Chương 81 - 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Uyển Nhi ngẫm nghĩ, dù sao thì cũng đến để thăm bà, nếu giờ đây đều rời đi vì công việc thì bà chắc chắn sẽ rất buồn.
“ Vậy thì anh đi đi, tôi ở đây”.
Hắn mang theo ánh mắt lưu luyến, lát sau liền rời đi.
Kiều Uyển Nhi vẫn dùng cơm với Tào Cẩm Hoa, sau khi xong thì họ cùng nhau dùng điểm tâm nhẹ ở trên sân thượng, trò chuyện rất vui vẻ.
Buổi đêm gió thổi rất mát mẻ, mệt mỏi cả ngày cũng bị không khí và phong cảnh đẹp làm cho tan biến.
Tào Cẩm Hoa đưa đ ĩa hoa quả tươi đến trước mặt cô cháu dâu rồi mỉm cười:
“ Hoa quả tươi vừa mới hái ở vườn, cháu ăn thử xem có ngọt không”.
Kiều Uyển Nhi lấy nĩa, xăm một miếng táo được cắt hình con thỏ cho vào miệng, nhìn bà rồi nói:
“ Ngọt lắm ạ, đúng là rất tươi ngon”.
“Vậy thì ăn nhiều vào, chút nữa khi về sẽ đưa cho cháu một ít”.
Cô cười cười, ăn thêm vài miếng nữa.
Tào Cẩm Hoa nhìn cô một lúc, uống ngụm nước trà thảo mộc rồi nhìn phong cảnh rồi bắt đầu hỏi:

“ Cháu với Nghiên Dương thế nào rồi, sống có tốt không?”.
“Rất tốt ạ”.
“Ồ …” – Bà vẫn tiếp tục dùng trà.
Qua một hồi lâu, vốn nghĩ rằng chủ đề này đã sớm kết thúc nhưng bà lại nói thêm:
“Tốt thế nào … mà vẫn xưng hô là ‘tôi’ vậy?”.
Miếng toá đang cắn dở của Kiều Uyển Nhi giơ lên không trung chưa kịp cho vào miệng thì liền đặt xuống đ ĩa, nhìn bà vẫn cười không có ý trách móc hay ép cung mới làm cho cô càng thêm lúng túng, không biết nên cư xử thế nào cho thoả đáng.
Đương nhiên cô không dám nói dối trước mặt bà, dù sao thì chẳng thể nào qua mặt nỗi.

Nhưng nếu nói thật thì chẳng biết phải giải thích thế nào.
Nhưng bà dường như hiểu rõ nội tâm của cô cháu dâu này, chỉ nhẹ nhàng mà nói:
“Cũng đúng … hai con người kết hôn vì một người coi trọng sĩ diện, một ngòi thì vì để giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt thì tình cảm sao có thể tốt lên được?”.
Kiều Uyển Nhi có chút loạn nhịp tim, sao bà nội lại biết được chuyện này cơ chứ?
Thực ra việc mà Tào Cẩm Hoa biết còn nhiều hơn cô tưởng.
Từ khi cha mất đi, thì Lục Nghiên Dương chỉ coi bà là người thân duy nhất.

Bà thương yêu và bảo vệ hắn vô cùng.
Vậy nên việc nào khó khăn thì hắn đều tìm đến bà nội.
Trước khi đến nhà cô cầu hôn, hắn cũng đã được bà đồng ý cho phép rồi.
Đón xem chap mới nhất trên mangatoon
Đôi môi của cô nhấp máy, thực sự muốn hỏi tại sao bà lại biết, nhưng trong lòng có chút sợ.
Biết được điều này, bà cũng không vòng vo mà hỏi:
“ Cháu thực sự cảm thấy … thằng cháu ngốc nghếch của ta là vì thể diện nên mới đồng ý kết hôn?”.

Kiều Uyển Nhi nghĩ mãi nghĩ mãi, cô cũng đã từng hoài nghi có phải hắn thích cô hay không, nhưng cô sợ bản thân mình ảo tưởng.
Dẫu biết cha mẹ của cô và hắn khác nhau, nhưng con người đã mất đii lòng tin sao có thể dễ dàng gỡ bỏ vướng mắc?
Con người là giống loài yếu đuối và non nớt trong tâm hồn, cô có gì hơn ai mà khác biệt?
Kiều Uyển Nhi có chút lo sợ, nhỏ giọng mà trả lời:.

đam mỹ hài
“ Cháu … không biết …”.
Tào Cẩm Hoa nghe thấy chỉ nhàn nhạt mà cười:
“ Cũng đúng, cái đứa trẻ hay ngại ngùng như thằng cháu của ta dù có hỏi thì nó cũng không dám nói thật đâu.

Đúng là không có tiền đồ, nam nhân mà yếu đuối”.
“ Bà …” – Kiều Uyển Nhi ấp úng
“ Bà biết gì có đúng không?”.
“ Nếu ta nói nó thích cháu thì cháu có tin không? Hay là sau khi có đáp án rồi lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung?”.
Trong suốt nửa năm qua, hắn đối với cô tốt vô cùng, Kiều Uyển Nhi đều cảm nhận được, nhưng tâm cô bất an.

Cô sợ sẽ có ngày hợp đồng kết thúc, hắn sẽ không còn để cô ở lại nữa.1
Cô sống thiên về lý trí, nhưng chuyện tình cảm đâu phải cứ dùng lý trí thì sẽ có được đáp án mà mình muốn?
Ring ring ring~
Chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của cô, Kiều Uyển Nhi cầm điện thoại lên.

Màn hình hiện lên tin nhắn rất rõ ràng.
– Có việc khẩn cấp, phải đi ra nước ngoài khoảng 2 tuần.
Tào Cẩm Hoa nhìn cô đang xem màn hình điện thoại, nhẹ nhàng ra hiệu cho người làm bên cạnh.

Cô ấy cúi đầu rồi đi đến, mang theo một tờ giấy đặt lên trước mặt Kiều Uyển Nhi rồi lui về vị trí cũ.
Cô nhìn vào dòng chữ được viết, rồi lại nhìn bà..

Lúc này Tào Cẩm Hoa đã đứng lên,bà bình thản nói:
“ Hôn nhân bắt nguồn từ tin tưởng, nếu cứ nơm nớp sợ Đông sợ Tây thì mau chóng kết thúc, cho nhau một lối đi riêng”.
Bà nói xong liền rời đi, để lại cô ngồi thất thần nhìn tờ đơn ly hôn đã được soạn sẵn.
Cô gái nhỏ ngồi trên sân thượng một lúc liền rời đi, bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ bước về nhà.
Nhưng đón chờ cô không phải là người cô yêu, mà lại là mẹ của hắn.
Thôi Tử Niệm biết được con trai không có ở nhà mà phải đi công tác, không hề muốn bỏ lỡ cơ hội liền đến đây tìm gặp rồi làm khó cho cô.
Kiều Uyển Nhi không có tâm trạng, về nhà còn thấy sắc mặt của mẹ chồng rõ ràng đang tìm cớ bắt bẻ thì càng chán chường hơn bao giờ hết.
Bà ngồi ở phòng khách, thưởng thức trà, vẻ mặt không vui và mỉa mai khi nhìn thấy cô:
“ Về rồi sao? Con trai tôi đi công tác, thời gian này tha hồ tung hoành không bị ai gò bó, chắc là vui lắm nhỉ?”.1
Kiều Uyển Nhi không muốn quan tâm, một đường hướng thẳng lầu mà đi.
“ Phá nát cuộc đời của con trai tôi, cô vui rồi chứ?”.

Nghe thấy giọng nói không mấy hảo ý, cô xoay người lại.
Thôi Tử Niệm một bộ dạng căm tức, tách trà đang cầm trên tay cũng bị vạ lây, bị hất xuống nền nhà.
Kiều Uyển Nhi thực sự không hiểu, đúng là cuộc hôn nhân này đem đến cho hắn tổn thất, nhưng nếu nói về cuộc đời thì cái được gọi là ‘phá nát’ cô thực sự nhận không nỗi.
“ Con biết hắn giúp mình gánh nợ, con cũng đã đi làm để trả chứ không mặt dày không trả, phá nát …”.
Còn chưa nói xong thì Thôi Tử Niệm đã ném một xấp tài liệu lên mặt bàn, lớn giọng:
“ Cô nghĩ thằng con trai ngốc của tôi chỉ trả số tiền đó hay sao? Cô có biết gia đình của cô mượn bao nhiêu nợ hay không? Cái mà cô biết chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.

Kiều Uyển Nhi, rốt cuộc cô ngu ngốc đến mức nào đây hả? Nợ mà cha mẹ cô phải trả không bao gồm khoảng trước đó đã lên tới 25 tỷ rồi”.
Kiều Uyển Nhi hít một hơi, không khí lạnh lẽo đi vào phổi khiến cho cô như chết lặng.
25 tỷ?
Gì mà 25 tỷ chứ?
Thực sự chẳng thể nào tin được chuyện này, cô cầm sấp tài liệu mà Thôi Tử Niệm ném lên bàn, giở từng trang ra xem thử.
Tài liệu có thể dễ dàng làm giả, nhưng bản thân Kiều Uyển Nhi đã làm công việc thư ký cho Lục Nghiên Dương, kiểm tra bao nhiêu giấy tờ, nhìn sấp tài liệu trước mắt cô biết đó chính là thật.
Vốn còn đang muốn phũ nhận, nhưng thực tình cô không thể.
Nhưng mà cái số tiền vô lý này, sao cha mẹ có thể?
Chẳng lẽ ngay từ đầu họ gả cô cho hắn chỉ là vì muốn bán cô đi? Muốn kiếm lợi từ nhà họ Lục thôi sao?
“ Kiều Uyển Nhi, nếu cô còn có lương tâm thì làm ơn buông tha cho con trai của tôi đi.

Nó chẳng nợ gì cô cả, sao lại phải gánh thay khoảng nợ này cơ chứ?”.
Nghe Thôi Tử Niệm nói xong, chẳng biết do bị gì xui khiến, cô lấy tờ đơn ly hôn lúc nãy Tào Cẩm Hoa đưa cho rồi ký vào.
Thôi Tử Niệm dường như vẫn chưa thoả mãn, lên giọng:

“ Số tiền 25 tỷ kia và khoảng tiền trước đó con trai tôi giúp cô gánh lấy không cần phải trả.

Nhưng mà đừng hòng có thêm khoảng bồi thường sau khi ly hôn”.
Đương nhiên bà ta không tự mà tốt bụng như vậy.

Với tập đoàn lớn và tài sản mà Lục Nghiên Dương có, sau khi ly hôn thì khoản tiền cô nhận được chắc chắn nhiều hơn số tiền đã nợ kia.

Thôi Tử Niệm chắc chắn không muốn điều đó xảy ra.
Đón xem chap mới nhất trên mangatoon
Kiều Uyển Nhi cúi thấp đầu, nhỏ tiếng”
“ Lục phu nhân yên tâm.

Tôi đến khồn đem theo thứ gì thì khi rời đi cũng sẽ như vậy”.1
Thôi Tử Niệm lấy đơn ly hôn cho vào túi xãh đắc tiền, bộ dạng hả hê nhìn cô như rác rưởi rồi nói:
“ Tôi cũng không phải người hà khắc, cứ ở lại đây đêm nay.

Nhưng sáng hôm sau lập tức rời đi đi.

Sau này cứ ngoan ngoãn tuỳ ý tìm một tên nông dân rồi gả cho tên đó, an phận sống hết quãng đời còn lại”.
“……….”.
*******
Trong phòng ngủ, cô gái nhỏ ngồi trên giường, ánh mắt nhìn những vật dụng đã gắn bó với mình nửa năm nay.

Trong lòng có gì đó rất luyến tiếc.
Kiều Uyển Nhi biết rằng sẽ có lúc phải rời đi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.1
Thôi thì cũng tốt, sớm cắt đứt đoạn tình duyên không tới đâu này, tìm một nơi nào đó bắt đầu lại từ đầu..

Sáng hôm sau, cô cả đêm không ngủ lê cơ thể ra khỏi biệt thự mà không ngoảnh lại.
Kiều Uyển Nhi sợ rằng nếu quay lại nhìn ngắm thêm một chút thì cô sẽ không có can đảm rời khỏi đây.
Lương Đông cùng với Lục Nghiên Dương đi công tác, nơi này chẳng có ai có tiếng nói dám chống lại Thôi Tử Niệm.
Hôm qua sau khi mắng chửi cô một trận, bà ta liền đe doạ đám người hầu.

Nên chẳng có một ai dám gọi điện báo tin tức cho Lục Nghiên Dương.
Hắn bây giờ còn đang bận họp, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà với vợ.
Kiều Uyển Nhi đi đến biệt thự của Tào Cẩm Hoa đưa ra đơn xin thôi việc.
Bà nhìn lá đơn đặt trên bàn, thở dài:
“Con đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không?”.
Kiều Uyển Nhi ấp úng “Dạ” một tiếng.
“Đã có nơi ở chưa?” – Tào Cẩm Ha hỏi.
Cô lắc đầu.
“Được rồi, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho cháu”.
“…….” – Cô có chút buồn bã, lên tiếng:

“ Cảm ơn bà … Lục lão phu nhân”.
“…….”.
Cứ thế, Kiều Uyển Nhi rời đi.

Tào Cẩm Hoa đứng ở trên lầu quan sát bóng dáng nhỏ bé, thở dài lắc đầu:
“Những người IQ cao … thì EQ đúng là đáng thương.

Con bé nếu không yêu Nghiên Dương thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của ta và mẹ của thằng bé.

Xem ra đứa trẻ này yêu rồi, đến mức sợ bản thân trở thành hòn đá cản đường”.
Con người là động vật phức tạp, tâm hồn cũng cực kỳ yếu đuối.

Không thể trách được Kiều Uyển Nhi.
Cô đã trông đợi rất nhiều, có lẽ vì cha mẹ chính là ruột thịt lại xem cô như hàng hoá cho nên trong lòng luôn bất an.
Tại sao không nói rõ tình cảm cho hắn biết?
Vì hắn vẫn chưa làm cho cô có cảm giác an toàn.
Những việc mà hắn làm từ trước đến nay, luôn nói rằng chỉ là vì thể diện.

Nếu không chừa cho cô chút mặt mũi thì kẻ khác sẽ xem thường hắn,
Lục Nghiên Dương cũng chính là kẻ gián tiếp khiến cho sự tự ty trong Kiều Uyển Nhi trỗi dậy mạnh mẽ.1
Đối với Kiều Uyển Nhi mà nói, hắn đối với cô rất tốt.

Vì quá tốt cho nên cô mới sợ hãi.
Cô sợ sự thiện ý của hắn chỉ bắt nguồn từ thương hại.
Cô đương nhiên muốn biết đáp án hơn bao giờ hết, nhưng cô không có can đảm mà hỏi, cũng chẳng thể nào nói rõ nỗi lòng.
Ai nói cô ngu ngốc cũng được.

Con người khi đứng trước một nỗi sợ lớn như sóng thần thì làm thế nào vượt qua?
Động viên bản thân, chỉ cần biết bơi là được ư?
Cũng chính vì chuyện này mà Tào Cẩm Hoa cũng không khuyên can, để cho cô tự mình lựa chọn.
Dù sao thì ở bên nhau cả đời cần phải tin tưởng lẫn nhau mà.
Cả hai người không làm theo giai đoạn của các cặp đôi.

Tìm hiểu yêu đương rồi kết hôn, mà lại kết hôn khi còn chưa cho nhau biết rõ cảm xúc.
Cách mà Kiều Uyển Nhi đang làm chính là chạy trốn, không dám đói diện.
Bà nội cũng chẳng nói rõ hắn đối với cô có tình cảm hay không.

Vì bà biết rõ, dù thế nào thì kết cục cũng chỉ có một mà thôi.
Đón xem chap mới nhất trên mangatoon
*******
Kiều Uyển Nhi đi đến căn chung cư mà Tào Cẩm Hoa đã sắp xếp cho mình.
Vốn dĩ ly hôn xong vẫn có thể đi làm, nhưng cô chột dạ, sợ hắn sẽ hỏi vì sao lại ly hôn.
Bản thân nợ quá nhiều rồi, có thể Thôi Tử Niệm nói đúng.

Cô nên biết chừng mực, không nên quá tham lam.
Kiều Uyển Nhi bước vào phòng, đóng cửa rồi trượt dài khuỵ xuống đất.

Dẫu biết rằng bản thân sẽ không thể nào quay đầu một khi đưa ra quyết định, nhưng sao giờ đây cảm xúc lại ngổn ngang thế này?
Cô hối hận rồi sao?
Nhưng cô sợ rằng nếu đợi hắn về đến thì bản thân sẽ không nỡ ký vào đơn ly hôn.
Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, giọng cô thút thít như đang nói với chính mình:
“Mày còn khóc? Là do bản thân mày lựa chọn mà, khóc cái gì chứ?”.
“ Kiều Uyển Nhi … bây giờ mày hối hận thì có ích gì chứ? Chính mày lauwj chọn buông tay, không phải hay sao?”.
…………..
Tại biệt thự, nơi mà Tào Cẩm Hoa đang ở.

Bà ngồi trên ghế sofa, đối diện với con dâu của mình, giọng điệu không nóng không lạnh mà hỏi:
“ Con ép con bé ký vào đơn ly hôn?”.
Thôi Tử Niệm truóc mặt mẹ chồng vẫn có chút sợ hãi, chỉ có thể thành thật mà trả lời:
“ Con chỉ cho cô ta biết sự thật … cô ta không xứng với Nghiên Dương”.1
“ Xứng đáng hay không là do hai đứa nó quyết định”..

  Thôi Tử Niệm hầu như mấy ngày gần đây đều sẽ đến vì muốn gặp mặt con trai mình.

Đúng hơn là muốn nói cho hắn biết sự tình đã diện ra trong những ngày hắn không có mặt.

Vừa nhìn thấy Lục Nghiên Dương, bà ta bỏ tách trà đang uống dở xuống bàn, đứng phắc dậy.

“Con đã về rồi sao?”.

Lucn Nghiên Dương không nói gì, hắn chỉ nhìn Lương Đông như một lời nhắc nhở hãy đón tiếp Thôi Tử Niệm rồi đi lên lầu.

“Cô ta đi rồi, không trở về nữa đâu”.

Dường như đã biết được ý định của hắn, bà nhàn nhạt nói.

Lục tổng đang bước chân lên bậc thang, nghe thấy câu đó, tâm trạng vui vẻ khó lòng được duy trì.

Chân mày hắn nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng nay lại phủ thêm một tầng sắc bén, hắn xoay người về phía mẹ mình, lên tiếng:
“Mẹ có ý gì?”.

Thôi Tử Niệm thờ ơ mà nói:
“ Mẹ nói cô ta sẽ không trờ về nữa, con nghe mà không hiểu hay sao?”.

Tiện tay, bà đặt tờ đơn ly hôn lên bàn.

Hắn không còn nói gì nữa, gương mặt cúi xuống chẳng thấy được biểu tình, chỉ đi đến bên bàn rồi xem thứ được đặt trên đó viết những gì.

Lục Nghiên Dương gần như không cử động, ngoại trừ nắm đấm đang nổi đầy gân xanh thì chẳng có chút biẻu hiện gì khác thường.

Lúc này hắn phải cố nhẫn nhịn mà hỏi:
“Mẹ ép cô ấy?”.

Hắn thực sự không tin Kiều Uyển Nhi sẽ chủ động rời đi.

Tình cảm của họ ngày càng thân thiết thì sao có thể không nói tiếng nào đã rời bỏ nơi này?
Trừ khi bị mẹ hắn bắt ép.

Thôi Tử Niệm cảm thấy cho Kiều Uyển Nhi xem đống nợ nần đó thì chẳng có gì là bắt ép, chỉ là bà đang nói rỗ sự thật mà thôi.

“Đi hay ở là do cô ta quyết định, một đứa con gái tính khí như thế thì mẹ có thể bắt ép được hay sao?”.

1
Hắn không nói gì, bà thuận miệng nói thêm”
“ Chắc là đã có tình nhân bên ngoài cho nên mới …”1
Choang!!!
Tiếng vỡ thâm thuý của gốm sứ khiến cho Thôi Tử Niệm buột phải tỉnh táo hơn.

Còn chưa nói hết câu thì đã thấy Lục Nghiên Dương huơ tay, bình sứ trắng gần hắn cứ thế rơi xuống đất, tan nát.

Nắm đấm to vẫn đang nắm chặt, chất lỏng màu đỏ hút mắt từng giọt từng giọt chảy men theo khớp tay rồi rơi xuống nền.

Hắn cúi người cầm tờ đơn lên xem rồi vò lại thành cuộn tròn.

Cả quá trình, từ đầu đến cúi chẳng hề hé răng nửa chữ, nhưng mọi hành động đều khiến cho người khác biết rằng hiện giờ hắn đã phát điên
Những người hầu ở đó sợ hãi đến mức chỉ muốn trở nên vô hình, không dám lên tiếng.

Sau này họ vẫn thì thầm với nhau gương mặt có phần đáng sợ đó của Lục Nghiên Dương.

Đón xem chap mới nhất trên mangatoon
“Con … con điên rồi sao?” – Thôi Tử Niệm chỉ tay về phía hắn, xanh mặt.

Lục Nghiên Dương không thể nào đánh bà, vì dù sao hắn cũng là do Thôi Tử Niệm mang nặng đẻ đau sinh ra.

Dù bà không ép cô ly hôn đi nữa, nhưng nếu bà không tác động thì sao chuyện này có thể xảy ra?
Càng đáng nói hơn là mãi đến khi hắn về mới hay tin, ngừoi hầu trong nhà chẳng có ai truyền tin đến.

Hơn nữa đơn ly hôn lại nằm trong tay mẹ hắn, điều này càng khiến cho Lục Nghiên Dương thêm khẳng định.

Hắn đang trong tình trạng không cho phép ai dám đến gần, Lương Đông mang theo chút lo lắng mà đi đến, nhỏ giọng:
“ Sếp, lão phu nhân nói … thiếu phu nhân mấy hôm trước có đến tìm bà ấy xin nghỉ việc”.

Không nói một lời, hắn lao ra ngoài ngay lập tức.

Lương Đông phút chốc hiểu ra hắn định đi đâu, cũng chạy ngay theo phía sau.

Giờ đây Lục Nghiên Dương chẳng còn chút bình tĩnh nào, nếu đẻ cho hắn tự mình lái xe thì có khác nào bảo hắn đi chết đi?
Thôi Tử Niệm đứng ở đó, dáng vẻ ngạo nghễ lúc nãy chẳng còn dù chỉ một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Biệt thự xa hoa nào đó, Tào Cẩm Hoa đang ngòi thưởng trà thì liền thấy bóng dáng quen thuộc xông vào.

Lục Nghiên Dương cả người đầy mồ hôi, hơi thở tán loạn, mặt đỏ bừng bừng, lòng nóng như lửa đốt nhanh chóng mở miệng:
“ Vợ con đang ở đâu?!”.

“ Gần đây nơi ở của bà già này đúng là náo nhiệt mà”.

Vợ vừa đưa đơn từ chức rời đi thì vài hôm sau chồng lại đến.

“ Nội” – Hắn đương nhiên không còn chút tâm tình nào để nghe bà đùa giỡn, giờ đây chỉ muốn mau chóng tìm cho ra cái người đột nhiên bỏ đi đó hỏi cho ra lẽ.

Tào Cẩm Hoa cũng không muốn đàu giỡn quá trớn, biết cháu trai nôn nóng cho nên bà đã nói ngay điều mà hắn muốn biết.
Lục Nghiên Dương nghe xong đã chạy ra khỏi biệt thự.
Vậy nên mới có cảnh hắn đang đứng ở trước cửa nhà của cô.
Kiều Uyển Nhi nhìn thấy hắn, đương nhiên không giấu khỏi kinh ngạc mà hỏi:
“Sao anh lại ở đây?”.
Lục Nghiên Dương không nói gì, xem như nơi này là địa bàn của mình, hết sức tự nhiên mà đi vào trong.
Cô đóng cửa rồi đi theo phía sau.
Chắc là muốn hỏi cho ra lẽ, thôi thì cứ trả lời là được rồi, chẳng có gì phải sợ cả.
Cô đi vào bếp, rót một tách trà đem ra ngoài đặt lên bàn xem như mời khách.
Đón xem chap mới nhất trên mangatoon
Nhìn tách trà nghi ngút khói, hắn vốn đang muốn giữ bình tĩnh nhưng đã đến giới hạn, ném tờ đơn ly hôn đã nhăn nhúm lên bàn, giọng hắn lạnh tanh lại pha chút tức giận làm cho cô ngồi đối diện khẩn trương đến mức đang định uống một ngụm trà lấy thêm dũng khí chưa kịp động đến cái tách đã vội rụt tay về.
“ Đây là gì?” – Hắn hỏi.
Trên đường đi đến đây, hắn cầm tờ đơn ly hôn trong tay hận không thể vò nát.

Biết bao nhiêu lần tự biện minh rằng cô chỉ bị ép buộc, nhưng khi nhìn thấy căn hộ cô đang ở và bộ dạng điềm đạm của cô thì dù hắn có nghĩ ra muôn vàn lý do giúp cô cũng không được nữa rồi.
Kiều Uyển Nhi nhìn tờ đơn đã bị vò rất nhiều lần sau đó lại được trải ra, ánh mắt có chút né tránh, môi cô hé mở li3m li3m rồi mở lời bằng giọng nói hết sức rụt rè:
“ Đơn … ly hôn”.
“Mẹ tôi ép em?”.
“…….  Không”.
Hắn nắm chặt tay thành quyền rồi đặt lên đầu gối, vì không gian im lặng cho nên cô có thể nghe thấy khớp xương vang lên răn rắc.
Sao lại kích động vậy chứ?
Chẳng lẽ muốn đánh cô?
Cô không bị bắt ép thì tại sao đang yên đang lành lại không nói một lời mà bỏ đi? Hắn rất kiên nhẫn mà hỏi:
“Vậy tại sao lại ly hôn”.
“……….”
Kiều Uyển Nhi thấy giọng nói và cử chỉ của hắn tuy có chút đáng sợ nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ động chân động tay, nhẹ nhàng cầm tách trà rồi uống một ngụm.
Nuốt từng ngụm trà vừa chát vừa nóng, cô nhớ lại lần đầu gặp hắn và vô số sự việc mà họ cùng trải qua.
Đặt tách trà xuống, Kiều Uyển Nhi không trả lời mà chỉ hỏi hắn:
“Tại sao lại trả nợ giúp tôi.

Số tiền 25 tỷ đó lại là thế nào nữa?”.
Chân mày Lục Nghiên Dương hơi nhíu lại, trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn nghi hoặc mà hỏi:
“Mẹ tôi cho em biết?”.
Kiều Uyển Nhi không trả lời, cô không biết nên nói từ đâu, cũng không muốn phải nói nên đứng dậy, đuổi khách:
“Dù sao cũng ly hôn rồi, có tìm hiểu cũng chẳng được gì”.
“Em nói rõ cho tôi”.

Nghe thấy câu nói mất kiên nhẫn của hắn, nước mắt cô rơi xuống.

Kiều Uyển Nhi có chút nén lại, cố gắng hít thở rồi nói:
“Anh quên hợp đồng của chúng ta rồi sao?”
“Hợp đồng nào?”.
“…..?……???….

Hở?” – Đang có hứng khóc, nghe thấy câu nói của hắn cô ngừng hẳn, nghệch mặt ra.
Suy suy nghĩ nghĩ rồi tiếp tục nói:
“ Thì hợp đồng …..
….

hợp đồng lúc mới đăng ký kết hôn … tôi nói rằng giữa chúng ta sẽ không có tình yêu, anh muốn yêu ai tôi cũng không quan tâm …”
“ Giấy tờ đâu?”.
“…….”.
Khi đó người làm trong nhà không ai xem cô như chủ nhân, Kiều Uyển Nhi còn lầm tưởng một trong số đó là tình nhân của hắn cho nên mới giao ước.
Nhìn mặt hắn lúc này, chẳng lẽ chỉ có mình cô đem chuyện đó giữ mãi trong lòng hay sao?

“Em vì tôi trả nợ và cái lý do này nên mới ly hôn?”
“ …..”.
“ Tôi là chồng em, giúp em trả nợ thì có là gì? Còn cái mà em gọi là hợp đồng … Kiều Uyển Nhi, tính chất công việc của em và nếu như em không làm việc liên quan đến giấy tờ thì hẳn cũng biết hợp đồng với nhau thì phải có chứng từ”.
“……..”.
“ Nói miệng cũng hình thành hợp đồng?”.
“…….”.
Cô chẳng thể phản bác được gì, đứng đó thu ngược nước mắt đau lòng vào trong.
Lục Nghiên Dương thấy cô không có vẻ như muốn làm lớn chuyện.

Hơn nữa tìm được vợ hắn vui còn không kịp, nếu khiêu khích tính háo thắng của cô thì sau này chắc chắn khổ.
Sếp Lục tiện tay cầm cái tờ đơn nhàu nát kia lên xé điên cuồng, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận nhưng không dám làm gì, mở miệng:
“ Đơn ly hôn này không có hiệu lực”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro