Tình Yêu của Tên Sát Nhân ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc : Nếu Như _ Hướng Hạo ( OST Song Trình )

___________________________________

Cậu bước ra khỏi cổng trường, tay ôm chồng sách, đầu nghiêng nghiêng một bên. Hắn ngồi trên một cành cây cao quan sát con mồi thật chi tiết. Có lẽ hắn khá hài lòng về con mồi cuối cùng trong tuổi hai mươi chín của mình. Cậu khá gầy, da trắng bệch như người mất máu. Tuy nhiên cậu có một khuôn mặt rất ưa nhìn, nét đẹp khác biệt nhuộm một chút buồn. Với vẻ đẹp đó cậu luôn bị lũ yêu nghiệt trong trường ghen tỵ , từ đó sinh ra ganh ghét, ăn hiếp cậu. Nhưng cậu vẫn cắn môi chịu đựng bởi cậu học ở đây vì ước mơ của mẹ cậu, vì người chị gái đã mất do căn bệnh quái ác và vì chính cậu. Cậu muốn cho mọi người biết rằng cậu không phải một tên ngốc , một tên vô dụng, một tên chỉ biết ăn bám... Có lẽ trong cuộc sống này không ai muốn mình phải chịu đựng đau khổ, khó khăn. Chỉ vì một lí do , một mục đích, một con người nào đó đáng giá hơn mạng của họ thì họ mới cắn răng chịu đựng. Hắn cũng vậy và cậu cũng vậy. Nhưng cậu không thù không hận, lòng cậu vẫn giữ được cái nhân. Còn hắn, thù hận đã cướp đi cái gọi là lương tâm. Dù chung số phận nhưng hai con người hai tính cách khác nhau là thế đấy.

Cậu đi được một đoạn khá dài, tay thì ôm khư khư chồng sách, đôi mắt thì cứ đăm chiêu về phía trước. Ôi thôi ! Kiểu như hai bên đường có cái gì đáng sợ lắm mà cậu chẳng dám nhìn, chỉ biết phía trước mà tiến tới. Bỗng hai con " sói già " từ xa tiến lại gần cậu. Hai lão như muốn " xơi " món ăn của hắn trước, dồn cậu vào chân tường rồi nhìn cậu bằng đôi mắt thèm khát. Cái quái gì thế ? Đâu dễ dàng lấy mất " thứ " của hắn như vậy được. Cậu bây giờ thì như một con cừu thơm ngon đang bị bao vây bởi hai con sói chết đói.Không thể ngồi yên được nữa, hắn phóng từ trên cây xuống, bước lại nơi cậu đứng như một vị anh hùng rồi xử hai con sói ấy trong chốc lát.
Đôi tay của cậu còn run run, đôi mắt không dám mở. Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười.

" Tụi nó đi rồi, em có thể đi về. Chẳng lẽ em định đứng run ở đây luôn sao? "

Cậu vẫn sợ lắm. Cậu không muốn bị thao ở chốn đông người như thế! Cậu không tin hắn, không biết hắn là người tốt hay xấu, lỡ cậu mở mắt rồi thấy những điều không nên thấy thì sao? Cậu không hề biết hắn đã đuổi hai lão già chết tiệt khỏi cậu. Lúc đấy cậu chỉ biết nhắm mắt, ngồi hụp xuống đất, mặc cho sách trên tay cậu đã rơi xuống tự bao giờ, mặc cho xung quanh diễn ra như thế nào.

Thấy cậu còn sợ hãi, hắn ôn nhu vuốt tóc cậu rồi từ tốn nhặt sách mà cậu đã làm rớt.

" Trả sách cho em đây. Tôi đuổi tụi nó đi rồi. Không ai làm hại em nữa đâu. "

Cậu bây giờ mới he hé con mắt nhìn xung quanh. Trước mặt cậu là hắn, trên tay là chồng sách của cậu. Lúc đầu cậu còn nghi ngờ cái tên trước mặt mình nhưng với cái hành động ân cần, nhẹ nhàng của hắn khiến cậu động lòng. Hắn dìu cậu đứng dậy, phủi phủi đi những hạt cát trên quần áo và tóc cậu. Cậu ngại ngùng, ngượng đến đỏ cả mặt, bối rối nói lời cảm ơn hắn. Cậu cảm nhận được tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp hắn, "người thợ săn" đã đánh đuổi hai con sói già cứu cậu. Chẳng lẽ cậu đã thích hắn chăng?

Với bộ dạng và vẻ mặt của cậu, hắn tin rằng cậu đã rơi vào " lưới tình " của hắn . Dù sao thì còn tới ba tháng nữa hắn mới ba mươi tuổi, nếu kết thúc con mồi nhanh chóng thì quãng thời gian còn lại thật nhạt nhẽo. Hắn muốn vui đùa với con mồi mới của mình. Hắn sẽ không hấp tấp "kết liễu"mà muốn làm cho cậu yêu hắn đậm sâu ,để rồi cậu sẽ tự nguyện làm theo ý hắn. Cậu sẽ dâng hiến thân mình, làm nô lệ cho hắn. Kế hoạch thật hoàn hảo.

Sau hôm ấy, cậu và hắn luôn giữ liên lạc rồi dẫn đến quen nhau, sống chung nhà với nhau như hai vợ chồng. Do quá thương người mình yêu nên cậu luôn chiều theo dục vọng của hắn. Nhưng vì sợ bị phát hiện nên hắn luôn nhẹ tay với cậu và điều đó khiến hắn luôn cảm thấy khó chịu. Đôi lúc thao cậu, hắn chỉ muôn chuốt hết dục vọng vào cậu, rồi sau đó cậu nghĩ sao, bị làm sao thì mặc cậu, hắn không quan tâm nữa. Những suy nghĩ đó cứ quanh quẫn trong đầu óc sâu bọ của hắn. Thật khốn nạn ! Dù kế hoạch đang diễn ra như ý muốn nhưng hắn cảm thấy không hài lòng và chán nản.

Hai tháng trôi qua, hắn luôn nuôi dưỡng cái mong muốn một ngày nuốt trọn cậu. Hắn không còn ôn nhu với cậu như xưa nữa. La mắng, lạnh lùng, vô tâm của hắn đổ vào thân cậu. Nhưng cậu vẫn đáp lại hắn bằng tình cảm của mình. Lúc nào cậu cũng nghĩ tốt, quan tâm hắn như ngày đầu. Đau lòng là thế đấy! Hắn không tin vào cái gọi là tình yêu thật sự. Nếu có cái thứ tình yêu đó thì ba hắn đã không đánh mẹ hắn đến chết, nếu có cái thứ tình yêu đó thì trên đời này không có đau đớn, nhục nhã. Hắn biết cậu yêu hắn, và đôi lúc hắn cũng rung động trước cậu. Chỉ là đôi lúc con tim loạn vài nhịp thôi chứ yêu thì hắn chả yêu đâu.

Hắn thật đáng hận. !

Còn tiếp

~~~~
Còn 1 phần nữa là end r mọi người ủng hộ và theo dõi nha. Do truyện khá dài sợ mọi người đọc ngán nên Cỏ đã tách ra 3 phần chứ thật ra đó là truyện one shot nha.  Thanks mn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro