Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn cô, ánh mắt cả hai trong thời khắc đó chạm nhau.

Kiều Uyển Nhi không né tránh, bản thân cô cứ như một thính giả, may mắn được chứng kiến chuyện thú vị chứ không phải là nhân vật chính bị người khác chửi rủa
Cô nhìn vào bức ảnh, nghĩ thầm
Chụp sức nét thế này, không đi làm paparazi thật là uổng phí
Thấy Kiều Uyển Nhi không giải thích, Thôi Tử Niệm gắt gỏng hơn
“ Con hãy tự mình giải quyết chuyện này đi, đừng đợi đến khi bị cắm sừng rồi mới thấy hối hận”
Bộ dạng như bắt được thóp của bà khiến cho Kiều Uyển Nhi phải cố nén cười
Ai da, đáng lý cô phải phối hợp diễn xuất, một khóc hai náo ba thắt cổ chứng minh sự trong sạch để làm cho người mẹ chồng này vừa lòng để cho bà thấy sự hiếu thảo của mình
Kiều Uyển Nhi à, mày thật là tệ quá đi
Cô vẫn không chút lo lắng, thậm chí trong bầu không khí căng thẳng này còn dư dả thời gian để suy nghĩ chuyện không đâu

Đáy mắt Lục Nghiên Dương lộ ra sự bất mãn đã lâu, hắn nghẹn giọng
“ Mẹ lo lắng con sẽ không cao thượng được giống như cha?”
Thôi Tử Niệm trọng sĩ diện, nơi này có quá nhiều người giúp việc, không muốn phải lớn chuyện để rồi mất mặt, bà tìm cớ rút lui
“ Mẹ chỉ sợ con sẽ chịu thiệt thòi thôi, dù sao con cũng là do mẹ sinh ra”
“ ……”
“ Con hãy giải quyết việc này đi, đừng có nuôi ong tay áo” – Bà vừa nói, vừa hướng ánh mắt về phía Kiều Uyển Nhi, sau đó rời khỏi
Tất nhiên vẫn cảm thấy không cam lòng, cứ nghĩ việc này sẽ đủ lớn làm cho Lục Nghiên Dương dù muốn cũng sẽ bị tổn thương lòng tự trọng, không thể bênh vực được
Xem ra bà đã đánh giá thấp tình ý mà hắn dành cho cô, cũng quá khinh thuòng Kiều Uyển Nhi
Không nghĩ cô vẫn có thể điềm đạm ngay cả trong tình huống như vậy.

Dù sao việc liên quan đến vấn đề đạo đức và nhân phẩm đối với phụ nữ mà nói thực sự rất quan trọng
Lương Đông nhìn thấy hắn đứng yên không nói gì, trực giác nhạy bén của một người đã phục vụ lâu năm mách bảo, anh ra hiệu cho tất cả mọi người lui xuống
Không biết hắn đang nghĩ gì, Kiều Uyển Nhi đành chôn chân ở đó, không dám di chuyển
Lục Nghiên Dương cúi đầu, không chớp mắt mà nhìn chăm chăm xuống nền đất.

Được một lúc lâu thì hắn rời đi
Bộ dạng không uy hiếp, cũng chẳng gào thét, nhưng áp lực lan toả như đang cảnh báo đừng có dại mà lại gần hắn lúc này
Kiều Uyển Nhi lúc bấy giờ cũng chợt nhớ ra chuyện lúc trước mình lén nghe được
Mối bất hoà của hắn và Thôi Tử Niệm bắt nguồn từ lúc bà ấy cùng người đàn ông khác rời đi, không màn đến gia đình
Sự việc này như mũi tên cắm chặt vào tim hắn, nếu như việc mình ghét cay ghét đắng xảy ra vói chính bản thân mình thì sẽ thế nào?

Rõ ràng hắn rất bận tâm, nhưng chẳng hề gây khó dễ với cô, đột nhiên cảm giác hóng trò vui trở nên nặng nề
Cô biết rằng mẹ chồng sẽ gây khó dễ cho mình, vốn dĩ muốn xem bà ấy định làm gì với mình, không nghĩ sẽ liên luỵ đến hắn
Lục Nghiên Dương bước lên lầu, chẳng nói chẳng rằng.

Còn cô, vẫn ngồi ở bàn ăn thêm một lúc nữa mới đi tìm hắn
Đang định lên lầu liền nhìn thấy Lương Đông đang bước xuống lầu, tay bưng cái khay, trên đó có một lọ thuốc nhỏ, cô hỏi
“ Cái này là gì?”
Anh đáp – “ Thuốc này để bôi ngoài da, giảm sưng rất hiệu quả.

Tôi đem lên cho thiếu gia nhưng ngài ấy đang xử lý công việc, không muốn bị làm phiền”
“ Anh ấy đang ở trong phòng làm việc?”
“ Vâng”
Kiều Uyển Nhi “ Ừm ….” một tiếng, đáp lời.

Anh cũng không dám nhiều chuyện mà cúi đầu chào, sau đó rời đi

Bất chợt, cô khựng lại, lên tiếng – “ À …”
Giọng nói có chút ngập ngừng, sau đó nhìn Lương Đông rồi nói
“ Lọ thuốc đó … tôi giúp anh mang lên”
********
Trong căn phòng chứa đầy sách đang dần chìm trong bóng tối.

Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chất đống những văn kiện chưa được giải quyết, từng ngón tay đan vào nhau, mệt mỏi tì trán lên
Không gian kín có chút âm u, chỉ nghe thấy từng đợt thở dài mệt mỏi của hắn
Cái quá khứ muốn quên đi nhưng không tài nào quên được, mỗi lần gặp được Thôi Tử Niệm thì liền ồ ạt ùa về
Hình ảnh tiều tuỵ và đau khổ mỗi đêm của cha khi bà bỏ đi xâm chiếm tâm trí của hắn.

Vậy mà trước khi mất, ông luôn nghĩ đến bà.

Căn dặn hắn phải đối xử tốt, không được làm bất cứ hành động nào ngỗ ngược
Lục Nghiên Dương căm hận, hắn không làm được việc cao thượng giống như cha.

Nhưng đây lại là di nguyện của ông, hắn không thể nào làm trái được
Vì không muốn những lời nói khó nghe sẽ làm tổn thương bà khi nóng giận, nên hắn đã khiến bản thân trở thành bộ dạng thế này1
Giống như kẻ câm, ít nói hơn, vì hắn sợ sự căm hận không thể xoá sạch của bản thân sẽ khiến hắn phải làm trái lời cha
Dù có tức giận đến thế nào, hắn vẫn lựa chọn im lặng điều này đã kéo dài một thời gian, hình thành nên tính cách của Lục Nghiên Dương
Nhưng dạo gần đây hắn thực sự khó kìm nén được, vì mẹ mình luôn tìm cách chia rẽ hắn và Kiều Uyển Nhi
Hắn đã cố gắng làm ngơ chuyện quá khứ, sao bà cứ phải nhắc lại làm gì?
Tại sao cứ đến quấy rầy cuộc sống thanh bình của hắn, chẳng lẽ phải đợi đến khi chết đi …
Cộc cộc ….

Tiếng gõ của vang lên, cắt ngang suy nghĩ tiêu cực của Lục Nghiên Dương.

Hắn khó chịu trong lòng, nhưng vẫn không lớn tiếng quát mắng người bên ngoài
Cách cánh cửa dày, giọng nói dịu dàng pha chút e ngại cất lên
“ Tôi … tôi có thể vào không?”
Tâm tình vốn không tốt được xoa dịu đi đôi chút, nhưng hắn vẫn không muốn lên tiếng.

Áp lực và mệt mỏi làm cho hắn chỉ muốn ở một mình
“ …….” – Hắn không đáp trả, cô chần chừ một lúc rồi lại lên tiếng – “ Anh không trả lời tôi xem như đồng ý nhé?”
“ ………”
Vẫn là cái bầu không khí mất tự nhiên và an tĩnh đến đáng sợ.

Kiều Uyển Nhi cũng lo lắng lắm chứ, cô sợ khi mở cửa, thứ chào đón mình chính là một cái bình hoa đắt tiền, hắn dùng thứ đó ném thăng vào cô.

Hệt như trong các bộ phim mà cô xem được, khi nhân vật nào đó điên máu lên, rất hay lấy người xung quanh ra trút giận
Ừ thì … đúng là cơn giận của hắn cũng một phần bắt nguồn từ việc cô cùng đi dùng bữa với Đường Chính Hào
Tuy là thanh giả tự thanh, nhưng mà nếu hắn không tin cô trong sạch thì chẳng có lợi gì
Trái với suy nghĩ của Kiều Uyển Nhi, cô mở cửa bước vào không có vật thể nào bay đến, nhưng bên trong lại tối đen như mực.

Cô cố gắng thích nghi, xác định vị trí của hắn trong bóng tối
‘Cạch’ một tiếng, không gian lại sáng lên, chói mắt.

Phải vài giây sau khi nhắm chặt mắt theo phản xạ tự nhiên cô mới nhìn rõ xung quanh
Người đàn ông vẫn ngồi yên không nói gì, nhưng lại lo cô sẽ bị té ngã vì không gian tối
Kết quả là, cô liền thấy được vị trí của hắn

Lục Nghiên Dương tay gác lên trán, mắt nhắm hờ.

Kiều Uyển Nhi bước đến đứng trước bàn làm việc đặt lên bàn một tập văn kiện
Hắn không chú ý, vẫn nhắm mắt
“ Tôi … hôm qua hẹn với Đường Chính Hào không chỉ vì anh ấy là đàn anh, nhưng không có nghĩa là giữa tôi và anh ta có tư tình ….

Một trong số hạng mục tôi được giao, cần phải có được sự trợ giúp của anh ấy.

Anh có thể kiểm tra”
Lục Nghiên Dương không nói gì, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô
Dường như cảm thấy chưa đủ thuyết phục, Kiều Uyển Nhi nghĩ ngợi rồi nói
“ Tóm lại, không có tình cảm gì với anh ấy.

Tôi không phải hạng người lẳng lơ, cũng không quên thoã thuận giữa chúng ta đâu.

Nên anh không cần lo lắng mình bị cắm sừng”
Sao càng nói, càng không giống giải thích, nghe cứ hơi ngứa đòn thế nào ấy – “……”

Nhưng mà bây giờ dù có nói gì thì cũng rất khó tin.

Không lẽ cô phải khóc bù lu bù loa như trên phim rồi gào lên bảo [em và anh ta không có gì, anh phải tin em] ư?
Nghe còn mờ ám hơn
Vốn dĩ khi nãy định đợi cho mẹ hắn chửi rủa xong, rồi mới đem tập văn kiện này cho bà ấy xem.

Trọn vẹn tận hưởng vở kịch đặc sắc
Ai ngờ người tính không bằng trời tính, không những Kiều Uyển Nhi không thể cười như điên, mà còn phải chai mặt đi tìm hắn để chứng minh trong sạch
Quả nhiên không nên mưu tính những việc đen tối mà.

Cuối tuần vốn yên bình nay lại sặc mùi thuốc súng
Nhưng … nhưng mà sao cô lại phải đi giải thích với hắn? Muốn nghĩ sao thì kệ chứ
Trong đầu cô ong ong như muốn nổ tung, hàng trăm ngàn suy nghĩ cứ thi nhau hiện lên

Kiều Uyển Nhi nhìn người đàn ông trước mặt, gào thét trong lòng
Nói gì đi chứ, ngồi yên như thế làm gì!!!!!!!!!!!!!
Lục Nghiên Dương hướng mắt về phía bàn tay của cô, Kiều Uyển Nhi cũng cảm thấy ánh mắt hắn có chút kỳ lạ, cô thuận thế nhìn theo, liền thấy lọ thuốc lúc nãy Lương Đông đưa cho mình
“ À, đây là thuốc giảm sưng của anh”
Cô đem nó đặt lên bàn, rồi tiếp tục một màn tôi nhìn anh, anh nhìn tôi
“ ……”
Hắn có vẻ không quan tâm đến những thứ mà cô đem đến, tựa người vào ghế rồi nhìn ra bên ngoài
“……”- Kiều Uyển Nhi hơi cáu
Hay là rời khỏi đây cho rồi, dù có ở lại cũng không được tiếp đón đâu, còn bị xem như không khí mà ngó lơ
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao lúc mở miệng thì nguyên văn lại là thế này
“ Hay là tôi giúp anh thoa thuốc?”1
Nói xong cô chỉ muốn cắn lưỡi, vốn dĩ muốn lấy lòng người đàn ông đôi chút để cho hắn không giận nữa.

Bản thân cũng nói ra câu khách sáo chứ chẳng hề có ý muốn giúp hắn thật
Nhưng mà … sao giờ phút này cô cứ cảm thấy giống giống một phân cảnh cô đã từng xem?

……..

à, là gian thần bất trung đang cố gắng nịnh nọt nhà vua đây mà
Bình thường có làm như vậy đâu, tự dưng bây giờ cư xử khác lạ.

Nếu là hắn cô chắc chắn nghĩ mình sợ bị lộ chuyện ngoại tình với Đường Nhất Hào nên mới tận lực lấy lòng như vậy
Vì không muốn càng nói càng rối, cô nhanh chóng rút lui
“ Nếu không còn gì nữa thì tôi …..”
“ Đến đây”
Giọng nói ra lệnh, mang theo chút ngang ngược cùng vài phần mệt mỏi vang lên.

Líc này Kiều Uyển Nhi đã xoay người định bước đi.

Nghe thấy người đàn ông lên tiếng, cô có chút ngạc nhiên
Suýt chút còn tưởng bản thân nghe nhầm, khi nhìn thấy ánh mắt kiên định đang nhìn mình của hắn thì Kiều Uyển Nhi mới biết bản thân không phải đang bị ảo giác
Nhưng mà cô chỉ hỏi qua loa cho có lệ thôi, đâu có thực sự muốn giúp?
Thôi mặc kệ, đã đâm lao thì phải theo lao.

Chỉ là bôi thuốc thôi, cũng chẳng phải làm việc gì quá to tát.

Gương mặt đẹp như tượng của hắn thành ra như thế cũng là do cô, xem như bù đắp vậy
Kiều Uyển Nhi bước đến bên bàn làm việc, có chút ngập ngùng cầm lấy lọ thuốc
“ ……..”
“……….”
Cả hai người nhìn nhau, không nói gì.

Không khí thật là ngượng
Cô chậm chạp lê từng bước chân đến bên cạnh hắn, rụt rè lên tiếng

“ Ừm … tôi … anh ngồi á~”
Chưa kịp nói xong, hắn bắt lấy bàn tay đang giơ lọ thuốc của cô, kéo một lực không nhỏ.

Kiều Uyển Nhi mất thăng bằng rồi chẳng biết thế nào lại ngồi trên đùi hắn, bị người đàn ông ôm trọn vào lòng
“ Ách!” – Gương mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, động tác cũng hết sức lúng túng mà giãy giụa.

Hắn ôm ngang eo cô, không nói nhiều chỉ nhàn nhạt mở miệng
“ Thoa thuốc”
“ …..” – từng lớp da thịt của cô nóng lên, cảm thấy xấu hổ
Kiều Uyển Nhi ơi, mày đang nghĩ bậy bạ gì vậy? Chỉ là không có ghế ngồi, như thế này sẽ thuận tiện bôi thuốc hơn thôi
Huhu, trong vài giây ngắn ngủi cô còn tưởng hắn … hắn sẽ …….
Ngượng quá đi!!!!!
Nhưng mà cũng do hôm qua đột nhiên hắn vật cô xuống giường, rồi … rồi làm cái việc đó
Kiều Uyển Nhi cố tiết chế lại, liếm liếm môi, hít sâu rồi hắng giọng
“ Tôi … tôi bôi đây … “
Cô mở lọ thuốc nhỏ, dùng ngón tay trỏ chấm một ít nước thuốc màu trắng vàng bên trong
“ …..” – Trong biết bao nhiêu màu sắc sao không sử dụng mà lại là cái màu khiến cho người ta dễ nghĩ bậy này vậy?
Không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng làm cho xong còn đứng lên, thoát khỏi cái tình cảnh trớ trêu này
Bàn tay nhỏ nhắn, mang chút mùi sữa tắm sượt nhẹ lên má hắn, chậm rãi đi đến vết thương nơi khoé mắt cẩn thận chạm vào
Tròng mắt có chút đỏ, vươn chút tơ máu trông hơi đáng sợ.

Đuôi mắt không bị tụ máu bầm, nhưng có chút sưng lên, hình thành một mảng hơi ngã xanh
Chắc là khi chớp mắt nhức nhối lắm
Trong lòng có chút tội lỗi, nhưng mà rất nhanh đã bay mất.

Cảm giác hơi lạnh sống lưng, bất an hệt lúc chưa học thuộc bài đã bị giáo viên gọi lên bản vậy
“ ……..” – Kiều Uyển Nhi run run, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi.

Thoa được một lúc liền ngừng hẳn động tác, lúng túng cúi đầu, lí nhí hỏi
“ Anh ….

Anh xoay đi nơi khác đi, nhìn tôi làm gì”
“………”
À quên nữa, xoay đi nơi khác thì cô bôi thuốc thế nào?.

Kiều Uyển Nhi mấp máy môi, cúi đầu không dám nhìn người đàn ông trước mắt.

Khoảng vài phút sau cô lấy lại bình tĩnh, đảo mắt nhìn hắn
“ …..

Anh … nhắm mắt lại đi”
Lục Nghiên Dương nhìn cô không chớp mắt, mệt mỏi, u buồn và bất an
Tuy nhiên không hẳn hoàn toàn là do cô, nhưng mà Kiều Uyển Nhi đâu nghĩ vậy? Đang cắn rứt lương tâm, bị nhìn chằm chằm như thế càng khiến cô muốn tìm cái hố nào mà chui xuống
Hắn cứ như thế thì làm sao cô tập trung mà bôi thuốc?
Không lẽ bây giờ dùng tay che mắt hắn lại? Hoặc là ác độc hơn … cứ thế mà chọc mù cho xong
Rồi lúc đó, trên các bài báo lớn nhỏ đều sẽ có mặt cô, người vợ ác độc nhẫn tâm vì chồng không nhắm mắt khi bôi thuốc mà lại ra tay cướp đi ánh sáng của anh ấy1
“ Không nhắm … thì anh tự bôi đi …”

Cô rối trí, muốn đứng lên
Eo bị hắn túm lấy, Kiều Uyển Nhi quạu ra mặt
“ Anh đang muốn làm cái gì đây?”
Hắn vẫn trưng ra ánh mắt đó nhìn chăm chăm cô, ngón tay thon chỉ vào lọ thuốc đang nằm trong lòng bàn tay của Kiều Uyển Nhi.

Cô bất giác nhìn theo, bên tai nghe thấy giọng nói trầm nam tính, quẩn quanh đó là hơi thở ấm nóng, có chút kích thích
“ Bôi thuốc”
Hai từ đơn giản đó nhanh chóng kéo cô về với thực tại
Kiều Uyển Nhi, cái đồ d.âm nữ này.

Chỉ trong khoảnh kahwsc có vài giây mà bao nhiêu chuyện nóng bỏng đêm qua hiện rõ trong đầu.

Tỉnh táo lại đi!!!!
Cô tiểu thư thanh thuần được nuôi dạy tuân theo chuẩn mực đạo đức đâu rồi hả?
Dù hắn có điên loạn cỡ nào đi chăng nữa thì mày cũng được để hắn làm cho hư hỏng, tiêm nhiễm những thứ đen tối đó vào trong đầu chứ?
Tỉnh táo lại đi!!!!
“ Biết rồi!” – cô giật tay lại, như sợ lọ thuốc bị cướp mất, sau đó tiếp tục
Bình tĩnh, bình tĩnh thôi.

Hắn muốn nhìn cứ để hắn nhìn đi.

Dù lát sau mắt có lồi ra bên ngoài cũng là do hắn mà thôi
Trước giờ mỗi lần đi dự tiệc biết bao nhiêu người nhìn vào, lâu ngày cũng quen dần.

Chẳng lẽ chỉ có một ánh mắt mà bây giờ cũng không chịu được?
Cô kém cỏi đến mức độ này rồi sao?
Hừ, thích thì cứ nhìn đi, bà đây sẽ cho anh nhìn miễn phí
Tuy là nói vậy, nhưng bị xem như đồ vật quý hiếm trong viện bảo tàng cũng khó chịu lắm
Cô bôi xong thuốc nơi đuôi mắt, còn phải bôi trên phía chân mày
Xem ra sức lực của cô cũng lớn lắm, gương mặt đẹp đẽ ấy bây giừo nhìn vào liền thấy được mảng sưng xanh tím
Phù, lúc nãy may là Thôi Tử Niệm vì quá nôn nóng vạch trần chuyện cô có tư tình cùng với Đường Chính Hào nên không quá chú tâm đến hắn, nếu không thì mọi chuyện có khi không đơn giản nữa
Ngồi lên đùi người đàn ông, chân cô tuy dài nhưng cũng không thể chạm đất có chút khó chịu
Hắn lại cứ nhìn cô mãi, Kiều Uyển Nhi khó khăn lắm mới bôi xong thuốc.

Cô cẩn thận đóng nắp, không quên dặn dò
“ Xong rồi, thuốc này mỗi ngày đều phải bôi.

Chú ý đừng …”
Vốn dĩ đang định đứng lên thì bàn tay đã bị nắm lấy, cô chớp chớp mắt thầm nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Nhìn thấy bàn tay của mình tuỳ ý bị di chuyển rồi áp lên má hắn, da đầu cô căng lên, đôi mắt trong trẻo hiện lên chút kinh ngạc, hàng lông mi dài cong vút nhẹ run lên
Lục Nghiên Dương nắm lấy tay cô, dịu dàng áp lên má, đôi mắt lúc nãy đăm đăm như camera giám sát nhìn lấy cô không rời thì nay lại nhắm lại
Trong căn phòng nọ, đôi vợ chồng nào đó đang diễn trò ân ái mặn nồng, nhưng người vợ lại đơ ra như khúc gỗ
Lời nói thường ngày của người đàn ông không quá rõ ràng, có khi còn cục súc lạnh lùng, nhưng giừo đây mỗi cử chỉ đều ân cần dịu dàng như dòng nước ấm khiến cho trái tim vốn lạnh như băng của cô có dấu hiệu tan chảy
Lục Nghiên Dương thỉnh thoảng sẽ cọ quá mình vào tay cô, bộ dạng hệt như làm nũng.

Nhưng đôi lúc có thể nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của hắn.

Kiều Uyển Nhi đứng hình, mắt cô có chút mở to, chớp chớp
“ Ừm … nếu anh mệt thì nghỉ ngơi sớm tý đi …”
Lục Nghiên Dương không quá để tâm, hắn tuy buông tay cô ra, nhưng lúc Kiều Uyển Nhi nghĩ có thể rời khỏi đây được rồi thì cái bàn tay ấy lại vòng xuống eo thon, ôm lấy
Hắn gục đầu, áp lên ngực cô.

Kiều Uyển Nhi hoá đá, không dám cũng không thể cử động được
Chuyện gì xảy ra vậy?
Cô liếm liếm môi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, nhưng kết quả vẫn không thể thốt lên nỗi một từ
Hắn dụi dụi lên ngực cô vài cái, mắt nhắm hờ, thở dài, chân mày cũng giãn ra
Dưới góc nhìn của Kiều Uyển Nhi thì chỉ thấy được tóc của hắn, cảm nhận chúng cứ mềm mại chọc vào cổ và khắp mặt mình, có chút ngưa ngứa
Bàn tay bất ngờ bị thả ra, lơ lửng trên không trung hồi lâu, ngay cả cô cũng quên mất phải thu nó về
Dưới ánh đèn sáng, tiếp xúc khá gần làm cho cô khẩn trương, căng thẳng suýt thì quên cả việc phải hô hấp
Còn người đàn ông thì vẫn cứ bình thường, hắn im lặng mà ôm cô.

Trôi qua được một khoảng thời gian dài, cô còn không biết hắn có phải đã ngủ rồi không

Hắn, một kẻ trời sinh có tất cả trong tay không để lộ cảm xúc mà giờ đây mệt mỏi đến mức lấy cô ra làm gối ôm ư?
Làm gối ôm cũng còn hơn làm bao cát …
Cô trộm nghĩ
Nhưng mà không thể cứ mãi duy trì cái tư thế này được, chân cô ê ẩm quá đi.

Ngồi từ nãy đến giờ không cử động, chân gần như mất cảm giác rồi
Kiều Uyển Nhi lấy hết can đảm, đưa tay lên trước mặt hắn huơ huơ kiểm tra xem người đàn ông này còn thức hay không
“ …..”
Xác nhận được không có điều gì bất thường, cô chậm rãi nhích mông
Tay không dám động vào người hắn, chân cũng chẳng chạm đất, di chuyển con mẹ nó khó khăn quá đi
Kiều Uyển Nhi thô thiển mắng thầm trong lòng.

Cảm giác chỉ trong thời gian gần đây thôi mà cô đã chửi thề rất nhiều lần, lá gan cũng to hơn.

Ngông cuồng và tự kiêu hơn trước rất nhiều, chỉ cần ai đó nhìn không thuận mắt liền không khách khí mà cùng họ quyết phân thắng bại
“ …..”
Nhưng không phải trong trường hợp này
Lúc mà cô đang định chống một chân xuống đất thì bị một lực đạo kéo trở về vị trí cũ
“ …..”
Tất nhiên cô biết ai là người đã làm, trên gương mặt nữ tính xinh đẹp động lòng người hiện ra sự bất lực
Thì ra hắn còn chưa ngủ, hay là vì cô cử động nên mới tỉnh giấc?
Lúc nãy cô dùng tay huơ trước mặt thì hắn có thấy hay không?
Nếu thấy mà không nói gì thì trông cô có khác gì kẻ ngốc đâu?

Mong là hắn không thấy ….
Từ nãy đến giờ hắn hoàn toàn không ngủ, chỉ nhắm nhẹ đôi mắt muốn được nghỉ ngơi
Dưới ánh đèn sáng, các vật thể đều có bóng đen.

Bàn tay cô để trước mắt hắn huơ huơ đuong nhiên Lục Nghiên Dương tuy nhắm mắt vẫn thấy có gì đó chập chờn, hắn mở mắt liền thấy bàn tay trắng noãn của cô.

Bản thân cũng chẳng biết nên nói gì cho đúng nên đành yên lặng
Lúc cô chậm rãi chuyển động thì hắn liền biết mục đích, đương nhiên không dễ dàng mới có được cơ hội tiếp xúc thế này, sao có thể để cô rời đi?
Kiều Uyển Nhi không đợi được nữa, mông cô ê ẩm, lưng mỏi nhừ, cổ muốn gãy, thở dài uể oải nói
“ Anh buồn ngủ thì về phòng được không?”
Thấy người đàn ông không có dấu hiệu sẽ đáp lại lời, thôi kẹ, dù sao việc này xảy ra khá nhiều lần, cô cũng quen rồi, cho nên Kiều Uyển Nhi nói thêm
“ Lần sau đi ra ngoài tôi sẽ thông báo, được không? Nên anh không cần phải thế này đâu.

Mẹ anh nếu ___”
Chưa dứt câu, cảm nhận thấy hắn tựa vào ngực mình, cọ cọ, bàn tay to đang đặt ở eo cũng di chuyển dần lên lưng rồi ôm chặt.

Hơi thở nam tính quẩn quanh khiến cô không khỏi bất ngờ thì lại nghe thấy hắn – người đàn ông vốn kiệm lời và không hay bộc lộ cảm xúc lên tiếng
“ Tôi sẽ bảo vệ em, không để mẹ gây khó dễ khiến em khó xử.

Nên là ___”
Giọng nói hắn có chút bất lực, nỉ non và thống khổ, dường như đang hèn mọn cầu xin, cũng như đang nói ra nỗi lòng, tâm tư cố gắng giấu kín bấy lâu nay lại gần như muốn để cho cô biết
“ ____ ở bên cạnh tôi có được không?”
“ …..”- Nghe thấy những lời này thì cô có thể nói gì được nữa? Nghĩ ngợi rồi mấp máy môi
“ Tôi có thể tự bảo vệ mình” – Ý là không cần anh phải che chở
Nghĩ đến những việc trong quá khứ, dù có làm gì thì cũng phải dựa vào bản thân.

Đã lâu lắm rồi cô cũng quên mất cái cảm giác được ai đó bảo vệ là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro