Tình Yêu của Tên Sát Nhân ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc : Luân Hãm _ Lý Gia Cách ( OST SONG TRÌNH )

____________________________________________________

" Mày biến đi cho khuất mắt tao, gia đình này không chứa chấp một đứa yêu nghiệt "

Hôm đó là ngày cuối cùng hắn ở trong ngôi nhà này, một ngôi nhà tồi tàn đã trải qua hàng chục năm vẫn chưa được dọn dẹp, sửa sang. Hắn chán nản cái không khí ảm đạm , chán ghét người cha đã hành hạ mẹ hắn đến chết. Hắn muốn rời khỏi đây từ lâu rồi nhưng không thể vì hắn thương em mình, sợ đứa em mình không sống nổi với người cha bạc tình, khốn nạn chẳng khác nào một con quỷ sống như thế. Hắn ở lại chịu đựng rồi sinh ra hận thù. Sự hận thù đấy đã làm hắn trở thành một con người hoàn toàn khác. Hắn không còn cười như khi mẹ hắn còn sống nữa. Nhiều khi một tuần hắn và em hắn bị bỏ đói do không kiếm tiền được cho lão. Thậm chí lão còn trói hắn vào tường hành hạ, đánh đập và quan hệ với hắn. Lúc đấy hắn chỉ mười ba tuổi.

Năm hắn mười sáu tuổi, hắn đã chứng kiến một cảnh thương đau. Lão đã hãm hiếp em trai hắn cả ngày lẫn đêm, khiến em hắn bị nhiễm trùng nặng. Thấy thế, lão đã vứt em hắn ra bụi cỏ bởi lão biết trước sau gì em hắn cũng chết, lão không muốn rướt phiền phức cho mình. Hận thù sinh thêm hận thù. Nhưng lại một lần nữa hắn không thể bỏ đi. Lão nhốt hắn vào căn phòng tối. Đến bữa rồi lão cho hắn ăn, không cho hắn tiếp xúc với ánh mặt trời. Hắn trở thành một nô lệ tình dục cho lão. Đau đớn là thế, tuyệt vọng là thế. Hắn phải trải qua sự ám ảnh đó trong hai năm ròng.

Năm hắn mười tám tuổi, hắn đã trốn thoát được căn phòng oan nghiệt đấy vào một lần lão ngủ say. Hắn bỏ trốn, bỏ trốn khỏi ngôi nhà quái ác đấy. Nhưng vì quá kiệt sức. Bây giờ hắn chẳng khác một bộ xương biết chuyển động. Môi hắn tái nhợt, làn da xanh xao, bụng lại cồn cào. Đôi mắt mờ dần rồi hắn gục xuống ngay cửa nhà. Hắn không thể bước tiếp, chẳng lẽ hắn phải chôn thân ở đây? Đây là lần thứ ba hắn không thể trốn khỏi nơi này. Thấy hắn bỏ trốn, lão tức giận, đánh đập hắn dã man hơn nữa. Lão già khốn nạn! Hắn không thể chết tại đây. Hắn phải trả thù những gì mà lão đã gây ra cho hắn, mẹ hắn và em trai hắn. Từ hôm ấy, không ngày nào hắn không nuôi lòng căm hận.

Hắn trở nên ngoan ngoãn hơn với lão. Lão thấy thế nên mềm lòng, cho hắn ra ngoài đi dạo, mua sắm. Nhân những lúc đó, hắn mua vài liều độc dược để tẩm vào thức ăn của lão. Ngày nào hắn cũng bỏ một ít một ít, bệnh của lão ngày càng nặng dần. Kế hoạch của hắn mĩ mãn năm tháng liền. Chỉ cần vài tuần nữa, lão sẽ không tồn tại trên cõi đời này. Nghĩ đến điều đấy, hắn thích thú vì sắp trả được hận. Nhưng một hôm vô tình, hắn làm rơi gói độc dược ngay giường ngủ của lão. Lão phát hiện, tức giận và đuổi hắn ra khỏi nhà. Lão không còn sức để hành hạ hắn nữa. Dù sao lão cũng đã hơn năm mươi, còn hắn lại là thanh niên chỉ mười chín hai mươi, lão không thể vật lại hắn. Tự do đã trở lại với hắn. Hắn bước ra khỏi nhà để lại người cha khốn nạn đang đau vật vả vì liều thuốc mà hắn đã tặng cho lão năm tháng ròng. Hắn cười lớn, cười trong chiến thắng, cười trong sự hận thù.

Tuy đã thoát khỏi " địa ngục trần gian " nhưng hắn vẫn thù. Không biết vì điều gì mà hắn không thôi khỏi sự thù hận. Hắn thấy cái chết của lão không đủ đánh đổi những gì mà hắn chịu đựng. Những suy nghĩ ấy xâm nhập vào trái tim hắn khiến hắn trở thành một ác nhân máu lạnh. Hắn mang sự thù hận ấy gieo rắt xuống những người vô tội. Hắn cướp đi mạng sống của người khác không nương tay. Ở đâu có hắn ở đó có người chết. Chính vì vậy hắn được gọi là Black Blood ( máu đen ). Hắn lặp lại lịch sử, những điều lão đối với hắn, hắn đáp lại với người khác. Hắn bắt những mỹ nam hay tụ tập ở những quán bar hạng sang làm nô lệ cho hắn. Song, hắn chiếm luôn cả tiền bạc, tài sản của họ. Chỉ mấy người may mắn được an toàn mạng sống khi sa vào tay hắn. Hắn bây giờ là tội phạm khét tiếng nhưng suốt bảy năm, chẳng ai có thể bắt hắn ngay cả tung tích, họ cũng không tìm thấy.

Hắn lộng hành như thế suốt bảy năm. Ngày càng trở thành một kẻ quái dị. Hắn tìm đến những trường cấp ba. Ở đấy đa số là trai còn "trinh", hắn thích thế. Hắn muốn nuốt trọn tất cả mĩ nam của mọi phương rồi hành hạ chúng để chúng cảm nhận được sự đau khổ mà hắn phải chịu đựng. Như thế có ác lắm không? Đôi khi câu hỏi đấy cũng thoáng qua trong suy nghĩ của hắn bởi dù sao hắn cũng là con người, cũng còn nhân tâm. Nhưng vì con quỷ trong lòng hắn đã lấn át đi cái nhân của hắn nên đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua không khiến hắn động lòng.

Tuy vậy, dù ác thế nào đi nữa thì rồi một ngày cũng sẽ có một điều kì diệu nào đó khiến con quỷ của hắn biến mất. Như truyện cổ tích nhỉ ? Nhưng đó là sự thật. Bởi hắn vốn không ác. Do sự tủi nhục và hận thù đã đầy rẫy trong tâm hồn nên hắn mới trở nên như thế. Hắn có thể thay đổi. Nhưng sự thay đổi đấy chỉ xảy ra khi hắn gặp đúng người và đúng lúc...

Năm hắn hai mươi chín tuổi, hắn đã giết được một nghìn chín trăm chín mươi chín người và chỉ còn một người nữa thôi thì hắn sẽ đạt " kỉ lục " mới. Càng giết hắn càng thích. Hắn thích nghe tiếng rên la đau đớn, hắn thích nét mặt lo âu, van xin của các con mồi đáng thương...Hắn muốn con mồi cuối cùng năm hai mươi chín tuổi của hắn phải là một con mồi thật thơm thật ngon để hắn tận hưởng. Nghe mà rợn cả gai óc ! Thế nhưng con người cuối cùng mà hắn nhắm tới lại là cậu, người có thể thay đổi số phận và con người của hắn ....

CÒN TIẾP
~oOo~

Đây là truyện đam đầu tay của Au nên mong mọi người góp ý để Au rút kinh nghiệm. Com _ mần đồng thời đừng quên cho Au một sao để Au có động lực viết tiếp nha ~~ thanks mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro