Chương 72-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút bất ngờ, cũng có phần kích động.

Đôi môi cứ thế cảm nhận được gì đó âm ấm và mềm mại dán lên.
Kiều Uyển Nhi cứ thế, không báo trước mà hôn hắn.
Không cuồng vọng bằng nụ hôn chiếm hữu của ngừoi đàn ông, cô chỉ đơn thuần chạm vào môi hắn.

Đôi môi mang chút mát lạnh, mềm mềm như thạch.
Giờ đây cô đã hiểu rõ lòng mình rồi, quả nhiên cô đang ghen.

Khi nhìn thấy hắn cùng với Lý Uyên trò chuyện trong phòng, cảm giác khó chịu liền dâng lên trong lồ ng ngực.
Cuồn cuộn như sóng biển, nóng hệt tựa dung nham.

Lúc đó chỉ muốn xông vào rồi kéo cô ta ra ngoài.

Kiều Uyển Nhi nói với hắn họ chẳng có quan hệ gì, thực chất chỉ là đang cố nhắc nhở bản thân, đừng có vọng tưởng, vị trí hiện tại cô đang có chỉ là một vở kịch.
Cô muốn cách xa hắn, nhưng cái cử chỉ ân cần và lo lắng kia khiến cô không thể nào làm được.

Dù lý trí có mách bảo phải rời đi nhưng trái tim cứ níu lại, chặt chẽ giữ cô ở lại.
Kiều Uyển Nhi tham lam muốn được nhìn thấy hắn, muốn được tiếp xúc với hắn, cảm nhận được sự ấm áp mà đã rất lâu rồi vẫn chưa có ai mang đến cho mình.
Như thế có được tính là lợi dụng không nhỉ?
Cô tự hỏi biết bao nhiêu lần, trong đầu tràn ngập suy nghĩ tồi tệ.

Song, vẫn không hề rời bỏ đôi môi đó.
Bàn tay của hắn to lớn, nắm lấy cổ tay cô.

Ánh mắt từ kinh ngạc đến chấp thuận, hắn không muốn quan tâm gì nữa, chỉ muốn có thể ở bên cạnh cô mà thôi.
Sau 5 phút, cô lui cơ thể ra phía sau, đôi mắt dịu dàng mang chút u buồn khẽ trộm nhìn xem đối phương đang có hành động gì.
Đôi mắt hắn đen láy, nét bá đạo tuy có nhưng lại không bằng sự lạnh lùng trời sinh.
Lúc nãy rất dũng cảm, nhưng nhanh chóng tan biến rồi.

Cô không đoán được suy nghĩ của Lục Nghiên Dương, sợ hắn sẽ nói ra những câu khó nghe, càng sợ hắn biết được tình cảm cô vừa mới phát hiện sẽ chê bai rồi khinh thường.
Cô không muốn bản thân vừa mới phát hiện ra thì đã bị đối phương dập tắt.
Bàn tay đang đặt trên mặt hắn rụt rè thu liễm, Lục Nghiên Dương thấy thế nhanh chóng bắt lấy, giữ ở không trung.
Ánh mắt hắn nhìn cô, có lẽ vì trời sinh lạnh lùng nên biểu cảm cũng không được đa dạng.

Nhưng có thể nhận thấy được tình thế không ổn.
Lục Nghiên Dương giờ đây khá tin tưởng vào giác quan thứ 6, hắn không buông tay cô ra.

Vì sợ nếu để cô bỏ đi thì mối quan hệ này sẽ trở nên tệ hơn.
Chút bất an pha lẫn vui mừng, hắn nhanh chóng hỏi:
“ Sao lại không hôn nữa?”.
Con mẹ nhà anh, còn liêm sỉ hay không? Sao có thể hỏi cô cái câu đáng xấu hổ thế này?
Trả lời ‘chán rồi’ thì bản thân cô thành ra cái gì? Trap girl chơi đùa, chiếm tiện nghi của người khác xong liền chán chường không thèm nữa?1
Nếu nói môi hắn khô thì có chút dối lòng, mặc khác tình hình càng xấu hơn.
Vậy nên Kiều Uyển Nhi nghĩ ngợi rồi dùng IQ đỗ được đại học nổi tiếng trong nước mà trả lời rất văn minh và lịch sự, thể hiện được độ khéo léo và thục nữ:
“ Xong rồi”.
Lục Nghiên Dương nghe xong, nhếch mép, bàn tay của hắn nổi đầy gân, nhìn khá đáng sợ, cũng rất quyến rũ.

Ngón tay cái chậm rãi mân mê cổ tay của cô.

Giọng nói thì không biết từ lúc nào lại yêu nghiệt làm cho cô không nhịn được mà nuốt ngụm nước bọt:
“ Vậy sao?”.
“…….” – Kiều Uyển Nhi chớp chớp mắt, đôi môi mím chặt rồi hé mở, lặp lại vài lần như thế.
Lục Nghiên Dương ngồi yên quan sát, cũng chẳng hề thúc giục.
Cô nghĩ nghĩ rồi đáp:

“ Ừm”.
Có phải hắn đang đánh giá cô hay không? Trả lời như thế có phải rất khốn nạn?
Cô có thể trả lời một đáp án khác hay không?
Chẳng hạn như: ‘ tôi sẩy tay nên mới vô tình chạm vào môi anh, không có cố ý’.
Cái lý do rất chuẩn mực, tại sao lúc nãy không nói chứ? Kiều Uyển Nhi à, mày đúng là ngốc mà!!!
Bàn tay hắn đang nắm lấy tay cô, kéo nhẹ một cái đã thành công khiến cho hai người gần nhau hơn.

Tay còn lại cũng đặt lên eo.
Khoảng cách khá gần, cách nhau 10 cm, cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên gương mặt của mình.
Lục Nghiên Dương quan sát, thấy vợ mình đỏ mặt hệt như đang say rượu, hắn càng thêm tự tin mà nói:
“ Vậy thì … đến lượt tôi rồi”.1
Sau đó càn rở áp môi lên..

Thời gian lưu chuyển, thế sự xoay vòng.

Giờ đây người bị bất ngờ lại chính là Kiều Uyển Nhi.
Nhìn thấy hắn chiếm lấy đôi môi mình, bình thường hệt như ăn cơm ăn cháo, chỉ cần bỏ vào miệng rồi nhai và nuốt.

Có chút không cam tâm nha.
Giá đôi của cô cũng đắc lắm, đâu thể tuỳ tiện muốn hôn là hôn?
Kiều Uyển Nhi hết trân, cô mở to đôi mắt, đại não bắt đầu nhảy số.

Đến khi được vài phút, cô mới vì hết dưỡng khí mà đẩy hắn ra.
Lục Nghiên Dương tất nhiên không để cô được như ý dễ dàng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay vẫn giữ nguyên đó, chỉ cần kéo một cái là cô lại trở về tư thế bị động như cũ.
Nhưng hắn chỉ nắm tay cô mà thôi, không làm gì, nhưng cũng không cho cô ý định chạy đi.

Vô lại.
Lục Nghiên Dương nhìn cô, đầu lưỡi vươn ra li3m khoé môi hệt như vừa mới ăn xong thứ gì đó, tà mị vô cùng.
Kiều Uyển Nhi nuốt ngụm nước bọt, cúi đầu vì xấu hổ, gương mặt bất giác đỏ ửng, nóng hệt như phát sốt.
“ Tôi … tôi về phòng …”.
Cô đứng lên, bối rối ném cho hắn một câu.
Người đàn ông buông tay, tiếp đó cũng đứng lên.
Vốn tưởng hắn đã chịu tha cho mình rồi, nhưng khi đi được một đoạn, cô xoay người về phía sau nhìn thử thì liền thấy hắn đang thong thả đi theo mình.
Kiều Uyển Nhi cố trấn an là hắn chỉ đang thuận đường đi đến phòng làm việc mà thôi.

Nhưng khi cô mở cửa phòng ngủ của mình rồi bước vào trong thì người đàn ông cũng thuận thế đi vào, còn tiện thể chốt cửa.
Cô lúc này đang xoay mặt lại, đối diện với hắn.

Vốn còn đang định mở miệng hỏi:
‘ Anh đang làm gì?’.
Nhưng chỉ vừa hé môi thì cả cơ thể mềm mại đã bị hắn ấn vào tường.

Lục Nghiên Dương cắn lấy vành tai của cô, hơi thở nóng bỏng phả lên khiến cho Kiều Uyển Nhi không rét mà run.
“ Tôi còn chưa xong đâu”- hắn thì thầm bên tai.
Cô dường như cảm nhận được giọng điệu cợt nhã của người đàn ông, cùng với giọng cười khoái trá của hắn.
Thực là hoài nghi, hắn bây giừo và trước đó gần một tháng là cùng một ngừoi hay sao?
Cũng không cần nói xa xôi, trước khi đi công tác và sau khi về sao lại khác nhau đến vậy chứ?
Hắn có anh em song sinh đang định cư ở nước ngoài, rồi âm thầm tráo đổi thân phận với nhau đúng không?

Ngừoi đang đứng trước mặt cô thực chất không phải là Lục Nghiên Dương mà là người có gương mặt y hệt như hắn thôi có đúng không?
Nếu không thì cái bộ dạng yêu nghiệt này giải thích thế nào?
Hắn trước đó không phải là ông cụ non không biết nói những câu hoa mỹ hay sao?
Đến cả một từ thôi cũng khó mà mở lời, sao bây giừo lại thế này rồi?
Một ngừoi sao có thể thay đổi với tốc độ nhanh trong vòng 1 tháng chứ?
“ Á!”.
Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô bị hắn cắn vào tai.
Lực không mạnh, nhưng đủ để kéo cô trở về thực tại.
“ Em không tập trung … do tôi không tận lực rồi”.
“ ……”.
Đấy! Từ bao giờ lại có thể nói ra những câu xấu hổ như thế?
Cô tuy hoạt ngôn, nhưng đối với những từ ngữ sến sẩm này dù có muốn cũng không thể nào thốt ra khỏi miệng được.
Đang định áp sát thì cô ngăn lại, lúng túng:
“ Anh … anh rất tận lực …”.
Đương nhiên hắn không tin lời cô nói, bàn tay hư đốn mò mẫm vào bên trong váy áo, m ơn trớn eo thon.
Kiều Uyển Nhi thấy nhột, ngăn cản động tác của hắn.

Nhưng không biết do sức lực của cô quá yếu hay là ngay từ đầu vốn không có ý định cản trở mà bàn tay hắn cứ cuồng dã sờ nắn từng tất da thịt mềm mịn trên cơ thể cô.
Cả người hắn ướt nhẹp, áo sơ mi dính chặt vào thân thể, chẳng chút che giấu đi những khối cơ bắp rắn chắc.

Nay lai áp sát vào người cô, vì thế cái sự ướt át đó cũng bắt đầu dây sang Kiều Uyển Nhi.
Hắn chèn bắp đùi vào giữa hai cô, ở đó cọ quẹt, bàn tay hết sờ nắn thì lại di chuyển dọc theo sống lưng.

Hơn thế nữa là môi hắn cứ liên tục liếm vành tai của cô.
Ngay cả cái cổ trắng cũng không buông tha, m*t vào tạo ra những dấu hoa đỏ hồng trong rất bắt mắt, như thể muốn nuốt lấy cô vào bụng.
Cả cơ thể cô tê dại, bàn tay nhỏ vốn dịnh ngăn cản hắn hành động không biết tiết tháo, không hiểu từ lúc nào lại bấu chặt, yếu ớt run rẩy cảm nhận sự chuyển biến của cơ thể mình.

Hắn đùa giỡn đủ, đôi môi di chuyển từ chiếc cổ trắng đến đôi môi của cô rồi ngậm lấy.

Bàn tay tuỳ tiện sờ khắp nơi cũng không kiên kỵ mà lần mò xuống địa phương thần bí kia, dùng ngón tay giữa chà xát.
Kiều Uyển Nhi cảm giác cả người nhộn nhạo, chân cũng bắt đầu đứng không vững nũa rồi.
Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng không ngờ lại ngọt ngào đến thế, làm cho hắn có muốn dừng lại cũng không được.

Đầu lưỡi vươn dài m*t lấy cánh môi mọng nước kia, ngấu nghiến không nể nang tạo ra âm thanh khiến cho cô ngượng ngùng nhắm chặt mắt.
Bàn tay hư hỏng cách một lớp lót sờ soạn khiến cho cấm địa kia trở nên ướt át vô cùng.
Chẳng bao lâu, hắn đã lộ rõ ý muốn xấu xa, mở bung từng chiếc cúc của cô rồi cởi áo ném nó đi không chút tiếc thương.
Đồ công sở tương đối dễ mở, nội y bên trong xuất hiện trước mắt.
Kiều Uyển Nhi không cố ý ăn mặc đồ lót quyến rũ, chỉ là trong tủ áo có gì thì cô mặc cái đó, không khá kén chọn.

Áo lót ren màu nud3 khiến cho lửa nóng của Lục Nghiên Dương dâng lên đến đỉnh điểm.
Nó bao bọc lấy vật to tròn, che đi những thứ cần che nhưng khi nhìn vào lại làm cho trí tưởng tượng phong phú hơn rất nhiều.
Hắn nuốt ngụm nước bọt, dùng ngón tay kéo một bên áo xuống khiến cho đỉnh đỏ hồng xuất hiện trước mắt.

Không nhịn được liền dùng tay trêu chọc, vẽ vòng rồi ngắt lấy.
Kiều Uyển Nhi tê dại, không thể kiểm soát được giọng nói của mình, bất giác rên lên:
“ Ưm~”.
Đáy mắt hắn đục ngầu, quét xuống bên dưới, nhìn thấy lót cùng kiểu dáng liền xấu xa cho tay vào b3n trong trêu chọc.
Kiều Uyển Nhi nỉ non, phần eo thon bất giác di chuyển qua lại, không ngừng cọ cọ vào tay hắn cố gắng muốn thoát khỏi cơn ngứa ngáy khó chịu này.

Mật ngọt cũng chảy ra nhiều hơn.
Nhưng mà sao cô càng làm thì lại càng nhộn nhạo hơn?
Lục Nghiên Dương tặc lưỡi, hắn không báo trước mà bế cô lên, chẳng bao lâu đã đặt cô ngồi trên giường.
Hắn mở bung vật cản cuối cùng trên cơ thể xinh đẹp của cô rồi ném đi, dường như sợ cô oán thán nên vùi đầu vào thay thế.
Một bên đ ẫy đà nhanh chóng bị ngậm lấy, bên kia cũng không thoát khỏi số phận, nh.ũ tiêm bị bàn tay của hắn véo lấy, dựng đứng lên.
lót bị cởi ra, hắn chèn chân vào.

Chẳng mấy chốc, bắp đùi đã bị dinh đầy dị.ch ái nhớp nháp.
C.ôn thịt thô to ở trong đũng kia đã sớm c ăng trướng, hắn khó khăn nhịn xuống, muốn dành thời gian vỗ về cô lâu hơn chút, khiến cho người con gái này phải chịu dày vò khổ sở.

Để cô biết rằng, nếu không có hắn thì cô không thể nào sống nỗi.
“ A~ “.
Kiều Uyển Nhi cong người, phát ra âm thanh vô cùng phóng đã.ng.

Bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh bấu chặt lấy bờ vai cường tráng của hắn, không giấu được cơn run rẩy.
Cả cơ thể máu huyết cuộn trào khó chịu, những địa phương nhạy cảm cũng bị hắn xấu xa dày vò, cô liên tục rùng mình, nằm yên chịu trận.
Giờ phút này cô cũng chẳng còn tâm trạng xấu hổ khi bản thân không còn mảnh vải che thân.

Da thịt lộ rõ dưới cái nhìn không hề che đậy d.ục vọng càng khiến cô trở nên mẫn cảm hơn.

Mật ngọt tiết ra dây vào quần hắn, chảy xuống drap giường.
Lục Nghiên Dương cảm thấy bản thân không thể nào chịu đựng thêm một giây một khắc nào nữa, hắn kéo khoá quần, giải phóng con mãnh thú khổng lồ kia.
Nó như chờ thời khắc này đã lâu, nhanh chóng chui ra.

Vẻ ngoài đồ sộ cùng với vài đường gân guốt khiến cho cô nhìn thấy liền có chút hoảng rồ.

Cái vật đó đã vài lần ở bên trong cô ư?
Có nhầm lẫn không vậy?
Nó vốn đã to lớn như vậy rồi hay sao? Làm thế nào nhét vào được?
Lục Nghiên Dương nắm lấy nó rồi đặt ở trước hang động, hắn không gấp gáp cho vào mà ở bên ngoài dùng cái vật kia cọ xát vào đoá hoa đang co giật.
Kiều Uyển Nhi đang khẩn trương dần dần liền thèm khát.

Không còn sợ hãi nữa mà chỉ muốn nó chui vào bên trong mình rồi khuấy đảo.
Hắn với tay lên tủ giường kéo ra một dây dài, nhìn kỹ mới thấy đó là những chiếc áo mưa nhỏ nhắn đáng yêu.
Kiều Uyển Nhi đếm sơ sơ thì cũng thấy khoảng chừng 5-6 cái.
Hắn xé lấy một chiếc, đeo vào cái vật t0 lớn kia..

Nhưng mà, dùng một cái thì lấy đủ là được rồi.

Hắn lấy cả đống kia bỏ chúng ở trên giường làm gì?
Đừng nói là đêm nay nếu không dùng hết thì không cho cô ngủ nha!!!
Lục Nghiên Dương vuốt ngược tóc mái về phía sau, để lộ vầng trán và đôi chân mày đều thẳng tắp.
Gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây lại mang chút ma mị thấy rõ.

Mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống gò má rồi đến cằm, sau đó rơi xuống.

Kiều Uyển Nhi nhìn hắn từ phía bên dưới, cảm nhận rõ áp lực của hắn tác động lên.
Môi cô run run, hé mở.
Nhìn hắn thuần thục mặc áo mưa vào, cô đỏ mặt.
Kiều Uyển Nhi không cảm thấy buồn.

Dù cho hắn không muốn có con với cô thì cũng chẳng sao.
Chỉ vừa kết hôn được một tháng, công việc của cô chỉ vừa mới ổn định đôi chút thôi.

Nếu bây giờ mang thai thì rất nhanh phải nghỉ ở nhà.

Vậy thì kế hoạch đã lập ra từ trước không phải tan thành mây khói hay sao?
Lục Nghiên Dương không phải vì không muốn cùng cô có một đứa con.

Hắn trước nay là ngừoi ngay thẳng, không biết được tình cảm cô dành cho mình nên tuyệt đối tôn trọng, không muốn dùng đứa bé ép buộc cô ở bên cạnh.
Thứ hắn muốn là trái tim cô, muốn cô tự nguyện.
Hơn nữa, d.ục vọng hắn lớn, chỉ mới chưa đầy một tuần mà đã không thể chịu nỗi rồi.

Sao có thể chịu đựng được cảm giác bị cấm dục chứ?
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, hắn đưa cái phần dư thừa đó và bên trong.

Kiều Uyển Nhi nằm trên giường, căng thẳng nhìn nó dần dần tiến vào cơ thể mình.
Cô lại quan sát gương mặt của hắn, nhìn thấy nét mặt có chút thống khổ, mồ hôi lăn xuống, nhưng người đàn ông này vẫn cắn răng chịu đựng.
Nếu như đã không thoải mái thì hắn cứ gắng sức như thế làm gì?
Cô thực sự không hiểu, hắn nhẫn nhịn không phải vì khó chịu mà là vì kìm nén ngọn lửa lớn trong lòng, cố gắng giam giữ con mãnh thú dữ tợn kia không để nó xổng ra làm đau cô.
Xem chap mới nhất trên mangatoon/noveltoon.
Lục Nghiên Dương dần tiến sâu vào, đến khi cái vật kia đã hoàn toàn ở bên trong thì hắn mới thở ra một hơi thoả mãn.
Hắn bắt đầu đặt tay lên cặp mông của cô rồi đùa nghịch, x0a nắn khoảng chừng vài phút.

Kiều Uyển Nhi đỏ cả mặt, địa phương thiếu nữ e thẹn mà thít chặt.
“ Hừm”.

Cô nghe thấy hắn gầm nhẹ, nét mặt cũng đỏ lên, môi hé mở, th ở dốc.

Bàn tay kia bóp lấy mông cô không thương tiếc, động tác có phần thô lỗ nhưng dường như vẫn kìm nén tránh làm cho cô đau.
Hắn cường ngạnh thúc hông, bờ m ông tròn trịa cũng bị nâng lên, vật kia thâm nhập ngày càng sâu.

Âm thanh dung tục phát ra khiến cho cô phải dùng tay che đi gương mặt đỏ bừng bừng.
Nhưng không vì thế mà hắn buông tha, thậm chí còn tận lực đâm vào thật mạnh.
“ Ah~”.
Kiều Uyển Nhi hít vào một hơi thật sâu, eo thon không tự chủ được mà nâng lên.

D.âm thuỷ chảy ướt cả drap giường khiến cho nó không còn sạch sẽ nữa.
Lục Nghiên Dương lúc này tham lam vô độ, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ thoả mãn sự nhớ nhung gần cả tuần.

Bàn tay đặt ở cặp mông xinh xắn di chuyển dọc theo sống lưng của cô lên đến bờ vai trắng rồi thình lình xốc cô ngồi dậy.
“ Ách”.

– Kiều Uyển Nhi có chút hoảng, bàn tay cũng theo đó bấu lấy vai và cổ của hắn.
Cô rùng mình, vì khi hết kinh hãi liền cảm nhận được cái chày giã gạo kia đã vào rất sâu, như thể muốn chọc thủng bụng cô vậy.

Một tay hắn đặt trên tấm lưng trần gợi cảm, ép cô vào sát với mình, tay còn lại đỡ lấy bờ m ông.
Giây tiếp theo đã nâng nó lên rồi hạ xuống.
Bạch bạch …
Âm thanh đó cứ luẩn quẩn bên tai cô, địa phương yếu ớt của thiếu nữ phải liên tục chịu công kích từ cái thứ dài ngoằn, xù xì kia.
Kiều Uyển Nhi cảm giác bản thân không thể thở nỗi nữa rồi, cô gục đầu lên vai hắn, cắn một phát.
Bên trong cô ấm áp, trơn tru, tứ phương bao bọc lấy nuốt trọn như không muốn để cho hắn có cơ hội để thở.
Lục Nghiên Dương không tài nào nhịn được nữa, hắn cũng cúi đầu rồi gặm lấy một mảng to ở trên vai cô, sau đó phóng thích chính mình.
Kiều Uyển Nhi bị dày vò, rất nhanh cũng không thể chịu được.

Ti.ểu huy.ệt co bóp dữ dội rồi nhanh chóng đưa cô lên tận chín tầng mây.
Cô cắn lấy hắn, bàn tay bấu chặt.

Đến khi cơn k1ch tình đi qua mới thả lỏng rồi xụi lơ..

Cô gái nhỏ ngồi trên người hắn mà th ở dốc, tư thế ám muội khiến ai nấy cũng đều phải ngại ngùng không dám nhìn.

Cái vật kia còn ở trong cơ thể cô, đến khi hắn đặt cô xuống giường rồi rút ra thì nó vẫn chưa chịu cúi đầu.
Đúng là một vật thể ương ngạnh mà.

ngôn tình hài
Ở trong cơ thể cô, nóng bỏng như sắt nung.

Kiều Uyển Nhi có thể cảm nhận thấy sự bành trướng của nó rất rõ ràng.

Ngang tàn to lớn, chẳng xem ai ra gì.
Lúc này cô đã xụi lơ, đầu gục lên vai hắn, mồ hôi tuông ra như mưa.

Đôi môi hồng đào hé mở liên tục th ở dốc, trông như con mèo nhỏ đáng thương.
Trong căn phòng xa hoa, đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, quả là khung cảnh khiến không ai có thể nói nên lời.
Mùi hương sắc d.ục thoang thoảng trong không khí và tiếng th ở dốc yếu ớt động lòng của cô gái khiến cho người đàn ông lần nữa không thể cầm lòng.
Lục Nghên Dương đêm nay chẳng muốn làm người nữa, dù cô có mắng hắn đến khản cổ thì cho đến tận bình minh hắn vẫn sẽ ôm chặt lấy cô vào lòng, ra sức yêu thương.
Chẳng có lấy một câu báo trước, hắn cứ thế ôm lấy cô gái đang ngồi trên người mình đứng lên rồi nhấc từng bước đi vào phòng tắm.

Cái vật kia chưa giây phút nào rời khỏi địa phương mềm mại ấm áp và nhiều nước, như muốn đánh dấu rằng nó chính là thứ duy nhất có thể đi vào.
Theo từng bước hắn di chuyển, nó cũng chui sâu vào bên trong.

Tiếng hít thở không thông kèm theo âm thanh yếu nhược phóng túng và mang ý trách móc của cô cứ vang lên bên tai hắn.

Nhưng như thế càng khiến cho Lục Nghiên Dương càng quyết tâm sẽ thức đến sáng.
“ Ah~ ưm… khoan … ư … khoan.

đã~”.
Lạch cạch…
Cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông cũng rất nhanh đã ôm cô gái nhỏ của mình đi vào.

Hắn mở nước trong bồn, nhưng vẫn chưa có ý định sẽ thả cô xuống.
Kiều Uyển Nhi vừa mới ra, giờ đây lại tiếp tục bị cái dùi cui kia hành hạ, chẳng thể nào tỉnh táo được.
Giờ đây ngoài cái vật đó đang ở trong cơ thể mình thì cô chẳng thể nào nghĩ được bất cứ thứ gì khác.
Hắn chủ động nắm lấy tay cô vòng qua cổ mình, cánh tay dài vòng xuống bắp đùi rồi bá đạo đặt nó lên cánh tay mình, dùng thứ sức mạnh quái vật đó nâng cô lên.

Kiều Uyển Nhi có chút lo lắng bản thân sẽ ngã xuống đất, ra sức níu lấy cổ hắn, xem nó như vật cứu cánh.
Cô phối hợp, người đàn ông hài lòng cắn vào vành tai non mềm, như đang muốn khen thưởng.
Cô không nhìn thấy rõ gương mặt của hắn, chỉ nghe tiếng gầm gừ bên tai.
Sau đó hắn không kiên dè thúc hông, đẩy vào sâu bên trong cô.
“ Ah~” – Kiều Uyển Nhi ngửa đầu ra phía sau, chẳng biết vì quá bất ngờ hay vì kh0ái cảm ùa về.
Tư thế này mỗi khi hắn thúc hông, cặp m ông tròn mịn của cô cũng đong đưa theo, vô ý cùng hắn phối hợp.
Ánh mắt Lục Nghiên Dương chẳng giây phúc nào rời khỏi người cô, hắn muốn nhìn rõ mọi biểu cảm của cô.
Mỗi lần nhịp nhàng, đôi gò b ồng lại lắc lư điên cuồng, máu nóng trong người hắn vì thế mà tăng cao, nhanh chóng và mạnh bạo đâm thẳng vào.
Thứ mà hắn nâng niu, giờ đây chỉ muốn tận lực khiến cho nó phải hư.
Đón xem tập mới nhất trên mangatoon
Kiều Uyển Nhi, em đúng là tiểu yêu tinh mà.

Khiến cho tôi ra nông nỗi này.
Cô không ngừng r3n rỉ, âm thanh ngọt ngào mê hoặc, pha chút lẳng lơ khiến cho cô không thể nào tin vào tai.

Đây là do cô phát ra ư?

Không muốn tin, muốn mau chóng dừng ngay cái âm thanh damdang này nhưng chẳng tài nào làm được, cả cơ thể không nghe lời cô nữa rồi.
Càng về sau càng kịch liệt, hắn phóng túng vô cùng, lực đạo lẫn tốc độ ngày một nhanh, như muốn khiến cho cô cảm nhận được sự nhiệt tình của mình.
Đúng là tà đạo, vì không thể nói rõ bằng lời nên dùng cơ thể để chứng minh.

Cùng dùng chính cơ thể để cô phải chịu khuất phục.
Hắn chậm rãi đè cô lên bức tường lạnh lẽo, sau đó lu.ận độ.ng với tốc độ cực kỳ nhanh.
Gầm lên một cái rồi giải phóng.
Kiều Uyển Nhi rất nhanh cũng liền bắt kịp, cơ thể co rút rồi lần nữa xụi lơ.
Cô chẳng còn sức sau hai lần buông thả bản thân.

Hắn bước đến bên bồn tắm rồi đặt cô vào đó.
Nước đã sớm tràn ra bên ngoài, nhưng chẳng thể làm cho họ lưu tâm cho đến khi kết thúc lần thứ hai..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro