Ngoại truyện thế giới song song: P12-P13 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Tuyến thể là nơi yếu ớt nhất của một Omega. Khi chạm vào nó, Omega sẽ run rẩy, mỗi lần vuốt ve tuyến thể với Omega mà nói thì đều là sự chòng ghẹo kích thích trực tiếp nhất.

Đầu óc Dương Trúc nhất thời trống rỗng, cậu cứ ngây ra đó, mặc cho Nghiêm Duệ nắm gáy mình, lòng bàn tay anh áp sát lên tuyến thể của cậu.

Nhiệt độ lòng bàn tay không cao cũng không thấp, khiến cho người ta hoàn toàn không thể nào lờ đi được.

Dương Trúc giống như bị anh cho lên giá nướng, cơ thể bắt đầu tỏa nhiệt, khởi đầu từ cổ rồi lan xuống đến tim, rồi lại từ tim truyền ra khắp toàn thân, thậm chí lan tới cả những đầu ngón tay. Cậu không kìm lòng được buông lỏng tay, nhưng rất nhanh lại nắm chặt lấy cổ áo Nghiêm Duệ lần nữa.

"Cậu thế này là quấy rối tình dục." Dương Trúc làu bàu, "Cậu sờ vào tuyến thể của Omega khi chưa nhận được sự đồng ý!"

"Muốn tố cáo tôi à?" Nghiêm Duệ hỏi.

Dương Trúc lườm nguýt anh, mạnh miệng nói: "Coi chừng... Coi chừng tôi đi tố cáo cậu thật đấy! Để cho tất cả mọi người đều biết cậu biến thái!"

Nghiêm Duệ bỏ tay ra, phần gáy lại phơi bày trong không khí. Điều hòa nơi này chỉnh nhiệt hơi thấp, Dương Trúc cảm thấy sau gáy mình lành lạnh, bèn phỏng đoán bản thân mình có thể là do tinh thần rối loạn, vậy mà cậu lại muốn Nghiêm Duệ đặt tay về.

Suy nghĩ này khiến cậu hận không thể vả vào miệng mình hai phát, cậu lại ấp úng nói: "Tố cáo cậu nhưng cũng không phải không cho cậu chạm vào..."

Nghiêm Duệ không đặt tay lên nơi đó nữa mà thu tay về, lần này anh ôm trọn lấy tay Dương Trúc. Được những ngón tay mang theo hơi ấm chạm vào mình, Dương Trúc run rẩy, cũng không hiểu sao mình phải kích động mạnh thế. Ngón tay Nghiêm Duệ thoải mái bao phủ, không cần dùng sức cũng bắt được tay cậu. Do dùng sức quá mức, đầu ngón tay Dương Trúc đều trắng bệch, còn tay Nghiêm Duệ lại có màu khỏe mạnh, chúng tách những ngón tay Dương Trúc ra, giải phóng cho cổ áo của anh khỏi những ngón tay ấy.

Một sự tiếp xúc nho nhỏ giữa những ngón tay lại khiến cho Dương Trúc ngây ngẩn một lần nữa.

Quả thật trước mặt Nghiêm Duệ, cậu quá ngốc nghếch, Nghiêm Duệ chỉ cần trêu chọc một chút là cậu đã không có sức chống đỡ. Cậu ngoan ngoãn buông tha cho cổ áo Nghiêm Duệ, sau khi đạt được mục đích, anh cũng tha cho cậu.

Cậu lại cảm thấy tiếc nuối.

Má, điên rồi, chẳng phải chỉ là hai cái tay thôi sao? Cậu cũng đâu có thiếu! Dương Trúc siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Nghiêm Duệ. Anh chỉ nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt sâu thẳm, nét mặt ôn hòa, không dậy sóng chút nào.

Hai tay anh sửa lại cổ áo của mình cho ngay ngắn, vừa rồi nó mới bị Dương Trúc túm nhăn, Nghiêm Duệ đã nhanh chóng khiến nó phẳng phiu lại lần nữa.

Dương Trúc nuốt nước bọt, nhưng rất nhanh lại dời mắt đi. Cậu không chịu nổi ánh mắt của Nghiêm Duệ, tầm mắt bay nhẹ theo làn gió xung quanh.

Một Alpha sờ lên tuyến thể của Omega thể hiện cho ý gì, không cần nói cũng biết. Kể cả kiểu người không có kinh nghiệm gì... như cậu cũng biết.

Nghiêm Duệ có ý với cậu sao?

Có phải... Nghiêm Duệ... thích cậu không?

Câu hỏi dễ hiểu này được đưa lên thớt, Dương Trúc bèn hỏi vặn lại. Cậu cắn răng, không tự chủ mà nghĩ: Mình có gì đáng thích chứ?

Đây đúng là một câu hỏi trí mạng. Dương Trúc bị chính câu hỏi mình tự đặt ra làm cho nghẹn họng!

Mặc dù thích cậy mạnh trước mặt người ngoài, nhưng cậu cũng hiểu bản thân mình. Tính cậu rất dở hơi, con người cậu không tìm ra được ưu điểm gì cả, phần lớn người nói chuyện với cậu chưa nổi ba câu đã ghét cậu, nói đến mười câu sẽ muốn đuổi cậu cút đi...

Đến cả người nhà cũng đều không thích cậu, cậu tự tin vào đâu mà cảm thấy... một Alpha hoàn hảo như Nghiêm Duệ sẽ thích mình cơ chứ?

Dương Trúc chớp mắt, bỗng nhiên giơ tay sờ lên mặt mình. Trên mặt còn có vết thương, cậu không kiểm soát được lực, tự khiến bản thân bị đau đến nhe răng trợn mắt, xuýt xoa hít khí.

Gương mặt... của cậu cũng không phải rất hơn người, huống chi bây giờ còn vừa bị đánh, chắc là xấu xí lắm đây...

Dương Trúc cúi đầu, cảm xúc mới vừa rồi còn trào dâng, giờ bỗng nhiên hạ xuống đáy vực.

Nhưng ham muốn được nghe câu trả lời của Nghiêm Duệ vẫn còn rục rịch, cho dù cậu cảm thấy bản thân không đáng để Nghiêm Duệ thích, cậu vẫn muốn nghe... chính miệng Nghiêm Duệ nói đáp án cho cậu.

Dương Trúc chen từng chữ từ hàm răng, vẻ kiêu ngạo ban nãy không còn thấy nữa, cậu nói thắc mắc từ đáy lòng bằng giọng rất nhỏ.

"Có phải cậu..." Cậu hỏi.

Cúi đầu xuống, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một mái tóc đen khác. Nghiêm Duệ cúi người, hình như giọng cậu nhỏ quá nên anh muốn ghé sát tai vào để nghe.

Trái tim Dương Trúc đập thình thịch loạn cả lên.

Cậu thừa thế xông lên hỏi: "Có phải cậu thích tôi không?"

Đuôi sợi tóc đen lay động, sau đó cậu nghe thấy Nghiêm Duệ nói: "Ừm."

13.

Ừm... Ừm... Hả?!?!!?

Dương Trúc ngẩng phắt đầu lên, con ngươi sắp sửa rớt ra khỏi vành mắt, không thể tin nổi vào câu trả lời dễ dàng của Nghiêm Duệ!

Nghiêm Duệ nói "Ừm"!

Nghiêm Duệ thừa nhận ư?!!

Mái tóc đen của đối phương còn che trước mắt cậu, từng sợi tóc rõ mồn một. Dương Trúc ngẩng đầu, mũi cũng ghé sát vào, ngửi được mùi hương kia. Dường như bị mùi hương ấy mê hoặc, cậu rơi vào hoảng hốt, chìm vào mê mang, sa vào rung động, choáng váng và mắc kẹt trong đó, không cử động được.

Nghiêm Duệ thừa nhận anh thích cậu, vậy mà Nghiêm Duệ lại thật sự thích cậu, có tình cảm với cậu...

Bỗng nhiên Dương Trúc vỗ lên mặt mình, nghi ngờ đây là một giấc mộng, vết thương trên mặt tặng lại cho cậu sự đau đớn dữ dội, đau đến mức cậu nhe răng trợn mắt, dứt khoát nói cho cậu biết: Mày đang ở thực tại.

Đệt, tại sao lại như vậy? Vậy mà thật sự lại đang như thế...

Dường như cậu bị một lọ kẹo siêu to khổng lồ rơi xuống từ trên trời đập cho choáng váng, trái lại người đi tỏ tình là Nghiêm Duệ lại chẳng hoang mang chút nào. Anh đứng thẳng lên, những sợi tóc cũng cách xa chóp mũi, mùi hương bay đi, sau đó Dương Trúc mới nghe thấy giọng anh, "Ăn cơm đi, buổi chiều còn phải đi học."

Nghiêm Duệ nói gì thì là như thế, Dương Trúc ngồi xuống, dùng đũa gắp từng hạt từng hạt cơm, không yên lòng ăn cơm.

Bộ não vừa trải qua cơn chấn động cấp 15, bây giờ vẫn còn để lại dư chấn dài, sốc đến mức khiến cái đầu vốn đã không được thông minh lắm của cậu bây giờ lại càng ngày càng ngốc đi.

Mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi, quay về phòng học, cậu vẫn bám theo Nghiêm Duệ không rời. Nghiêm Duệ ngồi vào chỗ của mình, cậu thì theo thói quen đặt mông ngồi vào chỗ bạn cùng bàn của Nghiêm Duệ, hoàn toàn quên mất mình và thanh niên ngồi đây toàn nhìn nhau ngứa mắt.

Gương mặt cậu vẫn đỏ hồng, chỉ là do có vết bầm trên mặt, lại có thuốc bôi che mất nên cũng không rõ quá.

Nghiêm Duệ nói: "Cậu muốn đổi chỗ với bạn cùng bàn của tôi không?"

Lúc này Dương Trúc mới như bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, nhảy dựng lên, cũng không biết nên nói gì cả, thế là chẳng nói gì mà bước nhanh lao về chỗ mình.

Cậu nhoài ra trước bàn đánh một giấc ngủ trưa, nhưng thật ra lại chẳng buồn ngủ tẹo nào, chỉ nhắm mắt lại suy nghĩ vẩn vơ.

Dư vị từng lần đối thoại với Nghiêm Duệ, dư vị cậu thấp thỏm và bất an, dư vị cảm giác cậu mạnh miệng hỏi Nghiêm Duệ "Có phải cậu thích tôi không?".

Dư vị khi nghe thấy Nghiêm Duệ đáp "Ừm".

Ba bạn cùng lớp mà cậu đánh nhau cùng, mãi cho đến khi sắp vào giờ học rồi mới về phòng học, Omega cầm đầu có tên "Tiêu Tiêu" hai mắt đỏ hoe, chứng minh đã khóc rất lâu suốt cả buổi trưa. Khi vào cửa, cậu ta còn oán hận lườm Dương Trúc, lại nhìn Nghiêm Duệ bằng ánh mắt đáng thương.

Chỉ là Dương Trúc không nhìn thấy bọn họ, người hay thù dai nhất giờ đang bị sóng biển ngọt ngào vùi lấp rồi, nước trong não toàn đường thôi.

Còn Nghiêm Duệ đang chăm chú làm việc của mình nên cũng không để ý đến bọn họ.

Tiết đầu tiên buổi chiều là giờ của cô chủ nhiệm, cô vào phòng học sớm ba phút, đứng ngay ở cửa ra vào quan sát xem chiều có ai đến muộn không. Khi ba người vào lớp, cô khẽ nhíu mày, nhận ra được vài vết thương trên mặt họ.

Còn Dương Trúc bò dậy, định đi vệ sinh rửa tay, khi ra đến cửa, cô cũng cản lại ngay lập lức.

Chủ nhiệm lớp cau mày hỏi: "Vết thương trên mặt em là do đâu vậy? Em đánh nhau với người ta à?"

Thậm chí Dương Trúc còn không nhớ tình trạng thảm thương của bản thân, bị ép phải nói dối. Dựa theo thói quen, cậu mạnh miệng nói mình bị té ngã, trầy da mặt, còn đâu không nói thêm gì khác. Trong nhận thức của cậu, trò mách lẻo với thầy cô chỉ có bọn tiểu học làm thôi, cậu còn lâu mới làm thế!

Song lần này cậu vẫn quay đầu theo bản năng, nhìn thử Nghiêm Duệ.

Chủ nhiệm lớp cũng nhìn theo cậu, chân mày cau chặt hơn. Cô cũng từng nói chuyện vài lần với Dương Trúc, biết rõ tính nết cậu học trò này, quá nửa thằng bé đang không thành khẩn nói thật cho cô biết. Vì thế cô vẫy tay, nói: "Nghiêm Duệ, em qua đây."

Cả lớp yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều muốn xem trò vui.

Cô nghiêm nghị hỏi: "Vết thương của Dương Trúc là sao?"

Ba người vừa đánh nhau với Dương Trúc lập tức căng thẳng, lo lắng đề phòng, yết hầu vô thức lăn lên lăn xuống mấy lần.

Nghiêm Duệ là người rất biết cách xử lý——Bọn họ thầm an ủi bản thân trong lòng——Ít nhất là Nghiêm Duệ biết rõ đạo lý chừa lại đường lui cho người khác, có lẽ sẽ không đến mức mách giáo viên đâu ha...

Nhưng lần này trước mặt tất cả mọi người, nghe tình hình xong, Nghiêm Duệ nói: "Cậu ấy bị ba người Trần Tiêu, Phó Minh Tri và Lâm Hằng chặn đánh ở phòng học nhỏ đối diện nhà vệ sinh. Cụ thể lý do đánh nhau là gì em không rõ, cô có thể hỏi bọn họ."

Cả lớp học xôn xao.

Chủ nhiệm lớp tối sầm mặt, cô nheo mắt lại, lườm ba người kia, trong nháy mắt trái tim bọn họ nguội lạnh. Chỉ là bây giờ đã vào giờ học, không tiện hỏi nhiều, vì vậy cô chỉ nói: "Sau khi hết tiết mấy đứa tới phòng làm việc của tôi."

Vất vả kìm nén đến khi hết giờ học, chủ nhiệm lớp gọi cả năm người họ đến phòng làm việc nói chuyện, còn có học sinh lén chạy tới hóng drama, nhoài người lên trước cửa phòng làm việc nghe trộm.

Nghiêm Duệ quay về, sự tò mò của bọn họ lập tức trỗi dậy, mồm năm miệng mười hỏi rốt cuộc đã xảy chuyện gì.

Hỏi nguyên nhân bọn họ đánh nhau, không phải vì tranh giành tình nhân là cậu đâu nhỉ? Nghiêm Duệ nói dối vài câu, còn nói: "Mấy cậu muốn nghe tôi tự biên tự diễn à?"

Bạn cùng lớp cười ha ha, nói với anh: "Chẳng qua không ngờ ông lại bảo vệ Dương Trúc!"

"Nhìn thấy bạn cùng lớp bị vây đánh, thuật lại tình hình cho giáo viên, đây gọi là bảo vệ sao?" Nghiêm Duệ nói.

Đương nhiên là bọn họ lập tức phụ họa "Dĩ nhiên không phải rồi", lại vỗ bả vai anh nói: "Ai cũng biết anh Nghiêm thiết diện vô tư nhất!"

Nghiêm Duệ nhân duyên tốt, trên người lúc nào cũng bao phủ hào quang "học sinh giỏi đứng đầu", "anh trai mặt lạnh ngầu lòi", bạn học đều thích tranh thủ cơ hội này khen lấy khen để anh, lại nói tốt một lúc lâu.

Có người đột nhiên nói: "Đúng là khi đó làm bọn tôi giật mình thật đấy, suýt chút nữa tôi tưởng ông vừa ý Dương Trúc!"

Nghiêm Duệ ung dung sắp xếp lại mặt bàn đang bừa bãi của mình cho gọn gàng, giữa tiếng cười đùa của các bạn học, anh thản nhiên mở miệng: "Tôi thích nói chuyện với cậu ấy, lẽ nào có gì mâu thuẫn sao?"

Tiếng cười im bặt.

Dương Trúc vừa mới từ văn phòng về, đang định vào lớp từ cửa sau thì thu lại bước chân, lách mình trốn ra sau tường, tiếng tim đập dữ dội như nổi trống.

"Thình thịch! Thình thịch!"

Giống như muốn đập thủng ngực cậu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro