Chương 9:Anh ấy lừa dối tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Liên mở mắt tỉnh dậy cảm thấy phần lưng của mình hơi đau nhức , cô cố gắng gượng dậy dùng tay đập đập nhẹ vào đầu cố nhớ xem hôm qua mình đã làm những gì.

Cô nhớ là mình cùng đi ăn cùng với anh rồi xảy ra bạo loạn, bị cuốn theo dòng người xô đẩy xung quanh tới lui. Đến một đường phố xa lạ với cô, khi nhìn thấy một cái hẻm nhỏ khá an toàn và ít người chú ý. Cô liền tạm lánh nạn vào và ngủ lúc nào không hay. Hiện tại cô có hàng vạn câu hỏi trong đầu rằng tại sao mình có thể an toàn về được đây?

"Chị tỉnh lại rồi à, hôm qua mãi không thấy chị về mẹ lo lắng lắm đấy nhưng may mà có anh đại tá. Anh ấy bế chị cứ như hoàng tử bế công chúa ý, lúc đó em là con trai mà ghen tị chết đi được ý! "_Hạ Dương từ đâu nhảy ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Ừ ...Vậy hả?Tốt đấy"_Cô mơ mơ màng màng trả lời nhưng chỉ một giây sau đã mở to hết cỡ con mắt của mình và nhảy bổ lên túm áo Hạ Dương tra hỏi. Em cô không kịp phản ứng nên cả hai cùng tiếp đất với tư thế không mấy an toàn lắm.

"Anh...anh ấy đưa chị về ư...sao chị không nhớ gì hết??"_Cô cố vắt óc mình ra suy nghĩ thì từng mảnh ghép mơ hồ trong giấc mơ dần giúp cô tỉnh táo lại.

"Hai con mau xuống ăn...sán...g..."_Mẹ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà không nói lên lời, Hạ Liên đang đè lên chính người em của mình, má ánh lên chút tia ửng hồng. Ngược lại, ánh nhìn của Hạ Dương ánh âu yếm như nhìn thú cưng bé bỏng của mình...

Hình ảnh đó là trong con mắt nhìn của bà còn sự thật trái ngang là...Hạ Dương nhìn chị mình bằng ánh mắt căm thù vì phần lưng yêu dấu vừa được "hôn" đất một cách nồng cháy mà bà này vẫn cố đè lên không có một chút tình máu mủ nào .

Cũng nhận thấy sự tình không đúng lắm, hai người cùng nhanh chóng bật dậy giải thích mọi chuyện và đồng thanh:"Khụ...khụ...khụ... mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu"

Bà mặt mày cứng ngắc đứng ở ngoài trả lời miễn cưỡng :"Ừ..ừ..., tao tưởng người nhà mà mày cũng không tha chứ, nó còn lứa tuổi học sinh con à. À mà mẹ có suy nghĩ gì đâu các con yên tâm nhé"

Hạ Liên, Hạ Dương :"..."

***

Sau đêm hôm ấy, anh thường xuyên rủ cô đi chơi và ăn dưới sự đồng ý
của bác gái. Nhưng cảm xúc của cô dành cho anh đã biến đổi rất nhiều nên mỗi cuộc hẹn đều rất ý nghĩa và ngọt ngào

Cả hai nhà đều biết mối quan hệ của hai người, không hề có ai phản đối mà ngược lại còn bí mật bàn chuyện cưới xin trước

Hôm nay vẫn như mọi lần Liệt Nam và Hạ Liên hẹn nhau nhưng anh lại nhắc nhở ăn mặc đẹp hơn mọi ngày
làm cô có chút nghi ngờ. Cô đem kể với mẹ thì bà chỉ thầm thì vào tai là "Chắc là nó muốn tiến tới đấy" làm màu hồng cứ phát tán khắp trên đôi má của cô

Hạ Dương uất ức khi bị bà ép đưa chị đi đến quán trang điểm, anh nghĩ trang điểm thôi mà có gì hay ho đâu mà con gái cứ đâm đầu vào. Nhưng khi chị cô bước ra từ căn phòng thì anh đã có cái nhìn thật khác...

Hạ Liên lấy tay đưa qua đưa lại trước mặt em mình vì nó vừa nhìn thấy cô là cứ đứng ngẩn ra:"Này, mày sao thế...Đẹp không.. "

"Đẹp ...đẹp cái khỉ gì mau đi đi...mất thời gian quá đấy"_Hạ Dương quay gương mặt hơi nóng nóng của mình đi, nhanh chân ra ngoài lấy lại bình tĩnh . "Bỏ đi nào, đâu phải mình chưa thấy gái đẹp bao giờ đâu chứ, hazz, mong anh rể đối xử tốt với chị ngốc ấy một chút. "

Cô được em đưa đến tận nơi xuống nhà hàng sang trọng, xa hoa. Chân có cảm giác hơi run run, trái tim thì đập thình thịch trước những thứ trước mắt. Chỉ có mình cô giữa không gian rộng lớn và chiếc bàn ăn bày trí rất lạng mãn với đầy những chiếc nến lung linh. Nhưng tiếc rằng nó không được thắp lên và không có ai ngồi ở chiếc ghế còn lại

"Tiên sinh bảo có việc bận, phải đợi một chút nữa ạ"_người phục vụ lên tiếng nhắc

"Dạ, cảm ơn ạ"

Một tiếng, hai tiếng,...thời gian cứ thế dần trôi qua  đến lúc nhà hàng sắp đến giờ đóng cửa nhưng vẫn chưa thấy anh có mặt. Cô không tin anh thất hứa nên vẫn đợi thêm một lúc nữa nhưng bù lại chỉ là sự tuyệt vọng. Hạ Liên nhấc đôi chân tê dại mình ra khỏi đó và lê bước trên mặt đường trống vắng người

Cô đi đi mãi dù chẳng biết mình đi đâu, đột nhiên bóng hình anh thấp thoáng qua mắt . Hạ Liên núp vào một chỗ nhìn qua thì thấy một cặp trai gái đang từ từ rời khỏi khách sạn và nói với nhau những lời thân mật

" Em làm tốt lắm, mai sẽ tiếp tục có thưởng"

"Đâu có gì ạ, chuyện thường làm thôi.."

Trái tim cô như vỡ vụn thành mảnh, đây là người xứng đáng để mình chờ đợi bấy lâu nay sao...thật quá vô nghĩa rồi...cóc ghẻ mà đòi đi đôi với phượng hoàng sao...Bây giờ mình mới hiểu được

Gặp được anh, em đã nghĩ, em đã thật sự tìm được người thương em thật lòng.

Gặp được anh, em đã nghĩ, em đã tìm được người mà mình có thể đặt trọn vẹn cả trái tim.

Gặp được anh, em đã nghĩ, em đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Còn anh, anh dành trọn vẹn sự vô tình để biến mọi suy nghĩ của em thành cát bụi.

Giờ trách ai đây? Kết thúc quá bất ngờ .

Có khóc cũng không giúp ích được gì, có trách cũng chỉ vậy thôi.

Cô nhắm chặt mắt ngăn mình không rơi lệ, quay đầu lại bắt xe thẳng đến bãi biển Hai La để cố quên mối tình đắng cay này. Nhưng trong lòng như bị cứa thành trăm phần, hình ảnh của anh và người con gái ấy vẫn hiện lên rõ như nhắc nhở chính cô vậy...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro