên tiếng
Kiều Uyển Nhi nghĩ ngợi đôi chút, thở dài
“ Ngại quá, định mời cô đi uống nước nhưng mà …”
“ Ài, tôi biết mà” – Hạ Liên Tâm xua tay, cười nham hiểm
‘ Vợ chồng son mà, rời xa một khắc thôi cũng cảm thấy khó~ chịu”
Kiều Uyển Nhi ăn cơm, đơ ra, giải thích
“ Không phải, cô hiểu lầm rồi”
“ Có gì mà hiểu lầm chứ?” – Nói xong, mang ý xấu xa ghé vào tai cô thì thầm
“ Sáng nay khi sếp đến công ty, vài ngừoi loáng thoáng nhìn thấy trên cổ của anh ta có vết cào … hắc hắc, đêm qua~ chắc là kịch liệt lắm hả?”
Kiều Uyển Nhi nhớ đến hôm qua giúp hắn bôi thuốc, Lục Nghiên Dương bỗng dưng bế xốc cô lên, hoảng quá nên cô dùng tay bấu vào cổ hắn, không nghĩ sẽ để lại dấu vết

“ Thực sự là không phải đâu, hôm qua anh ta bế tôi về phòng, sợ té nên ôm huơ tay không cẩn thận cào vào cổ … chứ không phải …”
Hạ Liên Tâm ăn miếng rau trộn, phúc hắc cười
“ Có gì phải ngại đâu.

Tôi cũng có chồng, ông xã tôi đêm qua cũng giữ lấy không chịu buông tha.

Tên cầm thú đó còn vỗ đen đét vào mông tôi, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy ê ẩm đây”
“ ……..”
Đáy mắt xinh đẹp của Hạ Liên Tâm hiện lên một tia gian xảo, môi cô cong lên thành hình bán nguyệt, kiều mị mà cười trêu chọc
“ Uyển Nhi nhìn điềm đạm như thế nhưng da mặt lại mỏng nhỉ?”
Bị trêu ghẹo, cô đỏ mặt.

Uống ngụm nước rồi ai oán nhìn Hạ Liên Tâm – “ Đừng có cười tôi”.

“ Sao lại có thể tỏ ra bình thường được chứ?” – Chỉ vài lần chung đụng mà giờ đây trong đầu cô đều là hình ảnh đen tối
Hạ Liên Tâm vén tóc mai qua tai, nhìn cô ấy quý phái, không ai ngờ những câu mà cô ấy nói ra khiến cho Kiều Uyển Nhi muốn ngất xỉu
“ Hôm qua tôi còn rủ rê ông xã chơi nhập vai cảnh sát tội phạm ….”
Thoáng thấy cô ngượng ngùng, cô ấy không nhịn được mà nói thêm
“ ____ suýt thì hôm nay xin nghỉ việc”
Mọi chuyện từ khuôn miệng gợi cảm đó thốt ra hết sức bình thường, nhưng chui vào tai cô thì thực sự rất xấu hổ
Như tìm được một người tâm đầu ý hợp, Hạ Liên Tâm càng nói càng hăng.

Oán giận mà gằng từng chữ.

Đọc ????hê???? các chương ????ới ????ại — ???? R????M????R????????Ệ????.????n —
“ Cái tên đó nhìn có vẻ đạo mạo, ôn nhu như ngọc … lúc phân vai tội phạm còn từ chối bảo rằng không muốn làm tôi đau.

Vậy mà con mẹ nó, chẳng hiểu từ lúc nào mà nhập vai nhanh như vậy”

Hạ Liên Tâm lạnh nhạt nói ra vài từ có thần
“ Cầm thú”
“ …….”
Bàn tay cầm cốc nước của Kiều Uyển Nhi sắp không vững nữa rồi, nhưng có vài thứ cô thực sự không hiểu.

Vốn cũng không định sẽ hỏi, nhưng miệng lại nhanh hơn não, khi thốt ra chỉ muốn cắn lưỡi
“ Nhập vai … là sao?”
Trong mắt Hạ Liên Tâm thoáng lên vẻ ngạc nhiên, tiếp theo liền cười đen tối, lấy điện thoại gõ gõ gì đó rồi đưa cho Kiều Uyển Nhi xem.

Nhìn thấy mặt cô đỏ lên khi xem chú thích và hình ảnh ‘sống động’, Hạ tiểu thư che đi nụ cười vô nhân tính, thật tình mà lên tiếng
“ Tôi tưởng cô mạnh bạo thế kia thì đáng lẽ phải biết nhập vai chứ? Xem ra tôi lại nhìn nhầm nữa rồi”
“ Tôi không có “ – Kiều Uyển Nhi nhanh chóng lên tiếng để giải thích
Cùng lắm thì chỉ là đêm đầu tiên, cô cố ý mặc đồ ngủ để dụ dỗ hắn thôi, trình độ cô không cao đến mức có thể làm những việc biến thái như vậy nha
“ Tôi ăn xong rồi” – Nói xong, liền nhanh chóng rời đi
Xem ra vài ngày sau phải tránh Hạ Liên Tâm rồi, mặt mũi đâu mà ngồi trò chuyện cùng cô ấy nữa
Cái con người này, nhìn thì quý phái nhưng thực chất lại cứ trêu ghẹo cô.

Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà!!!
Thế là trong cùng một ngày, số ngừoi mà Kiều Uyển Nhi cần phải né tránh từ một đã tăng lên thành hai
*******
Sau khi tan làm, cô đến nghĩa trang thăm cha mẹ xong mới về nhà
Bước vào bên trong, không gian có chút yên ắng.

Mong là hôm nay mẹ chồng đừng đến gây khó dễ, cô mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi
Trong lòng đột nhiên nhớ đến những lời đêm qua hắn nói
[ Tôi sẽ bảo vệ em, không để mẹ gây khó dễ khiến em khó xử.

Nên là ___
____ ở bên cạnh tôi có được không?]
Nghe thấy cũng có chút an tâm
Kiều Uyển Nhi chớp mắt, sực tỉnh, lắc lắc đầu, dùng tay vỗ vào má
Đang nghĩ gì vậy, hãy tỉnh táo lại đi, đừng có mà mơ mộng linh tinh
Bước lên lầu, cô ôm cái má nóng hổi nghĩ ngợi vu vơ, chẳng thấy được người đàn ông đang từ trên đi xuống.

Đến khi phát hiện thì hắn đã gần trong gang tấc, Kiều Uyển Nhi có chút hoảng, lui về sau
Tất nhiên ở trên cầu thang thì làm gì có thừa chỗ để cô lui? Mất thăng bằng, cô ngã người về phía sau
Đang lúc cam chịu số phận té xuống đất vỡ đầu gãy tay gãy chân thì sau lưng có một vật gì đó đỡ lấy
Cô chậm rãi hé mở đôi mắt, thở phào
Thật may, vẫn còn chưa bị gì.

Chắc là do cô sống tuy không tốt lắm, miệng mồm đều là gai nhọn nhưng chưa hãm hại ai nên được trời thương
“ Có sao không?”
Nghe thấy giọng nói từ trên đỉnh đầu vang lên, cô bần thần, ngẩng lên nhìn
Áo sơ mi tay dài, cổ lọ che đi chiếc cổ nhưng lại để lộ nửa yết hầu nhìn rất là nam tính.

Chiếc cằm cương nghị, dường như đã được cạo râu.

Đôi môi có chút đỏ, dù không hề có chút son phấn.

Mũi cao.

Đôi mắt với con ngươi đen láy, đuôi mắt sắc sảo.

Chân mày rậm, hơi nhíu
Nhìn ngũ quan thì liền biết đây là ai rồi, gương mặt cau có khó ưa thế này đích thực là chồng cô chứ không ai khác1
“ Em có sao không”
“ Ách, hả … vâng … ừm, không … không sao …” – Cô ngây ngẩn, mãi lo ngắm nhìn cái gương mặt yêu nghiệt kia mà suýt chút …
… nước bọt cũng chảy ra bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro