Chương 8:Thật hay mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liệt Nam chạy đi khắp nơi hỏi về tung tích của cô nhưng ai cũng lắc đầu nguây nguẩy. Mồ hôi rơi ra như vã nước, anh chống tay xuống hai đầu gối thở hổn hển. Gần một tiếng rồi, anh đã cho người đi tìm vậy mà không có kết quả

Anh ngồi bệt ở dưới đất để suy nghĩ một lúc, đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ gì đó. Hình như cô khá thích những nơi tối tăm, không người qua lại nhiều nên da cô khá trắng, tập tính y như loài mèo vậy.

Nhớ lại những đường mình vừa đi qua, có một con hẻm khá tối. Nếu không để ý sẽ không ai phát hiện được, mong rằng cô ấy ở đấy

Liệt Nam chạy nhanh đến chỗ đấy, đi từng bước từng bước tiến sâu vào. Quả nhiên, anh nghe được tiếng thở nhè nhẹ của ai đó, soi đèn điện thoại vào thì thấy cô đang nằm ngủ ngon ở dưới nền đất dải một tấm bìa lớn

Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được rồi nếu không anh không biết ăn nói thế nào với bác gái

Và tối hôm đó Hạ Liên mơ một giấc mơ, anh Đại tá ẫm mình trên tay đi từng bước trên con đường dài.Mặt cô áp vào tấm lưng to lớn của anh cảm giác rất ấm áp như không muốn rời xa

Cô cảm nhận được nhịp tim đập của anh không hối hả cũng không chậm rãi, cứ bình yên như một cơn gió thoảng qua. Mọi thứ đều quá mờ ảo , hơi thở thơm mát mùi hương bạc hà phả nhè nhẹ vào mặt cô, anh đã đặt một nụ hôn trên trán cô rồi nói một điều gì đó nhưng cô không nghe rõ

Chỉ là một giấc mơ nhưng cô thấy lòng cô xao xuyến đến lạ thường, . Bóng dáng anh trong giấc mơ như nhập vào tâm trí , muốn cô khắc ghi cả đời này

Cô hơi nhếch đôi môi đỏ như hoa anh đào lên, mặt cô như một hồ thu yên tĩnh đột ngột gợn vài con sóng. Đây là giấc mơ mọi người hay nói sao, mãi mãi không muốn tỉnh lại chỉ muốn chìm đắm mình vào như tuổi thanh xuân vậy

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro