Chương 76 - 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nghiên Dương tắt vòi nước rồi đi ra bên ngoài.

Kiều Uyển Nhi nhìn thấy hắn rời đi, thở phào.
Cuối cùng cũng đã xong rồi, nếu còn thêm lần nữa thì cô sẽ chết mất.
Dù có sống thì cũng thoi thóp, ngày mai chẳng thể nào đi làm được đâu.
Xem như hắn vẫn còn lương tâm.
Đúng là tên cầm thú mà, chưa kịp nghỉ ngơi đã bồi thêm một cú.

Định giết cô à?
Kiều Uyển Nhi ngửa đầu ra sau, thả lỏng cơ thể trong dòng nước ấm, tận hưởng sự thoải mái mà nó đem lại.
Cơn mệt mỏi cùng bao nhiêu thứ nhớp nháp dính đầy trên cơ thể đều bị cuống trôi.
Nếu chỉ vừa mới hai lần mà cô đã gục ngã thì mớ đồ ăn chất lượng cô ăn mỗi ngày chẳng có ích lợi gì.

Nhưng nếu nói là khoẻ thì không thể nào, giờ đây chân của cô run rẩy liên hồi, hệt như đứa bé vừa mới chập chững biết đi.
Loáng thoáng nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân, Kiều Uyển Nhi chỉ có thể chậm rãi mở đôi mắt.

Hàng lông mi cong vút run lên, nốt ruồi nơi khoé mắt thực sự tô điểm cho sự yêu kiều này.

Vẻ yếu đuối làm cho người ta muốn che chở.
Đón xem chap mới nhất trên mangatoon
Nhìn thấy thân ảnh của người đàn ông còn chẳng thèm quấn lấy một mảnh vải, cô cũng lười xấu hổ rồi.

Đúng hơn là không còn sức để mà thét lên:
‘Anh đừng qua đây’.
Nghe có hơi giả tạo nhỉ.

Làm xong lần thứ hai rồi mà bảo đừng có đến gần.
Nếu cô nói vậy thì giống như thứ đuọc gọi là ‘tình thú’ mà Hạ Liên Tâm nói rồi còn gì.
Thân ảnh trụi kia đến gần, ngồi ở ngoài thành bồn tiện tay vuốt v e mái tóc có chút ướt của cô, vén nó ra phía sau.
Lục Nghiên Dương đưa tay đỡ phía sau gáy cô, sau đó cúi đầu bắt lấy cánh môi đang hé mở.
Hắn nhẹ nhàng cho lưỡi vào khuấy đảo, bao nhiêu ngọt ngào của cô đều bị hắn nuốt vào bụng.
Cả cơ thể cô run lên, dòng điện trong cơ thể lại bắt đầu chạy, tê rần.
Sau một lúc hắn mới luyến tiếc buông cánh môi kia ra, tiện thể kéo theo một sợi chỉ.
Lục Nghiên Dương li3m li3m môi, nhìn gương mặt cô đỏ hồng vì một màn vừa rồi, hắn cười.
Trong lòng nảy sinh chút tự hào.
Tiếp sau đó hắn liền chui vào bồn tắm, ngồi phía sau cô.

Bàn tay hắn tát nước xối lên bờ vai trắng noãn của vợ mình.
Lúc đầu chỉ muốn rửa trôi những thứ bản thân đã tạo trên người cô, nhưng tiếp theo đó thì không.
Nhìn dòng nước trong veo chảy từ bả vai xuống đôi gò b ồng, vây lấy đỉnh đỏ tròn rồi trút xuống bồn nước lặn mất tăm, hắn hứng thú ngồi đó mãi mê tát.
Đến cả thân chủ đang nằm lim dim cũng bị cái trò quái đản của hắn làm cho sôi máu.

Kiều Uyển Nhi cáu kỉnh dùng tay véo bắp đùi cứng như hòn đá của hắn, đanh giọng:
“ Anh … đang làm cái gì vậy?”.

Lục Nghiên Dương không biết xấu hổ, bị cô cảnh cáo mà vẫn không chịu ngừng, mở miệng thành thật đáp:
“ Tắm cho em”.
Kiều Uyển Nhi kéo bàn tay đó ra khỏi người mình, thẳng thừng mà mắng:
“ Tắm cái đầu anh, đừng có nghịch trên cơ thể tôi”.
“……..”.
Người đàn ông ngồi phía sau lưng nghe xong câu này chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Thấy hắn đã an phận, cô cũng đã ngâm nước quá lâu, không muốn bị nhiễm lạnh, men theo thành bồn rồi đứng lên.
Không nghe thấy bất cứ tiếng động gì, cô có chút tò mò xoay đầu về phía hắn mà quan sát.
Giây tiếp theo liền thấy cả bầu trời tội lỗi.
Lục Nghiên Dương trụi ngồi trong bồn tắm, cơ thể cường tráng cùng với màu da ngăm trông rất là đàn ông.

Bất cứ ai khi nhìn thấy hắn trong bộ dạng không mảnh vải đều chỉ muốn lao đến điên cuồng giở trò xằng bậy.
Người đàn ông vạm vỡ với gương mặt lạnh băng, luôn luôn bật chế độ phòng bị tuyệt đối…
Sao … sao bây giờ … sao bây giừo lại cúi thấp đầu bày ra bộ dạng như bản thân bị ghẻ lạnh hất hủi vậy?
Đôi lông mày kiếm bị những sợi tóc có chút ươn ướt che đi, nhấm chìm sự bá đạo và tôn lên sự đáng thương.

Đôi mắt cũng có chút rầu rĩ mà cụp xuống, càng làm cho Kiều Uyển Nhi cảm giác như bản thân đã gây nên tội nghiệp gì đó rất ghê gớm.
Có phải cô nói nặng lời rồi không?
Kiều Uyển Nhi lắc lắc đầu, nếu cô nghĩ như thế thì chẳng khác gì cô gây ra lỗi lầm.

Nhưng mà chỉ bảo hắn đừng có nghịch thôi mà, cũng đâu phải nói hắn đừng có không biết điều mà quấy phá trong lúc cô đang mệt.

Hoặc là đe doạ hay đánh mắng gì đâu chứ?
Bày ra gương mặt đó cho ai xem?
À, muốn cô cảm giác tội lỗi chứ gì?
Được lắm, đúng là boy tâm cơ.
“…….”.
Nhưng mà nhìn thấy hắn chẳng khác gì con cún to xác bị chủ nhân la mắng, có chút đáng thương.
Chắc không phải là đang giả vờ đâu.
Kiều Uyển Nhi vừa lê thân thể ra khỏi bồn tắm, vừa nghĩ ngợi trong đầu.
Nhưng chẳng lẽ bây giờ cô phải xin lỗi vì đã nói nặng lời?
Không nha!!!
Trong từ điển của cô và tất cả nữ nhân trong thiên hạ này tuyệt đối không có từ xin lỗi đâu.
Xin lỗi = cúi đầu = nhận thua.
Tuyệt đối không.
Hơn nữa, hắn thế kia mà tâm hồn chẳng lẽ yếu đuối như vậy à?

Là đậu hũ hay sao? Chỉ cần động vào liền nát?
Cô ứ có xin lỗi đâu.
Kiều Uyển Nhi hắng giọng:
“ E hèm, lần sau đừng có làm vậy nữa”.
Cô rời khỏi phòng tắm, quấn khăn cho cơ thể khô ráo rồi thay một bộ đồ sau đó trèo lên giường rồi ngủ mất.
Chỉ vừa ngã lưng xuống liền thiếp đi, dường như cả ngày hôm nay khiến cho cô rất mệt mỏi.
Chuyện của Lý Uyên cùng với mẹ chồng thực sự khiến cô mệt quá đi mà.
Sau đó lại đến hắn …
Sau đó …

Kiều Uyển Nhi cứ thế mà ngủ, khi hắn quấn khăn tắm đi ra ngoài thì đã thấy cô gái nhỏ đang nằm trên giường không còn bận tâm gì đến thế gian.
Hắn nhìn cô, bất giác câu lên nụ cười.

Dường như đối với Lục Nghiên Dương mà nói, chỉ cần cô vui vẻ thôi là đủ.
Đón xem chap mới nhất trên mangatoon
Mối quan hệ của đôi vợ chồng này không có những bước tiến rõ rệt, nhưng cải thiện từng ngày.
Thấm thoát đã hơn 6 tháng tính từ lúc vừa đăng ký kết hôn.
Lục Nghiên Dương có lẽ đã quen với việc phải nói những câu không quá sến sẩm và thật lòng nên cũng bắt đầu trò chuyện với cô nhiều hơn.
Lúc đầu không biết nói gì, hắn sẽ tìm hiểu xem cô niềm vui của cô, dần dần cũng đã có chủ đề để nói.
Kiều Uyển Nhi không thích hoa cỏ, thưởng trà, cũng không thích đọc sách nốt.

Vì những thứ đó đã lặp đi lặp lại mỗi ngày từ khi cô biết nhận thức.
Cuộc đời cô tràn ngập nỗi ám ảnh phải giỏi giang hơn người, phải trở nên hoàn hảo.

Nên cô cực kỳ ghét những thứ đó.
So với việc đó, cô thích nhìn ngắm những chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời vào buổi sáng.

Thích nghe thấy tiếng xào xạc của từng tán lá cây.

Thích cảm nhận đợt gió thổi man mát và thoang thoảng mùi hương trái cây hoa cỏ hoà quyện vào nhau.

Thích ngắm ánh trăng sáng và muôn ngàn vì sao lấp lánh mỗi khi đêm đến.
Những việc trước nay cô không được làm, giờ đây có thể thoả thích.
Khi chiếc xe chở cô đến công ty đi ngang qua một công viên nhỏ, cô thỉnh thoảng sẽ nhìn nhữn đứa trẻ nô đùa.

Tưởng tượng bản thân là một trong số đó, nụ cười rạng rỡ trên môi không hề bị dập tắt dù quần áo lấm lem, mồ hôi nhễ nhại.
Lục Nghiên Dương luôn dõi theo cô, đương nhiên sẽ biết được cô đang nhìn điều gì.

Thi thoảng sẽ hỏi:
“ Em thích trẻ con?”.
Kiều Uyển Nhi nhẹ nhàng xoay sang nhìn hắn đang ngồi bên cạnh mình.

Nụ cười vẫn duy trì nhưng đáy mắt lại thoáng chút buồn bã.
Cô thích hắn, nếu có con thì cuộc hôn nhân này sẽ gắn kết hơn.
Nhưng đó là khi hắn cũng có tình cảm với cô, nếu không …
Việc cô có thai sẽ chẳng vui vẻ gì.

Đã hơn nửa năm ở bên nhau rồi.

Theo hợp đồng thì một năm sáu tháng sau cô sẽ phải rời đi.
Cô không thể hỏi rằng hắn có thích cô hay không.
Kiều Uyển Nhi cũng không thể nào xác thực được hắn bảo vệ cô là vì thực tâm hay là vì mối quan hệ đôi bên hợp tác.
Cô lắc lắc đầu, hắn chỉ đang hỏi cô có thích trẻ con hay không, đâu phải hỏi có muốn sinh con …
Sao lại suy nghĩ lệch lạc rồi?
Kiều Uyển Nhi nhìn gương mặt có chút trông chờ của hắn, đáp lời:
“ Trẻ con đáng yêu mà”.
“ Vậy có kế hoạch gì không?”.
“?”
Kế hoạch? Là kế hoạch gì cơ?
Thấy cô đang nhìn chăm chăm bằng gương mặt khó hiểu cũng không khiến cho nụ cười của hắn vụt tắt.

Lục Nghiên Dương liếc nhẹ nhìn Lương Đông đang lái xe, rồi nhoài người về phía cô, thì thầm:
“ Trai hay gái, tôi đều thích”..

Kiều Uyển Nhi không dám tự mơ mộng gì, chỉ đáp trả một tiếng hời hợt:
“Ồ”.
Cùng lúc đó, xe cũng đã đến công ty.

Cô bước xuống xe rồi đi vào.
Nửa năm nay hắn bị làm sao vậy?
Tính ra nếu không tính những hôm hắn đi công tác và không có mặt ở nhà thì họ đêm nào cũng ngủ cùng nhau.
Nếu không ngủ thì … thức đến sáng.

Hắn chẳng tha cho cô ngày nào.

Đương nhiên nếu như cô mệt mỏi, đang trong kỳ s1nh lý hoặc không muốn thì hắn tuyệt đối không ép buộc,
Kiều Uyển Nhi cứ như bị quỷ nhập vậy, chẳng đêm nào hắn muốn mà cô từ chối.

Đừng có bảo là mê luyến thân thể của hắn rồi nha!!!
Tuy là cái thân hình vạm vỡ kia đúng là mỗi lần không mảnh vải lại khiến cho cô không kìm được mà nuốt vài ngụm nước bọt, nhưng mà đến mức độ này rồi sao?
Hay là từ thích chuyển sang yêu?1
Không thể nào.
Chỉ vừa mới chung sống hơn nửa năm, sao có thể yêu một cách nhanh chóng thế được?
Là ai chứ không thể là cô được.
Kiều Uyển Nhi luôn cho rằng bản thân sống lý trí, nhưng hình như cô đã sai rồi.
Hắn nói bản thân thích trẻ con là có ý gì? Muốn cô sinh vài đứa?
Thôi đi Kiều Uyển Nhi, đừng có tự mình đa tình.
Cũng đúng thôi, với người chẳng hề nhận được sự quan tâm của gia đình từ nhỏ đến lớn như cô mà nói thì nội tâm thực sự yếu như sên.
Cô từng hi vọng rất nhiều ở cha mẹ, nhưng kết quả nếu không thất vọng thì là tuyệt vọng.
Nên cô thà cho rằng hắn tốt với mình là vì thương cảm và thể diện còn hơn.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, cô mở cửa thang máy rồi chạy vào, ấn nút.

Cũng chẳng thèm chờ hắn.
Lục Nghiên Dương lúc cô xuống xe đi được một đoạn còn đang cười cười nghĩ ngợi, khi xuống xe thì bóng dáng của cô gần như khuất tầm nhìn.
Thế nên Lục tổng phải đi chuyến thang máy lần sau.
Thường ngày nếu cô đi trước thì luôn nhấn nút chờ, hôm nay sao vậy?
Hắn nói gì sai hay sao?
Lương Đông đứng bên cạnh hắn, bề ngoài của cậu giống như mặt hồ yên ả, nhưng nội tâm đã sớm gào thét.
– Hai con người hướng nội yêu nhau đúng là phiền mà.
Lục Nghiên Dương nhìn cửa thang máy đóng kín, như có như không hỏi cậu:
“ Vợ tôi sao vậy?”.
Nhưng Lương Đông còn chauw kịp đáp lời thì hắn đã lên tiếng:
“ Thôi đi, có hỏi thì cậu cũng không biết”.1

Nhìn Lương Đông rất thân thiện, gương mặt lại dễ thương chưa trải sự đời nên tất nhiên Lục Nghiên Dương sẽ trông mặt mà bắt hình dong.
Về việc tình cảm thì nên hỏi Hạ Đông Quân có lẽ sẽ thoả đáng hơn.1
Nhưng cái người đó, EQ còn kém hơn hắn.

Hiện tại còn đang tích cực theo đuổi lại bạn gái cũ tính tình kiêu ngạo, sao có thừa thời gian và tinh lực hiến kế giúp hắn?
Lục Nghiên Dương không ngờ được sai lầm lớn nhất của bản thân chính là bỏ qua chuyên gia tư vấn tình cảm thực thụ là Lương Đông mà đi than khổ với Hạ Đông Quân.
Cậu làm việc cho anh, nhưng bên cạnh đó, về đêm là chuyên gia giải quyết những chuyện tình cảm của các cặp đôi.
Việc này không có nam tính, gương mặt cậu lại quá mức khả ái.

Lương Đông luôn không thích ngừoi khác nói mình … ‘nữ tính’, nên phần công việc phụ này cậu luôn giữ bí mật.
Lục tổng không ngờ bản thân lại ngu ngốc đến mức bỏ qua việc tham khảo ý kiến của một chuyên gia tâm lý tình cảm nhạy bén là cậu đây.
Đường tình duyên đúng là trắc trở mà.
Đón xem chap mới nhất trên mangatoon
Kiều Uyển Nhi đến giờ ăn thì lại cùng Hạ Liên Tâm trò chuyện.
Hạ tiểu thư sang trọng quý phái, thực ra chính là một cái loa phát thanh cỡ bự.

Nơi nào có chuyện gì đó thú vị thì đều có mặt cô ấy.

Lúc trước lướt điện thoại xem tin túc, có thấy một vụ đánh ghen nào đó cực kỳ ghê gớm, còn được phát video.

Kiều Uyển Nhi đang ăn bánh mì, nhìn vào suýt nữa mắc nghẹn.
Vì thấy khung cảnh quá dã man?
Không phải.
Vì thấy được Hạ Liên Tâm đang chèn vào xem náo nhiệt.
Người hướng nội lại bị kiểm soát từ bé như cô, chẳng có lấy một người bạn thật lòng.

Khi có được người bạn đầu tiên, sao lại thế này cơ chứ?
Tính cách trái ngược cực kỳ nha.
Kiều Uyển Nhi thích hóng chuyện, nhưng cô thích xem những chuyện người khác vẽ vời về cô thôi.

Còn Hạ Liên Tâm thì khác, mọi nơi náo nhiệt đều có cô ấy cả..

Hạ Liên Tâm tay chống cằm, nhìn Kiều Uyển Nhi rồi thở dài chán nản:
“ Dạo này không thấy Lý Uyên đến đây gây sự … à nhầm, đến bàn công việc.

Chẳng có việc gì để hóng hớt”.
“……..”.
“ Không phải tôi muốn thấy cái cảnh cô ta bám theo sếp Lục đâu.

Vì muốn xem cô ta diễn trò thôi.

Sếp của chúng ta từ trước đến nay có thèm quan tâm đ ến nữ nhân nào ngoài vợ~ mình đâu chứ, hí hí”.
“ Liên Tâm …”.
“Hửm?”.
“ Giọng cười của cô … bi3n thái lắm đấy” – Kiều Uyển Nhi đắn đo không biết có nên nói hay không, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí rồi mở miệng.1
Đón xem chap mới trên mangatoon

Hạ Liên Tâm không tức giận, ngược lại ánh mắt còn cảm thấy thú vị, môi hồng nhếch lên cười cười rồi hỏi:
“ Cô không tò mò vì sao chú đỉa bám dai như Lý Uyên đã gần 5 tháng rồi vẫn không đến đây, thậm chí còn không đến gặp mẹ chồng cô để nịnh hót sao?”.
Nghe Hạ Liên Tâm nói vậy, cô cũng có chút hiếu kỳ.

Người thích gây khó dễ cho cô như Thôi Tử Niệm sao lại án binh bất động rồi?
“ Bọn họ nảy sinh mâu thuẫn gì rồi à?” – Kiều Uyển Nhi hỏi.
Hạ Liên Tâm xoa xoa cằm rồi đáp:
“ Nói vậy cũng không sai… nhưng chính xác hơn thì cô ta có thai rồi”.
“ Gì?”
Cô có nghe nhầm không vậy?
“ Mang thai?” – Kiều Uyển Nhi khó mà tin được liền hỏi lại.
Hạ tiểu thư gật đầu, bật chế độ quần chúng ăn dưa mà hỏi:
“ Theo cô thì đứa trẻ đó là của ai?”.
“Không biết nữa … nhưng chắc chắn không phải chồng tôi”.
“ Tin tưởng vậy cơ à?” – Hạ Liên Tâm phúc hắc cười rồi lên tiếng.
Kiều Uyển Nhi đan tay vào nhau, tì cằm lên rồi đáp:
“ Nếu thực sự là của chồng tôi, thì đáng lý mẹ chồng phải kéo cô ta đến nhà tôi gây rối, ép tôi ký vào đơn ly hôn rồi tống cổ tôi đi, để cho cô ta có một danh phận.

Đằng này lại vạch rõ giới hạn, thì chỉ có thể là đứa bé đó không gọi Lục Nghiên Dương là baba”.
Hạ Liên Tâm giơ ngón tay cái, cười thích thú:
“ Không hổ là bạn thân mà mị lựa chọn, lập luận sắc bén lắm”.
Kiều Uyển Nhi cũng hùa theo:
“ Không hổ là bạn thân của mị, tin tức so với cánh nhà báo còn nhanh hơn”.
Tuy Lý Uyên và cô không liên quan gì nhau, nhưng Kiều Uyển Nhi cũng không khỏi tò mò mà hỏi:
“ Vậy có biết là đứa bé đó … cha nó là ai không?”.

Hạ Liên Tâm đưa cho cô xem một bức ảnh, song song đó liền nói:
“ Là con trai của nhà họ Triệu, tên này thực sự chính là một tên khốn nha.

Thay phụ nữ còn hơn cả thay áo, luôn xem mình như trung tâm và chẳng xem ai ra gì.

Nghe nói là Lý Uyên đi nhầm phòng, cả hai đều trong tình trạng say rượu không tỉnh táo, sau đó … cũng không biết do cô ta say thật hay là vì cảm thấy sếp Lục không được cho nên mới chuyển mục tiêu”.
“ Sau đó thế nào?”.
“ Cái tên ăn chơi kia cảm thấy bản thân bị lừa tất nhiên không đồng ý kết hôn rồi, nhưng mà khi siêu âm thì đứa bé đó chính là con trai.

Nhà họ Triệu dồn ép mãi nên đành phải chịu ký vào giấy kết hôn, nhưng cái tên đó cũng đã nói trước sẽ không tổ chức lễ cưới.

Nghe đâu Lý Uyên đã dọn đến nhà họ Triệu để dưỡng thai, cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp đâu”.
Kiều Uyển Nhi nghe xong có chút trầm ngâm.
So với việc cao hứng thì cô nghĩ đến bản thân nhiều hơn.
Quả nhiên nếu dùng đứa bé để ép buộc thì tương lai sau này có khi còn tâm tối hơn.

Dù có yêu hắn thì cô không thể dùng cách này trói hắn bên cạnh mình được.

Thấy cô có vẻ suy tư, Hạ Liên Tâm hỏi:
“ Sao vậy?”.
Kiều Uyển Nhi lắc đầu.
Giờ đây lại cảm thấy bản thân thật sự may mắn khi gả cho hắn, nếu đổi lại là một tên khốn kiếp như thiếu gia nhà họ Triệu thì giờ đây chắc cô đã sớm bị nuốt chửng.
Nhưng mà việc này vẫn chưa xong đâu, dù có mất đi một Lý Uyên, thì người mẹ chồng nào đó vẫn sẽ đem đến tiếp vài người nữa để làm khó cô mà thôi.
Vào giờ làm việc, cô ngồi xử lý giấy tờ, muốn bỏ những chuyện lúc trưa sang một bên.

Làm việc thì phải nghiêm túc, đó là nguyên tắc của Kiều Uyển Nhi.
Chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay thoăn thoắt gõ gõ bàn phím.

Tầm mắt cô bị xao nhãn bởi người nào đó đang gõ ngón tay trỏ lên bàn, phát ra âm thanh cộc cộc làm cho cô phải dời tầm mắt đến cái bàn tay đó.

Lục Nghiên Dương một tay cho vào túi quần, đang nhìn về phía cô mà lên tiếng:
“ Bà nội nói là tối nay muốn chúng ta đến nhà”.
Kiều Uyển Nhi nhìn hắn, ngẫm nghĩ:
– Lần nào đến nhà bà cũng ăn uống no say, lại còn ăn biết bao nhiêu đồ bổ dưỡng, nếu cứ đi tay không thế này thì mặt đúng là còn dày hơn cả bê tông cốt thép.1
“ Anh đến đó trước đi, tôi phải đi đến trung tâm thương mại”.
“ Em muốn mua gì?” – hắn hỏi.
“ Một số thứ lặt vặt thôi, anh cứ đến đó trước đi”.
Kiều Uyển Nhi cầm túi xách rồi đứng lên đi ra ngoài, đến bãi đỗ xe, cô cảm tháy có một áp lực gì đó nên xoay ra phía sau liền nhìn thấy hắn.
Lục Nghiên Dương mở cửa ghế phụ rồi nhìn về phía vợ mình, nói:
“ Lên xe, tôi chở em đến đó”.
“ Không cần phiền phức vậy đâu, anh đến nhà bà trước đi”.
“ Lên xe”.

“………”
Thôi thì có người đưa đón dại gì không đi? Đứng đây dây dưa chỉ phiền phức thêm.
Cô bước lên xe, hắn cũng ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, các nhân viên ở công ty nhìn nhau rồi xì xầm to nhỏ
“ Tình cảm của tổng giám đốc và vợ ngài ấy tốt thật, ngày nào cũng cùng nhau đi làm rồi cùng nhau về nhà”.
“ Lãng mạn thật nha~”.
“ Ngưỡng mộ chết tôi rồi”.
“ Còn chưa kể, dạo này thường xuyên thấy thư ký Uyển mệt nhọc.

Nhìn cái dấu cắn trên cổ tổng giám đốc thì … hắc hắc hắc, đủ hiểu lý do rồi nha~”.1
“ Thì ra người đàn ông điềm đạm ngoài mặt thì cứ như sắp tu thành chính quả thực chất lại là một con sói đói~”.1
*********
Sau khi mua không biết bao nhiêu thứ, hai vợ chồng cùng nhau đến biệt thự của bà để thăm.
Tào Cẩm Hoa đang ngồi ở bàn trà, nhìn thấy cháu mình đến giọng nói không giấu nỗi vui mừng:
“ Hai cái đứa này, nếu ta không gọi đến đây thì chắc đã quên mất bà già này rồi có đúng không?”.
Kiều Uyển Nhi tiến đến, thân thiết khoác tay bà rồi mỉm cười:
“ Không đến thăm nội thường xuyên nên chúng con cảm thấy có lỗi vô cùng.

Con và Dương đã đến trung tâm mua cafe mà nội thích nhất để chuộc lỗi”.
“ Xem như hai đứa còn lương tâm.

Đi, dùng bữa nào.

Hôm nay đầu bếp làm rất nhiều món, phải ăn cho bằng hết thì bà mới xoá hết lỗi lần nghe chưa?”.
“ Vâyng, tuân lệnh bệ hạ” – Kiều Uyển Nhi giơ tay lên thái dương, bộ dạng như trong quân đội khiến cho Tào Cẩm Hoa không nhịn được mà cười phá lên.1
Lục Nghiên Dương tay xách nách mang cả đống đồ mà cô mua, nghe thấy cô gọi tên bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
Vợ của hắn gọi tên hắn, nghe đúng là bùi tai.1
Bữa ăn cùng với những người mà mình yêu quý quả thực không gì hạnh phúc hơn.

Kiều Uyển Nhi bị hắn và bà nội thay phiến gắp thức ăn, cái chén chất cao như núi, gần như không chứa được nữa thì họ mới ngừng lại.
Sức ăn của cô cũng khá tốt, lại thêm sợ bà nội buồn lòng nên đã nuốt sạch chúng vào bụng.
Đing đing đing~
Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Lục tổng đang gắp một miếng thịt sườn định bỏ vào chén của vợ mình.
Đương nhiên hắn muốn tắt máy không nhận, nhưng tất cả các cuộc gọi cho hắn đều là về công việc, không thể bỏ bê được.
Một vụ đầu tư hơn chục tỷ nếu được ngồi ăn cùng vợ thì bỏ qua thì cũng xứng đáng …
Đó chỉ là lời mà trẻ con chẳng hiểu gì mới nói ra.
Những người kinh doanh lớn chẳng ai muốn bị tổn thất, hơn nữa chức vụ càng cao, gánh chịu cả trăm miệng ăn thì phải hành xử sao cho xứng với chức vụ.

Vậy nên dù có không muốn nghe thì hắn vẫn phải bấm máy.
“ Alo, chuyện gì” – Lục Nghiên Dương lên tiếng.
Chẳng hiểu hắn nghe thấy đầu dây bên kia nói gì mà chân mày nhíu lại.
Kiều Uyển Nhi bị Tào Cẩm Hoa nhét thức ăn vào miệng nhỏ khiến nó phồng lên, nghe thấy âm thanh hắn khẽ thở dài rồi bất đắc dĩ trả lời “Được” một tiếng.

Cô hiếu kỳ xoay sang nhìn liền thấy ấn đường hắn hiện rõ chữ sơn to tướng (山).
Đường như đang rất không cam lòng, Lục Nghiên Dương cúp máy rồi đứng lên, miễn cưỡng nói với Tào Cẩm Hoa:
“ Công ty có việc, cần con đến đó”.
“ Tôi đi cùng anh” – Kiều Uyển Nhi dùng khăn lau lau miệng, định đứng lên.
Dù sao thì cô cũng là thư ký của hắn mà, có thể sẽ giúp được gì đó.
Hắn đặt tay lên vai cô, có chút ấn xuống, ý bảo cô hãy cứ ngồi đi.
“ Không sao, em cứ ở đây với nội, rất nhanh tôi sẽ về”..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro