Ngoại truyện: Sinh nhật Duệ Duệ (6) [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Để chúc mừng sinh nhật Nghiêm Duệ, Dương Trúc dày công chuẩn bị một phen.

Nhắc đến mới thấy khéo, hôm nay còn là ngày Thất tịch nữa cơ! Hai ngày lễ trùng nhau, sự quan trọng nhân đôi, không chúc mừng tử tế thì đúng là không còn gì để nói!

Vì thế từ nửa tháng trước, hôm nào cậu cũng dành ra một tiếng để học làm bánh gato, nhưng tiếc thay, tay cậu vụng về, học thì cũng miễn cưỡng coi là học xong cách trát bơ sao cho phẳng, thế nhưng vẽ hoa gì đó thì chẳng biết gì cả, càng khỏi phải nói việc giữ kế hoạch dùng bơ làm con chó con gì gì đó.

Được rồi, bánh gato chỉ cần ngon là được, Nghiêm Duệ cũng không phải người chú trọng bề ngoài, có tâm ý là OK rồi!

Sau đó Dương Trúc lén mua không ít đồ, vòng hoa dùng để trang trí đèn neon, nến dùng để tạo bầu không khí vừa đẹp vừa thơm mùi hoa cỏ, còn có một thứ ắt không thể thiếu là đuôi nhỏ dùng làm gì đó cho tình thú...

Khoảng thời gian đó cậu nhận chuyển phát nhanh đều phải dè dặt, cẩn thận từng li từng tí, vô cùng cảnh giác. Cậu không mang gói hàng về nhà mà ở lại bóc sạch giấy gói bên ngoài xong mới nhét vào cặp sách, về nhà cũng giống ăn trộm, còn phải cẩn thận tìm lúc Nghiêm Duệ không ở đây, giấu toàn bộ đồ đạc vào thùng lớn trong gầm giường.

Vì để giữ bí mật, có thể nói là cậu đã dùng mười hai vạn phần nỗ lực.

Do lo lắng quá, trước sinh nhật một ngày, Dương Trúc nằm mơ cũng mơ thấy cả nội dung này.

Cậu ra vẻ không nhớ rõ hôm nay là ngày bao nhiêu, qua 0 giờ là lên giường ngủ, sáng ra thì thức dậy rửa mặt ăn cơm bình thường, không hề nhắc tới câu nào về ngày lễ và ngày sinh nhật, vẫn khăng khăng cố chấp trước ánh mắt tiếc nuối của Nghiêm Duệ. Có một khoảng thời gian giữa chừng, Nghiêm Duệ có việc ra ngoài, ngay lập tức cậu nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất lấy đồ trang trí mình mua ra, nhanh chóng bố trí kĩ càng, đặt bánh gato lên bàn, cắm thêm ngọn nến.

Lúc Nghiêm Duệ trở về, anh tỏ ra bất ngờ và vui trước cảnh tượng này. Cậu dương dương đắc ý, trước ánh mắt cảm động của Nghiêm Duệ, nói chúc mừng sinh nhật với anh.

Sau khi tỉnh lại, Dương Trúc đỏ mặt.

Mặc dù rất OOC(*), thế nhưng rất sảng khoái, cậu rất vui.

(*) OOC = Out of character: Không hợp với tính cách, nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.

Cứ cố gắng như vậy, từng lần từng lần dàn dựng và diễn tập kế hoạch cho ngày 25 tháng 8 thầm trong lòng, cuối cùng ngày mà Dương Trúc chờ đợi đã đến.

Gần 0 giờ, Nghiêm Duệ đi tắm, tắm xong thì thay áo ngủ, tóc anh vẫn còn nhỏ nước. Dương Trúc còn chưa phát hiện anh ra ngoài, ngồi nói lảm nhảm trước máy tính. Nghiêm Duệ vỗ lên vai cậu, cậu bị hù dọa giật bắn mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt Nghiêm Duệ.

Trong nháy mắt, cậu bật thốt lên: "Chúc mừng sinh nhật anh!"

——! ! ! ! !

Dương Trúc hận không thể cắn đứt lưỡi mình!

"Ừm." Nghiêm Duệ cong mắt, cầm máy sấy trên bàn, "Giúp anh sấy tóc nhé?"

Kế hoạch từ nửa tháng trước cứ như thế tan vỡ! Cậu đúng là ngu xuẩn, không xong rồi, hết thuốc chữa rồi——

Dương Trúc hối hận nghĩ thầm, cơ thể lại ngoan ngoãn đứng dậy khỏi ghế, ấm ức theo sát sau Nghiêm Duệ, bò lên giường, nhận lấy máy sấy rồi sấy tóc cho anh.

2.

"Hôm nay em muốn làm gì?" Nghiêm Duệ hỏi cậu.

Nói cũng nói ra khỏi miệng rồi, đương nhiên là không thể nào giả vờ mình không biết sinh nhật của anh nữa.

Dương Trúc chỉ có thể thay đổi kế hoạch, mạnh miệng nói: "Anh không được hỏi!" Còn nói: "Nói ra thì không có cảm giác thần bí!"

Đến giữa trưa, nghe theo yêu cầu của Dương Trúc, Nghiêm Duệ ra ngoài dạo phố.

"Em có việc phải làm, tạm thời không đi cùng anh được!" Dương Trúc nỗ lực để bản thân hành động trông có vẻ hợp tình hợp lý, "Hơn nữa anh cũng phải chuẩn bị quà lễ Thất tịch cho em chứ!"

Cậu muốn làm gì, Nghiêm Duệ ít nhiều cũng thầm đoán được, anh không hề chống cự chút nào mà gật đầu nói được, thay quần áo đeo khẩu trang ra ngoài.

Trái lại, người đi rồi thì Dương Trúc lại không thể yên lòng.

Đáng ghét, một ngày quý giá thế này, vì sao cậu và Nghiêm Duệ phải chịu đựng nhiều giờ chia xa như thế chứ?

Tự dưng Dương Trúc thấy bực bội với kế hoạch của bản thân, cậu phóng ra tiệm bánh gato DIY, phát huy thực lực đỉnh nhất của mình làm xong chiếc bánh kem, sau khi làm xong thì đóng gói cẩn thận, rồi lại phi về nhà như cơn lốc nhỏ.

Cậu kéo chiếc thùng to từ dưới gầm giường ra, bế bé mèo nuôi trong nhà lên, vừa lẩm bẩm "Hôm nay là sinh nhật Nghiêm Duệ, không cho phép mày làm tao thất bại phút chót", vừa mặc cho chú mèo bộ trang phục có dựng một cái biển nhỏ ghi 'Chúc mừng sinh nhật' trên lưng.

Đặt cây nến hương hoa cỏ vào đúng vị trí như kế hoạch, các vật trang trí đều treo lên tường, sau đó cậu mày mò treo đèn neon.

Khi Nghiêm Duệ trở về, đúng lúc Dương Trúc đang tức điên hét lên một tiếng: "Ê!"

Cửa mở ra, Dương Trúc đứng giậm chân bên tường, trong tay cầm đèn neon, mèo cưng trong nhà lần đầu được mặc quần áo, đang lăn lộn loạn xạ trên ghế sô pha.

Nghe thấy âm thanh mở cửa, Dương Trúc quay phắt đầu lại, trên mặt là biểu cảm "Đệt em còn chưa chuẩn bị xong mà sao anh đã về rồi!", "Sao kế hoạch lại thất bại nữa rồi a a a a a a", vừa sốt ruột vừa hụt hẫng.

Nghiêm Duệ đi tới, hỏi: "Sao thế?"

Dương Trúc rất không cam tâm, nói: "Sao đèn này làm kiểu gì cũng không sáng được, thứ đồng nát, đợi lát nữa em phải khiếu nại với chủ shop!"

Nghiêm Duệ quan sát tỉ mỉ rồi ra tay, mấy phút sau nhấn công tắc điện, đèn neon lập tức sáng bừng lên.

Dương Trúc trợn mắt há hốc mồm, "Sao cái gì anh cũng biết thế?"

Nghiêm Duệ nói: "Hai hôm trước lúc quét phòng, anh có nhìn thấy cái thùng của em, trước đây anh từng làm bài tập này rồi."

Dương Trúc choáng váng, "Sao ngay cả chuyện này cũng bị anh phát hiện rồi!"

Có vẻ Nghiêm Duệ hiểu rõ trong thâm tâm cậu đang nghĩ gì, anh cười cười, nhích mặt tới gần hôn cậu một cái.

"Lúc em che giấu bí mật đáng yêu lắm." Anh nói: "Đây là niềm vui bất ngờ nhất với anh."

3.

Dương Trúc không tiếp tục làm trò nữa, sau khi bố trí trong nhà xong, cậu ngoan ngoãn đi tắm rửa sạch sẽ, quay về cùng ăn tối với Nghiêm Duệ, ăn cả bánh gato nữa.

Trên bánh gato có hình một chú cún con được vẽ bằng socola, Dương Trúc không nói gì mà đưa miếng bánh gato đã cắt cho Nghiêm Duệ, nói: "Phải ăn hết cho em!"

Nghiêm Duệ: "Ăn không hết thì phải làm sao?"

Dương Trúc trừng mắt, theo thói quen muốn buông lời hung dữ "Anh dám" như mọi khi, nhưng hôm nay là sinh nhật Nghiêm Duệ, Thọ Tinh là to nhất, cho nên cậu nuốt lời định nói về, mất tự nhiên nói: "Em cũng có thể ăn giúp anh."

Cuối cùng Nghiêm Duệ vẫn ung dung ăn xong, anh liếm bơ trên ngón tay, "Xong rồi, cún con của mình, tự mình ăn xong rồi."

Trong phút chốc Dương Trúc đỏ mặt tía tai, đột nhiên vỗ bàn một cái rồi đứng bật dậy, không nói câu nào mà chạy vào phòng trong. Nghiêm Duệ nâng cằm lên đợi, mãi lâu sau cửa phòng mới mở ra, Dương Trúc thò đầu ra, lộ ra cả non nửa phần ngực trần trụi.

Cái đuôi bông xù, cái sừng cũng vút qua cạnh cửa.

"Đây là chính anh nói..." Dương Trúc lí nhí, "Anh phải ăn hết đấy!"

Cún con của mình tự thắt nơ con bướm gói bản thân thành quà tặng dâng tới, nào có lý do gì mà không nhận chứ.

Trong phòng khách được trang trí rất dễ thương và ấm áp, giữa ánh đèn neon đủ màu sắc, Nghiêm Duệ ăn mặc chỉnh tề ôm cậu vào lòng, thưởng thức cái đuôi đằng sau cậu.

Chỉ mới nắm sơ qua đùa bỡn mà Dương Trúc đã nghẹn ngào thành tiếng, mới quấn lấy cái đuôi xoay vài vòng mà toàn thân cậu đã run rẩy, đầu cậu rúc vào gáy anh loạn xạ làm ổ, cứ như cái đuôi kia là của cậu thật, là một điểm nhạy cảm trên người cậu.

Nghiêm Duệ dán vào tai cậu, khẽ hỏi: "Em sướng không?"

Giữa hai chân Dương Trúc đã thấm ướt một mảng, vào thời điểm này rồi mà cậu vẫn không quên phải giữ hình tượng thiết lập, kêu lên một tiếng nho nhỏ: "Gâu."

Dù hai người đã trải qua bao nhiêu lần với nhiều kinh nghiệm, nhưng lần này vẫn khiến Dương Trúc mệt đến ngất ngư. Ban đầu cậu còn cố gắng chuẩn bị để hầu hạ Nghiêm Duệ lần này, để anh được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất vào ngày sinh nhật, nhưng lăn qua lộn lại làm rất nhiều lần, cuối cùng cậu tuột xích, không còn sức nữa, ngay cả sức để vào phòng tắm rửa sạch cũng không có, chỉ có thể để Nghiêm Duệ bế đi.

Dương Trúc ôm cổ anh, mơ màng nghĩ: Cũng không sao, dù sao thì Nghiêm Duệ đã biết cậu không đáng tin cậy từ lâu rồi, anh chẳng thèm để ý đâu.

Sau khi vệ sinh xong, cuối cùng cậu cũng coi như tỉnh táo lại đôi chút, nhưng vẫn rúc vào ngực Nghiêm Duệ làm tổ, không muốn ngồi dậy.

Nghiêm Duệ cũng đã tắm rửa sạch sẽ, mùi hương trên người anh rất thơm tho, anh đang cầm điện thoại di động, không biết đang làm gì.

Dương Trúc bất chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: "Quà Thất tịch của em đâu?"

Nghiêm Duệ vừa bấm điện thoại, vừa áp điện thoại lên tai cậu, "Ở đây này."

"Hả?" Dương Trúc không rõ đầu cua tai nheo ra sao.

Đầu dây bên kia điện thoại đã nghe thấy giọng cậu, gọi: "Tiểu Trúc à?"

Là mẹ Nghiêm, Dương Trúc rùng mình, lập tức giãy giụa muốn ngồi dậy, nghiêm túc tiếp nhận cuộc gọi của bà.

Nhưng không ngờ là cánh tay Nghiêm Duệ vòng qua ôm cậu dựa về trong ngực anh, anh nói: "Vâng, em ấy đang nghe."

Sao đột nhiên lại gọi điện cho cô lúc này chứ! Dương Trúc căng thẳng đến run, lắp bắp gọi: "Dạ, cô à..."

Mẹ Nghiêm cười nói: "Cô đi dạo phố còn chưa về nhà, con nghe có bị ồn quá không?"

"Không ạ!" Dương Trúc trả lời như chém đinh chặt sắt, lại hốt hoảng nhìn Nghiêm Duệ, dùng ánh mắt dò hỏi anh định làm gì.

Nghiêm Duệ ghé vào tai cậu, dùng âm lượng chỉ có mình cậu nghe thấy mà nói: "Anh cảm thấy em sẽ muốn nghe lời chúc của mẹ, nên buổi chiều đã gọi điện cho bà."

Giọng nói của mẹ Nghiêm tràn trề ý cười, "Chúc mừng sinh nhật thì cô đã nói với Tiểu Duệ ban chiều rồi. Tiểu Trúc à, lễ Thất tịch vui vẻ."

Trong nháy mắt Dương Trúc vô cùng cảm động, cậu nhìn Nghiêm Duệ, lại nhìn điện thoại, rồi nhận máy trả lời: "Con cảm ơn cô! Cô cũng đón lễ Thất tịch vui vẻ nhé!"

Mẹ Nghiêm còn đang đi dạo phố với bố Nghiêm, chỉ hàn thuyên đôi câu với cậu thôi rồi định nói tạm biệt. Trước khi cúp điện thoại, bỗng nhiên Dương Trúc lại nói: "Con cảm ơn cô!"

"Con cảm ơn cái gì?" Mẹ Nghiêm tò mò hỏi.

Dương Trúc không trả lời, không đầu không đuôi lại nói: "Con cảm ơn cô chú!" Rồi vội vàng cúp điện thoại.

Nghiêm Duệ hỏi: "Nói cảm ơn nhiều thế làm gì?"

Dương Trúc xoay người rúc đầu vào ngực anh, vẫn còn hơi ngượng ngùng. Một lúc lâu sau cậu mới trả lời, ép giọng xuống rất nhỏ, "Cảm ơn họ vì đã đưa anh đến thế giới này."

Cảm ơn họ đã cho em cơ hội được gặp anh.

Dương Trúc hôn lên trái tim anh qua lớp áo ngủ, "Nghiêm Duệ, chúc mừng sinh nhật."

KẾT THÚC TOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro